Oppa
Mắt Taeyeon dõi theo chàng trai khi anh bước vào phòng cô, hai bàn tay lướt qua những gáy sách nằm trên kệ trước khi dừng lại trước một quyển truyện nhỏ. Anh mỉm cười trước khi kéo quyển truyện ra.
"Thumbelina," anh lẩm bẩm trước khi quay sang Taeyeon.
"Em vẫn còn giữ cuốn này sao?" Anh hỏi cùng một nụ cười, vỗ cuốn truyện vào lòng bàn tay trái.
Taeyeon đảo mắt.
"Một cô gái bé nhỏ sống trong một thế giới to lớn và đáng sợ, mọi người đều muốn có cô ấy, nhưng không phải ai cũng xứng đáng có được cô." Anh nói và liếc nhìn cô, "Không phải em giống hệt cô ấy sao?"
Anh xem xét qua quyển truyện nhỏ thêm một lần; hai bìa dày của nó gần như mòn rách rồi nhưng những trang giấy đều phẳng phiu không một nếp gấp vì Taeyeon luôn luôn cẩn thận với những thứ mà cô trân trọng nhất. Jiwon mỉm cười, nhớ lại cách mà Taeyeon đã nhảy lên nhảy xuống khi bố của họ cho cô bé quyển truyện nhỏ này. Khi đó anh đã tham lam, bực bội vì sự thật rằng ba của họ sẽ cho Taeyeon bất cứ thứ gì cô bé muốn trong khi anh phải làm việc để có được những thứ mà anh muốn xin từ ông. Em là công chúa của chúng ta, con phải đối xử tốt với em; người đàn ông ấy luôn nói như vậy. Anh rất ghét khi có Taeyeon ở đó vì cô bé đã cướp đi hết mọi sự chú ý. Nhưng anh lại thương yêu Taeyeon vì như bố của họ nói; cô bé là công chúa của họ. Anh có lẽ đã chọc ghẹo cô bé rất nhiều lần khi họ còn nhỏ, nhưng anh đã thề rằng sẽ là người duy nhất được phép làm cho cô em gái bé bỏng của mình khóc. Anh thích cái sự thật rằng mình có thể dỗ dành cô gái nhỏ bằng những chiếc xe đồ chơi của anh; và cảm thấy tự hào khi làm thế, như anh đang thật sự làm nhiệm vụ của một người anh trai đối với cô bé.
Anh đang định đặt quyển truyện trở lại kệ thì một thứ màu đen sáng bóng phía sau những quyển sách đập vào mắt. Anh lấy thêm một quyển sách nữa từ kệ và một chiếc xe đồ chơi be bé hiện ra. Anh lấy nó ra trước khi để lại sách vào kệ.
"Anh nhớ cái này." Anh nói, đưa chiếc xe đồ chơi Volkswagen lên trước mắt nhìn ngắm. Là chiếc xe đồ chơi của anh. Chính xác là chiếc xe yêu thích của anh. Taeyeon ngày hôm đó đã khóc, đòi anh phải cho cô bé chiếc xe này. Anh đã lưỡng lự bởi vì nó là thứ duy nhất mà bố họ cho anh mà anh không phải xin ông, nhưng Taeyeon không chịu nín khóc khiến cho tim anh đau nhói trước cảnh đó. Anh đã chiều theo ý muốn của em gái mà trong lòng cay đắng, nhưng nó sớm được thế chỗ bởi niềm vui khi Taeyeon vui vẻ ôm lấy anh, vùi mặt cô bé vào bụng anh. Cảm ơn anh, Jiwon! Thương anh lắm! Cô bé lẩm bẩm trên áo anh và tim Jiwon nhảy lên trước lời nói đó. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối mà anh nghe thấy Taeyeon nói những từ đó với mình.
Taeyeon đứng lên khỏi giường và giật lấy chiếc xe, kéo Jiwon trở về hiện thực.
"Đừng đụng nó. Anh sẽ làm hỏng nó đấy." Cô rít lên trước khi đặt chiếc xe vào trong ngăn bàn.
"Vẫn chiếm hữu như thế với những thứ có giá trị nhất của em nhỉ." Anh mỉm cười ngọt ngào.
"Dù sao thì anh đang làm gì ở đây vậy?" Taeyeon hỏi, giả vờ khó chịu.
"Anh nhớ em," anh nói và mở rộng vòng tay để Taeyeon ôm mình.
Taeyeon nhìn anh ngờ vực và vẫy vẫy tay, từ chối.
"Sao thế? Giờ anh cũng không được nhớ em gái cưng của mình luôn rồi?" Anh nói và kéo Taeyeon vào một cái ôm chặt cứng mặc cho cô gái phản kháng.
"Yah! Kim Jiwon! Thả em ra ngay! NGAY!" Cô giậm chân xuống sàn nhưng anh trai cô chỉ càng siết chặt cái ôm.
"Anh nhớ em Taeng.. cuộc sống thật cô đơn khi không có em." Anh nói một cách âu yếm, như thể vừa làm hòa lại với người yêu cũ.
"Yah! Anh đang nói cái quỷ gì vậy?! Anh.. thật kỳ cục.. kinh tởm.. ew!" Cô nói, lần này dùng sức đẩy anh ra. Jiwon cười to nồng hậu trước khi vò rối tóc Taeyeon.
"Giỡn thôi nhóc!" Anh nói, "Nhưng anh thật sự nhớ em đó."
Taeyeon lắc lắc đầu và trở về chỗ ngồi trước đó trên giường trong khi Jiwon ngồi lên ghế ở bàn học cô.
"Vậy, có gì đã xảy ra khi anh đi sao?" Anh nhanh chóng liếc qua Taeyeon trước khi ánh mắt quét qua những thứ trên bàn. Có những mảnh giấy, sổ phác họa của Taeyeon, một cái ly đựng những cây viết đủ loại, quyển lịch để bàn và một khung ảnh. Mày anh cong lên trước bức ảnh trong đó. Là Taeyeon cùng một cô gái tóc vàng. Có vẻ là mới gần đây vì cô không đeo kính nữa và tóc cô đã tối màu hơn. Taeyeon đang nhe răng cười còn cô gái tóc vàng mỉm cười. Nhìn như nó được chụp trên một cái hồ hay ao gì đó vì Jiwon có thể nhìn ra một mái chèo và có nước làm nền. Taeyeon đang ôm cô gái tóc vàng từ đằng sau trong khi hai tay của cô gái đang duỗi thẳng ra trước.
"Anh nghĩ có chuyện gì đó," anh bình luận, cầm lên khung ảnh và đưa cho Taeyeon xem.
"Đừng đụng cái đó! Anh sẽ làm bể đó!" Taeyeon thô bạo bước lại chỗ anh và túm lấy khung ảnh, để nó lại trên bàn.
Jiwon đảo đảo mắt trước khi vặn lại, "Anh chỉ cầm thôi mà, làm sao làm bể được?"
"Vì anh hậu đậu!" Cô đáp, xua anh ra khỏi ghế. Cuối cùng là anh đang ngồi trên sàn phòng trải thảm của Taeyeon khi cô em gái đã chiếm chỗ của anh trên ghế.
"Cô ấy là ai thế?" Jiwon hỏi, vẫn nhìn khung ảnh.
"Bạn." Taeyeon trả lời khi đang lóng ngóng với những ngón tay.
"Xạo." Jiwon hờ hững nói và Taeyeon hoang mang.
"Anh chả thấy tấm ảnh nào của Yuri và Sunkyu nằm trong phòng em cả. Anh không tin chỉ là bạn đâu," anh nói thêm, "Có thể là một cô bạn đặc biệt?"
Taeyeon nhìn thẳng vào mắt anh trước khi gật đầu.
"Cô ấy là Jessica." Cô quay lại nhìn tấm ảnh lần nữa. "Là bạn gái em."
Mắt Jiwon mở lớn trong một giây trước khi anh nhìn Taeyeon bằng một ánh mắt hoài nghi.
"Vậy là.. em gay?"
Taeyeon gật đầu xác nhận.
"Từ khi nào?"
Taeyeon lắc đầu trước khi trả lời, "Không biết nữa. Em chỉ nhận ra khi em gặp Jessica." Một nụ cười nhỏ liền trải lên môi trước ý nghĩ về cô nàng tóc vàng. Đã được 2 tuần từ cái đêm ở hồ nước và Jessica đã bận rộn vì cô gái nhận một việc part-time khác là làm thu ngân trong quán cafe. Cô hiếm khi được gặp Jessica những ngày này và đã nhớ cô nàng quá nhiều.
