[SNSD] Sắc Tím Tử Đinh Hương

Author: Miu

Summary: Hãy luôn quý trọng những thứ tốt đẹp mình đang nắm giữ. Đừng bao giờ để mất đi rồi mới nhận ra được điều đó quý giá đến chừng nào.

Couple: Tên couple được viết lên bởi sắc màu.

Disclaimer: They don't belong to me.

Status: Oneshot

Rating: K

Category: Sad Fic.

Note: Mỗi một loài hoa đều mang trong mình một câu chuyện riêng biệt và mỗi sắc hoa sẽ đem đến cho ta những điều mới lạ tưởng chừng như màu sắc hiện hữu của từng loài chỉ đơn thuần là sự tạo hóa của thiên nhiên. Hãy một lần thả hồn mình vào đó...bạn sẽ cảm nhận được thế giới này tươi đẹp biết bao.

SẮC TÍM TỬ ĐINH HƯƠNG

~

Những cánh hoa tử đinh hương lung lay hòa mình theo vũ điệu của gió vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi chậm chạp rải bước trên con đường mòn tiến về ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa sắc tím vô tận. Dòng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi làm phai nhòa mọi thứ xung quanh, duy chỉ có loài hoa này vẫn còn giữ được sự thuần khiết mong manh của nó. Mùi thơm thoang thoảng quyện lấy hương vị nồng nàn của cỏ cây lan tỏa theo từng con gió như muốn níu chân những ai lạc vào mê cung của vị nữ thần tuyệt sắc.

Tôi đặt chân lên bậc thềm nay đã phủ lên mình màu của thời gian, những kỷ niệm xưa cũ giờ đây ùa về như thước phim chiếu chậm trước mắt. Hình ảnh người con gái thơ ngây trong chiếc váy hồng ngồi bên khung cửa sổ ngân nga bài hát quen thuộc, đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh đang nâng niu những nụ hoa e ấp chớm nở. Làn gió mùa xuân nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ngang vai có điểm thêm một chiếc nơ nhỏ. Tôi muốn quên đi tất cả, nhưng tại sao hình ảnh ấy vẫn mãi hiện về trong giấc mơ ? Cảm giác đau nhói dâng lên xâm chiếm lấy con tim yếu đuối vốn đã ngừng đập từ lâu. Gắng gượng chút sức lực cuối cùng, tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Từng tia nắng nép mình rọi qua ô cửa sổ như những vệt sáng dài vô tình pha trộn với sắc hồng của ngôi nhà tạo nên một thứ sắc màu kỳ lạ. Mọi thứ vẫn vậy, dù đã nhiều năm nay tôi không còn đặt chân đến đây nữa. Đôi mắt chợt dừng lại nơi có khung ảnh người con gái mỉm cười hiền dịu như đang dang tay chào đón người đi xa nay quay trở về.

Ngày ấy ! Tôi và cậu gặp nhau vào buổi sáng bình minh rực rỡ, khi mùa hạ đã chuyển mình tỉnh giấc và phủ lên vạn vật một thứ ánh sáng vàng óng như mật. Chậm rãi thả hồn vào khung cảnh thơ mộng, tôi mỉm cười tận hưởng khoảng thời gian quý báu được đắm mình cùng thiên nhiên. Bỗng từ đâu đó vang lên một giọng hát trong trẻo hòa cùng tiếng hót véo von của chim vàng oanh hợp thành bản đồng ca tuyệt diệu. Đôi chân vô thức tiến nhanh về nơi có âm thanh ấy để rồi com tim loạn nhịp khi tôi bắt gặp hình ảnh người con gái nhỏ nhắn đang vui đùa cùng đàn chim. Vị nữ thần xinh đẹp quay lại rồi mỉm cười thẹn thùng với kẻ lạ mặt vừa lạc bước vào cõi thần tiên. Kể từ giây phút đó, đôi tim cùng chung một lời nói, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn nhau không rời. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu rằng, ta thuộc về nhau. Nhưng tiếc thay, giờ đây tất cả đã trở thành hoài niệm.

Dòng nước mắt chợt lăn dài xuống đôi gò má nghe rát bỏng, bao năm qua mãi chạy theo những danh vọng ảo tưởng mà tôi đã thờ ơ người con gái ấy, thờ ơ với cả tình yêu thuần khiết tựa cánh sen hồng. Nếu như có được một điều ước, tôi muốn có lại tình yêu của cậu, có lại vòng tay ấm áp bao dung chở che mỗi khi tôi quỵ ngã. Tôi muốn lấy đi nỗi buồn vương lên đôi mắt ấy, lấy đi nỗi đau cậu phải chịu đựng âm thầm không một lời oán trách. Tôi muốn đem hạnh phúc tô điểm nụ cười trong sáng của cậu. Đem sắc hồng thay những đêm nước mắt cậu chảy ngược vào tim. Tôi muốn khóc òa như một đứa trẻ để được cậu siết chặt vào lòng và vỗ về. Tôi muốn dang tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ rồi nói rằng tôi yêu cậu biết bao.

Tôi còn muốn nhiều điều lắm cậu à. Và giờ đây, tôi sẽ biến nó thành điều ước có thật. Để tim ta lại được cùng chung nhịp đập. Để vòng tay tôi bao bọc mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi. Tôi sẽ là bờ vai vững chắc để cậu dựa vào khi con tim bỗng dưng yếu mềm. Để đôi ta hòa cùng một nhịp thở, để hai linh hồn hòa quyện vào nhau vĩnh viễn không tách rời. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi cậu à, tôi sẽ thực hiện được điều đó.

Những cánh hoa mỏng manh tung mình trong không trung rồi lặng lẽ rơi xuống phủ kín nấm mồ xanh. Tôi nhẹ nhàng đặt lên đó nhành hoa tím như sợ chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm vị nữ thần tỉnh giấc. Mỉm cười, tôi đặt môi mình hôn lên bia mộ khắt tên người con gái ấy và bình thản quay gót đi.

Một chân trời tím ngắt...

một cây cầu cũ kỹ...

một dòng sông phẳng lặng...

Chỉ cần bước tới thôi...đôi ta sẽ lại được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd