More than Sleep

Title : More than Sleep

Pairing : JeNy

Author : danainsoko

Translator : DoctorV

"Jessi."

Giọng nói của cậu ấy nghe có vẻ rất mệt mỏi nhưng lại đầy ấm áp khi tôi áp điện thoại vào tai và rúc cằm mình vào dưới chăn. Tôi chớp chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ và hé nhìn những con số màu đỏ lờ mờ trên chiếc đồng hồ của mình. “Mấy giờ rồi nhỉ?”

“Khoảng 4:30.” Rồi một khoảng dừng có vẻ day dứt. “Mình xin lỗi, mình ko nghĩ là cậu sẽ nghe điện thoại. Mình chỉ muốn-“

“Ko sao”

Giờ lại là một khoảng dừng đầy lưỡng lự. “Nhưng-“

"Steph."

"Huh?"

"Mình cũng muốn nghe giọng nói của cậu"


---


"Lại thức khuya đọc sách nữa à?"

Giọng nói của Taeyeon khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn ngủ gật. Cậu ấy dùng một ngón tay chọc vào người tôi. “Cậu đã ngáp khoảng 5 lần chỉ trong một phút vừa qua đấy. Sao vậy hả?”

“Ko có gì.” Tôi cố kìm lại một cái ngáp nữa và vuốt mái tóc mình. “Dậy sớm làm một vài chuyện thôi”

“Mmhmm.” Nét mặt Taeyeon chuyển sang ngờ vực. “Fany lại gọi nữa à?”

Sự ngập ngừng im lặng trong chốc lát là tất cả những gì cậu ấy cho phép trước khi cậu ấy lại bắt đầu với câu nói ưa chuộng của mình. “Mình thề có Chúa, Sica, cậu cần phải dừng việc này lại. Nhìn cậu xem! Hai cái túi dưới mắt cậu to bằng quả bưởi rồi đấy”

“Hình thù của quả bưởi và cái túi ko giống nhau, Taeyeon ạ.”

“Cậu biết mình muốn nói gì mà!” Cậu ấy lại thúc vào người tôi lần nữa. “Cậu ấy hoàn toàn chẳng nghĩ gì cho cậu ư? Cái gì đã khiến cậu ấy nghĩ rằng gọi cho cậu suốt giữa đêm là một việc làm thích hợp thế nhỉ?”

Tôi khẽ cúi đầu. Cậu ấy lại nói tiếp, “Chừng nào mà cậu ấy còn bận rộn với lịch làm việc do cái công ty giải trí ngu ngốc đó đưa cho cậu ấy, thì cậu ấy sẽ còn tiếp tục làm vậy nếu cậu ấy nghĩ là cậu sẽ ko có vấn đề gì cả. Cậu cần phải nói cho cậu ấy biết rằng điều đó ko ổn tí nào”

Điều đó ổn chứ. Nhưng tôi vẫn ko nói lời nào hết.

Nhận ra rằng mình đã thất bại, Taeyeon quơ hai tay lên trời và lầm bầm đầy bất lực. “Được rồi. Nhưng đừng có than thở với mình khi nó trở thành một thói quen mà cậu ấy ko thể bỏ được đấy”

---

"Jessi."

"Huh?"

"Hôm nay cậu nói chuyện có vẻ hơi khác."

"Mmm?"

"Cậu có vẻ… im lặng."

“Mới 3:50 thôi, Steph, giọng mình chỉ là có chút buồn ngủ. Ko có ai nói huyên thuyên giống như tiếng tàu hỏa sắp đến suốt 24/7 được đâu”

Cậu ấy bật cười dịu dàng. “Ko, ko phải thế. Giọng cậu nghe có hơi… kiệt sức”

Tôi vu vơ nghịch cọng chỉ bị sứt từ cái chăn của mình và giữ im lặng. Cậu ấy nói tiếp.

“Hôm nay mình đã nhận được tin nhắn từ Taeyeon”

Tôi cắn môi mình.

Tôi gần như có thể cảm giác được nụ cười biết lỗi của cậu ấy qua điện thoại trong khi cậu ấy nhẹ nhàng nói, “Mình xin lỗi”

“Ko sao”

“Nếu mình làm phiền cậu-“

“Ko có”

Cậu ấy ngừng lại. “Mình chỉ muốn-“

“Mình biết.”

Cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến khi tôi lên tiếng trước.

“Mình cũng yêu cậu.”

---

“Cậu biết đấy, cậu có thể chỉ cần tắt điện thoại”

Sooyoung cầm đôi đũa chỉ thẳng vào tôi và nhai ngấu nghiến trước khi nói tiếp. “Chỉ cần để ở chế độ hộp thư thoại! Các cậu có thể để lại lời nhắn cho nhau thay vì mấy cuộc trò chuyện nửa đêm một cách ngốc nghếch như thế”

“Là sáng sớm mới đúng”

“Im đi, Taeyeon”

“Nhưng điện thoại là đồng hồ báo thức của mình,” tôi yếu ớt biện hộ, “Mình cần giữ nó ngay bên cạnh giường mình”

“Đó là cái lý do tệ nhất mà mình từng nghe đấy! Hơn nữa, mình BIẾT là cậu có một cái đồng hồ báo thức, mình đã thấy nó! Tại sao cậu ko dùng nó?”

