#22 Taeny

<Ti > - Taeyeon à? Taeyeon?

- Cậu ấy sao thế nhỉ, mình gọi nãy giờ rồi.

- Hả! Tae à, Tae Tae. Cậu đừng làm mình sợ mà.

Seo và Ti đang hốt hoảng lên vì Tae. Người thì vỗ nhẹ lên vai, người thì chăm chú gọi Tae Tae  một cách ngọt ngào hết sức mà xem cậu ấy kìa. Hai tay chống cằm, mắt mơ màng, miệng nhăn răng ngồi cười tự kỉ đã được một lúc.

- Ôi chết rồi, hay Tae sáng nay ăn uống trúng thứ gì không tốt, giờ ảnh hưởng đến thần kinh rồi.

- Seo này, cậu đừng nói gỡ thế chứ. Chắc cậu ấy tập trung nhiều nên mệt mỏi quá sức thôi.

Ti vừa nói vừa đưa tay áp vào má Tae lay nhẹ. Mặt đối mặt lo lắng nhìn Tae - Taeyeon à, cậu ổn chứ, Taeyeon!

Tae nãy giờ ngồi mơ màng bất động. Từ hôm xem Tiffany thi về thì triệu chứng trở nên thường xuyên hơn. Người ta hay dùng thuật ngữ gì đó, hình như là tâm thần phân liệt thì phải. Taeyeon thường ngồi bất động, mắt vẫn mở, miệng vẫn thở, nhưng cái mà cô nhìn thấy không phải cảnh vật trước mặt nữa. Mà là Tiffany, lúc xinh xắn như công chúa màu hồng, lúc dịu dàng như tiểu thư đài các, lúc lại nóng bỏng như các cô đào Hollywood. Cơ mặt Tae cũng tự nhiên thay đổi. Thường là đơ cứng, thỉnh thoảng cười không kiểm soát, và nặng nhất là nhiệt độ hai má tăng cao, mũi xuất huyết.

- May mà hôm nay Tae không bị chảy máu mũi - Tiffany dùng khăn ướt lau mặt cho Tae khiến cậu ấy giựt mình tỉnh rụi.

Tae vừa quay về thực tại thì thấy ngay gương mặt Tiffany trước mắt. Cô ngượng ngùng gãi đầu để che đi những ý nghĩ xấu hổ của mình.

- À.. không.. Tae không sao. Mình tập tiếp đi.

- Nếu cậu không khỏe chúng ta để sau cũng được.

- Đúng đó Taeyeon, mình nghiêm túc yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi thôi. Giọng hát của cậu và Seo rất đỉnh rồi. Còn cách phát âm Anh ngữ mình sẽ chỉ cậu lúc nào cũng được. Giờ mình rãnh mà.

- Chính xác. Mình thì không lo, không hiểu sao từ lúc ăn món " Mì vàng trường sinh " về thì cơ thể mình cực kỳ tốt. Mọi thứ sinh lực trong người cứ như dồi dào cuồn cuộn ấy. Thật thần kỳ.

- Quyết định vậy đi, Taeyeon để mình lo.

Taeyeon chỉ biết ngồi im lặng nhìn hai cô gái trẻ bàn bạc và tự quyết định số phận của mình.

- Đi thôi Taeyeon.

Ti mỉm cười rồi cặp tay Tae kéo đi khỏi phòng. Cả hai tản bộ đến một quán cà phê gần đó. Quán có phong cảnh bình dị và chỗ ngồi rất thoải mái. Ti đẩy Tae ngồi xuống rồi tự mình gọi vài món trong thực đơn.

- Tae cứ nghỉ ngơi cho thong thả đi. Giờ Ti sẽ là bảo mẫu cho Tae.

- What? Gì chứ? À Tae không cần bảo mẫu đâu. Tae đâu phải con nít chứ- Tae giãy nảy phản đối.

Ti nghiêm mặt dí sát vào Tae uy hiếp - Cậu bảo sao?

- À.. ừ.. không sao - Ti ép sát đến nỗi Tae ngửa người ra sau suýt té. Không bằng lòng sao được với gương mặt hấp dẫn cứ trêu ngươi trước Tae thế này.

- A! Thức ăn ra rồi. Tae ngồi im đó - Ti đẩy tay Tae về chỗ cũ rồi tự mình kéo dĩa bít tết lại. Khéo léo dùng dao nĩa cắt nhỏ từng miếng ra. Xong cô xiên một ít thịt, rau, quét lên chút patê, tương ớt quay sang Tae show mắt cười và nói " A nào ".

