SNSD Gleipnir chap 1 >2

Author: Diablo.

Pairing: YulSic. [Chuyện yêu đương sẽ không rõ ràng cho đến khi nào nó thật sự phải là một chuyện tình, xin đừng đòi moment]

Rating: PG-13.

Note: đã xin phép re-write cái fic Revenge Of The Fallen của Appa Lú thành cái này, và cũng là điều mà appa đã hứa nhưng appa không làm. Vì quá chán nản nên Jokie sẽ làm giùm appa.

Tình tiết sẽ giống với Tru tiên một tí vì nó là nguồn gốc của Revenge, nó sẽ khác Revenge của appa Lú vì nó là Gleipnir của Jokie.

P/S: From Appa Lú to 'một-số-người-nào-đó': Đã theo lời hứa, đã có bản re-write. Enjoys.

GLEIPNIR

Phù thủy thì nơi nào cũng có, mỗi nơi có một cách ấn tượng về phù thủy khác nhau. Chủ yếu vẫn là những con người độc ác và chuyên làm điều xấu xa trong các câu chuyện cổ tích hù dọa trẻ con, chỉ là trí tưởng tượng của con người. Nào có ai ngờ rằng phù thủy vẫn sống bên cạnh họ, không có lửa làm sao có khói? Những người được gọi là phù thủy có thể là những người bạn, thân thiện và bình thường như mọi con người khác. Cũng có thể là những thành phần xấu, không có ai hoàn hảo cả và các sự việc cũng thế. Không bao giờ hoàn hảo.

Lịch sử về phù thủy thì phải nói từ thời cổ kim, không ai nhớ chính xác ngay cả những phù thủy già cỗi đã sống hàng thế kỉ cũng chẳng biết được chính xác tổ tiên của họ là ai mà đã để cho họ có được khả năng đặc biệt như thế này.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, cuối cùng thì chính xác ra phù thủy là gì?

Phù thủy là những con người có phép thuật, dùng thần chú, chế tạo độc dược, và một số phù thủy còn đặc biệt hơn thế. Người ta phân loại phù thủy bằng việc họ sử dụng phép thuật của mình vào những việc gì. Phù thủy tốt là không lạm dụng sức mạnh của mình hoặc họ sẽ sử dụng nó để giúp người khác, làm những việc có lợi cho con người. Phù thủy xấu là họ làm những việc có hại cho người khác, nhưng cũng không thể kết luật họ là xấu được vì có thể nó sẽ tốt về một mặt nào đó cho một số người nào đó.

Ranh giới giữa đúng-sai, phải-trái và tốt-xấu rất mỏng manh. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Phải là sao, Trái là sao? Ra sao mới là tốt, làm gì thì là xấu?

Ai dám phán xét điều đó?

Các phù thủy tranh chấp nhau vì cái gì? Để rồi họ xem nhau là phải-trái, đúng-sai, tốt-xấu. Họ tự chia rẽ và gây ra chiến tranh với nhau. Cũng như con người bình thường, họ có lòng tham và lòng thù hận. Đó là những thứ gây ra phân tranh, là thứ làm chia rẽ lòng người. Những cuộc chiến như thế cuốn con người ta vào vòng xoáy không thoát ra được.

Một vòng xoáy kéo theo những người vô tội, những phù thủy bất đắc dĩ phải tham chiến.

Rốt cuộc, cả cuộc đời này, ta sống vì ai?

Vì ta, vì người khác, vì sự huyễn hoặc hay là vì…một người?

Ta đã làm gì để bị cuốn vào cái vòng xoáy không lối thoát này… Muốn an phận cũng không thể.

Thiên-ác phân tranh, ta là thiện hay là ác? Là chánh hay là tà?

Người đời nghĩ thế nào thì ta là thế ấy.

Luna-Sol-Noct? Đâu là đúng, đâu là sai? Phải trái trắng đen là đâu?

Là kẻ phản bội của Luna, kẻ thù của Sol, không tuân phục Noct.

Cô gái, cuối cùng thì cô là chính cô, không theo một lí tưởng nào, không quy hàng một ai.

Là chính mình và hãy như thế, sẽ có một ngày người cần hiểu sẽ hiểu, những kẻ không cần thiết hãy xem như chúng là vô hình.

