[SNSD] RAIN IN MY HEART
Author: natami
Summary: Tôi nghe trong cơn gió thoảng,đâu đó chút hoài niệm.Vụn vặt.Mơ hồ.Đượm buồn.Khẽ ngước mắt lên nhìn trời.Tôi khóc.
Pairings: Yulsic
Status: Complete.
Note :
Đọc chậm và cảm nhận.
Lời dẫn truyện cũng là lời của Yuri.
Nhớ lại.
Suy nghĩ của Yuri.
THEME SONG
Em không phải là họa sĩ.Cũng chẳng bao giờ có hứng thú với môn nghệ thuật này.
Thế nhưng với tôi.Em là một họa sĩ tuyệt vời.Vì đã tô đượm nên một bức tranh tươi sáng cho cuộc đời tôi.
Em vẽ nên một màu hồng trong trái tim tôi.Một màu hồng rực rỡ tỏa sáng dưới bầu trời đầy nắng.
Em tô màu xanh của biển cả bao la.Nó mang cho tôi sự yên bình.Trong vòng tay em.Tôi như hòa vào làn gió biển.Biển xanh.Sóng xô bờ cát trắng xóa.
Em không thích màu xám.Nó u ám quá.Em chọn màu vàng như những tia nắng ấp áp của bầu trời sớm mơi.Nhẹ nhàng đánh thức những giọt sương thức giấc.
Em hỏi tôi thích màu gì,để em vẽ.Tôi trả lời bâng quơ-Tôi thích màu của tình yêu.
Em tìm màu đỏ.Tô vào.Trông nó đẹp hẳn ra.Hòa quyện với các màu sắc khác.Bức tranh thật hoàn hảo.
Em hài lòng ngắm nghía nó.
Em bảo nó chưa khô.Tôi đặt nó bên cạnh khung cửa sổ
.
Thế rồi,bức tranh ấy bổng chốc bị phá mất.
Là mưa.
Cơn mưa vô tình phả vào bức tranh của tôi.
Màu sắc lấm lem hết rồi.
Chỉ toàn màu xám.
Một màu xám u uất và nhạt nhòa.
Màu xám của tâm hồn tôi.
RAIN IN MY HEART
"Ngủ ngon Sooyeon,Yul yêu em"
"Em cũng yêu Yul"
Ngồi bên giường,nắm chặt tay em,chờ em chìm sâu vào giấc ngủ.Tôi lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt yên bình của em.
Công chúa của tôi thật xinh đẹp.
Tôi khẽ nhích nhẹ tay mình khỏi tay em.Rời căn phòng trắng mang nặng mùi của bệnh viện.Cái nơi mà tôi ghét phải đến nhất trong đời.Tôi rẽ bước qua lối đi nơi hành lang,tìm đến chiếc xích đu nhỏ nằm trong khuôn viên tọa lạc gần đó.
Thay vì mỉm cười vì thoát khỏi cái nơi ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng đó.Tôi thở dài.
Và một giọt nước nóng hổi thoát khỏi nơi khóe mắt.
Chằm chặm lăn xuống da.
Môi.
Mặn đắng.
Qụi mặt xuống đầu gối,tôi khóc.
+++
Ngày đó,em ngất xỉu trong vòng tay tôi.Hốt hoảng,tôi vội đưa em tới bệnh viện.Em được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ nói với tôi em bị ung thư thời kì cuối.Tôi như chết lặng,không tin vào những gì mà tai mình nghe được.
"Liệu cô ấy còn sống được bao lâu?"
"Thời gian còn lại của cô ấy không còn nhiều.Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thêm những ngày tháng còn lại của cô ấy.Có thể là ba tuần ?"
"Ông điên à?Rõ ràng cô ấy đang khỏe mạnh thế,mà lại bảo chỉ còn sống ba tuần.Điên,các người điên hết rồi "
Tôi hét lên,lao vào tên bác sĩ lang băm đứng trước mặt.Đấm cho một quả vào mặt.Như con mãnh hổ cuồng dại,chỉ biết gào thét,gặp ai cũng nhào tới.
Chỉ nghe thấy tiếng động ồn ào phát ra xung quanh.
