Bạn bè

Taeyeon mát-xa cái đầu đang kêu ong ong của mình bằng tay trái trong khi tay phải lần mò tìm kiếm thuốc đau nửa đầu trong ngăn kéo bàn giấy. Uống rượu vào tối chủ nhật chưa bao giờ là ý hay. Cô lắc đầu, ném một viên vào miệng. Đó là một tuần tựa như địa ngục. Từ đám cưới của Yoona và Yuri đến việc gặp lại Jessica, chỉ là cô gái đã không còn nhớ cô nữa. Và còn có cô bé và cô gái tóc vàng rất có thể là gia đình của Jessica. Một thoáng sốc và tổn thương. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ ổn, rằng nhìn thấy Jessica hạnh phúc cũng sẽ khiến cô vui vẻ. Nhưng tất cả chỉ là tâm trí muốn vậy mà thôi khi cô thấy mình chìm đắm trong hơi men vào đêm đó. Sẽ chẳng bao giờ là ổn hết. Không gì có thể giúp cho cô ổn hết.

Cô ép mình phải ngừng nghĩ về Jessica. Có rất nhiều lịch họp hành trong ngày, cô không thể đi quanh quẩn trong tâm trạng buồn bực được. Cuộc sống của cô đã đủ khổ sở rồi. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay; vẫn còn 30 phút nữa để nghỉ ngơi. Và quyết định rằng một giấc ngủ ngắn có thể cứu vớt cái đầu đang kêu ù ù của mình; cô nhắm mắt lại.

"Taengoo~ chứng đau nửa đầu của cậu đang trở nên thường xuyên hơn đấy. Chúng ta cần phải đi kiểm tra." Jessica đặt đầu Taeyeon trên đùi mình trước khi mát-xa nó.

"Sooyeon, mình ổn. Bình thường thôi mà." Taeyeon nói, hai tay vươn lên để biến cái nhíu mày của Jessica thành một nụ cười nhưng thất bại.

"Nhìn này, không có gì nghiêm trọng cả, được không? Mình thề đấy." Taeyeon ngồi lên giường và đối mặt với Jessica trong khi ôm lấy hai má của bạn gái cô.

"Mình xin lỗi. Mình chỉ là.. lo thôi." Jessica thì thầm đầu cúi thấp.

"Mình biết. Xin lỗi đã khiến cậu lo." Taeyeon mỉm cười và nâng đầu Jessica lên để cô ấy đối mặt mình lần nữa.

"Mình sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, được không? Và cậu cũng phải vậy nhé. Cậu biết mình thật sự không thích ý tưởng tăng ca của cậu mà." Taeyeon bĩu môi khi cô nhìn sâu vào mắt Jessica, hy vọng truyền tải được đến cô bạn gái điều mà mình không muốn.

Jessica mỉm cười yếu ớt trước khi vỗ lên đùi Taeyeon.

"Mình chỉ là cần thêm chút tiền để mua vài thứ."

"Sooyeon, mình có thể mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Cậu không cần phải làm luôn cả giờ nghỉ như vậy."

"Taengoo.. chúng ta đã nói chuyện này lúc trước rồi mà. Mình sẽ không dùng tiền của cậu."

"Đó là việc nhỏ nhất mình có thể làm cho bạn gái mình."

Jessica lắc đầu và cười với cô bạn gái.

"Dù sao thì cậu muốn mua gì vậy?"

Jessica cười rạng rỡ khi nghe nhắc đến món quà và cô vươn người lại chỗ tủ cạnh giường.

"Cái này," cô nói, đưa một chiếc hộp đã được gói về phía Taeyeon.

Taeyeon nhìn chiếc hộp một lúc trước khi nhướng một bên mày lên với Jessica.

"Mở ra đi." Jessica nói, đặt chiếc hộp vào tay Taeyeon.

Taeyeon làm theo và một chiếc hộp nhung đen lộ ra ngoài. Cô mở chiếc hộp hình chữ nhật ra và được chào đón bởi một chiếc đồng hồ đeo tay bằng da màu nâu cùng khung bằng vàng và kim cương; kim của nó cũng bằng vàng còn mặt số màu trắng. Đó là chiếc đồng hồ Taeyeon đã nhìn thấy trong một lần họ đến cửa hàng. Cô định mua nó vào tuần kế tiếp nhưng đã quên mất khi hàng đống công việc phải làm ở trường choáng hết tâm trí cô. Cô cười thật rộng với Jessica trước khi ôm lấy cô gái.

"Cảm ơn cậu.." Cô thầm thì, hôn lên má Jessica.

"Thôi nào, đeo nó vào đi." Jessica nói, lấy cái đồng hồ từ tay Taeyeon khi tay kia của cô nắm lấy cổ tay trái của cô gái.

"Chúc mừng sinh nhật, Taengoo~" Jessica nói, ngước mắt lên bắt gặp cái nhìn của Taeyeon.

"Mình.. mình đã nghĩ là.. cậu quên." Taeyeon ngại ngùng thú nhận, khiến Jessica khúc khích cười.

