Jeonju I

Cô gái tóc vàng ném ánh mắt từ bàn này sang bàn khác trước khi nốc hết bia trong ly của mình. Đây mới chỉ là lần thứ hai cô đến nơi này; lần đầu cô đến cùng Jess và bạn cô ấy. Nơi này hôm nay trông khá vắng vẻ. Có lẻ vì vẫn còn khá sớm. Cô nhún vai, đưa ly bia trở lại trên miệng mình. Cảm ơn Chúa cho bất kỳ ai đã phát minh ra bia và mọi thứ trên đời này mà có thể khiến bạn tạm thời quên đi nỗi đau. Chỉ là tạm thời.

Một cái thở dài. Đương nhiên là không thật. Chả bao giờ có thứ gì trên thế giới này giúp bạn quên đi nỗi đau đâu. Không gì ngoài việc mất đi trí nhớ. Nhưng Jess đã thử điều đó trước đây, không sao? Và cuối cùng cô ấy còn tổn thương hơn; tự mình khóc thầm cho đến khi thiếp đi vì Taeyeon đang ở thật gần mà cũng thật xa.

Taeyeon và Jessica. Họ là những người đồng điệu tâm hồn. Cô biết vậy. Thời gian và số phận đã chia cắt họ nhưng họ vẫn ở đây, hoàn hảo rơi trở lại trong vòng tay nhau. Jess có lẽ chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng cô ấy biết, cô ấy cảm nhận được, thấy được nó. Jess của cô muốn Taeyeon quay về. Nhưng cái gì đang giữ Jess ở lại chứ? Một phần trong cô muốn hy vọng rằng đó là cô, nhưng đương nhiên đó không phải vấn đề chính. Sẽ không bao giờ như vậy hết. Cô giống như chị em đối với Jess vậy. Và đó là những gì mà cô sẽ luôn luôn là.

Gia đình trong tâm tưởng của cô đối với Jess rồi sẽ đổ vụn xuống ngay vào lúc Jess sắp xếp được những cảm xúc rối loạn đó. Và sẽ còn gì lại cho cô đây? Không gì hết. Không một thứ gì. Jess sẽ chẳng thể gắn bó với cô giống như cô đã gắn bó với Jess trong những năm tháng đã qua kia. Nhưng đó không phải lỗi của cô ấy. Là lỗi của cô, chỉ có cô thôi. Cô khiến bản thân tin rằng mình có thể thay thế Taeyeon trong cuộc đời của Jess và Hyunnie. Và Jess không thể biết được. Vì Jess vẫn là Jess, cô ấy chắc chắn sẽ kiềm nén lại những cảm xúc của mình dành cho Taeyeon. Và một trái tim tan nát lúc nào cũng tốt hơn là hai.. err, là ba.

Một cái thở dài.

Có lẽ đến Hàn Quốc với Jess là một ý tưởng tồi... hoặc có lẽ cũng tốt? Cô sẽ vượt qua được bất cứ thứ gì mà cô cảm thấy đối với Jess.. phải không? Cô chỉ cần nhìn Jess và Taeyeon vá lành lại mọi thứ cùng nhau, đúng không? Rồi cô sẽ cảm thấy thật sự thật sự tổn thương cho đến khi không cảm thấy gì nữa vì trái tim cô sẽ trở nên tê cứng-oh, tim cũng chỉ bơm máu thôi mà, ngốc thật. Phải là tâm trí cô, đúng không? Cảm xúc của cô-bất kể nó được gọi là gì, chỉ là về tâm lý thôi mà, phải không? Bởi vì.. vì cô chỉ là quá gắn bó với Jess và Hyunnie mà thôi. Vì.. bởi vì họ là gia đình của cô. Vì.. vì cô không còn ai khác trong đời mình ngoài Jess và Hyunnie nữa. Vì.. bởi vì cô ấy đã mất và bỏ lại cô. Bởi vì Jess cho cô cái gia đình mà cô vẫn luôn mơ được có cùng với cô ấy.

"Đây,"

Một ly soju được đặt trước mặt cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn lên để xem mặt của người làm phiền mình, chỉ để được chào đón bởi một tên thực thần khổng lồ. Cô nhướng một bên mày lên với Sooyoung trước khi quay đầu sang bên. Có thứ gì đó trong mắt của tên to lớn đó. Sự thông cảm ư? Nhưng tại sao cô ấy phải cảm thông cho cô? Cô chưa hề nói ra chút gì về tình cảm của mình dành cho Jess hết, kể cả cái cô Tiffany Hwang khó ưa đó người luôn cướp Jess đi khỏi cô. Cô biểu hiện rõ ràng đến thế sao?

"Uống một mình cô đơn lắm.. Hyoyeon, phải không?"

Cô nhăn mặt khi nghe thấy tiếng chiếc ghế đối diện mình rít lên khi tên to cao đó kéo lê nó. Cô nhíu đôi mày với cô gái trẻ hơn người đang ngồi một cách thoải mái trước mặt cô, quấy rầy sự cô đơn của cô.

"Vậy, Sica đâu rồi? Sao cô lại đi một mình?" Có gì đó trong giọng nói của cô gái trẻ hơn. Dịu dàng ư? Cô không hình dung được, nhưng có gì đó.

"Cô ấy ở cùng Taeyeon. Ở Jeonju," là lời đáp ngắn gọn của cô.

"Thật sao? Họ đến thăm mẹ của Taeyeon à?"

Cô gật đầu, hy vọng cô gái trẻ hơn sẽ để cô một mình.

Cô cảm thấy cô gái nhúc nhích trên chỗ ngồi... không thoải mái sao? Trông như cô gái định nói gì đó nhưng quá ngại ngùng.

"Cô có cần gì không?"

Cô gái trẻ hơn lập tức chớp mắt trước khi cắn xuống môi dưới.

"Tôi.." Sooyoung ngập ngừng, nhớ lại những gì Seunghyun đã nói với cô qua điện thoại vào sáng nay.

"Soo! Anh nhớ ra cô Hyoyeon Kim mà em đã nói rồi."

"Huh? Nhớ rồi?"

"Ừ, vợ của cô ấy mất vì một tai nạn xe."

"Vợ ư?"

"Ừ, vợ giống như cô gái mà cô ấy đã kết hôn."

"Nhưng không phải cô ấy và Si-"

"Anh không biết. Nhưng đúng vậy, anh đã ở đó khi vợ của cô ấy được mang đến phòng E.R. Lúc đó anh chỉ mới làm thực tập. Cô ấy gần như đã sụp đổ, Soo. Anh rất ngạc nhiên là cô ấy đã vượt qua thật tốt."

"Sooyoung?" Hyoyeon lên tiếng, nghiêng đầu nhẹ sang bên.

"Tôi.. uh, cô có muốn lấy gì đó ăn không? Gì đó không phải trong quán của bố tôi ấy? Nói đi, bánh cá nhé?" Sooyoung bắn sang cho Hyoyeon một nụ cười chói chang. Không cần phải nhắc lại cho cô gái này nhớ về thảm kịch mà cô ấy đã phải đối mặt và dũng cảm vượt qua, phải không? Tất cả cô có thể làm là kết bạn với cô gái tóc vàng.

***

Jessica đợi cho nhịp tim của mình ổn định lại. Cô cảm giác như tim mình sẽ sớm phát nổ bất cứ phút nào kể từ bây giờ. Ngồi chung trong xe với Taeyeon hàng giờ lái xe liền không hề dễ dàng. Và cô gái tóc vàng cứ nhất quyết phải hành hạ cô hơn nữa khi cô ấy quyết định bế Seohyun từ trong lòng cô, mặt cách nhau chỉ vài centimet. Cô có thể rõ ràng nghe thấy hơi thở không đều của Taeyeon vào khoảnh khắc đó, khiến tim cô bơm nhiều máu hơn những gì mà cơ thể cần.

"Jessi! Em không vào trong nhà sao?" Giọng nói lớn của Tiffany mang cô trở lại với những giác quan của mình. Cô gật đầu và cười với Tiffany người đang đợi mình trên bậc tam cấp dẫn vào ngôi nhà tổ.

Cô gái mắt cười vòng tay họ vào nhau ngay khi Jessica đứng bên cạnh mình. Cô nói về chuyện nơi này yên bình đến thế nào và không khí thật trong lành ra sao và những thứ như thế. Jessica chỉ gật đầu ý hiểu, tâm trí vẫn vương vấn ở chỗ Taeyeon người có mùi thật là ngo-không, đợi chút, bỏ đi.