Nhiều người sai thì thành đúng, một kẻ đúng giữa biển người sai thì phải-trái đảo ngược, trắng-đen thay chỗ cho nhau.

Chapter 1: Selene.

__

Không đề cập về quá khứ của phù thủy, hãy chỉ nên biết rằng họ là những con người có bề ngoài bình thường, bên trong cũng bình thường và chỉ có một điểm họ khác thường, đó là khả năng bẩm sinh họ có được. Bẩm sinh để trở thành kẻ khác thường.

Để tránh sự loạn lạc, cũng như những người bình thường khác. Phù thủy phải có tổ chức và có những nơi dạy cho phù thủy cách điều khiển sức mạnh của mình. Họ cần biết kiềm chế và sử dụng đúng chỗ, tuyệt đối không để lộ bất cứ điều gì về phù thủy ra thế giới bên ngoài, thế giới của những con người bình thường.

Đó là lí do mà các dòng phù thủy được sáng lập nên. Họ chọn các phù thủy trẻ cho dòng tộc của mình bằng những khả năng bẩm sinh mà các phù thủy nhỏ có được, các phù thủy trẻ được chọn từ lúc còn trong bụng mẹ. 3 dòng phù thủy lớn, chiếm thế áp đảo trong giới phù thủy là: Luna, Sol và Noct.

Nhưng trong suốt quá trình phát triển và sinh tồn của mình, Noct đã đi chệch hướng, vô tình trở thành kẻ thù của 2 dòng còn lại. Ngay từ ban đầu, Noct đã thiên về độc dược và những môn phù phép hắc ám, họ tuyển chọn tất cả những phù thủy trẻ có khả năng tàn độc nhất vào dòng của mình, đào tạo họ thành những bậc thầy độc dược và dạy cho họ những lời nguyền, bùa chú lợi hại nhất. Noctis, những người con của Đêm tối, và đó cũng là tên của thủ lĩnh Noct.

Luna cũng tương tự như Noct, họ dùng mặt trăng làm biểu tượng, và nó cũng là một phần trong sức mạnh của họ. Những câu thần chú và đòn phép của phù thủy dòng Luna chủ yếu dựa vào ánh trăng, có thể nói mặt trăng cho họ sức mạnh để chiến đấu. Tuy tương tự nhưng lại trái ngược, Luna thiên về tốc độ và sức mạnh, cũng như họ chiến đấu một cách quang minh chính đại, trực diện và không dùng tiểu xảo. Luna là một tập hợp những con người nhanh nhạy, phán xét tình hình một cách chính xác. Các học viên của Luna được gọi là Lunae.

Tương tự Luna về sự công bằng, chính trực. Sol lấy sức mạnh từ ánh sáng mặt trời, họ không thiên về tấn công, mà là phòng thủ. Những người được chọn vào dòng Sol thường có vẻ ngoài rất mỏng manh, sức mạnh của họ nằm ở ý chí và mặt trời là vật biểu trưng. Những người thuộc dòng Sol được gọi là Solis, nghĩa là những đứa con của Mặt trời.

Dĩ nhiên, Luna, Sol và Noct là do các phù thủy chọn ra. Nhưng ngoài những điều đó, vẫn còn một điều mà không ai biết, là những phù thủy do tự nhiên chọn, họ có được sức mạnh đặc biệt, khác với các phù thủy bình thường khác. Gồm có Cielo, và Diablo. Họ là những phù thủy mang dòng máu phù thủy thuần chất.

Cũng từ việc có 3 nhân vật xuất chúng đó, những ân oán mới xảy ra nhiều hơn. Tất cả đều bắt đầu từ việc…Săn phù thủy.

Người ta thường chỉ nghĩ đến việc người bình thường săn phù thủy, chứ phù thủy ai lại đi săn những người giống mình bao giờ. Nhưng xin thưa, việc đó xảy ra còn thường xuyên hơn các chủ nghĩa dị giáo của con người, các phù thủy già đời và có sức mạnh to lớn, họ lo sợ một ngày nào đó vị trí của mình sẽ bị lung lay bởi các phù thủy trẻ, đặc biệt là những phù thủy được tự nhiên chọn lựa.

