[Trans] Aisle 9
Author: YO!
Translator: gees0shi aka Mich
Link: http://soshified.com/forums/index.php?show...p;#entry2041784
Enjoy ~
=========================
Aisle 9
Họ nói rằng tôi sẽ tận hưởng điều tuyệt vời của thành phố San Francisco. Hiển nhiên, họ nói dối. Họ nói rằng tôi sẽ làm quen đươc nhiều bạn mới, dối nốt. Họ nói rằng tôi có thể tìm thấy đươc tình yêu mới nơi đây, DỐI nữa. Họ nói với tôi rất nhiều thứ, và tất cả thứ đó đều là DỐI TRÁ.
Đã 2 tháng trời kể từ khi tôi ở đây. Trường mới đầy những gái hư và bẩn thiểu, và toàn những loại người tôi khổng thể nào kết giao đươc. “Honey, con sẽ tìm đươc bạn thôi, đừng lo. Con là một đứa trẻ tốt” Câu đó luôn lập đi lập lại trong đầu tôi. Còn nữa, hay là họ như cái máy thu âm bị chạm và cứ lập đi lập lại hoài cái giai điệu chán ngắt đó.
“Honey, đi chợ và mua những thứ này” Tôi nhìn vào một mớ liệt kê những thứ cần mua trong tay. Trứng, sữa, thịt xông khói, kimchi, gạo, và bất cứ thứ gì con muốn. Tôi vớ lấy chìa khóa nằm lay lất trên bàn máy tính và khởi động xe. Khi máy nổ, tôi quành xe và lái hướng về phía khu chợ. Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ một mình.
Tôi rút chìa khóa ra, và ném nó vào trong cái túi hồng của mình. Lấy tờ giấy liệt kê bị gấp lại bên trong túi sách, và nhìn qua nó một lần nữa. Hơi cắn lưỡi bên trong miệng mình và tôi lấy xe đựng đồ trước khi đi vào trong khu chợ. Ngay khi vừa bước vào, tay tôi nắm chặt lấy thanh can của chiếc xe đẩy. Trong cái thành phố lớn này, thì đây là một khu chợ nhỏ thôi.
Tôi đẩy chiếc xe tới nơi tôi cần đến.Sau khi đã lấy những thứ mẹ tôi cần, tôi bắt đầu chọn những thứ của riêng mình. Và tôi dạo bước đảo mắt qua những gian hàng, và một ai đó thu hút ánh mắt tôi. Một nhân viên. Tôi để chiếc xe đẩy ở đó, và bước tới bên cạnh người ấy. Đây không phải là một nhân viên tốt rồi. Ai lại ngủ trong giờ làm việc chứ? Tôi lắc đầu, nhưng mỉm cười. Hình ảnh cô ấy ngủ cứ như là một bức tranh nghê thuật vậy. Tôi không thể làm gì hơn ngoài ngạc nhiên vì nó. Và tôi tiến đến gần hơn,
CÔ ẤY nhìn như đang nín thở. Trước khi tôi kịp tiến đến gần hơn, tôi dừng lại và quay đầu lại. Kéo lấy xe đẩy của mình, và đi đến xếp hàng tại quầy tình tiền – vẫn mãi nghĩ về bức tranh nghệ thuật ấy.
----------------------------
“Hon, có chuyện gì vui làm con cười vậy?” Tôi lơ đi câu hỏi, và bước đến phòng mình. Ngã lên chiếc giường êm ái, và nghĩ vể cô gái ấy, phác họa ra, thật là một bức tranh nghệ thuật. Vì lý do nào đó, cô ấy làm tôi bắt đầu có những dịp đi đến khu chợ rất nhiều lần nữa, chỉ để tìm những thứ tôi cần.
------------------
“Hon...” Tôi nhanh chóng chụp lấy tờ liệt kê từ tay mẹ và lấy chìa khóa chạy bay ra khỏi nhà. Đẵ đươc một tuần tôi đi đến khu chợ ấy. Trong suốt một tuần đó, hình ảnh của cô ấy mãi không ra khỏi tâm trí tôi đươc.
