#33 Nông trại Yuri 5

<Jes> - Hi, các cậu ngủ ngon chứ. Mau vào bàn đi, bác Kwon đã làm bữa sáng tuyệt vời cho chúng ta rồi nè.

Jessica tươi cười trong bộ cánh trẻ trung bụi bặm. Trên hai tay là những đĩa thức ăn nóng hổi. Trông cô thật xinh xắn và năng động.

Bà Kwon từ trong bếp cũng bước ra, dịu dàng khoác vai Jessica như người mẹ đang nâng niu con gái. Bà cười với Jes rồi nhíu mày nhìn Yuri " Yuri à, con là chủ nhà mà ngủ giờ này mới dậy. Xem Jessica nè, cô gái nhỏ nhắn đã thức từ sớm để cùng umma chuẩn bị bữa sáng. Hay umma đổi con lấy Jessica nhé ".

Câu nói đùa của bà Kwon khiến  8 cô gái kia tỉnh táo hẳn. Nhất là Yuri, cô biết mẹ mình rất hài hước nhưng sao chuyện này lại làm cô lúng túng.

<Yul> - UMMA!!!

Bà Kwon tiếp tục trò vui của mình, bà quay sang Jessica trìu mến nói " Jessica ngoan, gọi umma xem nào ".

Jessica bối rối nhìn Yul một chút. Cô thấy nét mặt giả vờ hờn giận của Yul rất dễ thương. Thế nên tính khí tinh nghịch trỗi dậy, cô quay lại ôm lấy bà Kwon, nũng nịu dụi đầu vào vai bà thỏ thẻ " Umma ".

Yul nhướng mày nhìn umma và Jessica tình cảm thì " Ô " một tiếng rồi ngậm tâm. Các bạn của Yul thì cười ầm lên vì lâu lâu mới thấy một Jessica diễn kịch ngọt như vậy.

Tae vỗ vỗ vai Yul - Ôi, Yul của chúng ta bị thất sủng rồi.

<Yoon> - Ha ha...tớ thấy Jes làm con gái umma cậu hợp hơn đó.

<Soo> - Đúng đúng, cậu xem, từ lúc đến đây toàn bác Kwon và Jes chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta. Thật giống chủ nhà còn gì.

<Hyo> -Thế nên Jes gọi umma là hợp lý rồi.

<Ti> - Mình cũng muốn có umma Kwon nữa!

<Seo> - Bác Kwon, con cũng muốn.

<Sun> - Các cậu thật là sỗ sàng. Tránh ra nào....UMMA KWON...

Sun chu mỏ chạy tới giành lấy bà Kwon mà ôm khiến mọi người cười ầm lên. Mới sáng sớm mà không khí cực kỳ vui vẻ. Bà Kwon hạnh phúc ôm lấy Sun Seo Ti Jes trong ánh mắt ghen tị của 5 người kia. Nếu không phải tiếng " ọt ọt " từ bụng Soo phát ra, thì không biết họ còn ôm nhau đến bao giờ nữa.

<Sun> - Umma Kwon, chúng ta ăn sáng được không? Chuông báo thức của Soo reo nãy giờ rồi ạ!

Ha ha...cả bọn cười bò với cách nói của Sun. Họ lục tục ngồi vào chiếc bàn đầy ắp thức ăn và đồ uống bắt mắt.

Bà Kwon - Hôm nay, kế hoạch của các con là gì? Có cần umma chuẩn bị không?

<Yul> - Dạ, có umma. Umma giúp tụi con vài món cho bữa trưa, nước hoa quả, rượu trái cây và kem chống côn trùng ạ.

- Vậy là các con sẽ qua đêm ở con Thác Nhỏ?

<Tae> - Dạ. Tụi con sẽ dạo chơi ở khu vực phía dưới trước. Đến quá trưa mới leo lên và dựng trại. Hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ tụi con.

- Phía trên đó đã lâu không ai lên, các con có cần umma cho người đi theo không?

<Hyo> - Dạ không cần đâu bác. Con có nhờ anh Chan nghỉ lại phía trại cá dưới chân núi. Nếu có gì cấp bách, tụi con sẽ liên lạc với anh ấy.

- Vậy cũng được, nhưng các con cẩn thận. Đường núi lâu ngày không người leo trơn trượt nguy hiểm lắm.

<Yoon> - Bác yên tâm. Tụi con đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và cả hộp cứu thương khi cần kíp rồi ạ.

- Thôi được, các con ăn nhanh lên. Umma vào bếp chuẩn bị một số thứ.

Đây không phải lần đầu bọn trẻ leo núi và nghỉ đêm trên đó, nhưng linh cảm xấu cứ đeo đuổi ở trong đầu bà Kwon. Bà thở một hơi mạnh để trấn an tinh thần. Có lẽ bà chỉ quá lo xa hoặc bà thực sự đã già. Đến mức từ tối qua tới giờ, cảm giác có gì đó lạnh lẽo cứ chăm chăm sau lưng khiến bà thực sự khó chịu và có chút hoảng sợ.

......

Xe bon bon trên đường đến khu chăn thả gia súc. Là khu mà Jessica không ưa một chút nào dù mọi người ca thán hết lời. Họ sẽ đi luôn không ghé về nhà chính nên anh Chan cầm lái. Gương mặt anh lộ rõ sự phấn khởi khi liên tục huýt sáo một điệu nhạc vui tai. Dĩ nhiên, bọn Taeyeon nào có tha cho anh. Họ la lối bắt anh khai ra khởi nguồn niềm vui đó. Anh Chan có ba đầu sáu tay cũng không địch nổi bọn họ. Anh đầu hàng tủm tỉm giơ lên một chiếc móc khóa nhỏ. Là được làm thủ công từ da dê màu nâu vàng rất đẹp. Và quan trọng là nó hình trái tim với ký tự C trên mặt. Cả đám ồ lên giựt lấy để ngó nghiêng thật kỹ. Họ mừng rỡ thay anh Chan vì cô gái ấy đã chịu làm bạn gái của anh. Và họ cũng bắt anh hứa sẽ dẫn cô ấy về thành phố để họ khao hai người một bữa thật hoành tráng nữa.

Nói là khu gia súc nhưng Sun Seo Ti Jes thật ngỡ ngàng khi đến đó. Một gian nhà gỗ thật rộng rãi được dựng theo thiết kế xa xưa cực lý tưởng. Xung quanh gian nhà là hàng rào gỗ và ít cây lá kim thuộc dạng nhiều tuổi. Bước vào bên trong, phòng khách đơn giản với ba băng ghế sofa, lò sưởi, và tường thì treo đầy lỉnh kỉnh dụng cụ vũ khí đi săn. Gian bếp cũng chỉ cách phòng khách bằng vách lửng nhỏ. Sàn được trang trí bằng tấm thảm dầy hoạ tiết da cọp vàng rực. Và đặc biệt, ở đây không có tivi hay bất cứ phương tiện giải trí hiện đại nào. Gác ngủ phía trên tuy chỉ có hai phòng nhưng diện tích thì thoải mái. Cửa sổ trổ dưới mái nhà tha hồ cho người ta vừa nằm vừa ngắm trời trăng.

<Ti> - Xem kìa Jes, thật tuyệt đúng không?

Jes giờ lại rất thích thú - Ở đây giống khu nghỉ dưỡng cao cấp ấy chứ. Ai mà ngờ các cậu ấy dùng cụm từ " Khu gia súc " làm mình tưởng...

<Yul> - Hihi vì nó quá rộng và thực sự để nuôi gia súc nên mọi người quen gọi như thế.

<Tae> - Đây là gian nhà để người quản lý khu này ở lại. Giờ này chắc chú ấy đang loanh quanh ở mấy khu chuồng rồi.

<Hyo> - Cất đồ nhanh thôi. Mình muốn cưỡi ngựa.

- CƯỠI NGỰA!!! Sun Seo Ti Jes đồng loạt hét lên hớn hở. Xong thì vội vàng chạy lại níu mấy người kia. Lúc này trong đầu họ chỉ có một hình ảnh duy nhất. Đó là cảnh bạch mã hoàng tử và công chúa lãng mạn trên lưng ngựa.

Anh Chan đưa họ đến trại nuôi ngựa rồi kiếm một góc riêng gọi điện thoại cho người yêu. Yul dẫn đường trong khi Jes bấu chặt vào tay cô ấy. Jes sợ cái nền đất lâu lâu vất vưỡng vài bãi phân ngựa, thật hôi và nhìn gớm ghiếc. Thậm chí lúc vào trong, có một chú ngựa đột nhiên thò đầu ra khỏi chuồng phì phì vào mặt Jes khiến cô hoảng hốt.

Nói tóm lại, sợ thì cũng có nhưng được ngồi trên lưng ngựa cảm giác rất tuyệt. Người trông coi ở đó lựa cho họ 5 con ngựa tốt nhất. Chuẩn bị yên cương và nói sơ về đặc tính mỗi con cho họ nghe.

Yul Jes cưỡi ngựa màu vàng đồng bóng lưỡng. Yoon Seo chọn ngựa đen tuyền. Hyo ngựa màu vàng sáng. Soo Sun ngựa lai hai màu trắng đen. Còn Tae Ti là ngựa trắng phớt hồng. Là con duy nhất bị đột biến gen, nên bộ dạng của nó dễ thương như một món đồ chơi vậy. Nó chạy không khỏe nhưng Tiffany nhất quyết cưỡi nó. Cô vuốt ve nói chuyện thậm chí còn nháy mắt với nó nữa. Chỉ thiếu điều Ti còn chưa hôn con ngựa trắng hồng đó mà thôi.

Ngồi trên lưng ngựa đã hồi hộp mà hai người sát rạt lại còn hồi hộp hơn. Nửa tiếng đầu, Tae Yul Soo Yoon tập cho người ngồi trước điều khiển ngựa đi chầm chậm. Sau đó do buồn chán vì cưỡi ngựa một mình, Hyo đã rủ rê mọi người đua một vòng.

<Hyo> - NÀY....các cậu dạy họ thì nghe trôi chảy chứ không biết đua thì sao nhỉ!

Lời vừa cất lên thì dây cương kéo đầu của 4 chú ngựa kia đều quay lại đối diện với Hyo.

<Yul> - Xem ra chúng ta phải quyết đấu một phen.

<Tae> - Hyo cậu cưỡi một mình nên xuất phát chậm nửa vòng, ai cán đích ba vòng đầu tiên sẽ có một điều thỏa nguyện vô điều kiện.

<Soo> - Yaa hấp dẫn đấy. Tớ sẽ yêu cầu một núi đồ ăn vặt.

Yoon chun mũi - Người đâu chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn. Lần cá cược trước chẳng phải cậu đã ăn đến phình cả gương mặt đó sao.

Soo tỏ ra hung dữ - Đồ gầy nhẽm! Tớ đã cho cậu ăn chung. Nhớ không?

<Yoon> - À ờ thì có nhưng lần này cậu phải yêu cầu đồ ngon hơn ấy.

<Yul> - Ok....vào hàng nào...3...2...1...Tiến lên....YA!

Ngựa hí vang dội guồng chân phi nước đại dưới dây cương của các cô gái trẻ. Riêng Hyo nghiêng người về phía trước, chăm chú dõi theo những người bạn đã tiến xa. Đến nửa vòng thì cô cũng hét vang một tiếng. Sung sức thúc ngựa phi nhanh đuổi theo họ.

Ngựa thỏa sức tung vó trên đồi bao la bát ngát. Người trên ngựa thì áp sát nhau, cười thỏa thích với mái tóc tung bay phần phật. Kẻ biết điều khiển ngựa lần đầu tiên ôm người con gái trong lòng mà lao như xé gió, tựa hồ được tiếp thêm sức mạnh. Còn người con gái đằng trước, hạnh phúc tựa lưng vào lồng ngực chắc chắn phía sau. Cảm giác đem bản thân mình giao cho người ấy che chở. Cùng tiến, cùng cảm nhận nhịp sống, và cùng chiến đấu đạt lấy hứng khởi thật thú vị.

Một mình một ngựa chẳng mấy chốc mà Hyo đã đuổi kịp con tuấn mã của Tae Ti. Cô quay sang lè lưỡi trêu chọc họ rồi tiếp tục vượt lên.

<Tae> - Tớ sẽ đuổi kịp cậu Hyo!

Ti thụi thụi cùi chỏ vào eo Tae - Không Tae Tae, tiểu hường của chúng ta mệt rồi. Em không muốn đua. Tae cho tiểu hường đi chậm thôi.

