Jeonju II

Tiffany nhón chân về phía giường nơi cô bạn thân hiện đang nằm, "Con bé tỉnh chưa?"

Taeyeon, người đang chăm người bệnh cảm, lắc đầu trước khi nhìn lên Tiffany.

Họ--Jessica, Taeyeon và cây guitar—đã ướt sũng trong mưa khi Jiwon và Tiffany đến nơi để đón họ về. Ra là Jiwon quên nói với cô về tình hình động cơ đã cũ –hoặc kiểu như vậy. Nhưng Taeyeon không than phiền gì. Cô thậm chí chẳng thể nghĩ trong sáng được vì tâm trí vẫn còn bị bao phủ bởi nụ hôn cô đã có cùng Jessica dưới cơn mưa đó. Jessica đã nghỉ ngơi trong vòng tay cô sau nụ hôn, cả hai không thốt ra một lời nào, cả hai đều lạc sâu trong những suy nghĩ của riêng họ. Nhưng đó là một sự yên lặng thoải mái và Taeyeon vô cùng biết ơn rằng Jessica đã ở trong vòng tay cô vào thời điểm đó.

"Có chuyện gì xảy ra à? Sao em lại đỏ mặt, Taetae?"

Giọng nói của Tiffany mang cô rời khỏi giấc mơ ban ngày của mình. Cô đang đỏ mặt ư? Cô ôm lấy hai má mình để xác nhận, và cảm thấy má cô thật sự nóng.

"Kh-không gì. Em nghĩ mình chắc cũng sắp bị sốt rồi."

Tiffany đảo mắt trước khi ngồi xuống cạnh giường, mắt chưa hề rời khỏi khuôn mặt đang ngủ của Jessica.

"Hyunnie đang tìm Jessi. Nhưng con bé không thể đến gần Jessi vì em ấy bệnh và chúng ta không muốn Hyunnie cũng bị bệnh," cô dời ánh mắt sang Taeyeon, "Em là người duy nhất có thể chăm sóc Jessi hiện giờ trong khi chị trông chừng Hyunnie."

Tiffany nhíu mày trước Taeyeon người trông như đang định nhe răng cười nhưng rồi kiếm nén nó.

Cuối cùng thì, khoảng thời gian một mình với Jessica. Thì họ có bệnh cũng chẳng sao.

"Mmkay." Taeyeon cố gắng đáp càng thờ ơ càng tốt nhưng nỗ lực của cô chỉ làm Tiffany khúc khích cười.

"Oh, Taetae.. em biết mình có thể nhe răng cười và đấm tay vào nhau trước mặt chị mà, phải không? Chị biết em đang âm thầm tận hưởng chuyện này."

"Nào có!" Taeyeon vọt đáp cùng đôi mắt mở to. Tiffany lại khúc khích cười trước khi đứng dậy và bước về phía cửa, bước ra ngoài và đóng cạch nó lại, để Taeyeon lại một mình với Jessica đang bệnh.

Taeyeon nhìn qua vai mình và đảm bảo rằng Tiffany đã ở bên ngoài phòng trước khi đứng dậy khỏi ghế và bước về phía giường, ngồi lên chỗ cạnh nơi Tiffany vừa ngồi trước đó.

"Xin lỗi đã khiến cậu bệnh," cô buông ra một giọng mềm mại. Rồi tay trái cô sờ lên mặt Jessica trước khi gạt một lọn tóc rối khỏi gương mặt cô gái đang ngủ.

"Thật xinh đẹp," cô nói, đôi môi cong lên trước khi nở ra thành một nụ cười ngọt ngào, đẹp đẽ.

Cô giữ nguyên tư thế đó trong một lúc, mắt không hề rời khỏi khuôn mặt Jessica, như thể khắc ghi từng đường nét khuôn mặt của cô gái đang say ngủ. Sau khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, cô cảm thấy  mi mắt mình díu lại khi thời gian gõ nhịp và trước khi biết được, cô đã nằm dưới những lớp chăn cạnh bên Jessica. Rồi cô ngã gục vào trạng thái quên lãng tạm thời.

