Những người bạn thân
"Soo!"
Sooyoung ngừng nhai miếng sườn heo khi giọng nói trầm của anh họ cô kéo lấy sự chú ý. Cô miễn cưỡng dời mắt khỏi thức ăn để liếc qua anh họ mình.
"Woah, cái mặt vậy là sao?" Seunghyun nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
"Anh cần gì?" Kích động nhuốm đầy trong giọng nói của người họ Choi trẻ hơn.
"Aw, thôi nào. Anh chưa nghe câu chào nào cả?"
"Xin chào, anh họ thân mến." Sooyoung nói cùng nhiều sự mỉa mai rồi đảo đảo mắt.
"Aw, em không nhớ oppa sao? Anh đã đi xa được một thời gian rồi."
"Em biết. Đấy là lý do tại sao chúng ta có bữa tiệc chào mừng này ngay từ đầu, phải không?" Sooyoung thờ ơ nói khi cô tiếp tục nhai miếng sườn heo của mình.
"Vẫn thực thần như ngày nào nhỉ."
Sooyoung phớt lờ câu nhạo báng đó và vờ như người anh họ không tồn tại trước mắt cô, đang nói chuyện. Cô không ghét Seunghyun, cô chỉ không thích khi có người gián đoạn thời gian ăn uống của mình.
"Nghe này, Soo.." Seunghyun ngừng lại, đợi cho cô gái chú ý đến mình.
"Này, nghe đi nào. Anh chỉ có vài câu hỏi. Sau đó anh sẽ không phiền em và thời gian ăn uống quý báu của em nữa, được không?"
Sooyoung nhìn lên anh cùng sự khó chịu viết khắp trên mặt. Seunghyun đáng lẽ phải lo sợ cho sự sống của mình nếu như câu hỏi đang quấy rầy tâm trí anh không quan trọng đến vậy.
"Câu hỏi của anh tốt hơn là nên quan trọng đi nếu không em thề sẽ cắt xương sườn của anh ra và ăn nó." Lời đe dọa đó thật vô lý, được rồi. Nhưng Seunghyun không thể nén được cảm giác khó xử. Ai mà biết được em họ anh có thể làm gì khi cô nàng này trở nên thật sự giận dữ. Và đói bụng.
Anh nuốt xuống nước miếng không tồn tại trong cổ họng trước khi lên tiếng bằng giọng khan, "Mọi người thế nào rồi?"
Sooyoung nhìn anh một cách hoài nghi.
"Đấy là chuyện anh muốn hỏi á?!"
Seunghyun lập tức vẫy vẫy tay trước mặt mình để ngăn cho người họ Choi trẻ hơn hạ sát anh.
"Không, không-ý anh là.. về.. Taeyeon?"
Rồi đôi mày của Sooyoung cong lên, không hiểu được tại sao anh họ mình lại hỏi về cô gái lùn vì cô không có ký ức nào về việc hai người này thân nhau cả.
"Ý anh về Taeyeon là sao?" Giọng nói của cô có dấu hiệu tò mò khiến Seunghyun trở nên bối rối. Đã gần bốn năm rồi; chắc là mấy đứa cũng biết về vụ hiến tinh rồi chứ nhỉ?
"Có khó khăn gì không? Ý là, anh nghe nói rằng sẽ dễ bị tổn hại hơn khi thụ thai bằng việc hiến tinh." Anh cúi thấp đầu, cố giấu đi cái đỏ mặt. Được rồi, anh không hề có bất kỳ cảm giác lãng mạn nào đối với cô gái lùn cả, nhưng ý nghĩ về việc có một đứa con với một cô gái cũng thật tuyệt. Mặc dù anh chưa bao giờ chạm vào Taeyeon, dĩ nhiên rồi. Jessica chỉ hỏi liệu anh có thể hiến tinh cho Taeyeon một ngày nào đó thôi, và anh thì không thể từ chối yêu cầu của cô gái được rồi. Jessica giống như em gái đối với anh vậy, sau tất cả.
"Ca-cái gì cơ?! Taeyeon á? Thụ thai? Anh đang nói gì vậy, oppa!"
Seunghyun liền nhíu lại đôi mày khi nhìn Sooyoung. Anh chắc chắn rằng cái ngày anh gặp Jessica ở bệnh viện, họ sẽ làm việc cấy thai cho Taeyeon mà. Dù vậy cũng kỳ lạ, vì anh không hề thấy Taeyeon đến cùng Jessica. Hoặc có thể cô gái lùn đến trễ? Vì anh ra khỏi bệnh viện ngay khi Jessica được y tá gọi vào và anh cũng không hề nghe được lời nào từ Jessica hay Taeyeon kể từ khi đó.
"Ph-phải. Sica đã đề nghị anh l.. làm người hiến tinh.. cho Taeyeon."
Mắt Sooyoung mở lớn trước những lời của người anh họ khi cô vô thức nghiêng đầu về phía Seunghyun người đang nhìn cô một cách khó hiểu đáp lại.
"Anh không phải đang bịa chuyện phải không?" Cô tra vấn bằng giọng rì rầm, như thể họ đang chia sẻ cho nhau bí mật sâu kín nhất của gia tộc.
Seunghyun lắc đầu nguầy nguậy trước khi đẩy vai Sooyoung trở về chỗ ngồi của cô.
"Anh nói thật mà. Sica đã đề nghị anh không tiết lộ gì cho mấy đứa, nên anh không nói. Em biết con bé đấy đáng sợ như thế nào khi nó trở nên cực kỳ giận dữ mà."
Hơi thở của Sooyoung trở nên thất thường khi cô cố gắng sâu chuỗi lại sự việc.
"Ch-chuyện này xảy ra.. lúc nào?"
"Khoảng bốn năm trước? Hai tuần trước đám cưới của họ, anh nghĩ vậy."
"Anh thật sự chắc chắn chứ?"