Chỉ biết có một đám người vồ lấy tôi,đè tôi nằm xuống đất.
Chỉ cảm giác có cái gì nhọn đâm vào khuỷa tay.
Trước mắt là một màu đen,tôi không còn cảm nhận được gì hết.
Ngất xỉu.
Ngày hôm sau,tôi tỉnh dậy,chợt nghe đầu nặng lắm.Nhớ lại thì biết có người nào đấy đã tiêm thuốc mê vào khuỷa tay tôi.Khiến tôi ngủ mê cả một ngày.
Em ngồi trước mặt tôi,nhìn tôi mỉm cười.
"Yul không sao chứ?"
Tôi lắc đầu,bảo không sao.Chỉ hơi choáng chút thôi.
"Không sao là tốt rồi"
Em lại mỉm cười.Nụ cười ấy trắng trong như những giọt sương,lấp lánh,tỏa nắng.
Ngay khi tôi vừa xuất viện.Tôi liền làm giấy tờ cho em xuất viện theo.Tôi không rãnh mà nghe lời đám lang băm ấy.Có điên mới nói người khỏe mạnh chỉ còn sống được ba tuần.
Bệnh viện lớn mà làm ăn như vậy,đóng cửa đi là vừa.
Đêm đó,chúng tôi dìu nhau vào giấc ngủ ngon không mộng mị.
Sáng hôm sau,tôi thức dậy,mở mắt.Em không ở cạnh tôi như mọi ngày.Kì lạ thật.Em là công chúa mê ngủ mà.Có bao giờ thức dậy trước khi tôi gọi đâu.Khoát vội chiếc áo,tôi đi ra khỏi phòng tìm em.
Phòng tắm không có.
Phòng khách cũng chẳng thấy em đâu.
Không lẽ mới sáng sớm em đã thấy đói bụng.Chắc tại tối qua không chịu ăn no chứ gì.Suốt ngày cứ sợ mập.
Tôi đoán không sai mà.Em đang ở trong bếp.Nhưng thay vì đang làm bữa sáng,em lại nằm yên bất động.
Hốt hoãng.
Chạy lại bên em.Lay nhẹ
"Sooyeon à!Sooyeon!Tỉnh dậy đi! Đừng làm Yul sợ!"
Em không trả lời.Chỉ nằm yên đấy.Toàn thân rũ rượi.
Bác sĩ bảo nếu tôi đưa em đến chậm một tí thôi.Có lẽ sẽ không bao giờ còn thấy em nữa.
Sợ hãi thật sự.
Và tôi bắt đầu tin.Căn bệnh của em.Nó là thật.
"Yul,trả lời em đi.Em còn sống bao lâu nữa"
...
"em xin Yul,em cảm nhận được sự đổi khác trong cơ thể em.Đừng giấu em.Hãy nói cho em biết em còn có thể ở bên cạnh Yul bao lâu nữa?"
Tôi nắm tay em.Mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước ấy.Đôi mắt trong veo mà tôi vẫn luôn muốn được bảo vệ.
Người con gái của tôi.
"Bác sĩ nói ít nhất là ba tuần.Nhưng họ sẽ cố gắng kéo dài thời gian hơn nữa "
Em nghệch người ra.Nụ cười chợt mang màu xám ảm đạm.
Em khóc.
Tôi cũng khóc.
Ôm em vào lòng.Em cúi đầu trên ngực tôi.Những ngón tay của em bấu chặt bờ vai tôi.Nước mắt của em thấm đẫm cả một vùng áo.
Em còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được.
Em còn những ước mơ chưa tạo nên.
Và em còn một tình yêu chưa trọn vẹn.
Cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ,em nằm gối đầu trên vai tôi,còn tôi vuốt ve những lọn tóc nâu óng ả của em.Những cử động nhẹ nhàng,âu yếm mang theo hơi thở của sự yêu thương.
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai,em đang được tiếp nhận những cuộc điều trị.Sức khỏe của em không hề suy giảm,em vẫn khỏe mạnh,nhưng đã bộc lộ được vài biểu hiện của căn bệnh.
Em gầy hơn trước.Da thì nhợt hơn.Tuy nhiên,vẻ đẹp của em thì không thay đổi.