***

Jessica cựa quậy khi cô cảm thấy cơn lạnh băng ngang dọc xương mình. Cơ thể cô vô thức run lên và cô kéo lấy chiếc gối có-kích-thước-sự-sống bên cạnh mình—hoặc là bất kể thứ gì nhưng nó là thứ hiện đang giữ cho cô ấm lại—sát vào cơ thể cô hơn để ngăn cơn lạnh lan ra thêm. Chiếc gối thật sự giúp cô ấm lại, một chút. Cô không bận tâm mở mắt vì cô cảm thấy cực kỳ, cực kỳ yếu ớt. Cô tiếp tục rúc người vào chiếc gối của mình, ép chặt nó trong vòng tay khi cô tuyệt vọng kiếm tìm hơi ấm. Và khi nó xua đi cơn giá lạnh cô đang cảm thấy, một nụ cười nhỏ lướt qua môi cô trước khi rút trở vào cơn say ngủ. Nhưng thậm chí trước khi có thể quay trở lại giấc ngủ, một tiếng ho khiến cô bật mở mắt ra; chỉ để bắt gặp bởi một đôi nhãn cầu màu nâu sôcôla đang mở to như hai chiếc đĩa.

"T-Taeyeon?"

Cô gái lớn hơn gật đầu trước khi buông ra một tràn ho khác.

"S-Sooyeon.. kh-không.. th-thở được.." Taeyeon vật vã để thoát ra khi Jessica tiếp tục siết chặt lấy cô trong cái ôm của cô ấy.

Jessica lúc đầu bối rối nhưng rồi ngay lập tức rút lại tay mình ngay khi cô nhận ra điều Taeyeon vừa nói.

"X-xin lỗi," cô nói bằng một giọng ngượng ngịu trước khi dịch xa khỏi Taeyeon, cơ thể run lên dữ dội khi cơn lạnh ập trở lại bên trong cô. Nhưng trước khi cô có thể dời ra xa hơn khỏi Taeyeon, cô gái lớn hơn đã vươn hai tay mình về phía cô, kéo cô trở lại. Nên cô cuối cùng lại ở trong vòng tay của Taeyeon, quá choáng váng để có thể phản ứng.

"Để mình sưởi ấm cho cậu." Taeyeon nói, hai tay vòng chặt quanh người Jessica, cơ thể ấn sát vào cô gái trẻ hơn.

Jessica chỉ gật đầu, không thật sự biết phải nói.. hay làm gì. Cô càng muốn cách xa khỏi cái ôm của Taeyeon, càng không thể phủ nhận sự thật rằng cơn lạnh đang dần rời khỏi cơ thể mình. Và dù sao thì cũng cảm thấy thật tốt khi được ở trong vòng tay Taeyeon.

"Xin lỗi vì làm cậu bệnh," Taeyeon lập lại câu nói trước đó khi cô để đầu của Jessica ở giữa cằm và xương quai xanh của mình.

Jessica chỉ hm đáp khi cô rúc người sát vào Taeyeon hơn, đầu nghỉ ngơi trên cánh tay phải của Taeyeon; như thể cơ thể của họ vẫn chưa đủ gần.

Taeyeon đặt hai tay lên lưng Jessica khi những ngón tay cô vẽ lên những cử chỉ dễ chịu, lướt quanh một cách điêu luyện trên làn da dưới lớp vải.

"Sooyeon.. m-mình.. uh.. mình có thể.. ch-chăm sóc cho cậu không? Tr-trong thời gian này.. v-vì v-vợ cậu không có ở đây. Chỉ đến khi cậu hồi phục thôi.."

Jessica nhíu mày, đầu vẫn ấn vào hõm cổ Taeyeon. "Vợ?"

