Nhà họ Jung
Bàn tay trái nằm trên bánh lái, bàn tay phải đan vào những ngón tay của Jessica đang nằm trên đùi cô ấy; Taeyeon đang nở nụ cười tươi tắn nhất khi cô lái xe đưa họ trở về Seoul. Đã là 5 giờ 45 khi họ đến ngoại ô thành phố. Nụ cười của cô nở rộng hơn một chút khi bắt gặp một thoáng hoàng hôn; một thứ mà Jessica còn yêu hơn cả cô. Cô quay đầu sang một khắc để nhìn Jessica người đang điệu Seohyun trên ngực cô ấy. Cuối cùng thì, gia đình của họ đã hoàn chỉnh rồi.
"Sooyeon, cậu có thấy hoàng hôn không?" Cô hỏi, siết lấy tay Jessica thêm một chút.
Jessica gật đầu và mỉm cười, "Ừ Taengoo." Cô siết lại tay Taeyeon và dịch sát lại mé ghế ngồi của mình trước khi dựa một bên đầu lên bắp tay Taeyeon, "Và nó thật là đẹp. Nhưng không đẹp bằng cậu."
Taeyeon vờ một nụ cười to để giấu đi sắc hồng trên má cô, "Nhưng cậu còn đẹp hơn."
"Phải, phải," Jessica đảo mắt trước khi cắn lên cánh tay Taeyeon một cách tich nghịch.
"Ouch~" Taeyeon rên lên, không rời mắt khỏi con đường.
"Xin lỗi," Jessica cười trước khi hôn lên chỗ mà mình vừa cắn.
Taeyeon gật đầu và mỉm cười trước khi yên lặng tràn vào trong xe.
Jessica quyết định phá vỡ bầu yên lặng, "Taengoo.." Cô ngồi thẳng dậy trên chỗ ngồi khi Seohyun cựa mình trên tay, "Gia đình mình sẽ trở về hôm nay."
Taeyeon cứng người một chút, mắt nhìn lên những tòa nhà lớn cạnh con đường khi họ vào thành phố.
Jessica siết chặt hơn cái nắm trên tay Taeyeon, "Mình sẽ nói chuyện với họ. Đừng lo, được không?"
"Mình.." Taeyeon nhanh chóng quay đầu sang, nối mắt họ vào nhau, "Mình muốn nói chuyện với họ, Sooyeon."
"C-cậu chắc chứ?"
Taeyeon gật đầu khi cô rẽ vào góc ngoặt, "Chắc. Lần này mình sẽ không làm một kẻ hèn nhát nữa. Mình sẽ đảm bảo với họ rằng sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa trừ khi cậu yêu cầu mình làm thế."
Jessica ngại ngùng mỉm cười, "Cậu biết mình sẽ không bao giờ yêu cầu cậu điều đó."
Một tiếng khúc khích thoát khỏi môi Taeyeon, "Dễ thương ghê."
***
Krystal lao đến cánh cửa ngay khi một tiếng gõ vọng vào trong căn nhà. "Để con mở," cô thông báo một cách vui vẻ cùng những bước chân gấp rút.
"Jess—" Hai mắt cô mở to khi thấy được cô gái còn lại đang đứng kế bên Jessica cùng với một Seohyun đang ngủ trong vòng tay cô ấy. "T-tại sao Hyunnie lại ở cùng chị ấy? Tại sao chị lại ở cùng chị ấy?" Cô chuyển mắt từ Jessica sang Taeyeon người đang mỉm cười lo lắng với mình. Cùng đôi mày nhíu lại, cô bước đến để bế Seohyun khỏi tay Taeyeon.
"Ch.. chị sẽ mang con bé vào trong," Taeyeon nói và chuẩn bị bước vào nhưng Krystal đã dang rộng hai tay, trừng mắt nhìn cô.
"Tôi có thể làm được. Chị không phải vào trong đâu," cô nói bằng một tông giọng thẳng thừng.
Taeyeon nhìn sang Jessica bằng đôi mắt ý hỏi. Khi Jessica gật đầu và cười với cô, cô buông ra một hơi thở dài và đưa Seohyun cho Krystal.
Krystal xoay người và bế Seohyun vào phòng cô, để lại Jessica và Taeyeon ở cửa.
Jessica quay sang bên cạnh, "Taengoo," cô lồng những ngón tay của họ vào nhau và cười một nụ cười nhỏ, "Cậu có thể giải thích với họ ngày mai hoặc lúc nào khác cũng được. Mình biết cậu mệt vì chuyến đi rồi."
Taeyeon lắc đầu và hôn lên trán Jessica, "Hãy làm vào tối nay. Và bên cạnh đó, mình nhớ họ." Cô giật nhẹ tay Jessica trước khi bước vào nhà.
"Bố? Mẹ?" Jessica hét lên từ lối vào, cởi giày ra.
"Bố mẹ ở đây, Sooyeon." Taeyeon căng người một chút khi bà Jung đáp lời.
Jessica siết lấy tay cô trước khi hôn lên má cô để cho cô thoải mái. Taeyeon gật đầu trước khi bước lên phía trước Jessica, những ngón tay vẫn đan vào nhau.
"Oh, có phải Taeyeon của chúng ta không?" Ông Jung nói, đứng lên khỏi ghế bành; một nụ cười trải lên môi ông.
Taeyeon nhìn người đàn ông lớn tuổi bằng đôi mắt kinh ngạc; đây không phải cuộc gặp mà cô tưởng tượng trong đầu, cô đang đợi những tiếng hét và ném cô ra khỏi nhà, không phải những nụ cười như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng cô không phải người có thể phàn nàn khi cô thấy bản thân mình thư giãn trước bầu không khí thân thiện mà người đàn ông lớn tuổi tạo ra. Ông Jung không hề thay đổi gì; ông vẫn có đôi mắt thân thiện đó và khí chất người cha trong người. Ông vẫn là ông Jung mà Taeyeon từng biết.
"Ch-chào buổi tối, hai bác Jung," cô nói cùng một cái cúi chào.
Ông Jung mỉm cười với cô trước khi vỗ lên vai cô, "Vẫn lịch sự như thế nhỉ."
Bà Jung đứng cạnh chồng mình, mắt chưa hề rời khỏi những ngón tay đang đan vào nhau của Jessica và Taeyeon trước mặt. Cô gái lớn hơn để ý thấy và lập tức buông bàn tay Jessica ra.
Ông Jung đảo mắt trước khi lắc lắc cánh tay quanh vai vợ mình, "Con thế nào rồi, Taeyeon?"
Taeyeon mỉm cười một chút, "Con vẫn tốt ạ. Còn bác thì sao, bác Jung?"
Người đàn ông lớn tuổi buông ra một tiếng khúc khích trước khi nói, "Bác Jung sao? Chuyện gì xảy ra với 'Bố' rồi?"
Má Taeyeon lập tức nóng lên khi cô cắn lên góc môi mình để kiềm một nụ cười.
"Ouch, cái đó là sao?" Ông Jung hỏi, xoa xoa lên xương sườn mình chỗ bà Jung vừa thúc vào ông.
"Sao mình không làm gì đó để uống nhỉ? Tôi nghĩ Sooyeon và Taeyeon vừa đi xa về mà," ông nói và nháy mắt với cặp đôi trước mặt.
Bà Jung mỉa mai nhưng cũng làm theo, bước qua cặp đôi vào trong nhà bếp.
"Đừng bận tâm bà ấy, bà ấy chỉ đang giận vì không được biết trước thôi," Ông Jung ngồi lại trên ghế bành, "Lại đây Taeyeon và ngồi xuống trước đi đã."
Taeyeon gật đầu trước khi bước về phía ghế salon.
"Con sẽ nói chuyện với mẹ," Jessica nói trước khi hôn lên trán Taeyeon.
Ông Jung le lưỡi, "Này! Không được thể hiện nơi công cộng, nhớ không?"
Jessica đảo mắt, "Bố, bọn con quá già cho luật lệ của bố rồi. Và bên cạnh đó, bọn con đã có một cô con gái rồi. Con gái của chúng con."
Ông Jung khúc khích cười và vẫy tay với cô, "Rồi, rồi."
***
Với những bước chân cẩn thận, Jessica gọi, "Mẹ?"
"Oh, Sooyeon." Bà Jung đáp lại bằng một giọng thẳng đơ, khiến Jessica lo lắng.
Cô gãi móng tay lên ngón cái bằng ngón trỏ khi cân nhắc những điều nên nói.
"Mẹ không thích những gì mẹ đang thấy," Bà Jung nói, phá vỡ bầu yên lặng gượng gạo đang rơi xuống họ.
"M-mẹ con xin l—"
"Để mẹ nói xong," Bà Jung nói bằng một giọng nghiêm khắc và quay sang đối mặt Jessica, "Sooyeon, mẹ không thể bảo con phải làm gì và không được làm gì. Con đã đủ lớn để tự mình quyết định. Nhưng Sooyeon, con đã nghĩ về chuyện này thông suốt chưa? Con không nhớ con bé đã bỏ rơi con như thế nào trước đây sao? Mẹ có thể không cản được con, nhưng làm ơn Sooyeon, làm ơn nghĩ về chuyện này thật thông suốt."
Jessica lắc đầu, "Con xin lỗi, mẹ, con biết là mẹ lo lắng. Con cũng sẽ như thế nếu ở trong trường hợp của mẹ và Seohyun chỉ ngẫu nhiên như thế làm thân lại với một người đã từng làm con bé tổn thương trước đây.." cô lại gần mẹ mình và ôm lấy người phụ nữ lớn tuổi, "Nhưng dù con có cố đến thế nào, lúc nào cuối cùng con cũng trở về với Taeyeon. Con yêu cô ấy quá nhiều đến nỗi con chỉ có thể nhìn qua bên kia những giọt nước mắt, qua những nỗi đau. Con thật sự xin lỗi nếu chuyện này là điều cuối cùng mà mẹ mong muốn từ con khi mẹ trở lại đây."
Bà Jung buông ra một hơi thở dài đầu hàng. Bà biết Jessica, và nếu cô quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi điều đó. Ừm, trừ Taeyeon ra vì cô đã hòa giải với cô gái thấp hơn mặc dù đã hứa với Krystal sẽ không bao giờ đổ gục vì Taeyeon lần nữa, họ có gặp nhau không đây.
"Rồi, rồi." Bà nói và vỗ lên lưng cô con gái lớn, "Nhưng con cần phải nói chuyện với Soojung. Con bé có thể không chịu được chuyện này như bố con đâu."
Jessica gật đầu, cằm xoa lên vai mẹ mình, "Con sợ, mẹ ơi. Soojung.. mẹ biết con bé thế nào rồi đấy."
Bà Jung rời ra một chút và cười với con gái mình, "Chúng ta ở đây vì con và Taeyeon."
Jessica phản chiếu lại nụ cười của mẹ cô, "Nghĩa là mẹ ổn với Taeyeon và con phải không?"
"Con biết ta đã luôn thích đứa trẻ đó mà. Có lẽ một cơ hội thứ hai sẽ không đau đâu. Nếu con bé rời bỏ con lần nữa, thì chúng ta chỉ cần chuyển đến một nơi khác là được."
Jessica khúc khích cười, "Cô ấy sẽ không, mẹ à. Lần này con chắc chắn. Và bên cạnh đó, chúng ta không có nhiều tiền để di chuyển vòng quanh thế giới đâu, nên cậu ấy lần này cần giữ lời hứa hoặc con sẽ lấy hết tiền của cậu ấy để chúng ta có thể chuyển đến nơi khác."
Bà Jung khúc khích, lắc đầu, "Con y hệt như bố con vậy."
