Burrito và Pizza
Jessica nhẹ lắc cơ thể tới lui, răng cắn xuống môi dưới khi cô đợi cho cánh cửa mở ra. Cô đã đứng bên ngoài gần 15 phút rồi, nhưng không ai đáp lại tiếng gõ cửa của cô. Cô ngửa đầu ra sau một chút, nhắm mắt để thu thập lại suy nghĩ. Cô đã không công bằng với Hyoyeon; cô biết điều đó. Cô đã bỏ qua Hyoyeon kể từ khi Taeyeon bước vào bức tranh một lần nữa. Không phải là Hyoyeon đòi hỏi cô thời gian; không hề, cô nàng choding này quá tử tế để làm như vậy. Hyoyeon là người bạn duy nhất ở California của cô trước khi Tiffany đến. Cô ấy đã giúp chăm sóc Seohyun, đối xử với cô nhóc hệt như con gái mình vậy. Hyo là một phước lành, một món quà. Hyo giống như người chị gái mà cô và Krystal chưa từng có vậy. Hyo là gia đình.
"Jess?"
Jessica lập tức mở mắt và xoay đầu sang trái; mặt đối mặt với một Hyoyeon đang bối rối. Cô nhe răng cười, khoe cả răng cấm, trước khi lại gần kéo lấy Hyoyeon vào một cái ôm chặt; hành động này có thể nói lên mọi điều mà không cần thốt ra lời nào.
"Cũng nhớ cậu," Hyoyeon vỗ lên lưng cô và khúc khích cười; điều gì đó khiến cho tim Jessica yên lòng. Cô đã luôn yêu nụ cười của Hyoyeon. Nụ cười to, phóng khoáng đó là giai điệu đối với tai cô.
"Cậu tên choding, sao cậu không đợi tớ trở về? Cậu chỉ đứng lên và đi như thế." Jessica lên tiếng qua những lọn tóc vàng, vẫn chưa buông Hyoyeon ra.
"Vì cậu sẽ không bao giờ để tớ đi. Tớ biết cậu mà, Jess."
Jessica rời ra, nhìn Hyoyeon bằng ánh mắt quan tâm.
"Vậy sao cậu lại đi? Nếu cậu biết tớ sẽ không để cậu đi."
"Bởi vì," Hyoyeon dừng lại, hai bàn tay nắm lấy hai vai Jessica, "Bởi vì không còn phòng cho tớ nữa. Không còn trong nhà cậu, không còn trong đời cậu nữa."
Jessica lắc đầu nguầy nguậy, không đồng ý với điều Hyoyeon vừa nói. Dĩ nhiên sẽ luôn có phòng cho Hyoyeon. Ý nghĩ đó thật vô lý. Làm sao Hyo có thể nói như vậy?
Cô mở miệng để nói với Hyoyeon rằng cô ấy đã sai nhưng cô gái tóc vàng đã nói trước, "Nhưng ổn mà, Jess. Không sao đâu. Chúng ta đều ổn. Cậu đã ổn. Đó mới là điều quan trọng, đúng không?"
Jessica nhìn biểu hiện của Hyoyeon; môi dưới cô gái tóc vàng đang trực chờ run lên và đôi mắt cô ấy run rẩy trước khi nó chuyển đi nhìn sang nơi khác.
"Hyo—"
"Cậu muốn ăn pizza không? Tớ chắc là Taeyeon vẫn chưa mời cậu ăn pizza." Hyoyeon mỉm cười trước khi nắm lấy tay Jessica, kéo cô lại thang máy cùng cô ấy.
***
Krystal rũ cơn ngủ khỏi mắt mình, đầu xoay trái lại xoay phải, tìm kiếm những người ở cùng phòng nhưng không thấy ai khác. Cô nhíu mày với chiếc giường gọn gàng bên cạnh mình nơi chị và cháu gái của mình đã ngủ tối qua. Jessie chưa bao giờ là người dọn gọn giường của chị ấy; điều đó, cô chắc chắn.
