Appa

Taeyeon lăn qua lộn lại trên giường, chốc chốc lại đưa điện thoại lên trước mặt. Không tin nhắn. Không gọi điện. Cũng chẳng có tin nhắn thoại. Cô nhíu mày, cảm thấy nhớ Jessica Jung người bây giờ đã đổi thành màu tóc vàng. Ngày tốt nghiệp đến và đi nhanh chóng, như thể mọi thứ chỉ xảy ra trong chưa tới 1 giây và trường trung học đã kết thúc. Những tuần tiếp theo trải qua là việc điền vào những mẫu đơn ứng tuyển đại học, và rồi những tuần kế đến là sự tra tấn khi Jessica Jung nhận công việc làm thêm mùa hè, dần dần giảm đi thời gian dành cho Taeyeon. Krystal sẽ vào trung học trong khoảng 2 tháng nữa và vì thế Jessica cần công việc này để ít nhất có thể phụ giúp chi tiêu cùng ba mẹ mình. Taeyeon dù muốn trải qua cả mùa hè âu yếm cùng Jessica càng nhiều càng tốt, cô vẫn biết mình nên để Jessica làm những điều mà cô ấy nghĩ là tốt nhất cho gia đình mình.

Cô rên lên khi cơn buồn chán đang bào mòn mình. 2 tháng, hơn 2 tháng nữa và cô sẽ dọn vào ở cùng với Jessica và Sunny trong căn hộ mà họ tìm thấy gần trường của Jessica. Cô và Sunny sẽ vào trường Dongguk trong khi Jessica sẽ vào trường công, đại học Seoul. Cô sẽ vào ngành Quản trị kinh doanh, ngành học đã được định sẵn cho cô ngay khi vừa sinh ra, cũng giống như anh trai mình. Jessica sẽ học Nhân văn, ngành học chính là Ngữ văn Anh và Văn học Hàn. Sunny, trái lại, sẽ học Nhiếp ảnh, khiến cho Taeyeon cảm thấy ghen tị với nữ hoàng aegyo này. Đó là ngành học mà cô đã ao ước bấy lâu, nhưng chẳng thể khiến bản thân mình có thể làm trái ý muốn của appa cô.

Bàn tay phải cào cào trên mái tóc giờ đã nhuộm lại đen của mình trong bất lực trong khi tay phải cầm điện thoại của mình, đôi mắt chăm chăm nhìn màn hình nhỏ. Vẫn không có tin nhắn. Cô thở dài chán nản trước khi ném điện thoại qua một bên, quyết định sẽ xem gì đó trên tv và đợi đến khi ca trực của Jessica ở quán cafe kết thúc.

Cô đang chuyển qua vài kênh thì ánh mắt bắt gặp khuôn mặt của một người đàn ông quen thuộc. Bật âm thanh lớn lên, cô nhìn chăm chú người đàn ông đang được phỏng vấn kia. Khuôn mặt ông trông có vẻ mệt mỏi, những quầng thâm dưới mắt có thể ngợ ngợ thấy được, tóc đang chuyển xám, nụ cười thì chẳng chạm lên đôi mắt ông nữa. Cô nhìn thật lâu người cha của mình nói chuyện với cánh nhà báo, trả lời những câu hỏi của họ. Cô chẳng hiểu nổi một từ nào mà ông đang nói vì đang quá tập trung vào người đàn ông đã một thời là bạn chơi cùng của cô. Nụ cười nồng hậu của ông vang vọng khắp ngôi nhà, đôi bàn tay to lớn và chan sạn của ông luôn lau đi những giọt nước mắt của cô khi Jiwon chọc ghẹo cô. Nhưng chỉ là khi đó. Mọi thứ đã thay đổi khi ông trở thành ông Kim của giới doanh nhân. Ông đã cố gắng cân bằng thời gian của mình giữa công việc và gia đình, nhưng những nỗ lực của ông là không đủ. Quá bận để chơi với con. Đó là lời ông luôn nói với cô khi cô muốn có chút thời gian giữa cha và con gái. Và khi ông ngừng cố gắng, Jiwon ngừng trêu chọc cô, căn nhà trở nên càng yên ắng đi từng ngày. Taeyeon lúc đó trở nên cô đơn và những quyển sách đã trở thành người bạn đồng hành duy nhất của cô cho tới khi Sunny và Yuri đến. Rồi có Jessica Jung, tô điểm cho thế giới của Taeyeon bằng những nụ cười tươi sáng của cô ấy. Được rồi, thật là sến, nhưng đúng thật là vậy.

