[SNSD]More Everyday [Chap11 - 17], Yulsic | PG
CHAPTER 11
Yuri's POV
Cao. Ngăm. Đẹp trai. Trông như Daniel Henney.
Không khó khăn gì để nhận ra chủ tiệm khi mà lúc này hẵng còn vắng khách. Thêm nữa là, anh chàng này quả thực rất giống Daniel Henney---thậm chí cái tên cũng có âm ngoại quốc : Kevin Yang - in đậm trên miếng sắt nhỏ đính ở áo anh ta, và dòng chữ nhỏ bên dưới đề là : Chủ tiệm.
Vậy ra đây là mẫu đàn ông của Jessica. Theo tiêu chuẩn nói chung thì, tôi có thể nói anh ta đủ đậu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều cần phải khám phá ở ông chủ trẻ này.
Jessica và tôi tách ra khi bước vào trong 'Sự Khởi Đầu'. Tôi muốn tìm hiểu Kevin còn Jessica hình như chỉ chú tâm tìm xem có cuốn sách cô ấy cần hay không thì phải. Có điều nho nhỏ cô ấy không biết là, Sooyoung đã mua cuốn sách/quả táo cuối cùng trước đó rồi. Kekeke. Tôi tới chỗ anh chàng chủ tiệm, giải thích rằng vì đây là lần đầu tiên tới đây nên không biết dãy sách ngoại ngữ nằm ở đâu.
"Anh có thể vui lòng lấy cuốn kia giúp tôi không?" Tôi làm bộ nhờ vả.
"Rất hân hạnh." Kevin đáp với một nụ cười. Khi anh ta rướn người với cuốn sách, ống tay áo bị kéo lên đôi chút, lộ ra bắp tay lực lưỡng rám nắng. Ấn tượng đây. Mà bụng trông cũng không giống như đang chửa 3 tháng. Hơn thế là, cái áo sơ mi đen bó chít càng tôn thêm khuôn hình cơ thể anh ta.
"Vậy cô muốn học tiếng anh sao?" Kevin đưa tôi quyển sách ngoại ngữ với hàng đống những con chữ vô nghĩa. Tôi lật lật vài trang và phát hiện không có một hình ảnh hay một từ Hàn Quốc nào hết. Làm sao mình có thể tự học tiếng anh khi hoàn toàn mù tịt những gì ghi trong quyển sách này nhỉ.
Già vờ am hiểu đống bùi nhùi chữ la tinh, tôi gật lấy gật để ra chiều hài lòng rồi trả lời "Vâng, tôi muốn nâng cao trình độ tiếng anh của mình. Anh có thể tư vấn giúp tôi không?"
"Ừm, nếu cô muốn nâng cao trình độ, tôi nghĩ có một cuốn rất phù hợp. Đi theo tôi nào." Anh ta dẫn tôi tới góc hẻo lánh trong tiệm, ít sách hơn----và ít khách hơn. Aigoo, chưa đầy mười phút mà đã muốn ra tay trục lợi rồi sao?
"Đây." Anh ta đưa tôi một cuốn dày cộp, nặng hơn hẳn cuốn tôi đang cầm trên tay. "Nó tuyệt bởi có nhiều từ ngữ thông dụng hàng ngày, và là sách song ngữ Anh-Hàn. Nó cũng rẻ hơn nữa." Anh ta vui vẻ giới thiệu, mắt nháy một cái với tôi.
Tôi thoáng đỏ mặt vì suy nghĩ ám muội trước đó của mình khi cho rằng anh chàng có ý lợi dụng. Đối với người làm ăn thì, anh ta quả rất trung thực. Được rồi, tôi cho anh ta đỗ mục đạo đức. Nhưng từng đó vẫn chưa thể khẳng định anh ta có đủ tốt với Jessica của chúng tôi hay không.
"Bạn của cô thì sao? Cô ấy muốn tìm sách gì?" Anh ta dẫn tôi quay lại đầu tiệm "Tôi thấy cô ấy rất thường tới đây."
"Oh, tôi không chắc lắm. Để tôi đi hỏi cô ấy." Khi chúng tôi đi ngang qua dãy sách mới, tôi cố tình huých nhẹ vào chúng. Để xem tính khí anh ta thế nào.
Già đò hốt hoảng và giật mình kêu khẽ, tôi che miệng ra chiều tội lỗi, nói với Kevin "Ôi tôi rất xin lỗi! Tôi làm hỏng cách bày trí rồi. Hình như có vài quyển còn bị gấp nếp nữa." Chúa hỡi, con đã làm gì thế này? Nếu anh ta không quở mắng tôi, chắc tôi sẽ chết vì cảm giác tội lỗi mất.
Và anh ta không làm thật. Thay vào đó, anh ta từ tốn nhặt từng quyển sách la liệt khắp sàn, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, mỉm cười "Đừng lo. Sách là để đọc mà. Rồi thì cũng phải giở, phải đánh dấu, cũng sẽ bị nếp thôi. Nội dung bên trong mới là quan trọng. Ta cực kì nghi ngờ việc ngươi có thể sử dụng sức mạnh kì diệu để thay đổi…..” Anh ta nhìn xuống quyển sách trên tay “…. Số phận của Harry Potter.”
Tôi bật cười vì câu nói chắp vá phi lý của anh ta. Không những không giận, mà còn quay sang an ủi tôi. Wao! Anh chàng này đủ điểm đỗ loại suất sắc đây.
Trước khi tôi nghĩ thêm được điều gì để thử anh ta thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của Jessica đã vang lên đằng sau lưng "Yuri. Đi thôi."
"Ah, Jessica, đây là Kevin. Là chủ tiệm sách này." Tôi nhìn xuống hai bàn tay mềm mại của cậu ấy "Cậu không tìm thấy sách hả? Có thể Kevin giúp được đấy."
"Chào Jessica. Rất vui được gặp cô. Cô muốn tìm cuốn gì, tôi sẽ cố gắng giúp. Có thể nó nằm trong số những cuốn sách nằm trên sàn đây không biết chừng." Anh ta ngụ ý nhắm tới đống lộn xộn tôi cố tình gây ra.
Chúng tôi bật cười khúc khích trước câu đùa mà chỉ hai người hiểu, nhưng lập tức nín lặng khi nhận được cái lườm băng giá của Jessica.
"Bitter is the new black." Cô ấy nói lạnh lùng.
Một thoáng im lặng trầm mặc, trước khi Kevin có thể lên tiếng "Xin lỗi?"
"Hehe, đây gọi là Sica effect đấy. Rồi anh sẽ hiểu nó có nghĩa là gì." Tôi giải thích cho anh ta.
"Bitter is the new black." Jessica lặp lại. "Cuốn sách tôi đang tìm."
Kevin lúng túng gãi đầu "Tôi xin lỗi, nhưng quyển cuối cùng vừa mới bán rồi. Tôi sẽ đặt hàng cho cô, nhưng cần một thời gian vì nó phải chuyển về từ Mỹ."
Anh ta vui vẻ đưa số điện thoại và tôi lập tức tận dụng cơ hội để trao đổi. "Oh, và đây là số di động của Jessica."
"Yuri!" - Cô ấy đột ngột hét lên.
"Sao hử? Cuốn sách là cho cậu mà. Đương nhiên anh ấy phải gọi cậu rồi, gọi cho tớ làm chi." Tôi bình thản giải thích, bất chấp cái lườm cháy người mang hàm ý thiếu tin tưởng của cô gái tóc nâu nhạt.
"Kevin, phiền anh gọi chúng tôi khi quyển sách tới nhé. Hoặc nếu chán anh cũng có thể gọi. Anh có thể tư vấn những quyển sách hay bởi Jessica thực sự rất thích đọc sách."
"Oh thật sao? Chắc rồi! Tôi rất vui lòng được giới thiệu cho khách hàng trung thành của mình những tác phẩm mới nhất." Anh ta ngượng ngùng quay sang nhìn Jessica. "Tôi để ý cô rất thường tới đây. Ummm....nên nếu có cần bất cứ gì, đừng ngại gọi nhé."
"Được." - là tất cả những gì Jessica đáp.
Ba chúng tôi đi tới quầy thanh toán, nhưng khi còn cách vài mét, tôi sẩy chân vô tình đâm phải Kevin, kéo theo hệ lụy là một dãy phản ứng dây chuyền. Tôi có thể nói Kevin dự định đỡ mình, nhưng anh ta lại va phải Jessica khi tôi đè lên anh ta. Cô ấy mất thăng bằng và chuẩn bị ngã. Kevin lập tức thả tôi ra để dang tay đỡ lấy cô ấy. Tôi liếc qua vai anh ta và thấy Jessica đang bám chặt vào bờ vai lực lưỡng đó, gương mặt cô ấy thì đỏ ửng lên như quả cà chua.
Một phụ nữ trung tuổi đứng chờ thanh toán chợt húng hắng ho, phá vỡ khoảnh khắc lúng túng ngượng ngùng. Hai người họ buông nhau ra. Kevin vòng qua quầy thanh toán và nhận tiền của người phụ nữ, khi mà Jessica bối rối nép sát sau lưng tôi. Cô ấy túm lấy tay áo tôi, lay lay, giật giật và bất chấp việc tôi có muốn ôm cô ấy, dỗ dành, vỗ về cô ấy nhiều tới cỡ nào, thì tôi cũng không muốn Kevin thấy được vẻ xấu hổ rất đỗi đáng yêu của Sica bé bỏng lúc này.
Chúng tôi gửi tiền quyển sách tiếng anh và vẫy chào người bạn mới Kevin. Ngay khi vừa bước chân rời khỏi tiệm, Jessica đã quay sang tôi đầy giận dữ.
"Kwon Yuri? Thế tức là sao hả?" Cô ấy hét lên.
Tôi bình tĩnh giương ánh nhìn ngây thơ vô tội "Gì cơ? Cái gì sao cơ?" Tôi vờ hỏi dù trong lòng biết rất rõ cô ấy đang ám chỉ hành động mai mối gán ghép của mình.
"Lừa tình! Tán tỉnh! Rồi còn đưa số di động của tớ cho anh ta, giả vờ ngã vào người anh ta!" Cô ấy tiếp tục bùng nổ.
Bị dội ngược bởi lời buộc tội, tôi hét trở lại "Tớ không tán tỉnh!" Có không? Tôi chỉ hy vọng là Jessica không nghĩ tôi tranh giành người đàn ông của cô ấy.
Cố sức làm dịu tình hình bằng cách đổi chủ đề, tôi đề nghị cả hai nên ăn tối ở ngoài vì có lẽ giờ này cũng chả còn gì nhiều ở nhà nữa. Jessica đồng ý nhưng không quên nhấn mạnh rằng tôi phải trả tiền, bởi hoàn toàn là lỗi của tôi khi đưa số di động của cô ấy mà không thèm hỏi ý kiến.
"Vậy giờ chúng ta đi đâu ăn?"
"Cửa hàng lần trước thì sao? Tớ có thể vào bếp và nấu một trong những món sở trường của mình cho cậu." Tôi gợi ý. Tôi vừa học được một công thức mới rất hấp dẫn, và không hiểu vì sao, đột nhiên lại rất rất muốn cô ấy là người đầu tiên nếm thử.
"Được rồi. Vậy rốt cuộc tiệm đó tên gì?" Cô ấy bước về hướng ngược lại nhà hàng và tôi phải nhanh chóng tóm lấy tay cô ấy, trước khi ai đó kịp băng qua đường. Tuy nhiên, mặc dù đã kéo được cô ấy đi đúng hướng, tôi vẫn không có ý muốn thả ra. Tay cô ấy rất mềm, rất dễ chịu, cảm giác đặt trong tay tôi rất ấm áp.
"Cửa hàng của Jae Woo oppa là Yol Saek."
"Mười màu sắc?"
"Yup. Có một câu chuyện rất hấp dẫn đằng sau nó. Cậu có thể hỏi anh ấy khi chúng ta tới đó." Tôi kéo nhẹ tay cô ấy, để ai đó bước sát mình hơn "Nhanh nào, shikshin số ba của chúng ta hẳn phải rất đói rồi." Tôi cười trước câu đùa của mình, và nghe tiếng khúc khích dễ thương của Jessica cùng lúc vang lên ở đằng sau.
----------------------------------------
CHAPTER 12
Jessica's POV
Chúng tôi bước vào Yol Saek và phát hiện tối nay nhà hàng thật đông người. Tiếng cười nói, tiếng dao dĩa, tiếng chạm cốc cứ bủa vây xung quanh tôi.
Jae trông thấy tôi và Yuri kiên nhẫn đứng chờ ở cửa ra vào thì nhanh chóng chạy tới chào hỏi "Yuri, Jessica! Xin lỗi vì bắt hai em chờ. Các em thấy đấy, tối nay đông quá."