Các phù thủy già đời tạo nên những nhóm người chuyên đi săn phù thủy, và họ giết chết cả gia đình các phù thủy nhỏ, từ bố mẹ cho đến đứa con vừa được sinh ra. Cho dù bố mẹ của đứa trẻ đó là phù thủy hay người thường đều không thoát khỏi kiếp nạn.

.

.

.

Một đứa trẻ khi đi lạc sẽ vui mừng nhất khi nào?

Khi nó gặp được một người, có vẻ là tốt bụng.

Đúng vậy, đứa bé gái đang run sợ tận tâm can kia sắp sửa khóc thét vì trời đã tối nhưng vẫn chưa tìm được một con đường quen thuộc nào để quay trở về nơi mà nó biết. Gan lì có phải bản tính của trẻ con hay không, khi mà đứa bé vẫn không hề rơi một giọt nước mắt.

Nó bước sang một cua quẹo, một ngã rẽ đã thay đổi cả định mệnh của nó sau này.

Một người đàn ông mặc bộ veston màu trắng đang đứng quay lưng về phía nó, ông ta đang ngẩng đầu nhìn một cái gì đó ở trên trời cao kia,

“Chú ơi…” Nó cất tiếng gọi, run rẩy như một chú cún con lạc mẹ. Quả thật nó đang đi lạc.

Người đàn ông kia quay lại, mỉm cười thân thiện với nó. Dù muốn dù không, nó phải chấp nhận một điều rằng, trong mắt nó ông ta không phải kẻ xấu.

“Sao thế cháu bé?” Ông ta cúi người xuống, vuốt nhẹ lên mái tóc đen của nó.

“Chú có thể chỉ cho cháu đường đi tìm bố mẹ cháu không?” Nó mếu máo.

“Cháu đi lạc à?” Nụ cười của ông ta hơi phai đi. Vẻ mặt lo lắng xuất hiện. Nó gật đầu cái rụp, níu lấy ống tay áo của người đàn ông lạ mặt.

“Ta sẽ đưa cháu đi tìm bố mẹ, nếu cháu chịu học thuộc vài thứ ta sắp dạy.” Ông ta nắm lấy tay nó và dẫn nó đến một ngôi nhà hát bỏ hoang gần đó.

.

.

“Cháu tên gì?”

“Yuri! Kwon Yuri!”

.

.

“Ta xin lỗi, Yuri, ta không thể đưa cháu về gặp bố mẹ cháu được, hãy nhớ kĩ những gì ta vừa dạy cho cháu. Nó sẽ giúp ích cho cháu sau này.” Người đàn ông lạ thoi thóp, ông ta vừa cứu nó khỏi tay một kẻ đeo mặt nạ đen.

Họ đã đánh nhau bằng những câu thần chú kì quái, những thứ phép thuật đủ màu sắc bắn ra và gây sát thương. Người đàn ông mặc đồ trắng đã đuổi kẻ ác đi.

Lấy làm lạ lùng, sợ hãi, nhưng bộ não nhỏ bé của Kwon Yuri vẫn đang tiếp tục ghi nhớ những gì nó trông thấy.

Đó là lần đầu tiên Kwon Yuri biết đến thế giới phù thủy.

Điều tiếp theo Yuri biết là nó mở mắt ra vào buổi sáng hôm sau, ở một nơi rất giống nhà nó, trong căn phòng nhỏ bé đầy ắp những con Mickey bằng bông.

Mừng rỡ chộp lấy con Mickey mà bản thân thích nhất, Yuri chạy ào xuống lầu và tìm bố mẹ mình.

Những gì sau đó, đứa bé này sẽ không thể nào quên được. Cho đến khi Kwon Yuri chết đi nó cũng sẽ không quên những gì nó nhìn thấy trong buổi sáng đó.

.

.

.

Bố mẹ nó trong tư thế bị trói ngược ra sau, vẻ mặt kinh hoàng và cái chết hiện rõ trên gương mặt họ. Như thể họ vừa gặp điều gì kinh hoàng lắm. Nước mắt của nó không rơi xuống, nó không hiểu, tay siết chặt con thú bông, Yuri khẽ gọi hai cái xác người kia…

Nó gọi họ mãi, nhưng không có câu trả lời.

____

“Yuri!” Nó choàng tỉnh khỏi đống bùi nhùi kí ức. Quay xuống nhìn người bạn thân của mình.

“Soo? Thầy lại gọi chúng ta à?” Yuri lầm bầm, lại ngã lưng lên lớp mái ngói rêu phong của tòa nhà cổ kính, ngót nghét vài trăm năm tuổi.

“Đã đến giờ học rồi, cậu cứ ở trên đó mãi sao?” Gọi với lên, Soo Young gân cổ lên gào.

“Xuống ngay đây.” Dứt lời, Yuri bật người dậy và nhảy khỏi mái nhà, biến mất rồi lại xuất hiện như ảo ảnh trước mặt Soo Young.

Yuri và Soo Young, hai người có hoàn cảnh trái ngược nhau và lại vô tình trở thành bạn thân, họ cùng học ở học viện Selene, học viện tiêu biểu cho dòng Luna.

Sau vụ án mạng tại nhà mình, Yuri được một người truy tìm những phù thủy trẻ còn sống sót đưa về Selene, theo khả năng bẩm sinh nhanh nhạy và quyết đoán của mình, nó dĩ nhiên thuộc về dòng Luna, chẳng cần đưa đi xa xôi đến học viện Helios thuộc dòng Sol hay là trục xuất ra khỏi giới phù thủy chính tông do mang tố chất của một Noctis.

Trở thành một phù thủy thực tập, nó được học nhiều thứ hơn nó nghĩ. Những phương thức chế biến thuốc giải, cách giải bùa chú và cách chiến đấu trực diện, đột kích và sử dụng khả năng bẩm sinh.

“Cậu đã thuần thục hẳn rồi nhỉ?”

“Nó như một phần của tớ vậy.”

Dịch chuyển tức thời, điểm đặc biệt của Kwon Yuri, nó khiến cho Yuri có thể chiến đấu tốt hơn, có một lợi thế hơn hẳn những người khác, nhưng thay vì vượt trội trong số các học viên. Kwon Yuri lại là người ì ạch nhất trong những người đồng môn. Thành tích lẹt đẹt, tốc độ lĩnh ngộ rất nhanh nhưng tiến bộ thì hầu như chỉ bằng một phần năm những người khác.

Nguyên nhân là do người đàn ông mặc đồ trắng đó. Những thứ ông ta dạy cho Yuri là những câu thần chú cấp cao nhất của dòng Sol, khắc chế ngược với những thứ mà một học viên của dòng Luna phải học.

Một công một thủ, trong lúc tấn công thì phải phòng thủ. Muốn công thủ vẹn toàn thì phải đi chậm hơn người khác. Và cho dù có là thần đồng thì Kwon Yuri cũng phải chậm hơn những người bình thường chỉ tập trung tấn công thôi. Nhưng lại càng đáng tiếc vì Yuri chẳng có biểu hiện gì của một nhân tài cả, chỉ có khả năng bẩm sinh dịch chuyển tức thời là không ai có ngoài nó cả.

Trong Harry Potter, hẳn mọi người biết rằng phù thủy sử dụng đũa thần để xuất các câu thần chú và ếm bùa, dĩ nhiên, nó đúng, một phần nào đó nhưng không đúng hoàn toàn vì hầu hết các phù thủy đều dùng một cái đũa thần để làm phép là để giảm mức tác dụng của phép thuật, nếu như họ trực tiếp ếm bùa bằng tay không thì những con người may mắn gặp được họ chắc sẽ chẳng còn mạng.

Phù thủy dùng đũa thần, họ dùng tay không nhưng họ cũng dùng cả vũ khí. Món vũ khí đó khi một phù thủy trẻ đạt được trình độ nhất định, sẽ được học luyện kim, và ếm bùa, xếp đặt những phù phép mình muốn vào món vũ khí của chính mình, do đó không có món vũ khí nào giống nhau. Tất cả đều dựa trên sức tưởng tượng của mỗi học viên và khả năng ếm bùa của họ, cả cơ duyên để chọn được nguyên liệu thích hợp nữa.

Soo Young sử dụng một bộ dao găm, làm từ bạc. Được yểm bùa nhận diện, có thể đuổi theo kẻ thù, gây sát thương rồi lại quay về túi của chủ nhân, và đi kèm theo đó là một chiếc nhẫn phục sinh, có thể cứu chữa được một số vết thương nhẹ. Chỉ sau 3 tháng luyện tập thì Soo Young gần như đã làm chủ được 2 món vật quý đó. Dĩ nhiên là vượt trội hơn người và trở thành học viên xuất sắc nhất dưới sự dìu dắt của Junsu, một trong năm người huấn luyện giỏi nhất Selene, chủ trì dòng Âm.

