#36 Nông trại Yuri 8

*...đã 15 phút trôi qua, em sao chưa quay lại hở Jes...hay cô ấy lạc đường nhỉ...*

Yul bật dậy lấy áo khoác với tâm trạng có chút lo lắng - Tớ đi kiếm Jes, không biết sao tớ thấy không ổn.

<Tae> - Uhm...cậu đi đi. Có gì báo hiệu cho bọn tớ nếu cần nhé.

Yul gật đầu rồi tiến về phía lối mòn tăm tối Jes đã đi lúc nãy. Miệng không ngừng gọi to - JESSICA!!!...EM Ở ĐÂU VẬY... LÀ YUL ĐÂY... JESSICA....

Tim Yul trở nên thắt lại. Nếu là đi vệ sinh thì với khoảng cách này Jes sẽ nghe Yul gọi. Nhưng đêm tối im ắng một cách đáng sợ. Yul bước nhanh hơn về phía con đường lúc chiều họ đã đi. Vì ngoài đường này thì Jes hoàn toàn không rõ con đường nào khác. Đèn pin lia xung quanh bất cứ chỗ nào Yul đi qua. Bóng Jes vẫn mất dạng. Tiếng ầm ầm thác đổ đã rất gần. Yul như nghẹn lại khi ánh sáng từ chiếc đèn pin rơi dưới đất được tìm thấy.

<Yul> - JESSICA.. JESSICA.... JESSICA.... EM Ở ĐÂU JESSICA....

Mồ hôi lạnh túa ra vì sự hoảng loạn. Yul rút chiếc còi thổi như điên dại. Người xoay quanh cố tìm cô bạn gái mất tích của mình.

Sau ít phút thì bảy người kia cũng chạy đến. Gương mặt hoảng hốt khi biết Jes gặp sự cố.

<Yul> - Jes đánh rơi đèn pin ở đây. Khả năng có thể trượt chân ngã xuống thác. Tớ sẽ nhảy xuống đó.

Yul vừa nói vội vừa cởi áo khoác nhoài người tính nhảy thì bị Tae chụp lại - Cậu điên à. Tối đen này nhảy là chết đó.

<Yul> - Tớ không quan tâm. Jes có thể ở dưới đó.

<Tae> - Không phải. Nhưng cậu nhìn xem. Ở kia!

Tae lia đèn về gốc cây cách đó chừng 3 mét. Nét mặt căng thẳng cực độ.

Yoon cúi xuống nhặt một mẩu lên trước mặt xăm soi - Là tàn thuốc, loại cao cấp, chỗ này ít nhất là hai gói.

<Soo> - Ừ, mùi khét vẫn còn thoang thoảng.

Yul lúc này mới bình tĩnh xem xét xung quanh. Ở gờ đá không có dấu hiệu bị trượt chân, tàn thuốc xả lung tung quanh hòn đá mà bề mặt bị ngồi tróc cả rêu, phía dưới đất dấu giày in đậm với kích cỡ rất lớn.

<Yul> - Có người ở đây.

<Hyo> - Là đàn ông, hút thuốc, giày cỡ này thì hắn chắc rất cao to.

<Tae> - Hừ..e rằng hắn rình chúng ta cũng lâu rồi. Số thuốc lá này hắn hút cũng phải hai ba tiếng mới hết.

Nghe tới đó thì mọi người rùng mình hoảng sợ. Mục đích của kẻ đó là gì? Hắn ta có đồng bọn hay không? Và hắn đã làm gì Jessica?

Nước mắt trực trào trên gương mặt Tiffany - Hic...Jessica...vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?

Seo bình tĩnh nhưng giọng nói hơi run - Tìm người trợ giúp, chia ra tìm kiếm. Phải nhanh vì không biết Jessica bây giờ ra sao.

<Yul> - Được. Yoon Soo Seo Sun Ti trở về lều cố sử dụng mọi thứ điện thoại, còi, đèn pin, pháo sáng, lửa để liên lạc với anh Chan. Tìm vũ khí tự vệ. Tớ Taeyeon Hyoyeon tiếp tục đi tìm Jessica. Mọi người cẩn thận.

Sự căng thẳng vì kẻ thù bất ngờ làm họ thở mạnh cũng không dám. Tiffany ôm chặt Taeyeon một lần rồi dặn dò cẩn thận trước khi về lều.

Yul Tae Hyo bám sát nhau, họ lia đèn và gọi Jessica liên tục dù điều đó khá nguy hiểm. Tae Hyo thủ cho mình một khúc cây làm vũ khí. Còn Yul đã bật dao bấm ra. Cô thề sẽ liều mạng đến chết nếu hắn dám hại đến Jessica của cô.

Từ bóng tối đen ngòm, hắn đã theo dõi họ. Cái nhếch mép khinh bỉ nhìn Yuri. Hắn vui mừng khi thấy họ chia ra, nhưng có chút thất vọng khi Yuri lại đi với hai người nữa. Bóp chặt ánh thép lạnh trong tay, hắn ẩn mình theo từng bước mà nhóm Yuri đang tìm kiếm.

