Jessica

Cô gái tóc vàng nhìn lên bầu trời trong xanh. Đó là một ngày thật đẹp, mọi thứ có cảm giác thật hoàn hảo. Cô hít sâu, trong bầu không khí mùa xuân này.

"Jessie, đến lúc rồi." Krystal lên tiếng và một nụ cười ngọt ngảo trải lên môi cô.

"Krys.. chị.. hồi hộp." Jessica thú nhận khi vân vê bó tử đinh hương tím trong tay mình.

"Ôi Jessie.. chị thật sự rất xinh đẹp." Krystal nhanh chóng lại chỗ chị gái mình trước khi kéo cô ấy vào một cái ôm dài.

"Taeyeon-unnie thật quá may mắn khi được làm vợ của chị." Cô nói thêm.

Jessica mỉm cười với em gái trước khi nói, "Chị cũng thật may mắn khi có được cậu ấy."

"Cả 2 người đều may mắn." Hai chị em quay sang đối mặt với mẹ của họ khi bà lên tiếng ở sau lưng.

"Mom.." Jessica nói, buông Krystal ra để ôm mẹ mình.

"Con nhìn đẹp lắm, công chúa ạ." Một giọng nói nữa vang lên, và nụ cười của Jessica càng rộng khi bố cô mở rộng vòng tay cho cô, đòi một cái ôm.

"Ah, Daddy! Sao lại làm con khóc thế này? Bố sẽ làm hư lớp trang điểm của con đó. Con sẽ trông xấu xí trong đám cưới của chính mình!" Jessica bĩu môi đáng yêu khi cô lại gần ôm lấy bố mình.

"Đừng lo, Taeyeon vẫn sẽ yêu con mà." Ông Jung nói, xoa xoa phía sau đầu cô con gái lớn.

"Ah, ta đang ngày càng già đi. Ta đã sắp sửa dắt con gái mình đến lễ đường rồi." Ông Jung nói, khụt khịt mũi. Krystal đảo mắt với ông bố diễn lố của mình.

"Được rồi, mọi người! Lên đường thôi. Chúng ta không muốn Taeyeon-unnie phải đợi lâu đâu. Đi nào! Đi nào!" Krystal thông báo, khiến bố cô cười to với cô.

"Con gọi Taeyeon là Unnie nhưng chỉ gọi Sooyeon là Jessie thôi. Không phải con hơi bias quá sao?" Ông Jung đùa khi làm rối mái tóc đã được tết hoàn hảo của Krystal.

"Daaaaaddddd!!!! Con đã tốn hàng giờ liền cho tóc tai đó!!!" Krystal rên rỉ, phủi tay bố mình đi.

Tiếng cười to là lời đáp của bố cô khi ông kéo cô Jung bé vào một cái ôm chặt cứng.

"Aigoo, Soojung của ta. Đừng có khiến ta phải sốc bằng một đám cưới nữa giống như chị con, được chứ? Mấy đứa con gái các con sẽ khiến ta chết vì sốc mất. Nghiêm túc đấy." Ông nói, bắn một cú liếc sang Jessica mà người kia chỉ xấc xược nhe răng cười.

"Ông biết rất rõ chuyện này là không thể tránh được mà. Đừng tỏ ra bi kịch đến vậy chứ." Bà Jung liền nhận xét khi vỗ lên tay chồng mình, ra hiệu cho ông bắt đầu bước đi.

"Tôi biết.." Ông đáp, mỉm cười với vợ mình khi lồng những ngón tay của họ vào nhau.

"Đi thôi, Jessie." Krystal đưa một bàn tay cho Jessica cùng một nụ cười, cô gái kia liền vui vẻ nắm lấy; để cho cô em gái dẫn mình đến chỗ khu vườn nơi những quan khách đang đợi.

"Đừng khóc, được không? Chỉ cần cười thôi. Nhớ lớp trang điểm của chị đấy." Krystal thì thầm.

***

Nơi này hệt như cách mà Jessica vẫn luôn tưởng tượng về. Thảm cỏ xanh lá được cắt tỉa gọn gàng trên nền đất và những đóa hoa anh đào rơi rơi ở hai bên lối đi lên lễ đường. Cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang hôn lên hai má Jessica. Một nụ cười tìm đường trải lên đôi môi cô nàng tóc vàng. Là đây rồi! Cô thầm vui vẻ trong đầu. Những chiếc ghế đã được lấp đầy bởi những vị khách của họ. Bạn bè đồng nghiệp, đại học của cô và dĩ nhiên; Yoona, Sooyoung, Sunny và Yuri. Họ đều đứng lên khi Jessica bước lại cuối lối lên lễ đường. Sooyoung là người đầu tiên đến chỗ cô, kéo cô vào một cái ôm chặt.

