#31 Nông trại Yuri 3
Ở đầu kia Yul Jes đã chìm vào giấc ngủ say thì ở đằng này Seo vẫn lặng yên đọc sách. Cuốn sách có vẻ rất hấp dẫn. Seo đã ngồi đó gần một tiếng đồng hồ, tay nâng niu lật nhẹ từng trang. Gương mặt chăm chú nghiền ngẫm từng hàng chữ. Seo yêu sách, yêu kiến thức bạt ngàn trong đó, cô biết mình sẽ chẳng bao giờ có được những kinh nghiệm phong phú như vậy.
Đang đọc đến đoạn khá gây cấn thì Seo giựt mình bởi tiếng " cúc ku " phát ra từ phía trên đầu. Vừa ngước lên thì cảm nhận được có người đã cài một vòng tròn đầy hoa lên tóc mình. Seo đưa tay định gỡ xuống thì bị đôi tay ấy cản lại.
<Yoon> - Đẹp như một thiên thần vậy! Seo đừng gỡ xuống mà.
Thì ra là Yoon tinh nghịch. Thấy Seo đọc sách nên Yoon không dám làm phiền. Cô lặng lẽ tìm hái những bông hoa nhỏ xinh kết thành một chiếc vương miện. Sau đó nhẹ nhàng leo lên cái cây chỗ Seo ngồi. Yoon khéo léo ngoắc hai chân vào cành cây chìa ra, lộn ngược người xuống dưới bí mật cài chiếc vương miện xinh xắn cho cô gái đang đọc sách ấy.
Seo thích thú nhìn tư thế treo ngược của Yoon - Oh Yoon giỏi quá, nhìn Yoon giống người nhện trong phim thật đấy!
<Yoon> - Hihi...vậy Seo có thích người nhện Yoon này không?
Seo tươi cười đứng dậy, dùng hai tay nhéo yêu vào gương mặt treo ngược đối diện kia - Dĩ nhiên, Yoon đáng yêu thế này, có ai mà không thích chứ!
<Yoon> - Hihi..Seo nhìn nè, Yoon có thể đong đưa như người rừng thứ thiệt nữa đó.
Vừa nói Yoon vừa lắc lư người như một chiếc xích đu. Seo thích thú cười bật thành tiếng với trò xiếc ngộ nghĩnh ấy. Treo người đã lâu nên Yoon khá mỏi, giờ chẳng còn hơi sức mà đu lên, nên...
... BỊCH...
<Yoon> - Ui da...!
<Seo> - Yoon, Yoon có sao không? Yoon có đau chỗ nào không?
Seo hốt hoảng cúi ôm lấy Yoon đỡ dậy, tay sờ soạng khắp người Yoon để kiểm tra.
<Seo> - Yoon đau chỗ nào? Chỗ này có đau không? Tay chân? Đầu nữa? Yoon có bị thương không?
Yoon ngọ nguậy vì nhột - Á.. ui.. hí hí.. nhột Seo! Yoon không sao. Yoon là người nhện mà, té không đau đâu.. hihi..!
Seo nguýt Yoon một cái rồi cười - Xem Yoon kìa, y như con nít vậy. Ngồi yên để Seo phủi mấy cọng cỏ trên đầu Yoon nè.
Yoon thích thú đưa mặt mình tới sát người Seo, để mặc cô ấy chỉnh trang bề ngoài lại cho mình. Vừa được quan tâm vừa được ngắm Seo bé nhỏ ở khoảng cách gần thật tuyệt. Yoon thầm nghĩ "...cô ấy thiệt đẹp, lại rất hợp với chiếc vương miện hoa nữa chứ. Mà...e hèm...người cô ấy thơm quá...liệu mình...có thể..."
Đang suy nghĩ mông lung thì Yoon giựt mình bởi tiếng gọi to của Hyo. Cô quay lại ngay lúc Seo đang quàng tay phủi bụi một bên vai cho Yoon. Thế là vô tình môi lướt qua môi. Nhột, ngứa và thật mềm mại.
Cả hai nhanh chóng lùi xa nhau. Tim đập thình thịch, mặt mày nóng hổi, tay chân ngại ngùng luống cuống.
<Seo> *...ôi..mình làm sao thế này...chỉ là vô tình thôi mà... nhưng...*
<Yoon> *...ơ.. cảm giác này... hay thật đấy... nhưng nhanh quá.. ước gì có thể lâu hơn một chút..hay mình...*
Nghĩ là làm. Yoon liều mạng bước tới hai bước. Vịn lấy vai Seo chạm môi một lần nữa. Seo bị bất ngờ nên mắt nhắm nghiền, Yoon cũng vậy. Cả hai âm thầm cảm nhận điều mới lạ vừa đến. Được khoảng vài giây thì Yoon buông Seo ra, co giò chạy mất về phía xa khuất nơi Seo đứng.
Seo vẫn còn thẩn thờ, cô thấy bối rối, thật sự rất bối rối...về nụ hôn đầu tiên của cô... bị Yoon đánh cắp...
Phần Yoon thì chỉ biết chạy và chạy. Không phải vì sợ mà vì quá khích. Đến góc cây khuất bóng Seo thì nhảy cẩng lên, nhón chân xoay một vòng điệu nghệ, khuôn mặt cực kỳ thỏa mãn ngửa lên trời tru như người sói. Yoon sung sướng cực độ, người cứ lâng lâng như ở trên mây. Chính là nó. Chính là điều tuyệt vời đó. Nụ hôn với Seo..
Ở phía xa nơi đồng hoa dại, nắng đã bớt gắt. Có hai cô gái trẻ trung đang đùa giỡn.
<Ti> - Tae, Tae chụp em với cả cánh đồng hoa này đi. Em muốn nó quá.
<Tae> - Em tạo dáng đi. Dang hai tay ra và ngước mặt hưởng thụ nào.
Taeyeon nằm hẳn lên cành cây, hướng góc chụp về phía Tiffany và muôn vàn hoa cỏ. Cô không bấm chụp liền mà ngắm Tiffany một chút. Đã hơn trăm tấm nhưng Tiffany rất tươi, Taeyeon nhìn hoài vẫn bị thu hút. Năng lượng dồi dào khiến Tiffany tràn đầy sức sống. Cô tung tăng hết chỗ này đến chỗ kia không hề mệt mỏi.
<Ti> - Tae qua đây đi, em sẽ chụp cho Tae vài tấm.
Tae lắc đầu nguầy nguậy - Tae chụp em được rồi.
Ti phồng má - Không, em muốn có hình của Tae cơ.
Tae tiu ngỉu - Nhưng Tae không ăn ảnh lắm đâu, mỗi lần chụp nhìn Tae ngố lắm.
Ti bướng bỉnh chạy lại vòng tay Tae - Ai bảo Tae ngố, dù ngố thì em vẫn thấy Tae là nhất hết.
Ti dành lấy điện thoại đưa ra phía trước hai người rồi bảo - Hai chúng ta sẽ là đẹp nhất, Tae cười lên nào.
...tắc...
<Ti> - Wow dễ thương quá, một kiểu nữa nhé.
Ti vừa nói vừa đưa máy bấm liên tục. Trông họ cực xinh và nhí nhảnh, đủ các kiểu chu môi nháy mắt hài hước. Tae nói hơi mệt muốn ngồi nghỉ uống nước nên Ti tranh thủ lượn lờ vài nơi nữa. Chừng năm mười phút thì cô quay lại ngồi kế bên Tae. Thích thú khoe những khoảnh khắc vừa chụp được.
<Ti> - Tae xem này, em chụp đẹp chứ?
<Tae> - Ơ.. em chụp lén Tae à?
Ti nhăn mũi - Ai biểu Tae không chịu cho em làm phó nháy của Tae.
<Tae> - Không phải, nhưng trời nắng lắm. Em sẽ mệt.
Ti chựng lại nhìn Tae hồi lâu - Tae thật chu đáo, chỉ có em đã không nghĩ tới. Em xin lỗi..
Tae lật đật lắc đầu - Không sao, là Tae cũng thích chụp ảnh cho em đó thôi, vì em thực sự...ehm...thực sự rất đẹp..
Tae hơi xấu hổ cúi mặt xuống, nhưng vẫn nghe Ti cười khúc khích - Tae cũng đẹp nữa, đây nè, tấm này nhìn Tae đang suy tư gì đó thật tuyệt vời, nhưng hơi buồn. Đây nữa...wow...có ai nói với Tae là mắt Tae rất đẹp không, cả nụ cười tươi này nữa...
Tae chăm chú ngắm hình mình mà không để ý hai người đã chụm đầu sát vào nhau. Khiến người ngoài nhìn vào thấy họ thật tình tứ lãng mạn.
<Soo> - Hehe...hai người đó đang chú tâm vào cái gì thế nhỉ!
<Hyo> - Suỵt..! Họ nghe thấy bây giờ. Sẵn sàng chưa Sun, tớ lên hướng trực diện, Soo bên mạn trái, Sun cậu bên mạn phải. Cho họ ướt nhẹp nhé! Tớ đếm đến ba, chúng ta chia ra và tớ sẽ hô tấn công cùng lúc.