"Nghiêm túc đấy hả? Chúng ta đã ở bên nhau được 3 năm và cậu vẫn nghĩ mình sẽ quên sao?"

Taeyeon chỉ cười ngớ ngẩn với cô bạn gái.

"Giờ, là món quà khác nữa cho cậu." Jessica nói, cười gian một cách quyến rũ với Taeyeon trước khi dạng chân vào lòng cô gái và bắt lấy đôi môi cô ấy, khiến thời gian đột nhiên lại ngừng trôi.

Những giác quan của Taeyeon thức giấc khi cảm giác những ngón tay chạm đến thái dương cô. Đôi mắt cô vẫn nhắm, không muốn người kia ngừng lại những gì đang làm.

"Sooyeon-ah~" Cô vô thức thì thầm, khiến người nọ ngừng lại hành động.

"Cậu lại đang nói mớ đấy à. Aigoo, phải làm gì với cậu đây." Cô cảm thấy hai lòng bàn tay của người đó nhẹ nhàng nhấn lên má mình. Cô mỉm cười với xúc cảm quen thuộc này.

"Này, Tae-tae.. đi thôi. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy." Người đó nói, nhẹ lắc hai má cô.

Rồi cô mở mắt nhìn vị hôn phu cũ của mình, lưng đang tựa vào bàn giấy, nhìn cô. Cô cười với anh ta trước khi đứng dậy khỏi ghế.

***

Trước thời gian cuộc họp kết thúc, thêm một liều thuốc đau nửa đầu và Taeyeon thấy mình đang dựa vào cánh tay của Wooyoung.

"Cậu phải ngừng chết chìm trong rượu bia đi, Tae-tae." Wooyoung bình phẩm khi anh đưa họ trở về văn phòng của Taeyeon.

Taeyeon không buồn đáp và đợi cho Wooyoung mở cửa vào văn phòng. Ngay khi cửa vừa mở, Taeyeon nhanh chóng bước lại ghế, nuốt thêm một viên thuốc. Wooyoung nhìn theo khi cô mát-xa thái dương mình; hai bọng dưới mắt cô hiển hiện, đôi môi khô khốc và trắng bệt như thường lệ.

"Cậu lại bỏ ăn nữa." Wooyoung lên tiếng, ngồi vào chỗ đối diện Taeyeon trước bàn giấy. Cô gái đơn giản nhún vai với nhận xét đó.

"Lần này là gì đây? Lần cuối tớ thấy cậu như này là khi bố cậu qua đời."

Taeyeon lập tức liếc Wooyoung trong khi anh ta đưa hai tay lên một cách phòng thủ.

"Gần như đã 4 năm trôi qua rồi. Cậu vẫn chưa vượt qua được sao?" Anh hỏi ngay khi Taeyeon quay đi khỏi cái nhìn cáo buộc của anh.

"Không dễ đến vậy. Cậu biết tớ yêu ông đến nhường nào mà." Taeyeon yếu ớt nói khi nước mắt bắt đầu dâng đầy trong mắt cô.

"Xin lỗi, Tae-tae.." Wooyoung nói, đôi mắt hối lỗi đọng lại trên mặt vị hôn phu cũ của cô. Bạn thân thời đại học của cô. Đồng sự của cô.

Một cái nhún vai lần nữa là lời đáp từ Taeyeon trước khi sự im lặng phủ lên họ; những suy nghĩ lang thang quanh quẩn.

"..Tớ đã thấy Jessica." Taeyeon thì thầm, phá vỡ im lặng, giọng nói vỡ ra.

Wooyoung phải chòm người gần hơn vào cô gái để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Cậu làm sao?" Anh hỏi để xác nhận liệu mình có nghe đúng hay không.

"Tớ đã thấy Jessica. Ngày hôm qua ở siêu thị. Cô ấy trông rất đẹp, gần như là phát sáng.." Taeyeon vô thức mỉm cười khi tâm trí cô tua lại cảnh tượng hôm qua.

"Và con gái của cô ấy thật sự rất đáng yêu.." Taeyeon lạc giọng đi, nụ cười rơi mất khi nghĩ đến Jessica đã có một gia đình.

"Cậu vừa nói con gái cô ấy sao?"

Taeyeon gật đầu, tránh đi ánh nhìn cảm thông của Wooyoung.

"Ôi, Tae-tae.."

"Ổn mà. Cô ấy trông rất hạnh phúc. Tớ mừng cho cô ấy."

"Cậu thật lòng đấy à?"

Taeyeon không đáp.

"Vậy, cô ấy đã nói gì khi thấy cậu?" Thay vào đó Wooyoung hỏi, đổi chủ đề.

"Cô ấy không nhận ra tớ."

"Gì?! Sao có thể?"

"Mất trí nhớ."

Wooyoung cong đôi mày khi nghe trả lời.

"Thật sao?" Anh nói sau một lúc.

"Cô ấy đã nói như thế."

"Và cậu tin cô ấy?"

