Single-lip Kiss


12 phút.

Jessica ngồi trên băng ghế mà cô đã ngồi cách đây chỉ bốn ngày.

13 phút.

Cô đang trở nên mất kiên nhẫn.

14 phút.

Một phút nữa thôi, và mình sẽ đi. Jessica nghĩ.

15 phút.

Được rồi, có lẽ thêm một phút nữa đi.

16 phút.

Quỷ thật, cậu ta ở đâu vậy?!

17 phú-

"Jessica!" Đầu cô tự động quay sang cô gái mặc quần short. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán khi cô gái bốn mắt hấp tấp lau nó đi bằng mu bàn tay, vuốt mái của mình dọc sang bên cạnh.

Nghiêm túc mà nói, cô nàng này có thể dễ dàng bị nhầm lẫn thành học sinh cấp hai.

"Tôi xin lỗi, tôi bị kẹt trong cuộc họp. Cậu đã đợi lâu chưa?" Thanh âm Taeyeon lo lắng và Jessica không thể để mình phát cáu lên với Taeyeon. Ít nhất thì không nên như vậy nữa.

"Không, hoàn hảo cả. Tôi vừa mới đến trước cậu có một phút thôi. Tôi bị quên giờ." Jessica nói dối.

Đã được bốn ngày kể từ bài học đầu tiên của họ. Taeyeon đã bận bịu đến không ngờ trong những ngày này đến nỗi họ chẳng còn thời gian mà gặp nhau. Nhưng Jessica cũng ổn với điều đó. Cô nên như vậy.

Krystal cứ liên miên oanh tạc cô với núi câu hỏi. Câu hỏi về Taeyeon. Những câu hỏi kỳ cục. Lố bịch.

"Vậy là, Jess, hai người gặp nhau như nào?"

"Cái-ai cơ?"

"Taeyeon ấy? Duh!"

"Không-không phải! Bọn chị-- tụi chị không-không phải như vậy."

"Aw, thôi đi nào Jess! Đừng ngại mà. Thôi nào."

"Không, Krystal. Thật đó. Không phải như vậy."

"Thật sao? Vậy sao chị lúc đó lại đang hôn chị ấy?"

"Huh? Chị-- gì cơ? Chị-- Chị đâu có!"

"Có, chị có!"

"Không!"

"Có."

"Không."

"Có có có có. Một triệu lần là có!"

"Gah! Vậy làm sao mà chúng ta còn phải nói chuyện đây?"

"Jessica?" Giọng nói của Taeyeon kéo Jessica ra khỏi suy nghĩ của cô.

"Oh. Đúng rồi." Jessica trả lời khi cô cầm túi của mình lên.

"Err.." Taeyeon lưỡng lự nói, gãi gãi đùi.

"Sao?" Jessica cong đôi mày. Vì vài lý do kỳ cục, cô thấy thói quen này của Taeyeon... dễ thương.

"Uh, cậu có muốn.. uh, đến.. nhà tôi?" Cô gái bốn mắt ngượng ngùng hỏi.

"Uh, chắc rồi. Nhưng tôi không ra ngoài muộn được đâu. Giờ giới nghiêm đó." Jessica nói, chỉ vào đồng hồ đeo tay.

"Oh. Phải rồi. Đi thôi." Taeyeon bắt đầu bước đi, dẫn Jessica đến nhà mình.

***

Jessica mở lớn mắt chằm chằm nhìn ngôi nhà lớn trước mặt cô. Mắt cô quét qua vẻ ngoài hành tráng khi cô ngắm nhìn mọi chi tiết của ngôi nhà họ Kim.

Một cánh cửa đôi bằng gỗ lớn đứng sừng sững trước mặt cô và một ban công phía trên nó. Một khu vườn ở phía xa bên phải cùng những đóa hoa xinh đẹp của nó nằm ở sân trước, kế bên lối xe vào nhà. Một chiếc xích đu trắng nằm ở trung tâm khu vườn rộng, mộc mạc và giản dị nhưng lại thật mời gọi.

Cánh cửa đôi mở ra, để lộ một người phụ nữ tầm gần bốn mươi.

"Taengoo? Oh, bạn con đấy à?" Người phụ nữ ôm Taeyeon và cười ấm áp với Jessica. Cô gái cúi chào một cách rụt rè.

"Mẹ, đây là Jessica. Là... bạn con?" Taeyeon trả lời và nhìn Jessica, xác nhận từ cuối cùng của mình.