"Hèn chi nhóc thích mấy thứ đồ chơi của anh khi còn nhỏ," Jiwon nói trước khi tiếp tục, "Cô bé có biết em sẽ thừa kế công ty của Appa không?"
"Biết. Và trước khi anh nói ra điều gì ngu ngốc thì, không cô ấy không hề nhắm vào tài sản của chúng ta hay bất cứ thứ gì. Cô ấy yêu em và em yêu cô ấy." Cô nói một cách chắc chắn.
"Dù em có nói gì," anh đứng dậy khỏi sàn và vò rối tóc Taeyeon. "Anh không muốn thấy trái tim của Thumbelina của anh bị tan vỡ bởi một cô nàng tóc vàng nào đó đâu nhe."
Taeyeon phủi bàn tay anh đi và thô bạo đẩy anh trai mình ra khỏi phòng, máu sôi lên trước cái cách mà anh trai có thể nghĩ về Jessica thậm chí trước khi gặp mặt cô gái.
***
Jessica dựa người vào quầy tính tiền, mắt đảo qua quán cafe. Tâm trí cô nghĩ đến Taeyeon, tự hỏi cô gái thấp hơn đang làm gì lúc này. Cô ấy có đang tập một bài hát khác không nhỉ? Cô khúc khích cười thầm trong lòng khi nhớ lại kỷ niệm đã xảy ra vào 2 tuần trước. Cô nhớ Taeyeon muốn chết; 2 công việc làm thêm đã rút hết sức lực của cô hầu hết thời gian, nên họ đã không thể hẹn hò được nữa. Nhưng Taeyeon bảo rằng nó ổn và rằng họ chỉ nên dành thời gian rảnh của Jessica để ngủ ở nhà họ Jung. Nhưng Jessica biết là không ổn chút nào, cô nhìn thấy nỗi buồn và khao khát ở trong đôi nhãn cầu màu nâu sôcôla đó.
Chuông trên quầy reo lên và Jessica giật mình nhảy dựng lên. Cô cúi chào một cách hối lỗi trước khi mỉm cười với người khách mới đến.
"Tôi xin lỗi đã không chú ý. Tôi có thể giúp gì cho anh hôm nay?" Cô nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Chàng trai trước mặt chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm.
"Thưa anh?" Cô nhẹ nghiêng đầu qua một bên.
"Số của em," anh chàng nói thật ngầu, lấy điện thoại của mình ra khỏi túi.
"Xin lỗi?" Jessica nhướng mày trước sự vênh váo của anh chàng.
"Anh nói cho anh số của em. Em hỏi có thể giúp gì được cho anh mà. Anh muốn em." Anh ta nói bằng một tông giọng cũng lãnh đạm như vậy.
"Xin lỗi nhưng giờ anh có thể ra khỏi đây không? Nếu không muốn gọi gì cả, thì làm ơn đi ra giùm." Jessica nói một cách bình tĩnh hết mức có thể nhưng vẫn nghe thấy sự gay gắt. Cô hít thở thật mạnh để giúp mình hạ hỏa.
"Tốt thôi, vậy cho anh một cốc Epresso và bánh hạnh nhân nhé." Cuối cùng anh chàng nói.
Jessica gõ vào những thứ anh ta đặt nhanh hết mức có thể lên máy, sự khó chịu len lỏi vào khi anh chàng chăm chú nhìn cô. Anh ta trả tiền và Jessica đẩy một cái khay về phía anh mà không rỉ ra một từ nào.
"Em biết đấy, đề nghị của anh vẫn còn hiệu lực. Lại ngồi với anh nếu em đổi ý nhé." Anh ta nói, nháy mắt và rời khỏi quầy tính tiền.
Jessica phỉ báng sau lưng anh ta, nguyền rủa dưới hơi thở của mình khi cơn giận dữ bốc lên. Cô cần giải tỏa. Cô nhìn quanh trước khi lấy điện thoại ra khỏi túi trước tạp dề.
"Sooyeon? Sao vậy?" Giọng của Taeyeon vang lên sau 3 hồi chuông. Jessica biết bạn gái mình lo lắng vì việc cô gọi vào giờ này trong ngày là chưa từng xảy ra.
"Không có gì, Taengoo.. mình chỉ là.. nhớ cậu." Cô nói và một nụ cười bò lên môi khi nghe thấy tiếng Taeyeon thở dài.
"Mình cũng nhớ cậu. Nhưng cậu có chắc là không có chuyện gì đấy chứ?" Giọng Taeyeon vẫn nghi ngờ.