"Đôi mắt cô ấy trông như lạc lõng vậy. Tớ không biết nhưng nó nghe cũng hợp lý. Ý tớ là, tớ biết khi nào Sooyeon nói dối."

"Vậy cậu đang nói là.. cô ấy thật sự bị mất trí nhớ?"

Taeyeon gật đầu.

"Mất trí nhớ chỉ xảy ra trong phim thôi, Tae-tae."

***

Taeyeon bước vào quán ăn ngay khi đầu của Sooyoung lọt vào tầm nhìn của cô. Cô mỉm cười với những người bạn của mình trước khi ngồi xuống cạnh Sunny. Bốn cô gái khác, thế nhưng, không đáp lại nụ cười đó.

"Cậu lại ra ngoài uống rượu. Nữa à." Sooyoung là người đầu tiên lên tiếng.

Taeyeon đảo mắt trước khi bình phẩm, "Cậu không phải mẹ tớ, Soo."

"Được rồi mà, ngưng chủ đề này đi trước khi chuyện đi quá xa. Nữa." Sunny nói, liếc Taeyeon.

"Và chúng ta vẫn cần phải nói về thói quen nhỏ đó của cậu." Cô nói thêm trước khi đặt một phong bì màu nâu lên bàn.

Mọi người giữ im lặng và chuyển ánh nhìn của họ lên phong bì màu nâu đang nằm trên bàn.

"Tớ thậm chí không thể hiểu tại sao chúng ta phải mất 4 năm để làm việc này. Nghiêm túc mà nói, có phải chúng ta đã không đủ quan tâm đến Jessica khi chỉ để cô ấy biến mất như vậy không?"

Những cô gái còn lại nhìn Sunny ý hỏi.

"Jessica Jung, người mẫu tự do. Khá nổi tiếng ở California, nhưng chưa nổi ở châu Á.." Cô nói thêm, nhìn quanh các cô gái trước khi mang sự chú ý trở lại mảnh giấy lấy ra từ phong bì.

"Cô ấy sống với Kim Hyoyeon và một đứa trẻ tên là Seohyun." Sunny kết thúc.

"Thế thôi à? Còn về vụ tai nạn? Cô ấy kết hôn chưa? Còn Soojung và ba mẹ của họ?" Taeyeon điên cuồng hỏi.

"Chỉ thế. Rõ ràng mà, cô ấy thích giữ cuộc sống của mình được riêng tư." Sunny đáp, đặt mẫu giấy lên bàn nhưng Sooyoung gần như lập tức túm lấy nó.

"Wow, Sica trông đẹp hơn gấp trăm lần." Sooyoung nhận xét.

"Đợi đã, tai nạn gì?" Yoona nói, nhìn Taeyeon bằng ánh mắt tò mò.

"Bọn tớ thấy cô ấy hôm qua ở siêu thị. Cô ấy nói là bị mất trí nhớ vì vụ tai nạn nào đó từ 4 năm trước." Sunny đáp thay Taeyeon, nhún vai.

"Vậy là, cô ấy không nhớ Taeng?"

"Không. Tất cả chúng ta, chính xác là vậy."

"Nghiêm túc đấy hả?!" Sooyoung thốt lên không tin được.

"Cậu ấy không thể nào quên tớ được!" Cô thêm vào, lắc lắc đầu.

"Cậu ấy quên rồi, Sooyoungie~" Sunny thờ ơ đáp.

"Vậy chúng ta có thể gặp cậu ấy không? Cậu ấy sống ở đâu?" Yuri hỏi.

"Không biết. Jessica dường như khá kín đáo trong cuộc sống riêng tư của mình."

Taeyeon giữ im lặng suốt thời gian khi bạn bè cô lên kế hoạch làm cách nào để gặp Jessica.

"Cậu là thợ chụp ảnh, cô ấy là người mẫu mà. Tại sao không mời cô ấy chụp một buổi?" Taeyeon đề nghị, khiến mọi cô gái quay sự chú ý sang cô.

Sunny bĩu môi trước đề nghị đó. "Nhưng không phải giống như tớ có thể thuê cô ấy chụp cho vui đâu, cậu biết mà. Cô ấy là người mẫu chuyên nghiệp đó."

Yuri gật đầu trước khi một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.

"Vậy sao không thuê cậu ấy làm người mẫu hình ảnh mới cho công ty của cậu, Taeng? Tớ chắc chắn Wooyoung sẽ không phiền đâu." Cô nói, gật gật đầu.

"Ừm.." Taeyeon ngập ngừng, cân nhắc đề nghị của Yuri.

"..phải ý tưởng hay mà! Sao không làm vậy? Soo sẽ làm chuyên viên trang điểm còn tớ và Yoong có thể làm đạo diễn buổi chụp. Kế hoạch như vậy được không?" Yuri rạng rỡ, cười rộng với bạn thân cô.

Những cô gái còn lại đều gật đầu trừ Taeyeon.