Nhập môn sau, và trình độ cũng không bằng. Mãi đến 2 năm sau khi Soo Young đã thành thục với những món vũ khí của mình thì Yuri mới tự chế tạo được thanh kiếm cho mình dùng. Bản thân thanh kiếm là một khối kim loại đen, không đẹp đẽ gì, phần chuôi kiếm cũng màu đen nốt và nó được luyện thành từ tấm kim loại mà người đàn ông mặc veston trắng đó đưa cho nó. Mát lạnh như băng tuyết, không cần yểm bùa nhưng tự biết quay về với chủ nhân. Khả năng mà tấm kim loại đó mang đến cho thanh kiếm chính nó cũng không lường được. Chỉ biết sử dụng tùy ý mình và thanh kiếm luôn thuận theo ý nó.

.

.

Như bao buổi tập khác, Yuri chỉ biết ngồi xem những người bạn của mình đánh nhau và tập dợt trên võ đài và thi triển cả chục loại pháp thuật, nó biết rõ nhưng không thể vận dụng lưu loát như thế.

“Yuri! Đánh với Taec Yeon.” Nó luôn chán chường khi nghe gọi tên mình, vì một khi nó lên võ đài thì chỉ có nước bị đánh bay xuống một cách không thương tiếc. Đằng này lại là Ok Taec Yeon, con quái vật của dòng Lôi.

Nó khẽ rền rĩ khi mà con quái vật kia thủ thế tay không với đôi găng kim loại và nhếch miệng cười tỏ ý không khách sáo.

Như tên gọi của dòng mình, đôi tay nắm thành quyền của hắn lấp lánh những tia sét nhỏ và ánh mắt chuyển thành màu vàng.

Yuri vẫn đứng im, trơ như phỗng nhìn gì đó từ trên xuống dưới Taec Yeon rồi lại nhìn từ dưới lên trên.

Khó chịu, đối thủ của nó nhào vào, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó, nó dám chắc là “Phong tỏa” vì một vòng sáng mờ ảo đang dâng lên quanh người nó chuẩn bị xích nó vào không khí như một con thú bị trói vào cột. Nhắm mắt, nó định thần và nhảy phốc sang chỗ khác, như đoán được ý định, Taec Yeon liền ném một câu chú “Thiên cân” đè bẹp nó rơi xuống mặt đất, mặc cho cố ra sức giãy giụa, nó không tài nào nhấc nổi người lên khỏi sàn đá thô nhám này.

Giải ấn!

Nó lẩm nhẩm, đó là câu chú của Sol, vừa dứt câu, sức nặng trên lưng biến mất, nhưng nắm đấm vàng rực màu sét của Taec Yeon đã đến gần. Thanh kiếm của nó hoàn toàn vô dụng trong tình huống này.

Băng bạo!

Nó nghĩ thầm, và thành công xích cánh tay thô thiển của Taec Yeon lại trước mặt. Hắn nhăn mặt rồi cười khẩy, vung tay, hắn dùng bùa phép nắm kéo nó ném ra xa khỏi sàn đấu.

Nó văng ra khỏi võ đài, làm lùn một ô đá dày, bụi tung mịt mù, dĩ nhiên là toàn thân ê ẩm.

“Thử nữa không Kwon Yuri?” Taec Yeon nhếch mép, đột nhiên làm cho nó nhớ đến cái mặt nạ đen của người giết chết ân nhân của nó.

“Rất vui lòng.” Nó phóng ngay lên sàn đấu và siết cổ đối thủ, bằng tất cả sức bình sinh, đập tên khổng lồ kia ngã dúi dụi xuống sàn đấu. Tức khí, Taec Yeon hất nó bay về một bên. Với sức của một đứa trẻ 15 tuổi như nó, không thể nào đấu lại một tên đã có trên 40 năm học phép. Hắn háo thắng, nó hăng máu.

Đưa tay ra sau lưng, chạm tay vào chuôi kiếm lạnh băng… Ánh mắt dịu lại và tối đen màu bóng đêm.

Cùng lúc tên đối thủ tàn bạo đã đến ngay trước mặt.

Hoặc là vỡ mặt hoặc là chém nát thứ vũ khí thô bỉ đó của hắn. Nó nghĩ.

____________ 

Chap đầu tiên tạm thời là thế.

Hướng dẫn sử dụng: Hít sâu, thở mạnh & đọc từ từ, chậm rãi, vì tránh vết xe đỗ to oành của appa Lú là 1 chap dài ngoằng chẳng ai đọc, nên Jokie sẽ cắt ngắn các chap, và mọi người hãy chịu khó nuốt chậm thật chậm. Ăn nhanh mắc nghẹn.

Chapter 2: Atra- Ignis

---

Hoặc là vỡ mặt hoặc là chém nát thứ vũ khí thô bỉ đó của hắn.

Nghĩ là làm, dù gì cũng sẽ chẳng còn ai khóc thương cho nó hay đại loại như thế. Tội gì mà không liều.

Nó vung kiếm, lưỡi kiếm đen xì xấu xí trước đó đột nhiên trở nên bóng loáng như bầu trời đêm, in rõ từng vệt sét từ đôi găng tay kim loại của Taec Yeon. Ánh mắt nó phẳng lặng, mịt mù như đêm đen.

Atra!

Một tiếng động chát chúa vang lên, không từ ngữ nào có thể diễn tả được âm thanh đó, như đánh thẳng vào thính giác những người xung quanh. Từ các bậc trưởng bối cho đến những đứa trẻ vừa vào Selene đều phải nhăn nhó và bịt tai lại.

Ánh sét vàng rực cả võ đài và không thấy màu đen ở đâu cả.

Có máu rơi xuống sàn đấu.

Màu đỏ bắt đầu rõ nét dần khi một tiếng rú như điên dại vang lên, Taec Yeon ôm lấy cánh tay phải đầy máu nhảy bổ ra sau, vẻ mặt của hắn vừa hãi hùng vừa khó coi, không ai có thể xét đoán đó là thứ biểu cảm gì. Chỉ biết, cái găng tay bên phải của Taec Yeon đã rơi xuống đất và thứ ánh sáng vàng rực khi nãy là do năng lượng của nó tạo nên vụ nổ.

Cả dàn trưởng bối đều phải đứng bật dậy sau khi trông thấy một trong những học viên xuất sắc dòng Lôi bị đánh bại như thế.

Màu vàng nhạt đi, từ trong đó một đường màu đen mỏng mảnh xuất hiện, như một tấm khiên vững chắc, lưỡi kiếm tạo nên một màn che mờ ảo, trùm lấy thân thể của Kwon Yuri. Nó vẫn giữ nguyên tư thế vung kiếm đó từ trước khi ánh vàng của sấm sét bao trùm lôi đài.

“YURI!!!” Soo Young mừng rỡ nhảy vụt từ bên dưới lên câu cổ nó vật xuống đất. “Haha, cậu giỏi quá.”

“Hả, gì cơ?” Nó chớp mắt liền mấy cái và nhìn quanh, các vị trưởng bối nhìn nó như thể nó là một con rồng cổ đại vừa tái sinh hay là một thứ gì đại loại như thế. Quan sát tình hình sau khi đứng thẳng dậy, nó mới biết. Lần đầu tiên kể từ khi trở thành một Lunae mà may mắn thủ thắng.

“Taec Yeon bị thương không nặng, nhưng thứ vũ khí này cần phải xem xét lại.” Yoo Chun, người đứng đầu dòng Lôi nói, sau khi đã kiểm tra thương tích của Taec Yeon và món vũ khí.

“Chúng ta nên xem xét việc thăng cấp cho vài học viên tại đây.” Người đứng đầu Selene, có thể gọi là Hiệu trưởng, Yun Ho dõng dạc nói sau khi lôi đài đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Các học viên vừa chiến thắng trong các trận đấu vừa rồi sẽ được thăng cấp, từ Âm lên Hỏa, Hỏa lên Lôi và Phong, Vũ, tương tự như thế. 4 năm nữa, sẽ là lúc chúng ta cùng với dòng Sol có một cuộc gặp mặt và giao hữu với nhau, dĩ nhiên họ sẽ đưa những Solis mạnh nhất ra để nghênh chiến với chúng ta, ta hi vọng, đến lúc đó các Lunae không làm ta mất mặt.” Giọng của Yun Ho rền vang và rồi anh ta biến mất.