"Chắc, anh đã ở đó cùng Jessica ở bệnh viện. Mặc dù anh không thấy Taeyeon, anh chắc rằng cô ấy là người sẽ mang thai đứa bé vì Sica nói với anh là nó muốn đứa nhỏ là con của Taeyeon."
"Đ-đợi đã. Vậy.. Seohyun là.. con của Taeyeon sao?"
Một nụ cười bò lên khuôn mặt của Seunghyun trước khi lên tiếng, "Vậy, Seohyun là tên đứa nhỏ sao? Dễ thương đó."
Sooyoung phớt lờ anh họ mình khi cô bắt đầu giải bài toán trong đầu.
"Đứa nhỏ trông như thế nào? Thằng bé có giống anh chút nào không?" Seunghyun thăm dò, không hay biết em họ mình đang trong tình trạng đờ đẫn.
"Soo?"
Sooyoung thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và tập trung ánh mắt mình vào người anh họ đang nhe răng cười như một ông bố tự hào-oh đợi đã, phải rồi, anh ấy là người bố. Bố của Seohyun.
"Nó là con gái và không, con bé chẳng giống anh tẹo nào ngoại trừ chiều cao có lẽ vậy. Và giờ thì chuyện đó có lý rồi đấy. Con bé có đôi mắt của Taeyeon và đôi má phúng phính đó nữa! Oh chuyện quái gì vậy? Tại sao tụi em không biết một chút gì về mấy chuyện này?! Nh-nhưng làm sao Seohyun có thể là con của Taeyeon khi em chưa bao giờ thấy nhóc lùn đó mang thai chứ? Ý em là, bọn em đã ở cạnh cậu ấy từ lúc Sica bỏ đi."
Sooyoung lẩm ba lẩm bẩm, quên mất người đang nói chuyện với mình đang nhìn cô bằng cái nhìn bối rối.
"Soo, em ổn chứ?"
"Không! Chả ổn chút nào! Chuyện này chẳng có lý chút nào hết! Làm sao Taeyeon là mẹ của Seohyun được khi em chưa bao giờ thấy cậu ta mang thai chứ?"
"A-anh không biết, được chưa? Jeez, anh chỉ đang hỏi về đứa nhỏ thôi. Sao em lại giận dữ với anh chứ?"
Seunghyun che lại khuôn mặt quý giá của mình khi em họ anh đứng lên khỏi chỗ ngồi và chống hai lòng bàn tay xuống mặt bàn có phần bạo lực.
"Jeez, Soo. Bình tĩnh đi, được không?"
"Em sao bình tĩnh được! Chuyện này quá vô lý! Jessica sẽ không bao giờ lừa dối bọn em. Đặc biệt là em!"
"Chờ chút, ai nói là lừa dối đâu chứ? Em thấy con gái của họ, có nghĩa là em biết về việc mang thai của Taeyeon, đúng không?"
"Bọn em thấy con gái của họ, phải rồi. Và lần thứ n, Choi Seunghyun, TAEYEON CHƯA TỪNG MANG THAI." Sooyoung nói khi cô ngồi trở lại lên ghế cùng hai bàn tay xoa lên thái dương. Món sườn heo trước mặt cô đang hét lên mời gọi sự chú ý nhưng nó không hấp dẫn cô được nữa.
"Sao cơ? Làm sao có thể. Anh thề là khi Jessica-"
Mắt của Sooyoung và Seunghyun đồng thời mở lớn khi nhận thức đập vào họ.
"Jessica.. đã làm người mẹ.. mang thai hộ?" Seunghyun rỉ ra đầu tiên bằng đôi mắt mở to gấp mười lần. Anh đã luôn nghĩ rằng Taeyeon là người mang thai đứa bé. Nhưng dĩ nhiên, cô nàng họ Jung là người không đoán trước được. Luôn là vậy.
"Và con bé không nói gì với mấy đứa hết sao?" Anh lại hỏi.
Sooyoung lắc đầu và đáng ngạc nhiên là mình lại bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy, mắt cô mang một cái nhìn cảm thông.
"Có lẽ cậu ấy cũng quên chuyện đó rồi, vì cậu ấy bị mất trí nhớ." Cô buông ra một cái thở dài trước khi sụp xuống trên chỗ ngồi. Cô vừa vui vừa buồn trước thông tin đó. Vui vì thật sự có thứ gì đó ràng buộc Taeyeon và Jessica về mặt thân thể. Và đó cũng là cháu gái của cô nữa! Nhưng buồn là cô nàng họ Jung không thể nhớ gì về nó, ngoại trừ việc Seohyun là con gái cô ấy. Cô tự hỏi Jessica đã phải trải qua những khó khăn gì khi mang thai. Đó có lẽ là việc sốc nhất trong đời cô ấy khi tỉnh dậy mà không có chút ký ức nào cùng một cái bụng đang lớn dần.
"Cái mặt em làm sao nữa vậy?" Seunghyun hỏi khi đôi mày Sooyoung nhíu vào giữa lần nữa, theo cùng cái nhăn mặt âm trầm.
"Nếu tai nạn nghiêm trọng đến mức xóa sạch mọi ký ức của con bé, vậy làm cách nào mà đứa nhỏ sống sót được? Ý là, anh rất biết ơn khi Seohyun lớn lên là một cô nhóc khỏe mạnh và mọi thứ nhưng anh không hiểu. Một bào thai chỉ mới một tháng không thể nào sống sót qua tai nạn kiểu như thế được."
Seunghyun xoa xoa cằm, suy ngẫm về trường hợp đó. Là một bác sĩ, anh biết rằng Sooyoung hiểu điều đó.
"Em thật sự chắc là con bé bị mất trí nhớ chứ?" Anh hỏi bằng giọng tò mò.
"E-em không chắc. Cậu ấy nói bị tai nạn xe và mất trí kể từ lúc đó."