"Nhưng tớ không nghĩ đó là ý hay. Đầu tiên, cậu là đầu bếp trong khi Yoona là giáo viên mầm non vậy nên không ai trong hai cậu đủ chất lượng để được thuê làm 'đạo diễn'. Thứ hai, Sooyoung không phải chuyên viên trang điểm, và thứ ba cô ấy có thể không đồng ý nếu biết đó là công ty của tớ." Cô nói khi sự lưỡng lự tràn vào.

"Cô ấy làm sao biết được! Cô ấy mất trí nhớ mà, nhớ không? Và cậu là chủ công ty nên có thể thuê bọn tớ mà. Và Soo thật sự rất giỏi đó!" Yuri tíu tít.

"Vẫn không phải ý hay, thật đấy." Taeyeon bình phẩm.

"Sao chứ?! Đó là ý tưởng tuyệt nhất từng có!" Sooyoung tíu tít theo lắc lắc tay Yuri như thể họ là 2 nữ doanh nhân đang ký kết hợp đồng.

Yoona cười to nhìn họ trong khi Taeyeon đảo mắt.

"Nhưng câu hỏi triệu đô là.." Sunny nói, bắn một cú liếc về phía Taeyeon.

"..trái tim của Taeng có sẵn sàng bị vỡ thêm lần nữa hay không? Nhớ lấy, khả năng rất lớn là Sica có thể đã kết hôn rồi." Cô nói thêm, nhấn mạnh từ cuối cùng.

"Cậu không cần xát muối thêm đâu." Taeyeon vặn lại, đảo đảo mắt với nữ hoàng aegyo.

"Ít ra chúng ta cũng được gặp lại bạn mình lần nữa mà.. phải không? Đó mới là điều quan trọng.. phải không?" Sooyoung nhìn những cô gái một cách mong đợi và mỉm cười khi họ đều gật đầu.

***

Những ngày sau sự xuất hiện của Jessica trở nên khó khăn đối với Taeyeon. Không chỉ là cô càng thêm nhớ cô gái ấy nhiều hơn mà suy nghĩ về việc Jessica đã kết hôn cũng không để cho cô chút bình yên. Cô ấy thật gần mà cũng thật xa.

Và ngày hôm nay là ngày khó khăn nhất khi cô nhìn gia đình nhỏ của Jessica ở trong góc. Đó là một gia đình mà cô vẫn hằng mơ ước được có cùng Jessica. Họ đã thật sự đang trên đường tiến đến hạnh phúc mãi về sau của mình trước đây. Nhưng mọi chuyện đã không theo đúng những gì được định trước.

Ánh mắt cô đáp xuống cô bé nhỏ nhắn ngồi trên ghế xoay. Vì một vài lý do kỳ lạ, cô thấy mình đang chăm chú nhìn khối bé bỏng vui tươi đó khi cô bé đang tô màu cho quyển sách tô màu của mình, không bận tâm thế giới xung quanh. Đó là điều gì đó mà Taeyeon muốn làm vào khoảnh khắc này; phớt lờ đi hiện thực và lạc vào thế giới của những chú kỳ lân màu hồng và cầu vòng bảy sắc.

Tuy nhiên, một cái vỗ lên vai kéo cô ra khỏi trạng thái vô thức.

"Sao cậu cười như đứa ngốc ở đó vậy? Nghiêm túc đấy, cậu trông rợn da gà thật." Sooyoung bình phẩm khi cô ngồi xuống cạnh Taeyeon trong hội trường của công ty mà hiện tại đang dùng làm studio chụp ảnh tạm thời.

"Cậu nghĩ con bé mấy tuổi?"

"Ai? Cô bé nhỏ đó à? 3? Hay 4? Không biết. Nhưng cậu nghe con bé nói chuyện chưa ? Giống như là, con bé còn già hơn cả tớ! Tớ thề với cậu Taeng đứa trẻ đó không đùa được đâu! Con bé thậm chí còn giật lấy khoai tây chiên khỏi tay tớ! Nói rằng tớ sẽ chết sớm vì đồ ăn nhanh!" Sooyoung đấm đấm hai tay vào không khí một cách rất kịch.

Taeyeon phì cười khi cô đáp, "Dù sao con bé cũng nói đúng."

"Không, nhưng nghiêm túc đấy. Khi tớ ở độ tuổi của con bé tớ đã ăn hết mọi thứ có thể! Nhưng con bé từ chối mọi thứ đồ ăn ở đây. Nhóc đó chỉ muốn thứ khoai lang quý giá của nó thôi." Sooyoung chỉ vào cô bé nhỏ xíu khi cô nhóc đang thong thả nhai khoai lang của mình.

"Thấy chưa? Tớ tự hỏi làm cách nào Jessica xoay xở nuôi lớn được con bé. Con bé thật quá là gương mẫu." Cô nói thêm.

"Chắc là cô vợ?" Taeyeon hướng môi mình về phía Hyoyeon.

"Cô gái tóc vàng á? Không đời nào! Cô ấy ăn mọi thứ có thể thấy được! Tớ thậm chí còn phải giấu mấy cái burger của tớ vì cô ta đang nhìn chúng!"