Em vẫn là người con gái xinh đẹp trước mắt tôi.
Em không được đi ra ngoài nhiều,chỉ khi được sự đồng ý của bác sĩ.Thế nên mỗi ngày tôi điều đưa em ra công viên gần đó đi dạo.
"Yul này,Yul hứa giúp em một việc được không?"
"Việc gì,em nói đi?"
"Không,Yul hứa rồi em mới nói!"
Em nói một cách bướng bỉnh.Rồi làm điệu bộ cún con trước mặt tôi.
Tôi thua rồi.
"Yul hứa"
"Cúi tuần này,Yul đưa em đi chơi nha.Em không muốn ở bệnh viện đâu"
"Không được,bác sĩ bả...o..."
"Chỉ lần này thôi,em xin Yul đấy,em không muốn trãi qua ngày đó trong bệnh viện đâu"
Ngày đó?Thôi nhớ rồi.
Mém tí thì quên sinh nhật Sooyeon rồi.
Tôi nhìn em,thấy vẻ háo hức hiện lên trên gương mặt đấy.Không thể không mềm lòng.
Phải rồi,chỉ một ngày thôi,Sooyeon sẽ không sao đâu.Không lẽ mày không thể cho cô ấy một ngày sinh nhật hạnh phúc sao.
Tôi gật đầu-"Yul hứa với em."
Ngày hôm đó,tôi đến đón em thật sớm.Ngụy trang cái giường ngủ của em với cái gối ôm trùm kín chăn.Cô y tá có vào chắc cũng sẽ nghĩ là em còn ngủ.Còn đến lúc phát hiện thì đã muộn rồi.
Tôi đưa em trở về căn hộ của chúng tôi.Món quà sinh nhật được chuẩn bị sẵn đang nằm trên bàn.
Em mở món quà ra.Ngạc nhiên.Thích thú.
Là chiếc váy trắng ngắn hở vai mà em thích.
Chỉ có điều tôi mua cho em size nhỏ hơn,vì em đã ốm hơn trước nhiều.Nhưng không quan trọng.Miễn là em mặc vừa.
Tôi cứ ngỡ như mình đang lạc lối vào hoàng cung trong câu chuyện cổ tích mà tôi từng nghe kể.
Về nàng công chúa đẹp như tranh vẽ.Với thân hình mềm mại đang bước ra ngoài đời thường.
"Cô..ng..chú..a" Tôi bất giác gọi bâng quơ.
"Đừng trêu em"
"Không,Yul nói thật,em đẹp lắm.Như công chúa ấy.Àh,mà có khi hơn nữa "
Em cười mắc cở,má đỏ cả lên.Đánh yêu tôi một cái.
"Yul cũng thay đồ đi"
"Không cần,Yul mặc đồ vầy cũng đẹp rồi" Tôi nói,rồi làm điệu bộ "ta đây mặc gì cũng đẹp"
"Đùa đấy chứ đang mặc quần short với áo thun ba lỗ mà đi chung Sooyeon coi sao được"-tôi cười giả lả-"Đợi Yul ba mươi giây"
Khoát lên người chiếc váy đen sang trọng,để lộ phần lưng sau quyến rũ.Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.Sooyeon nhìn tôi không chớp mắt.
Hoàng tử không thua kém công chúa đâu nhé!
Tôi lái xe đưa em đi vòng quanh thành phố.Ngắm những khung cảnh quen thuộc mà gần đây em không được đến.Em chỉ lặng lẽ nhìn,chốc chốc lại mỉm cười.
Tôi biết em nhớ nó da diết đến chừng nào.
Chúng tôi đến một nhà hàng tọa lạc gần hồ.Đó không phải là một nhà hàng sang trọng hay mắc tiền.Nhưng tôi đặc biệt muốn đưa em đi đến đây.Tôi muốn cùng em ôn lại kỉ niệm trước đó.
Vì đây là nơi đầu tiên chúng tôi hẹn hò.
Vẫn chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ,có thể ngắm nhìn bờ sông.
Vẫn những món ăn mà tôi và em đã gọi hồi trước.
Thế nhưng tôi đã âm thầm tạo thêm những bất ngờ thú vị dành cho em.
