[SNSD] Liquid Dreams, YoonHyun
au: khil
Liquid Dreams.
Sáng tháng tư căn phòng ngủ bề bộn luôn có nắng. Cô ấy sẽ ngồi đó, chăm chú đọc một trong những quyển sách rắc rối dày cộm. 7 giờ sáng,khi cả thế giới chỉ mới bắt đầu xoay, cô ấy đã lướt qua những Banana Yoshimoto, những Geogre Orwell,chậm rãi với ly trà bạc hà như thể cô ấy đã thuyết phục được thời gian chừa khoảng không gian ch chội màu trắng này ra khỏi dòng chảy của nó.
Tôi đã ở đó khi cô ấy quyết định chọn căn phòng nhỏ nhất này.
Nhỏ quá – Tôi nghĩ và sẵn sàng kéo cô ấy sang phòng đối diện,rộng hơn,chứa được nhiều đồ hơn. Nhưng như bao lần,cô ấy biết được tôi đang nghĩ gì, chỉ về phía cửa sổ.
“Có nắng”
Tôi im lặng. Câu trả lời của cô ấy hoàn toàn không giải thích được việc tại sao căn phòng này được chọn. Phòng đối diện vẫn có cửa sổ, vẫn có nắng.
Một câu trả lời không liên quan
Tôi kết luận. Tuy vậy nó lại có sức thuyết phục kỳ lạ, ngay lập tức tôi tin là căn phòng này thật sự tốt hơn. Nó cũng giống như khi bạn là một đứa trẻ thắc mắc một điều gì đó và cha mẹ bạn đưa ra câu trả lời khó hiểu. Bạn không biết vì sao nó lại như thế. Nhưng bạn biết là nó đúng. Chỉ đơn giản là một người sâu sắc hơn đã chỉ ra điều đó.
Những buổi sáng hiếm hoi ấy, cô ấy luôn ngồi đó đọc sách, lọt thỏm trong đống chăn quấn quanh người. Thời gian dừng và tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Những buổi sáng như vậy không nhiều. Có lẽ một tháng chỉ có một hai lần. Còn lại, trong trí nhớ của tôi là một vòng xoáy âm thanh và hình ảnh. Tôi, cô ấy cùng những người khác vội vã di chuyển từ phòng tắm ra bếp rồi vào phòng, cứ thế trong một vòng tròn vội vã.
Cô ấy sẽ là màu trắng mệt mỏi, im lặng, bộ pijama hình keroro dày vứt trên sàn.
Tôi là màu vàng nhạt, ốm hơn, ồn ào hơn, chân trần trên nền nhà lạnh buốt.
Chín con người tất bật. Chín màu sắc xoay vòng, xoáy vào nhau, giữ chặt nhau, bám vào nhau để giữ mạng sống.
Trong những buổi sáng trong veo đó, tôi và cô ấy đứng dưới cửa sổ trò chuyện. Cả thế giới chỉ cách nhau hai bước chân. Tôi luôn thích âm thanh những chiếc cốc chạm vào bề mặt đá của dàn bếp, tiếng bánh mì nướng vỡ vụn và tiếng trò chuyện của cả hai. Dưới ánh nắng vàng nhạt, tôi sẽ so sánh màu da của tôi và cô ấy, mặc cho cô ấy chỉ cười bảo tôi rằng chẳng có gì khác biệt cả. Cô ấy không thấy được cái tôi thấy. Nắng làm da cô ấy bừng sáng, màu trắng của thiên đường, ấm và ngọt như một viên kẹo sữa. Còn tôi là một màu đậm hơn một chút. Thật hơn một chút. Người hơn một chút.
Cô ấy bao giờ cũng vậy, nửa con người, nửa là một thực thể mơ hồ. Quá hoàn hảo và không thuộc về thế giới này. Tôi hỏi cô ấy tại sao. Một nụ cười nhỏ hiền lành. Một câu trả lời tôi nhận được.
