Đối mặt

Taeyeon làu bàu khi tiếng đập trong đầu cô ngày càng lớn hơn. Rồi sự ngạc nhiên đánh vào cô khi mở mắt thấy một đôi nhãn cầu màu nâu tò mò đang chăm chú nhìn mình trước khi đôi mắt đó mở to và chủ nhân chúng vụt chạy đi trốn ở đâu đó. Taeyeon nhíu mày trước khi ngồi lên. Đôi mắt quen thuộc một cách mơ hồ. Cô cố vắt óc nghĩ thử vài cái tên nhưng phải dừng ngay khi tiếng đập trong đầu quay trở lại. Cô ôm đầu mình, hy vọng xóa đi cơn đau.

"Taeng?" Một giọng nói nhỏ xíu vang lên và điểm ngồi bên cạnh cô lún xuống. Cô nhìn qua bên cạnh mình để thấy con gái của Jessica đang chơi với những ngón tay mình. Mắt cô lập tức sáng lên trước hình ảnh của cô gái nhỏ.

"Seohyun? Sao con lại ở đây? M-mẹ con đâu rồi? Mẹ để con lại đây à?"

Đôi mày của cô bé nhíu lại trong khó hiểu.

"Mommy ở bên đó! Mommy nấu bữa sáng cho Taeng và Hyunnie!" Cô nhóc thốt lên, chỉ về chỗ cổng vòm.

Mắt Taeyeon mở to khi nhận thức đập vào cô. Cô đã ngủ lại nhà của gia đình Jung.

"Mommy nói Taeng uống cái này." Taeyeon quay sang nhìn Seohyun đang chỉ một cốc nước và thuốc giảm đau được đặt trên bàn cà phê.

Taeyeon mỉm cười trước khi uống thuốc.

"Cảm ơn con, Seohyun."

Hai người rơi vào im lặng khi Seohyun nghiên cứu người phụ nữ ngồi cạnh mình. Mắt cô bé quét từ mái tóc vàng lộn xộn đến hai bọng tối màu dưới hai mắt của Taeng. Taeyeon, mặt khác, lại đang lạc trong suy nghĩ của mình. Cô nhớ đã uống vào đêm hôm trước, nhưng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ngồi lên một chiếc taxi.

Rồi cô tập trung sự chú ý vào cô nhóc bên cạnh người đang chăm chú nhìn mình. Cô tằng hắng trước khi lên tiếng.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?" Cô buột miệng khi sự tò mò dâng lên. Cô cần được biết liệu Jessica có lừa dối mình trong thời gian họ bên nhau hay không.

"Hyunnie 3 tuổi!" Cô nhóc đáp bằng ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón cái dựng thẳng lên.

Taeyeon khúc khích cười trước khi gập ngón út của bé con lại. "Đấy là 4. Đây mới là 3 này."

Seohyun nhìn ngón tay mình cùng một cái bĩu môi trước khi gật đầu. Rồi nhóc con chuyển sự chú ý về lại người phụ nữ tóc vàng bên cạnh và hỏi, "Taeng đói không?"

Taeyeon mỉm cười trước khi lắc đầu bảo không. Cô vẫn đang bị dư âm và cảm thấy như mọi thứ mình ăn vào lúc này cuối cùng sẽ chỉ kết thúc trong bồn cầu mà thôi. Một cái nhíu mày khác hiện lên khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc với đôi má đang phồng lên và mọi thứ khác. Taeyeon phải kiềm nén bản thân không đưa tay lên chọc vào đôi má đó của nhóc con.

"Taeng ăn sáng cùng Hyunnie nha?" Seohyun nói như thể đang năn nỉ nhưng trên gương mặt không hiện ra biểu cảm gì, Taeyeon tự hỏi làm cách nào mà người nhà họ Jung luôn có thể trưng ra khuôn mặt thẳng đơ không dấu vết như vậy.

Taeyeon lưỡng lự trong một lúc. Cô đang định trả lời cô nhóc thì một giọng nói vang lên từ chỗ cổng vòm.

"Hyunnie lại đây, bữa sáng sẵn sàng rồi.." Taeyeon quay sang nhìn Jessica đang đứng ở cổng vòm trước khi ánh mắt họ khóa lại trong một khắc.

"Taeyeon, cậu cũng nên ăn trước đi." Jessica nói thêm trước khi biến mất vào trong nhà bếp lần nữa, không đợi Taeyeon đáp lời.

Một cái kéo tay khiến Taeyeon nhìn qua Seohyun người đang nhìn lại cô bằng đôi mắt chờ mong.