Taeyeon không uống nước mà cổ họng tự nuốt cái ực. Cái gì thế này, Tiffany đút cho Taeyeon ăn! Có phải mơ không? Hay mình kiếp trước ăn chay ở vậy nên kiếp này được hưởng. Thật là không tưởng tượng được.

- Ngoan nào, há miệng ra đi Tae - Ti hối thúc.

Tae sung sướng đưa cái mặt khoái trá về hướng Ti, miệng há ra nhưng không dấu được nụ cười hạnh phúc. Tae chẳng chịu ăn một mình, thế là Tae một miếng, Ti một miếng. Ôi tình cảm dạt dào! Người ngoài qua lại cứ nhìn họ suýt xoa ghen tị.

- Wow no quá rồi Ti, bụng mình căng tròn luôn nè - Tae xoa bụng thoả mãn.

- Bé Tae ngoan, còn ly sữa dâu nữa nè - Ti híp mắt.

- Yaa.. cậu đừng gọi kiểu ấy, mình nổi hết cả da gà lên rồi. Ash..

- Hihi.. uống đi mình sẽ không gọi.

Tae miệng lầm bầm đánh ực ly sữa. Người ta đút ăn thì thích chứ bảo mẫu thì Tae không thèm. Phải nghĩ cách trả đũa Tiffany mới được.

Nghe radio đồn đại " căng da bụng, trùng da mắt ". Tae cũng thế, khí hậu buổi chiều còn chút nắng ấm nên cô rủ Ti lên sân thượng ký túc ngắm cảnh. Tiffany cười tít mắt khi nhớ lại cảnh đẹp tối hôm đó.

- Tae này, mấy ngọn nến hôm trước cậu chuẩn bị từ lúc nào thế. Mình nhớ cậu đâu rời khỏi phòng mà phải không?

- Là hiệu trưởng.

- What?

- Kim Tae Hee, 18 tuổi đậu 8 trường đại học. 25 tuổi đạt 3 bằng tiến sĩ. Gia thế giàu có, vừa đẹp vừa thông minh. Nhiều lần gặp gỡ mai mối nhưng IQ quá cao khiến tất cả đều tự động rút lui. Kết quả là quá tủi nên chấp nhận làm bà hiệu trưởng ế chỏng gọng ở tuổi 27.

- Wow thật đáng phục! Ngưỡng mộ quá.

- Chị ấy chắc sẽ đãi tiệc mừng nếu nghe Ti nói thế.. hihi..

- Chị? Kim Tae Hee? Kim Taeyeon? Oh..ra hai người là chị em.

- Chị em họ nhưng rất hợp gu. Hôm nào mình dẫn cậu ra mắt chị ấy nhé.

- Ừ...mà sao lại ra mắt? Bộ chị ấy biết mình hả?

- À không, ý mình là giới thiệu hai người với nhau. Chị ấy sẽ thích cậu lắm đó.

Tae thở phù vì xém bị lộ. Thật ra chị Tae Hee đã nằng nặc đòi Taeyeon giới thiệu Tiffany cho chị. Chị tò mò xem cô gái khiến Taeyeon trời đánh nhà mình rung rinh là người như thế nào. Và cũng muốn ăn một bữa thật đắt tiền của Taeyeon, khi Tae cứ một hai nhờ vả thắp cả mớ nến thơm trên sân thượng. Sinh viên mà lỡ thấy hiệu trưởng cute của họ chui chui mò mò giữa đêm tối thì biết nói làm sao!

- Aegyo..bảo mẫu à..Tae muốn ngủ - Tae vờ ngáp rồi nằm dài lên chân Tiffany.

- Ở đây là gối của cậu à? - Ti chỉ chỉ chân mình.

- Ừ nhỉ, không phải. Chỗ này không êm - Tae nói xong liền lăn một vòng kê đầu sát trên đùi Ti, hai tay tự nhiên ôm chặt đầu gối Ti ngủ.

- Ớ sao cậu...

Ti chưa kịp nói hết câu thì Tae đưa ngón tay lên miệng - Suỵt..chỉ một tí thôi được không Ti..!

Ti không nói nữa và lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Taeyeon. Cô ấy thật đẹp với vẻ trẻ con yên bình khi ngủ. Ti không kiềm được đưa tay vuốt ve gương mặt Tae. Làn da trắng, sóng mũi cao, chân mày nhàn nhạt, bờ môi căng hơi dĩnh ra. Thật thú vị.

Ti khẽ cười rồi vuốt lại mái tóc cho Tae. Hoàng hôn đang xuống ngay trước mắt hai người họ. Tuyệt đẹp và cực kỳ ấm áp. Taeyeon đối với Tiffany cũng vậy, là ánh nắng ấm áp luôn bao bọc bên cô, mỗi ngày và mãi mãi.

End22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top