"..dù sao thì, Jiwon và Umma đang đợi em trên lầu đấy. Chị sẽ trông chừng Hyunnie, được chứ?"

Jessica bị đẩy đến chỗ một cầu thang bằng gỗ trước khi Tiffany đi thẳng vào nhà bếp nơi Seohyun và Taeyeon đang ở đó.

Cô gõ lên cánh cửa thứ ba ở sảnh và cánh cửa mở ra tức thì, để lộ ra Jiwon và nụ cười dorky của anh. Hệt như của Taeyeon.

"Umma, con dâu yêu thích của mẹ đến rồi này." Jiwon thông báo, mở rộng cửa và bước sang bên nhường đường cho Jessica.

Jessica rít lên với anh khi cô bước qua, để anh biết rằng cô không vui chút nào với trò đùa đó. Anh chàng chỉ đảo mắt trước khi ra khỏi căn phòng.

***

"Vậy, Taetae. Em thế nào rồi?" Tiffany hỏi, ngón trỏ xoắn lấy những lọn tóc, lưng tựa vào bồn rửa.

"Tae..tae?" Taeyeon dò hỏi cùng đôi mày nhíu lại. Nickname này thật sự không mới vì Wooyoung cũng gọi cô như thế. Nhưng nghe nó hơi ngoại quốc khi phát ra từ Tiffany. Họ không thật sự thân nhau vì cô chỉ thấy Tiffany trong những lần tụ họp.

"Ừ, chị nghĩ nó nghe khá dễ thương."

"Em.. em đoán.. là.. là vậy." Taeyeon gãi gãi sau đầu mình.

"Còn gì mới về em ngoài việc hứng thú với khoai lang mới phát hiện được của em không?"

"Huh?"

Tiffany chỉ vào gói khoai lang đã ăn được một nửa trong tay cô.

"Oh.. uh, Hyunnie.. con bé.. con bé muốn em nếm thử." Taeyeon nhìn sang bên cạnh mình để thấy Seohyun đang ăn khoai lang của nhóc một cách vui vẻ.

"Mommy Tiff, cho con nước ép với? Nha?"

Tiffany mỉm cười với Seohyun trước khi mở tủ lạnh để lấy cho Seohyun nước ép.

"M-mommy Tiff?" Taeyeon hỏi khi Tiffany bước trở lại chỗ Seohyun cùng một ly cam ép trong tay.

"Jessi không kể cho em à?"

"J-Jessi? Chị gọi cô ấy là Jessi?"

"Ừ. Sao vậy?" Tiffany trở lại dựa vào vị trí trước đó của mình chỗ bồn rửa, đối mặt với Taeyeon người đang dựa vào quầy nước cùng Seohyun bên cạnh cô.

"Vậy dù sao thì, Jessi và chị là bạn thân-chị em. Ừ, bọn chị giống như chị em ở Cali. Chị đã ở đó khi con bé mang thai và là người đưa con bé đến bệnh viện."

"Oh.."

"Hyo đâu rồi, nhân tiện?" Tiffany hỏi, đổi chủ đề.

"Sooyeon nói cô ấy ở cùng gia đình và không đi với bọn em được."

"Oh, vậy là em gọi con bé là Sooyeon lại rồi?"

Cả hai quay về phía cửa nhà bếp để thấy Jiwon đang tựa người vào khung cửa cùng một nụ cười rộng trên mặt anh. Tiffany cười rạng rỡ với vị hôn phu của cô trong khi Taeyeon nhíu mày vì sự gián đoạn. Cô có quá nhiều thứ muốn hỏi Tiffany.

Cái nhíu mày của cô càng sâu khi Jiwon bước về phía Tiffany để kéo cô gái vào một cái ôm thật, thật chặt và một nụ hôn sau đó.

"Y-yah! Có con nít ở đây đó!" Taeyeon nói và lập tức đến chắn trước mặt Seohyun.

Jiwon đảo mắt trước khi ngồi xuống cạnh Tiffany.

"Vậy, hai người đang nói về chuyện gì thế? Đang nói về chuyện anh là một người tuyệt vời như nào à?"

Cả Tiffany và Taeyeon cùng nhau đảo mắt.

"Taetae chỉ đang hỏi em làm sao biết Jessi."

"Oh.."

Taeyeon nhìn anh mình rồi trở lại chỗ Tiffany lần nữa trước khi lên tiếng." Jiwon biết chị ở cùng với Jessica ở California sao?"

"Ừ," Tiffany trả lời gần như ngay tức thì.

"Sao cơ?! Và anh chưa bao giờ nói cho em biết?! Anh làm anh kiểu gì vậy?!" Taeyeon nói, cơn giận hằn lên trong từng từ.

"Bình tĩnh nào, Thumbelina. Anh không nói cho em vì anh nghĩ em không hứng thú. Và bên cạnh đó, em đang nỗ lực vượt qua mọi chuyện mà."

Taeyeon nhạo báng, "Anh trai kiểu như anh."

"Dù saooooo," Tiffany ngắt ngang, bắn cho Jiwon 'cái nhìn'." Em và Jessi có thể đi chợ lựa cam được không, nhé? Chị quên mất rồi và Jiwon không thể để lại Umma ở đây."

"Gi-gì cơ? Sao lại là bọn em? Chị chỉ cần kêu ai đó làm là được rồi. Hoặc ch-chị.. có thể tự đi lựa mà."

"Chị đang trông chừng Hyunnie, Taetae. Và em không nghĩ sẽ rất tuyệt khi lái xe quanh thị trấn vào buổi chiều muộn thế này sao?" Tiffany cười, "Cùng Jessi ấy?"

***

"Con thế nào rồi, Jessica?"

Jessica nhìn người phụ nữ yếu ớt đang ngồi trên xe lăn. Bà Kim đã ốm hơn trước, đôi mắt bà còn trống rỗng hơn chúng đã từng, nếp nhăn hiển hiện và tóc rất mỏng. Đây không phải là bác Kim mà cô đã khắc vào tâm trí mình. Bác Kim hiền hậu và trẻ trung, đã biến mất vì căn bệnh của bà.

"Con tốt lắm, bác Kim."

"Oh, Jessica. Ta phải nói với con bao nhiêu lần là gọi ta là dì đây?"

"Co-con xin lỗi.. thưa dì."

Bà Kim mỉm cười, hai bàn tay yếu ớt đưa đến ôm lấy hai tay Jessica. Cô gái ngoan ngoãn lại gần bà Kim, khuỵu xuống trước mặt bà. Cô chôn mặt mình trên đầu gối trái của bà Kim, những giọt nước mắt không kiểm soát được thấm ướt chiếc quần pajama của người phụ nữ.

"Đừng khóc mà, con gái cưng." Bà Kim dỗ dành khi vuốt ve những lọn tóc của Jessica.

"Mọi chuyện.. rồi sẽ.. ổn v-với dì.. ph-phải không?"

"Chúng ta đang cố gắng, cưng à. Taeyeon đang cố gắng tìm tủy sống phù hợp với ta. Còn bây giờ, ta chỉ có thể nhờ vào liệu pháp thôi."

Jessica khóc hết nước mắt vì người phụ nữ đã đối xử với cô như con gái bà, người phụ nữ đã luôn ủng hộ cô và Taeyeon.

"Ta xin lỗi," Giọng bà Kim trầm thấp, gần như không nghe được.

Jessica nhìn lên người phụ nữ cùng đôi mắt ý hỏi.

"Ta xin lỗi Taeyeon đã phải gánh lấy công ty này. Ta xin lỗi vì con bé đã phải tổn thương con. Ta xin lỗi con, con gái cưng."

"Kh-không. Xin đừng xin lỗi, dì ơi. Dù Taeyeon có làm gì, thì tất cả đều là quyết định của cậu ấy."

"Những quyết định mà con bé phải làm vì người mẹ bệnh tật của nó."

Bà Kim nhìn thấy ánh mắt bối rối trong mắt Jessica và tiếp tục, "Chúng ta cần tiền để cấy ghép tủy sống. Vì vậy con bé đã quyết định đáp ứng mong muốn của bố nó và đảm đương lấy công ty. Tiền tiết kiệm của gia đình ta không đủ. Và con bé nói rằng giữ lấy công ty là cách duy nhất cho chúng ta để có thể tiếp tục việc điều trị."