"Taeng ăn với Hyunnie nha!" Nhóc con nói một cách hào hứng bằng tiếng Hàn không-lưu-loát-mấy của mình.

Trước khi Taeyeon có thể ngăn cô nhóc lại, cô đã đứng trên chân mình trong khi Seohyun lôi cô đến nhà bếp. Nhìn thấy nỗ lực của nhóc con, Taeyeon quyết định cứ làm theo đi.

Cô được ra hiệu bởi cô nhóc ngồi lên một chiếc ghế đối diện nhóc ấy; bên cạnh ghế của Jessica. Taeyeon xấu hổ cười với Jessica trước khi chuyển tầm nhìn lên chiếc đĩa trước mắt, không biết nên nói gì.

"Ăn đi, Taeyeon." Taeyeon bị kinh ngạc bởi sự mềm mại trong giọng nói đó. Đó là điều gì đó cô vẫn được nghe mỗi buổi sáng những ngày khi họ vẫn còn bên nhau.

"Taeng! Ăn ăn!" Seohyun thúc giục khi cô nhóc đang nhai thịt xông khói và miếng bánh mì.

Seohyun nhìn lên người phụ nữ tóc vàng một cách quan tâm trước khi lên tiếng, "Taeng không thích đồ ăn của Mommy?"

Taeyeon lập tức ngồi thẳng dậy trên chỗ ngồi và cắn một miếng hotdog được đặt trên đĩa của mình. Cô lắc đầu với cô gái nhỏ trước khi mỉm cười, "Đồ ăn của Mommy con rất ngon."

Seohyun đưa một ngón cái cho cô.

Tim Jessica hẫng đi một nhịp khi con gái mình gọi Taeyeon là 'Taeng'.

"Mommy? Mommy Hyo đâu ạ?" Rồi Seohyun quay sang Jessica. "Con nhớ Mommy Hyo."

Tim Taeyeon vặn lại khi nghe nhắc đến cô gái tóc vàng kia.

"Mommy Hyo sẽ về nhà lát nữa. Mommy ấy cần về thăm gia đình, cưng à." Jessica giải thích cùng một nụ cười trong khi Seohyun gật đầu.

"Taeng đi với Hyunnie nha? Mommy Hyo nói chúng ta đi công viên. Nhưng Mommy không ở đây." Mắt Seohyun chuyển từ mẹ mình sang cô tóc vàng đang ngồi đơ người bên cạnh mẹ.

"Hyunnie, Taeng bận rồi. Cô ấy phải đi làm. Sao mẹ con mình không đi cùng nhau? Mommy hôm nay rảnh."

"Err, thật ra t-tôi hôm nay.. cũng rảnh. Ý tôi là.. n-nếu hai người thích.. Tôi c-có thể lái xe đưa hai người đi." Taeyeon lầm bầm đủ lớn để Jessica nghe thấy.

"Cậu không cần phải vậy, Taeyeon. Bọn tôi không muốn phiền cậu."

"Không! Không sao, không phiền đâu. Thật đấy, hôm nay tôi rảnh mà." Taeyeon lập tức đáp, lắc đầu một cách điên cuồng.

"Không, thật đấy, Taeyeon không sao đâu." Jessica mỉm cười, khiến tim Taeyeon tan ra.

"Oh.. đ-được rồi." Cô đáp một cách chán nản.

Bữa sáng tiếp tục khi Taeyeon lắng nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau về những việc họ nên làm vào hôm nay. Cô cảm thấy ghen tỵ và tổn thương trước suy nghĩ về việc Jessica không muốn ở cùng mình. Có lẽ cô gái không tin tưởng cô vì cô thật ra chỉ là một người lạ với cô ấy.

Sau bữa sáng, Taeyeon chuẩn bị rời khỏi vì Jessica không chịu cho phép cô giúp dọn dẹp nhà bếp. Điều này càng khiến Taeyeon lo lắng hơn. Jessica dường như cố gắng hết sức để tránh né cô. Taeyeon nhíu mày. Cho dù cô gái mất trí nhớ đi nữa, thì Jessica dường như cô ấy không muốn ở cùng cô. Cùng một cái thở dài, cô vặn nắm đấm cửa để bước ra khỏi căn nhà, chỉ để dừng lại khi một giọng nói vang lên sau lưng mình.

"Taeyeon?" Cô tức thì quay lại khi nghe giọng của Jessica.