"Soo! Không.. thở được.." Jessica phản kháng; nửa khúc khích, nửa mắc nghẹn.

"Xin lỗi.. chỉ là.. cậu đẹp quá đi.." Sooyoung nói, buông cô gái lớn hơn ra.

"Cảm ơn Soo."

"Tớ có thể ôm vị cứu tinh của mình chưa?" Yoona chen vào, đẩy Sooyoung qua một bên.

"Yoong.." Jessica nhe răng cười, mở rộng vòng tay về phía cô gái trẻ hơn.

"Cậu trông thật hoàn hảo, Sica."

"Rồi, rồi. Giờ tới tớ." Sunny xen vào, gỡ cái ôm của Jessica và Yoona ra.

"Cảm ơn cậu. Rất nhiều. Vì mọi thứ. Vì trường trung học. Vì Taeyeon." Jessica dài dòng khi cô ôm lấy Sunny.

"Tớ chẳng làm gì cả. Tất cả là do cậu và Taeyeon, được chứ? Cậu không phải cảm ơn tớ. Tớ chỉ muốn thấy cả hai người hạnh phúc." Sunny đáp cùng những giọt nước mắt nhỏ trong mắt.

"Barbie.. cậu chăm sóc cho tên mọt sách nhé, được không? Và kiên nhẫn. Nhớ nhé." Yuri nhe răng cười khi cô cũng ôm lấy Jessica.

"Yah! Em đang ở đây mà! Và Yul đang gọi cô ấy là Barbie hả?!" Yoona phản đối, gỡ cái ôm giữa Jessica và Yuri ra.

"Yoong khi ghen rất nóng bỏng nha." Yuri xấc xược thì thầm, khiến cô gái trẻ hơn đỏ mặt.

Krystal chỉ đảo mắt trước những người bạn thân của hai cô chị mình.

"Bây giờ, chú r-err, cô dâu còn lại đâu rồi? Em không thấy còn cô gái lùn nào nữa ngoài Jessie và Soonkyu-unnie." Krystal nói, khi cô quét mắt qua khu vườn tìm Taeyeon.

"Yah! Bọn chị không lùn! Tại mấy đứa quá cao thôi, được chưa?!" Jessica vặn lại, khiến mọi người cười to.

Ngay khi tràn cười lắng xuống; Ông Jung lên tiếng, "Taeyeon đâu rồi, Soonkyu?"

"Cháu.. à.. cháu chưa nghe tin gì của cậu ấy từ tối hôm qua." Sunny nói, lấy điện thoại ra khỏi ví của cô.

"Cháu vừa bị chuyển thẳng đến hộp thư thoại." Cô nói thêm, vẫy điện thoại trước mặt những người nhà họ Jung.

Jessica nhìn mẹ cô bằng đôi mắt lo lắng. Bà Jung mỉm cười và gật đầu khi bà nắm lấy tay con gái trong tay mình.

"Con bé ổn mà, Sooyeon. Đừng lo. Con bé sẽ đến ngay thôi." Bà dỗ dành; ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay Jessica.

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Cậu ấy chưa bao giờ đến muộn, mọi người đều biết điều đó." Jessica hỏi khi nước mắt bắt đầu dâng đầy trong khóe mắt cô.

Ông Jung nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt và nói, "Không có chuyện xảy ra đâu, được chứ? Taeyeon ổn mà con. Con bé có lẽ đang trên đường đến thôi. Đừng lo."

Jessica gật đầu một cách lưỡng lự với bố mình, xóa đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Cô sớm được dẫn đến chỗ một chiếc ghế trống ở phía sau khi gia đình và bạn bè vây quanh cô, quan tâm và lo lắng hiển hiện trên mặt họ. Krystal đã cố gọi cho Taeyeon-unnie của cô nhưng cũng như Sunny, cô bị chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Krystal rên lên trong đầu trước khi quay số Taeyeon một lần nữa và, lần này, để lại một lời nhắn hỏi cô gái đang ở đâu và hãy gọi cho cô ngay khi có thể.

Một giờ trôi qua và vẫn không có dấu hiệu nào của Taeyeon. Jessica bắt đầu kích động vào lúc đó. Đến trễ chưa bao giờ là bản tính của Taeyeon. Cô ấy không bao giờ trễ hẹn. Đặc biệt là đối với Jessica. Cô bắt đầu đi qua đi lại, vẫn cầm bó tử đinh hương tím trên tay; không hề bận tâm việc gấu áo cưới của mình bị kéo lê trên mặt đất.