Jessica rơi vào im lặng. Làm sao cô có thể đổ lỗi cho một người phụ nữ bệnh tật đây? Không, cô không bao giờ làm được. Đó không phải là lỗi của ai cả.

"Và ta chắc là con bé chưa bao giờ nói với con chuyện này?"

Jessica lắc đầu. Taeyeon chưa hề.

"Con vẫn đang tổn thương, ta có thể thấy nó trong mắt con." Bà Kim nhận xét khi bà ôm lấy khuôn mặt của Jessica.

"Đôi mắt của con trông hệt như của Taeyeon vậy. Lúc nào cũng lạc lõng, trống rỗng và không chắc chắn." Người phụ nữ nói thêm.

"Đừng để cơ hội này vụt mất, Jessica. Các con đừng để mất nhau thêm lần nữa."

Rồi đôi môi khô khốc đáp xuống trên trán của Jessica.

***

"X-xin lỗi.. mình đã bảo họ là có thể tự đi một mình nhưng Tiffany không chịu."

Jessica quay đầu sang ghế lái sau khi nghe tiếng Taeyeon lần đầu tiên kể từ khi họ được bảo đi lựa cam ở chợ.

"Và mình xin lỗi nếu xe này không thoải mái nhé. Mình không mang xe mình đi được vì đựng không vừa mấy quả cam." Taeyeon nói thêm.

"Kh-không sao.." Jessica cố gắng lên tiếng.

"Mắt cậu đỏ quá. Sao cậu khóc vậy, Sooyeon?"

Jessica không đáp, thay vào đó cô hỏi, "Chúng ta còn xa chợ lắm không?"

"Ờ-ừ."

Jessica hm và gật đầu.

Họ rơi vào không khí yên ắng thoải mái. Nhưng nó bị gián đoạn khi chiếc xe tải cũ đột ngột dừng lại và động cơ tắt ngấm.

"Ch-chuyện gì vậy?" Jessica hỏi, mắt xẹt từ Taeyeon sang con đường vắng. Trời đã chuyển sang chiều muộn và mặt trời sớm sẽ lặn xuống.

"Để mình xem," Taeyeon đáp, ra khỏi xe đến mở mui xe lên.

Sau một lúc, Taeyeon quay lại cùng một cái nhíu mày. "Động cơ bị nóng quá mức."

Jessica rên lên trước khi lấy điện thoại ra khỏi túi sau.

"Và ở đây ngoài vùng phủ sóng. Tuyệt!" Cô nói khi cơn tuyệt vọng dâng lên.

Taeyeon cắn xuống môi dưới trước khi nhìn Jessica một cách có lỗi.

"M-mình sẽ chịu tr-trách nhiệm hoàn toàn. C-cứ đổ lỗi cho mình."

Jessica quay sang nhìn Taeyeon bằng cặp mắt hoài nghi. Cô không định đổ lỗi gì thêm nữa. Sao Taeyeon lại nghĩ như thế?

"Đừng ngớ ngẩn thế, Taengoo. Mình không đổ lỗi cho ai hết."

Cô giật mình bởi những lời của chính mình. Cô vừa gọi Taeyeon là, Taengoo?

"Đ-được rồi." Taeyeon cắn lên thành má trong chỉ để nén lại nụ cười nhe răng và với hy vọng rằng cảm giác ấm nóng trên hai má cô sẽ sớm tan đi.

Cuộc đối thoại của họ dừng tại đó khi họ ngồi trên chỗ ngồi của riêng mình trong yên lặng.

Nửa giờ trôi qua và mặt trời đang gửi đến Jeonju lời chào tạm biệt của nó, tưới lên bầu trời một sắc cam và hồng tuyệt dịu, khiến mọi thứ trông thật lãng mạn. Taeyeon ngắm nhìn tuyệt tác mà mặt trời đang lặn tạo nên. Cô nhớ đã cùng ngắm hoàng hôn và bình minh cùng Jessica trước đây. Jessica đã luôn yêu ánh hoàng hôn còn cô yêu buổi bình minh như thể nó nhắc cô nhớ đến những cuộc bắt đầu mới mẻ.