"Về việc.. uhm, cậu đề nghị lúc ở bàn ăn. Tôi đang tự hỏi liệu cậu có còn.. m-muốn đi với.. bọn tôi không?" Jessica ngại ngùng nói mà không nhìn vào ánh mắt chăm chú của Taeyeon. Jessica đang nghịch ngón tay mình, một thói quen mà Taeyeon biết cô gái sẽ làm khi đang lo lắng về chuyện gì đó. Cô mỉm cười khi thấy được một mảnh nhỏ của Jessica ngày xưa; Sooyeon của cô.

"Dĩ nhiên rồi." Taeyeon đáp cùng bằng nụ cười dorky. Cô thật rất mừng khi Jessica thật sự đã mời cô đi cùng.

"Cảm ơn. Seohyun đã rên rỉ mãi đòi cậu cùng đi. Và con bé sẽ không.. không chịu ngừng đến khi tôi nói.. được."

"Oh.." Có một dấu hiệu thất vọng trong giọng Taeyeon khi cô nhìn sang bên cạnh. Chắn chắc là cô vui khi sẽ được dành thời gian cùng với Jessica và Seohyun, nhưng một phần trong cô ước rằng đó là điều Jessica muốn và không chỉ bởi cô ấy đang thuận theo ý muốn của con gái mình. Hm, chỉ là suy nghĩ ao ước của mình mà thôi.

"Vậy, uh, bọn tôi sẽ gặp lại cậu sau nhé?"

"Oh, ừ. T-tôi sẽ đón hai người ở đây trong vòng.." Taeyeon đưa tay trái lên để nhìn đồng hồ đeo tay dây da của mình, không hề hay biết đôi mắt đang mở lớn chằm chằm nhìn chiếc đồng hồ đó khi người chủ của chúng cố nén lại nước mắt của mình.

"..một giờ nữa. Tôi sẽ gặp hai người trong một giờ nữa." Taeyeon nhìn lên, chỉ để nhận ra lưng của Jessica đang quay về phía mình.

"Đ-được. G-gặp cậu sau."

Trước khi Taeyeon có thể chào tạm biệt, cô gái đã biến mất vào trong căn nhà. Taeyeon thở dài trước khi đóng lại cánh cửa sau lưng cô.

***

Jessica ngồi trong chiếc Honda City màu đen mà cô vẫn luôn ngồi ở ghế phụ những ngày còn ở bên Taeyeon. Hoài niệm tràn về và cô phải chống chọi lại ý muốn nhỏm người sang chỗ ngồi bên cạnh và dạng chân trên lòng cô gái như cô vẫn luôn làm vào những cuộc dạo đêm của họ. Thật may rằng Seohyun đang ở trên đùi cô.

"Mommy, con đau." Seohyun phàn nàn khi Jessica vô thức tóm chặt đôi vai cô nhóc.

"X-xin lỗi con, Hyunnie." Jessica nói trước khi hôn lên đỉnh đầu con gái. Cô nhóc gật đầu cùng một nụ cười và tiếp tục nhìn những hình ảnh mờ nhạt bên ngoài cửa kính xe.

"Taeng đưa Mommy và Hyunnie đi đâu vậy?" Cô nhóc hỏi khi nhìn người lái xe bằng đôi mắt đầy tò mò.

"Một nơi đẹp và yên tĩnh." Taeyeon mỉm cười, mắt vẫn nhìn phía con đường.

Jessica nhìn con đường quen thuộc dẫn đến nơi mà Taeyeon đã dạy cô lái xe 8 năm về trước. Con đường trông đã khác thế nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn ở đó. Nơi này trông vắng vẻ hơn trước nhưng những thảm cỏ xanh rì vẫn được giữ gìn và những cái cây mới đã được trồng lên.

"Mommy nhìn kìa! Nước!" Seohyun chỉ hồ nước nho nhỏ nằm ở khu trung tâm không xa con đường mấy.

"Mommy Hyunnie bơi được không? Nha? Nha?" Nhóc con nài nỉ, trao cho mẹ mình đôi mắt cún con đáng yêu nhất mà cô bé có thể nặn ra được.

"Err, không Hyunnie. Con có thể bị cảm đó." Jessica đáp, gõ lên mũi cô nhóc hai cái.

"Không sao đâu, cũng không lạnh lắm đâu. Tôi có thể trông con bé cho cậu." Tuyên bố của Taeyeon khiến Jessica quay đầu về phía cô.

Cô mở miệng để nói nhưng dừng lại khi Taeyeon đỗ xe bên cạnh con đường. Rồi người này quay sang đối mặt với Jessica và Seohyun.

"Đi chứ?" Cô nói trước khi xuống khỏi xe để bước nhanh qua phía của Jessica và mở cửa.