"Jessie, chị thư giãn đi? Được không?" Krystal kéo lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ba giờ đã qua đi và vẫn không thấy Taeyeon đâu. Một vài vị khách đã bước ra, gửi đến cho Jessica những cái nhìn cảm thông. Nhưng cô chỉ gạt chúng đi. Taeyeon và sự an toàn của cô ấy vào lúc đó quan trọng hơn hết.

Ba giờ kéo lê đến bốn, rồi năm, rồi sáu giờ; và rốt cuộc tất cả những vị khách đã rời đi sau bảy giờ chờ đợi, để lại Jessica cùng bạn bè và gia đình mình. Yoona và Yuri nhìn nhau bằng đôi mắt hiểu biết. Rồi cặp đôi nhìn Sunny người đang nhún vai trước khi họ liếc qua Sooyoung đang cuộn chặt nắm tay mình.

"Vậy đó! Cậu ta không đến đâu! Thôi nào, Sica. Đưa cậu về nhà thôi." Sooyoung thông báo bằng nhiều sự nặng nề trong giọng nói, khiến mọi sự chú ý của nhà họ Jung quay sang mình. Bà Jung lắc đầu không tán thành, ra hiệu về phía Jessica trước khi Sooyoung gật đầu một cách thấu hiểu. Ông Jung, mặt khác, đưa tay mình về phía cô con gái lớn.

"Đi thôi, công chúa. Đã 7 tiếng rồi con. Hãy đợi lời giải thích từ Taeyeon ở nhà vậy được không?" Ông nói, cười buồn với con gái mình.

Nhưng Jessica như mọc rễ trên chỗ ngồi của mình khi cô lắc đầu bướng bỉnh. "Dad, cậu ấy sẽ đến. Cậu ấy đã hứa mà," cô nói khi những giọt nước mắt mới lại bắt đầu lăn dài xuống đôi má. Bố cô nhanh chóng chặn nó lại một lần nữa bằng ngón cái của mình. Ông nhìn sang chỗ vợ mình đang đứng. Bà Jung yếu ớt mỉm cười với ông trước khi gật đầu.

"Đúng rồi. Những người lớn sẽ về nhà trước.." Ông nói khi đứng dậy khỏi tư thế khom người trước mặt con gái lớn của mình. "Sooyoung, con sẽ đưa Sooyeon và Soojung về nhà, nhé?"

"Vâng, thưa cậu." Sooyoung gật đầu trước khi bố mẹ của Jessica chào tạm biệt họ.

"Em xin lỗi, Jessie." Krystal đột ngột nói, cúi thấp đầu.

Khuôn mặt Sooyoung nhăn nhó trước khi lên tiếng, "Yah! Jung Soojung! Sao em lại xin lỗi chứ?! Là lỗi của tên lùn mà! Chị đã biết cậu ta không tin tưởng được mà!"

"Sooyoung.." Yuri nói khi cô nhìn Jessica giờ đang khẽ nức nở. Rồi cô lại cạnh bên Jessica và xoa lên lưng cô gái đang khóc.

"Sica-yah.. đừng khóc. Tớ biết Taeng sẽ có lời giải thích mà." Cô nói thêm khi Jessica tiếp tục khóc.

Sunny liền lại gần cô gái tóc vàng, kéo cô ấy vào một cái ôm vỗ về. "Jessica.. tớ xin lỗi," cô nói khi cô cũng vậy, dâng lên những giọt nước mắt. Cảnh tượng trước mắt cô thật khiến người ta đau lòng. Taeyeon có lẽ có lý do của cô ấy nhưng Sunny không thể kiềm được mà nổi giận với bạn thân của mình. Cô ấy đã không nên cầu hôn ngay từ đầu.

Rồi Krystal quỳ xuống trước chị gái mình khi cô hôn lên trán cô gái lớn hơn. Jessica nhìn lên bắt gặp ánh nhìn của Krystal. Cô gái nhỏ hơn nở một nụ cười trên mặt mình khi cô nói, "chị thật sự quá xinh đẹp để mà khóc lóc vì một tên lùn vô trách nhiệm như vậy."

Jessica nhìn sang hướng khác, không thể nhìn lâu hơn ánh mắt cảm thông đó của Krystal thêm nữa. Tại sao mọi người thương hại cô? Nó không giống như Taeyeon sẽ thất hứa với cô, phải không? Bên nhau mãi mãi? Không, Taeyeon sẽ không bao giờ làm vậy. Cô gái yêu cô; như vậy, cô chắc chắn như vậy.