.....

<Ti> - Hic...chẳng có sóng. Sao bây giờ đây!

<Seo> - Tiffany, đưa cho mình điện thoại của Jes. Mình muốn kiểm tra xem Jes có thù hằn với ai và ai đã hẹn Jes ra tuốt ngoài đó.

Tiffany thôi nức nở, cô lục ba lô Jes. Dù đó là sự riêng tư của Jes nhưng giờ tình thế rất cấp bách. An toàn của Jes là trên hết.

Seo mở điện thoại Ti đưa. Ít phút sau cô cũng tìm thấy thứ Jes đã đọc. Cô ngạc nhiên - Là Yul hẹn Jes ra chỗ đó. Tin nhắn này được soạn trực tiếp trên máy.

<Yoon> - Hừ..chắc chắn không phải Yul. Có kẻ theo dõi chúng ta.

<Soo> - Vậy nghĩa là hắn đã theo chúng ta từ lâu. Hắn lợi dụng sự thân thiết của Yul và Jes.

<Sun> - Nhưng Jes chỉ mới tới đây lần đầu. Đâu quen ai để gây hiềm khích.

<Yoon> - Cậu nói đúng. Người lạ không dễ gì vào khu nông trại này được. Và hắn lại rất rành địa hình ở đây. Nếu không hắn không thể qua mặt chúng ta dễ dàng như thế.

<Seo> - Quen thuộc địa hình, biết mối quan hệ của Yul và Jes, không dám trực tiếp ra mặt, rất có thể hắn đã theo chúng ta từ lúc đến nông trại này. Vậy mục tiêu của hắn có khả năng lớn nhất là Yul và hắn là người Yul biết.

<Soo> - Vậy nguy thật. Yoon cậu mau lấy pháo sáng. Chúng ta sẽ đốt để cần thêm người trợ giúp. Các cậu còn lại tìm vũ khí tự vệ, chúng ta sẽ giúp Yul một tay.

Ba quả pháo được bắn lên cao sáng rực. Seo để lại mảnh giấy " Jessica mất tích, có kẻ muốn hại Yuri ". Gậy gộc, đuốc lửa, dao và hộp cứu thương nhỏ trên tay, Yoon Soo Seo Sun Ti trở lại hướng cũ. Họ hy vọng kịp giúp cho nhóm Yul và cầu mong Jes đừng xảy ra chuyện gì.

.....

- JESSICA!

- JESSICA....BỌN MÌNH ĐÂY.... CẬU Ở ĐÂU... JESSICA....

Jessica khẽ cựa mở mắt. Trời tối hù và cô chẳng biết mình đang ở đâu.

<Jes> - A...

Khớp vai đau nhói khi cô ngồi dậy. Giờ Jes mới nhận ra mình bị trói cả hai tay hai chân. Nhớ lại những gì xảy ra trước lúc ngất, cô giựt mình nhìn ngó xung quanh kiếm kẻ đã đánh mình. Nhưng không có ai cả. Và cô thì bị trói rồi buộc vào một gốc cây. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng.

..." tại sao mình bị trói ở đây? hắn là ai? hắn nói là Kwon Tyler gì đó?...oh no... hắn nói sẽ đưa Yul xuống địa ngục...mình phải thoát khỏi đây... mình phải báo cho Yul biết "...

Jessica nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhớ đến con dao đa năng may mắn còn nằm trong túi áo khoác. Chắc có lẻ hắn quá vội nên không để ý đến Jes.

Khó khăn dùng miệng và hai tay bị trói lần vào túi áo. Jessica chầm chậm điều khiển con dao cắt đứt dây trói. Vết hằn trên tay bị buộc lâu nên bầm tím cả lên.

" nhưng mình đang ở đâu?.. mình không biết đường.. nếu gọi to có thể hắn sẽ nghe thấy.."

" nhưng Yul sẽ nguy hiểm.. kệ thôi... cứ tới đâu hay tới đó.."

Jes mò mẩm đi trong tối. Đèn pin đã rớt mất tự lúc nào. Tim cô đập thình thịch vì sợ hãi. Mặt mũi tay chân vốn đã bị cây cỏ xung quanh cào đến bật máu. Tiếng chim rừng hét lên hoang dã giữa đêm làm Jes giựt mình vấp ngã. Lòng bàn tay đau rát bắt đầu rươm rướm chảy máu. Cô áp nó vào lồng ngực, dùng mặt áo thấm bớt bụi đất dính trên đó. Rồi chợt nhận ra chiếc còi cồm cộm còn đeo trên cổ. Mừng rỡ nhớ đến lời Yul dặn. Jes đưa lên miệng thổi hết hơi sức. Cô cũng sợ hắn nghe nhưng chẳng còn cách nào khác.

Yul Tae Hyo đã lùng sục suốt cả một tiếng đồng hồ. Mồ hôi chảy thành từng giọt trên gương mặt trắng bệch vì lo lắng.