"Y-ý mình là.. Hyoyeon.." Taeyeon ngập ngừng, những ngón tay chưa hề lỡ một nhịp nào.

Jessica khúc khích một cách yếu ớt trước khi đáp, "Hyo không phải là vợ mình."

Ngón tay Taeyeon ngừng trượt đi khi mắt cô mở lớn. "Th-thật sao?"

Jessica gật đầu, mũi vô tình cọ vào làn da trên cổ Taeyeon. Cô gái lớn hơn rùng mình vì tiếp xúc đó. Jessica đang làm điều đó với cô lần nữa; gửi đến những cơn ngứa ran khắp cơ thể cô bằng bằng cử chỉ ngay thẳng nhất. Cô chỉ có thể thở dài trước khi tiếp tục việc đang làm dở trước đó trên lưng Jessica.

"Điều gì khiến cậu nghĩ Hyo là vợ mình?" Giọng nói của Jessica nghèn nghẹt nhưng Taeyeon vẫn có thể nghe ra câu hỏi của cô.

"À.." Taeyeon nhìn ra phía cửa sổ với bức màn đang kéo ra của nó. Cô cũng đang tự hỏi bản thân mình điều tương tự. Tại sao cô có thể giả định rằng Hyoyeon là vợ Jessica nhỉ?

"Hyoyeon là bạn thân của mình. Cũng giống như Tiff vậy." Jessica nói, trước khi Taeyeon có thể đưa ra một kết luận khác.

"Oh.."

Jessica đảo mắt mặc dù Taeyeon chả thể thấy được. Cô hôn lên chỗ lõm xuống ở giữa xương quai xanh của Taeyeon trước khi dịch xuống, tai trái nhấn lên ngực Taeyeon. Cô mỉm cười trước nhịp tim thất thường và tiếng đập lớn mà nó đang phát ra.

"Cậu cần phải thở, Taeyeon." Cô chọc khi từ từ ngồi lên trên giường, mang theo chăn cùng và quấn lấy người mình.

Taeyeon cười một cách ngớ ngẩn trước khi làm theo hành động của Jessica nên giờ họ đang ngồi mặt đối mặt với nhau.

"Cậu lúc nào cũng lấy mất hơi thở của mình," cô đáp khi đôi mắt khóa vào với mắt Jessica.

Jessica cười một chút trước câu nói đó; quá bối rối để nghĩ ra một lời đáp dí dỏm nào.

"Dù sao thì, cậu có đói không? Cậu vẫn chưa ăn trưa nữa." Rồi Taeyeon xoay người, bàn chân lủng lẳng treo ở cạnh giường, "Cậu muốn ăn gì? Mình sẽ nấu cho cậu."

"M-mình thật sự không muốn ăn." Jessica nói bằng một giọng trầm, hối lỗi.

Nhưng Taeyeon luôn cố chấp như vậy, "Cậu sẽ ăn, được chứ? Mình sẽ nấu cháo cho cậu."

Rồi cô vươn bàn tay cho Jessica nắm lấy, "Cậu muốn đi không, hay mình sẽ mang nó lên đây?"

Jessica lắc đầu và cũng đứng dậy khỏi giường, "Mình sẽ đi với cậu. Ai biết được cậu sẽ bỏ gì vào cháo của mình chứ." Rồi cô le lưỡi với cô gái lớn hơn khi họ đứng đó mặt đối mặt.

"Mình đang nghĩ tới dưa leo. Nhưng vì cậu sẽ đi cùng mình, có lẽ sẽ bỏ một ít vào lần khác." Taeyeon đáp trả trước khi bước đi trước Jessica về phía cửa. Cô mở cửa cho cô gái đang bệnh và lồng những ngón tay họ vào nhau ngay khi họ ra đến sảnh.

Jessica nhìn những ngón tay đan nhau của họ trước khi nhìn sang gương mặt nghiêng của Taeyeon.