"Oppa, anh không cần xin lỗi vì nhà hàng làm ăn phát đạt đâu." Yuri mỉm cười trấn an anh ta "Còn bàn cho hai người không ạ?"
Nghe Yuri hỏi về chỗ ngồi chợt làm tim tôi bồi hồi rung động. Lý do duy nhất tôi khăng khăng bắt cậu ấy trả tiền bởi tôi thực sự muốn tưởng tượng đây là cuộc hò hẹn của cả hai. Mà nó chỉ là hẹn hò khi đối phương trả tiền thôi.
"Anh xin lỗi, em không lấy bàn mọi khi được rồi. Hay anh kê tạm một cái bàn khác cạnh bếp sưởi cho hai đứa nhé?" Jae sốt sắng gợi ý. Dù không có cây nến nào, nhưng một ngọn lửa bự dẫu sao cũng tốt hơn là không có.
Tronh khi anh ta hì hụi sắp xếp chỗ ngồi, tôi quay sang hỏi Yuri thực đơn cho tối nay.
"Là ngạc nhiên cơ mà. Tớ hy vọng cậu sẽ thích." Đan nhẹ hai bàn tay, cậu ấy dẫn tôi về phía chiếc bàn đã chuẩn bị xong.
"Oppa, không cần bận tâm tới bọn em. Anh còn nhiều việc phải làm mà." Yuri cười nói với Jae.
Cậu ấy luôn chu đáo như thế, nhưng tối nay thì đặc biệt quá sức chịu đựng của tôi. Chứng kiến sự thay đổi 180 độ của cậu khi ở hiệu sách đã làm tôi phát điên, giờ đến cái giọng nhão nhoẹt đó càng làm sự nóng trong tôi tăng lên hai, mà không, ba lần.
"Cám ơn em, Yuri ah. Em là tuyệt nhất." Yuri khúc khích cười cười như mấy em trung học thực thụ khi nghe nhận xét của Jae.
Cùng lúc đó, một vị khách ngồi cạnh cửa sổ yêu cầu phục vụ và Jae phải chạy sang. Vị trí của anh ta lập tức được thay thế bằng bác chủ hàng "Oh, Yuri bé bỏng của bác và Jessica của nhóc! Chào mừng trở lại nào! Tối nay bận quá phải không?"
Jessica của cậu. Tôi không thể ngăn bản thân toét miệng cười khi nghe những từ đó. Tôi bắt đầu thích Ahjumma quá, càng ngày càng thích ấy. Có điều là, tuyệt nhiên không thể nhận xét tương tự với ông con trai thích ve vãn của bác.
"Ahjumma ah, có phải Ahjussi đang được tập thể dục cật lực ở đằng sau phải không?" Yuri đùa khi nhoài người rót cho tôi một tách trà nóng.
"Tốt cho ông già ấy. Cháu biết không, khi bác cưới ông ấy ý mà, ông ấy cũng thon gọn và cơ bắp như Jae vậy. Giờ thì béo phì như thế này này." Bác giang rộng vòng tay hết mức có thể "Bự như con cá voi."
Những muốn tham gia cuộc trò chuyện, tôi lên tiếng "Cá voi có tim to lắm"
Cả hai lập tức quay sang nhìn tôi, ngây mặt câm nín. Haiz, lại là Sica effect nữa rồi. Tôi có lẽ nên ngậm miệng từ bây giờ, chỉ mở ra để ăn....Và để hát thôi.
Yuri vừa định giải thích Sica effect của tôi thì Ahjumma chợt phá ra cười, có phần kích động "Aigooo, bác thích nhóc quá." Bác ấy đưa tay nựng nựng má tôi, day qua day lại. "Trái tim bự của Ahjussi tốt hơn hết là nên chứa đầy tình yêu dành cho bác chứ không phải toàn cholesterol."
Tôi thở phào khi nghe phản hồi của bác ấy về nhận xét cá voi của mình. Bình thường thì không khí im lặng ngượng ngùng bản thân tạo ra luôn khiến tôi cảm thấy tổn thương. Chỉ lúc này nghe câu đùa của bác mới khiến tôi thấy an ủi, thoải mái và có cảm giác mình được đón chào tại nơi đây, Yol Saek.
"Ahjumma, cháu cũng thích bác." Tôi mỉm cười nói chân thành.
"Ahjumma, cháu cũng thế" Yuri hí hửng thêm vào "Vì tối nay mọi người đều bận, cháu có thể dùng bếp và nấu cho Sica bữa tối không ạ?"
"Nhóc có chắc là không muốn Ahjumma nấu cho không?" -Yuri chậm rãi lắc đầu.-"Vậy được rồi, cẩn thận nhé. và Yul này, bảo Ahjussi là bác sẽ mang nước cho ông ấy sau khi bác tự phục vụ một cốc đã". Bác ấy cúi người nhìn tôi, thì thầm như thể đang chia sẻ bí mật riêng tư hai người biết "Ông ấy cứ nghĩ mình là vua, sai bảo bác như nô tì ấy. Đưa tôi cốc nước, rồi sao, cốc nước đột nhiên xuất hiện chắc?" Bác ấy đứng thẳng dậy, hất tóc một cái "Hơ, đợi đấy nhé. Còn nữ hoàng ở đây cơ mà. Ông ta xếp sau đi."
"Ah, Sica đây ở nhà cũng là công chúa đấy bác." Yuri đáng ghét, có nhất thiết phải làm xấu mặt tớ như vậy không ?
Tôi cúi gằm xuống bàn, dấu đi gương mặt ửng đỏ chuẩn bị bốc cháy. Tuyệt, giờ mọi người ở đây đều sẽ nghĩ tôi đỏng đảnh và tiểu thư. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên vô cùng của tôi, Ahjumma hét lên thích thú, có chút quá khích khi túm chặt tay tôi.
"Chào mừng tới Gia Đình Hoàng Gia! Giỏi lắm nhóc ah. Tất cả các cô gái đều nên được đối xử như công chúa." Tôi bật cười khi bác ấy liếc xéo Yuri "Được rồi, bác nên quay lại làm việc thôi. Mặc dù là Nữ hoàng thì vẫn có thể bị sa thải bởi ông chủ đó mà."
Ahjumma phóng tới quầy thu tiền rót một cốc nước, trong khi Yuri đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi. Còn một mình trên bàn, tâm trí tôi lại được thể trôi dạt. Buổi hẹn hò tưởng tượng của tôi còn tuyệt hơn mong đợi. Dù không phải là hẹn hò lãng mạn, nhưng còn vui hơn thế nhiều.
Tôi tỉnh khỏi cơn mơ khi Jae đột ngột ngồi xuống chỗ của Yuri. Dáo dác nhìn quanh, tôi nhận thấy hầu hết khách khứa đều đã ra về và những người còn lại cũng đã ăn xong.
"Xin lỗi vì không thể phục vụ các em chu đáo." Anh ta cũng đưa mắt ngó quanh nhà hàng như tôi "Yuri đâu rồi? Cả buổi tối không thấy em ấy đâu hết."
"Cậu ấy nấu ăn trong bếp." Tôi lãnh đạm trả lời.
Trông thấy anh ta từ từ đứng dậy----chắc chắn là vào bếp tìm Yuri rồi. Tôi không muốn anh ta ở một mình với cậu ấy, nên cố sức giữ anh ta lại bằng cách hỏi về câu chuyện tên nhà hàng.
"À" Anh ta mỉm cười, ngồi lại ghế và tự rót một tách trà "Ba anh chỉ có duy nhất hai tình yêu trong đời là mẹ anh và nấu nướng."
"Em có thể thấy thế." Thực sự thì, tôi có thấy đâu. Ông ấy luôn chỉ trích vợ mình. Chắc họ là kiểu vợ chồng thích thể hiện yêu thương bằng hành động….ờ cãi lộn.
"Trước khi gặp ba, mẹ anh chẳng biết nấu gì cả----"Anh ta nhoài người tới thì thầm "----thậm chí là nướng bánh."
Ối zời! Bác ấy còn tệ hơn tôi. Ờ nhưng tôi đoán thời đó họ không nướng bánh kiểu đó. Hoặc là họ không có lò nướng chăng? Cái đó thật khủng khiếp với những người phụ nữ tội nghiệp.
"Vậy nên một ngày, bạn của họ đã giới thiệu ba cho mẹ, để chỉ bà một ít phương pháp nấu nướng. Giai đoạn làm bạn, đồ ăn mẹ làm có vị như trứng thối ấy. Nhưng khi ba cắn miếng đầu tiên thì giống như sự bùng nổ vị giác vậy. Món ăn ngon tới mức làm ông trông thấy cả mười màu loang loáng phập phù trước mặt. Anh đoán ấy mà, với những bếp trưởng thì điều đó chỉ xảy ra khi đồ ăn có hương vị đặc biệt lạ thôi."
Vậy là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và vì yêu nên mọi thứ đều trở nên ngon lành----ah cái đó người ta hay nói trong tiểu thuyết lắm. Tôi kê tay lên bàn, chăm chú nghe tiếp câu chuyện tình yêu.
"Rồi ba mẹ anh bắt đầu hẹn hò, để 'dạy và học nấu ăn'. Và sau lần hẹn hò đầu tiên thì ba anh đã có nụ hôn đầu-----lần đó làm ông lại thấy được mười màu pháo hoa rực rỡ một lần nữa. Ba anh muốn mọi người đều có thể cảm nhận '10 màu' cảm giác ấy qua tài nấu nướng của ông, vậy nên cửa hàng này mới được gọi là Yol Saek. Hết chuyện."
Dù rằng không được thích hợp lắm, tôi vẫn vỗ tay khí thế như mấy bé gái sau khi được nghe kể chuyện cổ tích.
"Oppa, anh nói gì mà làm Sica hạnh phúc tới vậy? Chỉ em biết đi, để em áp dụng lần sau?" Yuri trở lại từ sau bếp, cẩn thận đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn.
"Ah, là câu chuyện tình yêu của Yol Saek ấy mà." Anh ta nhìn đĩa đồ ăn của Yuri và nhanh tay lấy dĩa "Mùi thơm thật đấy."
Trước khi kịp xiên một miếng, Yuri chợt la lên làm anh ta khựng người lại "Oppa, chờ đã! Em muốn Jessica thử trước. Hy vọng anh không phiền, em chỉ là không muốn ý kiến chuyên môn của anh tác động tới nhận xét của cậu ấy." Yuri mỉm cười giải thích.
Jae gượng cười lại, gắng che đi biểu cảm bị choáng và tổn thương "Không sao. Chỉ là em luôn hỏi ý kiến của anh trước, nên anh nghĩ....Thôi được, để lần sau nhé. Anh trở lại làm việc đây. Nếu em cần gì thì gọi anh nhé." Anh chàng mau lẹ chạy tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, và bắt đầu trò chuyện với mấy vị khách ngồi ở đó.
Yuri ngồi xuống chiếc ghế đã được sưởi ấm bởi Jae. Háo hức ngước nhìn, cậu ấy khẽ đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt tôi "Thử đi, Sica,"
Tôi nhìn xuống miếng trứng hình trái tim và tự hỏi có gì trong đó. Tình yêu ư? Tôi bất giác cười thầm vì ý nghĩ chan chứa hy vọng ấy.
"Cậu không thích sao?" Yuri lo lắng hỏi khi thấy tôi cứ ngớ người ngắm cái đĩa.
"Không. Ý tớ là, có. Mà không, nghĩa là...." Để dừng việc đào xới câu chuyện thêm rối rắm, tôi nhe răng cắn một miếng ốp lếp thiệt bự "Mmmm, tuyệt vời quá." Tôi tán thưởng cậu ấy với một miệng đầy đồ ăn.
Mọi thứ Yuri làm đều có vị tuyệt như thế. Điều ngạc nhiên hơn là, với mỗi miếng cắn, sự bùng nổ hương vị như diễn ra ngày một mạnh mẽ trong miệng tôi. Tôi khẽ nhắm mắt, chờ đợt sự xuất hiện của mười màu sắc. Không có gì. Tôi nhắm chặt hơn tới khi nó trở nên đau nhức.
"Sica! Cậu không sao chứ? Có phải không ngon không? Có phải cậu bị đau không?" Tôi nghe giọng Yuri quan tâm lo lắng trong bóng tối mình tạo ra.
Tôi mở bừng mắt và nó đây rồi. Màu sắc bay lượn nhảy múa trước mặt tôi tới khi cảnh vật trở lại trong tầm nhìn một lần nữa.