<Tae> - Suỵt! Các cậu nghe xem.

Yul mừng rỡ - Là tiếng còi báo hiệu của chúng ta.

<Hyo> - Rất có thể là Jes. Hướng này. Mau lên. Chúng ta phải cứu Jes trước khi có gì thêm xảy ra.

Họ lao như chớp về phía tiếng còi. Yul nôn nóng cũng dùng còi đáp lại mấy tiếng.

..." hừ.. con ranh đó không ngờ tỉnh sớm như vậy...không còn đường rút nữa rồi...đành vậy thôi.. "...

Phía bọn Soo Yoon cũng loáng thoáng nhận ra tín hiệu vang trong đêm tối. Nhưng ở quá xa và tiếng vọng ở địa thế này làm họ khó khăn để định hướng.

Jes cũng nghe được tiếng còi hồi âm. Cô vui sướng bước đi và gọi không ngừng tên Yuri.

<Yul> - JESSICA, YUL ĐẾN CỨU EM ĐÂY. EM Ở ĐÂU JESSICA..

Hyo và Tae bám sát Yul. Hai người cẩn trọng quan sát xung quanh. Ồn ào như thế này nhất định đã đánh động đến hắn.

Jessica càng chạy nhanh hơn khi tiếng Yul gọi nghe rất gần. Rồi có thứ ngáng chân cô. Ngã sóng xoài trên mặt đất đau đớn. Lại mùi khét từ con người đáng sợ đó. Jessica lấy hết dũng khí dùng dao lao về phía hắn.

Phập!

Không ngờ cô gái bé nhỏ kia có dao trong tay. Hắn chỉ kịp né khỏi chỗ hiểm. Lưỡi dao đi sượt cắt vào cánh tay hắn một đường rõ dài.

Hắn bịt lấy vết thương gầm gừ với Jes - Mày giỏi lắm.

Jes chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn dùng một tay nhấc bổng lên. Cổ áo siết chặt khiến cô không thở được. Mặt đã tím tái đến gần như ngất đi một lần nữa. Hắn lôi cô đến bờ vực cao, phía dưới là dòng nước chảy xiết. Một tay cầm dao bịt lấy miệng Jessica, máu từ vết cắt tuôn ra làm ướt cả áo của cô ấy. Chỉa thẳng đèn pin về phía 3 bóng người đang chạy tới, hắn cười gằn " đến đây nhóc con ".

- Đứng yên đó, tiến một bước, nó sẽ chết ngay tức khắc - Hắn cố ý gầm gừ để không lộ giọng thật của mình.

<Yul> - Jes, đừng sợ. Yul sẽ cứu em.

Hiện tại Yul Tae Hyo đang thủ thế nhưng không dám lại gần. Ánh đèn chỉa thẳng vào mặt khiến họ không thể quan sát hắn ta cũng như Jessica. Chỉ biết Jessica đã bị thương vì áo dính đầy máu.

Yul tức giận - Mày là ai. Mau thả bạn tao ra.

Hắn ta nhếch môi - Hai đứa kia lùi lại. Yuri mày tự đâm một dao và nhảy xuống kia.

Taeyeon gầm lên cản Yul lại - Không được Yul. Hắn muốn cậu chết đó.

Taeyeon quay sang bóng đen kia quan sát. Nếu không phải hắn ta đang uy hiếp Jes thì cô sẽ xử hắn gọn lỏn - Mày thả bạn tao ra, chúng ta sẽ không truy cứu. Không thì mày cũng không thể thoát được.

Hắn gồng chặt cánh tay thêm một chút. Tiếng rên vì đau từ sâu trong cổ họng Jessica thoát ra.

<Yul> - Dừng lại. Tae Hyo hai cậu lui đi.

Yul nghẹn ngào nhìn Jes. Cô ấy là tất cả của Yul.

Hành động dứt khoát. Yul quay ngược dao tự đâm vào hông mình một nhát rồi tiến về phía vực.

KHÔNG.. Tiếng hét đau đớn bất lực nhìn Yul sắp làm điều dại dột. Tae Hyo suy sụp, Jessica vùng vằng muốn thoát ra để níu kéo Yul lại.

Yul quay sang nhìn Jessica lần cuối - Thả cô ấy ra. Tao sẽ nhảy.

Hắn cười khùng khục - Dĩ nhiên. Tao sẽ thả.

Nói xong, hắn bất ngờ lao đến xô mạnh cả Jes và Yul rơi khỏi vách đá. Chỉ nghe tiếng ầm phía dưới rồi mất hút theo dòng nước đen ngòm dữ tợn.

- KHÔNG..YURI... JESSICA...KHÔNG... - Taeyeon Hyoyeon như chết điếng người chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Họ gục ngã ngay mép đá mặc cho kẻ sát nhân nhanh chân tẩu thoát. Nước mắt chảy không ngừng và gào thét vô vọng.

End 36.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top