“Tại vì cậu ấy bị điên rồi”

“Cậu điên thật à?”

Tôi nhanh chóng cho một muỗng cơm vào miệng mình.

“Sica, bọn mình rất lo cho cậu đấy.”

Giọng nói dịu dàng của Hyoyeon có tác dụng nhiều hơn lời nói của bất cứ ai khác ở đây. “Cậu sẽ bệnh mất nếu như cậu ko tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cậu cần phải ngủ.”

“Đúng vậy, cậu còn có rất nhiều việc cần phải lo! Mấy lớp học của cậu thế nào? Các kì thi của cậu? Rồi bài luận văn cuối kì dài ngoằng mà cậu lẽ ra đã phải bắt đầu làm từ cách đây hai tuần nữa?”

“Mình đã nghĩ là cậu yêu giấc ngủ hơn tất cả mọi thứ trên đời này mà! Thậm chí, hơn cả mình nữa!”

Câu nói cuối cùng của Sooyoung khiến tôi bất chợt mỉm cười, nhưng vì một lý do khác. Tôi chậm rãi trả lời, nhai mấy miếng cơm và lau miệng bằng một mảnh khăn giấy.

“Mình đã từng như thế.”

---

Một tiếng rung, ko phải là tiếng chuông reo.



“Jessi~~ Mình hi vọng là cậu sẽ đọc tin nhắn này khi cậu thức dậy! Mình vừa về đến nhà và mình nhớ cậu. Thật sự mà nói thì, lúc nào cũng thế. Mình hi vọng là cậu biết điều đó.”

Ánh sáng từ điện thoại khiến tôi suýt chảy nước mắt, nhưng những ngón tay của tôi vẫn nhanh nhẹn soạn tin nhắn trả lời lại. Sau vài phút yên lặng, điện thoại bỗng reo lên.

"Jessi."

"Chào buổi sáng, Steph."

"Nhưng hôm nay mình đã cố ko đánh thức cậu! Mình đã gởi tin nhắn!"

"Mình đi ngủ với cái điện thoại để dưới gối."

"Argh, Jessi! Cậu đang khiến mình cảm thấy có lỗi quá!"

"Tại sao chứ? Mình đã than phiền gì sao?"

"Ko, ko! Chỉ là-" cậu ấy ấp úng một chút. "Hôm nay mình đã nhận được tin nhắn của Sooyoung."

"Oh?"

"Jessi?"

"Sao?"

"Có lẽ chúng ta nên… dừng lại."

Tôi ngồi bật dậy trên giường. "Dừng cái gì? Cậu đang nói gì vậy?"

"Chuyện này."

Tôi sững sờ đến mức ko thể nói gì nữa.

“Chỉ là… thực ra, mình yêu cậu rất nhiều, nhưng mình có thể thấy được là chuyện này đang gây tổn hại đến cậu. Và đó là điều cuối cùng mà mình muốn. Vì thế, có lẽ chúng ta chỉ cần bằng lòng với việc biết rằng mình yêu cậu và cậu yêu mình và có thể một ngày nào đó nó sẽ khác đi.”

Cậu ấy nói những lời đó thật nhanh, và tôi nghe được hơi thở cậu ấy trở nên nặng nề hơn khi cậu ấy nói hết câu. Tôi biết chẳng mấy chốc nữa cậu ấy sẽ khóc.

Hay có thể tôi chính là người sắp sửa khóc.

"Jessi?"

Tôi cố nuốt nước mắt. “Steph, làm ơn đừng…” tôi nói một cách yếu ớt.

“Jessi, ngủ tiếp đi.”

“Nhưng khi nào thì cậu sẽ gọi cho mình nữa?”

Steph dừng lại, và trong khoảnh khắc im lặng đó tôi thề rằng tôi có thể nghe được tiếng tim mình vỡ nát.

“Hãy ngủ thật ngon nhé, Jessi.”

Cuộc điện thoại chấm dứt.

Tôi ko ngủ được suốt đêm đó.

---

3:50 sáng. Ko một cuộc gọi. Ko một tin nhắn.

Cũng y như vậy cho đến 4:30 sáng.

Đã 5:30 rồi, và giờ thì tôi biết là cậu sẽ ko gọi nữa.

Tôi đã thức giấc 3 lần lúc giữa đêm, và có thể nói là tôi lại càng kiệt sức hơn nữa. Nhưng tôi ko thể ngủ tiếp được.

Đây là một điều mới.

Một thói quen mới mà tôi ko thể bỏ được.

---

“Mình thề, mình sẽ giết Fany.”

“Cái gì?” Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe đến tên cậu ấy.