"Tớ ổn. Đồ ăn rất ngon! Thử một miếng đi." Tôi xiên một miếng trứng và đút cho cậu ấy.
"Mmmm, được đấy nhỉ." Tôi thấy cậu ấy đưa tay với cốc trà gần đó-----cái cốc Jae đã xài qua.
"Không!" Tôi la lên dừng cậu ấy lại. "Uống của tớ đi," Tôi đẩy cốc của mình tới trước cậu và giằng cái cậu đang chuẩn bị cầm như thể nó chứa vi khuẩn, hay độc dược gì đó.
"Ơ...được thôi....Nhưng tại sao? Nó có vấn đề gì hử?" Cậu ấy nhướng mày hỏi, đưa cốc nước của tôi chạm tới vành môi nhỏ nhắn.
"Uhhhh......Nó nguội rồi. Uống vào là cậu bị đau bụng đấy." Tôi liếc sang bên và thấy làn hơi bay phấp phới từ cốc trà ấm nóng. Khỉ gió. Tôi lập tức hất toàn bộ nước vào bếp sưởi bên cạnh trước khi cậu ấy thấy nó nóng thế nào. Ngọn lửa phừng lên một cái, đi kèm tiếng xì xèo lách tách của gỗ cháy, như thể tố cáo sự không-trung-thực của tôi.
"Haha, Sica, vậy tức là sao?" Yuri khẽ hỏi giữa tràng cười thích thú.
"Không sao cả. Ăn thôi." Tôi lờ tịt đi.
Khi đã giải quyết được một nửa, Ahjumma đột ngột mang một chai soju tới bàn chúng tôi. Cả ba cứ uống hết chai này tới chai khác, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, đi hết việc quảng bá của SNSD lại tới chủ trương phát triển mới của nhà hàng.
Mắt tôi trĩu nặng sau chén soju thứ năm. Yuri hẳn đã nhận ra điều đó khi thấy tôi gục gặc đầu dựa vào tường.
"Ahjumma, cũng muộn rồi mà mai chúng cháu phải dậy sớm để đi show nữa." Yuri đi vòng sang phía tôi, dịu dàng đỡ tôi đứng dậy "Cám ơn vì đã cho cháu sử dụng nhà bếp. Bữa ăn hết bao nhiêu ạ?"
"BAO NHIÊU? Làm sao mà bác tính được khi mấy món nhóc nấu thậm chí còn không có trong thực đơn hả, con bé ngốc này" Bác ấy hớp thêm một ngụp rượu nữa "Bác nên trả phí vì có hai nhóc uống cùng mới đúng, khà"
"Haha, vâng được rồi. Vậy chúng cháu về đây."
Tôi vẫn dựa sát vào người Yuri khi cả hai ra tới cửa. Ngoái đầu lại, tôi hét to. "Jae ngủ ngon! Hai bác ngủ ngon!"
"Ngủ ngon, Yulsic!" Ahjumma hét lại từ đằng sau. Yulsic, ha, tôi thích cái từ này quá.
"Hehe, Yulsic....Nhắc ta nhớ tới Yol Saek. Đà đa, Yulsic, gặp Yol Saek...." Mẹ của Jae líu lưỡi nói, chầm chậm, lảo đảo từng bước tới chỗ chúng tôi "Bác đã kể nhóc nghe chuyện tình yêu của Yol Saek chưa ấy nhỉ? Khi bác----"
"Mẹ! Mẹ say rồi!" Jae đỡ lấy bác kéo lại, để ngồi xuống ghế. Ngay khi vừa yên vị, bác lập tức gục mặt xuống bàn và bắt đầu ngáy khẽ.
"Aish, xấu hổ quá đi. Yuri, cám ơn vì đã tới nhé, gặp em sau nha?"
"Vâng chắc chắn rồi," Cậu ấy tươi cười đáp.
Tôi đang chuẩn bị hét mấy câu vùi dập báng bổ với anh ta thì đã bị Yuri kéo khỏi nhà hàng rồi.
Từ đây về dorm không xa lắm nên trước khi tôi kịp nhận thức thì đã thấy mình đang đứng trước cửa. Vẫn còn lơ mơ trong giấc mộng hẹn hò một phía, tôi muốn một nụ hôn để kết thúc đêm nay.
Tôi ngắm Yuri khi cậu ấy loay hoay mở cửa hồi lâu, đồng thời cố gắng nâng người dậy. Không rõ làm sao để bắt đầu nụ hôn, tôi chỉ biết chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng, có phần mời gọi của cậu ấy.
"Yuri ah...." Tôi gọi khẽ, cố thu hút sự chú ý của ai kia.
"Hmmm?" Cậu ấy đáp mà mắt không rời ổ khóa. Cái khỉ gió đó hấp dẫn hơn tôi sao?
Lượng cồn đáng kể tôi thu nạp lúc mới nãy vùng lên nắm quyền kiểm soát, khiến tôi thấy mình vòng tay ôm cổ cậu, níu cậu xuống sát gần tôi, kiễng chân hôn mạnh lên đôi môi ấy với mi mắt nhắm. Lần thứ hai trong cùng buổi tối, tôi thấy mắt mình hoa đi bởi mười màu sắc, rồi một màu đen huyền ảo chào đón tôi trước khi bản thân đổ gục êm ái trong vòng tay Yuri.
CHAPTER 13.1
Yuri's POV
Tại sao tôi lại đồng ý mua cái quyển sách vừa to vừa dày vừa nặng này nhỉ? Đáng ra tôi nên lấy quách cái quyển tiếng anh mỏng mỏng, nhàm chán, lắm chữ không tranh kia cho rồi. Vừa vác cái này vừa phải đỡ Jessica giống như đang cố gắng giữ cho Tháp Nghiêng Pisa khỏi đổ vậy. Suốt đoạn đường từ nhà hàng về tới cầu thang lên dorm, Jessica hầu như dồn hơn nửa trọng lượng cơ thể lên tôi. Mà oái oăm thay, sức nặng của cô ấy với cái quyển bách khoa toàn thư dở hơi này hình như tương đương nhau thì phải. Tôi chỉ muốn lập tức quẳng bớt một trong hai ra đường thôi.
Chỉ còn một dãy cầu thang nữa là tới. Khi tôi cố gắng khiêng/đỡ Jessica lên tầng, cơ thể cô ấy và cánh tay đang ôm quanh eo cô ấy của tôi cứ liên tục tranh đấu để di chuyển về hai hướng.----cô ấy cứ đổ về sau theo lực hút trái đất còn tôi cứ phải gồng người kéo cô ấy lại với mình----khiến vạt áo sơ mi của cô ấy dần bị nâng lên. Rốt cuộc là sau khi lên được nửa cầu thang, tôi chỉ còn bám vào làn da trần mịn màng mềm mại nơi eo để chống đỡ sức nặng của cô ấy, và cố sức đẩy cô ấy lên theo.
Sau khoảng thời gian độ chừng hơn nửa tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đặt được chân tới điểm cao nhất. Tôi nhẹ nhàng để Jessica dựa lưng vào cửa, dùng chính thân mình đỡ lấy cô ấy. Thở hồng hộc khó nhọc, tôi đang cố điều hòa nhịp tim của mình thì chợt nhận ra bàn tay vẫn còn ôm sát vòng eo trần gợi cảm của Jessica. Xấu hổ cùng cực, tôi lập tức thu tay về và rút ví để tìm chìa khóa. Việc đó không khó khăn gì bởi chiếc ví được thiết kế đơn giản mà tính tôi luôn ngăn nắp, cái khó ở đây là phải giữ thăng bằng cho cơ thể ai đó cứ chực chờ trượt khỏi người tôi, đống nặng trịch sắp trượt khỏi tay tôi - làm cánh tay cứ liên tục trượt nhẹ lên bụng Jessica.
Sau vài phút loay hoay với cái chìa khóa, tôi nỗ lực cao độ để có thể mở được cửa. Mở sớm chừng nào thì cách tay tôi được giải phóng khỏi sự quá tải cân nặng------và cả cái nhìn chằm chằm tới gai người của Jessica sớm chừng ấy. Vốn đã không thoải mái về tình trạng tiếp xúc thân thể - đụng chạm da dẻ ấy - thì chớ, cái nhìn đắm đuối trong cơn say của cô ấy càng khiến sự ngượng ngùng được đẩy lên một cấp độ cao hơn.
"Yuri ah...." Tôi nghe tiếng cô ấy dịu dàng gọi tên mình mà nhịp tim đột ngột tăng tốc không kiểm soát, hơi thở cũng trở nên nhanh và gấp gáp hơn.
Xấu hổ bởi phản ứng thái quá của bản thân chỉ vì nghe tiếng thì thầm khe khẽ gọi tên của Jessica, tôi cứ chúi mắt nhìn âu yếm cái lỗ khóa, không dám ngẩng lên đối diện cô ấy.
"Mmmm?" - là tiếng duy nhất tôi có thể đáp lại.
Bất thình lình, một nguồn năng lượng mạnh mẽ ở đâu đó bỗng tràn qua Jessica, để cô ấy nhấc cơ thể lười biếng của mình khỏi cánh cửa và áp sát vào tôi. Cô ấy vòng tay mình ôm cổ tôi đầy sở hữu, và điều tiếp theo tôi nhận thức, làn môi mềm mại của cô ấy đã ép chặt lấy môi tôi.
Bất ngờ và bủn rủn bởi đụng chạm quá đỗi thân mật, tôi thẳng tay thả rơi chiếc chìa khóa đang cầm. Rồi tôi cảm giác làn môi mịn ấy dần trượt khỏi mình, kéo theo cả cơ thể cô ấy. Nhác thấy cô ấy đổ ra sau, tôi lập tức quăng tất cả những thứ còn vướng bận trong tay để ôm lấy cô ấy.
Quyển sách rơi xuống sàn đánh rầm, dễ chừng xa cả cây số vẫn còn có thể nhận biết, nhưng lạ thay tôi chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch không kiểm soát của chính mình-----và cả tiếng trán tôi đập vào cửa khi cố gắng đỡ Jessica. Đầu tôi quay mòng mòng, cả ngàn ngôi sao đủ màu sắc lập tức nhảy tung tăng che phủ tầm nhìn của tôi.
Không lâu sau đó, cửa đột ngột bật mở và từ vị trí của mình, tôi chỉ thấy được một cặp chân dài bất tận. Sooyoung.
"Tiếng động gì thế? Bọn tớ còn nghĩ là có ai bị bắn ở ngoài nữa cơ." Sooyoung nhìn đống lộn xộn trên sàn rồi nghía sang người đang nhũn như bún trong vòng tay tôi "Cậu ta sao vậy? Trông như cô nàng bị trúng đạn ấy nhỉ."
"Cậu ấy bị trúng rất nhiều đạn." Tôi vừa giải thích vừa đẩy Sooyoung qua một bên để vào dorm. Nếu không thì cô ấy đâu có hôn tôi như vậy.
"Cậu lượm lại đồ giùm tớ được không? Tớ phải khiêng Jessica về phòng." Tiffany và Taeyeon nhanh chóng chạy ra giúp tôi đỡ Jessica.
Chúng tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống giường khi Taeyeon đi lấy khăn nóng.
"Oh my god, Yuwree ah! Tối nay xảy ra chuyện gì vậy? Sao Sica lại uống nhiều như vậy?" Nấm ú khẽ hạ giọng "Có phải cậu ấy bị từ chối không?"
Tôi lờ đi câu hỏi khi thấy cậu ta mở nút quần jeans của Jessica "Cậu đang làm cái gì thế hả?!" Tôi vừa hét vừa run run chỉ thẳng tay về cô nàng.
"Thì thay đồ.....Hử? Trừ phi cậu muốn làm."
Đến chết vì xấu hổ mất. Ngượng chín cả mặt, tôi nhanh chóng vớ vội bộ đồ ngủ và la lớn cho thiên hạ biết là mình đi tắm.
----------------------------
CHAPTER 13.2
Yuri's POV
Thật xấu hổ tới chết mất. Rõ ràng Tiffany chỉ giúp Jessica thay đồ ngủ thôi mà. Nếu không thì tôi cũng làm điều đó. Có thể chứ. Thậm chí là khi cô ấy không hôn tôi và làm tôi đông đặc lý trí, bởi nụ hôn ấy vốn có nghĩa gì đâu. Tim tôi đập quá nhanh cũng chỉ bởi soju kích động mà thôi. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi để ý đã 10 giờ 42 phút. Phải nói thế nào nhỉ, tôi có sức chịu đựng bia rượu cực kì tốt, và chỉ bị tác động bởi nó một tiếng mười lăm phút sau khi uống.