"Em nghĩ con bé đang nói thật à?"
"Anh nghĩ cậu ấy đang nói dối sao?" Sooyoung hỏi lại.
"Nhưng tại sao cậu ấy phải nói dối về chuyện như thế nhỉ?" Sooyoung nói thêm cùng đôi mày nhăm nhúm. Chỉ là nó thật vô lý.
"Anh không biết. Em thân với con bé hơn mà, em phải biết chứ."
Sự chú ý của Sooyoung sáng bừng lên trước khi nói, "Vì cậu ấy bị tổn thương ư?"
Đến lượt Seunghyun nhíu mày với em họ mình.
"Ý em là sao?"
Rồi Sooyoung kể cho anh họ mình chuyện đã xảy ra bốn năm về trước. Từ đám cưới suýt xảy ra, đến việc đính hôn của Taeyeon và cuối cùng là sự biến mất của Jessica.
"..và giờ cậu ấy trở lại cùng một đứa trẻ và một người vợ." Sooyoung hoàn tất bài tường thuật.
"Vợ ư? Ý em là Taeyeon à?"
Sooyoung đảo mắt. Là một bác sĩ, anh họ cô vẫn có thể thật ngớ ngẩn.
"Em nói rồi, đám cưới không có diễn ra."
"Oh, phải rồi.. nhưng người vợ em đang nói là ai?"
"Kim Hyoyeon, một người cậu ấy gặp ở Cali, rõ ràng."
"Giờ thì, anh đã nghe cái tên đó ở đâu rồi.." Seunghyun nói, xoa xoa cằm.
"Dù sao, anh có nghĩ Sica đang giả vờ không?" Sooyoung hỏi cùng sự tò mò và.. ừm, tổn thương. Jessica chưa bao giờ nói dối cô. Chưa hề.
"Anh thật sự không thể nói được liệu con bé có hay không. Nhưng dựa vào câu chuyện của em, con bé đã trải qua rất nhiều chuyện. Ừm, không phải là Taeyeon thì không. Nhưng con bé là người chịu tổn thương nhiều hơn... bị bỏ rơi mà không một lời giải thích nào và mọi thứ."
Sooyoung gật đầu.
"Nhưng sao em không hỏi con bé?" Seunghyun đề nghị.
"Có lẽ con bé bây giờ đang cần bạn thân của nó hơn bao giờ hết." Đôi mắt anh biến mất khi anh cười sáng lạng với Sooyoung.
"Có thể.."
Sooyoung chỉ có thể thở dài. Jessica Jung đang nghĩ chuyện quái gì khi giấu nhẹm tất cả chuyện này với cô cơ chứ? Được rồi cậu ấy tổn thương. Nhưng cô cũng cần câu trả lời.
***
Sooyoung nhìn theo khi Jessica gật đầu với những câu chuyện của Yoona. Cô đã lôi theo Jessica đến thăm trường mầm non nơi Yoona đang làm việc. Họ cũng mang theo Seohyun, và mắt cô nhóc sáng lên ngay khi thấy những quyển truyện nằm trên một giá sách nhỏ đáng yêu dựa vào tường.
"..và chúng ta đã cười mệt nghỉ vì gã đó suýt nữa tè ra quần vì cái nhìn băng giá nổi tiếng của cậu." Yoona siết lấy sườn bụng mình khi cô cười với một cử chỉ không-được-nữ-tính-cho-lắm. Jessica đang khúc khích cười theo cô và Sooyoung thề rằng mình thấy một ánh nhìn tội lỗi thoáng qua trong đôi nhãn cầu màu nâu baby lười nhác đó.
"Phải rồi Soo? Cậu thậm chí còn có ảnh gã đấy, phải không? Lúc đó hắn còn chửi thề như điên nữa." Yoona nói thêm và Sooyoung gật đầu.
"Ah, những chuyện cũ tươi đẹp. Trung học là khoảng thời gian tuyệt nhất đối với tớ vì chúng ta trải qua từng ngày cùng nhau. Đặc biệt là khi cậu và-" Yoona ngừng lại trước khi phun ra cái tên của Taeyeon.
"Tớ và?" Jessica thăm dò.
"Oh, uh, kh-không gì. Cậu và Sooyoung. Hai người là bạn thời thơ ấu còn tớ thì đến sau. Thật ra tớ nợ ơn hai cậu. Hai người đã giúp tớ vượt qua một cuộc chia tay." Yoona cười rộng với họ.
Jessica đáp lại nụ cười trong khi Sooyoung tiếp tục nghiên cứu mục tiêu của mình; Jessica Jung.
"Sica, tớ chỉ đang tự hỏi.." Sooyoung quay ánh nhìn sang cháu gái của mình người đang quá đắm chìm vào một quyển truyện đầy màu sắc. "..Seohyun được sinh ra như thế nào vậy? Ý tớ là, cậu chưa từng đề cập về việc cậu mang thai."
Jessica cựa quậy trên chỗ ngồi và rồi mắt cô rung lên trong một khắc. Cô dời đi ánh mắt mình, nhìn mọi thứ ngoại trừ hai cô gái đang ngồi trước mặt, đợi câu trả lời của cô.
"Ah, oh, Seo.. Seohyun.. con bé.. uh," Cô gái gãi lên móng tay cái bằng ngón trỏ; một thói quen mà Sooyoung biết cô ấy sẽ làm mỗi khi lo lắng hay khó xử.
Yoona giữ im lặng, đợi câu trả lời của Jessica khi cô cũng trở nên tò mò về chuyện Jessica mang thai.
"Ahh, con bé.." Jessica ngập ngừng khi tâm trí cô trở nên rối loạn. Đây thật sự có phải thời điểm đúng để nói rõ ràng với hai người bạn thân của cô hay không? Nhưng họ sẽ ghét cô mất, cô biết cái nhìn đó trên mặt Sooyoung. Cô gái đang nghi ngờ cô.