"Điều đó lý giải tại sao có những lần con thật ngốc ấy," Jessica nói trước khi ôm lấy mẹ mình lần nữa, nhưng lần này chặt hơn trước.
***
Ông Jung mỉm cười khi nghe những tiếng khúc khích phát ra từ nhà bếp, "Ta đoán mọi chuyện giờ đã ổn."
Taeyeon gượng gạo cười với ông, "C-con xin lỗi, bác J—bố."
"Vô nghĩa!" Ông Jung vẫy vẫy tay với Taeyeon, "Không cần phải xin lỗi. Sooyeon đã tha thứ cho con rồi, sao chúng ta lại không chứ? Ý ta là, phải ta vẫn tổn thương một chút khi con phản bội con bé vào ngày cưới. Đấy là tự nhiên rồi, phải không? Vì ta vẫn là bố con bé. Không phải vì không có con trong cuộc sống của chúng ta là tốt, nhưng ý ta muốn nói là; Ta đã có một công việc thu nhập cao ở đó mà không phải hy sinh khoảng thời gian với gia đình mình, Soojung được học ở một trường đại học tốt, Sooyeon được phát hiện và làm việc như một người mẫu, và ta được ở gần cạnh vợ mình hơn bao giờ hết. Thêm nữa.. chúng ta còn có Hyunnie. Hyunnie quý giá của chúng ta. Ta nói nó giống như một phước lành trá hình vậy."
Taeyeon gật đầu, thấu hiểu điều người đàn ông lớn tuổi đang muốn nói, "Nhưng, con vẫn phải xin lỗi vì những hành động của mình."
"Đừng lo gì cả, Taeyeon. Ta cũng là con người, và thường xuyên hơn là không, chúng ta đều mắc sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta không lặp lại sai lầm tương tự hai lần."
Taeyeon lần này buông ra một nụ cười thành thật.
"Tóc vàng hợp với con đó," Ông Jung đột nhiên nói, "Con trông giống hệt Sooyeon khi con bé còn để tóc vàng."
"Hoặc là.. điều này, có lẽ, là cách mà con giữ lại Sooyeon trong cuộc sống của mình?" ông nhướng lên một bên mày dò hỏi, "Vì con bé để tóc vàng khi lần cuối con thấy con bé sao?"
Taeyeon cắn xuống môi dưới.
"Bố, bố làm như thể con chết rồi ấy." Taeyeon và ông Jung quay đầu về phía giọng nói. Taeyeon cười một chút, thấy Jessica đang bước về phía họ.
"À, theo khoa học thì con có chết mà. Nhớ không? Con không hề nói chuyện trong suốt một tháng? Và suýt nữa thì sảy thai vì con không ngủ đủ và không ăn uống đúng cách?" Ông Jung cười với vợ mình khi bà ngồi xuống cạnh ông, đặt một khay trà lên bàn.
Jessica để ý thấy Taeyeon cúi thấp đầu xuống. Cô lập tức vỗ lên đùi cô gái lớn hơn.
"Bố." Cô nói, mắt mở lớn với bố mình.
"Oh.. Ta.." Ông gãi gãi đầu.
"Uống cái này đi, Taeyeon." Bà Jung mỉm cười khi đưa cho Taeyeon một tách trà, "Nó có thể làm dịu nỗi lo của con. Sooyeon nói con đã lái xe trong nhiều giờ."
Taeyeon nhận tách trà với một nụ cười hiền, "C-cảm ơn, bác Jung."
Bà Jung gật đầu, nụ cười chưa hề rời khỏi khuôn mặt.
"Chà, nhìn gia đình hạnh phúc kìa. Thật ngọt ngào."
Những cái đầu quay sang nhìn Krystal đang đứng ở chân cầu thang, hai tay bắt chéo cùng một bên mày nhướng lên.
"Krys.." Jessica đứng lên và bước lại chỗ em gái mình chỉ để bàn tay cô bị gạt đi.
"Soojung!" Ông Jung nói bằng giọng nghiêm khắc.