Jessica. Cô nhíu mày. Bố cô vẫn chưa biết về Jessica. Ông ấy sẽ nói gì? Cô biết bố mình là người bảo thủ. Kiểu lạc hậu. Mắt cô lại tập trung vào người đàn ông vẫn đang được phỏng vấn. Chuyện gì đó về sự hợp tác với công ty của quý ông này nọ, hợp đồng lớn, hàng ngàn hàng triệu đô. Một sự sát nhập trong thời gian 6 năm. Ràng buộc quan hệ và những điều kiểu như thế. Bố cô trông già hơn, ốm hơn, trong mắt cô. Đôi mắt, đôi mắt ông ấy, có điều gì trong đó. Nỗi đau? Sự mệt mỏi? Tổn thương. Khó nhọc? Cô giật mình khi bố cô phát ra âm thanh khó nghe thấy được trong 1 giây trước khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Bố đau chỗ nào ư? Bố bệnh sao? Cô dường như là người duy nhất chú ý điều đó khi những phóng viên vẫn tiếp tục rải bom ông ấy với hàng tá câu hỏi. Sự lo lắng ập đến khi cuộc phỏng vấn của bố cô được rút ngắn lại, xin phép cho ông đến một cuộc họp khác. Taeyeon nhìn sang lịch để trên bàn của cô, đôi mày nhăn lại khi thấy ngày tháng. Không họp hành vào thứ 3. Bố chính xác là đang nói dối. Môi cô mím lại. Sao bố phải nói dối nhỉ?

Cô lạc trong suy nghĩ của mình quá sâu đến nỗi không chú ý điện thoại của mình đang reo. Cô nhìn sang nó và 4 cuộc gọi nhỡ đang hiển thị trên màn hình. Cắn cắn môi, cô mở khóa điện thoại và gọi lại.

"Taengoo! Cậu ổn chứ?" Giọng nói gấp gáp của Jessica vang lên sau 2 hồi chuông. Taeyeon mỉm cười.

"Hi. Xin lỗi vì không nghe điện của cậu, tớ đang xem TV."

"Oh, tớ tưởng có chuyện gì xảy ra vì cậu không nghe điện thoại."

"Không đâu, tớ ổn. Đang ở nhà. Chán lắm."

"Tớ biết, xin lỗi vì không thể ở đó." Jessica hối lỗi nói.

"Hôm nay cậu làm xong chưa? Muốn ăn tối sớm cùng nhau không?"

"Okay. Cậu đến đón tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi, Công chúa." Taeyeon nói trước khi họ chào tạm biệt nhau.

***

Jessica và Taeyeon ngồi đối diện nhau trong khi chờ thức ăn được mang ra. Jessica nhíu nhíu đôi mày, cố nghĩ xem điều gì có thể gây ra tâm trạng buồn chán hiện tại của bạn gái mình. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, họ bị rơi vào tình trạng im lặng không thoải mái thế này. Không thể giấu được cơn tò mò thêm, Jessica nói ra thắc mắc của cô.

"Baby, có chuyện gì vậy?"

Taeyeon dường như hơi sững người trước câu hỏi khi cô chớp mắt nhìn Jessica trong một khắc.

"Kh-không gì. Không có chuyện gì đâu, Sooyeon." Cô nói, cố mỉm cười với cô bạn gái nhưng đồng điếu không hiện lên.

"Taengoo. Không giữ bí mật, nhớ chứ?" Jessica nói, nhìn hai bàn tay Taeyeon đang đan vào nhau trên bàn.