"Chỉ để đảm bảo cậu sẽ không ngã," Taeyeon nói, siết lấy tay Jessica, khi cô bắt đầu dẫn đường về phía những bậc thang.

"Vậy cậu sẽ ở đó để bắt lấy mình, phải không? Khi mình ngã?"

Câu hỏi của Jessica tưởng chừng vô hại nhưng khiến tim Taeyeon đập mạnh bên trong lồng ngực.

"Đương nhiên rồi," cô hồi đáp, nhìn qua vai mình, đôi mắt nối lại với mắt Jessica trong một khoảnh khắc ngắn.

***

"Taeyeon, mình có thể tự ăn được." Jessica nói lần thứ n.

Taeyeon lắc đầu, "Nào, há miệng ra."

"Thật đấy, Taeyeon. Mình tự ăn được mà." Cô cố vươn tới chiếc muỗng nhưng Taeyeon đưa tay mình ra xa. Cô gái lớn hơn đã nài nỉ được đút cho cô ăn sau khi nấu cháo.

"Thôi nào, Sooyeon.. cháo đang nguội đó. Cậu thật sự cần phải ăn ngay." Taeyeon cố đưa chiếc muỗng đầy cháo trở lại miệng Jessica nhưng người này không chịu mở miệng.

"Tốt thôi. Chỉ cần đừng làm tiếng động kỳ lạ, mình không phải Hyunnie. Mình sẽ mở miệng mà không cần tiếng động kỳ cục." Jessica dỗi, cuối cùng cũng chiều theo sự cố chấp của cô gái lớn hơn.

Cái đấm tay của Taeyeon khiến Jessica khúc khích cười. "Tên ngố," cô bình phẩm trước khi mở miệng để Taeyeon có thể đút cho mình ăn.

Taeyeon chỉ lờ đi câu bình phẩm đó khi cô tiếp tục đút cho Jessica cùng một nụ cười nhe răng thật rộng và hài lòng trải trên khuôn mặt. Cô đang định đút cho Jessica muỗng cháo cuối cùng thì đột nhiên hắt xì, khiến chiếc muỗng rơi lên đùi Jessica.

"Chúa phù hộ cậu," Jessica nhận xét.

"Ugh," cô rên lên, chà chà mũi mình, "Xin lỗi, Sooyeon. Để mình dọn cho cậu." Rồi cô đứng lên khỏi chỗ ngồi và đến gần bồn rửa để lấy khăn giấy.

Taeyeon trở lại nhanh chóng cùng khăn giấy trong tay. Jessica đang định lấy tờ giấy từ cô gái thấp hơn nhưng Taeyeon đã cúi người xuống, lau lên đùi cô. Cô giữ lấy hơi thở, cố gắng ổn định nhịp tim bất thường của mình.

Sau sự săn sóc nho nhỏ của Taeyeon trên đùi cô, một ly nước được đặt trước mặt, khiến cô cuối cùng uống lấy nó một cách thèm khát.

"Cậu cần thêm không?" Taeyeon hỏi ngay khi Jessica đặt chiếc ly rỗng trở lại bàn.

Jessica lắc đầu trước khi đứng lên khỏi ghế, hai tay thu dọn tô và ly cô đã dùng.

"Không, không. Cứ ngồi xuống đó, được chứ? Mình sẽ lo việc này," Taeyeon lấy những đồ dùng từ Jessica và hướng đến bồn để rửa chúng.

Khi quay trở lại, cô đang khụt khịt vì chiếc mũi ẩm ướt và Jessica để ý thấy điều đó.

"Cậu ổn đấy chứ? Hộp thuốc nằm ở đâu vậy? Mình sẽ lấy gì đó cho cơn cảm của cậu." Jessica nói, lo lắng lấp đầy giọng nói. Taeyeon, tuy nhiên, lại vẫy tay từ chối.

"Chúng ta nên lấy đồ cho cậu thay để có thể trở lại giường." Taeyeon, lần nữa, đưa bàn tay cho Jessica nắm lấy và người này làm theo gần như ngay lập tức trước khi họ bước trở về căn phòng mà họ tạm thời chia sẻ cùng nhau.

Chuyến đi bộ trở về phòng khá yên lặng, nhường cho cái hắt xì thỉnh thoảng của Taeyeon. Jessica nhìn sang cô gái một cách lo lắng mỗi lúc lại một lần.

Khi họ đến phòng, Jessica nhanh chóng lao vào giữa phòng, sẵn sàng đổ người lên chiếc giường mềm mại và ấm áp.

"Chưa được, Sooyeon. Cậu còn phải thay đồ nữa." Cô nghe thấy Taeyeon nói và chỉ có thể rên rỉ khi cô gái lớn hơn tìm kiếm trong tủ đồ của mình.

"Nhưng đồ của mình ở trong phòng mình, và mình không thể đến đó vì Hyunnie có thể bị cảm."

"Ừ, thế nên hiện giờ cậu sẽ dùng đồ của mình." Taeyeon nói, hướng về phía cô cùng một chiếc quần short cotton và một chiếc áo thun ngoại cỡ trong tay.

Jessica nhìn bộ dồ trước khi lấy chúng, "Được rồi."

Taeyeon mỉm cười trước sự chấp thuận mà cô gái tóc nâu vẫn đang thể hiện ra nhưng nó ngay tức thì rơi mất khi cơn hoảng loạn đập vào.

"Ch-chờ đã, cậu đang làm gì vậy?" Cô hỏi khi Jessica nắm lấy vạt áo của cô ấy, sẵn sàng kéo nó khỏi người.

"Cậu nói mình phải thay đồ. Thế cậu nghĩ mình đang làm gì?" Jessica hỏi cùng đôi mày nhíu lại.

"Ph-phải, mình biết. Nh-nhưng.." Taeyeon cảm thấy tai mình đang nóng lên và cô biết đã quá trễ để giấu nó đi khi môi Jessica đã tạo thành một nụ cười gian. Mắt cô mở lớn khi Jessica tiếp tục kéo áo của cô ấy lên, để lộ chiếc bụng phẳng của mình, rồi đến—

"Và bên cạnh đó, không phải là cậu chưa từng thấy mình cởi đồ trước mặt cậu trước đây."

Nụ cười gian đó của Jessica là thứ cuối cùng Taeyeon thấy trước khi tầm nhìn của cô bị che đi bởi một chiếc áo mà Jessica ném lên người cô. Nếu tai cô là lò nướng, thì nó đã có thể nấu chín một con gà tây liền bây giờ.

"Đừng có nghĩ bậy, Kim Taeyeon." Cô nghe thấy Jessica thì thầm ở một trong hai tai của mình. Cô không chắc chính xác là tai nào vì tâm trí đang trở nên cuống quýt và những giác quan dường như đang đánh bại cô. Rồi những tiếng khúc khích vang vọng trong những ngóc ngách của căn phòng cô.

"T-tớ không.. có nghĩ g-gì hết." Cô trả lời, lấy chiếc áo ra khỏi đầu mình, kín đáo hít lấy mùi hương của Jessica vẫn còn lưu lại trên đó.

Jessica chỉ đảo mắt trước khi trùm lấy người mình bằng chăn. "Cậu vẫn chưa buồn ngủ sao?"

Taeyeon gãi gãi đùi, "M-mình có thể ng-ngủ.. cạnh cậu không?"

"Chỉ ngủ sao?"

Mắt Taeyeon mở lớn và cô có thể cảm thấy tai mình lại đang nóng lên lần nữa. Ôi vì tình yêu ca Chúa.

"Đùa thôi! Dĩ nhiên cậu có thể, ngốc ạ!" Jessica cười lớn, giở chăn lên, để lại một khoảng trống hợp lý giữa cơ thể họ.

"Là bởi vì tai cậu lúc nào cũng tố cáo cậu," Jessica nhún vai, dịch lại gần Taeyeon. Người kia nâng đầu Jessica lên và đặt cánh tay của cô bên dưới nó ngay khi Jessica khép lại khoảng cách giữa hai người họ. Rồi cô xoay người về phía Jessica, những ngón tay cọ lên những vòng tròn trên lưng cô gái tóc nâu; hệt như cách cô đã làm trước đó.

Jessica nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm mà cơ thể Taeyeon đang mang lại khi cô cuộn chân mình vào chân Taeyeon.

"Sooyeon?"

Jessica vẫn bị ngạc nhiên mỗi lần cô nghe thấy Taeyeon gọi mình bằng tên tiếng Hàn của cô, vì ngoài Krystal và bố mẹ họ, Taeyeon là người duy nhất gọi cô như vậy. Nó giống như một sự trìu mến dành cho cô.

"Hmm?"

"C-cậu đang kh-không ở cùng.. v-với ai hiện giờ.. ph-phải không?"

Jessica hm và gật đầu.

Taeyeon cắn môi dưới, ngẫm nghĩ câu hỏi tiếp theo của mình. Có quá sớm để hỏi về Seohyun không? Nó có phải là xâm phạm quyền riêng tư không? Nhưng cô chỉ là tò mò thôi. Nhưng Jessica có sẵn lòng trả lời cho cô không? Nếu như Jessica khó chịu với cô và quyết định rằng—

"Taeyeon?"

Đến lượt cô hm lời đáp của mình. Có lẽ cô có thể hỏi Jessica về Seohyun vào một thời điểm nào đó khác.

"C-cậu có thể hát cho mình.. một bài không?" Giọng của Jessica nghe ngại ngùng và đầy hy vọng. Taeyeon mỉm cười trước khi gật đầu, quên mất rằng Jessica không thể thấy nó vì cô ấy đang đặt đầu mình trong cổ của cô.

Cô vùi mũi mình lên đỉnh đầu Jessica trước khi hôn lên nó dịu dàng.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

"Vào nhng ngày mà tôi không th thy đôi mt em

Tôi cũng chng bun, m đôi mt ca chính mình

Vào nhng ngày mà tôi không th thy n cười em

Tôi thà ngi đây và đi thêm mt lúc

Trong nhng ngày mà tôi biết em s gn bên

Vì mt ngày không có em chtht không đúng

Thy nhng ngày tôi có th nghe ging nói em

Tôi b b li đây mà không còn la chn.."

Jessica mỉm cười khi Taeyeon bắt đầu hát. Bài hát không quen thuộc nhưng cô không bận tâm, cô chỉ muốn Taeyeon hát ru cô vào giấc ngủ.

"..Đu gi yếu mm khuu xung

Đu cúi trên gót giày người

Và mi mt li sáo rng sến súa

Phi tôi không th đng vng

Ôi tim tôi đánh rơi nhp đp

Nhưng tht lòng ch có mi điu này phi nói:

Chúa ơi em tht xinh đp

Vi tôi, em là tt c,

Vâng tht tuyt diu, đi vi tôi.."

Taeyeon di chuyển bàn tay lên vuốt trên lọn tóc màu nâu tối của Jessica, một cử chỉ mà cô luôn làm trong quá khứ khi Jessica đang có một khoảng thời gian khó ngủ. Cô nhìn xuống Jessica một khắc trước khi hôn lên từng mi mắt của cô gái, nhận lại một nụ cười khẽ từ cô gái trẻ hơn.

"..Tôi không biết li nào có th gii bày

Ch là em khiến tôi điên cung nhiu đến như vy

Khi nói chuyn cùng tôi đôi lúc em s thy

Ôi tôi c nói lp mãi và bo đng bn tâm

Bi ch cn em ghé ngang qua đây

Tôi c nhìn quanh gi v bn bu

Bi tôi đang rt c gng đ giu đi

Phi, tt c nhng tình cm này vào trong.."

