[SNSD] GOODBYE RAINBOW

Summary: Một bước chúng ta đến gần nhau...hai bước em rời xa tôi....

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi

Pairings: Yulsic

Rating: K

Category: Romance

Status: complete


Goodbye Rainbow



Theme Song



Trời vừa tạnh mưa tôi vội gom xấp tài liệu của mình , để lại vài đồng bạc trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi quán cafe quen thuộc . Chạy như bay qua những vũng nước đọng trên đường , tôi băng qua hàng cây xanh và dừng lại trước vạch dành cho người đi bộ . Cảm giác từng cơn gió luồn qua kẽ tay di chuyển vào người khiến tôi rùng mình . Theo phản xạ tự nhiên , tôi kéo khóa áo khoác lên và nhìn xung quanh . Đôi mắt tôi dừng lại ở mái tóc nâu nổi bật trong đám đông , áo sơ mi xanh , jean đen và đôi giày thể thao quen thuộc . Cô ấy đứng đó,nghịch điện thoại của mình . Vẫn như ngày nào , cuốn hút tôi từng chút một , làm tôi chìm đắm trong nó,cho đến khi cô ấy bước tới,về phía tôi . Vô thức tôi cũng bước tới , về phía cô ấy . Trên vũng nước giữa đường , có in hình cầu vồng , nó làm tôi có cảm giác như mình đang bước đi trên con đường đầy màu sắc.

Tôi và cô ấy bước trên vạch kẻ đầu tiên.



Cứ ngỡ chúng tôi đang bước vào vùng màu đỏ của cầu vồng , đôi mắt nhìn thẳng vào nhau , có chút bối rối , ngượng ngùng như lần đầu tiên gặp nhau ở trường . Đôi mắt nâu xoáy thẳng vào tôi cùng với mái tóc xoăn nhẹ đung đưa trong gió khiến tôi thoáng ngập ngừng khi bước tới . Màu đỏ của cầu vồng làm tôi liên tưởng đến tình yêu của cả hai . Nó bắt đầu mạnh mẽ như một cơn bão đi ngang qua thị trấn của sự đơn độc . Chỉ một giây cả hai nhìn thấy nhau , cứ ngỡ như cả thế kỉ trôi qua , chúng tôi đứng đó , nhìn mãi vào đôi mắt của nhau , rồi ngượng ngùng bỏ đi . Nhưng một vài cơ hội mà cuộc sống ưu ái ban tặng kéo chúng tôi lại với nhau qua những người bạn . Một tình yêu mãnh liệt bắt đầu thật nhanh chóng . Tôi và Sica chìm đắm trong tình yêu đó , quên mất tất cả mọi thứ đang diễn ra , dành toàn bộ thời gian cho nhau . Chúng tôi yêu nhau cứ như ngày mai là tận thế và từng ngày trôi qua thời gian bên nhau lại càng ít . Màu đỏ của cầu vồng khiến tôi nhớ về sự ấm áp của Sica dành cho tôi , điều mà tôi luôn muốn cảm nhận sau khi bố mẹ mất , một trong những lí do từng khiến tôi hạnh phúc đến phát điên . Nhưng bây giờ nó lại thiêu cháy trái tim tôi thành tro bụi.