Cô ra khỏi giường và đi tới phòng tắm để rửa mặt; sau vài phút, cô xuống lầu khi cái bụng bắt đầu gầm lên với mùi hương ngon lành của thịt xông khói.
"Chào buổi sáng."
Nụ cười của Krystal rớt xuống trước cảnh tượng Taeyeon trong một chiếc tạp dề, ra hiệu cho cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Seohyun người đang vui vẻ ngấu nghiến đĩa cơm chiên và thịt xông khói của mình. Bố cô hớp một ngụm cà phê cùng tờ báo trong tay và mẹ cô cũng đang ăn thịt xông khói và bánh mì một cách vui vẻ, mỉm cười với Seohyun lúc này lúc khác.
"Jessie đâu rồi?"
Cô lạnh lùng hỏi nhưng không đến người nào cụ thể, cố ý đi ngang qua bạn gái của chị mình không thèm để ý khi cô lấy một hộp sữa tươi từ tủ lạnh và uống trực tiếp từ nó.
Một tiếng giật mình lớn nhưng đáng yêu khiến tất cả họ quay sang người nhỏ nhất trong bàn ăn. Taeyeon nhanh chóng tiến lại chỗ con gái mình cùng ánh mắt lo lắng.
"Sao vậy, công chúa?"
Seohyun chỉ vào Krystal, "Mommy Krys, không được uống. Mommy Jess sẽ giận."
Krystal nghẹn sữa, nhớ rằng Jessica đã luôn nói không được uống trực tiếp từ hộp sữa như thế nào. Cô liền gửi cho Seohyun một nụ cười hối lỗi, "Xin lỗi, cưng."
Cô đặt hộp sữa trở lại trong tủ lạnh và bước đến chỗ cháu gái mình, "Chào buổi sáng, cục cưng."
"Chào buổi sáng Mommy." Seohyun đáp, không nhìn lên khỏi chỗ thịt xông khói.
"Soojung, đến đây ăn sáng cùng chúng ta nào. Taeyeon đã chuẩn bị mấy món này đó," Ông Jung chỉ vào thức ăn đặt trên bàn.
Krystal làm một bộ mặt trước khi bước ra khỏi nhà bếp, "Con sẽ đi ăn sáng chỗ khác."
Bà Jung mỉm cười áy náy với Taeyeon trong khi ông Jung lắc đầu.
Taeyeon cởi tạp dề ra và hôn lên má Seohyun trước khi mỉm cười với những người lớn nhà họ Jung, "Con sẽ đi theo con bé."
***
Krystal đá một hòn sỏi trên mặt đất khi cô bước đi vô định. Cô nghĩ về Jessie và Hyunnie; có lẽ việc có lại Taeyeon trong cuộc sống của họ không phải là một ý tưởng tồi tệ sau tất cả. Nhưng cô không thể kiềm chế sự nghi ngờ đối với cô gái lùn sau tất cả những điều chị ấy đã làm. Dù cho lý do của chị ta có là gì, nó sẽ luôn không được chấp nhận đối với Krystal. Sẽ không bao giờ có một lời giải thích thỏa đáng cho lý do tại sao một người cầu hôn chị cô và phản bội chị ấy vào ngày cưới của họ. Chị gái cô người chẳng muốn gì hơn ngoài dành cả cuộc đời của chị ấy được ở cùng Taeyeon. Cô ghét nó; cô ghét việc Jessie đã luôn luôn quá tử tế và vị tha, cô ghét việc Taeyeon đã có được nó bằng cách quá dễ dàng. Cô ghét Jessie đã không bàn bạc trước. Và cô ghét Taeyeon... cực kỳ ghét chị ta.
"Vậy, hôm nay chúng ta ăn sáng gì đây?"
Krystal bị giật mình bởi giọng nói của Taeyeon ngay bên cạnh. Cô bắn sang cô gái lùn một cú liếc chết người trước khi nhạo báng, "Chị làm ơn, để tôi một mình được không?"
"Không làm được, xin lỗi." Taeyeon mỉm cười với cô; nụ cười ấm áp và tử tế đó mà cô đã luôn nhớ đang trải lên mặt Taeyeon.
Krystal cắn xuống môi dưới; cô luôn cảm thấy hoài niệm khi nhìn vào khuôn mặt Taeyeon. Sự ngây thơ vốn có, sự ấm áp, tình yêu trong đôi mắt chị ấy mỗi khi nhìn Jessie. Tất cả vẫn ở đó, vẫn luôn ở đó, và có lẽ sẽ mãi mãi ở đó. Taeyeon là một người chị nữa của cô, người mà cô tìm đến ngoài Jessie ra. Cô từng muốn được như Taeyeon khi trưởng thành; một cô mọt sách có rất nhiều thứ để cho đi, một cô mọt sách có nhiều hơn vẻ bề ngoài mang lại. Taeyeon là hình mẫu của cô, bên cạnh chị gái cô.
"Soojung.."
Cô không nhúc nhích, cũng không quay lại; sợ rằng mình cũng sẽ nhượng bộ như gia đình cô. Cô không thể... nhượng bộ được. Cô muốn bảo vệ Jessie. Cần phải bảo vệ Jessie.
"Soojung.."
Taeyeon lại gọi lần nữa, nhưng lần này cô nắm lấy cổ tay Krystal và làm cô gái trẻ hơn quay lại đối mặt với mình.
"Chị xin lỗi. Chị biết mình không xứng đáng có được sự tha thứ của em; không phải của mẹ em, của bố em, hay là của em, và đặc biệt là của Sooyeon. Nhưng Soojung à.." cô giữ lấy hai vai Krystal, đôi mắt chăm chú nhìn cô gái trẻ hơn, hy vọng truyền tải được cảm giác của mình. "Nhưng chị yêu Sooyeon. Chị yêu cô ấy nhiều đến nỗi chị không bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc sống mà không còn cô ấy nữa."
Máu của Krystal sôi lên; làm sao cô gái này có thể nói chị ta không thể sống thiếu chị gái cô trong khi chị ta đã sống mà không cần Jessie suốt thời gian đó.
"Bây giờ thật sự," cô nói qua hàm răng nghiến chặt.
Taeyeon thở dài, "Chị biết là khó mà tin được. Nhưng.. bốn năm trước, chị phải đối mặt với những vấn đề của gia đình mình. Chị.. chị đã mất bố.. và mẹ chị bị bệnh. Rất nặng, Soojung à. Chị biết chuyện đó không biện giải được nhưng.. Chị đã làm những gì mình cần phải làm. Chị muốn được làm đứa con gái mà bố mình có thể tự hào.. chị muốn làm điều gì đó cho ông ấy, để báo đáp lại mọi thứ mà ông ấy đã cho chị."
Taeyeon thở ra, "Lỗi lầm duy nhất của chị là chưa bao giờ kể cho chị gái em. Nhưng chị không muốn tổn thương cô ấy hơn những gì cô ấy đã phải chịu vào lúc đó. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy không biết, sẽ tốt hơn nếu để cô ấy ghét chị vì bỏ rơi cô ấy. Làm như thế sẽ tốt hơn là bị tổn thương bởi sự thật rằng chị đã chọn công ty thay vì ở cạnh cô ấy."
Krystal chuyển sức nặng của mình từ chân này sang chân kia khi cô tiêu hóa những điều Taeyeon vừa nói, "Nhưng Jessie.. nếu chị rời bỏ chị ấy lần nữa, chị ấy có thể sẽ không chịu nổi lần này đâu."
Taeyeon gật đầu, "Và chị không có ý định rời bỏ cô ấy. Không còn nữa. Em phải tin chị, Soojung."
"Tôi.. tôi không biết.. chuyện đó.. tôi lo cho Jessie. Chị không thể chỉ quay lại trong cuộc đời chị ấy và cư xử như thể không có gì xảy ra. Tôi cũng không thể làm vậy. Tôi không thể cứ tiếp tục và cười với chị như thể chị chưa từng tổn thương chị tôi trước đây."