"Sunny, cậu thử gọi lại cho cô ấy chưa?" Cô nói bằng giọng rền rĩ. Sunny gật đầu bằng đôi mắt buồn.

Cô đưa đôi mắt lên bầu trời đêm và bắt gặp vì sao Sirius; ngôi sao sáng nhất và là vì sao yêu thích của Taeyeon. Jessica thở dài trước khi thầm thì, "Taengoo.."

***

Nhiều ngày chuyển thành nhiều tuần nhưng vẫn không có hồi âm hay cuộc gọi nào từ Taeyeon. Jessica kiên nhẫn đợi, nguyện sẽ lắng nghe bất cứ điều gì mà vị hôn thê của mình sẽ nói. Đúng, cô sẽ chỉ làm như thế. Cô đã sẵn sàng tha thứ, đã sẵn sàng để đón Taeyeon trở lại. Nhưng rồi Krystal xông vào, cùng một tờ báo trong tay. Đôi mắt của cô Jung bé bừng bừng lửa giận khi cô đưa cho Jessica tờ báo. Bằng đôi mắt bối rối, Jessica nghiêng đầu nhìn lên Krystal.

"Em đã biết đây là lý do mà! Chết tiệt!" Krystal đi qua đi lại trước mặt Jessica, khiến cô gái lớn hơn chóng mặt.

"Krys, làm chị chóng mặt quá. Em đứng yên lại có được không?" Jessica nhận xét khi cô giật lấy cổ tay Krystal. Tuy nhiên, cô bị giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô em gái.

"Krys, sao vậy? Em và Baekhyun cãi nhau hay sao?" Jessica vội vã hỏi, ôm lấy khuôn mặt em gái.

Cô Jung bé nhạo báng, "Chị đang lo lắng cho em trong khi hôn thê của chính mình chẳng hề gọi cho mình kể từ đám cưới... là đám cưới dự định. Hôn thê. Đã từng mà thôi." Cô nói, rít lên những từ cuối cùng.

"Cái gì?!" Jessica cong mày với em gái.

Krystal không đáp. Thay vào đó, cô đến bên giường và cầm lên tờ báo mà Jessica đã đánh rơi khi cô ấy đứng lên. Rồi Krystal đưa tờ báo đến trước mặt Jessica, để cho trang nhất hiển hiện trước mắt chị mình.

Đôi mắt Jessica mở lớn trước bức ảnh. Tim cô nhói lên còn bộ não bắt đầu nhiễu loạn. Rồi những giọt nước mắt không ngăn được lăn dài xuống đôi má mỏng manh. Cô nháy mắt; một lần, hai lần, ba lần. Cô không đếm được nữa. Tầm nhìn của cô đã nhòe đi khi đôi tay dài của em gái quấn quanh cơ thể cô.

Kim Taeyeon và Jang Wooyoung đính hôn. Những ký tự in đậm trên trang nhất gào thét, như thể tát mạnh vào mặt cô. Cơ thể rung bần bật khi nước mắt cô tuôn thành dòng trên vai em gái mình. Cô sẽ vỡ vụn mất. Chuyện quái gì đã xảy ra với 'bên nhau mãi mãi' vậy?

Một tuần sau lễ đính hôn của Taeyeon với Jang Wooyoung, Jessica thấy mình trong khoang máy bay đi California cùng một Krystal với đôi mắt sưng húp đang ngủ một cách ồn ào và bố mẹ họ ở hàng ghế phía trước. Tay cô vô thức xoa lên bụng và một nụ cười nhỏ bé, buồn bã len lỏi trên môi. Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới.

***

Bờ biển phía Tây chắn chắn không có gì ngoài xinh đẹp ra. Mặt trời, bãi biển, những con người luôn tươi cười; Jessica yêu mọi thứ ở đây. Họ đã thích nghi rất tốt, với Krystal tiếp tục việc học và bố họ quản lý việc kinh doanh của anh trai ông. Cuộc sống mới của họ dĩ nhiên là tốt đẹp. Nhưng vẫn còn đó khoảng trống trong tim Jessica. Nó vẫn nhói đau vì Taeyeon sau tất cả. Chính xác là đã qua 6 tháng kể từ khi họ rời Hàn Quốc, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cô. Rất khó khăn, nhưng cô cần phải làm vậy. Cô không cần bất cứ sự nhắc nhớ nào tới Taeyeon. Chắc rằng, Yoona và Sooyoung sẽ ghét cô vì chuyện cô làm, nhưng cô nghĩ như thế là tốt nhất rồi.