Jessica mỉm cười và gật đầu với Taeyeon.

"Chào buổi chiều, bác Kim." Jessica lịch sự nói và cúi chào lần nữa.

"Oh, Jessica không cần cúi chào đâu cháu. Thật tuyệt khi biết con gái bác còn có bạn khác ngoài Yuri và Soonkyu." Bà Kim cười rộng với Jessica.

"Dù sao thì, mẹ, tụi con----uh.. phải hoàn thành đề án ạ. Bọn con sẽ ở trong phòng con." Taeyeon nói và kéo bàn tay Jessica.

Jessica bị lôi vào trong ngôi nhà trước khi có thể chào bà Kim một tiếng tạm biệt. Họ lướt nhanh tới phòng Taeyeon, băng qua phòng khách lớn cùng một chiếc đèn chùm và những ghế ngồi bằng nhung, một LED TV lớn và dàn âm thanh mới nhất trên thị trường. Họ leo lên những bậc thang được trải thảm và bước vào cánh cửa thứ ba ở sảnh lớn.

Những bức tường xanh dương nhạt chào đón Jessica ngay khi cánh cửa mở ra. Một chiếc giường đơn với tấm trải xanh dương nhạt được đặt sát tường cùng giá vẽ kế bên. Một kệ sách lớn đầy sách và một chiếc bàn học kế bên nó đứng bên cạnh cửa sổ lớn. Căn phòng có phòng tắm riêng và một tủ quần áo đặt cạnh cửa phòng tắm.

"Cậu có đói không?" Thanh âm của Taeyeon mang sự chú ý của Jessica trở lại cô gái bốn mắt đang ngồi trên giường của cô ấy.

"Huh? Uh, không." Jessica mỉm cười và đứng kế bên cạnh cửa.

"Uh, cậu.. có thể.. ngồi.. ở đây." Taeyeon ngượng ngùng nói và vỗ vào khoảng trống cạnh mình.

"Oh. Đúng rồi." Jessica hướng về phía giường một cách do dự.

"Cậu có thoải mái.. ở đây không?"

"Uh, nhà cậu thật lớn. Tôi cảm thấy.. nhỏ bé." Jessica rụt rè thú nhận khi cô vuốt thẳng chiếc váy của mình khi ngồi xuống.

"Oh, cậu vui lòng, đừng như vậy." Taeyeon vỗ vai Jessica, làm cô gái tóc nâu quay về phía cô.

"Xin lỗi." Taeyeon bẽn lẽn nói và ngay lập tức rụt lại bàn tay mình.

Yên lặng bao trùm căn phòng khi họ ngồi bên nhau trên giường của Taeyeon. Jessica nghịch nghịch ngón tay mình trong khi Taeyeon gãi gãi đùi một cách vô thức.

Jessica chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở gần những người giàu có. Taeyeon, mặt khác, lại không biết cách làm sao để mọi người thấy thoải mái vì cô cũng không ở cạnh họ nhiều đến vậy.

"Ehem.." Taeyeon quyết định phá vỡ sự im lặng và sự chú ý của Jessica lần nữa đặt lên Taeyeon.

"Tôi.. uh.. chúng ta.. có nên.. uhm.." Taeyeon lắp bắp khi cô cố nặn ra câu nói tiếp theo của mình cho tử tế.

"Phải, phải." Jessica mỉm cười, cố gắng xóa đi sự căng thẳng bất ngờ hình thành giữa họ. Cô biết gia đình Taeyeon giàu có nhưng cô không nghĩ họ giàu đến mức này. Và giờ cô cảm thấy thật là... bé nhỏ. Không chỉ bởi căn nhà đồ sộ mà còn bởi việc họ khác nhau đến thế nào trong mọi cách có thể tưởng tượng.

Jessica ép bản thân mình phải quên đi địa vị xã hội của họ và hướng lại gần Taeyeon.

"Tôi có thể chứ?" Đôi tay Jessica lưỡng lự đưa lên cặp kính của Taeyeon.

Hiểu được điều mà cô gái tóc nâu muốn, Taeyeon gật gật đầu. Rồi Jessica tháo cặp kính của Taeyeon xuống.

"Rồi đấy." Jessica mỉm cười hài lòng khi nhìn diện mạo của Taeyeon. "Cậu trông xinh hơn khi không đeo kính."

