[SNSD]Suddenly I See [12-13]

Chap 12 part 1:

Buổi tối cách đây 2 tuần là buổi tối ngọt ngào nhất trong mấy tháng gần đây của tôi và Sica. Đêm hôm đó tôi mới có dịp cảm giác thế nào là mệt khi phải nấu cả bữa tối sau khi kết thúc công việc hàng ngày. Vậy mà trước đây khi chưa quá bận rộn Sica luôn tranh thủ nấu đầy đủ các món với hàng tá chất dinh dưỡng cho tôi trong mỗi bữa ăn chiều. Dĩ nhiên trong thời gian đó tôi cũng có việc để làm. Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng cũng rất quan trọng đấy.

Nếu tôi không quét dọn ngôi nhà này thì nó sẽ thành cái chốn tạp nhạp nào đấy với các loại quần áo có nhãn mác mắc hàng đầu thế giới được quăng bừa bộn khắp nơi. Nhất là mấy thứ underwear (thời gian gần đây thì không còn nữa) và vớ. Sau đó tôi phải tắm rửa thật sạch sẽ và bày thức ăn trong khi chờ Sica tắm. Cô nàng luôn có những thứ nguyên tắc mà tôi cho là rỗi hơi nhất đời.

1. Không tắm chung.

2. Không quan hệ trong phòng tắm ( mặc dù tôi luôn ao ước được 1 lần và không ít lần bày tỏ mong muốn đó của mình với em). Chỉ vì em không thích sự ẩm ướt và những tư thế không thoải mái khi quan hệ trong bồn tắm.

3. Không lãng phí thời gian. Tức là tôi phải tìm cái gì đó có ích để mà làm và tuyệt đối không để thời gian trôi qua 1 cách vô vị.

Dĩ nhiên tôi tuân thủ những nguyên tắc ấy. Vì tôi rất tôn trọng bạn gái của mình, quyền tự do cá nhân và cách để làm bạn gái vui lòng nhất đơn giản là nghe theo từng mong muốn của cô ấy. Tôi nghĩ điều tuân thủ nhất của tôi trong 3 điều có lẽ là điều cuối cùng. Ý tôi là hoàn toàn tuân thủ mà không có chút bất mãn nào trong đó. Bởi vì tôi là người biết cách tính toán sao cho hợp lý mọi thứ! Và tôi cũng rất công bằng nữa. Ít nhất tôi cũng không để baby của mình ì lưng ra làm mọi việc đáng ra cả 2 phải cùng làm.

1 năm quen nhau không quá dài cũng không quá ngắn. Không chắc rằng mình có thể hiểu hết được về đối phương nhưng đủ để tôi muốn sống cùng Sica 1 cách đường hoàng. Sẽ thế nào nếu cô ấy gặp bố mẹ tôi? Đoán chắc họ sẽ há hốc mồm khi tôi giới thiệu Sica. Nhưng chắc chắn họ sẽ thích cô ấy sớm thôi. Cô ấy là người phụ nữ nấu canh kim chi ngon nhất đấy! Tôi thề và chắc chắn rằng chẳng ai qua nổi cô ấy đâu. Còn nhớ cách đây hơn nửa năm. Sica đã vì tôi mà lén lút đi học lớp dạy nấu các món Hàn Quốc và canh kim chi là món Hàn đầu tiên cô ấy làm cho tôi.

Sica vốn rất thông minh, cô ấy có thể nắm bắt vấn đề 1 cách nhanh chóng đến bất ngờ. Chỉ cần giảng giải 1 lần và hãy tin tôi cô ấy sẽ hiểu vấn đề đó còn rộng hơn cái đã được dạy. Và càng ngày tôi càng khẳng định 1 điều, Sica sẽ không bao giờ dễ bị làm khó bởi bất kì vấn đề nào. Vì bản lĩnh, học vấn, trí thông minh và cả sự nhẫn nhịn vô điều kiện cô ấy dành trong công việc. Dĩ nhiên, cả trong cuộc sống với tôi. Khó có thể tìm đâu ra 1 người phụ nữ tuyệt vời như người phụ nữ của tôi. Chính vì thế tôi muốn có 1 tương lai lâu dài với cô ấy và nó sẽ được bắt đầu bằng việc ra mắt gia đình 2 bên.

Tôi thừa thông minh để hiểu Sica sẽ phản ứng thế nào khi tôi gợi ý nói với gia đình. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Jessica tròn mắt, miệng há hốc nhìn tôi như thể nhìn 1 bệnh nhân tâm thần vừa giải được bài toán của bậc tiến sĩ, biểu hiện của việc không tin vào chính gì mình nhìn được hay nghe được. Vì vậy tôi đã quyết định lê bản thân lười biếng xuống bếp để nấu 1 bữa ăn đầy ấm cúng cho tình yêu của mình.Với hy vọng Jessica sẽ đồng ý lời đề nghị của tôi trong lúc thưởng các món do chính tôi đã bỏ hàng giờ và hàng trăm calo để nấu.

17:30 pm

From: Me

To: Sica baby

" Hôm nay em cố gắng về sớm nhé, Yul có quà bất ngờ cho em. Yêu em nhiều, baby!"

17:50 pm

From: Sica baby

" Em sẽ cố gắng, tối nay em cũng có chuyện cần nói với Yul. Yêu Yul"

Em có chuyện cần nói với tôi và tôi đang đoán rằng em cũng có ý định giống tôi. Nếu là như thế có lẽ mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo và tuyệt vời như chính con người em vậy. Biết đâu được Jessica đã muốn nói chuyện này rất lâu rồi như chính tôi vậy. Ai có thể biết trước cô nàng này sẽ làm những gì. Nhưng nếu không phải thì sao? Tôi không dám nghĩ tới việc cô ấy sẽ nói câu chia tay hay thứ gì đại loại. Vì tôi sẽ chẳng tưởng tượng nổi nếu cuộc sống của tôi không có cô ấy sẽ như thế nào.

Cô ấy là tình yêu, là cuộc sống và là cả thói quen của tôi. Và tôi chắc chắn rằng tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày 1 nhiều hơn chứ không suy giảm đi chút nào theo thời gian. Tôi ở bên cô ấy không vì thói quen khó mất mà vì chính con người ngu đần mang tên Kwon Yu Ri không thể rời xa cô biên tập viên ấy thôi

"Được rồi Yu Ri. Chuyện chẳng có gì cả. Đơn giản chỉ là Jessica muốn nói chuyện với mi mà thôi. Tại sao lại không nghĩ đó sẽ là 1 chuyện vui mà lại cho rằng là 1 câu chia tay. Nếu chia tay cô ấy hẳn đã không nói yêu mi ở cuối tin nhắn. Vì vậy hãy dẹp ngay cái ý nghĩ tồi tệ và viễn vông ấy ra khỏi đầu ngay đi trước khi mi phá hỏng bầu không khí lãng mạn sắp có với Jessica. Nhưng cũng đừng vội vui mừng mà đặt quá nhiều hy vọng để rồi thất vọng thì cũng dễ dẫn đến chuyện không vui đấy. Thề có Chúa nếu mi làm thế thì tốt hơn nên tự rời xa Jessica vì mi không xứng đáng ở bên cô ấy đâu. Đồ ngu ngốc"

Tôi đoán mình nên dẹp mọi ý nghĩ lung tung xoay quanh câu nói của Jessica. Có hàng trăm chuyện để em có thể nói với tôi. Và hơn nữa chỉ là 1 tin nhắn, nó không nêu lên được cảm xúc hay giọng nói của em trong đó. Vì thế tôi không phải sốt vó cả lên khi nhận được tin nhắn ấy. Từ lúc nào mà em trở nên quá đỗi quan trọng với tôi thế chứ. Gượm đã, có cảm giác như cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh 1 cái tên Jessica - là em.

Dù đã nói không nghĩ nhưng suốt trong khoảng thời gian chuẩn bị bữa tối từng câu chữ trong tin nhắn của em vẫn xoay quanh trong đầu tôi không ngừng cho đến khi tôi quyết định nằm thư giản trong bồn tắm. Giờ đây tôi lại bắt đầu có thêm hàng đống suy nghĩ về rắc rối giữa em với cái bồn tắm. Những suy nghĩ đó khiến bộ não tôi càng thêm mụ mị và tôi có thể thấy cơ thể mình đang chìm dần vào giấc ngủ với sự dễ chịu của bồn tắm và các loại tinh dầu massage thư giãn.

_ Yul. Sao Yul ngủ ở đây? Dậy đi, cảm lạnh bây giờ.

_ Sica...Em làm gì ở đây?

_ Em đi làm về, tìm khắp nhà chẳng thấy Yul đâu hóa ra Yul ngủ quên trong đây. Vậy mà em gọi mãi chẳng thấy trả lời.

_ Uhm, Yul mệt quá .

_ Vậy Yul mặc đồ vào đi. Em sẽ chuẩn bị cơm tối

Jessica quay lưng bước đi. Khỏi hỏi cũng biết em lao vào nhà bếp để đấu đá với các loại dụng cụ nhà bếp. Nếu thế thì công sức cả chiều của tôi bỏ đi đâu chứ. Tất nhiên, tôi sẽ không ngại ngùng gì khi đứng dậy và phô bày toàn bộ cơ thể của mình trước mặt bạn gái để dành trọn cho em điều bất ngờ tôi đã chuẩn bị.

_ Khoan nào Sica. Đêm nay em không phải làm gì cả. Chỉ việc chuẩn bị quần áo và đi tắm. Tất thảy mọi việc còn lại Yul sẽ làm, ok?

_ Hôm nay sao Yul ngoan thế. Có chuyện không giống bình thường lắm nhỉ? - Cô ấy vòng tay trước ngực và hỏi với cái kiểu như thể tôi đang có âm mưu gì ghê gớm lắm

_ Chẳng có gì đâu mà. Chỉ là có 1 chuyện quan trọng Yul muốn nói với em thôi - Tôi vuốt nhẹ lên má cô ấy đầy yêu thương.

_ Ok, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với Yul đây. Là 1 chuyện vui đấy.

Cô ấy xoay lưng ra khỏi phòng tắm với nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy. Chỉ có điều khiến tôi phải suy nghĩ. Không biết rằng đó là chuyện vui gì mà khiến em quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Kể cả body nóng bỏng của tôi đang phơi bày trước mặt cũng không làm em tỏ bất kì thái độ nào cho thấy em bị thu hút bởi nó. Là vì chuyện vui hay là vì tôi đã không còn tạo cho em bất kì niềm phấn khởi nào. Và chắc chắn rằng tôi chẳng bao giờ mong điều ấy xảy ra. Rõ ràng tất cả mọi người đều chưa hề lên tiếng kêu ca về sự hấp dẫn của tôi đang dần mất đi. Chắn chắn nếu tôi có gọi cho cô nàng siêu mẫu Miranda Kerr ngay bây giờ thì cô ấy cũng sẽ đặt chuyến máy bay nhanh nhất để đến Hàn Quốc dùng bữa với tôi.

" Mi lại đang mất tự tin vào bản thân à. Không phải lúc nào mi cũng có lòng tự tin bất khả suy suyển sao. Loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Chẳng phải Jessica vừa đi làm về, cô ấy mệt mỏi nhưng lại có chuyện vui bên cạnh. Việc quên mất mi vài phút thì có là gì. Mi không phải là đồ nhỏ nhặt nhất thế giới mà!"

Part 2:

_ Yul làm em bất ngờ đấy! Em không nghĩ Yul có thể làm được những thứ này, ý em chỉ là nó quá bất ngờ, em choáng thật đấy! - Sica nói như thể tôi vừa chạy ra nhà hàng mua những món này về rồi bày biện ra và vờ như chính tôi đã làm. Xem nhẹ tôi quá thể!

_ Em lại chẳng thể tin vào Yul chút nào sao? Sự thật là Yul đã ngốn cả đống thời gian trong suốt buổi chiều của mình vào bữa ăn lãng mạn này đấy

"Mi nói sao cơ? Cả đống thời gian trong suốt buổi chiều? Điều đó đồng nghĩa với việc là mi đã dành trọn cả chiều nay ư? Sao lại không thành thật mi chỉ tốn mất 2 giờ hoặc cao hơn là 3 giờ để làm hoàn tất mọi thứ. Sica là cô gái nấu ăn tuyệt nhất và cô ấy có thể biết rõ khoảng thời gian chính xác. Tại sao lại đi nói dối để hạ thấp bản thân mình như thế chứ? Được rồi giờ thì chỉnh sửa cái lỗi ngu ngốc ấy đi, bằng hành động lãng mạn nhất mi có thể"

Ok, tôi biết, rõ ràng là tôi đã làm quá lên 1 chút về thời gian chuẩn bị bữa ăn. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ muốn Jessica của tôi hiểu tôi đã dành cho cô ấy những thứ tuyệt vời nhất của tôi như thế nào. Dù không phải cuộc sống của tôi chỉ tồn tại mỗi 1 cô gái xinh đẹp là Jessica. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ có hàng tá người yêu. Chỉ cần duy nhất cô nàng Jessica của tôi mà thôi. Vâng, tôi chỉ cần mỗi cô ta

Gượm đã nào, đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà. Trước đây tôi đã nói quá không ít lần về những thứ mình làm cho em. Nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến thế này. Hay là tôi đang dần mắc phải 1 căn bệnh trầm trọng không thể cứu chữa được và được biết đến bằng việc cứ suy nghĩ quá nhiều. Đôi khi tôi ước gì mớ bồng bông kia có thể tự nhảy khỏi não bộ của tôi để tôi có thể yêu người ấy 1 cách trọn vẹn!