Với chiếc nhẫn được đặt trong món kem tráng miệng Chocolate dâu.Tôi quyết định sẽ cầu hôn em trong đêm nay.
Ngay khi chúng tôi ăn xong món ăn chính.Tôi ra hiệu cho em ngồi im đó và chờ đợi tôi.
"Yul còn món quà muốn tặng cho em" Tôi thì thầm vào tai em-"Em sẽ ngạc nhiên cho mà xem"
Tôi nhoẻn miệng cười trước sự tò mò của em.Không nói thêm lời nào nữa,tôi quay lưng bước về phía chính giữa phòng.
Nơi để chiếc piano.
Thử giọng.Mọi thứ đã sẵn sàng.Hướng đôi mắt trìu mến về phía em.
."Sooyeon.Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không?Đó là ngày hẹn hò của chúng ta.Yul và em đang đi dạo thì trời đổ mưa.Mưa rơi xối xả.Xui thật.Toàn thân em ướt nhẹp.Yul biết em lạnh.Yul cũng lạnh.Nhưng Yul đã cởi áo khoát cho em.Lúc đó người Yul cứ run lên cầm cập.Nhưng Yul vẫn tỏ vẻ như không lạnh chút nào hết.Vậy mà em biết.Em nắm tay Yul bước vào nhà hàng này.Bảo là em đói.Yul biết em lo cho Yul,sợ Yul lạnh nên mới nói thế.Vì chúng ta mới ăn trước đó không bao lâu mà.Em lúc nào cũng vậy.Luôn quan tâm lo lắng cho Yul.Nhưng không bao giờ nói ra cho Yul biết.Chỉ lặng lẽ,âm thầm quan sát Yul thôi.Ngốc lắm.Đã bao lần Yul bảo đừng chờ Yul đi làm về,cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi.Mà em cứ bướng bỉnh,không nghe lời.Để mỗi lần Yul về nhà đều thấy em nằm cuộn tròn trên sofa.Đợi Yul tới nỗi ngủ quên luôn.Em biết Yul yêu em nhiều như thế nào.Qúa khứ,hiện tại và cả tương lai của Yul đều chỉ có mình em.Yul biết khoản thời gian chúng ta ở bên nhau không còn nhiều,nhưng Yul vẫn trân trọng từng giây từng phút của cuộc đời mình.Dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với em,thì Yul sẽ mãi bên cạnh em bảo vệ em."
Bản nhạc được cất lên.Những ngón tay thon nhẹ lướt dạo mềm mại trên phím đàn.Với chất giọng chứa đầy cảm xúc và tình yêu,tôi đưa em vào một thế giới chỉ còn hai chúng tôi.Không gian dường như tĩnh lặng,chỉ có tiếng hát đưa hai tâm hồn hòa quyện vào nhau.
Người con gái của tôi .Em ngồi lặng lẽ rơi nước mắt vì xúc động.
Tôi bước về phía em
"Ngốc quá,lại khóc nữa.Yul không muốn món quà mình tặng thành ra thế này đâu"
"Ai bảo em khóc.Tự dưng có bụi bay vào mắt thôi.Yul hát dở ẹt!"
Em lại trêu tôi.
Món tráng miệng được mang ra.Tôi háo hức chờ đợi xem phản ứng của em như thế nào.Cũng như lo lắng cho bản thân phải làm gì.
Khi em ấy vừa thấy chiếc nhẫn.Mình sẽ quỳ xuống,cầu hôn em ấy ngay.
Thế nhưng khi em vừa nhấc ly kem lên
Xoảng
Li kem vở tan tành.
Em ngã xuống đất.
Tay em bấu chặt ngực áo.
"Yul...e...m..đa..u..quá"
"Yul ở ngay đây,đừng lo,em không sao đâu"
Bế em trong vòng tay của mình.Tôi hối hả đẩy cửa nhà hàng.Ngoắc chiếc taxi gần đó.Hơi thở của em phả vào mặt tôi.
Nóng hổi
Tôi biết em mệt lắm rồi.Tôi biết em không thể chịu đựng lâu được nữa.
"Làm ơn nhanh lên...cô ấy không kịp nữa rồi"
Tôi nói trong làn nước mắt.Kích động.Sợ hãi.Tôi sợ lắm
"Sooyeon,em phải cố lên.Đừng bỏ Yul"
Chiếc li chứa chiếc nhẫn bể tan.Thế nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi của tôi vẫn còn thop thóp.
Tôi bị bác sĩ la cho một trận.Mém tí nữa là tôi đem mạng sống của Sooyeon đi mất rồi.Nhưng cũng may còn cứu kịp.Có điều bây giờ em ấy yếu lắm.Không thể đi được.Phải dùng xe lăn.
Tuần thứ ba.Sau sự việc hôm ấy,tôi không dám đưa em đi đâu nữa.Đánh chết tôi cũng không rời em nửa bước.Mỗi ngày,tôi đều đẩy chiếc xe lăn đưa em ra khuôn viên bệnh viện dạo mát.Em thích lắm.Em cứ đón những cơn gió phả vào mặt.Nhìn em cười thơ ngây như đứa trẻ.
Tôi ôm em.Chợt nghe lòng tê dại.
Em gầy hơn trước,xanh xao hơn trước nhiều rồi.
Ngày thứ tư,tôi mang cho em một bộ đầm cưới màu trắng tuyệt đẹp.Và tôi khoát lên người bộ vest lịch lãm.Tôi đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới trong phòng bệnh.
Có Cha chứng giám.
Có tôi và em.
Có chiếc nhẫn thề nguyền.
Lúc đầu,khi tôi bảo sẽ cưới em.Em cứ một mực không chịu.Tôi hỏi,em không trả lời.Nhưng tôi biết,em vì tôi.Em không muốn tôi kết hôn với một người gần chết như em.
Tôi thấy mắt em cay cay.Nhưng tôi giả vờ như không thấy.Tôi không muốn hỏi nhiều thêm nữa.Vì tôi biết sẽ đụng đến nổi đau của em.
"Em muốn sau này chúng ta kết hôn ở giảng đường,sẽ có thật nhiều người đến dự.Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất bên cạnh Kwon Yuri"
giảng đường
tôi xin lỗi.
Đông người chúc phúc.
Khỉ thật,chả có ai.Hai đứa trẻ mồ côi làm gì có họ hàng,đã vậy ai nghe tổ chức ở bệnh viện cũng cười khinh.Tôi không cho một trận đã là hay rồi.
May mắn thay tôi vẫn còn hai người bạn chí cốt.Taeyeon và Fany đến chung vui.
"Fany,mình xin lỗi,mình không giữ lời hứa với cậu được rồi"
"Đừng lo Sooyeon,mình không để tâm đâu.Với lại con bé SeoHuyn của mình cũng không buồn đâu"
Tôi nhìn em.Ánh mắt buồn bã.Sooyeon,em vẫn nhớ sao.
Ngày sinh nhật một tuổi của SeoHuyn.Đúng hơn là ngày Taeyeon và Fany nhận con bé làm con nuôi được một năm.
"Con bé trông lanh lợi thật.Hai cậu thật có phúc "
"Lần đầu tiên tớ nhìn thấy Seohuyn ở cô nhi viện.Tớ đã thốt lên "wow,nó có cặp mắt giống Taeyeon quá,còn Taeyeon thì bảo nó có đôi môi giống mình.Vậy là chúng mình quyết định nhận Seohuyn luôn"
"Từ bây giờ chúng mình sẽ là ba mẹ và chăm sóc cho Seohuyn thật tốt"
"Mình ghen tị với các cậu thật.Mình với Yuri cũng đang lên kế hoạch.Nhưng vẫn chưa thực hiện được.Mình muốn một bé trai nhưng Yuri cứ bảo muốn tìm một bé gái"
"Vậy hai cậu thống nhất chưa?"
Sooyeon buồn bã lắc đầu.
"Nếu cậu tìm được một bé trai,có khi tớ sẽ cho con bé nhà tớ làm dâu nhà cậu không chừng?"
"Sao mình không nghĩ ra vậy kìa.Như vậy thì Yuri sẽ muốn một bé trai.Yul vẫn hay đùa với Taeyeon là sẽ làm xui với cậu ấy mà"
"Vậy mình cứ quyết định vậy nha.Sooyeon!