Hai má Taeyeon nóng bừng vì lời khen và cô cố gắng giấu nó đi bằng một tràn ho.

Jessica cố nén tiếng khúc khích của mình.

Sau một lúc, Taeyeon ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Jessica.

"Tôi xin lỗi."

"Huh? Vì chuyện gì?" Mắt Taeyeon cuối cùng cũng nhìn thẳng Jessica.

"Nếu tôi đã làm cậu không thoải mái. Tôi biết là cậu biết tôi gay và có lẽ chuyện đó làm cậu thấy bất tiện."

"Sao cơ? Jessica, không. Tôi chỉ.. chỉ là không quen với những lời khen thôi. Nhưng không, không phải vì cậu gay đâu. Tôi hoàn toàn ổn với chuyện đó... với cậu." Taeyeon mỉm cười ấm áp với Jessica.

"Cậu biết đấy, cậu nên cười nhiều hơn. Hợp với cậu lắm."

Taeyeon lại đỏ bừng mặt vì lời khen và lần này, Jessica đã không thể kiềm nén nụ cười của mình hơn được nữa.

Nụ cười của Jessica bằng cách nào đó lây lan đi và Taeyeon thấy mình cũng đang khúc khích cười cùng cô gái tóc nâu.

"Cậu thật dễ thương mỗi khi đỏ mặt. Và cậu chắc cũng đỏ mặt nhiều lắm ha."

"Là vì tôi không quen được khen thôi. Tôi nói rồi mà."

"Ừ, ừ."

Khi cả hai đều đã ngừng cười, đôi tay Taeyeon lại bắt đầu gãi gãi trên đùi cô.

"Cậu đang lo lắng." Jessica bình phẩm khi mắt cô đáp xuống hai bàn tay Taeyeon. "Cậu gãi đùi mỗi khi cậu lo lắng." Cô thêm vào như thể sự-thật-hiển-nhiên.

"Tôi.. ừm.. tôi luôn luôn hồi hộp.. mỗi khi.. gần cậu."

"Sao vậy? Tôi làm cậu hồi hộp sao?"

"À, là những bài học đó. Và err.."

"Oh, đừng lo lắng quá. Chỉ là một nụ hôn thôi mà."

Một nụ cười rộng trải lên mặt Jessica khi Taeyeon nhìn lên cô.

"Vậy, chúng ta nên bắt đầu chứ nhỉ? Mẹ tôi sẽ xé xác tôi ra nếu về nhà muộn mất." Jessica hối lỗi nói.

"Oh. Đúng rồi. Giờ giới nghiêm."

Jessica xoay thân mình về phía Taeyeon. Người kia cũng đáp lại hành động đó nên giờ họ đang ngồi mặt đối mặt với nhau.

"Uhm, lần này tôi phải cần sự phối hợp của cậu, Taeyeon."

"Nh-nhưng tôi----tôi không biết.. làm-làm sao."

"Đó là lý do tôi đang dạy cậu đây. Chỉ cần di chuyển môi của cậu với môi tôi là được. Cậu sẽ ổn thôi."

"Đ-được rồi."

Và như thế, Jessica tựa gần lại phía Taeyeon.

Mắt Taeyeon mở lớn trong một giây Jessica dựa sát vào. Mắt cô đáp xuống đôi môi mỏng của Jessica, rồi đến đôi đồng tử màu nâu.

Taeyeon nhận ra bản thân mình đang mong đợi khuôn mặt của Jessica từng inch một lại gần mình.

Cùng từng nhịp đập trái tim cô, khuôn mặt Jessica tựa sát gần, lấy đi hết không khí trong buồng phổi của Taeyeon.

"Nhắm mắt lại." Jessica yêu cầu khi mặt cô chỉ cách vài centimet với mặt Taeyeon.

Taeyeon do dự trong một lúc, nhưng cuối cùng cũng làm theo.

Sau một phần tư giây Taeyeon cảm thấy một đôi môi lạnh đang mút lấy môi trên của cô trước khi kéo nhẹ nó, gửi đến cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng cô.

Với đôi mắt vẫn nhắm, Taeyeon nhíu mày một chút khi đôi môi lạnh rời khỏi cô.

"Single-lip kiss." Jessica nói và khúc khích cười, làm Taeyeon lập tức mở mắt.

"Cậu thích nó không?" Jessica hỏi.

"Huh? Uh.. th-thích." Taeyeon thú nhận một cách ngại ngùng.