Cô nhìn xa xăm ra phía bãi biển khi bàn tay xoa lên cái bụng đang ngày một to ra của mình. Một vài tháng nữa thôi và bé con của cô sẽ chào đón thế giới này. Krystal đã trở nên cực kỳ kích động khi biết tin cô có thai một vài tuần sau khi họ chuyển đến căn nhà mới ở California. Bố cô lắc đầu không đồng thuận nhưng mẹ cô đã trao cho cô nụ cười rực rỡ nhất của bà. Ta mừng cho con. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gì đây nhỉ? Bà nói một cách vui vẻ khi ôm lấy Jessica. Rồi Krystal ngắt lời, Sao cơ?! Không! Đứa bé đó sẽ chỉ nhắc chị ấy nhớ về Hàn Quốc mà thôi! Chị bị dở hơi đấy à?! Tại sao lại làm vậy?! Cô hét lên, quên mất rằng bố mẹ họ cũng đang ở đó. May mắn thay, bố của họ đã ở đó để làm dịu đi cô con gái út, vỗ lên vai cô. Con có chắc về chuyện này không Sooyeon? Làm mẹ sẽ không dễ dàng đâu, đặc biệt là khi con chỉ có một mình. Ông nói, ôm lấy hai má Jessica. Cô nhìn thẳng vào mắt ông và kiên định gật đầu, khiến ông mỉm cười trước khi ôm lấy cô. Chị thật ngu ngốc, Krystal nhận xét trước khi kéo cô vào một cái ôm thật chặt, thật cảm ơn thiên đường vì đã ban cho cô gia đình yêu quý này.

Quá lạc vào trong suy nghĩ mà không chú ý đến một người khác ngồi bên cạnh mình, Jessica nảy lên một chút khi người nọ tằng hắng.

"Jeez! Chị làm em sợ đấy! Đừng làm vậy nữa!" Cô nói khi ôm lấy ngực mình.

"Jessi, chị đã ở đây được 15 phút rồi đấy." Người bên cạnh khúc khích trước khi vươn tay qua xoa lên cái bụng đang lớn của cô.

"Em cảm thấy thế nào?" Người nọ lại hỏi.

"Em ổn. Dạ dày cũng không đau nữa." Jessica đáp, mỉm cười ấm áp với người bên cạnh trước khi dựa đầu lên cánh tay người đó.

"Đừng khiến mình căng thẳng nữa không thì sẽ không tốt cho Seohyun bé bỏng đâu."

Jessica gật đầu đáp lại và hm nhẹ.

"Vừa rồi em đang nghĩ gì vậy?" Người kia hỏi.

"Về cuộc đời."

"Cuộc đời làm sao?"

"Thật buồn mà cũng thật tuyệt diệu?"

"Làm sao có thể tuyệt được khi buồn chứ?"

"Ừm, em đã gặp được những người tuyệt vời. Em đã gặp chị, và có Seohyun sắp chào đời, em có Hyo. Em vẫn còn có gia đình của mình. Mặc dù nó không theo những gì em đã dự định; Em cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm nữa."

"Hoocmon đang làm em diễn hơi lố rồi đó. Nếu chị không biết rõ hơn, thì đã nghĩ em đang mang một căn bệnh giai đoạn cuối và thật sự đang nói lời vĩnh biệt đấy."

Jessica đảo mắt dù rằng người kia không thấy được.

"Cảm ơn chị, Tiff." Cô nói trước khi ngồi thẳng dậy hôn vào má cô gái. Một cái đỏ mặt bò lên hai má Tiffany trước khi cô mỉm cười, mắt cong thành vầng trăng khuyết.

***

"Jessi, ráng chút nữa.. chúng ta sắp đến rồi." Tiffany điên cuồng nói khi cô ngồi trên xe cấp cứu cùng với Jessica nắm chặt tay cô.

"Thưa cô hãy bình tĩnh nào." Một y tá đang kiểm tra áp suất máu của Jessica nói thật ngầu, khiến Tiffany nhướng lên một bên mày.

"Tôi sẽ kiện hết mấy người nếu có chuyện xảy ra với bạn tôi!" Cô hét lên, khiến những y tá ở đó nao núng.

"Jessi.. Jessi ở lại với chị, được chứ? Em dám ngủ hả Jessica Jung!" Cô nói, siết chặt cái nắm tay với Jessica.

Một cái gật đầu nhẹ là lời đáp của Jessica khi nước mắt nối tiếp nước mắt lăn dài xuống hai má cô.

***

"Bệnh nhân vẫn đang hôn mê nhưng cô có thể mang bé Seohyun về nhà rồi." Bác sĩ mỉm cười ấm áp với Krystal khi một y tá trao cho bà Jung một bé gái khỏe mạnh.

Ánh mắt cô quay sang Jessica trước khi hỏi, "Chị ấy ổn, phải không?"

Người bác sĩ cũng nhìn Jessica trước khi đáp, "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cô ấy khỏe lại. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa thật sự chắc chắn." Rồi ông xin phép rời đi.

"Unnie ngốc." Krystal thầm thì khi cô vuốt những lọn tóc màu nâu hạt dẻ của Jessica.

"Krys, em ấy rồi sẽ ổn mà." Tiffany mỉm cười với cô gái đang giận dỗi trước khi siết nhẹ vai cô ấy.

***

"Con bé nhìn y chang chị ấy."

Jessica quay sang đối mặt với em gái khi họ đang dõi theo Seohyun chạy nhảy quanh sân nhà.

"Ừ." Cô đáp, mang sự chú ý trở lại nơi cô con gái.

"Chị sẽ đồng ý lời đề nghị làm người mẫu ở Hàn chứ?"

Jessica gật đầu.

"Nhưng, chị sẽ ổn đấy chứ? Tiffany sẽ không ở đó đâu."

"Hyo và Seohyun sẽ đi với chị. Chị sẽ ổn mà, Krys." Jessica cho em gái mình một nụ cười bảo đảm.

"Em lo cho chị lắm. Nếu mà đi được, em đã đi cùng rồi. Nhưng em vẫn còn đại học." Krystal nói, dựa đầu lên vai Jessica.

Jessica vén qua lọn tóc xõa trên mặt em gái trước khi hôn lên trán cô gái nhỏ hơn.

"Cảm ơn em, Krys. Nhưng chị sẽ ổn mà, hứa đấy."

"Gọi cho em ngay khi có chuyện gì xảy ra, được chứ?"

"Chắc chắn."

***

Một tuần rưỡi trôi qua kể từ cuộc trò chuyện với Krystal và Jessica thấy mình đang đứng bên ngoài sân bay quốc tế Incheon. Cô hít đầy buồng phổi bầu không khí của Hàn Quốc khi nỗi nhớ quê hương ùa vào tâm trí. Chào mừng mình trở lại. Tuy nhiên, một cái kéo nơi góc áo khiến Jessica nhìn xuống chỗ một cặp mắt đang mong đợi.

"Mommy? Seohyun mệt." Bé con rên rỉ, bĩu môi đáng yêu. Jessica khuỵu xuống trước khi nhấc lên nhóc con ba tuổi trong tay mình.

"Mình đi thôi." Cô bạn tóc vàng lên tiếng sau lưng họ. Jessica mỉm cười và gật đầu.

"Cảm ơn Hyo.. vì đã ở đây." Jessica nói trước khi bước vào chiếc taxi đang đợi họ.

***

Cái ngày sau khi Jessica ký hợp đồng 4 tháng cho một chuỗi cửa hàng quần áo là ngày khiến cô hoảng hốt nhất. Nó bắt đầu là một ngày vui vẻ khi họ tản bộ quanh Seoul trước khi cuối cùng ghé qua siêu thị để mua nhu yếu phẩm. Seohyun vui vẻ nhảy chân sáo trên vỉa hè khi con bé hát lên một giai điệu ở nhà trẻ, khiến Jessica và Hyoyeon khúc khích cười vì sai lời.

"Cậu đi lấy rau đi còn tớ sẽ trông chừng Hyunnie." Hyoyeon đề nghị và Jessica gật đầu.

Khi đến chỗ tủ rau, cô nhăn mặt khi thấy dưa leo đã chiếm đóng gần như một nửa trong tủ. Cô vừa hoàn tất việc đặt rau củ vào giỏ của mình và đang định lấy một củ khoai lang cho con gái thì một giọng nói quen thuộc thình lình hét tên cô.

Cô nhìn cặp đôi lùn đang đứng cách mình một vài bước chân. Trong lòng cô siết nhẹ khi mắt cô đáp xuống cô gái tóc vàng đang mỉm cười với mình.

"Cậu.. cậu vừa gọi tôi?" Cô hỏi lại bằng tiếng Anh, như thể không nghe thấy họ.