Tim Jessica nhanh chóng tăng nhịp khi Taeyeon cúi xuống và sát gần về phía cô. Mắt họ chạm nhau trong một giây và Jessica thấy được nỗi buồn và khao khát trong đôi nhãn cầu màu nâu sôcôla đó, phản chiếu trong mắt cô. Rồi cô cảm thấy sức nặng của Seohyun biến mất khỏi đùi mình khi Taeyeon nhấc bổng cô nhóc vào vòng tay cô ấy. Jessica bị bỏ lại để trấn định bản thân mình ở chỗ ghế trước khi Taeyeon đã cuỗm hết mọi hơi thở khỏi cô.

Cô thở dài; việc này khó khăn hơn mình nghĩ.

Cô ra khỏi xe và chậm bước theo sau Taeyeon người vẫn đang ôm Seohyun trong tay. Hai người họ trông hợp nhau đến hoàn hảo.

Taeyeon ngừng lại bên bờ hồ, đặt Seohyun xuống.

"Con vẫn muốn bơi chứ?" Taeyeon hỏi trong khi nhìn Seohyun đang lưỡng lự trước mặt nước.

Seohyun lắc đầu bảo không trước khi quay sang nhìn Taeyeon.

"Hyunnie không muốn. Hyunnie chơi với Taeng được không?"

Mắt Taeyeon sáng lên trước khi gật đầu.

"Hyunnie muốn chơi gì nào?"

Cô nhóc gõ lên cằm mình hai lần trước khi nhe răng cười.

"Hyunnie chơi kéo co với Taeng và Mommy nha?" Cô nhóc nhìn cô bằng cặp mắt mong chờ. Taeyeon khúc khích cười trước khi đưa cho nhóc con ngón cái đồng ý.

"Mommy! Taeng chơi kéo co với chúng ta!" Nhóc con mừng rỡ chạy về phía mẹ mình người đang đứng cách họ vài bước chân.

Jessica đang định phản đối thì cô thấy Taeyeon đi ngang qua họ cùng một sợi dây trong tay.

"Cậu lấy cái đó ở đâu thế?"

"Uh, trong xe? Sao thế?" Taeyeon đáp, mắt chuyển từ sợi dây trong tay sang Jessica.

Jessica lắc đầu và để con gái dẫn cô đến nơi họ sẽ chơi.

"Được rồi, hai người đấu với tôi nhé!" Taeyeon đưa đầu kia sợi dây cho Jessica và Seohyun.

"Mommy! Mommy! Chúng ta đánh bại Taeng được không? Được không?" Seohyun nhảy lên nhảy xuống trước mặt mẹ mình hy vọng được đồng ý. Jessica mỉm cười với con gái mình trước khi cười gian với Taeyeon.

"Ừ, cục cưng. Chúng ta sẽ đánh bại Taeng."

Hơi thở của Taeyeon giật mạnh trước nickname ngày xưa. Jessica có lẽ không cố ý nói ra nó nhưng vẫn khiến những cơn ngứa ran chạy dọc đến tận những ngón chân của Taeyeon.

"Taeng?" Giọng của Seohyun kéo Taeyeon ra khỏi mộng tưởng của mình khi cô nhóc nhìn cô ý hỏi.

"Oh, phải rồi. Được rồi, bắt đầu thôi." Cô nói khi cố giấu đi cơn đỏ mặt đang tìm đường bò lên má mình.

Trò chơi bắt đầu với chỉ ba người họ. Seohyun đứng vào trước mẹ mình khi cô nhóc cố dồn hết sức mạnh để kéo Taeng về phía họ qua sợi dây. Jessica và Seohyun sắp thắng đến nơi thì Taeyeon bất ngờ gia tăng thêm lực trên tay cô, khiến mẹ và con gái vấp chân ngã về trước. Jessica theo bản năng vòng tay quanh thân hình bé nhỏ của con gái mình lúc đợi cú va chạm lớn xảy ra khi cô đã mất điểm tựa. Thế nhưng cú ngã hiển nhiên đó không đến và Jessica mở mắt ra khi một tiếng càu nhàu phát ra từ ai đó. Mắt cô mở lớn ngay khi ánh nhìn chạm phải hai mí mắt đang nhắm của Taeyeon.

Taeyeon đã bắt lấy họ trước khi họ ngã xuống đất.

"Mommy!" Seohyun rên lên khi thân hình cô nhóc bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Jessica lập tức lăn qua một bên cùng hơi thở không ổn định được.