"Tiếp theo." Jessica lần nữa vào vị trí, tựa vào gần Taeyeon.

"Tôi... có nên.. nh-nhắm mắt.. lại không?" Taeyeon ngây thơ hỏi dò.

"Cứ thoải mái đi. Nhưng cậu cần phải học." Jessica trả lời, hơi thở của cô cọ xát lên môi trên của Taeyeon.

"Được."

"Hôn tôi đi, Taeyeon." Jessica yêu cầu.

Taeyeon nháy mắt một lần, hai lần, ba lần quá nhiều lần với Jessica.

"Tôi.. tôi kh-không biết.. c-cách."

"Tôi sẽ để cậu tự làm vậy." Jessica nói và quay lại vị trí lúc trước của mình, xa khỏi Taeyeon.

"Errr.. đ-được rồi." Taeyeon lo lắng nói.

Trước khi Jessica có thể nhắm mắt lại, khuôn mặt Taeyeon đã đến sát gần chỉ cách vài centimet với cô, làm cô bật cười.

"Hào hứng quá sao?" Jessica trêu và Taeyeon đỏ bừng mặt. "Rồi, giờ thì cậu nên di chuyển từ từ thôi để làm cho khoảnh khắc được lãng mạn hơn. Tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào của mình đi, Taeyeon. Hãy làm cho tôi khao khát đôi môi của cậu đi... err, ý tôi là buổi dạ vũ của cậu." Cô thêm vào. Taeyeon trở lại vị trí trước đó của mình.

"Chậm thôi, Taeyeon." Jessica nói trước khi nhắm mắt mình lại.

Taeyeon từng inche sát gần lại, ánh nhìn bất động trên đôi môi mỏng manh của Jessica. Khi cô dựa vào gần hơn, hơi thở Taeyeon giật mạnh. Thế giới dường như đang cạn kiệt oxy khi cô khép lại khoảng cách giữa khuôn mặt của Jessica và của cô. Taeyeon nhắm đến môi trên của Jessica, nhưng không thành công.

"Ouch." Jessica mở mắt và thấy Taeyeon đang xoa xoa mũi của mình.

"Xin lỗi." Taeyeon nói khi cô tiếp tục cọ cọ nhẹ chóp mũi.

Jessica cười nhẹ trước khi một tiếng khúc khích thoát khỏi miệng cô.

"Làm sao tôi làm được đây? Mũi của tôi đụng vào mũi cậu." Taeyeon nói cùng đôi mày nhăn lại.

"Nghiêng đầu qua một chút thì mũi cậu sẽ không đụng vào mũi tôi nữa."

"Nh-nhưng môi của tôi.. sẽ không thẳng hàng với.. môi cậu."

"Oh, Taeyeon. Cậu thật quá dễ thương. Cứ thử đi và nghiêng đầu qua một chút, được chứ?"

"Nghiêng đầu, như là, 45 độ? Và tốc độ? Tốc độ thì thế nào nhỉ? Tôi không muốn làm môi cậu bị đau."

Lại một tiếng khúc khích thoát khỏi miệng Jessica.

"Taeyeon. Chúng ta đang hôn. Cậu có cần phải tính toán mọi thứ như vậy không?"

"Errr.. tôi chỉ là.. muốn làm nó.. thật hoàn hảo."

"Sẽ ổn thôi, Taeyeon. Cậu đang học mà." Jessica mỉm cười và cầm lấy bàn tay Taeyeon đang nằm trên giường.

"Thư giản, được không?" Cô thêm vào và Taeyeon gật gật đầu.

Jessica nhắm mắt lại lần nữa, ra hiệu cho Taeyeon tựa lại gần lần nữa.

Taeyeon làm như được bảo. Cô dựa vào gần hơn, tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào của mình, khao khát đôi môi Jessica. Những ý nghĩ về buổi dạ vũ và nụ hôn đầu dường như đã bị quên lãng. Chẳng còn nụ hôn đầu nữa, dù sao thì nó cũng là của Jessica rồi.

Nghiêng đầu sang bên một chút, Taeyeon lại lần nữa hướng đến môi trên của Jessica, nhớ lại cách mà Jessica đã mút và kéo kéo trên môi cô cách đây một lúc.

Và một lần nữa, nó gửi đến những cơn ngứa ran chạy dọc lên xuống sống lưng của cô, như cách nó đã làm một lúc trước đây.

