SNSD Gleipnir chap 8 Update 22.6.2011

Chapter 8: Eyes' Magic

----

Nó nở nụ cười, ngọn gió cuốn theo mây mưa vần vũ trên bầu trời, từng tia sét rạch phá không trung… lao thẳng vào ngọn lửa rực rỡ dưới mặt đất, thanh kiếm dẫn đường…

Không có va chạm giữa hai thanh kiếm nhưng người nó bị hất văng ra xa, ngọn lửa làm cháy xém một góc áo choàng. Dù trời mưa mịt mù nhưng ngọn lửa kia vẫn cháy như điên cuồng phẫn nộ. Câu chú ‘Phi thiên’ đưa nó quay trở lên khoảng không lạnh buốt trong màn mưa, nó hất nhẹ góc áo choàng, lửa tắt, lá từ những ngọn cây quanh đó quấn quanh người nó tạo thành một điệu luân vũ nhẹ nhàng…

Bên trong ngọn lửa bừng bừng cháy kia, chỉ thấy lóng lánh một thanh kiếm vô sắc một tấm áo choàng trắng lất phất bay nhẹ, đó là tâm của ngọn lửa, sức nóng chan hòa và ngọn lửa mạnh mẽ nhất chính là nơi đó.

Nó không động thủ, chỉ để cho những chiếc lá vui đùa quanh người mình, trong cơn gió nhẹ…

Nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ…

Người con gái dưới sàn đấu hiểu rõ rằng nó sẽ không lao vào nàng một lần nữa, nhẹ nhàng, theo cái phẩy tay của nàng, một ngọn lửa dài bắn ra về phía nó, như một cái lưỡi hung ác sẵn sàng nuốt trọn thế gian, nó chỉ vui vẻ mỉm cười trở lại, không hề có sát ý nó đáp trả bằng một điệu luân vũ của gió…

Từng hạt mưa quyện trong chiếc lá, theo từng đợt gió nhanh chóng hay từng cơn gió thoảng nhẹ nhàng, lao về phía nàng, chỉ làm cho nàng phân tâm… Nhưng lạ thay, bên ngoài trông thấy là như thế, nhưng khi mà từng đợt gió đó chạm vào ngọn lửa từ tay nàng, thì ngọn lửa không thể thiêu đốt những chiếc lá, ung dung và ngang nhiên, như những mũi phi tiêu sắc bén, cái áo choàng của nàng cũng chịu chung số phận với tấm áo choàng trên người nó khi nãy, rách bươm và gương mặt sắc sảo đó đanh lại…

Nàng giận dữ… Những giọt nước quanh nó liền hóa thành băng giá, lao phăng phăng vào người nó.

Tấm áo choàng rơi xuống mặt đất, màu đen đã hóa thành nâu sẫm do vương máu, chỉ có tấm áo choàng, còn người đâu?

Nàng ngẩng đầu tìm nó, nhưng những gì chào đón nàng là một trận mưa đầy những lá nhọn, “Một điệu luân vũ không làm unnie phiền chứ?” Nó lầm bầm, nhưng nàng thảng thốt, trong chốc lát, cánh tay cầm kiếm của nàng đã bị khống chế, một luồng sáng màu đen chạy dọc theo thân kiếm vô sắc, cuốn theo cả hai thanh kiếm cắm phập xuống đất.

Một loạt những cọc sắt đâm thủng sàn đấu chỉ thẳng vào người nó ép nó phải buông tay khỏi nàng, và nó làm theo…

Vì một vết thương sượt qua cổ… một dòng máu đỏ bắn ra, nó liền lui về phía sau, nhanh chóng gọn gàng, thanh kiếm màu đen theo ý chủ lại bay về phía nó, nằm gọn trong bàn tay nó, từng giọt máu theo cánh tay chảy vào thanh kiếm.

Chỉ có nó và nàng thấy được điều đó, những kẻ bàng quan xung quanh chỉ thấy rằng máu bắn ra khỏi cổ của kẻ mặc bộ đồng phục đen đã mất áo choàng của Lunae và cô gái áo trắng của Sol đang dành lợi thế…

Không ai thấy được vẻ mặt của người áo trắng đó ra sao, nhưng sự thật cô gái đó đang bàng hoàng đến mức quên thu kiếm về, ánh mắt của người mặc áo đen kia đã trở nên đen và trong vắt, phần màu trắng trong mắt đã chuyển thành nhiều màu…

Đồng thuật?

Ánh mắt như lưu ly phản chiếu, hung hăng và mãnh liệt, không còn hiền hòa như mấy giây trước đó nữa… Hoảng sợ, nàng liền chộp lấy thanh kiếm không màu không sắc đang cắm trên sàn đá gần đó…

Một loạt những giọt mưa ngưng tụ thành một bể nước nhỏ chắn ngang nó và nàng, tạo thành một màn ngăng cách để cho nhân ảnh của nó vẫn có thể thấy được nhưng đồng thuật không thể tác động lên nàng…

Terra, mặt đất bên dưới nó biến mất, như một ảo ảnh phóng vụt lên bầu trời… và bóng áo trắng của nàng cũng lao theo vào trong cái ảo ảnh đó, ánh mắt màu lưu ly vẫn phản chiếu xung quanh, từng bước từng bước một lan rộng trong một đám mây đen.

Không rõ nó đã làm gì, cũng chẳng thấy được nàng ra chiêu thế nào…

Một tiếng nổ kinh thiên, một tia chớp lóe sáng giữa mây đen.

Nhưng đột nhiên cả hai cùng rơi xuống sàn đấu lát đá trắng, đánh tan một phần sàn đấu, từng mảng đá lớn nát ra như cát bụi, nó đứng dậy, bay phắt ra góc lôi đài. Còn nàng thì ngồi dậy một cách khó khăn nhưng nụ cười trên môi lại rất tươi tỉnh.

Chỗ mà nó vừa rơi xuống bỗng chốc phát nổ, ở nơi góc lôi đài, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Ánh đen lóng lánh trên thanh Furvus rực lên sắc đỏ, chớp nháy rồi tắt ngúm, trở thành một thanh kim loại đen bình thường. Thanh kiếm rơi khỏi tay, nó liền ngã xuống sàn đấu, khóe miệng còn vương một vệt máu đã khô.

Chẳng cầm cự lâu hơn là bao, Soo Yeon cũng chịu chung số phận, thanh kiếm vô sắc vốn lúc nào cũng rực rỡ nay lại xám xịt một màu trắng xám không hình dạng, nàng mỉm cười, lớp áo trắng trên người ướt đẫm màu đỏ của máu.

Lưỡng bại câu thương là đây…

.

.

.

Pháp thuật của nó càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát, cái thứ gọi là Đồng thuật mà nó nghe từ miệng Soo Yeon là cái gì, chính nó cũng không biết. Nó chỉ cảm thấy lúc đó sát ý ngùn ngụt từ thanh kiếm khiến cho nó mất đi sức kiểm soát chính mình, chỉ muốn lao vào đánh nát tan thanh kiếm không có màu sắc kia. Cứ nghĩ đến lúc đó thì đầu nó lại đau nhức như muốn nứt toác ra, muôn ngàn màu lưu ly luân chuyển trong không trung như xoáy hẳn nó vào một nguồn sức mạnh kì dị.

“Yuri, đến sảnh lớn nào. Lệnh triệu tập khẩn cấp!” Soo Young hét lớn từ ngoài phòng sinh hoạt chung, tất cả những gì nó làm là bật dậy ngay và lao theo cô bạn của mình.

Sau một tuần nằm như cái xác chết thì nó cũng cử động được, mà còn linh hoạt hơn cả trước khi bị đánh cho sống dở chết dở. Điều này chỉ có mỗi mình nó biết, nhưng có một điều khác lạ là nó lúc nào cũng thấy đôi mắt dường như đang tự toát ra một cái áp lực khó chịu, khiến cho chính nó cũng cảm thấy bị uy hiếp bởi cái áp lực đó. Đó là lí do khiến cho đầu nó như bị đao búa ở đâu tấn công vào.

Dường như trong vòng 1 tuần nó nằm bất động thì mọi thứ xung quanh cũng đã thay đổi rất nhiều, không khí của Selene trở nên rất căng thẳng tất cả hành lang đều được thắp sáng, ánh đuốc lập lòe tạo nên một cảm giác nặng nề, ngay cả nói chuyện nó cũng chẳng dám hó hé. Soo Young ở bên cạnh dường như cũng đang rất tập trung, tốc độ lướt đi của hai đứa càng lúc càng nhanh, không phải nó không muốn dùng dịch chuyển, nhưng linh tính mách bảo nó lúc này tốt nhất thì đừng giở tuyệt kỉ bản thân ra.

Đột nhiên nó phát hiện trên người nó thiếu đi một thứ gì đó…

“Soo! Thanh kiếm của tớ đâu?” Nó níu ngay vai Soo Young giật lại, thanh Furvus đã không còn ở bên người chủ nhân.

“Đó chính là lí do mà cậu bị gọi đến đại sảnh đấy.” Soo Young mệt mỏi gở tay nó ra và lướt đi thật nhanh, vẻ mặt của cô nhóc cũng chẳng tươi tỉnh gì so với Soo Young thường ngày, đôi mắt thâm quầng và ánh mắt không còn tinh lanh nữa.

Nó sững sờ trước câu trả lời của bạn mình rồi cũng lao theo, nó không tò mò vì sao nó bị gọi đến nhưng nó cần phải lấy Furvus về, thiếu thanh kiếm làm nó khó chịu,

“Chuyện gì xảy ra mà khắp nơi đều cảnh giới vậy?” Nó vượt lên ngang với Soo Young và hỏi, cùng lúc đó cả hai đứa đã vào đến cánh cửa gỗ dày của đại sảnh, không cần niệm chú như mọi lần, cánh cửa tự động mở ra…

Ánh đuốc sáng rực hắt vào mặt hai đứa, màu đỏ rực bên trong khiến cho các bức tường bình thường màu xám đen cũng trở thành màu của lửa, sáng rực như nơi ở của Hỏa Thần.

Nó bất giác nuốt khan một cái, gương mặt của 5 vị trưởng bối và những người thuộc dòng Sol đang cực kì căng thẳng, ánh mắt của họ dõi theo từng cử động của nó. Thanh Furvus đang lơ lửng trong không trung, phát ra những ánh đỏ nhàn nhạt trông một luồng quang mang màu đen đặc, lưỡi kiếm lóng lánh như gương…

Cảm giác lòng bàn tay nhớp mồ hôi, nó cảm nhận được sát khí mà Furvus đang tỏa ra. Bức người…

Thanh kiếm lao ngay về phía nó, nằm gọn trong bàn tay nó, một thanh kim loại đen đúa không màu không sắc… Chỉ đơn giản là một thanh kim loại lạnh toát.

“Chính thanh kiếm đó đã phát ra tín hiệu cho bọn Noct.” Một người trong hàng trưởng bối lên tiếng, không phải trong năm người đứng đầu của Selene, một người lạ mặt, nhưng giọng nói thì rất quen.

“Yuri, con có thể giải thích lí do vì sao không?” Người cao nhất trong số 5 vị trưởng bối lên tiếng, ánh mắt của người đó như sao băng, sáng quắc và đầy ẩn ý.

“Lí do?” Nó không kịp hiểu chuyện gì, nhưng cảm giác như cổ có sức nặng ngàn cân đè xuống, ép nó phải cúi đầu nhìn xuống chân mình.

“Tại sao con lại có thanh Furvus này?” Giọng nói như một tiếng vang khắp căn phòng, đấm thẳng vào tâm trí nó ép nó phải khai thật mọi thứ…

“Là con nhặt được một tấm kim loại đen, lạnh như băng tuyết và con quyết định luyện thành món đồ này. Hình dạng của nó là tự nó biến thành…” Nó cố gắng nói dối, việc không nhìn thẳng vào mặt các sư trưởng là một lợi thế cho nó. Nhưng nếu ai đó có khả năng đọc suy nghĩ thì nó cũng đành chào thua.

“Có thật là con không biết không?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng không kém phần quyền uy.

“Con không có danh dự để cam đoan với mọi người, nhưng đó là sự thật.” Nó không hiểu can đảm ở đâu mà nó có thể nói những lời như vậy, nhưng đúng lúc đó thì sức nặng ép nó phải cúi đầu đã không còn nữa. Đồng nghĩa với việc nó được tha bổng.

Ánh mắt nó lướt nhanh qua các Solis, cố gắng tìm hình bóng người con gái tóc vàng nhưng không có ở đó, nàng không có ở đó.

“Thầy…” Một Solis từ bên ngoài chạy xộc vào trong đại sảnh, áo choàng của anh ta rách bươm, loang lổ máu.

Ngay khi tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đó thì một tiếng động kinh thiên vang lên. Trần nhà bằng đá nứt toác ra, từng mảng một rơi xuống đại sảnh.

Nó liền lách mình né những tảng đá khổng lồ đang rơi xuống như sao băng, những người khác cũng thế, nhưng không phải ai cũng thoát được. Nó nhìn quanh, rồi cũng như phản ứng của mọi người, nó ngẩng đầu lên nhìn cái bóng đen bao trùm cả phần trần nhà vừa rơi xuống.

Một đám mây tán loạn vần vũ với một thứ uy lực đáng sợ, khiến cho những phù thủy lâu năm như 5 vị trưởng lão cũng phải thoáng chấn động.

“Các ngươi…” Giọng người đứng đầu các Solis vang lên, giận dữ, chưa ai trông thấy nữ nhân đó nổi giận bao giờ…

“Hắc hắc… ta trả cho các ngươi… đây chỉ là viếng thăm cho vui thôi.” Một giọng nói như tiếng gió gào thét vang lên, một bóng người tóc vàng rơi từ đám mây đen đó xuống. Dường như ngay tức khắc nó đã nhận ra bóng người tóc vàng đó là ai, liền lao lên đỡ lấy người đó…

Khoảnh khắc tay nó sắp chạm vào thân thể đó thì một bóng người áo trắng khác lao vụt ngang qua và kéo nàng về một phía ngược với nó.

“Ta sẽ nhớ ngươi, kẻ mang Đồng Thuật.” Giọng nữ nhân đứng đầu các Solis *** gắt, bà ta gằn giọng và ném cho nó ánh mắt như thiêu đốt toàn thân.

Nó như hóa đá trước những gì bà ta nói, cho đến khi thế cục bình lặng lại thì nó vẫn còn trơ ra đó, và đột nhiên nhận ra ánh mắt của mọi người đều dán vào nó như thể nó là kẻ thù của họ, chứ không phải là người đồng môn bạn bè như trước đó. Ai ai cũng có ý e dè cảnh giác với nó…

“Về thôi Yul.” Soo Young kéo nó đi thật nhanh qua khỏi cái đại sảnh đầy dị nghị đó, bất chấp ánh mắt của các sư trưởng thì hai đứa nhóc vẫn băng băng lao đầu về phía phòng ngủ của mình.

Nó cứ như con gà gỗ khi nghe thấy Đồng thuật, mặc cho người bạn của mình lôi xềnh xệch.

Cho đến khi cả hai đứa đã yên vị trong phòng ngủ thì nó mới ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn ánh sáng lưu ly yêu dị nữa, mà đã trở về với màu đen cố hữu nhu hòa và sâu lắng.

“Đồng thuật là gì vậy Soo?” Nó cất tiếng hỏi, đôi mắt sâu thăm thẳm mà vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của mình.

“Đồng thuật…”

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top