Taeyeon thở dài trước khi nắm lấy tay Jessica trong tay mình, siết nhẹ.

"Tớ nghĩ bố tớ đang bệnh," cô nói bằng một giọng buồn và thấp.

"Cậu chắc chứ? Làm sao cậu biết?" Thanh âm của Jessica đầy quan tâm. Cô cảm thấy buồn vì người đàn ông mình vẫn chưa được gặp, và lo lắng cho bạn gái cô.

"Tớ.. vẫn chưa.. chắc lắm. Nhưng tớ biết, tớ thấy có gì đó thay đổi."

"Cậu đã hỏi bố chưa?"

Taeyeon lắc đầu ý bảo chưa.

"Cậu có nghĩ nó nghiêm trọng không?"

Taeyeon gật gật đầu.

"Mẹ cậu có biết không?"

"Tớ.. không chắc. Tớ nghĩ mẹ đang giấu tớ."

"Cậu sẽ hỏi bố chứ?"

Taeyeon nhìn Jessica một lúc trước khi lắc đầu.

"Bố sẽ không nói chuyện với tớ trừ khi đó là về công việc," cô nói thêm và siết tay Jessica chặt hơn.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taengoo. Ông ấy sẽ ổn mà." Jessica mỉm cười với Taeyeon, hy vọng sẽ xua đi nỗi lo lắng cho bạn gái mình.

Cuộc trò chuyện gián đoạn khi thức ăn của họ được đưa tới. Thay vào đó họ nói về gia đình của Jessica. Bố cô ấy được thăng chức và Krystal đã phấn khích quá lố như thế nào khi được vào trung học. Taeyeon đã tạm thời quên đi những âu lo của mình.

Sau bữa tối sớm, Jessica lôi cô nàng đang phiền muộn ra khỏi quán ăn xuống những con phố trung tâm ở Seoul.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Taeyeon hỏi khi để ý thấy họ đang đi ngược lại hướng mà xe của cô đang đậu.

"Tớ đang định đãi cậu một chút ngọt ngào." Jessica mỉm cười và vòng cánh tay vào tay Taeyeon.

"Ý cậu là môi cậu á? Ở đây sao? Công cộng luôn?" Taeyeon nhe răng cười và Jessica đập vào tay cô nghịch ngợm.

"Tui đang nói về kem cơ, Kim Taeyeon!" Jessica nói và kéo cô nàng thấp hơn đến chỗ một xe kem.

Jessica kêu 2 sundae sôcôla trước khi tiếp tục kéo Taeyeon đến một công viên gần đó. Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế đối diện với chỗ xích đu có 3 đứa nhóc đang chơi.

"Giờ cậu thấy khá hơn chưa?" Jessica hỏi, xúc kem của cô.

Taeyeon gật đầu và liếm kem của mình như một đứa trẻ.

Jessica khúc khích cười trước cảnh tượng đáng yêu đó trước khi lấy một miếng khăn giấy từ giỏ của mình ra.

"Trời ạ, cậu ăn như con nít ấy," cô nói và lau lau cằm của Taeyeon.

"Cái này ngon ghêeeee." Taeyeon nói và nhe răng cười như thể cô là đứa nhóc 3 tuổi đang được cho ăn kem lần đầu tiên.

Jessica phụt ra cười.

"Nghiêm túc đó hả?" Jessica ngờ vực hỏi.

"Cảm ơn nha." Taeyeon nghiêm túc nói và mỉm cười với Jessica.

"Không có chi, Taengoo." Jessica đáp và tựa đầu lên vai Taeyeon khi cô nhìn những đứa trẻ chạy quanh công viên.

"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ trở thành bố mẹ tốt một ngày nào đó không?" Taeyeon hỏi sau một khắc lặng im.

Jessica ngồi thẳng dậy và nhìn Taeyeon bằng đôi mắt mở lớn.

"Ý cậu là, chúng ta sao? Là chúng ta với chúng ta? Hay là chúng ta với chồng?"

Taeyeon khúc khích cười trước khi đáp, "Ý tớ là, chúng ta với chúng ta. Giống như cậu với tớ và một đứa con? Một ngày nào đó?"

"Nh-nhưng.. không phải là quá sớm để nghĩ đến chuyện đó sao?" Tâm trí Jessica đột nhiên rối loạn trước suy nghĩ về chuyện có một gia đình cùng Taeyeon.

Taeyeon nhún vai và nói, "Tớ chỉ đang suy nghĩ. Sẽ thật tuyệt nếu có một gia đình cùng cậu." Rồi cô mỉm cười và đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Nhưng điều đó có nghĩa là đi tìm một người hiến tinh và tiết kiệm thật nhiều tiền và kiểu kiểu như thế." Jessica nói như-đúng-rồi khi mắt cô đáp xuống 2 bàn tay đan vào nhau đang nằm trên đùi Taeyeon.

"Tớ biết. Thế nên chúng ta nên bắt đầu tiết kiệm đi thôi." Rồi một nụ cười nhe răng trải lên mặt Taeyeon.

"Oh Taengoo~"

Đầu của Jessica quay trở về vị trí trước đó trên vai Taeyeon và một sự yên ắng thoải mái bao trùm họ, quên đi những lo âu của Taeyeon trong khoảnh khắc đó. Thời điểm trong tâm trí cô phiêu du đến tương lai khi mà cô trông thấy chính mình ở trong một căn nhà cùng với Taeyeon đang chơi đùa với cậu con trai hay cô con gái của họ. Họ sẽ là những người mẹ tốt, tắm rửa cho nhóc con đó bằng thật nhiều yêu thương. Cô sẽ dạy học ở trường học gần nhà và Taeyeon sẽ làm trong văn phòng của cô ấy. Họ sẽ ăn tối cùng nhau mỗi ngày. Họ sẽ già đi cùng nhau. Cô mỉm cười với ý nghĩ đó. Ôi thật là hoàn hảo nếu được già đi cùng với Taeyeon bên cạnh mình. Cô sẽ giúp Taeyeon bước đi khi những khớp gối của cô ấy yếu dần, và Taeyeon cũng sẽ làm điều tương tự cho cô. Cô sẽ học nấu ăn và nấu những món Taeyeon yêu thích mỗi ngày. Cô âm thầm ghi nhớ trong đầu sẽ tham dự khóa học nấu ăn nếu có thời gian.

Cô đột ngột nhìn lên Taeyeon. Cô gái giống như một đứa trẻ đi lạc. Một đứa trẻ đi lạc vô cùng đáng yêu. Cô chắc phải là một trong những cô gái may mắn nhất khi có được Taeyeon bởi vì bên cạnh những đường nét không tì vết này, cô gái còn sở hữu một trái tim rộng lớn và một bộ não mà cô trân trọng nhất. Cô mỉm cười và đặt một nụ hôn trộm lên má Taeyeon. Cô gái nhìn cô khó hiểu nhưng Jessica chỉ nhìn ra phía trước và làm bộ ngây thơ.

"Chúng ta sắp ở chung nhà trong thời gian 2 tháng nữa. Wow." Jessica nói.

Taeyeon gật đầu cùng một nụ cười.

"Cậu có vui không?" Jessica hỏi và nhìn Taeyeon.

"Tớ luôn hạnh phúc khi được ở cùng cậu." Taeyeon đáp lại.

"Tớ hy vọng cậu sẽ không thấy mệt mỏi vì tớ khi chúng ta đã sống cùng nhau."

"Tớ sẽ chẳng bao giờ mệt mỏi vì Sooyeon của tớ cả." Taeyeon nói, nhẹ hôn lên trán Jessica.