“Em không biết”
Tôi nhớ những lúc cô ấy đánh thức tôi dậy. Trong căn phòng trắng yên tĩnh tôi sẽ nằm cuộn mình mơ màng níu giữ một giấc mơ đẹp. Ai lại muốn rời bỏ sự ấm áp lười biếng để tươi cười giả dối hay tỏ ra vui vẻ khi bị chỉ trích chứ. Cô ấy cũng biết và luôn để tôi được nằm lâu hơn một chút. Trong thời gian đó cô ấy sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cả hai. Khi thật sự đến lúc, cô ấy khẽ khàng đến bên tôi, ngồi xuống phía cuối giường, nhẹ nhàng gọi tôi về với hiện thực. Tôi tỉnh dậy, ngáp dài, thoáng nghĩ mình nên nằm xuống lại. Những lúc đó tôi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt, thuyết phục cô ấy hãy cùng quên đi với tôi. Nhưng cô ấy chẵng bao giờ ở đủ lâu để cái ý muốn trong tôi trở nên quá thôi thúc.
Tôi tỉnh dậy. Cô ấy sẽ rời đi. Để lại tôi và ước muốn đang nửa hình thành.
Bữa sáng vội vã vụt qua như tiếng thở dài. Chín khuôn mặt xinh đẹp, chín idols trong những bộ quần áo hợp thời trang sẵn sàng ra ngoài thế giới của những ánh đèn. Không còn Yoona, không còn Joo Hyun, không còn Taeyeon hay Stephanie. Nó trở thành Yoong Choding, Seohyunnie, Kid leader và Fany Fany. Những cuộc gọi liên lục gọi đến, tiếng nói chuyện đồng loạt trong xe, khi tiếng nói chuyện ngưng sẽ là một sự im lặng mệt mỏi. Nhưng khi xe dừng,mọi người cùng nhau “hwaiting” và tất cả trở nên dễ chịu đựng hơn.
Tôi thích ngắm nhìn cô ấy dưới ánh sáng da cam của những ngọn đèn đường khi chúng tôi di chuyển đến những nơi diễn khác nhau. Đó là những khoảnh khắc cô ấy trông không thật nhất, như một cái gì đó mơ hồ và tôi có cảm giác nếu mình đưa tay ra chạm thì tất cả những gì tôi nắm bắt được chỉ là một làn khói lạnh. Trông cô ấy thật cô đơn và ánh sáng da cam lướt qua quá nhanh để có thể nhận ra…
Tôi không tồn tại trong tâm thức của cô ấy những khoảnh khắc đó, tôi biến mất,như tất cả mọi người khác, tan thành một sự tồn tại không có hình dạng. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì. Có thể là buổi diễn sắp tới,hoặc schedule của tuần, cũng có thể là bài tập và những buổi học bị mất ở trường. Song những thứ đó nghe có vẻ quá bình thường với thực thể nửa người nửa thiên đường mà tôi say mê. Tôi thích tưởng tượng ra rằng cô ấy đang suy tính chuyện cứu thế giới, hoặc nghiền ngẫm về sự tồn tại của con người. Những suy nghĩ kì lạ như vậy lại hợp và thật hơn với cô ấy một cách bất ngờ. Tôi cũng thoáng mong cô ấy nghĩ về tôi…về cả hai…như một hiện thực có thể xảy ra chứ không phải là trí tưởng tượng của fan hâm mộ. Tôi luôn mong ước được biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì.
Vì trông cô ấy thật sự cô đơn.
Trong những phút mơ màng nằm dưới bệ cửa sổ trong căn phòng màu trắng tôi luôn nghĩ nếu như có dịp tỏ tình với một ai đó, tôi sẽ làm theo cách lãng mạn nhất. Có thể là mời người đó đi xem phim, đi ăn rồi kết thúc buổi hẹn với một cái kiss. Hoặc hát tặng người đó một bài hát, dù tôi giọng tôi không hẳn là hay. Tôi thuộc túyp người lãng mạn. Cô ấy cũng thế.