"Yuri unnie, Jessica unnie bị sao vậy? Mọi chuyện ổn chứ?" Yoona dừng tôi trước cửa phòng tắm để hỏi.
"Yeah, chuyện gì thế? Có phải thằng cha ở tiệm sách nói gì quá đáng với Sica không? Nếu quả thực vậy rồi tớ sẽ xuống đó và bẽ từng cái xương sườn của hắn ta. Sau khi tớ ăn đủ năng lượng, hà." Sooyoung cũng từ đâu xen vào.
Tôi bực bội lườm họ trước khi đóng sầm cánh cửa phòng tắm. "Chả có gì cả. Tối nay bọn tớ vui quá nên uống hơi nhiều. Tớ sẽ kể chuyện sau. Giờ tớ muốn đi tắm."
Sooyoung lập tức thì thầm với theo "Sau đó tới phòng tớ nhé, để kể về anh chàng của Sica ấy. Tớ sẽ làm mỳ nhật cho tất cả."
Chất cồn trong người có tác động ngày một tệ hơn, khiến trong suốt quá trình tắm, tôi cứ dùng nhầm sữa tắm hương Kiwi của Jessica để gội đầu và dầu gội của cô ấy để tắm. Và chính bởi thế, công cuộc tắm rửa của tôi đã kéo dài hơn bình thường rất nhiều.
"Yuri? Cậu ở trong đó có sao không? Cậu tắm lâu lắm rồi đấy. Không phải cậu ngủ gật đấy chứ hả?" Taeyeon la lớn bên ngoài căn phòng.
"Tớ ổn! Thực ra sắp xong rồi. Tớ muốn xả kĩ một chút mà." Yeah, phải rồi, bởi đây là lần thứ ba tôi phải tráng sạch dầu gội khỏi người và xả hết chất tẩy rửa trên tóc.
Tiếp tục đổ dầu tắm ra tay, tâm trí tôi lang thang nghĩ tới chuyện tối nay chúng tôi đã vui vẻ thế nào ở nhà hàng. Jessica nhanh chóng cởi mở với mẹ của Jae và cô ấy cũng cười rất nhiều với Jae nữa. Cảnh cô ấy cười đùa vui nhẻ như vậy thật quá đỗi hiếm hoi với tôi, giả dụ có chiếc máy quay nào ghi lại được hình ảnh ấy và chiếu lên TV, chắc chắn mọi người sẽ không gọi cô ấy là 'Công chúa băng giá' nữa.
Khi tôi rời phòng tắm, mọi người hầu như đã lên giường đi ngủ. Tôi dự định sẽ ghé xem Sooyoung và Yoona đã ngủ hay chưa, nhưng không hiểu tại sao những bước chân cứ đưa tôi tới cạnh giường mình-----nơi có Jessica bình yên trong giấc ngủ. Chai thuốc của cô ấy đặt ngay bên cạnh, chợt nhắc tôi nhớ mình vẫn chưa thoa tay cho cô ấy. Giở nhẹ tấm chăn để có thể nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn bên dưới, mắt tôi lập tức mở lớn đầy ngạc nhiên trước cảnh tượng mà mình trông thấy.
CHAPTER 13.3
Dưới chăn, Jessica đang mặc áo dây của tôi và một chiếc quần ngắn giông giống với cái của tôi. Trò đùa quái đản của Tiffany khi cố tình để chúng tôi trông như đang mặc đồ đôi đây mà.
Tôi hướng ánh mắt từ bờ vai trần của Jessica tới cánh tay cần bôi thuốc của cô ấy, và suy nghĩ về nụ hôn. Tại sao cô ấy lại hôn tôi? Cô ấy đã tưởng tượng tôi là ai? Khi chúng tôi rời Yol Saek, cô ấy có ngà ngà say, nhưng đâu tới mức ảo giác hay lảm nhảm không ngừng gì đó đâu. Sự thật rõ ràng là, cô ấy vô cùng yên lặng suốt quãng đường đi. Jessica chỉ gặp rắc rối với việc giữ thăng bằng nếu không có sự hỗ trợ của cơ thể tôi, vậy nên cô ấy cứ bám chặt tay tôi như thể cả cuộc sống chỉ phụ thuộc vào nó. Thậm chí lúc tắm tôi còn nhận ra vài vết bầm tím trên tay mình.
Có tiếng gõ cửa khe khẽ, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng "Unnie ah, chị có tới phòng em nữa không? Sooyoung đợi chị tới sắp ngủ gục luôn rồi."
"Oh! Chị xin lỗi, Yoona. Chị sắp xong rồi đây." Tôi nhẹ nhàng đặt lại cánh tay Jessica trở về dưới chăn, và ngắm cô ấy thêm một chốc. Thật quá ngại ngùng khi lại ngủ chung giường với Jessica. Sẽ không thoải mái bởi chúng tôi vừa hôn và còn không thoải mái hơn nếu cả hai tỉnh dậy trong tình trạng đồ đôi như thế này.
"Yoona, tối nay chị ngủ với em được không?"
"Chắc rồi unnie! Thế sẽ là party xuyên đêm luôn."
"Chỉ là chị quá mệt nên không thể lết về phòng lần nữa thôi." Tôi giải thích.
Trước khi đi theo Yoona, tôi không thể cưỡng việc cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán Sica. Chỉ là tự dưng thấy rất muốn làm điều đó, và nó khiến cô ấy khẽ cử động. Sợ rằng công chúa sẽ tỉnh giấc, tôi nhanh chóng chạy khỏi phòng và sang bên Yoona.
Sooyoung đang nằm dài trên giường với cái laptop trước mặt. Cùng lúc có mặt trong phòng là Tiffany.
"Taeyeon đâu rồi? Tớ nghĩ cậu ấy đã ngủ rồi chứ?" Tôi hỏi cả phòng.
"Tớ đổi với cậu ấy rồi. Có đời nào tớ để kẻ gian này thừa cơ kiếm điểm được chứ?" Tiffany liếc xéo Sooyoung.
"Đồ ngủ của Sica là sự lựa chọn rất hấp dẫn đấy, Fany."
"Hehe, hay mà, Yuwree! Giờ kể bọn tớ nghe về người đàn ông của Sica đi. Anh ta cao không? Đẹp trai không? Tóc dài hay tóc ngắn?"
Tôi tiếp tục lườm Nấm ú khi thả người đánh phịch xuống giường Yoona. Không hiểu vì sao, chỉ đột nhiên cảm giác rằng, nói về người Jessica thích chẳng còn là chuyện vui vẻ gì nữa.
"Oh! Oh! Oh! Khi tớ tới mua sách đã gặp anh ta rồi! Cao lắm nhé, tóc ngắn, và cực kì đẹp trai nữa. Khi anh ta rướn người lấy sách, áo sơ mi hơi nâng lên để lộ cả khoảng lưng đầy cơ bắp." - Hai người còn lại ré lên phấn khích trước màn diễn thuyết hùng hồn của Sooyoung - "Mà Yuri, cậu có nhìn thấy bắp tay anh ta không?" Shiksin quay sang hỏi tôi.
"Có" Tôi thực sự không có tâm trạng bàn về người đàn ông đó một tí nào.
"Và nụ cười của anh ta, oh la la! Yul, anh ta có cười với cậu không? Vì anh ấy đã cười với tớ đấy." Sooyoung lên giọng thách thức.
"Anh ta còn làm nhiều hơn là chỉ cười với tớ." Tôi có chút không vui khi nghĩ lại.
"Ahhhhh! Yuwree, nhanh lên, kể hết bọn tớ nghe xem nào." Nấm ú bay tới bên cạnh tôi, vừa lắc tay vừa phấn khích hỏi.
Tôi kể họ nghe toàn bộ câu chuyện anh ta đã khuyên nên lấy cuốn sách hữu ích và rẻ hơn tới những việc tôi đã làm với anh ta.
"Người tốt như vậy thực sự tồn tại sao?" Yoona mơ màng tự hỏi.
"Omo? Hay anh ta biết hai cậu là SNSD nên cố tình diễn?" Sooyoung chợt la lớn.
"Tớ không nghĩ thế. Nếu anh ấy thực sự biết, chắc chắn phải phấn khởi hơn nhiều, và sẽ muốn được chụp ảnh cùng. Phải không, Yuwree?"
"Đoán thế." Tôi thực lòng không muốn đoán gì nữa hết. Họ càng nói về những tiêu chuẩn tốt đẹp của Kevin, càng thấy như kiểu anh ta là hình mẫu chuẩn mực của tạo hóa ấy. "Sooyoung, cậu để quyển sách ở đâu rồi?"
"Trong ngăn tủ của cậu, bên dưới hộp nữ trang."
"Vậy bước tiếp theo Yuwree nên làm là gì?" Tiffany nhìn hai người cao nhất phòng đang có dấu hiệu gật gù "Nói trước đi, tớ sẽ không để cậu ăn cắp ý tưởng lần nữa đâu"
"Fany, để mai lên kế hoạch đi. Uống nhiều nên giờ tớ buồn ngủ quá." Tôi trườn xuống chăn, nằm sát bên cạnh Yoona.
"Yuwree...." Tiffany vừa mè nheo vừa lắc lắc tay tôi, rồi đột nhiên nâng lên ngửi ngửi "Sao cậu có mùi giống Sica quá vậy?"
"Tớ lỡ dùng nhầm sữa tắm của cậu ấy" Tôi giật lại, lần tìm tay Yoona và con nhóc tự động dịch lại gần tôi hơn "Sao cũng được, ngủ ngon, Fany."
End Chap 13.
CHAPTER 14
Jessica's POV
Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm khi bắt đầu thấy lạnh. Chiếc chăn bị tụt xuống ngang eo và nhìn xuống thì tôi mới chợt nhận ra mình chỉ mặc áo dây. Dường như cái áo này là của Yuri, và cả quần cũng vậy. Sao tôi không nhớ được là mình đã thay bộ này nhỉ? Tôi cũng không thể nhớ chuyện gi đã xảy ra sau khi rời nhà hàng, chỉ trừ những cảnh chắp nối nhỏ nhặt nhưng mập mờ. Loáng thoáng hình như Yuri đã cố mở cửa, và tôi nghe được tiếng súng cùng với tiếng hét của Yuri "Cậu đang làm cái gì thế hả?". Ôi chúa ơi, chẳng lẽ Yuri bị trúng đạn? Tôi ngó quanh tìm kiếm hình bóng ai kia bình thường vẫn nằm bên cạnh mình, nhưng cậu ấy không có ở đó.
Tôi thực sự hoảng loạn khi không biết cậu ấy đang ở đâu. Có phải tôi bị đập đầu và mất trí nhớ khi chúng tôi bị bắt cóc, ám sát hay gì đó không? Cầu cho Yuri không ở trong bệnh viện khi tôi được an toàn ở dorm thế này. Có thể tôi nghĩ hơi quá. Ý tôi là, tôi cũng nhớ rõ mình bị rượt bởi con quái vật dưa leo xanh lè khổng lồ, mà tôi nghi tính xác thực có thể xảy ra của việc đó. Có thể Yuri chỉ ở trong phòng tắm thôi. Tôi nằm đó trong bóng tối, kiên nhẫn chờ Yuri trở lại. Sau một khoảng thời gian dễ chừng như vô tận, tôi quyết định rời giường đi tìm cậu ấy.
Phòng khách và nhà bếp đều không có ai. Mặc dù không sáng đèn, nhưng tôi vẫn kiểm tra thử phòng tắm. Không có người. Yuri có thể ở đâu kia chứ? Chắc chắn không thể ở bệnh viện đâu phải không?
Như một người điên, tôi bắt đầu lục lọi từng phòng bắt đầu từ phòng của tôi. Cậu ấy không ở đó. Không thèm gõ cửa, tôi mở tung cánh cửa bên cạnh----phòng của Tiffany. Ngoài Seohyun và Taeyeon đang ngủ thì không còn ai nữa. Chờ một lát, Taeyeon sao? Nếu cậu ấy ở đây thì Tiffany đâu rồi? Giờ tôi càng chắc chắn hơn giả thuyết Yuri bị trúng đạn ở đầu và Tiffany phải đưa cậu ấy đi bệnh viện.
Tôi hoảng loạn tới cùng cực và hầu như đã bật khóc. Níu kéo hy vọng cuối cùng, tôi mở cửa phòng Taeyeon. Người đầu tiên tôi trông thấy là Yuri, cảm giác nhẹ nhõm lập tức trào dâng trong lồng ngực. Tôi chạy tới và ôm chầm cậu ấy "Ơn chúa cậu không sao." Tôi thì thầm qua tiếng khóc nức nở.
Thế rồi, cảnh tượng trước mắt càng làm tôi muốn khóc nhiều hơn. Cậu ấy đang nắm tay Yoona.