"Cậu bị tai nạn xe, phải không? Bốn năm về trước? Và Seohyun thì sao? Ba? Hay bốn tuổi nhỉ? Dù sao thì, tớ chỉ đang tự hỏi làm sao mà đứa trẻ sống sót được trong tử cung của cậu lúc đó thôi. Nhưng cậu không cần phải trả lời nếu cảm thấy không thoải mái khi nói về nó đâu."
Yoona nhìn Sooyoung sau câu nói của cô gái. Câu đó có thể nghe có vẻ lãnh đạm đối với người khác nhưng Yoona biết rõ Sooyoung. Những lời đó phủ đầy sự mỉa mai và điều gì đó mà cô không hình dung được. Tổn thương ư? Tại sao Sooyoung lại tổn thương nếu cô ấy chỉ tò mò được? Và sao cô nàng phải mỉa mai Jessica chứ? Thật vô lý.
Jessica cúi thấp đầu khi cô thấy thật khó kiềm được nước mắt mình, trước khi lên tiếng bằng một giọng khàn; "T-tớ x-xin lỗi.. Yoong.. Soo.. Tớ.."
Yoona bị giật mình trước nickname đó. Không phải là cô chưa từng nghe nó từ những cô gái khác, mà là cô chưa từng nghe Jessica gọi cô như vậy kể từ khi cô gái xuất hiện trở lại.
"Cậu g-gọi tớ là.. Y-yoong?"
Họ thấy Jessica gật đầu trước khi ngước khuôn mặt tội lỗi-buồn bã của mình lên, hai má ướt đẫm nước mắt không thể kiểm soát.
"T-tớ đã giả vờ.. r-rằng mình bị.. mất trí.. Tớ.. thật sự rất xin lỗi."
Sooyoung cười nhạt, khiến Yoona nhìn cô trong chốc lát trước khi mang sự chú ý trở lại Jessica người vẫn đang bối rối với những ngón tay mình.
"Sica.. c-cậu nói dối bọn tớ sao?" Yoona dò hỏi. Giọng cô nghe khàn khàn mặc dù cô không khóc.
"T-tớ rất xin lỗi."
"Tại sao chứ?" Giọng Sooyoung nghe như thù địch mặc dù cô không có ý như thế.
Jessica không đáp. Cô phải nói gì bây giờ mới được đây?
"Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn thân, Sica. Giờ thì tại sao? Cậu không đủ tin tưởng bọn tôi hay sao? Cậu bỏ bọn tôi đi mà thậm chí không phiền nói một lời tạm biệt hay giữ liên lạc. Và bây giờ, bây giờ cậu quay lại và hành động như thể không biết bọn tôi vì chứng mất trí chết tiệt của cậu? Sica, chúng ta gần như đã biết nhau hết cả cuộc đời này! Giờ thì, tại sao cậu nói dối bọn tôi quá dễ dàng đến vậy chứ? Tôi hiểu là cậu trước đây đã bị tổn thương. Nhưng tại sao phải lừa dối bọn tôi? Chúng ta là bạn thân mà Sica! Bạn thân cơ mà!"
Sự bùng phát của Sooyoung mang đến những giọt nước mắt mới cho Jessica và cô thấy mình nức nở một cách không kiểm soát nổi trong không gian của căn phòng học nhỏ. Tất cả mọi sự chú ý của lũ trẻ tập trung vào cô, bao gồm cả Seohyun lập tức đánh rơi quyển truyện của cô nhóc để chạy đến bên mẹ mình cùng đôi mắt lo lắng.
"Mommy?" Cô nhóc gọi khi đứng bên cạnh người mẹ đang nức nở của mình.
"Sao Mommy lại khóc?" Cô nhóc quay sự chú ý sang những người lớn khác trong phòng. Yoona đưa hai tay về phía cô nhóc nhưng nó lắc đầu và leo lên đùi mẹ mình trước khi ngồi vào lòng cô. Rồi cô nhóc ôm lấy hai má mẹ mình bằng đôi bàn tay bé xíu để họ mặt đối mặt nhau.
"Mommy?" Seohyun dỗ dành.
"Sao Mommy lại khóc? Mommy giận Hyunnie sao? Hyunnie xin lỗi ạ." Con bé bĩu môi trước khi nhướng người hôn lên môi mẹ mình.
"Hyunnie không hư nữa đâu. Mommy không khóc được không? Năn nỉ mà?" Rồi Seohyun chôn đầu mình vào ngực mẹ. Lắng nghe những tiếng nức nở của mẹ mình.
Hai tay Jessica vòng ôm lấy con gái cô trước khi bàn tay phải xoa lên những vòng tròn trên lưng Seohyun; một động tác mà cô làm để trấn tĩnh bản thân mình. Rồi đôi bàn tay be bé của Seohyun nắm lấy áo sơ mi của Jessica.
"Hyunnie buồn khi Mommy khóc." Cô nhóc lầm bầm nói.
"Mommy xin lỗi." Jessica nói, nhìn Sooyoung và Yoona lần đầu tiên từ khi cô bắt đầu khóc.
Yoona, là người bình tĩnh hơn, gật đầu cùng một nụ cười trước khi đưa tay ra nắm lấy bàn tay Jessica đang ôm Seohyun.
"Tớ có thể tổn thương vì cậu nói dối, nhưng chuyện đó không bao giờ có thể thay đổi sự thật rằng cậu là bạn thân của tớ, Sica. Và tớ sẽ tha thứ cho cậu, dù gì đi nữa." Cô nói một cách trấn an với Jessica. Rồi cô quay sang nhìn Sooyoung người đang quay đầu sang bên, tránh đi bất kỳ sự chạm mắt nào với Jessica. Yoona cười buồn với Jessica trước khi gật đầu.