"Yah! Cậu không được làm vậy!" Taeyeon đối mặt với Sooyoung và búng một ngón tay vào trán cô gái cao hơn.

"Yaaaah! Tớ cao hơn cậu đấy!" Sooyoung phản kháng, búng trán Taeyeon đáp trả.

Cuộc cãi cọ tiếp tục thêm 2 giây trước khi họ nguội xuống cơn điên của mình. Sự im lặng nhấn chìm khi họ để ánh mắt mình dõi theo Jessica người đang tiến lại phía trước chiếc camera mà Sunny dàn dựng một cách chuyên nghiệp trên chân chống.

"Cô ấy thật sự không nhớ tất cả chúng ta. Yoong xém chút đã rớt nước mắt khi Sica hỏi cậu ấy là ai." Sooyoung lẩm bẩm chán nản.

"Cậu có nghĩ như vậy là tốt nhất không?"

Sooyoung quay sang nhìn Taeyeon bằng đôi mày nhíu lại.

"..tai nạn đó. Cô ấy bị mất trí nhớ. Quên hết quá khứ và tiếp tục với cuộc sống của cô ấy. Cậu nghĩ như vậy có phải tốt nhất rồi không?"

"Tớ không biết."

"Tớ muốn được ích kỷ và ước rằng ký ức của cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Như thế cô ấy sẽ có thể quên đi một con người thật kinh tởm là tớ. Nhưng tớ không làm được Soo à. Tớ càng muốn cô ấy quên đi những ký ức tồi tệ đó, thì lại càng muốn cô ấy cũng nhớ ra tớ nữa. Dù cho cô ấy có khinh bỉ tớ một khi ngày đó đến."

"Nhưng Sica không bao giờ nuôi hận trong lòng cả. Cậu biết mà. Chúng ta đều biết điều đó."

"Nhưng cô ấy nên vậy. Tớ là một người ghê tởm."

"Đừng tự hành hạ bản thân nữa, nhóc lùn. Đã qua 4 năm rồi." Sooyoung nói, vỗ lên đùi Taeyeon 2 cái trước khi chuyển tầm mắt của mình về lại Jessica.

***

Sau cuộc trò chuyện nhỏ với Sooyoung và ngây ngốc nhìn Jessica như một chú cún bệnh tương tư, Taeyeon quyết định quay lại phòng làm việc của mình; hy vọng ngủ được một chút. Cô đang định rẽ sang góc ngoặt dẫn đến văn phòng thì con gái của Jessica rơi vào tầm mắt cô. Cô nhóc nhỏ bé đang đứng trước máy bán hàng tự động cùng đôi mày nhíu lại. Vô thức, Taeyeon bước từng bước về phía cô nhóc đến khi cô đứng bên cạnh đứa bé đang bĩu môi.

"Này," Cô chào, nhớ lại cách mà cô bé đã nói tiếng Anh.

Cô nhóc nghiêng đầu ra sau và chăm chăm nhìn Taeyeon trong một lúc trước khi trở ánh nhìn lại chỗ máy bán hàng.

"Có chuyện gì sao?" Taeyeon hỏi.

Cô nhóc chỉ ngón trỏ về phía cái máy trước khi nói, "Cái này làm sao chạy? Người cho kẹo đâu rồi ạ? Ông ấy trốn rồi ạ?"

Taeyeon nén một tiếng khúc khích trước khi trả lời, "Không có ai cho kẹo đâu. Nó là một cái máy thôi. Con biết cái máy là gì không?"

Cô nhóc gõ gõ lên cằm bằng ngón trỏ của mình, ngẫm nghĩ một lúc trước khi lắc đầu bảo không.

Taeyeon mỉm cười trước khi lấy ra một đồng xu từ túi áo nỉ của mình. Cô cúi xuống ngang tầm với cô nhóc và đưa nhóc ấy đồng xu.

Seohyun nhíu đôi mày với người phụ nữ kỳ lạ trước khi một tiếng la thoát khỏi môi cô nhóc khi người phụ nữ bế cô nhóc lên trong tay mình.

"Thử đi," Taeyeon giục khi cô gõ gõ lên khe tiền xu của máy bán hàng. Seohyun nhìn cô một lúc trước khi cô nhóc lưỡng lự đặt đồng xu vào trong.

"Giờ con muốn cái nào?" Taeyeon hỏi. Không nói lời nào, Seohyun chỉ vào gói kẹo dẻo hình sâu.

Mắt Taeyeon sáng lên và một nụ cười nữa trải lên mặt cô.

"Kẹo dẻo hình sâu. Món ưa thích của cô." Cô nói trước khi nhấn nút. Sau vài giây, cái máy nhả ra gói kẹo dẻo. Mắt Seohyun sáng lên ngay tức thì và cô nhóc lúc lắc để rời khỏi tay Taeyeon.

"Rồi, rồi." Taeyeon nói trong khi cười lớn khi cô đặt Seohyun xuống đất.

"Giờ vui chưa?" Cô hỏi và Seohyun gật đầu.

"Cảm ơn, unnie!" Seohyun trả lời bằng tiếng Hàn cùng một cái cúi chào trước khi để lại Taeyeon và chạy trở về chỗ hội trường.

Taeyeon bị bỏ lại trong ngơ ngác. Suốt từ lúc nãy cô đã phải cố gắng để nói chuyện bằng tiếng Anh, hóa ra con bé lại nói được tiếng Hàn. Cô lắc lắc đầu cùng một nụ cười trước khi thơ thẩn bước về văn phòng, không hề hay biết có một đôi nhãn cầu đen láy đã dõi theo sự tương tác vừa rồi từ đằng xa. Chủ nhân đôi mắt đó mỉm cười trước khi thong thả bước về hội trường, theo sau Hyunnie của cô ấy.

***

"Vậy là xong rồi!" Sunny cười rạng rỡ khi cô cúi đầu cảm ơn mọi người trong hội trường.

"Ôi ơn Chúa tớ đang đói muốn chết đây! Taeng, chúng ta ăn ở đâu?" Sooyoung hỏi, xoa xoa bụng mình.

"Xin lỗi các cậu, mình không đi đâu. Phải hoàn thành bài thuyết trình cho các nhà đầu tư vào ngày mai." Taeyeon đáp.

Sunny đảo mắt trước khi quay sự chú ý sang Yoona và Yuri.

"Đầu bếp, cậu sẽ nấu gì đó cho chúng ta tối nay chứ?" Cô hỏi, nhúc nhích đôi mày với Yuri.

"Mệt quá rồi, Soonkyu." Yuri đáp, vẫy vẫy tay với Sunny nhưng nữ hoàng aegyo đã quay đầu về phía Jessica người giờ đang nói chuyện với con gái mình và cô gái tóc vàng cùng đi với họ.

"Sica!" Sunny gọi, khiến mọi cái đầu quay về phía cô.

"V-vâng, Sunny-ssi?" Jessica đứng lên khi nhóm bạn bước về phía cô, để Taeyeon lại phía sau.

"Yuri sẽ nấu ăn cho bọn tớ tối nay. Các cậu muốn đến cùng không?" Sunny quay sang nhìn Yuri nhanh chóng trước khi ánh mắt cô quay lại với Jessica khi cô nhìn cô gái một cách mong đợi.

"Cái-" Yuri bị cắt ngang bởi một cú thúc vào sườn.

"Aw, sao lại làm thế?!" Cô rít lên với Yoona người đang nhìn thẳng vào mắt Jessica.

"Sica, sẽ rất tuyệt nếu được mời các cậu đến dùng bữa tối. Vì Taeng sẽ không đi, có nghĩa là sẽ có nhiều chỗ hơn cho các cậu." Yoona lên tiếng cùng một nụ cười khi cô cũng vậy, nhìn Jessica một cách chờ mong.

"Err," Jessica quay sang Hyoyeon cùng đôi mắt ý hỏi. Cô gái tóc vàng mỉm cười và gật đầu với cô.

"Cũng được," cô đáp cùng một cái thở dài không nghe thấy được.

"Dù sao thì chúng ta sẽ đi đâu?" Cô hỏi và nhóm bạn rạng rỡ cười.

"Quán bar của bác Choi!" Tất cả họ đồng thanh.

Một cảm giác lo ngại dâng lên trong Jessica. Nên từ chối mới phải. Và như thể là chưa đủ khó xử khi đi thăm lại nơi dừng chân ưa thích của họ khi còn trung học; một giọng nói lên tiếng, "Mấy cậu, đi thôi. Trời đang tối rồi và tớ đang đói bụng."

Tất cả họ đều quay sang Taeyeon khi cô bước thẳng đến chỗ cửa, tránh đi cái nhìn của mọi người.

"Pfft. Núp sau lưng tớ ha." Sooyoung nhạo báng.

***

Sự hoài cổ tràn vào ngay khi tất cả họ ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình và Jessica thấy mình đang động đậy trên chỗ ngồi. Hyoyeon siết lấy tay cô khi nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Jessica mỉm cười và gật đầu với Hyoyeon trước khi sự chú ý của cô bị mang trở lại với nhóm bạn.

"Vậy là, Yuri-ssi làm việc ở đây à?" Jessica hỏi mà không nhìn ai cụ thể.

"Không, bố của Sooyoung là chủ quán bar này. Ông ấy để Yuri nấu ăn bất kể khi nào tất cả bọn tớ đến đây." Yoona đáp một cách tự hào khi mắt cô đáp xuống cánh cửa đang đóng của nhà bếp.

Jessica gật đầu khi miệng vẽ hình chữ 'o'.

"Vậy, Jess như thế nào khi học trung học vậy?" Hyoyeon hỏi, khiến mọi cái đầu quay về phía cô trước khi nhìn Taeyeon. Cô gái ngồi bất động trên ghế trong khi đang chằm chằm nhìn vào ly bia của mình.

"À," Sooyoung di chuyển trên chỗ ngồi khi cô tựa cằm mình lên hai lòng bàn tay, cùi chỏ chống lên mặt bàn.

