#25 Nụ hôn và nước mắt
Cuộc sống sinh viên vui tươi tưởng sẽ kéo dài đến phút ra trường. Nhưng trớ trêu thay, năm kế cuối Taeyeon nhận được tin như trời giáng. Cha cô lâm bệnh nặng, khả năng chữa khỏi là con số không. Điện thoại rớt khỏi bàn tay buông thỏng. Bạn bè lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi Tiffany nhặt lên nghe anh trai Taeyeon đang nghẹn ngào báo tin dữ.
Bạn bè lặng lẽ ôm lấy Tae, họ bật khóc khi cảm nhận được khuôn mặt thẩn thờ trắng bệch của bạn. Taeyeon trái lại cô không khóc. Chỉ là im lặng không nói gì đã 3 ngày rồi. Đến lớp hay về phòng cũng chỉ là một pho tượng. Mặc dù bạn bè đã hết sức vỗ về an ủi Tae. Vừa hết buổi học chiều cuối tuần. Taeyeon chạy vội về phòng mang theo một túi đồ đạc nhỏ. Cô ào ra đường bắt taxi với vẻ mặt thật sự buồn khổ. Bạn bè rốt cuộc cũng đuổi kịp theo Taeyeon, Tiffany thì khóc nấc lên hỏi Taeyeon muốn đi đâu. Taeyeon chỉ buồn bã thốt lên ba chữ " Tớ về nhà ". Tiffany đòi đi theo nhưng Jessica nắm tay cản lại " Hãy để Taeyeon về trước, chúng ta sẽ đến sau Ti à ". Jessica rất có lý khi cô hiểu Taeyeon cần chút thời gian riêng tư với cha mình. Còn họ, dĩ nhiên không bao giờ để mặc Taeyeon một mình. Vì chín người họ là một vòng tròn thân thuộc dù không cùng dòng máu.
Năm tiếng đồng hồ thấp thõm trên xe mong trở về nhà gặp cha. Thế nhưng giờ đây, đứng trước cánh cổng mà lòng Taeyeon đau quặn. Bàn tay đưa lên phím chuông cửa rồi lại ngưng lại. Taeyeon không biết mình sẽ đối diện với appa như thế nào. Nước mắt bất giác tuôn trào trên gương mặt. Taeyeon đứng đó, chỉ khóc, càng lúc tiếng nấc nghẹn càng không giấu được. Mãi đến lúc mẹ Taeyeon nghe thấy, bà mở cửa và lao vào ôm chầm lấy Taeyeon. Bà hiểu đứa con gái của bà. Nó yêu gia đình này hơn cả sinh mạng của nó. Dù tính tình bề ngoài không tỏ vẻ như vậy. Giờ phải chịu nỗi đau sắp mất người thân, e rằng nó sẽ suy sụp tinh thần mất.
Nhưng có lẽ Taeyeon giống bố. Ông không những không tiều tuỵ như Taeyeon tưởng. Mà giờ là một thân thể vui tươi dang tay chờ ôm con gái yêu vào lòng.
- Appa - Taeyeon thốt lên nghẹn ngào và nhào vào lòng ông.
Ông vỗ lưng rồi xoa đầu Taeyeon cười xoà - Con khóc trông không đẹp tí nào cả, con gái.
Cả nhà thấy thế thì tự dưng òa khóc theo hết cả.Khiến người bệnh lại ngẩn ra, đi dỗ từng người một. Bữa cơm tối không khí có vẻ dễ dàng hơn, appa của Taeyeon kể vài chuyện hài hước về căn bệnh của ông ấy. Rằng nhờ bệnh nên ông mới được nghỉ dưỡng và ngủ đến tận trưa. Rồi thì ông tự khen mình nói chuyện có duyên, đến nỗi y tá tiêm thuốc cho ông đã mê mẩn nghe mà tiêm luôn ống thuốc vào cái gối bên cạnh. Taeyeon chưng hửng mắt nhìn ông không tin được. Xem ra tinh thần ông rất tốt, ông đón nhận căn bệnh tự nhiên như một người bạn.
Nhưng Taeyeon đã lầm khi đêm đến, cô không ngủ và ngồi buồn bên hiên cửa. Tiếng nôn thốc của Appa và tiếng umma đang đỡ ông trong nhà tắm vang rõ trong đêm. Tae xô cửa bước vào và không thể nín khóc. Appa cô mặt đã trở nên xanh xao, hai mắt trũng sâu lộ rõ nét bất lực. Taeyeon phụ mẹ giúp appa cô nằm nghỉ rồi ra dấu muốn nói chuyện với mẹ.
Hai mẹ con thở dài nhìn chăm chăm vào màn đêm tối. Lạnh và vô vọng.