"Seohyun? Con muốn cô đọc một câu chuyện cho con nghe không?" Yoona nói bằng giọng dịu dàng khi cô xoa lên lưng cô gái nhỏ.
Seohyun, tuy nhiên, lại lắc đầu nguầy nguậy trên áo sơ mi của mẹ mình.
"Hyunnie ở với Mommy nha. Hyunnie không thích Mommy khóc."
Jessica liền kéo con gái mình ra khỏi người và nhìn sâu vào đôi nhãn cầu màu nâu sôcôla đó.
"Ổn rồi, con gái cưng. Mommy bây giờ ổn rồi. Mommy sẽ không khóc nữa đâu. Đừng lo, được không?" Jessica nở một nụ cười đảm bảo với con gái mình.
"Nh-nhưng.." Seohyun nói khi vò vò trên áo sơ mi của Jessica.
"Mommy cần nói chuyện với Soo. Con đi với cô Yoona, được không?"
"Mommy chắc chứ?"
Jessica mỉm cười và gật đầu với con gái.
"Dạ." Seohyun nói trước khi nhướng người hôn lên môi mẹ mình lần nữa.
"Yêu con, bé cưng." Jessica gõ lên mũi Seohyun hai cái, khiến cô nhóc mỉm cười.
"Yêu Mommy."
Yoona liền bế lấy Seohyun khỏi lòng Jessica và mang cô nhóc trở lại chỗ giá sách. Seohyun nhìn lại chỗ mẹ mình bằng đôi mắt lo lắng.
"Soo.." Jessica nói ngay khi thấy Yoona và Seohyun ngồi xuống trên sàn.
Sooyoung không thèm nhìn cô khi lạnh lùng lên tiếng. "Cậu thậm chí có định kể cho bọn tôi nghe không chứ?"
"Đ-đương nhiên rồi! Soo, cậu biết tớ không thể nói dối cậu và Yoona được mà."
"Nhưng cậu đã! Cậu đã nói dối! Cậu khiến tất cả bọn tôi trông như những tên ngốc vậy!" Sooyoung quay sang đối mặt Jessica lần này và Jessica thấy mình rút người lại trước cú liếc mà cô gái cao bắn cho cô.
"T-tớ xin lỗi , Soo. Làm ơn.." Jessica rì rầm một cách tuyệt vọng.
"Tại sao? Sao cậu nói dối tôi?"
"Tớ--Soo, tớ chưa bao giờ cố tình nói dối cả. Tớ đã nói dối Taeyeon mà không nghĩ đến chuyện này sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tớ chưa bao giờ muốn tổn thương cậu hay Yoona hết. Cậu biết mà."
"Nhưng tôi thật sự tổn thương đấy, Sica. Tôi thật sự thật sự rất tổn thương. Tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi với cậu. Tôi đã luôn ở đó cơ mà. Tôi thậm chí còn sẵn sàng giết chết tên lùn đó khi cậu ta bỏ rơi cậu vào ngày cưới. Tôi đã giận dữ nhưng thậm chí còn giận hơn khi cậu bỏ đi. Cậu đi mà không hề nghĩ tôi hay Yoona sẽ cảm thấy thế nào!"
"Tớ xin lỗi.. tớ đ-đã ích kỷ.. tớ thật sự xin lỗi, Soo à."
Một Jessica thu mình lại thật sự quá khó khăn để có thể nhìn, và Sooyoung thấy chính mình bước đến bên người bạn thân của cô. Hai cánh tay dài theo bản năng vòng lấy cơ thể đang run lên của Jessica khi cô gái khóc.
"Tớ cũng xin lỗi. Tớ không ở vị trí có thể mắng cậu bây giờ. Nhưng tớ không kiềm chế được. Tớ thật sự rất nhớ cậu và điều cuối cùng tớ không hề muốn là cậu quên mất tớ và Yoong."
Jessica lắc đầu trước khi làu bàu, "Tớ.. tớ nên x-xin lỗi mới phải.. kh-không phải là cậu.. hay Yoong.. t-tớ thật sự rất x-xin lỗi."
"Cậu không bao giờ được phép quên tớ, Sica. Hứa với tớ." Sooyoung ôm Jessica chặt hơn trong tay mình. Cô cảm thấy Jessica gật đầu và một nụ cười nhẹ trải lên mặt cô khi những giọt nước nhỏ bắt đầu tìm đường rơi khỏi mắt.
"Tớ sẽ không bao giờ có thể quên cậu.. Choi Sooyoung. Không bao giờ."
Nụ cười của Sooyoung nở rộng khi cô cảm thấy hai tay của Jessica vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của mình.
"Rồi, rồi. Cậu còn có một câu hỏi phải trả lời đấy."
Rồi Sooyoung kéo người khỏi cái ôm để nhìn vào mắt Jessica. Người kia nhìn cô bằng đôi mắt bối rối khi cô ấy lau đi nước mắt bằng lưng bàn tay. Đáng yêu.
"Seohyun.." Sooyoung nhìn cô nhóc trong lòng Yoona một khắc trước khi quay sang đối mặt Jessica lần nữa. "Con bé về mặt sinh học là con của Taeyeon, phải không?"
Jessica giật mình trước câu hỏi nhưng cô đã hứa sẽ không bao giờ nói dối với Sooyoung và Yoona lần nữa nên cô gật đầu đáp lại. Mắt Sooyoung sáng lên lập tức.
"Tớ biết mà! Cặp mắt đó quá nhỏ để là của cậu. Và đôi má phúng phính đó nữa! Chỉ tên lùn mới có mấy thứ đó. Và con bé cũng là cháu gái tớ! Ôi thánh thần ơi, tớ có một đứa cháu gái!" Sooyoung vui mừng nói và Jessica mở to mắt trước những lời cuối cùng.
"C-cậu đang n-nói cái gì vậy?"