Giấc ngủ đang chầm chậm phủ lên Jessica khi cô cảm thấy một đôi môi đáp xuống môi mình. Taeyeon chỉ nhấn nhẹ môi mình lên môi cô, khi cô gái hát trên môi của Jessica.

"..Đu gi yếu mm khuu xung

Đu cúi trên gót giày người

Và mi mt li sáo rng sến súa

Phi tôi không th đng vng

Ôi tim tôi rơi mt nhp đp

Nhưng tht lòng ch có mi điu này phi nói:"

Cô run đôi mắt mở ra và thấy Taeyeon đang nhìn mình chăm chú trước khi nhắm lại và nước mắt dâng đầy.

"Chúa ơi em tht xinh đp

Vi tôi, em là tt c,

Vâng tht tuyt diu, đi vi tôi.

Đi vi tôi.

Phi em tht đp đ

Phi em tht xinh đp

Chúa ơi tht tuyt diu

Đi vi tôi.

Vi riêng tôi."

Khi đôi môi Taeyeon di chuyển trên môi cô, cô thấy bản thân mình lập tức đáp lại, đôi bàn tay bò ra phía sau đầu Taeyeon, kéo cô gái gần vào cô hơn, nhấn sâu nụ hôn khi những giọt nước mắt hạnh phúc thoát khỏi mi mắt. Cuối cùng chính là điều này. Không cần kiềm nén lại nữa. Cô yêu Taeyeon và Taeyeon cũng yêu cô nhiều như vậy. Tất cả những năm tháng xa nhau đã rơi vào quên lãng. Nỗi đau, nước mắt, sự cô đơn mà cô phải chịu; tất cả đã biến mất, thay vào bằng một xúc cảm ngứa ran trong bụng khi những chú bướm chớp cánh vòng quanh, bướm bay trong lòng, xúc cảm lâng lâng, cảm giác say đắm cùng nụ hôn của Taeyeon, hít thở hơi thở của Taeyeon và được ở trong vòng tay Taeyeon. Cô đã luôn luôn khao khát Taeyeon. Chỉ mình Taeyeon mà thôi.

Hai chiếc lưỡi vươn ra; khiêu chiến, vũ vần. Mỗi một nụ hôn cháy khát nhưng Jessica không bận tâm. Cô là quá hạnh phúc để nghĩ thêm gì.

Và sau khi cảm giác như cả một đời người, Taeyeon rời ra, cuối cùng dừng trên người Jessica khi cô nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu baby đang nhìn lại cô bằng sự nhiệt thành tương tự. Cô mở và ngậm miệng lại, muốn nói điều gì đó.

"Mình yêu cậu," cô cuối cùng thốt ra.

"Không, không. M-mình nghĩ chỉ yêu thì không đủ. Mình—đây, cảm giác này.. nó cảm giác còn mạnh hơn.. mạnh hơn y-yêu nữa. M-mình không biết dùng lời nào để mô tả được.. giống như từ đó—những từ cho điều này.. vẫn chưa được phát minh r—"

Cô bị cắt đứt bởi đôi môi của Jessica khi cô gái kéo lấy cổ áo của cô. Cô lập tức tan chảy vào trong nụ hôn.

"Vậy thì hành động đi nếu từ ngữ không đủ dùng," Jessica nói trong nụ hôn. Và Taeyeon không cần được bảo đến lần thứ hai.

Quần áo lộn xộn ở những khoảng trống trên giường khi họ tan vào vòng tay nhau trong đêm giá lạnh, cơ thể họ đúc vào nhau hoàn hảo; một tác phẩm nghệ thuật mô tả tình yêu và hơn thế nữa. Hơn nữa, nhiều hơn nữa.

~~End Chap~~

PT 170318 21:21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top