[SNSD] JENY
Author: Taiyou
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ còn câu chuyện được phóng tác từ truyện cổ tích cùng tên của tác giả người Đan Mạch Hans Christian Andersen.
Rating: K
Categories: Fairy-tale, Tragedy
Pairing: JeTi
~O~O~O~
OST: No Promises – Shayne Ward
Nàng tiên cá vén rèm cửa lên và trông thấy người vợ trẻ ngủ dựa đầu trên ngực hoàng tử. Phía chân trời, vừng đông càng lúc càng thêm đỏ tía. Nàng nhìn lưỡi dao găm rồi đưa mắt sang hoàng tử. Chàng đang vô thức nhẩm tên người vợ giữa cơn mơ. Phải, chàng chỉ nghĩ đến công chúa. Con dao rung lên trong bàn tay nàng tiên cá. Đột nhiên, nàng quẳng nó xuống biển. Nước bắn tóe lên nom như những giọt máu đỏ sẫm. Nàng ngắm hoàng tử lần cuối cùng trước khi gieo mình xuống đại dương sâu thẳm. Thân thể nàng tan dần thành bọt. Hoàng tử rồi sẽ quên nàng.
- Em ghét Andersen! Em ghét hoàng tử! Hức hức…
- Fany bình tĩnh nào, chỉ là cổ tích thôi mà. – Hankyung xoa đầu Tiffany an ủi.
- Chậc, tự làm tự chịu. Con nhỏ ngốc đó có gì đáng thương chứ. Cái bụng rỗng của anh mới là việc cấp thiết đây này. – Heechul càu nhàu.
- Anh cũng là đồ xấu xa! – Nước mắt lưng tròng, Tiffany hét lên rồi chạy về phòng.
Buổi tối hôm ấy con bé đã khóc rất nhiều. Giá như nó là hoàng tử, nó đã nhận ra nàng tiên cá, nó đã có thể bảo bọc nàng suốt đời. Nó không hiểu “tình yêu” là cái gì nhưng nếu đây là phương tiện duy nhất giúp nàng không tan thành bọt biển, nó nhất định trao “thứ đó” cho nàng. Hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, giống như cái kết trong những câu chuyện cổ tích thông thường.
Happy ever after.
~~~~~
Sóng vỗ rì rào. Nắng chiều khẽ xuyên qua từng hàng cây, kẽ lá, lặng lẽ in dấu lên một bóng hình đơn côi trên bờ cát trắng. Ánh mắt con bé trầm tư hướng về biển cả, có cái gì đó mông lung nhưng cũng thật kiên định, rõ ràng.
Từ lúc đến đây, Tiffany vẫn cư xử lạ lùng như thế. Là một người anh tốt, Hankyung sao có thể để yên mãi được?
- Fany, không phải lúc nào cũng có dịp ra biển, em năng động lên như thường lệ đi nào!
- Không được. Nếu em không tập trung sẽ lỡ mất. – Tiffany lắc đầu quầy quậy.
- Lỡ? Lỡ cái gì?
- Lỡ như nàng tiên cá xuất hiện thì sao? Em phải dặn cô ấy cẩn thận trước khi cứu người. Nếu mà gặp loại vô ơn như tên hoàng tử kia thì cứ mặc kệ hắn chết đuối.
~~~~~
Đã quá hoàng hôn, Tiffany vẫn âm thầm lặng im nơi bãi biển. Con bé đã nhân lúc HanChul hẹn hò để lén lút ra ngoài. Không hẳn để chờ nàng tiên cá. Đơn giản là nó muốn thế thôi. Trời không trăng, chỉ có chút ánh sáng le lói từ một vài vì sao sắp bị bóng đêm nuốt chửng. Nước biển thấm ướt người nó. Lạnh. Man mác buồn. Bất chợt một bóng người đập vào mắt nó, một bóng người giữa biển khơi.
Tiffany đã thực sự chờ được nàng tiên cá, một nàng tiên cá trạc tuổi nó. Hai đứa trò chuyện rất vui vẻ. Nó kể về gia đình, về anh hai, về sở thích, về tất cả những gì thoáng hiện trong đầu nhưng nó lại quên mất không nhắc tới lời cảnh báo, ý định ban đầu khi gặp nàng. Nàng chỉ lắng nghe, thi thoảng gật đầu, mỉm cười với nó. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào trái tim nó. Thật ngọt ngào. Thật bình yên.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, rốt cuộc Tiffany cũng phải trở về chốn cũ. Con bé không được phép lựa chọn, mặc cho nó kêu gào, khóc lóc, van xin đến khản tiếng.
~~~~~
Mười đợt tuyết phía trên đại dương không phải quãng thời gian dài đối với thủy cung nghìn năm lịch sử, nhưng là quá đủ để Jessica trở thành một nàng tiên cá lộng lẫy muôn người ngưỡng mộ. Nhưng nàng từ chối mọi lời cầu hôn, bởi nàng đã trót yêu một cô gái loài người…
- Em lại định lên đó nữa ư? Mười năm. Mười năm rồi đấy. Nếu cô ta cần em thì đã đến từ lâu. Sao em phải cố chấp như thế? Donghae, Jiyong, Jaebum… thiếu gì chàng trai tốt? Nếu em thích con gái thì có Yuri, Yoona, Sooyoung…
- Unnie! – Jessica cáu kỉnh.