"Cậu ấy trông lười nhác nhưng lại đáng sợ cùng một lúc. Đặc biệt là khi cậu ấy bắn cậu bằng những cú liếc phóng băng đó!" Sooyoung kêu lên một cách vui vẻ khi suy nghĩ của cô lang thang trở về quá khứ.

"Phải! Và cậu ấy không thật sự thích nói chuyện. Cậu ấy chỉ có bọn tớ là bạn thôi." Yoona thêm vào, nhận lại cái gật đầu xác nhận từ Sooyoung và Sunny.

"Và cậu ấy rất dễ bị kích thích! Tớ thậm chí không biết làm sao mà tay của Taeng-" Sunny ngậm chặt miệng lại khi cô bắt gặp chính mình.

Sooyoung đảo mắt trước khi tiếp lời, "Ừ, Sica là như vậy đấy. Nhưng bọn tớ sẽ chẳng bao giờ muốn cậu ấy khác đi."

Sooyoung khóa lại ánh mắt với Jessica trước khi cô gái nhìn sang bên cạnh.

"Tôi-tôi xin lỗi vì đã quên các cậu." Jessica nói, mắt nhìn vào mọi thứ trừ những cô gái có mặt quanh bàn.

"Pabo. Không phải là cậu cố ý quên bọn tớ mà, phải không? Tất cả là do tai nạn thôi. Nên đừng xin lỗi." Sooyoung nói cùng một nụ cười ấm áp, khiến Jessica càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"Cô ấy nói đúng đấy." Hyoyeon tham gia vào, nhìn Jessica bằng cái nhìn hiểu biết.

Bàn của họ rơi vào im lặng trong một lúc trước khi Hyoyeon lần nữa phá vỡ nó.

"Vậy, có bạn trai-err, hay bạn gái nào từ thời trung học không?" Hyoyeon hỏi và nhận lấy một cú đá vào ống quyển. Cô cố nén tiếng hét và thay vào đó xoa xoa lên ống quyển của mình.

Nhóm bạn trông khá khó xử khi ánh mắt của Yoona bắn từ Taeyeon sang Jessica mỗi phút mỗi giây. Taeyeon, mặt khác, lại cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

"Oh, thôi nào. Không phải là cô ấy đã có mối quan hệ nào đó với một trong số các cậu, phải không?" Hyoyeon đẩy tới khi dường như không ai muốn trả lời. Mắt của Sooyoung, Yoona và Sunny tất cả đều trợn lên trong một khắc.

"Err.. Tớ không nghĩ cái đó thật sự cần thiết phải nói đâu. Ý tớ là cả hai cậu-" Sunny bị cắt ngang khi Yuri đến bàn của họ cùng một khay thức ăn. Taeyeon buông ra hơi thở cô đang nén lại.

"Hai bọn tớ gì cơ?" Hyoyeon hỏi, đôi mày nhíu lại với Sunny.

"Tiếp tục tán gẫu sau đi, mấy gái. Đến giờ ăn rồi!" Yuri nhe răng cười khi cô ngồi xuống cạnh Yoona.

"Mệt không?" Yoona hỏi khi Yuri dựa đầu nghỉ ngơi trên vai vợ mình. Cô gái da ngăm gật đầu một cách đáng yêu, nhận được một cái hôn lên trán từ Yoona.

"Giờ thì mình đầy năng lượng lại rồi!" Yuri ngồi lên cùng một nụ cười dorky trải lên mặt trước khi trộm đi một cái hôn từ vợ mình. Taeyeon và Jessica vô thức tránh ánh mắt khỏi cảnh tượng thân mật đó.

"Yah! Hai người! Có một đứa trẻ ở đây đó!" Sooyoung nói, chỉ vào Seohyun người đang quá chú tâm vào thế giới của những chú kỳ lân màu hồng và cầu vồng bảy sắc lần nữa khi cô nhóc đang lặng lẽ tô màu vào quyển sách của mình.

Nhóm bạn ngấu nghiến thức ăn mà Yuri đã chuẩn bị như thể đó là những thức ăn cuối cùng còn tồn tại trên trái đất. Taeyeon không kiềm được mà lén lút liếc nhìn Jessica mỗi lúc, chỉ để nhíu mày khi mỗi lần cô bắt gặp Hyoyeon đang lấy rau củ ra khỏi đĩa của Jessica. Như cô đã từng.

Jessica và Hyoyeon cảm ơn Yuri vì bữa ăn, xếp hạng 5 sao cùng hai ngón cái tán thưởng. Yuri còn hơn cả sung sướng với lời khen của họ khi cô ngại ngùng mỉm cười với họ.

"Aw trời, đây là bản yêu thích của tớ!" Hyoyeon lên tiếng khi ban nhạc chơi một bài hát quen thuộc.

"Đi nào, Jess lên nhảy đi! Cậu cũng thích bài này mà, phải không?" Cô nói thêm một cách hào hứng khi đứng lên khỏi chỗ ngồi.

"Nhưng, Hyo, còn Hyunnie thì sao?" Jessica hỏi cô gái tóc vàng đang nắm lấy cổ tay mình.