Vạch thứ hai , cô ấy gần tôi thêm



Tôi tiến một bước gần cô ấy thêm giống như tình yêu của chúng tôi tiến thêm một bước đến sự chia cách . Như màu đỏ mạnh mẽ đã dần phai mờ thành màu cam đậm , màu của sự lừa dối . Lúc đó , chúng tôi vẫn cần nhau , vẫn muốn bên nhau , nhưng nó khiến chúng tôi cảm thấy quá khó chịu. Cứ như sợi dây thừng đang siết chặt cổ bạn từng giây từng phút . Khoảng thời gian đó , chúng tôi muốn chạy trốn , hay thỉnh thoảng , cả tôi lẫn cô ấy đều cố tìm cách lảng tránh đối phương,dù chỉ 1 phút thôi . Chúng tôi nhận ra sự thay đổi và sự chán chường trong đối phương, nhưng vẫn cố mỉm cười khi bên nhau và tỏ ra mình đang hạnh phúc . Sau này khi đã chia tay tôi nghĩ , tôi yêu Sica , yêu sự ấm áp và cách cô ấy quan tâm tôi , giống như một người mẹ hơn là một người yêu . Một lần TaeYeon nói thế với tôi , cậu ấy cũng nghĩ rằng , tình yêu đó sẽ sớm phai nhạt khi cả hai nhận ra mình không yêu nhau , chỉ là hai kẻ cô đơn muốn tìm một điều gì đó có thể sưởi ấm trái tim một thời gian , nhưng sự ích kỉ và ương ngạnh của bản thân khiến tôi xem thường lời cảnh báo đó , tiếp tục lao vào một cuộc tình đang tiến dần đến hồi kết.

Vạch thứ ba , gần thêm một chút nữa



Nhưng dù có cố lừa dối bản thân đến thế nào màu cam đó cũng nhạt dần trở thành màu vàng lạnh lùng . Những cuộc cãi vã dần xuất hiện , khi một trong hai đi cùng hoặc thân mặt với ai đó và bị phát hiện . Cuộc tình mệt mỏi kết thúc trong yên lặng . Tôi gọi , Sica không trả lời . Sica gọi , tôi tắt máy . Dần dần chúng tôi bước ra khỏi cuộc sống của nhau . Nhẹ nhàng , không một giọt nước mắt hay những đau đớn đáng ra phải có . Chúng tôi không găp nhau suốt nhiều tháng , khoảng thời gian đó tôi tìm lại những đam mê mà mình đã quên mất khi chìm vào tình yêu với cô ấy . Những người bạn hỏi vì sao chúng tôi chia tay . Tôi không trả lời , Sica cũng thế . Có lẽ không cần nói , họ cũng hiểu lí do .Cứ như cơn mưa đến thật nhanh thật dữ dội , để khi cơn mưa đó dứt hẳn , chỉ còn là những giọt nước cảm xúc rơi trên đường hay thỉnh thoảng , bạn gặp một cầu vồng . Tôi cũng từng nghe ai đó nói rằng màu vàng là màu của sức mạnh trí thức , của lí trí .Tôi và Sica chia tay có phải điều đúng đắn ? tôi không rõ , nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng quyết định thoát ra khỏi sự tù túng và tận hưởng tự do của mình là đúng.

Vạch thứ tư , chỉ một vạch nữa thôi


Khoảng thời gian dài sau đó , tôi có cảm giác như mình đang đi trong một khu rừng rậm với màu lục từ đậm đến nhạt , hay pha trộn vào nhau . Một luồng sinh khí mạnh mẽ đến với tôi . Cảm giác dễ chịu như được tận hưởng giọt sương sớm rơi xuống trước khi ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ . Tối tìm kiếm nhiều mối quan hệ khác , những mối quan hệ an toàn và sâu đậm hơn . Nhưng một vài giọt sương màu vàng lại lem vào màu xanh hy vọng của tôi . Tôi và Sica vô tình nhìn thấy nhau trên đường , tay trong tay với một người khác . Cô ấy quay mặt đi , tôi cũng thế , cứ như chúng tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống của đối phương . Nhưng sự khó chịu và có chút ghen tuông lại tìm đến tôi . Chia tay trong bình yên , không một lời nói tưởng chừng như là điều tốt , nhưng đến một lúc nào đó , nó khiến tôi nhận ra nó còn khiến cả hai khó chịu hơn là chia tay trong giận dữ vì ít nhất , cả hai còn có thể cãi nhau , còn chúng tôi ? Không thể làm bất cứ điều gì . Thời gian lại trôi đi , cho đến khi chút màu vàng còn lại nhạt dần , tôi chạm vào xanh lục một lần nữa , để nhận lấy cảm giác bình yên . Sự bình yên trong cơn bão . Sẽ thật tệ nếu tôi không bước tiếp , đúng không . Nhưng...