"Tôi không thể hiểu nỗi mấy người.." Krystal nói, bước một bước về phía trung tâm phòng khách cùng với Jessica theo sau cô, "Tất cả hành động như thể mọi chuyện đều ổn. Rằng cuộc sống của chúng ta chẳng hề thay đổi gì vì ai đó quyết định rời bỏ chị tôi mà không nói một lời. Không chấm dứt, không chia tay. Cô ta chỉ bỏ chị ấy đi như thế. Và chị ấy đã phải chịu đựng từ tháng này qua tháng khác trong nhiều đêm không ngủ."
Bà Jung đứng lên, nhìn cô con gái út với đôi mắt hiền từ và hối lỗi, "Soojung.. Không phải như thế đâu—"
"Không, mẹ. Nó chính là như thế. Làm quái nào Taeyeon-unnie có thể cứ đến và đi trong cuộc đời của Jessie theo ý thích như thế?"
"K-krys.."
"C-con.. phải.. đ-đi rồi." Những cái đầu quay về phía Taeyeon người đang từ chối nhìn mọi người, chọn cách bước về phía cửa trước cùng cái đầu cúi thấp.
Jessica nhìn Krystal bằng đôi mắt tội lỗi trước khi bước đến bắt kịp Taeyeon.
"Chị ta không đáng tin." Krystal lầm bầm khi cô bước về phía cầu thang.
***
"Taengoo, đợi đã!"
Taeyeon quay về phía Jessica, dừng lại trước xe mình.
"Sooyeon.. mình thật sự rất xin lỗi." Cô nói bằng giọng trầm, đôi mắt run lên nhưng chưa từng rời khỏi mắt Jessica.
Jessica mỉm cười trấn an, "Cậu đang nói gì vậy. Mình nghĩ chúng ta đã vượt qua chuyện này rồi? Chúng ta đã ổn rồi, phải không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà?"
Taeyeon gật đầu, lại gần Jessica trước khi kéo cô gái trẻ hơn vào một cái ôm thật chặt và an ổn, "Chúng ta ổn rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mình chỉ là.. Soojung cần thêm chút thời gian. Mình hiểu tại sao con bé như vậy."
Đôi tay Jessica siết chặt hơn quanh eo cô, "Mình yêu cậu, Taengoo."
"Mình yêu cậu nhiều hơn, Sooyeon."
Họ rời ra, mắt chỉ chăm chú nhìn nhau như cách mà họ vẫn nhìn lên một vì sao bé nhỏ trên bầu trời đêm.
"Chúng ta sẽ làm gì với Krystal đây?" Jessica hỏi, giọng nói chứa đầy lo âu.
Taeyeon trao cô một nụ cười ấm áp đảm bảo, "Chúng ta sẽ nghĩ về thứ gì đó."
Jessica gật đầu, "Chúng ta sẽ nghĩ về thứ gì đó."
"Có thể là một túi bánh Burrito?"
Jessica cười to và tinh nghịch vỗ lên tay Taeyeon, "Có thể là một cậu bạn trai mới?"
Taeyeon lồng những ngón tay của họ vào nhau và kéo theo Jessica cùng cô về phía xe, "Con bé vẫn chưa nên có bạn trai đâu. Vẫn cần hoàn thành đại học trước đã."
Jessica nhướng một bên mày, "Cậu là gì vậy, mẹ nuôi của con bé à?"
Môi Taeyeon vỡ ra thành một nụ cười nhe răng rộng, bàn tay lục lọi trong túi tìm chìa khóa xe.
"Cậu muốn đi dạo chút không?" Taeyeon hỏi, lúc lắc chùm chìa khóa của mình trước mắt Jessica.
Jessica gật đầu và đi đến mở cửa ghế trước.
Taeyeon giữ bàn tay cô, ngăn lại, "Nuh-uh. Là mình quá giang. Cậu lái đi."
"Rất sẵn lòng," Jessica chộp lấy chùm chìa khóa từ Taeyeon trước khi mở cửa ghế trước cho bạn gái mình, "Lady first."
Taeyeon khúc khích cười, "Cảm ơn ngài thật tử tế."
"Niềm vinh hạnh của tôi," Jessica thốt ra trước khi bước về phía ghế lái.
***
Sooyoung nhìn cô gái tóc vàng đang đứng bên ngoài cửa căn hộ của mình bằng đôi mày nhíu lại và đôi mắt dò hỏi.
"Hi, Soo." Hyoyeon mỉm cười ngại ngùng với cô gái cao, ngón tay kéo kéo quai đeo chiếc túi vải thô của cô ấy.
"Sica đá cậu ra khỏi nhà à?" Sooyoung hỏi, bắt chéo tay trên ngực khi cô dựa vào cạnh cửa.
Hyoyeon khúc khích cười, "Không phải như thế. Nhà họ Jung trở về rồi. Họ nói tớ có thể ở lại nhưng thật sự không còn phòng nữa," cô lắc người tới lui, "T-tớ có thể ngủ lại không? Chỉ tối nay thôi đến khi tớ tìm được chỗ khác."
Sooyoung buông ra một cái thở dài nhẹ nhõm, "Cậu có chắc không có ai đá cậu ra khỏi đó chứ?"
"Ừ, tớ chắc mà. Krys thậm chí còn năn nỉ tớ ở lại. Nhưng tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ được ở một mình hiện giờ."
Sooyoung gật đầu và lấy túi xách của Hyoyeon từ cô ấy, "Vào trong đi."
"Cám ơn, Soo. Tớ hứa sẽ tìm ngay một chỗ khác ngày mai."
Sooyoung đảo mắt trước khi đóng cửa, "Cậu đang nói vô nghĩa cái gì thế, Hyo? Tớ sống trong căn hộ hai phòng ngủ đấy. Một mình thôi. Có đầy chỗ cho cậu ngủ lại đây mà. Đừng lo về chuyện đó, được không?"
Hyoyeon lại cười, mắt biến mất thành hai mảnh trăng bán nguyệt ngược, "Cậu thật tốt, tớ tự hỏi làm sao mà cậu vẫn đang sống một mình."
"Không ai chịu nỗi tính ham ăn của tớ," Sooyoung thả túi xách vải thô của Hyoyeon lên salon.
"Nói về đồ ăn.. cậu đã ăn gì chưa?" Hyoyeon đột ngột hỏi.
Sooyoung lắc đầu.
"Muốn ăn bánh cá không?"
Sooyoung gật đầu lia lịa trước khi kéo Hyoyeon ra khỏi cửa; tiếng cười của họ vang vọng khắp hành lang vắng lặng.
***
Krystal nhắm mắt lại ngay khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hy vọng rằng chị gái cô sẽ quá mệt để mà gọi đến mình.
"Krys.."
Cô thấy giường mình lún xuống bên cạnh vì sức nặng thêm vào của chị gái cô. Mắt cô vẫn nhắm, không muốn nói chuyện với chị lúc này.
"Chị xin lỗi, Soojung."
Giọng nói của Jessie nghe như cầu xin và cô thấy bản thân mình cố kiềm lại ý muốn quay sang và ôm lấy Jessie. Cô vẫn buồn. Jessie thật là ngốc mà. Chị ấy lại đang liều lĩnh lần nữa, như lúc mà chị ấy chấp nhận lời cầu hồn của Taeyeon vào bốn năm trước vậy, chỉ để bị phản bội mà thôi.
"Ngủ ngon nhé, Krys."
Một đôi môi lạnh, khô khốc đáp lên trán cô trước khi tấm ra trên chiếc giường kia nơi Seohyun đang ngủ nhăn lại.
Không ai được phép tổn thương Jessie của cô lần nữa. Nhất là Taeyeon. Không, đừng hòng.
Cô để bản thân mình dạt vào cõi mơ, tự hứa sẽ bảo vệ Jessie bằng tất cả những gì cô có.
~~End Chap~~
PT 200318 00:21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top