Taeyeon mỉm cười trước khi nắm lấy bàn tay Krystal, dẫn cô gái trẻ hơn đi đâu đó. "Sao chúng ta không nói về chuyện này qua một đĩa bánh Burrito nhỉ?"
Krystal rên lên trước khi để Taeyeon kéo mình đi.
***
Hyoyeon nhìn Jessica ăn miếng pizza thứ ba của mình cùng một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt cô. Cô nhớ Jessica, chuyện này không có gì phải phủ nhận. Nhưng Jessica những ngày này trong vui vẻ hơn, và cô chỉ có thể cảm ơn một Kim Taeyeon vì đã mang cuộc sống trở lại trong đôi mắt nâu baby ấy của cô gái. Và trong khoảnh khắc đó, Hyoyeon biết mình chẳng bao giờ muốn đánh đổi Jessica này với bất cứ thứ gì, và rằng cô sẽ muốn thấy Jessica thế này nhiều hơn nữa.
"Hyo, sao cậu không ăn?" Lo lắng phủ đầy giọng nói của Jessica khi cô lau miệng bằng khăn giấy.
Hyoyeon cười trước khi lấy một miếng pizza, "Niềm vui của cậu đang lây lan."
"Phải không?" Jessica khúc khích cười, "Tớ... vui sao?"
Hyoyeon đảo mắt, "Và cậu đang trở nên trì độn đó. Sự đần độn của người tiền sử có lây nhiễm luôn không vậy?"
"Hyo~!" Jessica bĩu môi đáng yêu, nhận lấy một tiếng khúc khích từ Hyoyeon.
"Nhưng nghiêm túc đấy, Jess. Tớ thật sự mừng cho cậu."
Jessica vươn đến nắm lấy bàn tay Hyoyeon đang nằm trên bàn, "Nhưng tớ sẽ càng vui hơn nếu cậu trở về nhà với tớ. Hyunnie nhớ cậu lắm đó."
Hyoyeon gật đầu, "Nhưng tớ cũng không thể bỏ lại cô bạn thân biếng ăn của cậu được. Cậu ấy đang cho tớ ăn bánh gạo và linh tinh nữa."
Jessica nhíu mày, "Cậu định bỏ tớ vì Soo đấy à?"
Hyoyeon cười to trước khi siết lấy bàn tay Jessica, "Cô nàng ngớ ngẩn. Đương nhiên không rồi, Jess. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Vậy sao cậu không định về nhà?"
"Vì tớ muốn Taeyeon cũng trở thành một người mẹ đối với Hyunnie. Nếu tớ ở đó, con gái cậu sẽ chỉ dành thời gian với tớ mà không phải Taeyeon. Tớ hy vọng cậu hiểu, Jess."
Jessica cắn xuống môi dưới, "Cậu chắc về chuyện này chứ?"
"Tớ chắc. Nên đừng lo, nhé? Và tớ hứa sẽ ghé thăm mà."
Jessica gật đầu trước khi buông bàn tay Hyoyeon ra khi họ chìm vào bầu yên lặng dễ chịu.
"Nói xem," Jessica chuyển sự chú ý về lại Hyoyeon khi cô gái tóc vàng lên tiếng, phá vỡ im lặng.
"..cậu có định trở lại California không?"
Tim Jessica tăng nhịp trước câu hỏi. Cô vẫn chưa thật sự nghĩ về nó, và hợp đồng 4 tháng ở Seoul của cô gần như cũng sắp hết. Thêm nữa, gia đình cô chắc chắn sẽ trở về California.
"Cậu vẫn chưa nghĩ về nó." Hyoyeon nói bằng giọng thẳng băng.
Jessica lắc đầu trước khi nhìn sang bên, suy nghĩ rối loạn quanh đầu cô. Cô không thể cứ thế bỏ việc được. Cô không thể cứ vậy mà rời bỏ California, và Taeyeon không thể cứ thế mà bỏ công việc của cô ấy ở Seoul.
"Xin lỗi, Jess. Tớ không nên gợi nó lên."
Jessica quay lại và cười với cô bạn thân của mình, "Không sao cả Hyo. Tớ gần như đã quên mất về nó và cảm ơn cậu vì đã nhắc tớ."
Hyoyeon gật đầu, cắn lên môi khi cô cân nhắc câu hỏi tiếp theo.
"Vậy, cậu định ở lại với Taeyeon?"
Jessica lắc đầu trước khi buông ra cái thở dài, "Tớ vẫn chưa chắc được. Tớ.. chắc phải nói chuyện với Taeyeon."
Hyoyeon mỉm cười với Jessica, hài lòng với lời đáp của cô gái, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Jess."
***
Jessica đứng trước cửa lớn nhà họ; sức nặng dựa lên cạnh cửa khi cô nhìn Taeyeon và Krystal đang hướng vào trong sân trước. Krystal trông thư giãn hơn mấy ngày trước, mặc dù Jessica vẫn có thể cảm thấy sự lưỡng lự trong em gái mình khi cô ấy không bao giờ bắt lấy cái nhìn của Taeyeon, cũng còn tốt hơn là Krystal hét vào mặt bạn gái cô.
"Này," hai cánh tay lập tức vòng quanh eo cô và cô bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi đối mặt với một Taeyeon đang cười. Cô thấy mình đáp lại hành động đó và hai bàn tay đặt lên đầu vai của Taeyeon. Rồi một nụ hôn vội trao lên môi, khiến hai má cô bốc cháy.
Krystal tằng hắng trước khi bước ngang qua cặp đôi, lầm bầm về việc thể hiện nơi công cộng và cặp đôi trắng trợn. Taeyeon khúc khích cười và Jessica đặt đầu mình vào hõm cổ Taeyeon.
"Cậu nói chuyện với Hyoyeon chưa?"
Jessica gật đầu.
"Cô ấy nói gì?"
Một cái lắc đầu.
"Sooyeon, có chuyện gì sao?"
Jessica thẳng người dậy, khóa lại ánh mắt với Taeyeon. "Có phải mình đang đẩy bạn mình ra xa không?"
Taeyeon nhíu đôi mày, không chắc lắm làm sao để trả lời. "Mình không hiểu. Hai người cãi nhau sao? Cậu có muốn mình nói chuyện với cô ấy không?"
Jessica mỉm cười nhìn sự lo âu trong mắt Taeyeon, "Bọn mình không cãi nhau. Cậu ấy chỉ là không muốn về nhà."
Taeyeon gật đầu, ra hiệu cho bạn gái mình tiếp tục.
"Mình cảm thấy có lỗi, Taengoo. Mình cảm thấy như đang đẩy cậu ấy ra xa vậy."
"Cậu có đang đẩy cậu ấy đi không?"
"Sao—không hề! Taengoo, mình không bao giờ có thể làm vậy. Hyo là một người rất quan trọng với mình, mình không bao giờ có thể đẩy cậu ấy đi."
Taeyeon bĩu môi trước câu nói của cô bạn gái, "Vậy mình có nên ghen không đây?"
"Đừng ngớ ngẩn thế, Taengoo. Cậu là Taengoo của mình. Hyo giống như người chị em mà mình và Krystal chưa từng có." Jessica khúc khích cười và tinh nghịch vỗ lên cánh tay Taeyeon.
Cái bĩu môi của Taeyeon chuyển thành một nụ cười rộng, "Cậu yêu mình nhiều quá mà, Jung Sooyeon."
Jessica đảo mắt, cố hết sức không đỏ mặt trước Taeyeon. "Ừm, mình có nhiều tình yêu để cho đi lắm. Vậy cũng nên cho đứa nhóc tội nghiệp này chút tình thương, phải không?" Cô nói và nhéo nhéo má Taeyeon, nhận lấy những tiếng càu nhàu từ cô gái thấp hơn.
"Mình không phải đứa nhóc," Taeyeon nói, đặt bàn tay lên tay của Jessica đang ở trên má trái mình.
"Nhưng cậu quá đáng yêu để làm người lớn. Mình có thể bị bắt vì chuyện này đó." Jessica khúc khích trước khi hôn lên chóp mũi Taeyeon.
Taeyeon nhe răng cười, "Pedo*-unnie." Rồi cô le lưỡi với Jessica.
*pedophile: ấu dâm
Cặp đôi vỡ ra tràn cười khúc khích trước khi một cái kéo trên áo Jessica khiến họ quay sự chú ý xuống chỗ một Seohyun đang nhe răng cười.
Taeyeon buông Jessica ra và cúi xuống tầm mắt con gái mình, "Này, công chúa."
Seohyun khúc khích cười trước khi hôn lên má Taeyeon, "Mommy Krys nói chúng ta đi ăn kem?"
Taeyeon chuyển ánh mắt từ Seohyun sang Jessica người cũng đồng dạng bối rối.
"Đi thôi, mọi người." Giọng nói của Krystal từ sau lưng Jessica khiến Taeyeon và Jessica quay sự chú ý sang cô Jung bé.
"Bao gồm cả chị?" Taeyeon chỉ một ngón tay vào mình, khiến Seohyun khúc khích cười.
"Taengoo cũng đi! Taengoo ăn kem hông? Hyunnie thích kem! Taengoo cũng thích kem chứ?"
Taeyeon khúc khích cười trước khi bế Seohyun lên trong tay, "Vậy đi thôi."
Jessica và Krystal theo sau lưng khi cô dẫn họ đến chỗ xe mình.
Krystal vòng tay vào tay Jessica, khiến chị cô giật mình. Cô mỉm cười khi Jessica nhìn mình bằng đôi mắt ý hỏi, "Xin lỗi, Jes—unnie."
Jessica cười trước khi một nụ hôn đáp lên má cô.
"Cảm ơn em, Krys."
"Yêu chị, Jessie."
"Cũng yêu em, Krys."
***
Krystal và Jessica nhìn theo khi Taeyeon bước về bàn của họ cùng một chiếc khay trong tay và Seohyun bước theo sát cạnh cô. Cô nhóc đã theo sau Taeyeon kể từ khi họ đến tiệm kem như thể con bé là cái đuôi của Taeyeon vậy. Jessica chỉ mỉm cười trong khi Krystal phàn nàn làm sao mà Seohyun có thể lơ họ đi vì cô gái lùn kia, nhưng cô cũng hài lòng vì Seohyun đã làm thân với Taeyeon khá là nhanh chóng; có lẽ vì họ đã được kết nối với nhau thậm chí trước khi họ gặp nhau rồi.
"Cưng, con ngồi với Mommy Krys nhé. Được không?" Krystal nói, vỗ vỗ lên đùi mình để Seohyun trèo lên.
Jessica khúc khích cười khi Seohyun lắc đầu nguầy nguậy khi cô nhóc trèo lên đùi Taeyeon người đang ngồi cạnh cô. Krystal bĩu môi với cháu gái mình khi cô giả bộ tổn thương nhưng cô nhóc đang quá bận bịu với kem của mình để mà chú ý tới cái bĩu môi đó.
"Chị đã bỏ cái gì vào thịt xông khói của con bé sáng nay à? Em thề con bé không phải là Hyunnie của em!" Krystal nói khi cô bắt đầu ăn kem trong cốc.
Taeyeon cười và lắc đầu khi cô giữ lấy Seohyun, chắc chắn rằng cô nhóc không ngã khỏi đùi mình. Jessica thấy bạn gái mình đang loay hoay nên cô lấy cốc kem từ chỗ Taeyeon và bắt đầu xúc kem rồi đút cho Taeyeon, khiến một nụ cười rộng hiện lên trên mặt bạn gái cô.
Krystal rúm người, "Jessie, mần ơn không thể hiện nơi công cộng."
"Xin lỗi Krys, Taeyeon đang giữ Hyunnie." Jessica nói và gửi cho em gái mình một nụ cười áy náy.
Krystal liếc Taeyeon, "Chị đang tận hưởng chuyện này."