_ Trông ngon mắt đấy, em hy vọng rằng em sẽ có thể để nó trôi vào dạ dày mà không phải chạy vào nhà vệ sinh lần nào. - 1 kiểu nói đầy hàm ý của Sica đây mà. Dẫu sao tôi cũng biết em chẳng thể tin vào khả năng nấu nướng của tôi là mấy

_ Vậy sao? Yul đã mua cả tấn thuốc đề phòng ngừa trường hợp mụ sếp của em chẳng cho em nghĩ dù cho cứ đều đặn 2 phút em phải vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề tế nhị của mình. - Tôi cạnh khóe lại với Sica

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc tôi có 1 cảm giác khác lạ hơn so với bình thường. Dường như việc cạnh khóe nhau trước đây được xem là 1 thói quen đáng yêu và diễn ra 1 cách thường xuyên như thể không làm vậy thì sẽ không sống được. Nhưng nhìn xem, chỉ cạnh khóe nhau vài câu mà tôi đã thấy những điều ấy như quá xa lạ. Thực ra thì cuộc sống của tôi và Sica trải qua cùng nhau đã 1 quãng thời gian khá dài. Nghiêm túc mà nhìn thì cô ấy không hẳn là 1 người hoàn hảo khắp mọi mặt, chí ít là với việc cô ấy đã áp đặt phong cách ăn mặc của mình vào tôi trước đây. Nhưng chắc chắn, vâng tôi chắc chắn cô ấy là người duy nhất tôi muốn sống cùng. Ít nhất là đến khi tôi về với Chúa.

_ Rất lâu rồi chúng ta không nói những câu đầy hàm ý với đối phương. Em thật sự nhớ kiểu nói chuyện ấy đấy! - Sica ngồi vào bàn sau khi rót rượu 1 cách kiểu cách vào ly như 1 quý cô. Nhưng Jess của tôi thật sự là 1 quý cô mà.

_ Hình như đêm nay còn thiếu gì đó thì phải. - tôi ngẫm nghĩ 1 lúc sau khi nhìn tổng thể bàn ăn - Đúng rồi, nến và hoa. Ôi! Sao Yul lại có thể bỏ qua chi tiết quan trọng như thế nhỉ? Em có thể chờ Yul vài phút không?

Chúa ơi! Sao tôi lại có thể quên đi những điều cần thiết ấy chứ. Đầu óc của tôi dần trở nên mất trí mất rồi. Thật tệ hại làm sao. Ok, được rồi, đây không phải là lúc để tự trách bản thân vì những sai sót đã xảy ra. Và chắc chắn Jess sẽ không thể giận 1 người yêu dễ thương như tôi vì ngay bây giờ tôi sẽ lao ra đường và chuẩn bị tươm tất những thứ tôi đã quên bẵng đi trong đêm nay - 1 đêm lãng mạn và đầy ấp ngọt ngào.

_ Yul đi đâu vậy?

Sica hỏi khi thấy tôi vớ 1 chiếc áo khoác nằm vắt vẻo trên thành ghế salon mà tôi chẳng thèm quan tâm đến nó hiệu gì, màu gì và liệu có phù hợp với trang phục tôi đang mặc không. Hơn hết tôi chẳng biết áo ấy là của tôi hay của chính Jessica vừa mặc lúc nãy khi về nhà. Có vẻ như mọi thứ xung quanh tôi đều đảo lộn cả lên chỉ bởi 1 cái tên "Jessica" và tôi có thể lao ra đường mà không suy nghĩ chỉ bởi muốn làm điều gì đó khiến Jessica của tôi hài lòng hoàn toàn. Vâng, tuyệt đối hài lòng và không có khái niệm nào về sự tàm tạm. Dĩ nhiên là thế, cô ấy là 1 người cầu toàn. Tôi quá hiểu mà!

_ Yul đi mua vài thứ để đêm nay thực sự trở nên hoàn hảo

Tôi nói và vẫn không quay đầu lại trong khi đang dùng hết những nỗ lực cuối cùng để tìm mấy cái chìa khóa xe hơi ngu ngốc đang nằm đâu đó do tôi vứt chúng bừa bãi mỗi khi đi về. Jessica đã luôn phàn nàn về vấn đề này hàng giờ liền đến nỗi tôi chỉ có thể ngăn cái giọng điệu ca thán ấy bằng những nụ hôn và body quyến rũ của chính mình. Tôi đã luôn nói rằng giá trị của tôi với em là vô giá. Vâng lúc nào cũng thế những hành động của tôi đều có sự kích thích nhất định nào đó khiến em không thể từ chối việc lao vào tôi 1 cách rồ dại hay nhẹ nhàng cũng nên.

_ Em không nghĩ phải mất công Yul thế đầu. Bữa tối hoàn hảo của em chỉ đơn giản là có Yul bên cạnh mà thôi. Nếu Yul đi thì đây thực sự không còn là bữa tối hoàn hảo nữa rồi. - Jessica chưa bao giờ thôi cái kiểu nói đầy gai trong từng chữ kia của mình.

_ Em đang làm quá vấn đề lên nữa sao? Yul chỉ ra ngoài 1 lúc và sẽ trở lại trong 1 giờ đồng hồ tới - Tôi cố giải thích để em hiểu rằng đêm nay phải là 1 đêm hoàn hảo đúng nghĩa của nó. Vì cả 2 đều có những chuyện quan trọng muốn nói với đối phương

_ Thực sự là không cần đấy Yul. Em nghĩ tốt hơn hết là Yul nên cởi áo khoác ra và ngồi vào bàn. À Yul cũng có thể không mặc luôn quần áo và dùng bữa tối với em nếu muốn

Jessica nói bằng chất giọng ngọt ngào đặc trưng của mình và tôi thề rằng nếu so với mật ong thì có khi nó còn ngọt hơn hẳn chất lỏng ấy. Vâng tôi thề rằng bản thân mình không hề làm quá vấn đề lên tí nào đâu. Thật đấy, tôi vốn chẳng phải dạng người tâng bốc người yêu mình lên đến tận mây. Nhưng quả thật chẳng ai có thể phủ nhận con người nhỏ bé ấy - so với cái đám người cao lêu nghêu và cơ thể gầy đến mức chẳng thể mang quá 1 cân nữa lên bàn cân - đầy vẻ sexy trong từng cái liếc nhìn.