"Tớ đã nói chuyện với Seunghyun hai ngày trước. Anh ấy hỏi về Taeyeon và việc cậu ấy mang thai. Tớ thật sự rất ngạc nhiên vì tớ chưa bao giờ thấy Taeyeon với một cái bụng lớn cả. Và rồi anh ấy nhắc đến chuyện làm người hiến tinh và kể cho tớ nghe mọi chuyện." Sooyoung nói, đã nghe giống Sooyoung rồi. Không còn là Sooyoung hận thù nữa mà là tên thực thần mà Jessica luôn biết.
"Nh-nhưng làm cách nào? Ý tớ là về chuyện Seohyun là con của Taeyeon?"
"À, bọn tớ kiểu như đoán ra được."
"Oh.."
Một sự im lặng thoải mái phủ lên họ và Sooyoung ngồi lại trên chỗ của mình trong khi Jessica trấn tĩnh lại bản thân.
"Tên lùn có biết chưa?"
Câu hỏi của Sooyoung khiến Jessica quay về phía cô gái cao.
"Tớ đã nói cho cậu ấy biết về chuyện không bị tai nạn rồi. Và tớ không bị mất trí nhớ."
Sooyoung gật đầu. "Còn về Seohyun?"
Jessica lắc đầu. Cô vẫn chưa thể nói cho Taeyeon biết về Seohyun. Cô cảm thấy buồn ngủ vào cái đêm họ đến công viên sau khi khóc đến mệt lử. Nhưng cô có sẵn sàng cho Taeyeon biết hay chưa?
"Tớ có cần không? Ý là, bây giờ cậu ấy ổn. Tớ bây giờ cũng đã ổn. Cả hai bọn tớ đều đã vượt qua. Bọn tớ cũng đã kết thúc với nhau."
Sooyoung nhìn cô một cách hoài nghi trước khi lắc đầu.
"Dĩ nhiên cậu phải nói. Seohyun cũng là con gái của Taeyeon nhiều như của cậu vậy. Và thật sao? Cậu nghĩ cậu ấy ổn ư? Cậu chưa từng để ý thấy đôi mắt khao khát đó sao? Sự hối tiếc và tội lỗi luôn luôn ở đó, Sica à. Chúng đã luôn luôn ở đó."
Jessica mở miệng nhưng Sooyoung ngắt lời cô.
"Và cậu cũng đâu có ổn. Đôi mắt cậu nói vậy đó. Chả ai trong hai người đã vượt qua cả, Sica. Hai cậu chỉ là không thể quên đi tình yêu quá lớn đó."
Tim Jessica rơi mất một nhịp khi Sooyoung chạm vào điểm yếu. Cô yêu Taeyeon, phải. Nhưng nó không còn mạnh mẽ như nó đã từng nữa rồi. Có lẽ chỉ vì những ký ức mà họ đã từng chia sẻ cùng nhau nên cô gái mới còn giữ lại một phần trong tim cô. Nhưng Seohyun đã lấp đầy khoảng trống mà Taeyeon để lại. Và vậy nên có lẽ đó là lý do tại sao cô không cảm thấy gì đối với cô gái nữa.
"T-tớ không nghĩ mình còn yêu cậu ấy như vậy nữa.. Soo à. Và cậu ấy cũng đã kết hôn rồi."
Sooyoung lắc đầu. Không, Jessica Jung vẫn yêu Kim Taeyeon đúng bằng cái cách mà cô ấy vẫn làm suốt những năm tháng đó.
"Cậu chỉ đang rối loạn thôi. Não cậu nói với cậu rằng yêu Taeyeon là không đúng và rằng cậu nên cảm thấy căm thù cậu ấy vì đó là cảm xúc đúng cần có khi ai đó rời bỏ cậu. Nhưng tim cậu, nó đang bảo cậu tha thứ và quên đi vì Taeyeon là tất cả những gì cậu đã cần, đang cần và sẽ luôn cần."
Sooyoung nói như thể Jessica là một quyển sách mà cô đang đọc. Những lời đó thoát ra một cách dễ dàng và tuyệt diệu từ lưỡi cô.
"Và cậu ấy chưa kết hôn. Cuộc đính hôn đã bị hủy một vài tháng sau đó." Sooyoung nói thêm.
Jessica không đáp và Sooyoung quyết định tốt nhất là nên để cô nàng họ Jung tự mình nhận ra điều đó. Rồi cô quay đầu sang cháu gái của mình.
"Con bé là một đứa trẻ sáng sủa và đáng yêu."
Jessica mỉm cười tự hào với lời khen trước khi gật đầu.
"Tớ biết ơn Krystal. Và Hyoyeon nữa. Và oh, còn Tiff. Họ đã giúp đỡ rất nhiều trong việc nuôi nấng Seohyun."
Đôi mày Sooyoung cong lên với cái tên xa lạ cuối cùng. Cô biết Krystal và Hyoyeon nhưng Tiff thì hoàn toàn không quen.
Jessica thấy đôi mày nhướng lên của Sooyoung và nhận ra rằng cô chưa kể về Tiffany.
"Uh, Tiff là Tiffany. Vị hôn thê của anh trai Taeyeon. Chị ấy đã ở cùng tớ ở California."
Sooyoung càng bối rối hơn. Làm sao Taeyeon không biết cô ấy ở đâu khi người sắp-trở-thành chị dâu của mình ở cùng với Jessica suốt thời gian đó? Trừ phi-
"Taeyeon không biết chuyện đó. Jiwon đã không nói với cậu ấy. Anh ấy cũng biết về việc tớ là người mẹ mang thai hộ." Jessica liền lên tiếng trước khi Sooyoung có thể vẽ ra kết luận của mình.
Rồi cô kể cho Sooyoung chuyện đã xảy ra ở California và cách mà người họ Kim kia và hôn thê của anh ấy liên quan vào. Sooyoung gật đầu trước khi buông tiếng thở dài. Làm sao mà một thứ quá đỗi ngây thơ và đáng yêu như vậy lại trở thành một vòng xoáy cảm xúc đây? Cô sẽ không bao giờ biết được.
***
Trước khi ngày đó kết thúc, bộ ba nói lời tạm biệt nhau cùng những trái tim nhẹ nhõm. Jessica vui vì đã có thể rõ ràng mọi chuyện. Chỉ có Yuri và Sunny bây giờ là phải lo lắng. Nhưng biết rõ hai cô gái kia, họ sẽ hiểu cho cô. Hy vọng vậy.
Cô đang bước đến trạm xe buýt cùng một Seohyun đang ngủ trong tay mình thì đột nhiên một tiếng còi xe kiến cô giật mình, gần như trượt chân. Cô rên lên khó chịu và quay sang giận dữ với người lái xe. Tuy nhiên, cô lại được chào đón bởi hình ảnh của vị hôn thê cũ trong chiếc Honda City màu đen của cô ấy. Taeyeon liền ra khỏi xe cùng một nụ cười hối lỗi.
"Mình đang lái xe về nhà thì thấy cậu. Đ-đã làm cậu giật mình rồi. Xin lỗi." Cô nói trong khi gãi gãi đùi một cách xấu hổ.
"Kh-không sao." Jessica đáp trước khi nhìn xuống cô con gái vẫn còn đang ngủ.
"Con bé đang ngủ à?" Taeyeon lại gần họ. Jessica chỉ gật đầu đáp lại.
"Đi, mình sẽ đưa hai người về nhà." Cô nói thêm khi đang đứng trước mặt Jessica.
"Kh-không sao đâu, Taeyeon. Cậu không cần phải vậy. Bọn mình bắt xe buýt là được rồi."
"Không, không mình năn nỉ đó. Ý mình là, Seohyun đang ngủ và đi xe buýt sẽ có hơi phiền đó. Ý là.. ừ." Taeyeon lại gãi đùi.
Jessica trước nhìn quanh. Trạm xe buýt chỉ ở cách đó vài bước chân nhưng có quá nhiều người đang đợi xe. Cô lưỡng lự gật đầu, không nhìn Taeyeon.
"Thật sao?" Giọng Taeyeon nâng lên một tông. Và Jessica phải kiềm nén thôi thúc bật cười khúc khích trước giọng nói trẻ con đó.
"Ah, phải rồi. Nếu cậu năn nỉ."
"Oh, oh phải ha. Vậy, đi nhé?"
Jessica gật đầu và bắt đầu bước về phía chiếc xe màu đen nhưng ngừng lại khi Taeyeon nắm lấy cánh tay cô.
"Mình.. uh, đ-để mình bế con bé cho cậu.." Cô ngại ngùng nói, đưa hai tay qua bế Seohyun. Jessica mỉm cười với sự chu đáo đó trước khi thuận theo.
"Con bé khá nặng, huh?" Taeyeon bình phẩm khi họ đi bộ một quãng ngắn về phía xe cô.
"Và thật sự, thật sự rất xinh." Cô nói thêm khi đặt Seohyun xuống đùi Jessica người đã ngồi vào ghế trước. Cánh tay họ vô tình cọ vào nhau, gửi đến những cơn ngứa ran dọc xuống ngón chân Taeyeon, khiến cô có chút choáng váng.
"Taeyeon?" Jessica nói khi cô gái tóc vàng dường như đang đờ người ra.
"Oh, oh phải rồi." Taeyeon cười trước khi bước nhanh về phía ghế lái.
"Thắt dây an toàn," Jessica nhắc cô.
Sự im lặng phủ lên họ khi Taeyeon bắt đầu lái đi. Cô cứ trộm liếc sang Jessica hết lần này đến lần khác, không quên tập trung vào đường đi. Chiếc xe được lấp đầy bởi mùi hương của Jessica. Những giác quan của cô được lấp đầy bởi Jessica, khiến bên trong cô lộn nhào. Ôi cô mới nhớ hương vị này đến chừng nào. Cô chắn chắc sẽ không rửa xe trong một tuần, chỉ để giữ lại hương vị của Jessica bên trong.
Ngón tay cô vươn đến nút nguồn của dàn loa trong xe và trước khi cô thậm chí có thể nhận ra, một bài hát vang vọng trong không gian chật hẹp của xe cô.
Và tim cậu gần bên ngực mình, môi cậu đặt lên cổ mình
Mình rơi vào đôi mắt của cậu, nhưng chúng vẫn chưa thấu rõ mình đâu
Và cùng một cảm giác mà mình sẽ quên, rằng giờ đây mình đang yêu
Hãy hôn mình như thể cậu muốn được yêu thương
Muốn được yêu
Muốn được yêu thương
Những cảm xúc này tựa như rơi vào tình yêu
Rơi vào lưới tình
Chúng ta đang phải lòng nhau
Hãy ngồi xuống cùng mình
Và mình sẽ là chốn bình yên cho cậu
Cậu sẽ là người con gái của mình
Mình sinh ra là để giữ ấm cơ thể cậu
Nhưng mình cũng lạnh lẽo như cơn gió thổi thế nên hãy ôm lấy mình trong vòng tay
Mắt Taeyeon mở to và ngay lập tức chuyển qua bài hát mà cô đã luôn nghe, kể từ sáng nay. Cô nhìn Jessica qua khóe mắt và cô gái trông như đang đỏ mặt, nhưng Taeyeon không thể chắc chắn vì cô không hoàn toàn đối mặt với Jessica.
Taeyeon buông ra hơi thở cô đang nén lại khi một bài hát nhịp điệu nhanh phát lên. Cô đang gật gù theo giai điệu thì những lời bài hát tiếp theo khiến cô chú ý.