<Tae> - Umma, nói cho con biết đi!
Mẹ Taeyeon thở dài một lần nữa rồi tỉ tê bằng giọng nói trầm buồn " Thật ra, appa con phát hiện căn bệnh từ 2 năm trước. Biết không thể chữa dứt, ông âm thầm chịu đựng một mình và cực lực làm việc để chu toàn cho các con. Khi triệu chứng trở nặng, ông bình thản nói cho mẹ, anh trai và em gái con biết. Nhưng lại lưỡng lự khi suy nghĩ về con. Ông nói con quá mạnh mẽ, quá nội tâm nên sợ sẽ gây nhiều áp lực. Và thời gian không còn nhiều nên gia đình cũng quyết định nói cho con biết. Appa con là người thật tuyệt vời. Cho đến lúc này, ông vẫn muốn giấu sự đau đớn cho riêng mình. Nhưng sức khỏe ngày càng tệ, Umma xót xa nhìn appa con đau đớn hằng đêm, nôn mửa, mất ngủ, cơ thể nhức nhối bất động. Đỉnh điểm là những ngày hệ bài tiết của Appa con mất kiểm soát, ông đã khóc tu tu như đứa trẻ, chút thể diện cơ bản cũng không còn. Thế nhưng trước mặt các con, ông ấy chưa bao giờ ngưng cười. Căn bệnh quái ác cũng không thể nào ngăn nổi tình yêu ông ấy dành cho gia đình này "...
Đêm đó, Taeyeon khóc ngất suốt tới sáng. Mắt cô sưng húp không thấy cả đường đi. Không muốn appa mình lo, sáng sớm cô dạo bước về triền đồi sau nhà tìm chút thanh thản. Đây là nơi hai cha con cô thích đứng sau những mệt mỏi đời thường. Taeyeon yêu cha cô bằng sự ngưỡng mộ. Ông xuất thân nghèo khổ ít học. Hai bàn tay trắng dựng nên một xưởng sản xuất nho nhỏ, sau cùng anh trai cô phát triển thành công ty lớn, nhờ thế gia đình khá giả hơn lúc trước rất nhiều. Taeyeon tính lại tò mò, từ nhỏ đã theo cha xem ông làm việc nên ông rất thương cô. Dần đà, trí thông minh và đôi lần sáng kiến hiệu quả khiến ông và người làm trong xưởng rất bội phục. Ông tin tưởng Taeyeon hơn cả người con trai lớn của mình. Còn Taeyeon ngoài xem ông như một appa tốt, cô còn có cảm giác appa như một người bạn, người thầy. Cô luôn tranh luận quyết liệt với ông về những quan niệm riêng. Và appa cô cũng tôn trọng lắng nghe con gái mỗi ngày mỗi lớn ấy.
Mặc dù cả nhà khuyên Taeyeon về trường đi học nhưng cô nhất quyết không đi. 8 người bạn cũng đến nhà Taeyeon sau đó một ngày. Họ ôm và an ủi ông như chính appa của mình. Tiffany và Jessica tuy sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng lại là người mau nước mắt nhất. Họ khóc bất cứ lúc nào thấy không khí trở nên trầm buồn. Riêng appa Taeyeon lại rất vui, ông tiếp đón họ thật nồng nhiệt. Ông bắt Taeyeon dẫn họ đi tham quan cảnh vật xung quanh. Lại còn khao họ những món ăn ngon tuyệt của quê mình nữa chứ.
Taeyeon kiên định đến mức đã gọi cho hiệu trưởng Tae Hee. Xin nghỉ học một tuần để có thời gian chăm sóc cha nhiều hơn. Dĩ nhiên, hiệu trưởng đồng ý vì cha Taeyeon cũng là người cậu yêu quý của cô ấy. Bạn bè lục tục ra về, họ vẫn không thôi lo lắng cho Taeyeon của họ. Mọi người đã yên vị trên xe chờ mỗi Tiffany. Ti vẫn còn mắt ướt nhẹp cầm tay Taeyeon rấm rứt.
<Tae> - Mình biết cậu lo cho mình. Nhưng mình không sao đâu. Đừng khóc nữa nhé!
<Ti> - Còn bảo không sao.. hic..mắt Tae trũng đen và sưng hết rồi kìa.
Taeyeon cười buồn nhìn cô bạn của mình. Ước gì có cô ấy luôn bên cạnh an ủi, có lẽ Taeyeon sẽ đỡ cảm thấy tuyệt vọng hơn. Nhưng còn việc học, mình không thể làm các cậu ấy bị ảnh hưởng được.
<Tae> - Thôi trễ rồi, Ti lên xe đi. Cảm ơn mọi người nhé.
Ti nấc lên ôm lấy Tae thật chặt trước khi rời khỏi đó.