Cô đang định rời khỏi môi trên của Jessica thì cô cảm thấy đôi môi Jessica đang di chuyển đáp lại cô, cọ cọ đôi môi lạnh của cô ấy với môi cô. Những giác quan của Taeyeon một lần nữa lại được khỏa lấp bởi vị son dưỡng môi hương dâu của Jessica. Cô ngừng hôn lại một khoảnh khắc, nhưng Jessica tiếp tục những gì cô ấy đang làm và Taeyeon nhận ra bản thân mình đang đáp lại hành động đó hệt như một người hôn chuyên nghiệp.

Bàn tay phải của Jessica lần đến sau đầu Taeyeon, kéo cô gái sát gần cô hơn, không để lại khoảng trống nào giữa họ trong khi tay trái cô đặt lên eo Taeyeon.

Taeyeon hôn lại Jessica và cơn ngứa ran chạy từ sống lưng đến những ngón tay cô, giật điện cô, làm cô cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Jessica di chuyển lại gần Taeyeon hơn nữa, không dứt ra nụ hôn, cuối cùng giạng chân trên đùi Taeyeon và khóa hai bàn chân cô sau lưng cô gái. Bàn tay cô di chuyển đến sau cổ Taeyeon còn đôi tay Taeyeon đang kiên định đặt ở cuối sống lưng cô, giúp cô ngồi vững.

Lưỡi của Jessica trượt ngang dọc môi dưới của Taeyeon, và lần này Taeyeon không còn đẩy cô ra nữa, nhưng một tiếng rên vô thức bật ra khỏi môi cô gái, làm đôi môi mở ra. Jessica không phí thời gian thêm nữa và lưỡi cô thoát khỏi bóng tối trong miệng và tiến nhập vào miệng Taeyeon, khám phá mọi ngõ ngách trong nó.

Taeyeon bị choáng trong một khoảnh khắc, cô chưa bao giờ nghĩ hôn còn có thể dùng lưỡi, nhưng xung động từ lưỡi của Jessica đang làm cô yếu dần, mút lấy mọi ý muốn phản kháng của cô trước khi lưỡi của cô cũng đáp trả lại hành động của Jessica.

Jessica trao lên đôi môi Taeyeon môi nụ hôn vội trước khi tách môi của họ ra. Buồng phổi của họ sẽ nổ tung bất cứ phút nào nếu nụ hôn còn tiếp tục mất.

"Nụ hôn kiểu Pháp." Jessica nói khi cô cố gắng bắt lấy hơi thở của mình, đôi bàn tay nghỉ ngơi trên vai Taeyeon.

Taeyeon gật gật đầu khi cô, cũng vậy, cố gắng bắt lấy nhịp thở từ nụ hôn nóng bỏng. Đầu cô vô thức tựa lên ngực Jessica trong khi hai tay cô vẫn đặt cố định sau lưng Jessica.

"Cậu ổn chứ?" Jessica lo lắng hỏi.

"Cái này thật.. thật là.." Taeyeon nói, cố gắng tìm đúng từ ngữ.

"Wow, đúng không? Tôi đã không biết cậu hôn giỏi đến vậy đấy." Jessica nói một cách ngượng ngùng.

"Sa----sao cơ?" Taeyeon nhìn lên Jessica đỏ mặt.

"Cậu. Hôn. Giỏi." Jessica mỉm cười.

"Thật sự?"

"Ừ, thật. Có vẻ như cậu sẽ không cần sự giúp đỡ của tôi nữa."

"Gì cơ, tại sao? Hình như vẫn còn trên 15 nụ hôn nữa và tôi vẫn cần cậu giúp."

"Cậu có thể google phần còn lại. Điều quan trọng là cậu đã biết được những thứ căn bản."

"Nh-nhưng, sẽ là.. khác biệt. Ý tôi là.. đ-đọc và.. l-làm. Cậu biết không?"

"Oh Taeyeon, cậu thật quá dễ thương."

"Nh-nhưng cậu ph-phải.. d-dạy tôi.. tiếp."

"Rồi, rồi. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi sẽ giúp cậu đến khi nào cậu thích." Jessica nhe răng nghịch ngợm cười, khiến má Taeyeon lại nóng bừng lên lần nữa.

"Tôi.. errr.. tôi giờ có thể xuống chưa?" Jessica hỏi, chỉ vào cánh tay Taeyeon vẫn đang vòng quanh một cách bảo hộ quanh hông cô.

"Huh?" Taeyeon nhướng mày lên trước khi biểu cảm của cô thay đổi.

"Oh. Oh." Cô nói khi chầm chậm buông hông Jessica ra.

Jessica trở lại vị trí cũ của mình trên giường trước khi mắt cô đáp xuống chiếc đồng hồ trên bàn học Taeyeon.

"Chết toi! Đã 7 giờ tối rồi cơ á? Mình thật là lơ đễnh!" Jessica kêu lên khi cô gom túi và những quyển sách của mình lại.

"Tôi xin lỗi, Taeyeon nhưng tôi phải đi rồi."

Cô lôi điện thoại ra khỏi túi váy đồng phục của mình. Có mười cuộc gọi nhỡ từ Krystal và những tin nhắn nói rằng mẹ của họ đang tìm cô và hãy gọi lại ngay khi cô đọc được tin nhắn. Cô quay số Krystal và sau 3 hồi chuông em gái cô bắt máy.

"Krys, chị đang về đây." Jessica vội vã nói.

"Nhanh lên đi. Em vừa nói đỡ cho chị rồi. Em sẽ đợi bên ngoài được chứ?"

"Cảm ơn Krys, em là tốt nhất."

"Biết rồi, biết rồi. Về nhà ngay và cẩn thận đấy."

"Chị biết rồi."

Jessica lập tức ngắt cuộc gọi và quay sang Taeyeon lần nữa.

"Tôi thật sự rất xin lỗi, Taeyeon. Giờ tôi phải đi rồi." Cô nói một cách có lỗi.

"Đừng vậy, Jessica. Tôi là người nên xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại đây."

"Không sao cả." Jessica cười.

"Ít nhất cũng để tôi đưa cậu về nhà đi?"

"Uhm, cậu không cần làm vậy, thật đấy."

"Thôi nào, năn nỉ đó."

Jessica lưỡng lự một lúc trước khi trả lời. "Được rồi."

Họ băng về hướng đường lái xe thì một chiếc Honda City màu đen lọt vào tầm nhìn. Taeyeon bấm một nút trên móc gắn chìa khóa và một tiếng 'beep' vang lên xuyên qua con đường dẫn vào và những chiếc đèn phanh của chiếc xe sáng lên.

"Vào đi." Taeyeon nói khi cô mở cửa bên ghế hành khách trước khi chạy sang phía ghế lái. Jessica làm như được bảo.

Taeyeon chuyên nghiệp điều khiển xe ra khỏi đường lái xe vào nhà và băng ra đường lớn.

"Wow, cậu biết lái xe?" Jessica hỏi cùng một biểu cảm ngạc nhiên.

"Uh, phải? Rõ ràng mà?"

"Nhưng cậu không mang xe đến trường."

Taeyeon chỉ nhún vai và cả hai chìm vào yên lặng.

"Này, cậu có muốn học lái xe không?" Rồi Taeyeon hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

"Err.. Tôi không.. biết nữa."

"Không sao, thật sự rất dễ."

"Nhưng.. tôi không có xe."

"Vì thế nên chúng ta sẽ dùng xe của tôi. Nhé? Cứ nghĩ nó như để tôi đáp lại sự giúp đỡ của cậu."

"Nh-nhưng."

"Không nhưng gì hết, được chứ? Tôi sẽ đón cậu vào các cuối tuần."

"Nh-nhưng.."

"Tôi nói rồi, không được nhưng." Taeyeon nhe răng cười, không dời mắt mình khỏi con đường và Jessica chỉ có thể lắc đầu.

***

Một Krystal lo lắng lọt vào tầm nhìn ngay khi Taeyeon vừa dừng xe gần nhà Jessica.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Taeyeon." Jessica nói khi tay cô vươn đến chỗ tay nắm cửa, mở cửa xe ra.

"Không có gì. Và tôi thật sự xin lỗi." Taeyeon hối lỗi đáp.

"Đừng lo." Jessica quay lại nhìn Taeyeon lần nữa trước khi trao cho cô nàng kia một nụ cười.

"Ăn tối và ngủ thật ngon nhé, Taeyeon."

"Cảm ơn, Jessica."

Trước khi Jessica ra khỏi xe, cô tặng cho Taeyeon một nụ hôn lên má, làm cô gái kia đỏ bừng mặt.