Đi đến khu chợ, cơ thể tôi hướng nhanh đến nơi đó. Tôi mua mọi thứ đã đươc liệt kê sẵn, và bước đến dãy nơi cô ấy ở vào lần trước. Lần này tôi nhìn lên dãy số. Là dãy số 9. Đây, tôi thấy cô ấy. Đang ngủ. Con tim tôi đập nhanh hơn khi tiến đến gần cô ấy. Nhưng lần này tôi thậm chí còn tiến đến gần hơn nữa kìa.
Tôi muốn nghiên cứu gương mặt đó. Và lần này, mặt đối mặt. Vẻ đẹp của cô ấy còn đẹp hơn mỗi khi cô ấy thờ đều. Tất cả những thứ đó đều phối hợp nhịp nhàng làm nên một sắc đẹp không thể cưỡng lại. Tôi mỉm cười, và vuốt ve gương mặt cô ấy với tay trái mình. Tôi dừng chân ở đó trong vài phút trước khi bỏ đi gian hàng số 9. Tôi đến tính tiền, và bỏ đi.
-----------------
Những ngày tiếp theo, tôi tự dẫn thân mình đi đến chợ mỗi ngay sau giờ học. Trong những tháng kế tiếp, những nhân viên ở chợ đã biết tôi là ai – một cô gái cảm nắng một cô gái đang ngủ. Không làn nào, tôi nói chuyện với cô ấy. Nhưng mỗi ngày, dường nhu tôi càng yêu cô ấy hơn.
-----------------
Đã một năm rồi kể từ khi tôi gặp cô ấy. Và tôi trót yêu cô ấy thật rồi. Mặc dù, không một lời nào đươc nói ra, nhưng tôi vẫn yêu. Ừh cứ nói tôi điên đi, nhưng tôi biết là tôi đã phải lòng một người con gái mà thậm chí không biết tôi. “Mình yêu cậu” tôi nói trước khi từ dã cô ấy.
“Mình cũng yêu cậu”.
Khi nghe thấy câu đó, người tôi hoàn toàn đông cứng, quay đầu lại thì nhận ra cô ấy đang thức. Cô ấy bước đền cạnh thôi, và ghì chặt tôi bằng một cái ôm. “Sao mà cậu có thể…?” Tôi bị chặn họng lại bằng một nụ hôn áp lên môi. Cô ấy đẩy tôi ra. “Mình đã thức rất lâu rồi. Chính xác là một năm đó. Mình chỉ nhắm mắt, nhưng không có ngủ”
Tôi mỉm cười, “Đủ lâu để giờ cậu có thể thú nhận ha”
Cô ấy mỉm cười nói “Tên cậu là gì?”
"Tiffany. Tiffany H.wang , Cậu?"
“Jessica. Thật tốt khi cuối cùng cũng biết tên cậu” Đôi môi chúng tôi lại gặp nhau lần nữa, chúng tôi đứng đó, ngay dãy số 9, không quan tâm nếu mọi người có nhìn thấy. Tất cả những gì tôi thấy bây giờ chỉ là mỗi cô ấy và không một ai khác.
----------------
Họ nói rằng tôi sẽ tận hưởng điều tuyệt vời của thành phố San Francisco. Hiển nhiên, họ không nói dối. Tôi tận thưởng thành phố tuyệt vời này, nhiều lắm.
Họ nói rằng tôi sẽ làm quen đươc nhiều bạn mới. Tôi đã gặp rất nhiều người mà tôi có thể tin tưởng, từ lúc tôi gặp đươc cô ấy.
Họ nói rằng tôi có thể tìm thấy đươc tình yêu mới nơi đây. Và đúng vậy, tôi đã tìm ra đươc tình yêu của đời mình, Jessica Jung. Họ nói với tôi rất nhiều thứ, và tất cả đều không phải lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top