“Cậu đã ngủ gục ngay trên bàn! Vừa mới đây thôi! Mình đã nhìn thấy!” Taeyeon phun ra một tràng tỏ vẻ ko thể chấp nhận được. “Mình tưởng là cậu ấy ngừng gọi cho cậu rồi chứ! Cậu đã nói với mình là cậu ấy ngừng gọi rồi!”

Cổ họng tôi nghẹn lại đầy đau đớn trước những lời của Taeyeon. Tôi cảm giác được đôi mắt mệt mỏi của mình đang đầy nước và quay mặt đi chỗ khác.

“Cậu ấy đã ngừng gọi.”

Tôi chỉ có thể thấy được sự bối rối hiện lên trên mặt Taeyeon, và khi cậu ấy cố mở miệng để nói điều gì đó thì tôi đã rời đi, từng bước chân mang tôi đi càng lúc càng xa.

---

Một chuyến xe điện ngầm sau đó và một quãng đi bộ xuyên qua mê cung tạo bởi những tòa nhà chọc trời, và giờ thì tôi đang đứng trước tòa nhà nơi cậu ấy làm việc.

Tôi biết mình hoàn toàn điên rồ khi nghĩ đến việc tôi đã tìm mọi cách để đến được nơi này, biết rất rõ rằng bây giờ cậu ấy ko thể ra gặp tôi, và thậm chí cậu ấy sẽ vẫn chưa xong lịch làm việc sau hàng tiếng đồng hồ nữa.

Tôi ngồi trên một băng ghế đá bên ngoài và thấy nước mắt lại một lần nữa lấp đầy đôi mắt mình. Tôi lấy điện thoại ra và kéo xuống để xem danh sách những cuộc gọi gần đây, chỉ để thấy rằng đã hơn 2 tuần rồi kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau.

Ánh mặt trời lóa sáng hơn một chút, và trái tim tôi cảm giác nặng nề hơn khi tôi gục đầu vào hai bàn tay mình và nhắm mắt lại. Có lẽ tôi nên trở về nhà.

---

"Jessi?"

Đôi mắt tôi hé mở và nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Steph, đang cúi xuống nhìn tôi. “Steph?”

“Jessi, cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Gần 3 giờ sáng rồi đấy! Sao cậu lại ngủ trên ghế đá thế này? Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi?”

Hàng loạt câu hỏi của Steph khiến tôi ko kịp suy nghĩ, và phải mất một lúc sau tôi mới nhớ ra là mình đang ở đâu.

“Cậu có thể bị bệnh đấy! Hoặc có thể bị cướp! Cậu đã nghĩ gì vậy hả? Làm thế nào-“

Tôi cắt ngang câu nói của cậu ấy bằng cách kéo cậu ấy ngồi xuống ghế và giữ chặt trong vòng tay tôi. Tôi chỉ vừa nhận ra rằng ngoài trời lạnh thế nào, nhưng bỗng chốc tôi đã cảm giác được một chút ấm áp.

“Mình ko quan tâm cậu gọi cho mình vào giờ nào.”


"Nhưng Jess -"

“Mình ko quan tâm đến việc mình ngủ ít thế nào. Mình ko quan tâm nếu điều đó khiến những người khác khó chịu ra sao. Mình ko quan tâm đến việc mình sẽ phải cảm thấy mệt mỏi suốt ngày. Mình ko quan tâm đến việc mình sẽ ko thể làm tốt một số chuyện mà lẽ ra mình nên làm. Mình ko quan tâm.”

Steph siết chặt vòng tay quanh người tôi. “Jess, mình-“

“Tất cả những gì mình quan tâm là thức dậy vì cậu, nghe được giọng nói của cậu gọi tên mình, và bắt đầu một ngày mới bằng việc nói chuyện với người mà mình yêu thương nhất.” Tôi có cảm giác mắt mình lại bắt đầu ươn ướt, lần này là vì một lý do khác. “Tất cả những gì mình quan tâm chính là cậu.”

Steph đang khóc, và tôi có thể cảm thấy được nước mắt cậu ấy thấm ướt vai mình khi tôi lặp lại lần nữa. “Tất cả những gì mình quan tâm chính là cậu.” Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má tôi, nhưng tôi đang mỉm cười. “Mình yêu cậu”

“Mình cũng yêu cậu.”

Chúng tôi ôm nhau như thế một lúc lâu, thời gian đang ngày càng trôi qua và ngoài trời đang ngày càng sáng dần. Tôi cảm thấy mệt, lạnh, và cảm thấy nặng nề vì gánh nặng của hàng ngàn trách nhiệm đổ dồn vào mình. Nhưng tất cả những điều đó đều ko quan trọng bằng sức nặng của cánh tay Steph đang vòng quanh người tôi, sức ép nhẹ nhàng từ đầu cậu ấy khi tựa lên vai tôi, và những lời mà chúng tôi đang thì thầm trao nhau.

Thật là một điều may mắn khi thức dậy như thế.

Tôi mãi mãi là một người may mắn.

Bởi vì tôi thức dậy để yêu.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top