"Không, cưng à. Mình chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi."
"Đ.. được rồi."
"Mình nhớ cậu." Jessica nói.
Taeyeon khúc khích cười trước khi nói, "Ừ, cậu vừa mới nói rồi."
"Taengoo~!" Jessica rên lên, tông giọng cao lên một nốt, khiến vài người khách quay về phía cô. Cô cúi đầu xin lỗi. "Giờ mình phải đi rồi. Bye Taengoo~ mình yêu cậu."
"Bye cưng. Mình cũng yêu cậu."
Cuộc gọi kết thúc và Jessica trượt điện thoại lại vào trong tạp dề. Cô dựa vào quầy lần nữa, gã trai gây phiền toái đã bị quên lãng.
***
Jessica cúi chào đồng nghiệp của mình khi họ bước ra khỏi quán cafe. Đã 9 giờ tối và cô vẫn cần phải bắt xe bus. Cô mệt muốn chết. Một cách lười biếng cô lê thân đến trạm dừng.
"Hi," Một giọng nói cất lên sau lưng cô theo phản xạ đẩy nhanh bước chân của mình.
"Này, đợi đã!" Giọng nói hét lên và cô nghe thấy những bước chân tiến gần lại phía mình.
Não bộ của cô đang bảo cô chạy nhanh đi nhưng bàn chân đang bị đau vì đứng nhiều trong quán cafe. Cô cố gắng, nhưng bị mất thăng bằng. Cô nhắm mắt lại, đợi cho cơ thể mình ngã xuống nền đất, nhưng nó không xảy ra. Thay vào đó, hai cánh tay mạnh mẽ túm lấy vai cô.
"Em ổn chứ?" Người đó hỏi, kéo Jessica trở lại thực tại và cô lập tức lùi ra xa khỏi gã trai lúc trước ở quán cafe.
"Anh! Tại sao anh bám theo tôi?!" Cô hét lên, chỉ một ngón tay kết tội vào anh ta.
Anh chàng gãi gãi phía sau đầu một cách xấu hổ trước khi thọc hai bàn tay vào túi áo khoác.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em," anh ta nói và nhìn Jessica. "Anh muốn xin lỗi chuyện lúc đó. Là anh đã quá thô lỗ."
Jessica nhìn anh chàng ngờ vực mà không rỉ ra từ nào.
"Nhìn này, anh thật sự rất xin lỗi. Anh chỉ muốn đùa giỡn chút thôi." Anh ta nói một cách thành thật.
"Được rồi. Tôi không để ý đâu. Giờ anh để tôi một mình được chưa? Tôi cần phải về nhà và tôi sẽ bị trễ xe bus." Cô nói và bắt đầu bước đi một lần nữa nhưng chàng trai túm lấy cánh tay cô. Cô rít lên trước khi phủi bàn tay anh ta ra một cách giận dữ.
"Anh nghĩ anh đang làm cái quái quỷ gì thế hả?!" Cô hét lên và liếc nhìn gã trai.
"X-xin lỗi. Anh-xin lỗi. Sẽ không lặp lại lần nữa đâu, anh thề." Anh ta nói, lại gãi gãi sau đầu. Vì một vài lý do kỳ lạ, Jessica lại gợi nhớ đến Taeyeon khi nhìn anh chàng này.
Taeyeon. Phải rồi, cô gái sẽ lo lắng nếu cô không về nhà đúng giờ mất. Cô quay người bước đi lần nữa, và lần này anh chàng không dám giữ cô lại nhưng cô nghe thấy những bước chân nhè nhẹ sau lưng mình, cho thấy có ai đó đang bám theo cô.
"Để anh đưa em về nhà đi!" Jessica phớt lờ anh chàng khi trạm dừng xe bus hiện ra.
"Em biết đấy, em gái anh thật sự sẽ giết anh nếu nó biết chuyện anh đã làm hôm nay. Ít nhất cũng để anh làm hòa với em đi." Anh ta nói khi bước đến bên cạnh Jessica.
Hai tai Jessica vểnh lên trước câu nói của anh ta. Cô quay sang nhìn anh chàng. Nhãn cầu màu nâu, mũi ngắn nhỏ, một đồng điếu nhỏ hiện lên trên má phải khi anh ta cười như tên ngố trước mặt cô, và làn da trơn láng như những người nhà họ Kim. Kim. Không lẽ nào?