Vạch thứ năm , chúng tôi đối mặt nhau ở màu sắc của sự bình yên...



Cô ấy xuất hiện trước mắt tôi , đôi mắt nâu cụp xuống , lờ đi sự hiện diện của tôi . Màu xanh của cầu vồng chào đón khi chúng tôi gặp nhau trên một đường thẳng màu trắng của con đường xám trải dài . Một giây phút tôi đã dừng lại , có cảm giác hy vọng được cô ấy chạm vào , được nhận 1 nụ cười dù chỉ thoáng qua thôi . Nhưng màu xanh cũng là màu của sự đau đớn . Sica đã từng nói như thế , khi chúng tôi lang thang trên một bãi biển , tôi ôm Sica và kể cho cô ấy nghe ý nghĩa của những sắc màu . Khi tôi nói đến màu xanh hy vọng , cô ấy lại cho rằng nó là màu của sự đau buồn , sự đau buồn ẩn náu trong sự hạnh phúc của con người . Hy vọng rồi sẽ thất vọng , quá bình yên là dấu hiệu của sự tan vỡ và nhàm chán . Cũng như đại dương rộng lớn , sâu thẳm , mặt nước xanh yên ả , nhưng có thật nó bình yên hay ẩn chứa những mối nguy hiểm nào đó . Giống như đặt một bầu trời trên hố sâu , màu xanh che phũ đi màu đen , cho ta những ảo giác về an toàn nhưng đến một lúc nào đó , khi ta bước chân không đúng màu đen bên trong màu xanh sẽ khiến ta như rơi xuống đáy vực sâu không lối thoát . Một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện trong quá khứ và một điểm dừng tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi trong hiện tại.Màu xanh của sự hy vọng hòa với màu đen trong mắt tôi.Nó khiến mọi thứ cứ như địa ngục và tôi đang rơi xuống , sự sợ hãi bùng nổ , tôi như đứa trẻ cố bước nhanh qua khoảng cách giữa hai chúng tôi , bước qua khỏi cô ấy và chạy vào vùng giữa màu tím huyền ảo và màu xanh hai mặt.

Vạch thứ sáu , cô ấy bước qua tôi



Tôi bước nhanh , thật nhanh qua màu chàm . Không buồn quay lại nhìn cô ấy một lần . Đã bao nhiêu lần khi còn bé , tôi đã ngắm những cầu vồng sau cơn mưa và đếm màu sắc trên những dải màu huyền bí lúc nào cũng cuốn hút con người đó . Tôi đếm được màu đỏ , màu cam , vàng , lục hoặc lam , lắm lúc tôi còn thấy cả màu tím , nhưng chưa bao giờ tôi thấy được màu chàm . Nó bí ẩn hơn cả cầu vồng vốn đã rất bí ẩn . Tôi hỏi mẹ nhưng chỉ nhận được một nụ cươi khích lệ . Cảm giác nuối tiếc và đau buồn như khi thấy mặt trời dần trở về nơi nó ngự trị , cứ như Sica là mặt trời còn tôi là đứa trẻ đứng nhìn mặt trời biến mất nhường cho bóng đêm . Tôi muốn quay lại xin lỗi cô ấy , muốn đối mặt với nỗi đau chúng tôi gây ra cho nhau trong quá khứ nhưng chân tôi lại bước nhanh qua màu chàm đó đến với màu tím để tránh đi cảm giác mơ hồ , hỗn loạn dâng tràn trong tim.