***

Sau khi đưa Jessica về nhà, Taeyeon lần nữa lại trở về căn nhà yên ắng. Taeyeon nhìn đồng hồ đeo tay của mình, chiếc kim ngắn của nó đang chỉ vào vạch giờ thứ 8 từ tâm đồng hồ và chiếc kim dài đang chỉ ở vạch thứ 2 trong khi chiếc kim mỏng vẫn tiếp tục vòng quay của nó không hồi kết. 8:10 tối. Cô đang định lên cầu thang thì chú ý tới một dáng người cong cong ở trong phòng khách, 2 bàn tay đặt trên đầu gối và những tiếng lẩm bẩm mơ hồ đang thoát ra từ miệng người đó.

"Appa?" Cô hỏi lớn nhưng người đàn ông không quay lại nhìn cô. Cô quyết định thay vào đó đến chỗ ông ấy.

"Appa chuyện gì vậy?" Cô hỏi khi giúp đỡ bố mình, đưa ông ấy lên ngồi trên sofa.

"Không-không có gì đâu, Taeyeon. Appa chỉ... chỉ mệt một chút." Người đàn ông đáp, vẫn đang lẩm bẩm.

"Appa không ổn chút nào. Để con đưa appa đến bệnh viện."

"Không... không cần đâu. Appa đi ngủ là sẽ hết thôi. Ngày mai là sẽ ổn cả mà." Bố cô vẫn bướng bỉnh đáp.

"Appa, để con đưa đi bệnh viện đi mà." Taeyeon nài nỉ.

"Không, Taeyeon. Con đưa appa về phòng là được rồi."

Taeyeon lưỡng lự nhưng vẫn nghe lời khi người đàn ông từ chối đề nghị đưa ông đến bệnh viện của cô. Cô để bố mình tựa vào người khi họ leo lên những bậc thang và Taeyeon cảm thấy bố mình đã xuống cân rất nhiều.

"Appa con có thể hỏi chút chuyện không?" Taeyeon nói khi họ bước trên hành lang dẫn về phòng. Người đàn ông hm nhẹ và gật đầu.

"Appa..." Taeyeon bắt đầu khi lời nhắc của Jessica vang lên trong tâm trí. Bạn gái cô đã nhắc rằng nên hỏi thăm bố cô trước khi đi đến kết luận.

"Appa bị bệnh phải không?" Cô cuối cùng cũng lên tiếng.

Người đàn ông vẫn yên lặng khi họ đứng bên ngoài phòng ngủ chính. Ông thẳng người lên, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, chuẩn bị mở nó.

Ông không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó ông mỉm cười và nói, "Chủ nhật con rảnh không? Đi câu cá nhé. Còn nhớ chúng ta đã từng đi câu khi con và Jiwon còn nhỏ không? Đưa bạn con đi cùng nhé."

Taeyeon nhấp nháy mắt. Bố đang mỉm cười với cô. Không chỉ là mỉm cười, mà chính là nụ cười đó. Nụ cười mà cô đã từng rất quen thuộc khi còn nhỏ. Ấm áp, ân cần, an ủi và chân thành. Những vết chân chim cạnh đôi mắt ông lộ ra và tất cả. Ông thật sự tỏa sáng khi mỉm cười một cách chân thật như thế. Nụ cười thật mời gọi và Taeyeon thấy bản thân mình đang đáp lại nụ cười của bố cô.

"Ngủ ngon, Taengoo-ah." Ông ngọt ngào gọi cô, nickname cũ mà ông đã đặt cho khi cô còn là một đứa trẻ dễ dàng vọng ra từ miệng ông. Ông bước lại gần hơn, ôm chặt cô và hôn lên đỉnh đầu. Hệt như những ngày tháng xưa cũ.

"Ngủ ngon, Appa." Taeyeon nói, nụ cười vẫn chưa hề tắt.

Bố cô mở cửa vào phòng và Taeyeon bắt đầu bước đi.

"Ah, Taeyeon?" Ông nói, khiến Taeyeon dừng bước.

"Appa yêu con," ông nói thêm, mang về thật nhiều ký ức hạnh phúc từ tuổi thơ cho Taeyeon.


~~ End Chap ~~


Yo~ Black KTY & Blonde JJ era started!


HCM 240717 00:56

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top