Ok được rồi, vấn đề chỉ đơn giản rằng nếu cô ấy cắn môi tôi tin khó ai có thể cưỡng lại cái ham muốn lao vào cô ấy đâu. Gượm đã nào, tôi đang nghĩ gì thế này. Chẳng qua là Jess chỉ vừa khiêu khích tôi bằng vài hành động gợi tình khi tự ve vuốt bộ ngực căng tròn và đôi mắt nhắm hờ đầy gợi tình. Ôi Chúa ơi ngày sẽ không đày con xuống địa ngục chứ nếu như con thú nhận rằng cách cô ấy lướt những chiếc răng trên đôi môi gợi cảm kia làm con có những ham muốn đến phát điên lên được....Đủ rồi, bình tĩnh lại nào. Tôi chỉ đơn giản muốn mình là những chiếc răng kia thôi....

"Stop Kwon Yuri, nói về vấn đề này thế là đủ. Trở về bữa ăn lãng mạn của mi đi"

Jessica em làm Yul lệch lạc quá - Tôi rủa thầm trong bụng nhưng thật tâm nếu em không là em có lẽ tôi sẽ chẳng yêu em đến mức phát điên.

_ Sica, em đang làm gì thế? Đừng dùng cách đó để níu Yul ở nhà chứ? Sẽ không hiểu quả đâu. Vấn đề không quá phức tạp như em nghĩ đâu. Yul chỉ đi 1 tí và quay về ngay lập tức, được chứ?

"Thói đạo đức giả của mi vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nghe xem, cao thượng nhỉ : Sẽ không hiểu quả đâu. Tốt hơn là mi nên thừa nhận rằng mi đang phát sốt vì cô nàng nóng bỏng của mình đi và lập tức cởi bỏ cái áo khoác mang nhãn hiệu nổi tiếng ngu ngốc nào đó ra. Gucci, Prada, LV hay MJ thì có ảnh hưởng to lớn gì đến mi nào. Chẳng phải Jessica đang chờ đợi mi sao?"

_ .....

_ Ok được rồi, dừng những hành động đó lại đi và Yul sẽ ở nhà với em. Chẳng đi đâu cả. chí ít Yul sẽ quên đi đám nến và hoa ngớ ngẩn nào đó.

_ Có lẽ phương pháp này khá tốt khi níu kéo Yul ở lại nhỉ? Đến đây với em nào tình yêu của em

Rõ ràng là tôi biết mình hoàn toàn vào tròng nhưng có vấn đề gì nào. Chẳng qua là Jessica của tôi không thể sống thiếu tối dù chỉ 1s. Ngoại trừ những khi cả 2 bận bù đầu đến mức chẳng thể ăn 1 bữa đàng hoàng dù là ở tòa soạn hay tại nhà. Nhưng lúc như thế giấc ngủ còn không được ưu tiên thì nói gì đến việc ăn uống. Đêm nay cả 2 phải bù lại khoảng thời gian bỏ bê nhau trước đó. Chí ít là tôi đã làm tốt vai trò của 1 người chồng thật thụ. Thậm chí còn tốt hơn vài gã khác.

_ Em không nghĩ là Yul có thể nấu ăn ngon đến vậy đấy? Có thể sánh ngang với đầu bếp nhà hàng 5 sao rồi. - Jess kết thúc bữa ăn của mình bằng 1 câu nói mát mẻ.

_ Em làm Yul đỏ mặt rồi đây này. - Tôi giấu gương mặt đang thực sử ửng đỏ của mình bằng cách uống cạn ly rượu trước mặt

_ Yul nói có chuyện quan trọng muốn nói với em mà, vậy vấn đề quan trọng nào khiến tổng biên tập của em phải cất công đến như vậy thế?

Sica tiến đến và ngồi trên đùi tôi. Và tôi thề rằng trong phút giây nào đó tôi đã quên đi mất những gì mình đang định nói mà chỉ tập trung vào tận hưởng cảm giác tuyệt vời này với nhịp tim của tôi tăng nhanh 1 cách đột ngột đến mức tôi tưởng như nó sắp nhảy bổ ra ngoài để tuyên bố thẳng thừng với Jessica rằng: Tôi càng ngày càng say cô nàng như điếu đổ.

_ Oh, không hẳn là chuyện quan trọng lắm. Em biết đấy vài vấn đề trong mối quan hệ của chúng ta thôi mà. Nói cho Yul nghe về vấn đề của em đi.

Jess của tôi không phải dạng con gái quá kiểu cách ngượng ngùng trước người yêu như kiểu các cô gái Hàn thường làm. Nếu bây giờ là 1 cô gái thuần Hàn nào đó chắc hẳn sẽ nhường phần để tôi nói 1 lần nữa và nếu tôi chẳng mở miệng để thốt ra lấy 1 từ nào trong vấn đề tôi sẽ nói thì công cuộc nhường nhìn của các cô ấy vấn sẽ diễn ra cho đến khi tôi là người bỏ cuộc.

Nhưng may cho tôi, đây là Jess! Em sẽ không để phí mất thời gian để làm những việc dư thừa rỗi hơi ấy. 1 lần lịch sự nhường nhịn là quá đủ. Thời gian với em luôn là vấn đề nhạy cảm vì suốt cả ngày em đã luôn phải xoay quanh với các loại trang phục và các thương hiệu mà nghe đến tên thôi đã thấy 1 đẳng cấp hoàn toàn khác. Thế đấy, công việc đã cuốn em theo nó 1 cách hoàn hảo. Từ cách nói chuyện súng máy cho đến việc tập cho bộ não mình trở nên siêu việt khi quyết định mọi vấn đề đều nhanh chóng dù cho sau đó phải bù lại bằng hàng đống tiền của và thời gian vì sai lầm.

Nhưng biết sao hơn, mụ sếp của em đã từng khẳng định với em rằng: Tôi quá thừa tiền của để bù đắp những sai lầm nhỏ nhặt của các cô. Thật sự tôi là 1 người tuy không cầu toàn lắm, nhưng không có nghĩa các cô có thể để mọi mệnh lệnh của tôi bị trễ nải do sự kém cỏi của mình. Nếu cảm thấy Vogue là 1 tạp chí hạng bét thì xin hãy đánh đơn xin thôi việc và tôi sẽ ký vào đó chẳng thương tiếc tí nào cả. Hãy tin là tôi chưa bao giờ nói dối ai việc này đí.". Nghe qua có vẻ thấy mụ này thừa thời gian và cố chấp nhỉ? Nhưng không đâu, việc sửa chữa sai lầm là của đám nhân viên kém cỏi không hiểu được những mệnh lệnh đơn giản của mụ. Trong đấy có Jessica của tôi!

_ Em có tin vui trong công việc. Thật sự là 1 tin bất ngờ cho em. Em chưa bao giờ nghĩ bà ấy sẽ chọn em. Dù bà ấy luôn mở miệng bảo em là kém cỏi.