Vạch thứ bảy , xa thêm một chút nữa



Màu tím nhạt khi tôi đặt chân lên nó , rồi từ từ đậm lên sau đó lại nhạt dần đi . Quá khứ , sự lãng mạn chúng tôi đã từng có , những nỗi buồn tôi gây ra cho cô ấy , sự thất vọng khi mà tôi cố giấu khi chúng tôi rời khỏi cuộc đời nhau . Cơn đau cứ lớn dần lên , từng chút một khi tôi nhận ra , chúng tôi đã quá vội vàng yêu nhau , quá vội vàng rời xa nhau . Chúng tôi nên cho nhau một cơ hội , một cơ hội để hiểu nhau hơn , đễ lãng mạn hóa một cách chậm rãi mối tình của chúng tôi hơn là yêu nhau điên cuồng , rồi lại chạy trốn nhau như những kẻ thù . Tôi và Sica , đã quá vội vã bước vào cầu vồng khi cơn mưa của sự đơn độc chấm dứt , bây giờ,tôi chỉ muốn được mỉm cười với cô ấy một lần nữa . Một lần nữa để chia tay . Bước chân tôi bỗng chốc chậm lại , chậm lại , rồi dừng hẳn ở biên giới của màu tím và màu xám của mặt đường.

Vạch cuối cùng , cô ấy đang ở bên kia đường , nơi tôi đã từng đứng



Tôi quay lại , Sica cũng thế , chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau . Có lẽ ai đó sẽ nghĩ rằng chúng tôi chạy đến ôm chầm lấy nhau , như trong những drama vẫn được chiếu đầy trên tivi . Nhưng không , chúng tôi chỉ đứng đó nhìn đối phương , rồi tạm biệt nhau . Cô ấy là người mỉm cười đầu tiên , nụ cười dịu dàng luôn làm tim tôi cả thấy thật bình yên . Bàn tay bé nhỏ đó giơ lên , vẫy nhẹ nhàng . Vô thức , tôi mỉm cười với Sica , bàn tay vốn được đút trong túi áo jacket để tránh cái lạnh cũng nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn ấm áp của nó và giơ lên , vẫy chào . Như cách tạm biệt của những người đã từng quen biết nhau , dù là bạn hay người yêu . Chứ không phải là cách chúng tôi chạy trốn khỏi đối phương như trước.

Cầu vồng trên vũng nước mưa đọng lại nhạt dần nhạt dần.



Tôi lùi lại một bước khi đèn xanh đã bật . Những chiếc xe bóng loáng chạy nhanh qua vạch kẻ , che khuất mất vũng nước có in hình cầu vồng . Nhưng tôi không bận tâm đến nó , tôi chỉ gật đầu , chào Sica lần cuối rồi quay đi , quay về với cuộc sống có màu đen , màu trắng , màu hồng , màu xám của tôi . Cho dù có luyến tiếc đến thế nào nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng vì ít nhất mình cũng từng được bước qua cầu vồng , bước qua những màu sắc nối tiếp nhau thành một dải màu cuốn hút từ người già đến trẻ em . Cứ như một đứa trẻ đến lúc phải trưởng thành và từ bỏ những đi một vài điều của sự ngây thơ . Nếu tôi cứ sống mãi trong những màu sắc đơn độc đó , trong sự ngây thơ đó , có lẽ tôi đã không nhận ra mình đang tồn tại mà tiếp tục sống một cuộc sống có thể gọi là bình yên nhưng không hoàn hảo và nếu không bước qua cầu vồng một lần , có thể tôi đã đánh mất một phần quá khứ , hiện tại lẫn tương lai của mình.

Tôi bước một bước ra khỏi cầu vồng,tiến tới cuộc sống nơi tôi tồn tại.

Điện thoại tôi báo có tin nhắn mới...

" Tớ không muốn nói tạm biệt , cũng không muốn nói hẹn gặp lại , chỉ là một lúc nào đó , chúng ta gặp nhau một lần nữa , sau một cơn mưa , chúng ta sẽ nắm tay nhau như trước . Như cách cậu và tớ vẫn giữ nguyên số điện thoại của mình,cho dù không bước qua cầu vồng "

Tôi lưu tin nhắn,không trả lời hay xóa nó đi.Như Sica đã nói , biết đâu sau một cơn mưa nào đó , chúng tôi lại nắm tay nhau bước đi.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: