#28 Nghỉ xả hơi
Để giải toả căng thẳng sau một đợt thi giữa kỳ, cả nhóm 9 người thống nhất lời mời của Yuri. Đó là về trang trại nhà Yul chơi ba ngày.
Tae đã vài lần về đó nên mô tả sơ lược cho các bạn mình nghe " Đó là một nơi tuyệt vời đầy nắng đẹp, cỏ xanh, cảnh vật tự nhiên và nhiều điều thú vị. Các cậu sẽ thấy thích ngay khi đến đó. Ôi, chỉ nghĩ thôi là mình lại cảm thấy rất nhớ nơi ấy rồi. Mình nhớ bác gái, nhóc Ginger, Hani nữa! "
Tiffany chau mày - Hani là ai?
<Tae> - Uhm..Hani xinh lắm, trắng trẻo và rất dễ thương. Khi nào đến đó, Tae sẽ giới thiệu cho em Ti.
Nét mặt Tiffany có chút khó chịu * Hani là ai mà Tae cứ úp úp mở mở với mình cơ chứ. Lại còn khen lấy khen để nữa, ai thèm Tae giới thiệu..hứ *
<Jes> - Ở đó xa không Yul? Chúng ta sẽ di chuyển đến đó bằng gì?
Hyo cười tươi cướp lấy câu trả lời trước Yul - Cách khoảng 3 tiếng ngồi xe và Appa tớ cho chúng ta mượn bất cứ chiếc xe nào thích hợp.
Yoon thích thú - Yaa! Cậu mượn chiếc Đầu Trâu của anh cậu đi Hyo. Tớ mê tít chiếc ấy đấy. Nó thật tuyệt, nhất là khoảng chúng ta có thể lái nó loanh quanh trên đồi!
<Seo> - Yoon! Chúng ta chưa đủ tuổi để có giấy phép lái xe cơ mà?
<Yoon> - Aegyo! Cậu nghiêm túc quá đó Seo. Chúng ta phải thử trước khi có giấy phép thực sự chứ.
<Soo> - Không sao đâu, anh tài xế nhà Hyo chở chúng ta đến đó. Và anh ấy chỉ cho phép tụi mình chạy trong nông trại thôi. Mình sẽ tập cho cậu chạy thử, tuyệt lắm Seo à!
Yoon trề môi - Gì cơ chứ? Tớ sẽ tập cho Seo. Hỏi Yul xem ai là kẻ đã tông sập rào chắn khu chuồng bò! Báo hại chúng ta phải đi lùa đến tối mịt mới đủ số bò lạc đó chứ.
<Sun> - Thật á! Các cậu giỏi thật. Tớ muốn đến đó ngay lập tức. Nghe hấp dẫn ghê.
<Hyo> - Tớ đã báo anh Chan tài xế rồi. Sáng mai 5 giờ sáng sẽ đón chúng ta ở cổng trường.
Jessica tiu ngỉu - Hic..sao không phải là 5 giờ chiều nhỉ..
<Yul> - Hihi..Jes à cậu có thể ngủ trên xe mà, còn hành lý để mình xách cho.
<Ti> - Cậu sướng nhất đấy Jes, Yul thật ga lăng.
<Tae> - Em khỏi ganh tỵ, Tae xách cho em mà.
<Hyo> - Ôi stop here. Các cậu xem người khác là bong bóng xà phòng hả. Mùi mùi mẫn mẫn...ashh...thật là không nể mặt giai cấp độc thân tí nào cả.
<Yul> - Hyo cậu là giai cấp độc đáo chứ độc thân gì! Đẹp, giàu, giỏi nhưng haiiii....!
Yul thở dài tinh nghịch trêu Hyo. Cả đám cũng cười xoà với cái định luật tự nhiên ấy. Sau bữa trưa, ai nấy đều lo sắp xếp đồ đạc của mình. Sun Seo Ti Jes là lần đầu đi nên khá lúng túng. Họ không biết đem quần áo gì cho thích hợp. Lại muốn tặng ít quà cho mẹ Yul nên họ bàn bạc khá sôi nổi. Cuối cùng, quyết định là dạo một vòng shopping....vài chục túi đồ đạc và chọn một chiếc khăn lụa choàng cổ rất sang trọng cho mẹ Yul.
Tae Yoon Soo Hyo thì đã xem quê Yul như chốn nương thân thứ hai của mình. Họ chỉ là về nhà nên không chuẩn bị gì nhiều. Đằng nào cũng nghịch phá chơi đùa nên quần áo rất đơn giản. Họ chỉ bàn mua thêm một số thứ để tạo món quà đặc biệt cho nhóm của Sun Seo Ti Jes mà thôi.
4 giờ 50 phút sáng hôm sau. Trời còn chưa sáng hẳn thì ở cổng đã xuất hiện một nhóm ồn ào. Đồ đạc lỉnh kỉnh mà đa số là của phòng Sun Seo Ti Jes.
<Tae> - Mình cứ tưởng chúng ta đang đi du lịch nhiều ngày luôn đó chứ.
<Seo> - Chúng mình xin lỗi, tại không biết nơi ấy thế nào và lại muốn đem thật nhiều đồ nên...
<Yoon> - Không sao mà Seo, xe rộng với bên chúng tớ cũng chẳng có đồ gì nhiều. Mà chỉ còn thiếu Jes và Yul thôi, họ lâu thế nhỉ.
Mọi người biết tính hay ngủ của Jes nên đã hẹn thời gian sớm hơn, ai dè đều vô hiệu. Tiffany biết chắc mẩm là thế liền nhờ Yul để ý Jes. Giờ có lẽ hai người cũng đang ra tới.
<Ti> - Yul với Jes ra rồi kìa..ớ sao Yul cõng Jes thế nhỉ?
Cả đám hướng theo phía Tiffany chỉ, rõ là Yul vừa cõng Jes vừa chạy. Sương lạnh buổi sáng làm hơi thở Yul đầy khói, hổn hển, và dĩ nhiên là mệt.
<Sun> - Từ từ thôi Yul. Jes này, cậu hành Yul quá rồi nha.
Yul bối rối đỡ lời cho Jes - Ồ không phải đâu. Lúc nãy do vừa vội vừa chưa tỉnh ngủ lắm nên Jes đã va vào cạnh cửa. Tớ nghĩ Jes đau nên cõng cậu ấy thôi. Vẫn kịp mà phải không.. hì hì..
Lúc này mọi người mới để ý trên trán Jes có một vết đỏ đang sưng lên. Họ " Ồ " rồi nhìn Yul ra vẻ hiểu biết, thì ra bị thương ở trán sẽ được người khác cõng để tránh động chạm đến vết thương. Phải cập nhật mới được. Yul đánh trống lãng bằng cách kêu Hyo gọi cho anh Chan. Hyo rút điện thoại ra thì thấy ánh đèn xe nhá ba cái phía đằng xa. Cô cười tít tắp - Đến rồi đây.
<Jes> - Sao cậu biết Hyo? Ở xa tuốt đầu đường lận mà. Ngoài ánh đèn mình chẳng thấy gì cả.
Năm người tủm tỉm và Yoon nhanh nhẩu - Đó là ký hiệu đèn và còi riêng của bọn tớ quy ước với anh Chan. Nhá hai cái là nguy hiểm, ba cái là sẵn sàng, bốn cái là có phụ huynh.
<Seo> - Ồ thật thông minh. Nhưng để làm gì hả Yoon?
Yoon cười - Các cậu sẽ sớm khám phá ra thôi.
- Chào các em - Anh Chan cười tươi nhìn 9 cô gái.
Họ cũng cúi đầu chào anh trước khi Hyo giới thiệu họ với nhau. Anh giúp đưa hành lý lên xe để bắt đầu khởi hành. Chiếc xe nhìn bề ngoài rất hầm hố, thiết kế 9 chỗ ngồi nhưng đã được cải tiến lại nên bên trong rất rộng. Nội thất màu sơn trẻ trung hiện đại. Trang bị giàn âm thanh màn hình cực chất, tủ lạnh, mền và một hầm nhỏ dụng cụ thiết yếu cho nhiều ngày ở trong điều kiện thiếu thốn như rừng núi hoang vu chẳng hạn. Giờ thì Sun Seo Ti Jes đã hiểu tại sao năm người kia chọn chiếc xe này thay vì những chiếc tiện nghi đắt tiền khác trong ga ra xe nhà Hyo.
<Ti> Wow tuyệt quá! Các cậu xem kìa, bình minh đang lên đẹp cực kỳ.
Cả đám nhìn về hướng Tiffany chỉ, ánh dương loé sáng một màu vàng cam rực lửa. Quả là cảnh sắc kỳ diệu của thiên nhiên. Ngay cả Jessica cũng không còn ngủ nướng, cô thưởng thức say mê từ lúc Yul đánh thức cô dậy. Xe chạy đã khá xa thành phố, hai bên đường trải dài tít tắp màu xanh ngắt của cỏ cây hoa lá. Nhà cửa cũng ít hơn, khí hậu thoáng mát dễ chịu. Tae cũng đã mở kính xe chỗ mình ngồi, gió bên ngoài ùa vào làm bung tóc rối bù. Tae lắc lư mái tóc, miệng cười tươi với khuôn mặt thỏa mãn. Tiffany ngồi kế bên thích thú nhìn Tae * Taeyeon thật tuyệt, nhất là vẻ mặt hạnh phúc thoải mái như thế này...mình thật sự nhớ cậu ấy ngay khi vẫn ngồi bên cạnh..*
<Ti> - Cho Tae nè.
Tae quay lại nhìn sợi dây buộc tóc Ti đưa kèm nụ cười rạng rỡ. Cô cảm ơn và nháy mắt một cái với Ti, cảm giác thật hạnh phúc * Tiffany à..bộ em không biết mắt cười của em có thể giết chết Tae sao..Tae như ngộp thở khi ngắm nhìn em từng phút từng giây như vậy.. *
Taeyeon cột túm mái tóc mình lên cao, khoe làn da trắng bóc, gương mặt sáng ngời và phần sau cổ gợi cảm. Cô quay lưng lại nên Ti được dịp ngắm nhìn sát cái vẻ đẹp đó *.. thật thơm quá.. *. Đang nhắm mắt thưởng thức thì anh Chan đạp phanh đột ngột, mọi người bị nhào hết ra trước rồi bật lại ra sau. Taeyeon thì lọt thỏm vào lòng Tiffany, và môi Tiffany thì dán chặt vào sau cổ Tae. Họ ngại ngùng rời nhau ra với dấu son môi đỏ chót.
- Anh xin lỗi, có con chó tự nhiên chạy ngang trước đầu xe. May mà thắng kịp, các em có sao không? - Anh Chan lo lắng hỏi.
<Soo> - Tụi em ổn, chắc có lẽ là chó hoang.
<Seo> - Thật may mắn là chú chó ấy không bị cán trúng.
<Yul> - Ế...hình như Tae bị thương kìa.
<Yoon> - Ơ là máu phải không? Tae bị va trúng gì vậy nè, có sao không Tae?
Mọi người lo lắng nhào đến đè cổ Tae ra kiểm tra trong khi mặt Tiffany đỏ dần lên - À...ừm...không phải máu.
<Jes> - Ồ mình biết rồi, là son môi của cậu Tiffany!
<Sun> - Này, hai cậu đang ngồi trên xe 10 người đấy.
Ti lúng túng - Không phải, là sự cố mà.
Hyo cười gian - Dĩ nhiên, sự cố là hai cậu để lại vết tích.
Tae nổi cáu khi mọi người chỉa mũi dùi về phía Ti - Thôi nào, chỉ đơn giản là tớ đang buộc tóc, xe thắng gấp và tớ bị va vào Tiffany thôi. Em có sao không Ti?
<Ti> - Em không sao đâu Tae, Tae để em lau sạch cho.
Vừa nói Ti vừa lấy khăn giấy tỉ mỉ lau cho Tae. Mặc cho những con mắt còn lại săm soi hai người. Cứ ngó đi, cứ trêu đi, đằng nào Tae Ti cũng không thể nói lại họ.
<Hyo> - Còn một tiếng nữa mới đến, chúng ta chơi trò cũ chứ?
<Soo> - Ai sợ chứ! Nhưng hôm nay có thêm bốn người mới. Chắc vui hơn, các cậu tham gia nhé.
Soo mỉm cười quay sang giải thích cho Sun Seo Ti Jes luật chơi. Đó là trò giải trí cho qua thời gian nhàm chán trên xe của Tae Yul Yoon Soo Hyo. Số người được chia đều làm hai đội. Xe quẹo trái thì bên này phải uống hết một chai nước và xe quẹo phải là đội bên kia. Một khúc cua là một chai, và dĩ nhiên họ cũng được cho biết từ đây về đến nhà Yul còn ngót ngét hơn mấy chục cua nữa. Sun Jes Ti nhăn mặt lưỡng lự trong khi Seo tỏ vẻ thích thú. Vì với Seo, uống nhiều nước rất tốt cho cơ thể nên cô đồng ý ngay. Sun với Ti thì bị Soo Tae dụ dỗ, chỉ riêng Jes cương quyết đòi làm trọng tài. Vì cô nghĩ lần đầu gặp mẹ Yul nên không muốn thất lễ.
Nhiều thùng nước suối được chuẩn bị sẵn té ra là để phục vụ trò chơi này. Tae Ti Soo Sun chọn rẽ trái, Yul Hyo Yoon Seo thì rẽ phải.
Anh Chan đã quá quen trò này nên cổ vũ - Cố lên, chúng ta sắp vào đoạn có nhiều cua rồi đấy...5.... 4......3......2.......1......BẮT ĐẦU!
<Jes> - Oh...rẽ trái...đội Tae
- Để Tae - Tae dành lượt đầu tiên ực liên tục chai nước suối trước sự reo hò của mọi người.
<Jes> - Wow hoan hô Tae....á rẽ phải rẽ phải.
Yul nhìn Tae khiêu khích cầm chai tu lấy phần mình.
<Jes> - Yee...Yul giỏi quá.
<Ti> - NÀY.. cậu là trọng tài đấy nhé, không được cổ vũ một bên chứ.
<Jes> - Hứ mình biết mà...Oh rẽ trái trái...Tiffany cậu uống đi.
Jes hào hứng dúi chai nước lên miệng Ti rồi cười khúc khích. Đối với các cô bạn mới thì trò này thật thú vị, họ cười không ngớt vì đoạn đường hầu như cứ cua đều nhau. Được 2/3 đường thì không ai cười nổi ngoài Jes và anh Chan vì quá no nước. Nếu cười nữa thì có lẽ bụng họ sẽ vỡ ra mất. Cuộc đua cũng hoàn thành khi xe tiến về gần khu nông trại. Tae Yul Yoon Soo Hyo thì ga lăng nên đã uống giúp Ti Sun Seo vài chai. Mặt họ giờ rất căng thẳng, ngồi cũng không yên. Xe vừa đỗ xịch là họ như bay vào nhà.
Vèo...chào mẹ - Yul phóng lên phòng mình.
Vèo...Bác gái - Tae nháy mắt nịnh nọt vọt vào phía sau khu phòng khách.
Vèo...hì hì con Yoon nè bác - Yoon cũng nhanh chóng leo lên lầu trên.
Vèo....vèo....chào bác...... chào bác..... - Hyo và Soo cũng nối đuôi Yoon theo sau đó.
Mẹ Yul cười nghiêng ngả - Ôi đám trẻ này, lại cái trò ấy. Không biết khi nào các con mới chững chạc nữa!
Bà che miệng cười nhưng nét mặt cực kỳ hạnh phúc. Tiếng người đi vào làm bà quay lại và trông thấy bốn cô gái rất dễ thương. Họ nhu mì đằm thắm chứ không lóc chóc như những đứa trẻ đã vào trước.
Họ lễ phép cuối đầu trước bà Kwon.
<Seo> - Chào bác, con là Seohyun, bạn cùng lớp với Yuri ạ.
<Sun> - Con là Sunny, giờ con biết Yuri đẹp giống ai rồi ạ..
<Ti> - Con là Tiffany, thật tuyệt khi được đến đây bác Kwon.
Jes hơi hồi hộp, cô mỉm cười chào và nói với giọng thật nhẹ - Dạ con là Jessica, bạn Yuri, tụi con rất vui khi được trải qua vài ngày nghỉ ở đây. Sẽ làm phiền bác gái rồi, hy vọng bác sẽ cho phép ạ.
Bà Kwon ôm lấy từng người - Ồ không sao, các con đừng ngại. Ta rất vui khi có các con ở đây. Nhà họ Kwon luôn rất hiếu khách, đặc biệt là những người trẻ tuổi dễ thương như các con đây. Ta sẽ thấy trang trại của mình vui tươi ấm cúng hơn nhiều đấy!
Nói xong, bà Kwon quay sang bảo người chuẩn bị bữa sáng khá trễ cho họ. Bà cười tươi chữa thẹn cho 5 nhóc kia - Các con đợi một chút nhé, 5 đứa trẻ ấy là vậy. Luôn bày nhiều trò khiến mọi người cười, ở với chúng nó sẽ không sợ bị già đâu các cháu ạ.
Bốn cô bạn mới cười thẹn thùng trộm nghĩ, bà Kwon mà biết họ cũng chẳng thua gì 5 nhóc kia chắc bà phải suy nghĩ lại.
Sau khi xả hết nước trong người, 5 nhóc trở lại ôm hôn mè nheo bà Kwon bằng đủ những cử chỉ thân mật dễ thương nhất. Dù quen đã mấy tháng nhưng Sun Seo Ti Jes khá sốc. Vì giờ họ mới được chiêm ngưỡng đúng nghĩa hình ảnh trước mắt, đó là " 5 NHÓC TỲ NHẮNG NHÍT TRONG HÌNH HÀI NGƯỜI LỚN "....!
End28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top