"Con ổn chứ?" Cô nghe thấy Taeyeon hỏi khi cô gái vòng hai tay quanh người Seohyun.

"Con ổn. Taeng đau không?" Seohyun đáp bằng giọng lo lắng.

"Không, Taeng không sao." Taeyeon cười rạng rỡ với cô nhóc, khiến Seohyun cười đáp lại cô.

"Cậu ổn không?" Rồi Taeyeon quay sang nhìn Jessica người vẫn đang nằm trên đất bên cạnh cô.

"T-tôi ổn.. c-cảm ơn."

"Xin lỗi, tôi không nên kéo quá mạnh."

"Kh-không sao.."

"Cậu chắc là không sao chứ?"

"T-tôi.. ch-chắc." Jessica cố gắng nói khi cô bình ổn lại trái tim đang đập mạnh của mình.

"Taeng! Chạy đua đi! Đi nào đi nào!" Seohyun lại nhảy lên nhảy xuống, hai tay vỗ vào nhau phấn khích.

Taeyeon nhe răng cười trước khi đứng dậy và đưa tay cho Jessica và người kia gần như nắm lấy ngay lập tức.

"Đua với con đến chỗ cái cây nhé!" Taeyeon đánh tiếng trước khi chạy đi cùng với Seohyun đuổi theo sau mình. Cô nhìn ra sau để thấy Jessica đang đi bộ phía sau họ. Có những thứ không bao giờ đổi thay.

"Thắng rồi!" Sự chú ý của Taeyeon trở lại chỗ cô nhóc khi con bé đặt tay lên thân cây cùng một nụ cười rộng trải trên khuôn mặt bé nhỏ.

"Oh man! Cô thua rồi!" Taeyeon giả bộ khóc nhè. Seohyun lại chỗ cô cùng đôi mắt lo lắng trước khi vỗ lên đùi Taeyeon.

"Sao Taeng khóc? Hyunnie không thắng nữa đâu. Taeng thắng. Taeng đừng khóc nữa được không?" Cô nhóc dỗ dành, hy vọng ngăn cho cô tóc vàng đừng khóc.

Một nụ cười bò lên môi Taeyeon trước khi cô nhấc Seohyun vào vòng tay mình. "Công chúa, thắng rồi! Công chúa của chúng ta thắng rồi!" Cô vui vẻ tuyên bố khi xoay người vòng vòng, ôm chặt Seohyun trong tay. Tiếng khúc khích cười của cô nhóc lấp đầy sự tĩnh lặng của nơi này và Jessica thấy mình đang mỉm cười trước cảnh tượng thân thương đó. Có lẽ để Taeyeon đi cùng họ là lựa chọn đúng đắn.

"Hyunnie là công chúa ạ?" Cô nhóc hỏi sau khi Taeyeon ngồi xuống đất với lưng tựa vào thân cây khi cô đặt Seohyun ngồi trong lòng mình.

"Ừ, Hyunnie là công chúa của chúng ta. Con có muốn làm công chúa không?"

"Có! Có! Hyunnie là công chúa!"

Jessica lắc đầu trước khi ngồi xuống đất cạnh Taeyeon. Cô đưa tay ra để đón lấy Seohyun và đặt nhóc con vào lòng mình.

"Con có vẻ đang chơi rất vui đó nhóc con." Jessica nói và cọ cọ mũi của họ vào nhau.

"E.. esh.. esski.." Đôi mày Seohyun đan vào giữa khi cô nhóc cố nhớ lại hành động đó gọi là gì.

"Nụ hôn Eskimo," Jessica hoàn thành giúp con gái mình, vô thức mỉm cười trước những ký ức cô đã chia sẻ cùng cô gái đang ngồi bên cạnh. Seohyun nhe răng cười trước khi dựa trán lên vai mẹ mình.

"Cục cưng của mẹ mệt rồi sao?"

Seohyun gật đầu trên áo mẹ mình khi mí mắt cô bé chầm chậm nhắm lại cùng một cái ngáp nho nhỏ đáng yêu.

"Cảm ơn cậu, Taeyeon." Jessica lẩm bẩm ngay khi cô nghe thấy tiếng thở đều của Seohyun.

Taeyeon quay sang Jessica chỉ để bắt gặp cô ấy cũng đang ngáp. Cô mỉm cười và trườn sát hơn vào cô gái trước khi kéo đầu Jessica một cách cẩn trọng về phía vai mình. Jessica mỉm cười khi cô cảm thấy tay Taeyeon đang bò quanh eo mình trước khi mí mắt cô nhắm lại. Ôi cô mới nhớ hơi ấm mà Taeyeon luôn trao cho mình làm sao.