Taeyeon đang định lên tiếng nhưng một khuôn mặt quen thuộc bắt lấy ánh nhìn của cô và cô cười trước khi vẫy tay với chàng trai người lập tức đến bàn của họ khi nhận ra.
"Chị Kim, rất vui được gặp chị ở đây," anh chàng bước đến đứng cạnh Taeyeon và cúi chào.
"Rất vui gặp cậu, Minhyuk. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ đi những chỗ như này."
Chàng trai đỏ mặt trước khi gãi gãi sau đầu, "E.. em bị ép phải đi theo anh trai.. nên là.."
Taeyeon khúc khích cười, "Không sao. Chẳng có gì phải ngại cả."
Anh chàng gật đầu trước khi ánh mắt đáp lên cô nhóc trên đùi Taeyeon rồi sang hai cô gái khác trên bàn, dừng lại ở Krystal khi một cái đỏ mặt bò lên hai má anh ta.
"Em xin lỗi, em không để ý chị có bạn đi cùng. Rất vui gặp chị, chị Kim." Minhyuk cùi chào lần nữa và mỉm cười có lỗi với những người quanh bàn.
"Oh, không, ổn mà. Nhân tiện, đây là người yêu tôi, Jessica và em gái cô ấy, Krystal. Và cô nhóc đáng yêu này là Seohyun."
Jessica đỏ mặt trước những lời của Taeyeon trước khi cô mỉm cười với cậu trai.
"Xin chào," Minhyuk nói, đưa một bàn tay ra với Krystal trước khi người này lưỡng lự cầm lấy.
"Rất vui được gặp cô," anh ta nói thêm và Krystal chỉ gật đầu trước khi buông tay anh ra.
"Em bây giờ phải đi rồi, anh trai em đang tìm. Tạm biệt chị Kim, chị Jessica.. Krystal." Minhyuk nói và cúi chào lần nữa.
"Cậu ta là thực tập ở công ty," Taeyeon nói trước khi Jessica có thể hỏi.
Jessica nhẹ thúc vào bên cạnh Taeyeon trước khi hất đầu về phía Krystal đang ngây ra.
Taeyeon lắc lắc đầu và cười trước khi giúp Seohyun ăn kem của cô nhóc.
***
Jessica đứng bên ngoài căn hộ của Taeyeon cùng với Seohyun trong tay khi họ đợi Taeyeon mở cửa. Họ đã đưa Krystal về nhà và hỏi bố mẹ cô liệu Seohyun và cô có thể qua đêm ở chỗ của Taeyeon không và những người lớn nhà họ Jung đồng ý gần như lập tức.
Hồi ức đập vào ngay khi cánh cửa bật mở; căn hộ trông hệt như cách mà Jessica nhớ về nó. Nột thất, đồ trang trí, mọi thứ; Taeyeon không chạm vào bất kỳ thứ nào.
Taeyeon mỉm cười với Jessica trước khi ôm lấy Seohyun từ tay cô.
"Công chúa của cô mệt chưa?" Taeyeon hỏi và đóng cửa lại sau lưng Jessica.
Seohyun gật đầu trước khi một cái ngáp thoát ra.
"Mình đi tắm cho con trước nha, được không?"
Seohyun lại gật đầu.
"Cậu ổn chứ?" Rồi Taeyeon hỏi Jessica. Người kia gật đầu trước khi hôn lên má Taeyeon.
"Cậu đã giữ căn nhà," cô nói khi họ bước về phía phòng tắm.
"Dĩ nhiên rồi. Mình không bao giờ có thể bỏ căn nhà này."
Jessica cười, "Bộ pajama yêu thích của cậu vẫn nằm trong hộp phải không? Hyunnie có thể mượn nó dùng tối nay được không?"
Taeyeon gật đầu, "Đương nhiên có thể. Con bé có thể giữ luôn nếu thích."
Jessica nhăn nhăn mũi, "Mình không nghĩ con bé thích Doraemon đâu."
"Con bé sẽ yêu nó. Mình đã yêu nó khi ở tuổi con bé."