Cô gái tóc nâu thấp nhìn sang bên cạnh mình trước khi cũng đáp lại bằng tiếng Anh, "Uh, phải?" Cô gái tóc vàng bên cạnh cô tóc nâu nhún vai.

"Dù sao, cậu thế nào rồi? Trông cậu cũng tốt đấy!" Cô gái tóc nâu vươn tay mình ra nhưng Jessica đã đút hai tay vào túi theo phản xạ. Tâm trí cô đang trở nên nhiễu loạn vì cuộc gặp không mong đợi này. Cô chưa chuẩn bị và cũng không muốn chuyện này xảy ra. Cô ổn, cô đang sống tốt cuộc sống của mình. Tại sao cô phải nhìn thấy cô ấy ở đây một lần nữa?

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi có biết cậu không?" Cô hỏi, khiến cặp đôi lùn và chính mình bị sốc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cô đã hoảng hốt; cô không biết phải nói gì khác.

Cô gái tóc vàng nhìn sâu vào mắt cô, như cách mà cô ấy đã từng làm, và may mắn là Jessica đã lấy lại sự điềm tĩnh của mình. Khoác lên một biểu cảm trông-chán-chường cô luôn mang trong những buổi chụp hình.

"Sunny. Nhớ không? Bạn cùng trường trung học? Như những người bạn thật sự. Còn bạn cùng nhà ở đại học?" Cô gái lùn tóc nâu hỏi thăm một cách mong đợi cùng đôi mày kéo sát lại gần nhau.

"Tôi x-xin lỗi. Tôi bị.. uhm.. mất trí nhớ. Phải rồi, mất trí nhớ. Tôi bị mất ký ức vì một tai nạn vào bốn năm về trước, nên tôi không nhớ gì về quá khứ của mình cả." Cô trả lời, quyết định tiếp tục lời nói dối.

"Thật sao?! Ôi Chúa ơi!" Sunny thốt lên bằng đôi mắt mở lớn và Jessica thở dài trong lòng. Soonkyu luôn là người cả tin như vậy.

"Cậu có nghe không, Taeng?!" Nữ hoàng aegyo nói thêm và Jessica thấy Taeyeon gật đầu trong góc mắt mình khi cô ấy vẫn chăm chú nhìn Jessica.

"Tôi thật sự xin lỗi nếu tôi không nhớ được cậu và cậu.. err, em gái?" Cô tiếp tục, mắt liếc nhanh qua cô gái tóc vàng đứng cạnh Sunny người chưa thốt ra một từ nào.

"Oh, đây là Taeyeon. Là.. err," Cô nghe Sunny ngập ngừng trước khi nhìn Taeyeon bằng đôi mắt ý hỏi, như thể đang hỏi xin sự cho phép. Mắt Jessica lóe lên trong một phần giây khi Taeyeon lắc đầu.

"..cũng là bạn cùng trường trung học của cậu." Sunny tiếp tục.

Cô ấy vừa phủ nhận thẳng vào mặt mình đấy ư? Jessica tự hỏi trong đầu khi cơn giận dâng lên. Làm sao cậu dám, Kim Taeyeon!

"Ch-chào cậu." Cô gái tóc vàng ngượng nghịu nói, kèm theo một nụ cười. Jessica muốn chùi đi nụ cười đó trên khuôn mặt cô gái nhưng biết tốt hơn là không nên nếu không muốn bị bắt thóp.

"Xin chào, tôi là Jessica. Nhưng tôi đoán là cậu đã biết rồi." Thay vào đó cô đáp, cố nặn ra một nụ cười.

"Uh. Khi nào cậu.. khi nào-" Taeyeon đang định hỏi gì đó thì giọng nói của con gái cô vọng lại.

"Mommy!" Jessica hít vào hơi thở cô đang vô thức giữ lại rồi khuỵu chân xuống để bồng con gái lên.

"Con chơi có vui không?" Cô hỏi Seohyun bằng giọng ngọt ngào, quẳng tất cả vẻ ngoài lạnh lùng giả tạo đi.

Bé gái nhỏ gật đầu trước khi trả lời, "Mommy Hyo nói là đang đợi á." Và chỉ vào cô gái tóc vàng đứng chỗ quầy tính tiền.

"Được rồi, vậy mình đi ha."

"Thật vui khi gặp các cậu nhưng giờ tôi phải đi rồi. Sunny-ssi.. và..?" Jessica nói, chuyển sự chú ý về lại cặp đôi lùn. Không, cô không hề quên tên của Taeyeon. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên tên của cô ấy.

"Taeng.." Một cái ngắt quãng nhỏ và Jessica bắt gặp sự do dự trong giọng nói của cô gái tóc vàng. "Kim Taeyeon." Cô gái nói thêm, đưa tay cho Jessica một cách mong đợi.

Việc nhìn thấy Taeyeon lần nữa đã là quá mức, và nắm tay cô ấy gần như chắc chắn sẽ phá hỏng vẻ ngoài lạnh lùng giả tạo này. Và Jessica không hề muốn rơi nước mắt trước mặt người yêu cũ một chút nào. Vậy nên cô đã làm hành động lịch sự nhất mà mình có thể; cô cúi chào trước khi rời khỏi với con gái.

Cô cố kiềm nước mắt khi bước lại chỗ Hyoyeon và cô gái tóc vàng nhìn cô một cách khó hiểu.

***

"Cậu ổn chứ?" Hyoyeon hỏi Jessica khi cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt buồn bã. Cô đã như kẻ mất hồn kể từ khi họ trở về nhà từ siêu thị.

"Tớ đã thấy Taeyeon," là câu trả lời ngắn gọn từ cô.

"Sao cơ? Ở đâu?" Hyoyeon hỏi, ngồi xuống cạnh bạn mình.

"Lúc nãy ở siêu thị."

"Rồi chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ.." Jessica rời tầm mắt khỏi cửa sổ trong một giây và nhìn Hyoyeon.

"Tớ nói với họ rằng tớ bị mất trí và không nhớ ra họ." Cô nói thêm.

"Cậu sao cơ?!"

Jessica nhún vai.

"Sao cậu phải nói dối?"

"Tớ bị hoảng, được không. Tớ nghĩ là mình đã ổn. Nhưng cô ấy đứng ở đó, trước mắt tớ, mỉm cười như thể chưa từng có gì xảy ra. Tớ phải làm gì mới được đây?"

"Oh, Jess."

"Như vậy là sai sao?"

"Tớ không biết. Có thể có, có thể không."

"Tim tớ vẫn đau."

Jessica dựa đầu lên vai Hyoyeon. Cô đã muốn gọi cho Krystal chết đi được khi họ về đến nhà nhưng cô không muốn khiến cho cô gái nhỏ hơn lo lắng. Và còn có Tiffany, người mà cô đã thổ lộ hầu hết những vấn đề của mình. Nhưng cô gái không biết về Taeyeon, cô ấy chỉ biết về một người hôn thê cũ ở Seoul và không gì hơn. Hyo, mặt khác, biết về Taeyeon và luôn luôn đáng tin cậy. Không phải là Tiffany thì không như thế. Nhưng trước khi cô gặp Tiffany, cô đã vượt qua được và quyết định chôn vùi trong quá khứ những gì đã là của quá khứ.

Một cái nhíu mày trải lên mặt cô. Đó là điều đúng đắn nên làm, phải không? Chôn vùi quá khứ trong quá khứ? Nhưng làm sao mà Taeyeon vẫn có thể khiến tim cô rung lên như vậy? Và làm sao mà giọng nói của cô ấy vẫn có thể khiến cơn ngứa ran phủ tràn lên cơ thể cô? Làm sao mà cô vẫn cảm thấy trống rỗng dưới ánh nhìn của Taeyeon như vậy chứ? Và quan trọng hơn, làm sao cô lại nhung nhớ Taeyeon còn nhiều hơn trước kia? Nỗi đau ở đâu mất rồi? Cơn giận bay biến đâu rồi? Cô gái đã phản bội cô trước kia. Cô nên cảm thấy giận dữ với cô ấy mới đúng chứ, phải không? Cô ấy đã rời bỏ cô trước đây cơ mà.

"Nhưng nó không đúng. Tớ không nên cảm thấy thêm bất kỳ điều gì nữa, phải không?" Jessica nói thêm, khiến Hyoyeon quay sang nhìn cô, chỉ để nhìn thấy đỉnh đầu của cô gái lớn hơn.

"Jess, chúng ta có thể chỉ cần trở về California nếu chuyện này quá sức chịu đựng." Hyoyeon đáp, siết lấy tay Jessica đang nằm trên đùi cô ấy.

Jessica lắc đầu trước khi thẳng người dậy.

"Không, tớ đã ký những hợp đồng đó rồi. Bốn tháng sẽ không lâu đến vậy đâu."

Cô nở một nụ cười đảm bảo với người bạn tóc vàng.

Dù sao cũng không phải mình sẽ lại gặp cô ấy lần nữa mà.


~~ End Chap ~~


Nhóc Hyunnie~


HCM 101117 00:02AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top