Sinh nhật lần thứ 21 của tôi cả chín quyết định tổ chức ở một club. Trên đường đi đến đó tôi im lặng ngắm nhìn cô ấy. Vẫn là vẻ cô đơn dưới ánh sáng màu da cam nhưng lần này lại có thêm một cái gì đó khác, như thể ai đó vừa lấy đi của cô ấy một thứ rất quý giá. Tôi không hỏi thứ đó là gì, tôi không tồn tại trong tâm trí cô ấy. Chỉ sau đó khi ở trong club tôi mới xuất hiện trở lại, tay choàng qua vai cô ấy, cười đùa trò chuyện với những người quen. Những ly nước khác màu lấp lánh dưới ánh đèn,những viên nước đá tròn lửng lơ, chân bắt chéo, những bộ váy đắt tiền, Nicole và Minho đùa rằng thế giới sắp tận thế vì Seo Joo Hyun đang có mặt ở đây. Tôi cười lớn,tay nắm chặt bàn tay thon kia. Một đoạn interlude và trong góc khuất của club, tôi bắt gặp mình nghe rõ nhịp tim cô ấy, nhanh, sợ hãi, đầy khát vọng khi cô ấy ép vào tôi, níu chặt lấy vai tôi, van nài tôi hãy cho cô ấy được sống một lần. Tôi không biết bản thân đang thực sự nghĩ gì. Tôi vẫn không biết cô ấy đang nghĩ gì.
Tôi cũng không biết là một chiếc camera đã ghi lại những hình ảnh đó.
Chỉ mất có hai ngày để cả nước nhìn thấy tôi và cô ấy. Anti có trong tay cái cớ quá hoàn hảo để chỉ trích, netizen sôi sục, một phần nhỏ ủng hộ, phần lớn gọi chúng tôi là những đứa dối trá sa đọa, các unnie kia im lặng, thật sự không biết phải chấp nhận chuyện này thế nào, công ty chịu áp lực từ dư luận, mọi schedule của tôi và cô ấy bị hoãn vô thời hạn.
Tôi và cô ấy ngồi nhìn nhau trong căm phòng trắng chật hẹp của cả hai,vẫn chưa xác định rõ cảm giác trong lòng. Lo sợ? Xấu hổ? Hối hận? Cô ấy vẫn là một thực thể nửa người nửa thiên đường, nhưng giờ đây phần thiên đường ấy trở nên mong manh, như lớp băng mỏng dưới ánh nắng mặt trời .Tôi có cảm giác như chính mình đã hủy hoại phần thiên đường ấy.
Trong buổi họp báo tôi chỉ im lặng. Cô ấy là người nói. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, tôi là người im lặng hơn. Lắng nghe từng lời, tôi cố gắng học thuộc để trả lời những cuộc phỏng vấn khác ,cố thuyết phục bản thân tất cả là sự thật. Tôi và cô ấy hoàn toàn không có thứ tình cảm đó, chúng tôi đã uống say, chúng tôi xin lỗi vì đã để mọi người thấy những hình ảnh không đẹp này. Phóng viên ném những câu hỏi cắc cớ vào cả hai,có thật là cô ấy đã đi lại với rất nhiều người hay không, có phải là tôi đã dùng ma túy hay không, chúng tôi có yêu nhau hay không.
Câu trả lời là không, nhanh và chắc chắn. Sự thật.
Câu hỏi càng cay độc hơn, những tiếng thì thầm như một đàn ong giận dữ vang lên khắp nơi trong hành lang,những tiếng cười chế nhạo, ánh đèn flash mỗi giây lại nhá lên một lần, giữa cơn bão tôi thật sự thấy bản thân là một đứa dối trá, sa đọa. Tôi không bao giờ nhớ rõ được việc gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Tôi chỉ có thể nhớ rằng cô ấy rất bình tĩnh. Mọi ý muốn chứng tỏ tình yêu trong tôi biến mất ngay khi cô ấy từ chối mọi thứ một cách không cảm xúc. Tuy vậy tôi biết chỉ có một nửa của cô ấy là ngồi cạnh tôi,một nửa kia ở đâu đó, bên trên tất cả hỗn độn này, thẫn thờ và sẽ không trở lại trong một khoảng thời gian rất lâu.
Nhưng khi những buổi sáng đến, nằm dưới cánh cửa sổ đầy nắng trong căn phòng yên bình của cả hai, thế giới lại một lần nữa hoàn hảo khi cô ấy nhẹ nhàng ngồi phía cuối giường, gọi tôi về với thực tại.
Tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều so với bây giờ. Trong thế giới màu trắng trong veo chật hẹp, chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi và cô âý được trở về làm những màu sắc đơn giản. Cô ấy là màu trắng và tôi là màu vàng, cùng với những ly sữa, bánh mì nướng, những câu chuyện không chủ đề. Không có schedule, tôi ở bên cô ấy hàng giờ liền. Tôi như một đứa trẻ đi lạc tìm được đường về nhà. Cô ấy đã dẫn tôi về nhà, nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất – bên cạnh cô ấy.
Cậu nhóc khờ khạo Jinwoon được cô ấy kéo về trong một buổi tối mùa hè. Tôi nhớ mình đã rất có cảm tình với cậu ta khi cả tám người chúng tôi ngồi trong phòng khách cùng nhau tra khảo người mà maknae đã chọn. Jinwoon thích cô ấy từ rất lâu rồi. Không phải thích kiểu một idol có cảm tình với một idol khác mà như một cậu con trai nhút nhát thích cô bạn cùng lớp. Trong tất cả những người có tình cảm với cô ấy tôi biết tôi chỉ có thể chấp nhận một mình cậu ta. Cô ấy cũng có vẻ rất thích Jinwoon. Tôi nghĩ cô ấy thích cách cậu ta vụng về tìm mọi cách giúp đỡ cô ấy, cách cậu ta đỏ mặt không dám nhìn lại khi cô ấy kiss nhẹ lên má, cách cậu ta tuyên bố rõ ràng rằng tất cả những scandal đó chỉ làm cậu ta yêu cô ấy hơn. Cô ấy trở thành của cậu ta. Cô ấy chưa bao giờ là của tôi. Cô ấy hạnh phúc. Tôi hạnh phúc.
Cho đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể chấp nhận một mình cậu ta. Một cậu nhóc tốt, một người đàn ông xứng đáng. Tôi biết cậu ta cũng là người duy nhất cô ấy cho phép nhìn vào trái tim mình. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy đã khóc khi thì thầm qua điện thoại rằng tất cả đã chấm dứt, mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời cậu ta.
Đứa tôi ngốc nghếch lúc ấy cứ nghĩ đó là do dư luận làm áp lực bắt buộc cô ấy phải từ bỏ tình cảm này. Sau scandal đó hình ảnh cô ấy trong dư luận bị bóp méo, bị chế nhạo, cô ấy đã phải chịu chỉ trích nhiều hơn tôi. Trong mắt mọi người cô ấy luôn là một cô bé ngây thơ, thích đọc sách và ham học hỏi. Những tấm hình đó hoàn toàn giết chết hình ảnh ấy.Tôi cứ ngỡ lý do đơn giản chỉ là vậy là vậy. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra cuốn nhật ký nhật ký của cô ấy, dày với những dòng chữ nhỏ viết ngay ngắn trên mặt giấy màu kem giấu vội vã dưới nệm.
Tôi phát hiện ra cô ấy phức tạp hơn rất nhiều so với những gì tôi biết được trong hơn mười năm nay. Cô ấy có quá nhiều nỗi lo sợ – sợ phải lên stage vì nỗi ám ảnh một biển đen đầy sự căm ghét, sợ lời nói sẽ bị hiểu sai ý, sợ những lời nhận xét rằng cô ấy không xinh đẹp, sợ khi phải đổi qua một concept mới. Cô ấy ghét mọi người vì không ai phát hiện ra điều đó. Tất cả không nhìn qua được vẻ dịu dàng để thấy cô ấy đang đau đớn với những vết thương giấu sâu trong lòng. Cô ấy ghét bản thân vì đã ích kỷ đến như vậy. Cô ấy ghét tôi vì cô ấy yêu tôi. Vì yêu tôi nên cô ấy không thể yêu ai khác, không thể mở lòng với ai khác. Cô ấy nghĩ bản thân không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi bắt gặp mình cố chứng tỏ rằng cô ấy xứng đáng với tất cả mọi hạnh phúc trên đời. Làm tất cả mọi thứ có thể, tôi cho cô ấy thấy rằng tôi cũng yêu cô ấy.