Jessica đảo mắt trước khi ra khỏi phòng tắm trong khi Taeyeon tiếp tục công việc đang làm.
Jessica ngồi trên giường cạnh Seohyun trong khi vuốt ve mái tóc của cô con gái khi họ đợi Taeyeon tắm xong.
"Mommy?"
"Hmm?"
"Taeng cũng làm Mommy của Hyunnie được không?"
Jessica cười trước sự ngây ngô trong giọng nói của con gái, "Con có muốn Taengoo làm Mommy của con không?"
Seohyun gật đầu trước khi rúc sát hơn vào chân mẹ mình, "Taeng yêu Hyunnie chứ?"
"Taeng yêu Hyunnie nhiều lắm." Jessica đáp.
"Giống như Mommy Tiff và Mommy Hyo và Mommy Krys và ông ngoại và bà ngoại ạ?"
"Và Mommy Jess nữa." Jessica nói khi cô nằm xuống cạnh con gái mình.
Seohyun khúc khích cười trước khi hôn lên má mẹ mình.
"Yêu Mommy."
"Yêu con, cục cưng."
Sau một vài cái vỗ lên lưng con gái, Jessica sớm nghe thấy hơi thở đều đặn của Seohyun.
"Con bé ngủ rồi sao?" Sự chú ý của cô mang đến chỗ Taeyeon người đang đứng cạnh giường cùng một cái khăn trên tóc cô ấy. Jessica gật đầu trước khi ngồi lên và ra hiệu cho Taeyeon ngồi xuống sàn dưới chỗ cô.
Jessica lấy chiếc khăn từ Taeyeon ngay khi cô bạn gái ngồi vào giữa hai chân cô.
"Hôm nay cậu có vui không?" Taeyeon hỏi, những ngón tay tạo ra các vòng tròn trên bàn chân Jessica.
Một cái hm là lời đáp của Jessica khi cô tiếp tục lau khô tóc của Taeyeon bằng chiếc khăn.
Taeyeon cười, nhớ lại lần cuối Jessica lau tóc cho mình.
"Cậu có muốn dọn vào đây sống lần nữa không?" Taeyeon hỏi, bắt lấy hai bàn tay Jessica trên đầu cô.
Cô nhìn lên bạn gái mình để thấy Jessica cùng một ánh nhìn đầy suy nghĩ, "Sooyeon? Có chuyện gì sao?"
Jessica thở dài, tuột xuống giường và ngồi bên cạnh Taeyeon. "Taengoo.. h-hợp đồng của mình ở đây chỉ có 4 tháng thôi."
Taeyeon giật đầu về phía Jessica, "Y-ý cậu là.. c-cậu sẽ rời khỏi mình.. lần nữa sao?"
Jessica không đáp và thay vào đó chọn nhìn xuống sàn nhà. Cô cắn xuống môi dưới, hy vọng tìm được lời đúng đắn để nói với Taeyeon.
"Nh-nhưng.. cậu sẽ trở lại.. phải không?"
Câu hỏi của Taeyeon khiến đầu Jessica ngước lên phía cô, "Dĩ nhiên rồi, Taengoo. Và cậu có thể đến thăm bất cứ lúc nào cậu rảnh."
Taeyeon gật đầu trước khi lồng những ngón tay của họ vào nhau, "Những ngón tay của chúng ta vẫn khít vừa hoàn hảo. Mình biết cậu luôn luôn được tạo ra để dành cho mình."
Jessica mỉm cười.
"Lần này cậu có thể ở lại không?" Giọng nói của Taeyeon trầm, gần như không nghe được và nó khiến tim Jessica vỡ ra.
"M-mình không biết.. Taengoo."
"Xin cậu?"
Jessica thở dài trước khi hôn lên má Taeyeon, "Để mình xem mình có thể làm gì."
Taeyeon gật đầu và siết lấy tay Jessica.
"Sooyeon?"
"Hmm?"
"Mình yêu cậu."
"Mình cũng yêu cậu, jagiya."
~~End Chap~~
PT 210318 23:00
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top