Taeyeon nhìn đầu của Seohyun nhấp nhô lên xuống trước ngực Jessica. Có điều gì đó về cô bé này luôn kéo cô vào. Có lẽ sự thật rằng cô nhóc là con của Jessica và con bé có sự mê hoặc của mẹ mình điều mà Taeyeon chẳng bao giờ có thể kháng cự. Không thể trong cuộc đời này, và có lẽ cũng không thể ở những kiếp sống khác. Jessica là điểm yếu của cô.. sẽ luôn luôn là điểm yếu của cô.

Một nụ cười buồn trải lên mặt khi cô ngắm khuôn mặt đang ngủ của Jessica. Cô vẫn khao khát Jessica dù cho cô gái đang ở ngay bên cạnh. Cô ấy thật gần mà cũng thật xa. Có lẽ cô được sinh ra để luôn luôn khao khát về cô gái này, như một hệ quả cho những hành động của cô.

Taeyeon cố gắng kiềm nén thôi thúc muốn hôn Jessica, nhưng như mọi lần, khả năng kiểm soát mình của cô đều vô dụng khi cuối cùng cô cũng đặt lên trán Jessica một nụ hôn vội.

"Có lẽ như vậy là tốt nhất, nhưng mình mong là cậu sẽ nhanh có lại ký ức. Cậu có thể ghét mình và mọi thứ, nhưng xin cậu chỉ cần đừng quên đi mình." Taeyeon thì thầm khi cô ngả đầu lên đỉnh đầu của Jessica, không hay biết rằng một giọt nước mắt đang lăn dài xuống má cô gái.

***

Đêm đó, Jessica nằm thao thức trên giường cạnh Seohyun khi những suy nghĩ lang thang trở lại những lời Taeyeon đã thì thầm khi cô gái nghĩ rằng cô đã ngủ. Có lẽ đến lúc phải nói rõ mọi chuyện rồi.

Cô ngồi lên trên giường và vươn tay lấy điện thoại. Cô kéo dọc qua những số liên lạc và dừng lại khi thấy số mà mình muốn gọi. Cô nhấn ngón cái vào màn hình trước khi đưa điện thoại lên tai.

"Alo?" Một giọng chếnh choáng trả lời, khiến tim Jessica đập nhanh.

"T-Taeyeon?"

Có một khoảng lặng trước khi người nhận điện đáp lại, "Jessica?"

"Uh, tôi làm cậu thức à?"

"Oh, không, không. Tôi chỉ đang định đến văn phòng thôi."

Jessica nhíu mày khi cô thấy thời gian hiện trên đồng hồ báo thức.

"Vào giờ này sao?"

"Ơ-ừ.. Tôi.. không ngủ được. Nên đã quyết định.. làm chút việc."

"Oh.." là tất cả mà Jessica có thể đáp.

"Này, uhm, cậu có muốn ra ngoài không? Ý tôi là đi vòng vòng thành phố một chút? N-nếu c-cậu c-cũng không ngủ được. Nhưng nếu cậu b-buồn ngủ thì đừng bận tâm."

Jessica vô thức mỉm cười trước khi đáp, "Tôi sẽ đợi cậu bên ngoài."

Cô nghe thấy một tiếng thở dài bên kia đầu dây trước khi Taeyeon nói, "Tôi sẽ đi ngay."

Jessica đến giường của Hyoyeon ngay khi cuộc gọi kết thúc. Ngạc nhiên là, cô gái đã thức và đang cười rộng với cô trước khi nói, "Tớ sẽ trông chừng Seohyun. Đừng quên mang áo khoác, được chứ?"

Jessica gật đầu trước khi hôn lên má cô bạn thân. Hyoyeon nhìn theo cùng nụ cười buồn khi Jessica ra khỏi phòng.

***

Jessica và Taeyeon bước cạnh nhau yên lặng khi họ đi dạo dọc theo công viên sông Hàn. Cả hai cô gái đang cố nghĩ ra chuyện gì đó để nói. Taeyeon là người đầu tiên phá vỡ im lặng bằng cách tằng hắng.

"Tôi thích đi dạo ở đây khi còn học đại học. Tôi từng đi dạo ở nơi này cùng một người thật sự rất thân thiết." Cô nói khi dừng ánh nhìn ở trước mặt mình.

Jessica, mặt khác, lại biết ơn công viên sáng lờ mờ đã giấu đi cái đỏ mặt trên má mình.

"Bây giờ người đó ở đâu?" Jessica thử hỏi khi nhịp chân của họ chậm lại.

"Tôi.. đã gây ra vài chuyện.. không thể tha thứ được. Và cô ấy.. bỏ đi." Taeyeon cúi đầu khi cô thọc hai tay vào túi áo khoác.

"Như là?" Jessica hỏi, khoác lên bộ mặt thẳng đơ như cũ. Cô đang tò mò muốn biết liệu cô gái có sẽ thú nhận về họ từng là người yêu của nhau trước đây hay không.

Taeyeon nhìn lên Jessica một lúc trước khi tập trung ánh mắt vào thứ gì đó khác. Bất cứ gì ngoài Jessica. Cô đang lưỡng lự, nhưng hơn thế, cô là đang xấu hổ. Nói về nó trước mặt Jessica thật sự tổn hại thần kinh hơn là cô từng nghĩ.

"Tôi.." Mắt cô đáp xuống một băng ghế không xa chỗ họ.

"Cậu muốn ngồi xuống trước không?" Cô hỏi và Jessica gật đầu.

Họ ngồi xuống băng ghế với Taeyeon cách ra một khoảng lịch sự giữa họ. Jessica đợi cho cô gái tiếp tục nói khi cô ngắm ánh sáng phản chiếu của những ngọn đèn đường trên mặt hồ nhờ có làn nước tĩnh lặng. Chúng là những ký ức xa vời nhưng tất cả đều cảm giác như chỉ vừa mới xảy ra ngay ngày hôm trước.

Taeyeon nhìn sang Jessica người đang dừng ánh nhìn trên làn nước khi cô nghe thấy cô gái thở dài.

"Tôi đã để cô ấy đợi mình vào ngày cưới của chúng tôi. Và tôi đã không đến. Tôi nghe từ bạn thân cô ấy rằng cô ấy đã đợi 7 tiếng đồng hồ, lo lắng cho sự an nguy của tôi trong khi tôi đang ở nơi nào đó nghĩ cách làm sao để chia tay với cô ấy." Sự chú ý của Jessica được mang trở về với Taeyeon khi cô gái lên tiếng. Cô có thể nghe được sự ân hận và xấu hổ đuộm trong từng từ một cách rõ ràng.

"Tôi là một người tồi tệ, Jessica. Và cô ấy, cô ấy đã luôn luôn nghĩ cho tôi trước. Tôi luôn là ưu tiên số một của cô ấy. Và cô ấy đã yêu tôi mặc cho những sự thiếu sót của tôi. Cô ấy đã yêu từng mảnh nhỏ trong con người tôi." Giọng nói của Taeyeon vỡ ra khi cô cố kiềm nước mắt. Cô không muốn khóc. Cô không có quyền được khóc.

"Cậu có.. thử nói chuyện với.. cô ấy chưa?" Jessica hỏi khi cô chăm chú nhìn khuôn mặt của Taeyeon qua ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng.

"Tôi-chưa. Tôi không thể đối diện với cô ấy. Tôi.. sợ. Tôi không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào sau mọi chuyện mà mình đã làm." Taeyeon lần nữa cúi thấp đầu.

"Nhưng cậu không nghĩ cô ấy sẽ bằng cách nào đó thấu hiểu nếu cậu nói với cô ấy à?"

"Tôi không biết bắt đầu từ đâu."

"Bắt đầu bằng việc xin lỗi."

Taeyeon nhìn lên cô gái bên cạnh mình, để ý thấy chất lỏng lấp lánh đang chảy xuống đôi má mịn màng của Jessica.

"Jessica? S-sao cậu lại khóc?" Cô dịch gần hơn vào Jessica theo phản xạ, xoa lên lưng cô gái.

Jessica bị giật mình bởi hành động đó và lập tức lau nước mắt đi.

"Tôi-không có gì. Tôi chỉ bị nhắc nhớ một số chuyện." Cô nói trong khi Taeyeon xấu hổ rút lại tay mình khỏi lưng cô.

"Tôi.. xin lỗi." Taeyeon vẫn ngồi ở đó cạnh Jessica, cánh tay cô vô thức chạm vào Jessica.

"Vì cái gì?"

"Mọi thứ," là lời đáp ngắn gọn của Taeyeon và Jessica quyết định không thăm dò thêm nữa.

"Taeyeon?"

"Hmm?"

"Tôi.. phải nói với cậu.. m-một chuyện." Đến lượt Jessica lo lắng khi cô cố tìm kiếm từ ngữ đúng trong tâm trí mình.