"Anh là-"
"Anh trai của Taengoo của em. Hi, Jessica." Anh ta nói, cắt lời cô và cười rộng.
Mắt Jessica mở to trong một giây trước khi sự khó chịu dâng lên.
"Đừng giỡn chơi. Tôi biết anh đã nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại lúc đó. Tôi không biết anh và làm sao tin anh được. Nên làm ơn, giờ đi ngay đi và đừng làm phiền tôi nữa."
"Bướng bỉnh quá, y như nhóc Thumbelina nhà anh." Jiwon khúc khích cười, khiến Jessica liếc anh.
"Được rồi, ít ra cũng để anh hộ tống em đến khi xe bus tới. Trễ rồi, em không nên về nhà một mình. Aish, tên lùn đó, nó có xe mà không thèm đến đón em sau giờ làm sao? Tsk." Jiwon ba hoa, lúc lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi.
"Xin lỗi?" Jessica nói, nhướng mày với anh chàng.
"Huh? Gì cơ?"
"Anh mới nói bạn gái tôi là 'tên lùn'!" Jessica rít lên, khiến Jiwon lùi lại một chút khỏi cô nàng.
"Ờ--ừ. Nó lùn và nhỏ con và-"
"Im ngay! Không được gọi cô ấy như thế!"
"Woah, woah! Nó lùn thật mà!" Jiwon bướng bỉnh hét trả.
"Yah! Tôi nói không được nói cô ấy lùn!"
"Yaaah! Không được hét vào mặt anh! Anh lớn hơn em! Và anh là anh trai của bạn gái em đó! Không phải em nên cố gắng lấy lòng anh sao? Anh lúc nào cũng có thể bảo Taeyeon chia tay em!"
"Làm như cô ấy sẽ nghe lời anh đấy!" Cô dẫm lên giày của anh chàng trước khi liếc anh. "Douche*!" Cô nói bằng tiếng Anh.
*douche = douchebag = thằng đểu (từ nhẹ hơn một bậc của motherfucker)
"Yaaah! Anh hiểu đó nha!"
Trận cãi vã của họ bị cắt đứt khi xe bus đến và Jessica nhanh chóng chạy đến và leo lên xe, không cho Jiwon bám theo cô khi anh vẫn đang tiếp tục xoa xoa bàn chân mình.
"Chết tiệt Thumbelina, bạn gái em thật sự không đùa được mà." Jiwon lầm bầm dưới hơi thở, lúc lắc đầu một cách thích thú.
***
Taeyeon cười thật rộng với bạn gái mình khi họ ngồi đối diện nhau trong quán ăn mà họ thường ghé đến mỗi khi Jessica có thời gian. Cô duỗi tay qua bàn, lòng bàn tay ngửa lên trên, ý muốn tay của Jessica. Người kia đặt tay mình lên tay Taeyeon khi cô cũng đáp lại nụ cười của cô gái thấp hơn.
"2 tuần nữa," Taeyeon nói khi cô siết tay Jessica.
Cô gái tóc vàng hm và gật đầu.
"Mình không thể đợi được đến lúc chuyển vào sống cùng cậu." Taeyeon nói thêm, nụ cười rộng không hề rời khỏi khuôn mặt.
Jessica khúc khích cười trước cảnh đó.
"Chúng ta còn làm gì ở đây nữa Taengoo~?" Jessica hỏi khi cô để ý rằng họ không định gọi thêm gì nữa.
Nụ cười của Taeyeon co lại thành một nụ cười ngại ngần và đôi mày Jessica nhăn lại.
"Mình-là.. có người.. muốn.. err.. gặp cậu."
"Gặp mình? Ai vậy?" Jessica hỏi, không mường tượng được chút nào về người có thể sẽ đến.
"Của mình uh.. là-"
"Hello, ladies." Giọng nói của Jiwon cắt lời Taeyeon khi anh đã đứng bên cạnh bàn của họ và ngồi xuống cạnh Taeyeon sau đó, đối diện Jessica. Anh đang nhe răng cười khiến Jessica muốn phát cáu.
Jessica nhướng mày nhìn Taeyeon, môi vẽ nên một nửa cái bĩu môi. Cô gái thấp hơn xấu hổ cười với cô.
"Jiwon, đây là Jessica.." Taeyeon nói khi giới thiệu Jessica với Jiwon.
"Sooyeon, đây là anh trai mình, Jiwon.." Cô nói thêm và nhìn Jessica.
"Chào em, Jessica-ssi. Rất vui được chính thức gặp em." Jiwon nói, giọng anh đầy sự chân thành, trái ngược hẳn với gã trai Jessica đã cãi vã ở trạm xe bus một tuần trước.
"Chào anh." Cô ngắn gọn đáp.
Taeyeon nhìn Jessica ý hỏi trước thái độ đó nhưng cô nàng chỉ nhún vai.
Jessica lắng nghe hai anh em nói chuyện về điều gì đó mà cô không rõ lắm. Cô đang lạc trong suy nghĩ riêng của mình thì Taeyeon vỗ lên tay cô, nói với cô rằng mình cần đi toilet. Jessica gật đầu và cười với bạn gái mình.
"Sooyeon, huh?" Jiwon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nhưng Jessica chỉ nhún vai trước bình luận đó.
"Nói anh nghe, em vẫn còn giận vì anh gọi Thumbelina là tên lùn sao?" Anh nói thêm.
Jessica nhướng một bên mày trước câu hỏi. Cô sẽ bật cười chỉ khi cô thích tính tình của Jiwon. Dù là anh đã đặt cho bạn gái mình cái nickname đáng yêu như vậy đi nữa, Jessica vẫn không ưa nỗi anh chàng.
"Không. Tôi chỉ là không thật sự thích anh." Jessica nói bằng giọng lạnh băng. Jiwon lắc đầu trước sự khiếm nhã đó.
"Aigoo, không phải vậy là bất lịch sự sao?"
"Chỉ đối với anh thôi." Jessica chế giễu.
Jiwon lại lúc lắc đầu.
"Được thôi, anh sẽ không cố làm thân với em nữa. Nhưng anh có một câu hỏi, Jessica-ssi." Anh chằm chằm nhìn cô trước khi tiếp tục, "Mục đích của em là gì?"
Jessica nhíu mày trước câu hỏi, cô không hiểu Jiwon đang nói về điều gì. Và như thể đọc được suy nghĩ của cô, Jiwon lại lên tiếng.
"Taeyeon sẽ quản lý công ty của Appa trong vòng 4 năm nữa. Anh tin là em ý thức được rẳng con bé là người thừa kế của nhà máy sản xuất gương lớn nhất Hàn Quốc này."
Mắt Jessica mở to khi hiện thực đập vào cô.
"Tôi không.. có mục đích ở tài sản của các anh. Tôi-Tôi yêu Taeyeon! Tôi không có-"
"Anh chỉ muốn làm rõ ràng mọi chuyện ở đây thôi." Jiwon nói, ngắt lời cô.
"Tôi yêu Taeyeon, và tôi chưa bao giờ xem cậu ấy là người thừa kế của công ty bố anh. Tôi luôn xem cậu ấy là cô gái ngớ ngẩn lúc nào cũng muốn thấy tôi cười. Tôi chỉ xem Taeyeon là cô gái yêu thương tôi và là cô gái mà tôi hết lòng yêu thương. Tôi không quan tâm cậu ấy có bao nhiêu tiền trong ngân hàng hay công ty của cậu ấy lớn thế nào, tôi chỉ muốn được ở cùng cậu ấy. Và tôi sẽ ở bên cậu ấy đến chừng nào cậu ấy muốn mới thôi." Jessica thật vững chắc nói, chằm chằm nhìn lại Jiwon.
Một nụ cười vỡ ra trên môi Jiwon trước khi anh vỗ lên tay của Jessica đang nằm trên bàn hai cái.
"Đấy là tất cả những điều anh muốn nghe. Hãy chăm sóc tốt cho Thumbelina nhé. Anh không thể luôn luôn ở đó để coi chừng con bé. Nó đôi lúc cũng hậu đậu lắm." Anh nói và khúc khích cười.
Jessica có thể thề rằng mình sẽ phát điên trước sự lên xuống tâm trạng của anh trai Taeyeon. Lúc thì anh ta thật đáng sợ và mọi thứ, rồi sau đó liền khúc khích cười như thể họ là những người bạn lâu năm.
"Anh có chắc anh là doanh nhân không đấy? Với tôi anh trông giống bệnh nhân có tiền sử tâm thần vậy." Jessica bình phẩm, khiến Jiwon bật cười to. Anh chưa bao giờ bị gọi là điên khùng trước đây, khi mà mọi người xung quanh đều xem anh như thánh thần vì cái họ của anh.