Cô vẫy tay chào tạm biệt Taeyeon khi cô gái bắt đầu lái xe về.

"Em thấy rồi nhé!" Giọng nói của Krystal làm Jessica nhảy dựng lên một chút khi cô nàng đứng phía sau cô.

"Jung Soo Jung! Em làm chị sợ chết luôn đó!" Jessica nói, tóm lấy lòng ngực mình như thể cô mới vừa qua một cơn đau tim.

Cô bắt đầu đi về phía cửa sau nhà họ cùng Krystal theo phía sau.

"Em nghĩ hai người không ở bên nhau như vậy chứ nhỉ." Krystal nói một cách trêu ghẹo. "Bạn gái chị dễ thương đó, nhân tiện." Cô thêm vào khi Jessica không thèm bận tâm đáp lại.

"Cậu ấy không phải bạn gái chị, được chưa? Và bọn chị không ở cùng nhau kiểu đấy." Jessica trả lời khi cô mở cửa sau nhà.

"Thật sao? Vậy, rồi em có thể có chị ấy chứ? Em nghĩ chị ấy dễ thương mà." Krystal khúc khích cười.

"Cậu ấy không phải đồ chơi! Và cậu ấy không.. gay." Jessica rít lên khi họ chậm chậm leo lên lầu.

"Em sẽ khiến cho chị ấy gay. Gay vì em."

"Jung Soo--!" Một bàn tay đặt lên miệng Jessica làm cô không thể nói hết.

"Shhh. Được rồi em sẽ không cướp mất Taeyeon bé bỏng của chị. Đừng có la lên và chúng ta sẽ gặp rắc rối, được chứ?" Krystal thầm thì khi cô lôi chị gái mình vào phòng họ.

Jessica thô bạo phủi tay Krystal khỏi miệng cô ngay khi cánh cửa đóng lại.

"Nhưng nghiêm túc mà nói, Taeyeon rất dễ thương. Và xinh đẹp. Và chị ấy còn có xe nữa! Oh my gosh." Krystal nói một cách hào hứng khi cô rơi phịch xuống giường mình.

"Rồi, rồi. Sao cũng được."

Jessica đang định cởi đồng phục ở trường ra thì điện thoại cô vang lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Đôi mày cô nhíu lại vì số lạ.

Này, Jessica. Là Taeyeon đây. Tôi đã hỏi Soonkyu số của cậu. Err, cậu vẫn ổn chứ?

Một nụ cười vô thức lướt qua làn môi Jessica khi cô nhắn tin trả lời.

Hi Taeyeon! Ừ. Tôi ổn cả. Cậu đã ăn tối chưa? Cảm ơn vì đưa tôi về nhé!

"Có người đang yêu kìa." Krystal bình phẩm khi cô thấy chị mình mỉm cười như một chú cún bị bệnh tương tư.

"Gì chứ?!"

"Cứ nhìn vẻ mặt ngây ngất của chị chỉ với một tin nhắn đi kìa. Em cá là Taeyeon luôn."

"Sao chứ?! Không! Dĩ nhiên là không rồi! Là.. là Yoona!

"Ha! Yoona không nhắn tin. Duh! Con cá sấu đó lười lắm."

Jessica im bặt.

"Thấy chưa! Là Taeyeon, đúng không?"

"Sao cũng được."

Một cái gối đáp lên mặt Krystal.

***

Jessica lật người rồi lại trở mình trên giường khi cô thấy thật khó ngủ đêm hôm nay. Những hình ảnh về đôi má đỏ bừng của Taeyeon cứ lập lại trong tâm trí và cảm giác ngứa ran mà đôi môi cô gái thấp hơn mang lại cho cô dường như cứ hiện diện suốt thời gian. Những ngón tay lại vô thức lướt lên môi, cảm giác đôi môi đầy đặn của Taeyeon trên đó. Jessica mỉm cười trong một khắc, rồi lại nhíu mày.

Cô ấy không gay. Phải kiềm chế bản thân lại, Jung Sooyeon. Cô ấy không gay. Cô ấy đang làm việc này vì một cậu trai.

Cô cứ nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng trái tim cô thì quá bướng bỉnh, cứ rung động khi nghĩ đến Taeyeon.


~~ End Chap ~~

"Có người đang yêu kìa." Krystal bình phẩm khi cô thấy chị mình mỉm cười như một chú cún bị bệnh tương tư.


HCM 270217 9:49AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top