"Đừng lo, để bọn tớ trông chừng nhóc ấy cho." Yuri mỉm cười với họ trước khi gật đầu.

Hyoyeon nhanh chóng nói cảm ơn trước khi kéo Jessica đến sàn nhảy dựng tạm.

Taeyeon nhìn theo khi Jessica nhảy cùng Hyoyeon một cách vui vẻ, nghiêng đầu ra sau khi cô ấy cười to với cô gái tóc vàng đang nhảy như người điên trước mặt mình. Taeyeon nheo mắt nhìn cặp đôi trước khi hớp một ngụm bia. Nhóm bạn không hề hay biết, Seohyun đang tiến về phía cửa ra. Taeyeon lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi ngay khi cái đầu của cô nhóc làm cô chú ý.

"Này, con đi đâu vậy?" Taeyeon hỏi, bế cô nhóc lên trong tay nhưng Seohyun vặn vẹo dữ dội trong vòng tay cô.

"Này, bình tĩnh là cô đây. Bạn của mẹ con." Taeyeon nói, đặt Seohyun xuống.

"Đến chỗ xe?" Cô nhóc hỏi, chỉ vào chiếc xe của Sooyoung mà Jessica và gia đình cô ấy đã dùng để đi đến quán bar.

"Xe làm sao cơ?" Taeyeon cúi xuống để mắt đối mắt với cô nhóc.

"Sáp màu của con."

"Oh, sáp màu của con ở đó à? Con muốn cô đi lấy nó không?"

Mắt cô nhóc sáng lên trước khi mạnh mẽ gật đầu.

"Okay. Đi thôi." Taeyeon nói, đưa tay cho cô nhóc và Seohyun lưỡng lự nắm lấy.

Họ đi bộ một khoảng ngắn từ quán bar đến chỗ xe của Sooyoung tay trong tay yên lặng.

"Bị khóa rồi." Taeyeon thông báo cùng một cái bĩu môi khi cửa xe không mở được.

Seohyun cũng chu môi, trước khi khoanh tay lại trước ngực.

"Đừng lo, chúng ta chỉ cần đợi họ thôi. Rồi chúng ta sẽ lấy sáp màu cho con, được không?" Taeyeon vuốt lên mái tóc đen của cô nhóc đang phiền muộn.

"Lại đây ngồi đi." Taeyeon lần nữa đưa tay cho cô nhóc trước khi cô dẫn họ đến chỗ mui xe của Sooyoung. Cô nhấc Seohyun lên ngồi trên mui xe trước khi leo lên ngồi cạnh cô nhóc.

"Tên con là gì?" Cô hỏi, bàn tay đặt lên chỗ trống cạnh Seohyun để cô nhóc khỏi ngã.

"Con là Seohyun!" Cô nhóc cười rạng rỡ; ngón cái chỉ vào ngực mình.

"Tên con rất hay đấy." Taeyeon nói.

"Tên của unnie là gì?" Seohyun hỏi, nghiêng đầu nhìn lên Taeyeon.

"Cô là Taeyeon. Nhưng mommy con gọi cô là Taengoo." Cô nói một cách tự hào, như thể biệt danh đó là một biệt hiệu quốc dân nào đó.

"Tae.. tae.. yoon?" Seohyun nói cùng đôi mày nhíu lại.

"Taeyeon. Nhưng con cũng có thể gọi cô là Taengoo."

"Taeng..goo." Seohyun nói cùng một nụ cười.

***

"Alo?"

"Baby,"

"Baby, sao vậy?"

"Không sao. Chỉ là anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

Một khoảng lặng.

"Em hiện tại ra sao?"

"Em ổn, chỉ là hơi chán thôi. Mọi người bay về Hàn hết rồi."

"Mọi người?"

"Ừ."

"Cô ấy ra sao rồi?"

"Cô ấy ổn. Đang sống rất tốt. Giống như cô ấy chưa từng bị tổn thương ngay từ đầu."

"Ừm, vậy thì thật tốt. Cháu gái của mình thế nào?"

"Con bé lớn lên rất khỏe mạnh. Anh nên gặp con bé, nó là một đứa trẻ sáng sủa."

Một khoảng lặng nữa trước khi người gọi lại lên tiếng.

"Baby?"

"Ừ, babe?"

"Cảm ơn. Nhiều lắm. Và anh xin lỗi vì nó quá khó khăn."

"Đừng lo gì cả, được không? Em thích họ, họ là người tốt. Em thích cô ấy, con bé như em gái mà em chưa bao giờ có được."

"Anh thật may mắn vì có em."

"Vậy anh nên chăm sóc tốt cho em đi."

Một cái khúc khích từ người gọi khiến đôi mày người nghe nhướng lên.

"Anh sẽ. Hứa đấy."

"Em yêu anh."

"Anh yêu em hơn, jagiya."


~~ End Chap ~~


"Pfft. Núp sau lưng tớ ha." Sooyoung nhạo báng.


HCM 011227 00:35AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top