"móc nghéo"
Tôi nhìn em buồn bã.Thầm trách bản thân sao lúc nào cũng ậm ừ chậm chạp.Phải chi tôi cầu hôn em sớm hơn thì em không phải nhìn họ hạnh phúc với ánh mắt ghen tị.
Họ đã có được cái mà em không bao giờ có được.
Sự sống.
Ngày cuối cùng của tuần thứ năm.Bức họa sự sống của cuộc đời em dường như chỉ còn một màu.
Trắng xóa.
Và màu sắc trong cuộc đời tôi chỉ còn là màu đen.
Tôi bất chợt tỉnh giấc khi cảm thấy có gì đó đụng vào bàn tay mình.Vội thức dậy.Tôi nhìn em.
Em thở khó nhọc.Mắt cứ trợn lên,trắng toát.
Sợ hãi.
Kích động.
"Sooyeon,em sao rồi.Đừng lo.Yul sẽ gọi bác sĩ cho em"
Hơi thở của em đứt quảng.
"Đ..ừ..ng đ..i"
Em nắm tay tôi.
Tôi khựng lại,đứng lặng ra đó.Nhìn em.Em thì thầm điều gì đó.
Thì thào
Em yếu lắm rồi.Hơi thở của em không còn đều nữa.
Tôi đưa người sát môi em.Kìm nén bản thân không khóc.Cố lắng nghe từng lời em nói.
"Yul...em..biết.e.m..không.thể.nữa..rồi.Em.x.in.lỗi..e.m.không.g
iữ ..lời..hứa.v.ới..Yul..Em..khô.ng.thể.ở cạnh..Yul được nữa.Đừ.ng.khóc...Đừ.ng..đau..lòng..vì.em.nhiều..quá.Dù..em..có.
.đ..i.đến..nơi...nào thì..em cũng sẽ dõi theo Yul"
"Yul yêu em Sooyeon"
"E.m.c.ũ.ng.yêu..Y..."
Tay em buông thỏng xuống khỏi tay tôi.Câu nói ấy vẫn chưa trọn vẹn.
Em đã đi rồi.Nhanh như một cơn gió.Vội vã bước qua cuộc đời tôi.
Mắt em nhắm nghiền lại,hệt như đang ngủ say.
Tôi ôm em trong vòng tay mình.Ngắm nhìn kĩ em lần cuối.
Đặt em nằm xuống giường.Tôi âu yếm hôn nhẹ mái tóc em.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,tóc em màu vàng.Đẹp lắm.Như mặt trời vậy.Thế nhưng Yul bảo Yul thích em để tóc màu nâu.Từ đó em không còn nhuộm tóc vàng nữa"
Môi tôi lần xuống đôi mắt.
"Em lúc nào cũng bảo mình không có aegyo.Nói dối.Mỗi lần em làm ánh mắt cún con nhìn Yul.Tim Yul gần như tan chảy ra.Yul sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em"
Hôn mũi.
"Em bảo mũi em không cao,không đẹp bằng mũi Yul.Nhưng khi nó gắn liền với các đường nét trên khuôn mắt em.Yul thấy nó hoàn hảo hơn bao giờ hết"
Môi chạm môi
"Yul thích hương dâu từ môi em.Ngọt ngào.Dịu dàng.Không lúc nào Yul có thể dừng hôn em nếu em không đẩy Yul ra.Em bảo Yul tham lắm.Thế mỗi lần em chủ động hôn Yul thì sao,có lần nào em dừng lại trước Yul đâu"
...
..
.
"Sooyeon à!Tỉnh dậy đi.Đừng ngủ nữa"
Người con gái nhỏ bé của tôi vẫn đang ngủ say.Nhưng sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Tôi gào thét trong tuyệt vọng.Chỉ biết gọi tên em.Họ phải đẩy tôi ra khỏi người em.Trấn an tôi.Nhưng không thể.
Xung quanh tôi bỗng trở nên nhạt nhòa và mờ ảo.
Tôi chỉ nghe đâu đó bên tai mình.Tiếng mưa.Từ sâu thẩm.Là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim.
Mưa đang gội rửa dữ dội trong tim tôi.