Taeyeon chỉ nhìn cô bằng đôi mày nhíu lại, ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Khi chúng ta gặp nhau ở siêu thị.. tôi.. đã nói với cậu và Sunny rằng tôi bị.. mất trí nhớ.. đúng không?"

Taeyeon gật đầu.

"Tôi.." Jessica hít vào một hơi dài trước khi tiếp tục.

"Tôi đã nói dối.. T-Taeyeon. Tôi không bị tan nạn xe và cũng không bị mất trí nhớ gì cả."

Mắt Taeyeon giật nảy trong một khắc trước khi mở miệng để nói, chỉ để ngậm lại lần nữa khi không lời nào có vẻ sẽ được thốt ra.

"Tôi.. đã phát hoảng khi gặp lại cậu vào ngày hôm đó. Vì lần đầu tiên trong gần như 4 năm, tôi cảm thấy tổn thương và bị phản bội. Giống như có một vết cắt sâu trong ngực đang lành lại nhưng lại bị hở ra lần nữa khi tôi thấy cậu."

Nước mắt chạy dọc xuống má Jessica lần nữa và Taeyeon theo bản năng đưa ngón cái lên lau đi nước mắt cho cô gái. Thấy Jessica sụp đổ như vậy khiến cô thật đau lòng. Và người có lỗi chính là cô.

"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Thật sự thật sự xin lỗi cậu." Taeyeon lặp đi lặp lại như thể thần chú, hy vọng sự chân thành trong những lời ấy sẽ bằng cách nào đó vá lại hai trái tim đang đau đớn của họ.

Jessica thế rồi vỡ vụn xuống, để tất cả những cảm xúc dồn nén của mình bùng phát khi cô gục vào áo khoác của Taeyeon trong khi cô gái vòng tay quanh cơ thể đang run lên của mình. Taeyeon cuối cùng cũng khóc vì cô gái mà cô đang ôm chặt trong vòng tay. Không hề bận tâm đến trái tim đang đau nhói của chính mình, Jessica quan trọng hơn nhiều.

"Đau lắm Taeyeon.. vẫn còn.. đau lắm.. sẽ không thể ngừng đau được.." Jessica nói giữa những tiếng nức nở khi cô bám chặt lấy Taeyeon.

"Mình xin lỗi Sooyeon.. mình thật sự rất xin lỗi.."

Họ giữ nguyên tư thế đó trong một lúc, với Taeyeon ôm lấy Jessica trong khi cô khóc hết nước mắt. Những tiếng nức nở của Jessica cuối cùng cũng lắng xuống nhưng Taeyeon vẫn chưa muốn buông cô ấy ra. Cô tiếp tục ôm cô gái trong vòng tay, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Cô nhìn xuống và nhận ra Jessica đang ngủ trong vòng tay mình. Cô nhấc người sang một vị trí thoải mái hơn, ngả người cô gái xuống băng ghế với đầu cô ấy nằm trên đùi Taeyeon. Cô vén hết những lọn tóc rối đang che đi khuôn mặt đang ngủ của Jessica, cho cô một cái nhìn hoàn hảo của gương mặt mà cô đã nhung nhớ quá nhiều. Ánh mắt cô lướt xuống đôi môi mỏng của Jessica. Cô lưỡng lự trong một khắc trước khi cuối cùng quyết định rằng là bây giờ hoặc không bao giờ khi cô cúi xuống để nếm đôi môi tinh xảo đó mà đã từng một lần là của riêng cô được thưởng thức. Môi chạm môi và Taeyeon giữ như thế trong vài giây, không động đậy, chỉ nhấn môi của họ vào nhau. Ôi cô mới nhớ đôi môi này biết nhường nào.

Cô đã hôn Jessica hàng nghìn lần trước đây, nhưng xúc cảm mà nụ hôn vội mang lại cho cô là không so sánh được. Tất cả bên trong cô dậy sóng khi những cơn ngứa ran chạy dọc lên xuống sống lưng. Cô cảm thấy điều gì đó mà mình đã không cảm nhận được trong suốt một thời gian dài. Nó thật kỳ lạ nhưng mang lại cảm giác thật tốt. Cô muốn Jessica. Tất cả của Jessica.

"Nụ hôn người nhện," cô thì thầm với dáng hình đang ngủ trước khi hôn lên trán Jessica chúc ngủ ngon. Rồi cô cởi áo khoác và đắp nó lên người Jessica.

"Ngủ ngon nhé, Sooyeon."


~~End Chap~~


Nụ hôn người nhện là nụ hôn ngược nổi tiếng trong phim spider man~


HCM 231217 03:03AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top