"Yuri ah......" Tôi lay nhẹ nhàng.
"Mmmm Sica?"
"Dậy đi, về phòng chúng ta ngủ đi." Tôi tách bàn tay cậu ấy khỏi Yoona, tiện thể đẩy đầu con nhóc ra khỏi vai cậu ấy.
Yuri quay đầu sang phía tôi, lầm bầm gì đó, khiến tôi phải áp sát tai lại để nghe ".....Cậu.....ưm....ngủ đây." Tôi ngó cái giường bé tẹo của Yoona và cố tìm lý do tại sao Yuri muốn mình ngủ lại.
"Yul, tớ không ngủ đây được. Chật lắm."
"....Fany....thay....quần."
Tôi đã quá mệt mỏi và giận dữ với cảnh cậu ấy bên cạnh Yoona, giờ còn phải giải mã những gì cậu ta nói nữa. Bức bối cùng cực, tôi khẽ lên giọng nhưng không tới mức đánh thức những người khác.
"Yuri! Cậu đang định nói cái gì vậy?" - Không phản ứng. Tôi đánh cái chát vào tay cậu ấy, không thèm quan tâm cái người đáng ghét đó có bị tỉnh hay không.
Tôi ngồi bên cạnh giường, tủi thân ngút trời mà không biết phải làm sao. Cuối cùng đành đứng dậy, nhưng thay vì về lại phòng Yuri, tôi đi tới cái giường Tiffany đang ngủ.
"Fany, tối nay tớ ngủ với cậu." Tôi thì thầm vào tai cô nàng.
Tiffany gãi gãi tai, lẩm bẩm "Ừ, sao cũng được."
Tôi trèo lên giường, hậm hực kéo chăn che đi bờ vai trần của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, tôi nhìn qua Sooyoung nơi Yuri đang ngủ, lòng ấm ức tự hỏi tại sao cậu ấy không ngủ ở phòng mình......với tôi?
CHAPTER 15
Yuri's POV
Chúng tôi lảng tránh nhau cả ngày. Nhưng Jessica giống như đang lờ tịt tôi hơn là lảng tránh tôi. Tôi không thể tìm hiểu cô ấy có nhớ gì về nụ hôn tối qua hay không. Tôi lại càng không thể biết thế nào mà cô ấy lại ngủ cùng giường với Tiffany nữa.
"Yuri, lại đây đi" Quản lý của chúng tôi gọi "Tay và trán em bị sao vậy?" Anh ấy chỉ vào vết bầm của tôi.
Tôi chạm nhẹ lên chỗ mà tối qua vô tình đập đầu "Em bị ngã khỏi giường thôi ạ."
"May là hôm nay chúng ta chỉ có một chương trình radio . Được rồi vào chỗ đi, tới giờ rồi đấy."
Vì vết tím trên trán nên tôi được xếp ngồi ở cuối dãy bàn, cách xa máy quay. Các thành viên khác cũng lần lượt ngồi xuống và Jessica chọn chỗ xa nhất bên kia dãy bàn.
Nhìn đồng phục của cả nhóm chợt làm tôi nhớ tới tai nạn hồi sáng nay. Jessica và tôi là người dậy muộn nhất, khi chúng tôi rời phòng trong trạng thái ngái ngủ, Hyoyeon cùng cả đám lập tức rộ lên cười -----hí hửng chỉ chỏ đồ ngủ đôi của chúng tôi. Có khi nào Jessica giận vì chuyện đó không?
Tôi cảm giác ai đó đá vào chân mình và nghe tiếng thì thầm "Giới thiệu kìa."
Sực nhớ mình đang ở đâu, tôi cố tỏ vẻ sôi nổi "Oh! Xin chào! Tôi là SNSD Ngọc Trai Đen Yuri!"
Sau màn giới thiệu, chương trình mở bài "Kissing You" và tôi lập tức cảm thấy hai má nóng ran, mặt ắt hẳn phải đỏ bừng. Tôi nghiêng đầu ngó trộm Jessica, cô ấy đang lơ đãng nhìn cửa sổ, hoàn toàn không chú ý gì tới bài hát. Khẽ liếm môi, tôi đưa tay chạm nhẹ nơi Jessica để lại nụ hôn, tới giờ vẫn nguyên vẹn cảm giác bồi hồi ngứa ran.
Bài hát kết thúc, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Suốt quãng thời gian tôi liên tục nhìn trộm Jessica, nhiều tới nỗi người dẫn chương trình phải lên tiếng hỏi tại sao tôi cứ ngó đi đâu trong khi anh ta đang ngồi ngay trước mặt.
"Vì máy quay ở đằng kia ạ". Tôi cố lấp liếm, giả bộ đưa tay vẫy vẫy máy quay, nặn nụ cười hết cỡ. Khi làm điều đó, tôi để ý cuối cùng Jessica cũng quay sang nhìn mình lần đầu tiên trong ngày, cô ấy còn mỉm cười vẫy lại nữa.
Bất kể là cô ấy vờ như nụ hôn tối qua chưa từng xảy ra, hoặc giả có quên thật chăng nữa, nó cũng không còn quan trọng. Tôi nghĩ rằng điều đó giúp cả hai bớt lúng túng hơn. Cô ấy chắc hẳn đã mơ về điều gì đó lãng mạn, và tưởng tôi là Daniel Henney. Thêm nữa, không có Công Chúa Băng giá bên cạnh cảm giác đột nhiên hết sức buồn chán. Duy chỉ có một điều, sao trông cô ấy giống như đang giận tôi vậy nhỉ?
-----------------------------------
Kết thúc chương trình, tôi lập tức chạy lại chỗ Jessica.
"Chào cậu!"
"Oh, Yuri. Chào...."
Vốn là người thẳng thắn, tôi vào ngay vấn đề, hỏi luôn mình đã làm gì khiến cô ấy không vui.
Cô ấy im lặng giây lát, có chút lưỡng lự rồi mới trả lời "Tối qua sao cậu không ngủ trên giường của mình? Tớ gặp ác mộng và cậu không ở đó"
Đó là lý do cô ấy ngủ với Tiffany ư? Tôi chằm chằm ngó Jessica, không tin được. Tôi cũng ở trong phòng đó mà, tại sao cô ấy không tìm tôi???
"Cậu có thể gọi tớ dậy" Tôi khẽ lên giọng, cảm thấy bất mãn cùng cực. Nhưng rồi chợt nhận ra sự thật là Tiffany dẫu sao cũng thân với cô ấy hơn tôi.
Quá đỗi xấu hổ với suy nghĩ cô ấy sẽ chọn mình thay vì Tiffany, tôi nhanh chóng đế thêm "Nhưng Fany tất nhiên là thoải mái hơn."
"Vậy, sao tối qua cậu lại ngủ với họ?"
Vì những chuyện dối trá gần đây, tôi không muốn nói dối cô ấy thêm nữa. "Chúng tớ có vài chuyện cần nói." --và tôi nắm tay cô ấy kéo vào trong xe.
--------------------
Trong lúc Hyo và Tae bận rộn chuẩn bị bữa tối, tôi nhập cuộc cùng đội của mình trong phòng, bàn về bước tiếp theo của kế hoạch.
"Chúng ta phải tranh thủ lúc Jessica ngủ, không thì cậu ấy sẽ nghi ngờ."
"Hưm, vậy trọng tâm ở đây là gì? Để Sica unnie hẹn hò với Kevin oppa phải không?" Nhóc Yoong hỏi.
"Không, Yoong. Trọng tâm là để Sica unnie tới gần với Yuwree và chúng ta có thể giúp bằng cách tạo ra hoàn cảnh lãng mạn."
"Trả lời tốt lắm, Fany. Vậy tiếp theo tớ có thể làm gì?" Tôi hỏi.
Sooyoung lập tức giơ tay "Cậu có thể gọi Kevin, giả vờ là có câu hỏi tiếng anh cần anh ta trợ giúp. Rồi cậu đưa máy cho Sica để họ nói chuyện với nhau. Rồi khi hai người cúp máy thì cậu có thể tám với Sica về chuyện đó. Con gái thích tán dóc mà." Tôi không hề thích ý tưởng đó.
"Hoặc Unnie có thể hỏi Sica unnie về bản thân"
"Hợp lý hơn đấy. Bọn chị cũng từng làm thế rồi."
"Không!" Cả Tiffany lẫn Sooyoung cùng đồng thanh hét lên.
"Yuwree, yêu cầu là cậu phải học tiếng anh."
"Mà cậu thì không có thời gian học tiếng anh."
"Và Jessica thì không có thời gian dạy cậu." Hai người họ bắt đầu đi đi lại lại.
"Vậy hai cậu có đề xuất gì không?" Họ đều im lặng. "Yoong có điểm lần này nhé."
Tôi tới chỗ cái bảng trắng và tô đậm một đường thẳng bên dưới kí hiệu tên Yoona, trong khi con nhóc hí hửng trêu chọc hai unnie của nó vì đã thua lần này.
---------------------
Trận chiến của Yoona và Sooyoung tiếp diễn trên bàn ăn. Mọi thứ Yoong lấy, hay cố lấy, đều bị đũa của Sooyoung giành mất. Trong khi đó, người mọi khi hòa giải, Taeyeon còn đang bận ăn riêng ở trong bếp.
Thấy vẻ tội nghiệp của nhóc maknae, tôi liền gắp một miếng thịt gà và bỏ vào bát của Yoong. Sooyoung há hốc miệng, trợn trừng mắt kinh hoàng lườm tôi. Cùng với cậu ta, tôi còn đoán chắc được Jessica cũng đang bĩu môi hờn dỗi/giận dữ, nhìn mình. Tôi lờ cả hai và tiếp tục gắp thức ăn cho Yoona, khi mà con nhóc cứ thè lưỡi trêu chọc Sooyoung. Aigoo, bé sinh đôi của tôi dễ thương quá đi mất.
Yoong giải quyết số đồ ăn tôi gắp một cách nhanh chóng, và cả hai lại tiếp tục cuộc chiến tranh giành-----trừ việc là lần này có thêm ứng cử viên. Chúng tôi dừng ăn để ngồi ngó ba người họ tranh đấu, nhưng luôn là một người giành phần thắng. Tất cả những gì cô ấy làm chỉ là phóng cho họ một cái lườm băng giá, thế là cả hai lập tức ngoan ngoãn thu đũa về ngay.
"Haha! Jessica, thật là cách quá tuyệt để dừng hai Shiksins ấy." Tôi thưởng cô ấy bằng cách gắp cái đùi gà bự nhất bỏ vào trong bát.
"Uhhhh.... Chuyện nhỏ, tớ là người hòa giải mà. Cám ơn." Cô ấy bẽn lẽn đáp, mặt thoáng chốc đỏ bừng như cà.
"Yeah, Sica. Còn trưởng nhóm của chúng ta thì chả làm được gì cả."
"Yah, trật tự coi, Sunny! Tớ vốn muốn họ tự lớn và trưởng thành thôi nhá. Cái này gọi là phát triển tự nhiên đấy."
"Heh! Nếu có ai đó cần lớn thì đó là cậu đấy,------thẳng thắn nhé, chắc chắn là cậu ấy." Sooyoung nháy con mắt bên phải với Yoona, nhóc đó nháy lại con mắt bên trái khiến cả bàn rộ lên cười, kể cả Taeyeon.
"Đó thấy không. Họ hòa rồi. Leader giúp hòa giải đấy.....ờ dẫu cho là cả hai tự hòa ."
--------------------
Bữa tối kết thúc thì Tiffany lập tức kéo Jessica vào phòng. Tôi tự hỏi cái nháy mắt nấm ú để lại hàm chứa âm mưu gì đây.
CHAPTER 16
Jessica's POV
Đời này tôi chưa từng hấp thụ lượng gà quá tải như thế! Đầu tiên là những miếng gà bự tôi liên tiếp giành được từ Yoona và Sooyoung, kế đó là cả một miếng đùi siêu bự từ Yuri. Hai con người shiksins đó đáng lẽ nên tranh giành rau củ thế cho thịt thà mới đúng chứ.
Tôi lăn tròn trên ghế, tay xoa xoa cái bụng ngoại cỡ. Nhìn nó chợt làm tôi nghĩ tới khẩu phần ăn của mình tối nay, dễ chừng đủ để nuôi cả hạm đội đang chết đói. Mà thôi, chí ít tôi không lãng phí thức ăn, vậy nên họ phải cảm ơn tôi.
Từ băng ghế, tôi ngó trộm Yuri đang giúp Yoona lau bàn. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc dù chỉ là cùng nhau làm công việc vặt vãnh. Tôi rất muốn chen vào giữa họ, nhưng ngoài mười cân bụng, tôi còn nhớ ra quá khứ hào hùng trước đây của mình. Mặc dù việc nấu nướng chả mấy khi có tôi góp mặt, thì tôi vẫn giúp đỡ việc lau chùi------ùa thì cố giúp. Tôi trước thường rửa chén, có điều một ngày đẹp trời Taeyeon đã điều tôi đi làm việc khác khi phát hiện số lượng lớn chén bát bỗng chốc thâm hụt.
Cùng chung số phận là công việc lau rửa đũa thìa dao dĩa. Tôi chỉ được làm một tuần bởi suốt quãng thời gian đã thường xuyên sơ ý đổ chúng cùng đồ ăn thừa vào thùng rác. Hết tuần, Hyoyeon phát hiện chỉ còn đủ đũa cho ba người ăn, và thế là ngay trong tối cả đám người xấu xa đã bắt tôi đi lục thùng rác để tìm lại số đồ dùng bị quăng đi do tai nạn. May mắn thay, còn Yuri đáng yêu đã đề nghị chạy ra siêu thị mua lại số lượng thâm hụt giùm tôi.
Thế là tôi bị đẩy sang việc phân loại đồ ăn thừa cho vào hộp. Nhưng công việc không mấy suôn sẻ khi tôi để hoa quả tươi chung một chỗ với nước sốt spaghetti rồi quên khuấy mất. Thế là ngày hôm sau khi chúng tôi ăn, cả đám gần như bị ngộ độc thực phẩm. Sau tất cả những lần đó, nhiệm vụ duy nhất của tôi là chuyển sang tiếp thêm năng lượng cho cả nhóm bằng cách nghỉ dưỡng sau bữa tối.
"Dà! Cậu lại ăn quá nhiều rồi phải không? Cậu không cần làm "trung gian" giữa tớ với Yoona nữa đâu." Tôi he hé mắt nhìn lên để thấy Sooyoung đang chống tay đứng thuyết giáo.
"Không. Tớ chỉ hơi mệt." Tôi ngang bướng cãi, khẽ co chân để cậu ta có thể ngồi.
Thực lòng mà nói, nếu có ai muốn tôi rời ghế lúc này thì họ buộc phải lăn tôi thôi, bởi lẽ bản thân đã không thể tự ngồi dậy được nữa rồi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao các bà bầu luôn cần trợ tá khi họ đứng lên ngồi xuống.
"Haiz, chồng tương lai của cậu chắc chắn sẽ rất vất vả đấy." Tôi đạp nhẹ cậu ta một cái khi nghe câu nhận xét mang tính chất trêu chọc.
Sooyoung ngó quanh rồi dịch dịch lại gần, thay vì đánh trả , cậu ta lại thì thầm bằng giọng gian xảo . "Nói tới chồng ấy mà, kể tớ nghe cậu tưởng tượng anh ta thế nào coi. Có phải cao, ngăm và đẹp trai không?"
Thế này còn mang tính công phá nặng hơn là đụng chạm trực tiếp. Nhíu mày lúng túng, tôi liếc trộm Yuri. Chẳng lẽ cơn ghen của tôi lộ liễu tới vậy? "Không, anh ấy thấp, da trắng mịn, nhìn bình thường." Tôi cố đánh lạc hướng cậu ta.
"Ây thôi nào, Sica! Cậu có thể kể với tớ. Cậu muốn người yêu đưa đi đâu trong lần hẹn hò đầu tiên?"
Tôi đang định bảo cậu ta nên đi phụ các thành viên khác dọn dẹp thì Tiffany đã từ đâu bay tới, kéo tay tôi dậy.
"Thông cảm nhá, Sooyoung! Tớ cần mượn Sica một lát."
"Nhưng.....Nhưng....Tớ đang hỏi cậu ấy mấy thứ."
"Tớ biết." Tiffany đáp ngắn gọn, cười bí hiểm rồi nhanh chóng lôi tôi về phòng cậu ta.
Trước khi nấm ú kịp đóng cửa, tôi ngoáy đầu lại ngó Yuri. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ấy cũng nhìn về một hướng và ánh mắt chúng tôi chạm nhau giây lát, trước khi bị cánh cửa trắng cùng tấm poster Keroro siêu bự ngăn cách.
"Jessi, kể tớ nghe chuyện xảy ra tại 'Sự Khởi Đầu' coi!" Tiffany hí hửng hỏi với tốc độ nhanh chóng mặt.
"Không có gì nhiều đâu, Tiff." Ngoài việc Yuri bị ám ảnh bởi đàn ông có bắp tay lực lưỡng.
"Ôi thôi nào, Jessi! Kể hết đi mà." Cô nàng mè nheo. "Các cậu có nói chuyện không?"
"Với ông chủ Kevin ấy hả?"
"Thì đương nhiên là Kevin! Sao? Có người khác mà cậu chưa kể cho tớ hở?" Tiffany nhướng mày thắc mắc.
Sao gái nào trong cái dorm này cũng ồn ào nhiều chuyện thế nhỉ? Trừ Yuri thôi. Thật tuyệt làm sao nếu cậu ấy chịu mở lời hỏi tôi về đối tượng yêu đương, hoặc chí ít cũng là tìm hiểu nhiều hơn về tôi, nhưng không, cái con người đáng ghét đó chả làm gì hết. Thêm một lần, tôi bị cám dỗ bởi việc kể Tiffany biết người tôi thực sự thích là ai. Tuy nhiên thì, thông qua bữa tối, tôi có thể khẳng định tính cách của mình dẫu sao vẫn là nhát như gà.
"Chúng tớ nói...."
"Mà cậu có hỏi anh ta tại sao luôn đi với con gái chứ không phải con trai không?" Tiffany hồ hởi cắt ngang. Với một người dễ dàng quên các bước nhảy thì, cậu ta nhớ chi tiết cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi đặc biệt dai đấy.
"Tớ không thực sự hỏi, nhưng tớ nghĩ đó là chị em gái của anh ấy." Tôi đáp bừa, hy vọng có thể dẹp yên bất cứ câu hỏi tương tự nào trong tương lai.
"Thế các cậu còn nói gì nữa?" Tiffany tiếp tục thăm dò.
Tôi cố hết sức nhớ coi Kevin đã nói gì với mình, nhưng chỉ thấy một mảng trống rỗng. Thay vào đó, tôi hồi tưởng lại cuộc đàm thoại trong công viên với Yuri trước khi cả hai vào tiệm sách. Dù ban đầu có phần lúng túng, nhưng dần thoải mái hơn rất nhiều, tôi còn phát hiện được mẫu người cậu ấy thích nữa.
Muốn biết ý kiến của Tiffany, tôi kể cậu ấy nghe chuẩn mực lý tưởng của Yuri "Anh ấy nói thích người nhạy cảm, thấu hiểu và xinh đẹp......Tớ nghĩ chắc chắn là tớ rồi."
"Hahaha! Jessi ah, tớ thừa nhận cậu rất đẹp. Nhưng hai cái còn lại thì," Cậu ta lắc lắc đầu "Tớ không đồng ý được."
"Ý gì chứ? Mọi người lúc nào cũng nói tớ thế còn gì." Tôi bĩu môi cãi lại.
"Haha! Được rồi, okay. Xin lỗi nha Jessi." Cô nàng gửi tặng tôi phiên bản chó con của lời xin lỗi "Thế còn gì không?"
Ngoài việc Yuri thả mình vào vòng tay Kevin thì tôi chả nhớ được gì nữa hết. Thế rồi tôi hồi tưởng đêm Yuri về muộn, mệt nhoài vì buổi chụp hình. Cậu ấy không biết tôi ở trên giường nên đã đổ ập lên người tôi. Cơ thể cậu ấy ấm, mềm mà thơm nữa. Cảm giác rất dễ chịu.
Tôi tiếp tục bộc bạch với Tiffany, vừa liên tưởng tới những điều giông giống xảy ra ở tiệm sách, phòng trường hợp cậu ta xác minh câu chuyện với Yuri. "Ừm, tớ ngã, và phải túm chặt eo anh ấy giữ thăng bằng. Chúng tớ cũng có ôm, nhưng anh ấy thả ra gần như ngay lập tức."
"Gì cơ?!" Tiffany ré lên "Okay, thế này nhé, có hai khả năng." Tôi chăm chú lắng nghe lời giảng giải của bác sĩ tư vấn tình yêu ."Một là, anh chàng g.a.y"
Giả như nó là thật, có lẽ tôi trông hơi thất vọng bởi Tiffany liền vỗ vỗ vai tôi an ủi "Hoặc hai, trường hợp đó tương đối nhạy cảm, nên có chút lúng túng thôi. Vui lên đi, tớ cam đoan là hai. He! Nếu tớ mà có ôm eo cậu, đời nào tớ thả ra chứ.....trừ phi Tae Tae giận dỗi thôi. Thế nên cậu có thể tiếp tục mơ mộng đi."
Tôi bật cười trước lời động viên của cậu ta "Cám ơn cậu, Tiff."
Yuri's POV
Tôi tắm xong và để ý cửa phòng Tiffany vẫn đóng, hai cô gái Mỹ đó thì từ lúc bước vào tới giờ vẫn chưa thấy hiện diện ngoài dorm.
"Nè, hai cậu ấy ra chưa vậy?" Tôi làm vẻ tình cờ hỏi Sooyoung.
"Họ chưa một lần thò đầu ra. Yul! Cậu phải ngăn lại đi. Thật không công bằng khi Tiffany tìm hiểu về Kevin Yang một cách BẤT HỢP PHÁP như vậy."
"Ờ thì.....Họ dẫu sao cũng là bạn thân. Chuyện đó có gì sai đâu." Tôi an ủi cậu ta.
"Unnie! Hai chị ấy ở trong đó cả tiếng rồi. Fany unnie ăn gian, lấy thông tin chúng ta không thể lấy bằng cách kéo Sica unnie vô phòng, bí mật thăm dò cả tiếng rồi. Sao mà nham----"
"Yoong! Cẩn thận từ ngữ đi." Tôi cản con bé trước khi nó nói thêm bất kì câu nào mang nghĩa xấu.
"----hiểm." Con nhóc kết thúc.
"Yul, đáng lẽ cậu nên ở đó với Sica. Không phải Fany."
Đúng thế. Tuyệt nhiên là hoàn toàn đúng. Tôi chắc chắn là thích ở đó, nhưng dù có thân với Jessica bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng không thể kiểm soát người cô ấy muốn tâm sự.
"Unnie ah! Họ ở trong ấy lâu lắm rồi. Em nghĩ chị phải vào nhắc nhở rồi đấy."
Từ khi bữa tối kết thúc, tới khi tôi xong xuôi việc tắm rửa - đoán chừng rất là lâu -, họ đều ở trong phòng Tiffany. Với người thường thì chỉ hai tiếng, nhưng với tôi nó cứ dài như hai năm.
"Nhỡ mà nấm ú vẫn ghi thù chuyện cậu không cho cô nàng điểm, và thừa cơ trả thù bằng cách ám thị Sica ghét cậu thì sao?" Sooyoung xúi bẩy.
"Tiffany không phải dạng người đó đâu. Các cậu cũng có thể nói chuyện hàng giờ với Jessica nếu muốn cơ mà." Nhưng Tiffany nói nhiều lắm, tôi chỉ sợ cậu ta càng nói thì càng hớ những chuyện không tốt về tôi với Jessica.
"Chúng tớ có thể. Được rồi, cho là Fany không làm Sica ghét cậu, nhỡ cậu ta làm cô nàng ghét bọn tớ thì sao? Thế sẽ càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thông tin và bọn tớ sẽ rất khó giúp cậu."
"Đúng đó, Unnie ah. Giúp bọn em, giúp chị." Tôi nhìn gương mặt baby buồn so của con nhóc tới cái nhìn tha thiết nài nỉ của Sooyoung. Tôi càng đứng đây nghe họ lý luận lâu bao nhiêu thì Jessica càng dành thời gian bên Tiffany nhiều bấy nhiêu.
Tôi đùng đùng bỏ vào phòng trước con mắt bối rối của cả hai. Nhưng lập tức, hùng hổ bước ra cùng quyển sách tiếng anh trong tay. "Biết rồi, để đó cho tớ." Tôi phi tới trước cửa phòng Tiffany, đưa tay gõ cửa.
CHAPTER 17.1
Yuri's POV
Không cần đợi đồng ý, tôi vặn nắm đấm cửa và thấy Tiffany đang dựa đầu lên vai Jessica. Mãi cho đến lúc cánh cửa đã rộng mở tôi mới ý thức là phải chăng mình không nên làm thế này? Đứng trân trối ngó hai người đang ngạc nhiên nhìn lại mình, nuốt nước bọt đánh ực, tôi vờ bình tĩnh nói "Fany, muộn rồi đấy, cậu nên đi tắm đi."
"Ah, cám ơn vì đã nhắc tớ, Yul." Phù. Giả dụ cô nàng mà nói gì đó khác chắc tôi cứng họng tại chỗ.
"Ummmm.....Jessica...Cậu có phiền giúp tớ tiếng anh không?" Tôi lắp bắp đề nghị, nhớ lại gợi ý của Yoona. Nắm chặt quyển sách mua tại 'Sự khởi đầu' bằng một tay, tôi làm bộ lật qua lật lại các trang bằng tay còn lại.
"Được. Lại đây ngồi đi." Cô ấy huých nhẹ Tiffany qua một bên, vỗ vỗ xuống chỗ nấm ú vừa ngồi.
Khi cả hai bước qua nhau, cậu ta đưa tay kéo nhẹ, thì thầm vào tai tôi "Cậu không kể với tớ là họ ôm nhau và Kevin ôm eo cô ấy." Cô nàng vừa chà vừa vuốt vòng eo cá heo của tôi, trước khi lỉnh khỏi phòng cùng điệu cười hí hí.
"Tớ quên." Tôi ngoái đầu thì thầm trở lại.
Khi ra đóng cửa, tôi thấy Sooyoung và Yoona đứng ở góc, chụm đầu vào nhau cười tới rung người, và tôi lập tức hiểu ra mình đã rơi vào bẫy. Đồ gian xảo đó thuyết phục tôi tách Tiffany khỏi Jessica chỉ để cơ hội giành phần thắng của nàng nấm nhỏ đi thôi. Hai người đó nên được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc.
Tôi xoay lại nhìn Jessica thì thấy cô ấy vẫn nằm yên trên giường, xoay ngang người, vắt chéo chân và dựa đầu lên tay. Kể cả với tư thế nghỉ ngơi này, đường cong hoàn hảo của cô ấy vẫn hiện ra rõ nét.
"Ummm.... Chúng ta học ngoài bàn được không?" Tôi gợi ý, tự nhiên cảm thấy cùng học trên giường của Tiffany có gì đó...thân mật quá.
"Hư....Tớ không di chuyển được. Tối nay tớ ăn nhiều quá. Yul, nhìn bụng tớ này!"
Tôi bước tới cạnh giường và ngó vùng bụng phẳng lỳ của cô ấy, với trông chờ được thấy phần nhỏ nhỏ phìng ra mà cô ấy đề cập "Sica, làm gì có gì! Tớ thề đấy, cậu tưởng tượng quá rồi."
Cô ấy đưa tay xoa bụng, tiếp tục mè nheo "Nói thật đấy, Yul. Cậu không thấy tối nay tớ ăn bao nhiêu gà sao? Tất cả là lỗi tại cậu....."
Nàng công chúa này chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi cười "Haha, sao lại tại tớ được? Cậu mới là người giành đồ ăn với hai Shiksins đó cơ mà". Tôi nhảy lên giường ngồi cạnh cô ấy, đặt nhẹ tay lên cái bụng mịn màng của cô ấy "Chúa hỡi, Sica! Bụng cậu phẳng như quyển sách này vậy." Tôi khẳng định " Ngoan nào, cậu có định dạy tớ tiếng anh không? Hay tớ phải dành cả đêm để ca ngợi cái bụng hoàn hảo của cậu?" Vừa nói, tôi vừa vỗ nhẹ mấy cái cho tới lúc cô ấy ré lên, nắm chặt tay tôi.
"Ahhhhh, Yuuuuul." - Tiếng hú cá heo của cô ấy. "Cậu mà vỗ lần nữa là tớ trào ra bây giờ."
Tôi mỉm cười định trêu chọc lần nữa, nhưng ai đó như đọc được suy nghĩ trước khi tôi kịp hành động. Cô ấy nắm chặt bàn tay tôi đang đặt trên bụng mình, kéo mạnh "Khoooong, Yuuul!"
Tôi bật cười sự ngốc nghếch đáng yêu của cô ấy và ngả người nằm xuống bên cạnh. Jessica thả nhẹ tay tôi và xịch xịch lại gần, hai gương mặt sát tới mức nguy hiểm. Nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng như ngọc trai biến mất, thay bằng một cái nhíu mày. Cô ấy không định hôn tôi lần nữa đấy chứ?
"Đầu cậu làm sao vậy?" Jessica xem xét vết bầm trên trán tôi, gặng hỏi.
Tôi chạm tay tới vị trí những ngón mềm mại của cô ấy vừa lướt qua "Ah, không có gì. Tớ sơ ý đập đầu lúc mở cửa tối qua." Mặt tôi phút chốc đỏ rực, cả người nóng bừng khi nhớ lại vụ việc tối qua.
"Hmmm.....vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu không nhớ?" Tôi chăm chú theo dõi biểu hiện trên gương mặt trong trường hợp cô ấy giả vờ.
"Mù mờ lắm. Nói thật nhé, tớ còn nghĩ cậu bị trúng đạn." Cô ấy lí nhí, cúi mặt ngượng ngùng.
"Bwhahahaah!" Tôi phá ra cười không kiểm soát, vừa cười vừa hỏi "Sao cậu nghĩ vậy?"
"Yah, Yuri! Không được cười tớ nữa." Cô ấy gõ vào vết bầm trên trái tôi, lầm bầm "Tại tớ nghĩ mình nghe tiếng súng...."
"Ao....Sica, đau lắm." Bất chấp cái nhói cô ấy gây ra, tôi vẫn không thể ngăn bản thân mỉm cười lối suy nghĩ ngốc nghếch dễ thương ấy "Nó chẳng qua là tiếng sách đập vào sàn khi tớ làm rơi thôi." Tôi từ tốn giải thích.
"Ưm....vậy không có gì khác xảy ra sao?"
Tôi cố đọc biểu hiện của cô ấy lần cuối, nhưng chỉ thấy duy nhất một điều là cô ấy không hề nhớ việc hôn tôi, hoặc bất cứ gì sau đó. "Không. Cậu ngủ khì trong lúc Fany và Taeng giúp tớ khiêng cậu về phòng."
Không hiểu vì sao, câu tiếp theo cô ấy lại hỏi bằng giọng tương đối thất vọng "Thế thì....ai đã thay đồ cho tớ?" Cô ấy ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, tìm kiếm câu trả lời vừa ý.
Rồi tiếp tục không hiểu vì sao, hồi tưởng việc Tiffany cởi đồ Jessica làm tôi bỗng thấy đắng chát "Đừng lo, tớ không thấy gì cả. Là Tiffany thay đồ cho cậu." Tôi lảng tránh ánh mắt cô ấy khi trả lời.
"Oh...." Jessica đưa tay xoa nhẹ trán tôi " Xin lỗi vì đánh cậu. Có đau lắm không?"
Mặc dù chẳng có gì đáng ngại, tôi vẫn muốn làm cô ấy thấy có lỗi, chỉ là đùa thôi, nên tôi giả đò nhăn nhó trước đụng chạm "Yeah.....rất đau ấy."
Cảm giác hối hận bao phủ tôi lập tức khi trông thấy cô ấy bĩu môi lo lắng. Hàng lông mày khẽ nhăn lại chứng tỏ chủ nhân của chúng đang bận tâm suy nghĩ điều gì.
"Tớ biết có thứ giúp cậu thấy khá hơn rồi." Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy bất thình lình nhoài người hôn nhẹ trán tôi. Đây có phải cách cô ấy gián tiếp nói rằng cô ấy biết việc tôi lén hôn lên trán tối qua hay không?
"Sica, có phải cậu....."
"Chờ đây, tớ trở lại ngay." Cô ấy ngắt lời trước khi tôi kịp đặt câu hỏi.
Tôi lúng túng nhìn bóng cô ấy khuất sau cánh cửa, nhưng vẫn y lời ngồi lại chờ cô ấy.
--------------------------------
CHAPTER 17.2
Yuri's POV
Tôi nằm đó, mơ màng sáng tạo một vở kịch ngay tại khoảng không chật hẹp - chiếc giường nhỏ - trong phòng ngủ của Tiffany. cảnh Jessica hôn tôi mới nãy cứ tua đi tua lại trong đầu, đi kèm tiếng tim đập thình thịch làm nhạc nền. Ngay trước khi nhắm mắt, tôi thấy hàng mi cong của cô ấy khép nhẹ, môi mím hờ, khẽ chu ra khi nói 'Muuaahhh".
Càng nghĩ về nó, gương mặt lại càng nóng và đỏ rực lên, khiến tôi thấy mình thiếu khí. Cảm giác cấp thiết phải hạ nhiệt hoặc chí ít cũng phải mở tung cửa sổ để gió đông giúp làm lạnh cơ thể nóng ran của tôi.
Jessica trở lại phòng, dấu hai tay ở đằng sau ra chiều bí mật. Cô ấy chầm chậm bước tới bên cạnh tôi "Nhắm mắt lại nào, Yuri."
Cố xem xem cô nàng dấu gì sau lưng, tôi nhoài người tới nhưng cô ấy nhanh chóng giữ lại.
"Cậu đang dấu gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Chỉ được nhắm mắt vào thôi."
Tôi thoáng ngập ngừng, hồi hộp với cảm giác biết đâu cô ấy lại làm tôi ngạc nhiên bằng một nụ hôn khác? Cái vừa mới nãy quả thật làm tôi khỏe hơn rất nhiều, nhưng bản thân lại không dám chắc con tim có thể chịu đựng thêm một nụ hôn nữa. Nó đã đập nhanh và mạnh hết mức có thể, mỗi nhịp đều rối loạn khiến tôi không thể kiểm soát nổi.
"Yuri, mau lên, nhắm mắt lại đi." Công chúa vừa bĩu môi vừa yêu cầu.
Tôi nhắm mắt nhưng mở hé một bên để nhìn xem cô ấy định làm gì.
"Yah! Kwon Yuri, không được ti hí!"
"Hehe, biết rồi."
Và tôi nằm đó, nhắm mắt chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Một mùi quen thuộc thoảng qua mũi nhưng lại không thể xác định, cho tới khi chất lỏng mát lạnh áp lên trán mới khiến tôi mở bừng mắt và nhận ra được nó.
"Sica!" Tôi nắm tay cô ấy để dừng việc thoa thuốc "Cái này là cho tay của cậu, không phải cho vết bầm của tớ!"
Cô ấy đưa mắt nhìn tôi, lúng túng "Nhưng không phải để trị mọi vết thương sao?"
Dẫu rằng là mục đích tốt, tôi vẫn không thể ngăn bản thân bật cười sự ngây thơ dễ thương của cô ấy "Sica, baby ah..... Đây không phải thần dược đâu. Tớ không nghĩ cậu nên bôi nó lên đầu." Tôi lấy tuýp thuốc từ tay cô ấy đặt lên bàn.
"Ơ...." Cô ấy khẽ cúi đầu dấu đi gương mặt đỏ lựng mà tôi đã kịp nhìn thấy.
"Cậu đã chữa cho tớ ban nãy rồi" Tôi an ủi, ám chỉ nụ hôn có tác dụng còn hơn cả thuốc của cô ấy "Thôi nào, chúng ta học tiếng anh đi, được không?" Tôi đổi chủ đề để cô ấy quên khoảnh khắc xấu hổ ngượng ngùng.
Tôi giở đại tới một trang bất kì, lướt qua một lượt rồi đưa cô ấy.
"Hmmmm.....Tớ biết rồi. Làm thế nào để phát âm 's'. Vậy cậu có gì không hiểu?" Cô ấy lấy lại mười phần tự tin, mỉm cười hỏi tôi.
"Ummmm...... Tớ đoán là mình không rõ làm sao để phát âm nó." Giờ tới lượt tôi xấu hổ cùng cực.
"Không vấn đề." Tôi thấy cô ấy lướt từ trên xuống với tốc độ chóng mặt và trước khi định thần thì cô ấy đã xong rồi.
Quay sang nhìn thẳng tôi, cô ấy bắt đầu giải thích "Okay, căn bản mọi người thường gặp vấn đề khi cứ đọc nó là 'sh', mà thực chất phải là 'ssss'. Ví dụ nhé, đọc từ này đi." Cô ấy nhoài người lấy một cái bút và một tờ giấy trên bàn.
Sau năm giây, cô ấy đưa tờ giấy cho tôi. S-E-X-Y. Tôi chắc đang làm bản thân trở nên vừa ngố vừa hâm, nhưng vẫn cố phát âm như cách mọi khi vẫn làm "Shaek shi?"
"Ahhhahahahah! Đây là tiếng anh mà, Yul." Cô ấy phá ra cười. "Được rồi, thay vì âm 'sh', hãy cố đọc 'ssss' bằng cách uốn giữa âm 's' và 'x'. Như khi cậu gọi 'Sica'. Không có âm 'h' phải không. Thế nên chỉ là Sexy thôi."
Chúa hỡi! Tại sao con lại chọn cái trang khỉ gió này? Giờ tất cả những gì tôi có thể nghĩ, duy nhất là 'Sexy Sica'. Tôi thổi lấy thổi để không khí ra ngoài những mong thổi được cả sự căng thẳng của mình. Cố đọc cái từ dở hơi đó lần nữa, với bội phần thận trọng hơn "Sssex-ssee"
"Yup, Thấy không? Dễ mà ha? Lần sau gặp từ có âm 's' thì cứ nhớ đọc như vậy."
Chọn bài học phát âm quả là quyết định sai lầm to lớn. Giờ đầu óc tôi chỉ có thể nghĩ về s-line gợi cảm quyến rũ của Sica. Chỉ muốn kết thúc cho sớm cảm giác bức rứt không thoải mái, tôi lập tức đóng sập quyển sách.
"Cám ơn cậu, Jessica. Giờ tớ hiểu rồi." Tôi chuẩn bị nhảy khỏi giường để rời phòng hít thở không khí, nhưng câu hỏi đột ngột của cô ấy làm tôi dừng lại.
"Yul, tại sao cậu không gọi tớ là Sica như mọi người?"
Gượng cười căng thẳng, tôi ngồi lại trả lời "Hehehe, cậu đang nói gì thế? Tớ gọi cậu là Sica mà...."
"Nhưng không thường xuyên. Chắc chắn là không thường bằng khi cậu gọi Yoona là Yoong."
Tôi những muốn giải thích, nhưng nhớ ra sự thật là tại bản thân cảm thấy không đủ thân để gọi Jessica bằng nickname, nên mới gọi tên đầy đủ của cô ấy cho đúng quy cách. Không chắc lắm việc có nên nói cô ấy biết hay không, tôi đành ngậm hột thị một hồi rồi khẽ nhún vai.
"Được rồi, cứ gọi tớ bằng bất cứ tên nào cậu thấy thoải mái." Cô ấy xoay người bước xuống giường "Nhưng tớ thích cậu gọi 'Sica Baby' nhất." Cô ấy nhẹ giọng, cười e thẹn nhưng có phần tinh nghịch với tôi.
Tuy nhiên thì, phản ứng duy nhất tôi có thể đáp lại đơn giản chỉ là "Okay"
"Hai cậu, tớ với maknae muốn đi ngủ rồi. Những người khác cũng lên giường cả rồi đấy." Tiffany xộc vào phòng kéo theo Seohyun "Tớ thấy Seohyun ngủ ngoài sofa vì con bé sợ làm phiền unnie của mình. Giờ thì ra nào, N.O.W. Ah mà Sica, cậu là người cuối cùng tắm đấy. Nhớ tắt hết đèn trước khi đi ngủ biết chưa."
Jessica đan những ngón mềm mại qua tay tôi, siết nhẹ. Cô ấy kéo tôi ra cửa, vừa đi vừa nói với Tiffany. "Biết rồi, bọn tớ cũng định ra đây. Xin lỗi vì đã chiếm phòng nhé, Seohyun."
Ra tới phòng khách, tôi đang định trở về phòng thì Jessica dừng lại, bẽn lẽn hỏi tôi có thể chờ cô ấy tắm xong hay không.
"Tại sao vậy? Tớ có thể chờ cậu trong phòng ngủ mà?"
Jessica đung đưa tay tôi qua lại, ngượng ngùng thú nhận rằng cô ấy sợ tối. "Cậu chờ tớ ở đây rồi giúp tớ tắt đèn nha, nha?"
----------------------------
CHAPTER 17.3
Yuri's POV
Tôi lười biếng nằm trên sofa, tay bấm điều khiển đổi kênh liên tục trong lúc chờ Jessica tắm. Ngoài mấy chương trình ca nhạc thì chẳng có gì thú vị vào lúc 1 giờ sáng hết. MV 'Love Is Easy' của Namolla Family kết thúc là tới tiết mục quảng cáo nước cam, làm tôi đột nhiên thấy khát quá đi mất.
Tôi vào bếp tự phục vụ một cốc nước. Đứng từ vị trí này, tôi có thể nghe được tiếng chải răng của Jessica và chợt nhớ đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô ấy. Tôi tu một ngụm lớn hòng nuốt xuống suy nghĩ không đàng hoàng của mình. Tiếng leng keng chứng tỏ cô ấy đã đánh xong và để bàn chải lại cốc. Tiếp đó, rất khẽ thôi, nhưng tôi nghe được tiếng loạt xoạt quần áo của cô ấy, tiếng chúng chạm nhẹ xuống sàn buồng tắm, và nước bắt đầu chảy từ vòi sen. Tôi ngửa cổ tu hết phần còn lại của cốc nước.
Chạy như bay ra phòng khách, tôi thả phịch người xuống ghế và vặn tiếng tivi to hết mức có thể. Bất chấp âm lượng có lớn thế nào, tôi vẫn chỉ nghe thấy duy nhất tiếng nước chảy trong bồn tắm....nơi có Jessica. Ngồi im như tượng, không dám cử động mà chỉ cố tập trung xem MV thì đột nhiên, tôi giật nảy mình khi nghe tiếng hét cá heo của Jessica.
Tôi phi tới phòng tắm và đang chuẩn bị tông cửa thì thấy Jessica xuất hiện, chỉ với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cô ấy vẫn tiếp tục la hét, buộc lòng tôi phải một tay bịt miệng, một tay ôm cô ấy đẩy trở vào trong.
"Shhhhh! Cậu đánh thức tất cả dậy bây giờ!" Tôi gấp gáp thì thầm "Cái gì thế? Có chuyện gì?" Tôi chằm chằm ngó cô ấy từ trên xuống để chắc rằng nàng công chúa không bị thương ở đâu. Rồi tôi lướt quanh phòng tắm ẩm ướp kiểm tra xem có gì bất thường.
Tựa người vào bồn rửa, Jessica nhẹ gỡ tay tôi khỏi miệng cô ấy. "Nhìn nè!" Cô ấy giơ trước mặt tôi hai chai dầu đã vơi mất ba phần tư. "Ai đó đã dùng hết dầu gội và sữa tắm của tớ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân và bỏ tay khỏi người cô ấy vì biết ai đó không hề bị nguy hiểm. Tôi khép cửa để âm lượng xuống mức nhỏ nhất, tránh đánh thức các thành viên khác.
"Sica, cậu la hét chỉ vì thế ư? Không có tên dâm tặc nào rình núp ở đây chứ?" Tôi trêu cô ấy.
"Yul, tớ nghiêm túc đấy. Đây là vấn đề cực kì nghiêm trọng. Tớ mua nó ở LA và nó chỉ có duy nhất ở Mỹ mà thôi."
"Ummm....Sica," Tôi lúng túng giải thích. "Tớ xin lỗi. Tớ lỡ dùng nhầm."
Im lặng bao trùm khi tôi chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ và tội lỗi.
"Cậu dùng hết một mình? Cả hai chai?" Jessica lên tiếng hỏi.
Tôi bối rối gật đầu. "Tớ tưởng dầu gội là sữa tắm và ngược lại.......Tiếng Anh của tớ rất tệ mà..." Tôi chắp hai tay vào nhau, khẽ gập người làm động tác xin lỗi "Tớ sẽ đền cho cậu."
Jessca khoanh hai tay, vắt chéo chân, nhàn nhã dựa người ra sau "Đền thế nào?" Cô ấy hỏi bằng giọng thích thú, môi khẽ mỉm cười.
"Tớ sẽ..." Tôi cố suy nghĩ điều làm vừa lòng cô ấy. Cô ấy thích ngủ. Biết đâu cô ấy thích ngủ rộng rãi hơn khi mà lò sưởi phòng vẫn hỏng. "Tớ sẽ để cậu ngủ trên giường còn tớ ra sofa?"
"Không." Cô ấy đáp thẳng thừng, không một giây do dự suy nghĩ.
"Tớ sẽ...." Vì tay Jessica vẫn còn đau, cô ấy hẳn thích được tôi xoa bóp. "Tớ sẽ massa cho cậu một tuần."
Lời đề nghị có vẻ đôi chút tác dụng. Cô ấy nhìn thẳng tôi, yên lặng suy nghĩ, rồi từ chối kiên quyết không kém gì lần đầu tiên. "Không. Có cố gắng, Yul. Nhưng cậu đã hứa sẽ mát xa cho tới khi tay tớ lành lại. Cậu còn tình nguyện làm tay phải của tớ nữa, nhớ không?"
Khỉ gió! Tôi hoàn toàn quên béng lời hứa trong văn phòng vị bác sĩ là sẽ chăm sóc cánh tay cô ấy cho tới lúc khỏi hẳn.
"Tớ sẽ giặt đồ cho cậu."
"Hmmm.... Tớ không nghĩ tay phải đủ khỏe để bưng đồ đi giặt đâu. Vậy nên đó là một phần trách nhiệm của cậu." Jessica lãnh đạm trả lời.
"Tớ sẽ nấu ăn cho cậu."
"Tay yếu thì không thể nấu."
"Tớ sẽ đọc cho cậu."
"Sách của tớ toàn tiếng anh."
"Tớ sẽ làm đồng hồ báo thức cho cậu."
"Cậu đã làm rồi." Cô ấy cười mỉm.
Jessica thật sự thích thú tận hưởng sự lúng túng của tôi. Hết ý tưởng, ngay cả đề nghị trở thành con sen cũng không làm cô ấy thỏa mãn. Chỉ bởi tôi từng nói sẽ quan tâm tới khi cô ấy khỏe hẳn, thế là tất cả đều như bị rơi vào mục 'quan tâm' hết rồi.
Thay vì cứ tiếp tục đứng đây và bị cô nàng bán khỏa thân Jessica từ chối, áp đảo và xoay mòng mòng, tôi quyết định hỏi thẳng. "Cậu muốn tớ làm gì nào?"
Cô ấy suy nghĩ giây lát, từ tốn bước tới gần tôi, nhón gót thì thầm "Tớ muốn cậu.....dẫn tới công viên giải trí."
Công viên giải trí? Tôi áp tay lên trán cô ấy kiểm tra nhiệt độ "Cậu có sốt không vậy? Giờ là mùa đông đó nha! Làm sao tớ đưa cậu đi công viên được?"
"Tháng sau. Sắp xuân rồi."
Haiz, tôi thực không thể thắng nổi công chúa mà. "Được rồi. Tháng sau chúng ta sẽ đi công viên giải trí, okay?" Tôi mỉm cười đồng ý, trước khi với tay lấy hai cái hộp "Đây, từ giờ cậu có thể dùng dầu gội và sữa tắm của tớ." Tôi đưa hai chai dầu hương dâu của mình cho cô ấy.
Quay người ra cửa, tôi chuẩn bị rời đi thì cảm giác bàn tay mềm mại chợt nắm lấy tay mình, kéo lại.
"Nhưng ngày mai, tớ muốn đi ăn ở nhà hàng của bọn mình."
"Nhà hàng của bọn mình?" Tôi thắc mắc hỏi lại.
"Tớ muốn tới Yol Saek ngày mai vì tháng sau mới có thể đi công viên giải trí."
"Oh...." Tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó cho cô ấy trong thời gian này. "Okay, mai chúng ta sẽ đi. Tớ sẽ lại nấu cho cậu." Từ nụ cười tỏa nắng, tôi có thể tin là cô ấy đã hoàn toàn tha thứ------khi mà tôi hứa sẽ dẫn đi cả hai nơi - đền bù thỏa đáng.
Tôi đóng nhẹ cánh cửa sau lưng khi bước ra, và tiếp tục chờ ở phòng khách xem TV. Sau năm cái MVs, hai phần tin tức, cùng một chương trình quảng cáo thuốc giảm cân, cuối cùng Jessica cũng trở ra.
"Tớ xong rồi, Yul."
Tôi tắt tivi và đi một vòng tắt đèn, với Jessica theo đằng sau. Cô ấy nắm nhẹ tay phải tôi trước khi đèn tắt. Trong bóng tối, sợ rằng cô ấy bị va đập đâu đó và lại bị thương, tôi đưa tay ôm eo rồi dẫn cô ấy về phòng mình, từ từ leo lên giường. Ngủ ngoan nhé, Công chúa băng giá. "Ngủ ngon, Sica baby...."
-------------------------------------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top