Taeyeon thở dài, như một điều tất yếu của cuộc sống, bài diễn văn thứ n của cô không hiệu quả vẫn hoàn không hiệu quả.
~~~~~
Suốt mười năm nay, đêm nào Jessica cũng bơi đến bờ biển đó. Không hẳn để chờ cô ấy. Đơn giản là nàng muốn thế thôi. Nhắm mắt lại, kỷ niệm xưa sẽ hiện về. Và nàng có thể nhìn thấy Tiffany.
Jessica không mong gì hơn.
- Cứu! Cứu với! Có ai không?
Jessica không nằm mơ cũng không hoang tưởng. Tai nàng càng không có vấn đề. Âm thanh vừa rồi chắc chắn thuộc về Tiffany. Mỗi giấc mơ là một lần nàng nghe thấy giọng của cô ấy. Nàng không thể nhận nhầm. Tuy nhiên nàng vẫn bị bất ngờ. Người kêu cứu đúng là cô ấy, nhưng người cần cứu thì không. Anh ta là Hankyung.
~~~~~
- Trong thời gian chúng ta xa nhau, mình đã tập trung học hành để ra trường sớm, để tìm được công việc tương đối tốt. Như vậy mới có thể mua nổi một căn hộ gần đây và có đủ khả năng chăm sóc cho cậu suốt đời. Jessi à, cậu có muốn sống chung với mình không?
Jessica đã không từ chối. Vì vậy hiện giờ chiếc đuôi của nàng tách ra làm hai, trở thành đôi chân con người. Tuy nhiên nàng không mất đi giọng nói. Phù thủy vừa khéo là fan hâm mộ của nàng. Anh ta chỉ yêu cầu một CD kèm chữ ký và một nụ hôn trên má. Nàng đồng ý không do dự. Có thể Tiffany sẽ ghen. Nhưng cô ấy không cần biết điều này.
~~~~~
Tiếng sóng ào ào dội vào vách đá. Mưa bắt đầu rơi, rơi vào thinh không, rơi vào những cảm xúc rối ren trong lòng nàng tiên cá trưởng. Taeyeon biết chẳng điều gì có thể gò ép cái bản tính cứng đầu lì lợm của Jessica cả. Nhưng cô vẫn phải thử. Biết đâu...
- Hãy uống một nửa lọ thuốc này và đưa nửa còn lại cho Hankyung, sau đó trái tim hai người sẽ thuộc về nhau.
- Unnie…
- Đừng ngoan cố nữa Sica. Một khi người cá cứu con người, cả hai buộc phải yêu nhau. Đây là định mệnh. Nếu không…
- Em sẽ tan thành bọt biển chứ gì? Em không sợ. Đời em chỉ có Tiffany.
- Sica…
- Em đang rất hạnh phúc. Người đáng lo là unnie mới đúng. Unnie nhớ ăn uống điều độ một chút mới mong cao lên được.
Taeyeon không thể bật cười hay tức giận như mọi khi, trái lại, khóe mắt cô ươn ướt. Đứa em này thật hết cách. Nó sẵn sàng hi sinh tính mạng vì cái thứ được gọi là tình yêu sao?
- Trước mười hai giờ đêm nay em hối hận vẫn còn kịp. Unnie sẽ ở đây đợi em. – Taeyeon cố thuyết phục.
Jessica lắc đầu không đáp. Nàng rời khỏi mỏm đá, bỏ lại Taeyeon, bỏ lại lọ thuốc, bỏ lại hi vọng sống duy nhất để trở về căn hộ của Tiffany, không, căn hộ của hai người. Đột nhiên, từng thớ thịt trong người nàng bỏng rát như bị ngàn vạn ngọn lửa thi nhau thiêu đốt. Nhưng nàng không kinh hãi, không bất ngờ, nàng hiểu, nàng chấp nhận. Đó là bước đầu tiên dẫn đến sự hủy diệt.
~~~~~
Tích tắc.
- Fany à, cậu có yêu tôi không?
- Ngốc, còn phải hỏi? Jessica Jung – Tình yêu duy nhất = 0.
Jessica gượng cười, công thức ấy không khỏi làm nàng cảm động, thế nhưng, thời gian của nàng đâu còn lại bao nhiêu? Sớm hay muộn, cô ấy rồi sẽ quên nàng. Ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó, Tiffany sẽ gặp được một người thực sự thuộc về cô ấy, một người không phải là nàng.
- Cho dù sau này cậu có yêu ai thì cũng đừng quên tôi nhé, được không?
Nói rồi Jessica cầm lấy hai bàn tay của Tiffany đặt lên cơ thể mình, nàng muốn cô ấy ghi nhớ thật rõ từng đường nét của nàng, càng lâu càng tốt.
Tích tắc.
Tiffany đỏ mặt, cô lắp bắp:
- Jessi? Cậu…
- Cậu có thể ôm tôi không? – Jessica ngắt lời, đưa hai cánh tay của Tiffany xuống eo nàng.
Tiffany mỉm cười ôm Jessica thật chặt. Nàng khác với nàng tiên cá của Andersen. Nàng có tình yêu của cô. Vì thế nàng nhất định không biến mất. Hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, giống như cái kết trong những câu chuyện cổ tích thông thường.
Happy ever after.
Ít nhất đó là điều mà Tiffany luôn tin tưởng.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top