Những bắt đầu mới. Liệu cô có bao giờ đủ may mắn để trải nghiệm điều đó? Cùng Jessica? Có lẽ không. Jessica giờ đã có gia đình. Và nhiều như Taeyeon không muốn thừa nhận nó, cô gái trông rất hạnh phúc. Và điều đó cũng khiến cô hạnh phúc.. bằng cách nào đó.

Nhưng hạnh phúc.. hạnh phúc là Jessica. Hạnh phúc là được ôm lấy cô gái chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc là được thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy vào mỗi buổi sáng. Cô đã sẵn sàng để hạnh phúc ấy ra đi chưa? Để những ký ức tươi đẹp, quý giá cùng nhau qua những năm đó ra đi? Cô có sẵn sàng để Jessica đi hay chưa? Thậm chí sau tất cả những năm tháng qua, trái tim cô vẫn khao khát Jessica. Chỉ mình Jessica.

"Taeyeon?"

Mắt cô lập tức mở ra khi giọng nói ngọt ngào của Jessica lọt vào ý thức.

"S-sica?"

"Trong này nóng quá. Chúng ta ngồi trên thùng xe được không?"

"Oh.. đ-được chứ."

Jessica mỉm cười với cô trước khi ra khỏi xe, cô nhanh chóng ra theo. Họ ngồi trên thùng xe, bàn chân thả lắc lư ở mé thùng. Taeyeon vô thức ngân nga một bài hát đã lẩn quẩn trong tâm trí cô được một tuần đến giờ. Một nụ cười trải lên môi trước khi cô quay đầu sang bên, tìm kiếm cây guitar mà cô biết Jiwon luôn để trong thùng xe.

Cô lại chỗ hộp đàn guitar màu đen và mở nó ra. Đó chính là cây guitar cô đã dùng khi cô và Jessica ở hồ nước.

Jessica chỉ chăm chú nhìn cây guitar Taeyeon đang cầm khi cô nhớ lại đêm đó trên mặt hồ. Nó thật quá hoàn hảo, quá xinh đẹp. Taeyeon rất đẹp bên dưới ánh trăng, theo cùng là giọng hát quá đỗi ngọt ngào của cô gái.

https://youtu.be/8H0Kc8Dg6x8

Mình nói cùng cậu như với một người bạn

Hy vọng đó sẽ là lý do cậu đến

Cảm giác như hai ta đang sửa chữa

Như ta cuối cùng đã tìm ra cách..

Taeyeon hát, đệm theo là những hợp âm guitar nhẹ nhàng, lần nữa khiến Jessica đắm chìm.

Chính là cậu người đã gom nhặt những mảnh vỡ

Khi linh hồn mình tan nát đau thương

Và rồi dán chúng lại cùng nhau

Trả về cho mình những gì họ đã cướp mất..

Nhịp tim Jessica lần nữa nhanh lên một cách thất thường khi mắt Taeyeon đón lấy ánh nhìn của cô, giăng bẫy cô. Cô muốn nhìn đi nơi khác nhưng quyền năng trong ánh mắt của Taeyeon quá mức đến nỗi cô thấy bản thân mình đang quy phục vì cô gái lớn hơn.

Mình không muốn thương tổn cậu

Mình không muốn khiến cậu lung lay

Như mình biết, như mình đã làm trước đây

Mình sẽ không làm vậy nữa

Mình đã luôn là một kẻ mộng mơ

Lúc nào đầu óc cũng thơ thẩn trên những vầng mây

Nhưng giờ mình sẽ bước xuống

Cậu sẽ là mặt đất vững vàng cho mình chứ?..

Mắt Taeyeon đang nói chuyện với cô. Cầu xin. Cầu xin được trở thành một phần trong cuộc sống của cô một lần nữa. Cầu xin được có lại vị trí trong tim cô mà chưa một ai thành công chiếm được nó ngoài Taeyeon. Chỉ mỗi Taeyeon.

Mình nhìn cậu và thấy một người bạn

Hy vọng rằng đấy là người cậu muốn làm

Giờ ta sẽ trở lại nơi mà tất cả bắt đầu chứ?

Cuối cùng cậu đã tha thứ cho mình rồi chăng?