<Tae> - Mố! Tiểu hường? Nhưng Tae muốn đua!

<Ti> - YAAA...em muốn ngắm cảnh. Tae đua một mình đi.

Tae mặt bí xị ghìm dây cương lại, thong thả rảo tiểu hường cho Ti vãn cảnh.

<Ti> - Ôi, tội nghiệp tiểu hường của chị. Em đua đến thở phì phò luôn đấy.

<Tae> - Hứ!

Ti nghe giọng giận dỗi của Taeyeon thì quay lại - Tae ghen với ngựa?

Tae chề môi - Ai thèm chứ.

Ti show mắt cười vì cái tính trẻ con của Taeyeon. Gương mặt trắng bóc giờ chụ ụ xuống rất dễ thương. Tiffany không kiềm chế được nên hôn lên má Tae một cái thật mạnh - Đừng ghen với tiểu hường nữa tiểu byun của em à!

<Tae> - Gì chứ? Em byun thì có!

<Ti> - Vậy Tae có ý gì khi tối qua lại như vậy? Hay Tae đùa giỡn với em?

Taeyeon nghe vậy liền xua tay rối rít - Không, Tae không có.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Ti, Tae đánh bạo ôm chầm từ phía sau. Một tay luồn qua eo, tay còn lại vòng siết ngang cổ rồi thì thầm vào tai cô ấy " Tae xin lỗi nhưng Tae yêu em. Làm cô gái của Tae nhé ".

Ti thấy tim mình đập nhanh, nhất thời bỡ ngỡ nên không thốt lên được lời nào.

<Tae> - Xin đừng xem Tae là một người kỳ dị. Tae cũng không biết tại sao mình trở nên yêu thích em, một cô gái giống như Tae. Tae cũng từng hoảng sợ với chính mình. Tae...Tae không hiểu...và Tae cũng sợ em ghê tởm tránh xa Tae. Mỗi khi như vậy, trái tim Tae nó đau lắm, nó nhớ em mọi lúc, nó gọi tên em ngay cả trong lúc Tae ngủ. Tae có giống bị điên lắm không em.

Tiffany trầm ngâm nghe Taeyeon nói, quả thực cô cũng sợ như vậy - Em nghĩ mình cũng điên giống Tae. Nhưng có sao không nếu gia đình chúng ta phản đối. Rồi em hoặc Tae sẽ thấy khó khăn mà buông tay. Em thấy bối rối...dù em thích Tae rất nhiều.

Taeyeon nghe Ti nói thì đột nhiên buông cô ấy ra. Nhảy phóc xuống khỏi lưng ngựa. Cô đến trước mặt tiểu hường, quỳ một chân dưới nó. Ánh mắt sâu thẳm nhìn lên Tiffany - Kim Taeyeon này xin thề với trời đất. Con thực sự yêu Tiffany Hwang. Con không chắc mình sẽ ở bên cạnh cô ấy được bao lâu. Nhưng con sẽ mãi mãi không buông tay cô ấy trước. Nếu phản bội lời thề, vó ngựa này sẽ giẫm nát trái tim con, không chút thương xót.

Tae đứng dậy khi thấy nước mắt Ti lăn xuống. Cô leo lên yên ngựa ôm Ti vào lòng - Giờ chỉ em là có quyền bỏ Tae, ghét Tae, đánh Tae.....YÊU TAE NHÉ?

Tae xoay gương mặt Ti lại chờ đợi. Và rồi hạnh phúc vỡ òa, Tiffany mỉm cười thỏ thẻ - VÂNG, EM YÊU TAE.

Tae như bước một chân lên thiên đường, cô đã có tình yêu của Tiffany. Không cưỡng nổi trái tim đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực, Tae nghiêng đầu đặt nụ hôn đắm đuối lên môi Ti. Khoé miệng, bờ môi...thật ngọt ngào, không tưởng. Ti cũng đáp lại Tae, chạm lấy bờ môi, chia sẻ hơi thở. Tay họ đan chặt khít, thân thể không tách rời. Thế giới này. Giờ chỉ có hai người họ. Nụ hôn này. Mãi mãi không muốn ngưng.

End 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top