Một tuần sau, dưới cánh cửa sổ đầy nắng, cô ấy bảo rằng tôi hãy thôi đi. Đứng giữa khoảng ánh sáng, khuôn mặt cô ấy trông nghiêm túc và mệt mỏi. Tôi nhìn cô ấy, lắng nghe từng lời. Quyết định đã đến, scandal đó đã tướt đi của cô ấy cơ hội ở lại trong ngành giải trí. SM chỉ giữ lại những ngôi sao sáng nhất. Cô ấy dù sao cũng không còn muốn tiếp tục nữa. Đơn giản là những gì ở cuối con đường này đã không còn giá trị như nó đã từng có vài năm trước. Tôi hỏi cô ấy cả hai chúng tôi sẽ ra sao. Câu trả lời được đưa ra là cô ấy sẽ không thể chịu nổi nếu một ngày nào đó tôi trách cô ấy rằng cô ấy đã phá đi tương lai tôi có thể đạt được. Cô ấy cũng đã đủ mệt mỏi rồi, mệt mỏi tất cả mọi thứ có liên quan đến tôi.
Một tuần sau nữa cô ấy dọn ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi im lặng nhìn cô ấy ra đi, cố thuyết phục bản thân tôn trọng quyết định đó.
Những buổi sáng trở nên lạnh lẽo và trống trải trong căn phòng nhỏ màu trắng, không còn ai gọi tôi dậy với giọng nói nhẹ nhàng ấy nữa. Hàng giờ đồng hồ trôi qua,tôi ngồi một mình từ schedule này cho đến schedule khác. Chín màu sắc đã không giữ được nhau. Những khuôn mặt nhạt nhòa không tên bước vào cuộc sống của tôi,đưa vào đó một màu xám âm u. Tôi không hỏi tên họ. Tất cả trở nên chán chường hơn. Tôi trở nên mệt mỏi hơn.
Một buổi tối tháng mười lạnh lẽo kia, tôi nhìn thấy cô ấy. Màu trắng thiên đường của tôi lại trở về với vẻ ấm áp khi xưa. Cô ấy đang đi mua sắm cùng với mẹ, tươi cười, khăn choàng xanh và chiếc mũ len tôi hay đội ngày xưa. Có lẽ cô ấy đã lấy nó lúc dọn đồ. Tôi thoáng hi vọng có một lý do nào đó khiến cô ấy lấy nó. Nhìn theo cô ấy,tôi im lặng. Dưới ánh đèn da cam cô ấy đã không còn vẻ cô đơn, lạc lõng. Tôi không gặp lại cô ấy thêm lần nào từ lúc đó.
Trong những buổi sáng trong veo, dưới bệ cửa sổ ngập nắng, cô ấy thích được ăn bánh mì nướng và hát nhỏ những bài hát của Marit Larsen. Cô ấy thích kể cho tôi nghe những giấc mơ cô ấy vừa mơ đêm qua. Tôi luôn ngắm nhìn cô ấy, chú ý cách ánh sáng gần như tỏa ra từ làn da trắng nõn kia. Tôi thích cách cô ấy gọi tôi dậy, đôi mắt nâu hiền lành,mái tóc dài cột một cách hững hờ. Tôi rất nhớ cô ấy,nhưng điều đó không còn quan trọng…
Sáng tháng tư cô ấy thích đọc sách trong căn phòng màu trắng yên tĩnh. Nếu cậu gặp được cô ấy, xin hãy đưa cô ấy lá thư này. Tôi sẽ không làm phiền cô ấy thêm nữa.
Yoona.
Joo Hyun mỉm cười buồn bã. Nước mắt cô đã cạn từ lâu. Giờ cô chỉ có thể mỉm cười. Ngồi một mình trong căn phòng ngủ chật hẹp màu trắng, cô vuốt ve cái tên để lại một cảm xúc dễ chịu trong lòng kia.
Cô đã đọc lá thư này chín năm nay.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top