Đôi khi tôi cũng phải thừa nhận Jess không thực sự là 1 cô gái hoàn hảo. Tôi không nói về vấn đề giường chiếu nhé! Ôi tôi đang nói gì thế này, sao lại nhắc đến điều nhạy cảm đó! Ok, nó là vấn đề nhạy cảm và tôi không phủ nhận Sica là 1 bạn tình tuyệt vời trên giường. Cô ấy luôn làm tôi phải nói những câu ớn lạnh đầy chất gợi dục trong đấy chỉ vì tôi không sao giấu được sự thỏa mãn của mình....Kwon YuRi đang nghĩ gì thế hả? Dừng ngay vấn đề này ở đây. Hãy quay lại công việc của Sica thôi. Bà sếp đáng kính của em chỉ đơn giản như bảo em phải mặc loại đầm bằng tơ của Channel chạy ra phố mua cho bà 1 ly Café của Starbuck trong trời đông chỉ lạnh mỗi -20 độ. Cái thời tiết mà nghe tới là đã muốn cuộn người trong chăn mà ra đường. Hay vài lần yêu cầu em phải chạy đôn chạy đáo chỉ vì máy bay bà trễ mất vài phút so với giờ ghi trên vé hạng V.I.P của bà. Và lần gần đây nhất là 1 cuộc điện thoại lúc nửa đêm giờ Hàn Quốc bà yêu cầu em tìm gấp 1 chiếc khăn tay Hermes bà yêu thích nhất mà có lẽ đã để quên đâu đó tại Paris. Vậy đấy, Sica của tôi rõ ràng vẫn kém cỏi lắm thay!

_ Nhưng chung quy bà ta chọn em làm gì? Đừng nói là người mẫu nhé! Yul không nghĩ chiều cao của em đủ để catwalk đâu. Bảo bà ta chọn Yul đi. - Tôi cố đùa và nhận ngay 1 cái nhìn đầy ngụ ý của em như thể đang bảo rằng: "Tốt hơn là Yul nên im lặng trước khi em phát cuồng vì câu nói của Yul"

_ Oh, cưng yêu à! Cưng nghĩ với chiều cao 1m67 của mình thì đã đủ bước vào làng catwalk chuyên nghiệp của Vogue sao? Tiếc thay chiều cao thấp nhất hay thậm chí được cho là đồ lùn với đôi chân ngắn cũn cỡn trong số các ả sếu thì đã mang trên mình chiều cao 1m70 rồi.

_ Chí ít Yul vẫn cao hơn cô biên tập viên xinh đẹp của Yul đấy thôi - Tôi cọ vào mũi em trêu chọc

_ May mắn đấy nhỉ? Vậy cứ ngồi đây mà so sánh trong thời gian em đi Paris đi nhé tổng biên tập quyến rũ của em.

Giờ tôi lại phát hiện thêm 1 khả năng mới của em. Em có 1 óc hài hước bẩm sinh khi nghĩ ra 1 trò đùa chẳng vui vẻ tí nào về việc đi Paris cũa mình. Xem kìa, cái nụ cười giả tạo ấy trông vui quá nhỉ? Jessica à, giá như em biết rằng em dở tệ trong việc chọc cười người khác bằng những câu nói dối mình tự nghĩ ra. Với ai thì em có thể lừa được. Nhưng baby à! Với Yul thì không

_ Haha. Em đùa vui đấy Jess

_ Em không đùa. Em đã được chọn đến Paris để tham dự tuần lễ thời trang và thực tập dành cho biên tập viên xuất sắc nhất của Vogue. Yul tin được không, em đã chết đứng khi nghe tin ấy. Và Yul phải thấy ánh mắt ghen tị của những biên tập viên khác nhìn vào em với kiểu họ đã chuẩn bị sẵn các loại vũ khí, đạn dược tối tân nhất để hạ thủ em trong phút chốc. Nhưng chẳng là gì khi mà em đã được chọn đi Paris. Chúa ơi, Yul dư hiểu Paris là gì mà. Kinh đô ánh sáng, kinh đô thời trang. Nơi những nhãn hiệu được tôn vinh và đàn ông vô cùng gallant cùng những quý bà ăn mặc thời thượng nhất mọi thế kỉ. Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ mình đang mơ đấy!

Rõ ràng là tôi không nghe nhầm. Chắc chắn là tôi không nghe nhầm. Dĩ nhiên, thính giác của tôi vẫn tốt và Jess đang nói tiếng Hàn. Vâng, thứ tiếng Hàn chính gốc không pha tạp. Tôi là tổng biên tạp chí văn hóa, không thể nào có chuyện tôi không hiểu chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Và mặc cho Jessica cứ mơ mộng về cái Paris tráng lệ của cô ấy, tôi đã cảm thấy muốn tung hê tất cả công sức từ chiều của mình

_ Sica à. Em sẽ đi thật sao? Nói với Yul là em đùa đi! - tôi cố xin 1 cơ hội cuối cùng, mong sao em kết thúc nhanh trò đùa gây đau tim của mình đi

_ Yuri cưng! Em không đùa. Nó là thật. Yul không biết rằng nó là 1 cơ hội thăng tiến trong công việc của em sao. 1 bước nhảy thật sự. Làm ơn đừng nói Yul chỉ muốn em mãi làm biên tập viên để người ta sai vặt nhé! Yul dư hiểu giá trị của em mà. Chẳng phải Yul đã từng nói sẽ ủng hộ mọi cơ hội thăng tiến của em sao? Đừng nói Yul sẽ rút lại lời nói! Em tin rằng mình sẽ không vui đâu, thật đấy!

Vẫn cái kiểu nói chuyện ấy, ngọt ngào pha lẫn đe dọa. Dú đã mắc bẫy bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn chẳng rút ra nổi bài học cho cái sự ngu ngốc của mình. Chân lý mà, lời Sica là luôn luôn đúng.

_ Yul không phải là rút lại lời nói. Chỉ là quá bất ngờ, em đi trong bao lâu? Đừng nói là vô hạn nhé hay là ở bên đấy luôn? - Tôi lộ hẳn sự trẻ con của mình ra trong từng con chữ với nỗi sợ mất em đang lan tràn trong từng tế bào và tôi níu tay em thật chặt.

_ Chỉ 3 tháng thôi cưng à! Em không thể để Yul của em cô đơn được đâu. Chờ em nhé, chỉ 3 tháng thôi và hãy hiểu rằng em không hề muốn xa rời Yul chỉ vì công việc mà thôi. Em sẽ có 1 bước tiến triển tốt. Hứa với em là sẽ không buồn và vẫn chờ đợi em nhé, được không?

_ Yul.......không hứa. Nhưng .....OK, Yul sẽ cố.