Cậu gom nhặt những giấc mơ của mình

Khi tất cả chúng đều biến mất đi

Và rồi khéo léo đặt chúng trở lại trong mình

Cậu đã cứu mình khi mình gần như chết đi..

Và vào khoảnh khắc đó, Jessica biết rằng đã luôn luôn là Taeyeon. Và sẽ vẫn mãi mãi là Taeyeon.

Mình không muốn thương tổn cậu

Mình không muốn khiến cậu lung lay

Như mình biết, như mình đã làm trước đây

Mình sẽ không làm vậy nữa

Mình đã luôn là một kẻ mộng mơ

Lúc nào đầu óc cũng thơ thẩn trên những vầng mây

Nhưng giờ mình sẽ bước xuống

Cậu sẽ là mặt đất vững vàng cho mình chứ?

Cô sẽ trở thành mặt đất vững vàng cho Taeyeon? Sẽ. Chắc chắn sẽ.

"Taengoo.."

Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Jessica và Taeyeon nhanh chóng lau chúng đi bằng ngón cái của mình sau khi đặt cây guitar xuống.

"Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?" Taeyeon nói, đôi bàn tay ôm lấy hai má Jessica khi cô gái tiếp tục khóc.

Jessica giữ lấy hai tay Taeyeon, siết chúng một chút trước khi gật đầu.

"Mình thật sự xin lỗi, Sooyeon."

Một cái gật đầu nữa.

"Mình yêu cậu. Vẫn luôn luôn là vậy. Mãi mãi sẽ như vậy."

Một cái gật đầu khác khi nước mắt Jessica lăn dài xuống má.

Taeyeon lại gần cô gái hơn và kéo cô ấy vào một cái ôm thật chặt. Một điều mà cô luôn nhớ. Một điều mà cô luôn muốn làm kể từ khi Jessica quay trở về. Một điều mà cô sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi chỉ cần Jessica cho phép.

Cô dịch ra, mắt kết nối với mắt Jessica. Có quá nhiều yêu thương, quá nhiều khao khát trong đôi mắt Jessica mà cô đã không thấy được trong những tuần vừa qua. Sooyeon của cô đã trở về. Là Sooyeon của cô. Và như thể trọng lực, đôi mắt Jessica kéo cô vào đến khi mặt cô chỉ cách cô ấy vài centimet. Cô cảm thấy tim mình như đang dâng lên đến cổ họng khi nó đập càng ngày càng lớn đến khi đó là điều duy nhất mà cô nghe được. Cô nuốt xuống trái tim không tồn tại trong cổ họng mình trước khi lại gần Jessica hơn, môi sắp sửa chạm nhau.

Cô thấy Jessica nhắm mắt lại và cô cũng làm tương tự, đợi chờ đôi môi mà cô nhung nhớ nhất. Và khi nó đến chạm vào môi cô, cơn mưa rơi xuống. Jessica định rời ra nhưng Taeyeon đã đặt bàn tay lên sau đầu Jessica, giữ chặt đầu cô ấy tại chỗ khi cô dịch chuyển môi mình trên môi của Jessica. Người kia cuối cùng đáp lại, tan chảy trong nụ hôn của Taeyeon.

Thật tuyệt diệu và là lần đầu tiên. Jessica chưa bao giờ từng hôn Taeyeon dưới mưa trước đây. Đó chỉ là điều gì đó mà họ từng thấy trong những bộ phim... cho đến giờ.

"Nụ hôn trong mưa," Taeyeon thở khi họ rời nhau ra, trán chạm vào nhau, mắt nối mắt.

"Chúa ơi, cậu thật xinh đẹp, Sooyeon."

Trước khi Jessica có thể đáp lời, Taeyeon đã kéo cô vào một nụ hôn khác. Đôi tim rung lên trong từng cử động nhỏ trên môi họ. Hai tâm hồn lại hòa quyện, rốt cuộc tìm thấy mặt đất vững vàng của mình. Thế giới quanh họ bị lãng quên thật lâu khi cơn mưa vẫn tiếp tục xối xuống trên người, như thể thiên đường thật sự đang ban cho họ phúc lành.


~~End Chap~~


"I love you. I always have. I always will."


PT 170318 05:11PM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top