"Em thật sự là không đùa được đâu, Jessica-ssi." Anh bình luận, lắc lắc đầu cùng một nụ cười.
***
"Vậy, Jiwon thế nào?" Taeyeon hỏi khi họ bước đi tay trong tay dọc theo những con phố ở Seoul. Họ đã rời quán ăn vừa lúc Jiwon chào tạm biệt họ.
"Anh ta bị thiểu năng." Jessica thờ ơ đáp khi những ngón tay của cô đang chơi đùa với ngón tay Taeyeon. Bạn gái cô khúc khích cười trước bình luận đó.
"Anh ấy thỉnh thoảng có hơi nghịch ngợm, nhưng là người tốt đấy." Taeyeon nói.
Jessica chỉ hm đáp lại khi những ngón tay cô tiếp tục chơi đùa với ngón tay Taeyeon.
"Taengoo~?"
"Hmm?"
"Nếu như.. nếu mình không đủ tốt với cậu thì sao? Ý mình là.."
"Sooyeon, chuyện đó từ đâu ra vậy? Jiwon đã nói gì sao?"
"Không.. không phải.. chỉ là mình.. mình chỉ đang tự hỏi nếu.. một ngày nào đó.. cậu sẽ tiếp quản công ty của bố.. và mình.. mình chỉ là mình.. Jung Sooyeon.. với chỉ một nghìn đô trong tài khoản ngân hàng của cô ấy trong khi cậu.."
"Sooyeon-ah, cậu đang nói gì vậy? Và từ khi nào mà tiền bạc lại trở thành vấn đề giữa chúng ta? Ý mình là, chúng ta hạnh phúc mà, phải không? Mình hạnh phúc cùng cậu. Như thế là đủ rồi, đúng không?"
"Mình biết.. chỉ là-"
"Và baby à, vẫn còn nhiều năm sau mà. Sao cậu phải khiến bản thân căng thẳng với những việc không hề quan trọng như vậy? Thân thể cậu đã đủ mệt vì công việc rồi, đừng khiến tâm trí cậu cũng phải căng thẳng nữa."
"Mình.. xin lỗi."
Taeyeon dừng bước chân, khiến Jessica cũng dừng lại theo. Cô áp hai tay lên má Jessica và chăm chú nhìn hai tròng mắt nâu sáng đang nhìn lại cô trước khi môi cô vẽ nên một nụ cười ngọt ngào.
"Có nhớ mình đã yêu cầu cậu điều gì vào đêm đó ở hồ nước không?" Cô hỏi, nghiêng đầu nhẹ sang bên. Jessica gật đầu.
"Cậu nói cậu sẽ là của mình mãi mãi. Mình biết cậu sẽ giữ lời, nhưng mình đang nhắc nhở cậu. Phòng trường hợp cậu quên mất." Taeyeon nghiêng vào và đặt một nụ hôn vội lên môi Jessica.
"Mình không thích thấy cậu quá dao động và lạc lõng như vậy. Mình muốn Jessica tự tin mà mình vẫn luôn biết."
Jessica gật đầu đáp lại, hai tay tức thì vòng quanh cổ Taeyeon, kéo cô gái vào một cái ôm thật chặt khi họ để thế giới xoay vòng quanh mình.
"Hãy dọn vào sống cùng ngay ngày mai." Taeyeon đột ngột nói, khiến Jessica dịch ra khỏi cái ôm và nhìn cô gái bằng đôi mắt dò hỏi.
"Như thế, mình sẽ được hôn cậu chúc ngủ ngon mỗi tối và sẽ hôn cậu chào ngày mới vào mỗi buổi sáng với bữa sáng ở ngay trên giường. Rồi thì mình sẽ chẳng phải nhớ cậu nhiều đến vậy nữa. Mình nghĩ chắc mình sẽ sớm phát điên mất thôi." Cô nhe răng cười với Jessica.
"Và mình thật sự nhớ.." Taeyeon lấp lửng, bàn tay nhanh chóng siết lấy Jessica trước khi tràn cười đáng xấu hổ của cô vang vọng vào tai Jessica.
"Taengooooo~!"
~~ End Chap ~~
"sẽ hôn cậu chúc ngủ ngon mỗi tối và sẽ hôn cậu chào ngày mới vào mỗi buổi sáng"
HCM 310717 01:27AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top