Girl I just wanna see you strip, right now cause it's late, babe
Girl I just wanna see you strip, girl take your time with it
Girl I just wanna see you strip, Goddamn you're sexy
Goddamn you're sexy! Goddamn you're sexy!
Girl I just wanna see you...
Một cái đỏ mặt liền trải lên hai má khi tâm trí cô lang thang về cái đêm đầu tiên cô chạm vào Jessica trên bãi biển. Nhiệt độ trong xe trở nên quá nóng với Taeyeon và cô phải tự quạt cho mình. Cô lần nữa nhấn next và bỏ qua bài hát đang phát. Bài tiếp theo là một bài chậm và đối với Taeyeon, nó tốt hơn bài hát nhạy cảm trước đó. Đó là một ca khúc cũ nhưng cô không nhớ được tên. Cô nhớ Jiwon đã hát bài này khi họ còn là những đứa trẻ. Bài hát rất hay, thật sự là vậy. Cô thích giai điệu này. Nhưng giống như thể những vị chúa đang đùa bỡn cô khi má cô lại nóng lên khi đoạn điệp khúc của bài hát bắt đầu.
I'll make love to you
Like you want me to
And I'll hold you tight
Baby all through the night
Mặt cô âm thầm đơ ra trong tâm trí. Cô đã đặt chiếc iPod ở chế độ ngẫu nhiên và có Chúa mới biết tại sao mà thứ tự bài hát lại như thế này. Và lần thứ tư vào đêm đó, cô đổi bài khác. Cô không quan tâm nó là dub step hay bất cứ gì. Chỉ cần không phải là bài nào đó giống mấy cái trước.
Taeyeon nhíu mày với bài hát mới. Mấy vị thánh thật sự đang trêu đùa cô khi giọng của Jessica bật ra khỏi những chiếc loa.
You make the hairs on the back of my neck stand up
Just one touch
And I erupt like a volcano and cover her with my love
Baby girl you make me say
And I just can't think (of anything else I'd rather do)
Than to hear you sing (sing my name the way you do)
When we do our thing (when we do the things we do)
Baby girl you make me say
Má Jessica nóng lên khi cô nghe thấy giọng mình. Đó là một bản cover cô đã thu âm một lần để làm quà kỷ niệm cho Taeyeon. Thậm chí còn có một đoạn tin nhắn ở cuối bài.
Taeyeon đang định đổi bài lần nữa thì Jessica lên tiếng, ngăn cô lại giữa chừng.
"Mình.. không biết là cậu vẫn.. giữ cái này."
Taeyeon chỉ mỉm cười ngớ ngẩn khi cô rụt tay lại.
"Mình.. thích nó. Mình nghe nó mỗi ngày." Taeyeon thẳng thắn thú nhận cùng một nụ cười ngại ngùng.
Jessica chỉ gật đầu khi bài hát tiếp tục vang lên.
Oh I love making love to you
Say baby girl you know you're my.. sexy love
Cả hai người họ cùng nhau đỏ mặt và Jessica phải quay đầu sang bên. Taeyeon, mặt khác, siết chặt hơn lấy bánh lái, khiến những khớp tay của cô trắng bệt. Cô cắn góc môi mình khi cố nén một nụ cười. Những hình ảnh về cơ thể của Jessica bên dưới hay bên trên cơ thể cô xâm chiếm lấy tâm trí. Cô cảm thấy tai mình nóng lên và trước khi thậm chí có thể giấu nó đi khỏi Jessica, cô gái đã để ý thấy được.
"Tai cậu đang đỏ kìa. Cậu lại đang nghĩ về những thứ đen tối."
"M-mình không có. Ch-chỉ là trong này.. nóng.. nóng quá thôi." Taeyeon lắp ba lắp bắp khi cô cố che đi đôi tai bằng tóc mình.
Jessica đảo mắt nhưng chọn giữ im lặng, không muốn khiến Taeyeon xấu hổ thêm nữa.
"Taengoo-ah~ chúc mừng kỷ niệm! Mình yêu cậu mãi mãi, được không? Mình sẽ luôn ở đây vì cậu. Mình yêu cậu, Taengoo-ah~" Giọng nói của Jessica vang lên từ chiếc loa khi bài hát đến hồi kết thúc.
Chuyến đi về nhà Jessica thật yên lặng. Họ không thốt thêm một lời nào sau khi bài hát được thu âm đó kết thúc. Và Jessica cảm thấy sự yên lặng này thật ra lại thoải mái.
"Cảm ơn cậu, Taeyeon." Jessica nói trong khi Taeyeon giúp cô đỡ lấy Seohyun. Hơi thở ấm áp của cô cọ lên vành tai Taeyeon khi cô gái tóc vàng khuỵu người xuống để bế Seohyun khỏi cô. Jessica nén lại tràn cười khi tai của Taeyeon lại chuyển sang đỏ tươi lần nữa.
"Kh-không vấn đề gì." Taeyeon gấp gáp nói và lập tức thẳng người lên với Seohyun trong tay mình.
"Vậy gặp lại cậu sau nhé?" Jessica nói và đón lấy Seohyun từ tay Taeyeon ngay khi cô ra khỏi xe.
"Ừ, gặp.. gặp cậu sau." Taeyeon lại lắp bắp lần nữa khi cánh tay của họ cọ vào nhau.
"Bye, Taeyeon." Jessica mỉm cười trước khi bước về cửa nhà họ, chỉ dừng lại khi Taeyeon cất tiếng gọi sau lưng cô.
"Ng-ngủ ngon, Sooyeon-ah. Ngủ ngon nhé."
Tim Jessica rơi mất một nhịp và thế giới của cô ngừng quay trong một phần nghìn giây. Ôi cô mới nhớ nickname đó biết chừng nào. Và nó vẫn còn vang lên thật hoàn hảo từ miệng của Taeyeon.
~~End Chap~~
HCM 220118 08:04PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top