Nước mắt không còn rơi ra khóe mi nữa.Cạn rồi.
Nỗi đau trong tim đau hơn nỗi đau thể xác.
Tôi vẫn không thể tin
"Tôi mất em rồi sao?"
Em chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.Qúa sớm để bảo là đã đủ cho một đời người.Qúa ngắn để yêu một người trọn vẹn.Và quá ít để chúng tôi có thể ở cạnh bên nhau.
--------------
+++
"Sooyeon.Yul tới thăm em đây!"
Tôi đang đứng trước mặt em.Khẽ mỉm cười.Đặt bó hoa hồng tím trước nơi em yên nghỉ
"Cô bán hàng bảo hôm nay có hoa hồng trắng đẹp lắm.Mua nhiều cô ấy bán rẽ cho.Nhưng Yul không mua.Yul biết em thích hoa hồng tím mà.Yul nhớ không sai đúng không?"
"Em xem.Chỗ em này.Sao mà bụi bặm quá.Để Yul lau dọn cho em mới được"
"papa!"
Tôi quay đầu lại.Con bé đang đứng phía xa nhìn tôi.Ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"YoonA,lại đây với papa nào!"
Tôi ngoắt con bé lại bên cạnh mình.Bảo nó cúi đầu chào.
Con bé đứng im đấy,hết nhìn xuống lẵng hoa lại quay sang nhìn tôi ngơ ngác.
"Papa...người đó là..."
"Là umma"
Con bé chợt hiểu ra.Nó lễ phép cúi đầu.
"Umma,con là YoonA"
Tôi khẽ mỉm cười.
"Con ra ngoài đi.Để papa ở lại với umma chút"
"Dạ" Nó gật đầu ngoan ngoãn.
Tôi nhìn nó lặng lẽ bước đi.Rồi tôi quay sang phía em.
Đã ba năm trôi qua rồi.Ba năm tôi sống mà không có em.
"Sooyeon.Con bé là YoonA.Năm nay nó được ba tuổi rồi.Yul tìm thấy nó trong viện mồ côi hồi một năm về trước.Lần đầu tiên Yul gặp nó,em không biết Yul sững sờ thế nào đâu.Ánh mắt con bé giống hệt em.Và thêm một sự trùng hợp nữa,ngày em rời khỏi Yul,cũng là ngày mà con bé chào đời.Ban đầu Yul cũng không tin.Nhưng nghe các sơ trong cô nhi viện nói,mẹ của con bé khi để lại nó trước cửa viện,có dán một mảnh giấy nhỏ ghi ngày sinh của con bé.Và lúc đó,Yul đã có một suy nghĩ rất điên rồ.Rằng YoonA chính là em.Là Sooyeon của Yul đầu thai.Yul ngốc,đúng không?Làm sao lại có chuyện đó xảy ra được.Nhưng mà con bé,càng lớn càng giống em,nhất là đôi mắt.Taeyeon và Fany cũng đồng ý với Yul như vậy!
Tôi cười.Nụ cười bâng quơ.Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể cười như vậy trước mặt em.
"Em yên tâm.Yul sẽ sống thật tốt và nuôi dạy Yoona nên người "
Ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xăm.Tôi hi vọng em ở trên đấy cũng sẽ nhìn tôi mỉm cười.
Bức thư mà tôi tìm thấy phía dưới gối nơi giường bệnh em nằm.Tôi vẫn còn giữ lại bên mình.Lâu lâu lại lấy ra xem.Bức thư đã ngã màu.Lần đầu tiên tôi mở nó ra xem.Tôi vẫn nhớ rõ nơi hằn lại những vết úa.Tôi biết,đó là nước mắt của em.Nhưng bây giờ nó lại thêm cả nước mắt tôi trong đó.
Ba năm cho một người chờ đợi và một người ra đi mãi không về.
Ba năm cho những giọt nước mắt không ngừng chảy và những nụ cười chứa đầy sự tiếc nuối.
Ba năm cho một mối tình không có hồi kết.
Tất cả.Hãy để nó ngủ yên vào trong kí ức.
Định mệnh đã mang Sooyeon ra đi.Và bây giờ định mệnh mang lại cho Yuri một thiên thần nhỏ bé khác.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top