Chap 13:

_ Vậy là em quyết định đi thật sao? - Tôi hỏi và ôm em chặt hơn

Dĩ nhiên tôi biết Jessica sẽ cho đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới. Mọi thứ đã được chuẩn bị và lên kế hoạch hơn 2 tháng nay, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng biết gì về thông tin em sẽ đi Paris cho những tuần lễ thời trang ngu ngốc và đấy là cái mà em đã luôn miệng gọi bằng 1 cái tên mỹ miều: "Bước tiến lớn trong sự nghiệp". Tôi thề là mình đã không nghe câu này dưới 100 lần mỗi khi tôi ca thán về việc em sẽ rời khỏi tôi trong 3 tháng ròng. Và đôi khi tôi chỉ muốn đáp trả lại em rằng: "Vâng, bước tiến của em nhưng là ác mộng của Yul"

_ Em sẽ sớm về thôi mà. Chỉ 3 tháng. Không lâu đâu

Jess hôn nhẹ vào ngực tôi, nơi em đang nằm lên. Và hướng mắt lên nhìn tôi với 1 nụ cười nhẹ nhàng. Với tôi lúc này, hành động ấy rõ ràng không phải là 1 hành động khiêu khích trong vấn đề nhạy cảm nữa. Tôi hiểu Jess và hiểu cả hành động ấy. Em luôn muốn tôi tin vào tất cả mọi chuyện em làm dù rằng đó có thể là em giết chết 1 ai đó (bà sếp chẳng hạn).

_ Thật khó chịu khi phải nghĩ đến việc sẽ không có em trong cuộc sống của Yul trong 3 tháng. - Tôi xoa nhẹ phần lưng trần của em và tôi biết nó khiến em dễ chịu.

_ Vậy trước đây khi không có em Yul đã sống thế nào?

_ Làm sao có thể so sánh như thế được chứ Sica? Bây giờ em đã là của Yul, thật sự là 1 phần của Yul. Đã 2 tuần hơn từ bữa tối hôm đó, nhưng Yul vẫn chưa quen với ý nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy không còn những bữa ăn do em nấu hay những bộ trang phục tươm tất do em chọn. Thậm chí Yul cũng chẳng còn được chạy ngang qua cái tòa soạn Vogue mà Yul ghét cay ghét đắng nữa. Và buổi tối khi kết thúc công việc cũng chẳng có ai để Yul giữ chặt như lúc này.

_ Chẳng phải Yul luôn chê rằng em nấu bữa sáng quà rườm rà làm mất thời gian của Yul sao? Nếu em nhớ không làm thì Yul đã luôn kêu ca rằng: "Mắt thẩm mỹ của Yul không đến nỗi tệ vì thế em hãy dừng việc chuẩn bị đồ vào mỗi sáng cho Yul đi", rõ ràng Yul thích mặc đồ theo style riêng của mình và điều đó làm Yul cảm thấy phiền! Còn nữa, Yul lúc nào cũng luôn miệng càm ràm về việc mất hết 20 phút để rẽ vào con đường ngược chiều với tòa soạn của Yul mỗi sáng khi đưa em đi làm. Và dạo gần đây Yul thường xuyên kêu ca về việc cân nặng của em, rằng em sắp giết chết Yul trong giấc ngủ mỗi khi Yul ôm phải em. Em không quá ốm như thế đâu Kwon Yu Ri à! - Jess ngồi bật dậy khi kết thúc câu nói cuối cùng của mình. Em không giấu được vẻ tức giận khi nhớ lại cách tôi đã chê em quá ốm đến độ lòi cả xương sườn ra ngoài.

_ Giá như em biết rằng Yul hạnh phúc thế nào mỗi khi được ăn bữa sáng do em làm và mặc những trang phục do em chọn, cho dù có đôi khi nó làm Yul chỉ muốn trốn tiệt ở nhà còn hơn khoe gần hết cả cơ thể ra ngoài, nhưng Yul thề rằng vì đó là do chính tay em chọn thì nó chẳng còn là vấn đề gì cả, thật đấy! - tôi ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt em - Em chẳng thể nhận ra mỗi lần càm ràm về việc đưa em đến tòa soạn là em sẽ tặng cho Yul 1 nụ hôn chúc tốt lành cho ngày mới sao? Yul biết chắc sẽ là 1 ngày tồi tệ nếu chẳng có nụ hôn đầu ngày của em.

_.................

Nhìn vào đôi mắt em, tôi hiểu em cũng có những cảm giác như tôi. Cuộc sống chúng tôi không hẳn là lúc nào cũng bình yên vui vẻ, tràn ngập tiếng cười như người ngoài nhìn thấy. Chúng tôi cũng có những mặt trái hẳn với nhau. Nhưng con người ta chẳng thể nào tìm được 1 nửa hoàn hảo của mình. Rõ ràng là như vậy, nếu không thì chúng ta đều không phải con người mà là đấng thần thánh nào đấy trên trời rồi.

_ Em biết đấy. Yul chẳng muốn em đi tí nào, thực lòng đấy. 1 tẹo cũng không.

_ Sao em lại không hiểu điều Yul mong muốn chứ. Thật sự em cũng sẽ nhớ Yul nhiều.

Tôi biết Jessica cần tôi, và dù không thể khép miệng lại từ khi thông báo cho tôi biết em sẽ đi Paris nhưng dám cá rằng em vẫn ghen lồng lên khi thấy tôi mở miệng khen lấy khen để cô ả người mẫu nào trên tivi hay khi tình cờ đi ngoài phố mà tôi bắt gặp được. Và càng chắc chắn hơn khi có hàng tấn nỗi lo về việc xa tôi 3 tháng sắp tới. Rõ rồi, em vẫn yêu tôi như ngày nào. Hay thậm chí là nhiều hơn. Vì sao tôi biết à? Dĩ nhiên không phải cô ấy nói, Jessica của tôi là ai chứ. 1 cô nàng kín miệng và chẳng phải thuộc dạng bép xép rỗi hơi để đi nói mấy câu làm mình mất giá ấy. Nhưng tiếc thay, những hành động của cô nàng càng làm phẩm giá cô nàng đi xuống nhiều hơn gấp trăm lần. Giá như cô ấy biết rằng, trong tình yêu không nên so đo cái giá với nhau.

_ Vậy ra em chọn cách quan sát để chống lại nỗi nhớ về Yul sao? - Tôi trêu em

Nếu như ai đó trong thấy 1 cô gái mặc trên người bộ quần áo của Gucci chỉ để đứng trên cây thang và bắt camera chống trộm thì hẳn cho đây là 1 buổi chụp hình đầy phong cách. Liệu có ai lại giàu có đến nỗi phung phí cả đống tiền của vào bộ cánh với giá trên trời mà chỉ đi cài camera chống trộm trong nhà. Nhưng thực chất với hệ thống an ninh của tòa chung cư cao cấp này thì trước cửa mỗi căn hộ đều có hệ thống camera riêng. Vâng, tôi khẳng định cô gái ấy không phải là người mẫu. Cô ấy là Jessica, bạn gái tôi và kiêm biên tập viên thời trang đầy triển vọng chuẩn bị được ngồi vào ghế phó tổng biên tập của tạp chí Vogue sau 3 tháng công tác Paris sắp tới. Và tôi thừa hiểu cô ấy muốn bí mật quan sát trong những tháng tới đây liệu tôi có dẫn bất kì cô gái nào về đây không. Và chẳng ai lại lắp nó ngay trên trần nhà, đúng ngay vị trí mà chỉ cần nằm xuống giường là đối diện với ống kính.

Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu cô nàng luôn dành rất nhiều thời gian để nghĩ về tôi trong khi bận bù đầu với hàng tá chiếc vaili mang đầy kí hiệu LV để mang theo vô số trang phục và không cái nào thuộc dạng tầm tầm. Và suốt trong quãng thời gian ở tòa soạn, Jessica của tôi chẳng phải đụng tay tới bất cứ việc gì mà thay vào đó chỉ việc ngồi học tên và nhớ mặt từng người trong các bữa tiệc sắp tới em sẽ dự ở Pháp và thử trang phục, kèm với những phụ kiện và cách make up phù hợp.

_ Em nghiêm túc đề nghị Yul không nhắc lại chuyện đó lần nào nữa nhé!

Em nguýt tôi đến rách cả mắt. Vâng, kiểu lườm này không phải đùa đâu. Nó mang cả tấn hàm ý trong ấy. Như thể tôi mà không làm theo thì chẳng thể nào ngủ yên được tối nay trên chiếc giường êm ái này đâu. Và tôi biết, baby của mình sẽ chẳng đùa dai.

_ Có 1 chuyện mà Yul luôn thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi em.

_ Yul hỏi đi

Em cắt ngang câu nói của tôi

_ Ok. Thật ra cũng không hẳn là chuyện lớn, nhưng tại sao em lại chẳng nói cho Yul biết em sẽ đi Paris trong suốt thời gian từ khi em biết cho đến tận bữa tối hôm đó

Tuyệt vời, tôi đã rất lâu không dám nói lên những gì mình giấu trong lòng. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của những nhân viên sau khi nộp đơn từ chức vì bị đàn áp là thế nào.

_ Là em không nói hay Yul không chịu tìm hiểu?

_ Ý em là sao?

_ Em đã hàng trăm lần đề cập đến việc Yul nên đọc tạp chí của em.

_ Yul đã đọc, nhưng không hề thấy - tôi cãi lại

_ Nó đã được đăng cách đây 2 tháng về việc tuyển chọn nhân viên xuất sắc để cử sang Paris của tạp chí Vogue, cũng tức là tạp chí của em. Và em vẫn chưa 1 lần trách Yul về việc luôn miệng nói dối: "Yul đã đọc", "Yul thề Yul đã đọc rồi, bài viết rất hay".

_ Có thể....

Em cắt đứt câu nói của tôi bằng việc nói liên tiếp với vận tốc súng máy mà chẳng hề sợ lúc nào vô tình sẽ nuốt mất chiếc lưỡi của mình

_ Và cũng đừng nói là có thể Yul bỏ lỡ số báo đăng bài ấy. Bài viết được đăng trên từng số báo ra mỗi tuần. Và dù cho Yul có vớ bất kì cuốn nào thì vẫn có thể thấy cái tít to đùng ấy ngay trang đầu của báo. Đó là 1 bằng chứng hùng hồn cho thấy Yul chẳng ngó tới, dù chỉ là 1 lần.

Hàng triệu câu trả lời nanh nọc xoay quanh trong đầu tôi và tôi có thể tưởng tượng rằng chỉ cần mở miệng thì những câu nói ấy sẽ thi nhau vụt ra khỏi cửa miệng mà tôi thậm chí chẳng kịp sắp xếp thứ tự cho chúng. Nhưng rất may cho Sica, tôi chẳng bao giờ muốn là kẻ khai chiến dù coh em bắn hàng chục mũi tên và đều bay trúng đích tất thảy.

"Kwon Yu Ri, cô ấy nói đúng, không hề sai. Là mi quá vô tâm và còn tệ hơn, mi là 1 kẻ dối trá"

Tựa hồ như việc vạch mặt sự dối trá của tôi chưa đủ làm tôi đau khổ. Nay Jessica lại còn nói rõ sự vô tâm của tôi đã đến mức độ gây báo động. Có vẻ như trong suốt thời gian qua, tôi đã quá chú trọng vào mặt ngoại hình của mình. Rằng tôi sẽ trông như thế nào trong bộ trang phục này hay món trang sức kia, hay Jessica sẽ cảm thấy hạnh phúc, lãng mạn thế nào nếu tôi chuẩn bị điều này hay điều kia cho cô ấy. Và dường như tôi đã quên mất rằng, sự hạnh phúc nhất trong tình yêu là cả 2 hiểu rõ về nhau. Tôi đã quên đi mất, cô ấy sẽ vui ra sao khi tôi đọc và cùng bình luận về 1 bài viết nào đó trên tạp chí của cô ấy cũng như cách cô ấy đã làm cho tạp chí của tôi.

Giờ thì tôi thấy mọi việc có vẻ như đã đi quá tầm tay và tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình như thế nào nữa. Và lúc này đây tôi cảm thấy em quả là 1 người mạnh mẽ. Rõ ràng em có thể làm tốt tất cả mọi mặt của mình hơn tôi gấp nhiều lần. Trong công việc, em là 1 người hoàn toàn có trách nhiệm với cái cách chu toàn mọi thứ và thực hiện mọi yêu cầu của sếp hoàn hảo nhất. Trong tình yêu, em là người yêu hoàn hảo khi luôn biết cách chăm sóc và cư xử với người yêu (dù đôi lúc áp đặt người khác hoàn toàn lên ý kiến của mình, nhưng xét ra thì không ảnh hưởng gì nhiều. Có thể chấp nhận chuyện này) và tệ nhất là em lúc nào cũng khiến người khác yêu em nhiều hơn. Với bạn bè (chỉ là người trong nghề. Đa phần là các biên tập viên tạp chí khác hoặc người mẫu, trang điểm, stylist, photographer, ....), lúc nào em cũng là người đầu tiên họ nghĩ đến khi có lời mời đến bất cứ buổi tiệc của giới nào đó. Vì em là người tốt nhất để họ tâm sự về tất thảy mọi vấn đề trong cuộc sống này (nhờ thế mà vào ngày nghỉ cũng chẳng thể nào ngủ yên quá 9h sáng).

Đến thời điểm này thì tôi không thể hiểu nổi bản thân mình. Tôi nên hạnh phúc và hãnh diện khi có 1 người yêu hoàn hảo như em hay nên mặc cảm vì bản thân không thể nào so sánh với tài năng của người yêu mình. Dù rằng em chẳng bao giờ tỏ ra xem thường tôi, thậm chí trong cách ứng xử hàng ngày tôi có thể thấy rõ sự nể trọng của em dành cho tôi. Cũng phải thôi, dù gì tôi cũng là tổng biên của 1 tạp chí lớn về văn hóa. Chức vụ mà hiếm ai có thể đạt được vào cái tuổi này và thậm chí là mơ ước của cả 1 đời người. Nhưng cái suy nghĩ chết tiết "liệu tôi có xứng với Sica?" vẫn cứ ám ảnh tôi chẳng chịu buông tha.

_ YuRi - Sica chạm nhẹ vào má tôi. Dường như em đã kêu tôi khá lâu

_ Xin lỗi. Yul...

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá. Em không trách Yul đâu. Em hiểu công việc đã khiến Yul stress như thế nào

Tôi đã từng nói, bản thân tôi thích việc em vuốt ve gò má tôi mỗi lúc tôi căng thẳng hay tức giận còn hiệu quả hơn gấp trăm nụ hôn mà. Liệu tôi có thể suy nghĩ được gì nữa khi em đang làm những hành động ấy khiến tôi gần như thư giãn hoàn toàn. Gượm đã, tôi vừa thấy gì đấy trong suy nghĩ của mình. Cô ấy luôn biết rõ người khác thích gì và dĩ nhiên sẽ khiến người ta hành lòng bằng những việc yêu thích của họ. Ai có thể không yêu 1 cô gái như Jessica chứ.

_ Yul thật sự..... - Tôi chạm vào tay em đang ve vuốt gò má mình và dụi mặt vào đó

_ Đừng nói bất cứ điều gì khi nó làm Yul khó chịu để nói ra. Em chẳng muốn bất kì điều gì làm nhắn vầng trán xinh đẹp của tổng biên tập của riêng em đâu, được không. Hãy thư giản hoàn toàn bên em nhé, được không?! - Đã rất lâu tôi được nhìn thấy lại đôi mắt dịu dàng của em, nhưng nó thực sự rất mệt mỏi

_ Nếu em mệt mỏi, đừng giấu và chịu đựng riêng mình. Yul sẽ chẳng vui tí nào khi biết mình không thể là nơi tin tưởng và an toàn tuyệt đối nhất của em đâu đấy, cô bé à!

Sica cuối người hôn lên môi tôi, không là nụ hôn với những cái nút đầy say đắm cũng như chẳng có bất kì sự đụng chạm nào liên quan đến lưỡi. Chỉ đơn giản là chạm và giữ. Có vẻ em đang thưởng thức cảm giác dễ chịu trên môi tôi. Cảm giác mà hơn 90 ngày sau em mới có thể có lại.

_ Cảm ơn Yul.

_ Vì điều gì.

_ Vì mọi thứ Yul đã làm cho em.

_ Yul đã chẳng làm gì cho em cả. Đôi khi Yul cảm thấy mình không xứng đáng với em, em có cảm thấy.....

_ Đừng nói vậy...

_ Sica đây là lần thứ bao nhiêu em chặn ngang lời Yul nói rồi nhỉ. Hãy lắng nghe Yul 1 chút có được không? Yul chỉ cảm thấy em quá hoàn hảo và Yul không thể hoàn hảo được như vậy. Thật sự Yul chẳng biết bây giờ mình như thế nào nữa. Chỉ là, em biết đó. Yul ghét cảm giác 1 mình và nhất là thiếu em. Điều đó càng kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Nhưng Yul không biết mình nên làm gì để giữ em lại bên mình, Yul hoàn toàn không có lý do gì để ngăn em có 1 bước tiến lớn trong công việc. Em quá tài giỏi trong mọi thứ, đôi khi đi với em, Yul cảm thấy mình thật nhỏ bé và dường như...dường như Yul chỉ là còn số 0 trong thế giới của em. Khi đi cạnh em Yul cảm thấy rất hãnh diện vì có 1 người yêu như vậy. Nhưng đồng thời Yul cũng tự hỏi bản thân liệu em có hãnh diện khi đi bên cạnh Yul, 1 người hầu như chẳng là gì trong thế giới của em.

Tôi nói với tốc độ súng máy như kiểu Sica vẫn thường làm, sống chung với em bấy lâu, tôi đã bị ảnh hưởng về tốc độ nói chuyện trong 1 số trường hợp. Tôi hiểu rõ bản thân mình, đây chỉ là để tránh việc ngừng lại lấy hơi tôi sẽ không còn can đảm để nói lên suy nghĩ của mình nữa.

"Yu Ri à! Đừng lo ngại, cô ấy sẽ hiểu mà. Chẳng phải cô ấy luôn là 1 người yêu tuyệt vời đó sao?! Đâu phải chỉ trên giường đúng không nào? Hãy là chính mình Kwon Yu Ri, đừng đánh mất sự tự tin bất khả suy suyễn trước đây chứ!"

_ Em không biết mình đã làm gì để Yul có những suy nghĩ như thế, nhưng rõ ràng đó là lỗi của em. Nếu có bất kì điều gì khiến Yu Ri của em cảm thấy mình nhỏ bé thì sự thật Yul chẳng nhỏ bé tí nào đâu. Và em làm sao lại không hãnh diện khi người yêu của em là 1 tổng biên tập của tạp chí văn hóa nổi tiếng mà bất kì người dân nào của nước Đại Hàn này cũng đều phải đón đọc nó vào mỗi kì phát hành. Giá như Yul có thể ở bên trong em để cảm nhận cái vẻ tự hào đến ngất trời mỗi khi Yul nắm tay em trên đường. Em chỉ là 1 biên tập viên tạp chí thời trang may mắn để có được tình yêu của Yul mà thôi. Hãy vì em mà bỏ qua những suy nghĩ đó.

_ Có thật không?

_ Em vẫn chưa nói với Yul rằng em hãnh diện với bọn chân dài trong công ty mỗi khi Yul đến đón em sao? Bọn họ nguýt em đến rách cả mắt và tung hê nhau cạnh khóe em chỉ vì em có 1 người yêu quá hoàn hảo như Yul đấy!

Em cười và giấu mặt đi nơi khác như thể không thể tin rằng chính mình vừa nói những câu quá ư nồng nàn như vậy

_ Yul thật sự rất giỏi trong mắt em à? - Tôi xoay người em để cả 2 nhìn vào mắt nhau

_ Yul cưng! Em thề rằng mình chẳng nói dối Yul bao giờ

_ Có lẽ Yul nên tin nhỉ? Nhưng Yul nghĩ việc giỏi nhất của mình là ở đây.

Tôi chỉ tay xuống chiếc giường chúng tôi đang nằm. Lúc nào cũng vậy, Jessica hiểu rõ điều tôi đang muốn là gì. Chỉ với 1 động tác, em đã ngồi hẳn lên người tôi và nhìn tôi bằng ánh nhìn khiêu khích nhất. Giờ thì tôi càng có lý do để tin rằng, chúng tôi giỏi nhất trong mắt nhau là ở trên giường.

Giờ thì Paris vẫn còn rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top