Soo Sun đồng loạt nói " ok " rồi giương vẻ mặt đầy láu cá. Họ bò, trườn, lăn lê đủ kiểu tiến đến sát Tae Ti. Khi khoảng cách khá gần, Hyo giơ tay lên phất một cái, tức thì cả ba nhổm dậy đồng loạt tập kích Tae Ti.
...YAAA....
Một tay cầm xô đựng đầy bóng nước, Hyo Soo Sun ném những quả bóng căng tròn ấy về phía Tae Ti. Tae nhanh chóng nhìn thấy nhưng không chạy kịp. Chỉ biết ôm lấy Ti che chở và hứng nguyên màn bóng nước đầu tiên.
..bộp.. bộp.. bộp.. bóng va vào người Tae bể ra ướt nhẹp.
<Tae> - YAAA...CÁC CẬU DÁM TẤN CÔNG TỚ HẢ!!
Hí hí...Hyo Sun Soo cười thỏa mãn nhìn Tae đang nhễu nhão nước.
Ti lúc này mới thò đầu ra khỏi vòng tay Tae - Tae ướt hết rồi.
Sau đó quay sang ba người kia lườm lườm hét lớn - Được đấy Sun, chúng ta khai chiến nhé!!!
Sun vì đứng quá gần Tae Ti nên không chạy kịp, cô bị hai người họ bắt được và cướp mất xô bóng nước. Thế là Tae xách Ti chọi, nước văng tung tóe vỡ bôm bốp ướt hết cả năm người.
Tiếng cười giỡn ồn ào của họ đã đánh động đến Yul Jes Seo ở phía kia. Yul đã rành trò này nên nhanh chóng kéo Jes chạy. Ai dè bị phục kích, Yoon ở đâu nhảy ra bụp bụp vào họ rồi cười ha hả. Miệng Yoon chưa kịp ngậm lại thì đã lãnh nguyên quả bóng nước khác vào trán. Nước chảy ào trôi luôn vô miệng.
<Yoon> - Phù phù...Seo?...
Chưa hết thắc mắc tại sao Seo biết vụ bóng nước này thì Yoon bị ăn tiếp mấy trái từ Ti Tae. Cuộc chiến trở nên hỗn loạn, Yul cũng đã kiếm được bóng nước, cô tiếp tay cho Jes ném lại Yoon. Đâu ngờ khả năng ném bóng của Jes thật kỳ lạ, bóng ném Yoon toàn bay thẳng vô mấy người khác. Chỉ sau mười lăm phút, bóng nước bị ném hết sạch. Chín cô gái sũng nước thở hổn hển nằm lăn ra dưới gốc cây.
<Ti> - Phù...ôi vui quá, mình chưa bao giờ được chơi trò này.
<Seo> - Mình cũng vậy...wow... mát thật...!
<Jes> - Hứ...không công bằng. Tại sao mình không được biết trước chứ.
<Sun> - Hihi...là kế hoạch của Hyo Soo Yoon, mà bọn tớ đã phải mất gần cả tiếng để chuẩn bị. Đâu sướng như cậu được ngủ trưa chứ.
<Yoon> - A..mà tại sao Seo biết, cô ấy còn tấn công tớ ngay quả đầu tiên nữa cơ chứ.
Seo mỉm cười không nói, Hyo thì khúc khích - Thì lúc tớ gọi cậu, cậu lại chạy đi đâu mất nên đưa luôn xô bóng cho Seo.
Yoon ậm ừ không hỏi nữa mà lén nhìn Seo *..aida... không biết Seo có giận mình không nữa.. *
Không khí nóng với gió đồi nhanh chóng hong khô quần áo họ. Mồ hôi lấm tấm trên mặt nhưng vẫn không che được niềm vui bất tận. Giờ thì chẳng còn để ý gì đến bề ngoài, họ nô đùa chạy giỡn tự do và lấm lem như những chú chó con. Cực kỳ xinh xắn ngộ nghĩnh, đặc biệt là những lúc cao hứng với cái miệng chu chu của Sun, gương mặt bà già của Yul, cặp mắt trợn ngược kinh dị của Soo, tiếng hét cá heo thất thanh của Jes, cái vẻ ngơ ngơ dễ bị gạt của Ti, giọng cười mấy bà thím của Tae, nụ cười cá sấu của Yoon, điệu nhảy kỳ cục của Hyo và cái vẻ nghiêm chỉnh khá bà già của Seo. Tất cả trộn lẫn vào nhau thành một bản hoà tấu siêu lộn xộn, vui kinh khủng và cực đáng yêu.
End 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top