Suốt một tuần sau đó, mọi thông tin liên quan về Taeyeon rất ít. Bạn bè gọi điện chỉ nghe thấy giọng nói uể oải và cúp vội sau ít phút hỏi han. Nên họ quyết định cuối tuần sẽ tiếp tục quay lại với Taeyeon. Tiffany háo hức muốn gặp Taeyeon vô cùng, đi học mà đầu óc cô toàn hình ảnh Taeyeon tiều tuỵ đau khỗ.
Xe vừa dừng trước cổng nhà Taeyeon là Tiffany đã lao xuống trước. Cô không thể đợi và bàng hoàng nghe tiếng thét to trong nhà. Appa Taeyeon vừa trút hơi thở cuối cùng.
...
Đám tang đã qua được 3 ngày. Mọi người sau khi chia buồn cùng gia đình cũng đã về hết. Chỉ mỗi Tiffany ở lại. Cô không thể bước đi khi nhìn vẻ tang thương của Taeyeon. Cậu ấy không chịu ăn uống gì cả, chỉ ngồi lì bên di ảnh hay ra mộ nằm gục trên đó mà khóc.
<Ti> - Taeyeon à, về thôi. Trời sắp mưa to rồi đó.
<Ti> - Cậu đừng im lặng vậy mà. Tớ sợ lắm đó. Appa cậu cũng không thích cậu thế này đâu. Cậu đã không ăn uống gì rồi, giờ ngấm mưa ngã bệnh thì gia đình cậu sẽ đau lòng biết dường nào.
Taeyeon vẫn im lặng nằm dựa vào mộ appa mình không có ý định sẽ về. Tiffany chưa từng thấy Taeyeon tiều tuỵ như vậy. Cô ấy giờ chỉ còn là một cái xác hốc hác, vô hồn không hơn không kém. Tiffany cũng đau khỗ vô cùng, cảm giác bất lực không biết làm gì giúp Taeyeon khiến cô bật khóc to. Cơn mưa đen ngòm cũng bắt đầu ào ào trút nước. Tiffany hốt hoảng dùng thân mình che chắn cho Taeyeon. Chỉ là vòng tay và thân người quá bé nhỏ so với cơn mưa ấy.
<Ti> - TAEYEON À, CẬU ĐỨNG LÊN ĐI, CÒN NHƯ VẬY NỮA CẬU SẼ NGÃ BỆNH MẤT... TAEYEON À...
Tiffany cố gào lên lay động Taeyeon. Nhưng Tae không trả lời rồi đột ngột ôm chầm lấy thân hình ướt sũng trước mặt mình. Nước mưa hoà nước mắt. Cả hai đều khóc, họ ôm chặt lấy nhau. Taeyeon thổn thức những lời đứt quãng "..hức...appa...appa nhìn mình... ông gục đầu trên tay mình...mình không thể làm gì...Tiffany à...mình không thể làm gì để giúp appa mở mắt ra...hức... "
<Ti> - Không sao, không phải lỗi tại Tae. Là Chúa muốn ông ấy về với người.
Ti vừa vỗ về vừa an ủi Taeyeon. Gương mặt cả hai trắng bệch đi vì lạnh. Tae vẫn không ngừng khóc, cô đau khỗ gọi tên appa mình rồi cắn môi đến bật máu. Tiffany đẩy vai Tae ra, hốt hoảng nhìn vệt máu theo nước mưa chảy dài xuống cằm Taeyeon.
<Ti> - Tae à, làm ơn đi, đừng vậy mà, cậu đang chảy máu kìa.
Taeyeon mặc kệ, cô cứ cắn chặt vành môi. Cảm giác đau đớn cũng không còn tồn tại. Cô mệt mỏi, đau khỗ, bất cần buông xuôi mọi thứ. Tiffany nhìn ánh mắt vô thần của Taeyeon mà hoảng sợ cùng cực. Cô sợ mất luôn Taeyeon nếu Tae vẫn buông mình như thế này. Chẳng nghĩ gì, Tiffany ôm lấy gương mặt trắng bệch kia hôn thật lâu lên trán, lên mũi rồi lên môi cô ấy. Cô hôn với tất cả nỗi niềm đau thương trong lòng mình. Cô hôn để xoa dịu trái tim đau khỗ tột cùng của người kia. Và hôn để lau đi vết máu đang không ngừng chảy. Taeyeon thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô nhắm mắt lại, nước mắt theo khoé ướt đẫm cả gò má Tiffany. Mặc kệ mọi thứ, hai thân thể lạnh lẽo cứ rúc chặt vào nhau, vào những nụ hôn mặn mà, rét buốt, đầy mưa, nước mắt và máu ấm.
End25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top