Yuri luôn tự hỏi, thường thì những bậc trưởng bối sẽ phải có râu dài, tóc bạc và vẻ ngoài như các phù thủy cằn cỗi trong truyện cổ tích, nhưng tại sao các bậc trưởng bối trong Selene, dù là ít ỏi gì cũng đã ngót nghét vài trăm tuổi nhưng vẫn trẻ trung như những anh chàng 20 tuổi, có khi lại còn trẻ hơn những học viên khác.

“Vậy có nghĩa là chúng ta được lên lớp?” Nó quay sang hỏi Soo Young đang nhảy nhót hú hét sau một hồi suy tư.

“Cậu bị gì thế Yul? Chuyện lên lớp cũng không biết à?” Soo Young lại câu cổ nó và hai đứa lại tiếp tục làm những hành động bạo loạn hú hét rầm trời.

Dĩ nhiên, lần đầu được lên lớp thì ai mà chẳng vui…

Nhưng lên lớp rồi sẽ phải mang theo điều gì sau đó?

Không ai biết…

Ignis!

Từ sau khi lên lớp Yuri tiến bộ nhanh như gió, không ai hiểu chuyện gì xảy ra với đứa học viên tệ lậu của lớp Atra, tốc độ tiến bộ nhanh gấp 4 lần người bình thường, nếu không muốn nói là những người giỏi nhất. Nó tiến bộ khiến cho Soo Young phải nghi ngờ nó có gian lận gì trong việc học tập các bùa phép và ứng dụng chúng hay không.

Điều đó dễ giải thích thôi, vì các lớp của Luna chia thành: Âm – Atra, Hỏa – Ignis, Phong – Ventus, Vũ – Imber và Lôi – Tonitrua.

Còn Sol thì cũng có các cấp bậc phân theo: Hỏa – Flama, Kim – Metal, Mộc – Silva, Thổ - Terra, Thủy – Aqua.

Về một khía cạnh nào đó mà nói thì Ignis tương tự như Flama, và nó cũng đã thuần thục Flama thì tội tình gì lại nán lâu ở Ignis?

Cái khó nhất Yuri phải trải qua là biến ngọn lửa tập trung của Flama thành tràn lan của Ignis. 

.

.

.

Dĩ nhiên phải chờ đến đợt thi lên lớp thì mới được thăng cấp. Và Trong thời gian đó, Yuri cũng đã phá được Silva của Sol, khả năng của cô có thể nói đã ngang ngửa với một người đang ở tầng Imber của Luna. Nhưng do không biết cách học thật hiệu quả các phép thuật của Luna và sự tập trung không đúng mức vì bị phân tâm bởi Sol, Yuri vẫn có biểu hiện lẹt đẹt thay vì là tài ba hơn người.

“Yul, cậu quái thật.” Soo Young rền rĩ sau khi bị đốt cháy một mảng áo choàng.

“Xin lỗi, Soo.” Nó liền lẩm nhẩm, ‘Giải giới’ và ngọn lửa trên áo Soo Young liền lụi đi.

“Tại sao cậu cứ đánh tập trung những ngọn lửa thế, cứ thế này thì làm sao cậu lên lớp được?” Tự ‘khều’ một li nước ở góc phòng tập đến, Soo Young ực hết trong một ngụm rồi trả cái li lại chỗ cũ.

“Tớ cũng chẳng biết.” Nó tự nhìn tay mình và thanh kiếm bị thu ngắn một nửa trên tay (đây là sau khi lên lớp Yuri mới phát hiện rằng thanh kiếm của mình có khả năng thu ngắn tùy thích), trông giống như một khúc củi đen thui vậy.

“Làm lại nào.” Soo Young dứt lời nhảy ra xa, miệng lầm rầm đọc chú. Một cái lưỡi sáng rực táp thẳng vào mặt Yuri, bên trong đó có một ánh sáng trắng bạc mà nó biết rõ rằng là cái gì.

Hụt mất một nhịp thở, nó tạo nên lớp màn chắn phòng thủ cũng bằng lửa nhưng do tập trung không đúng mức, kết quả là mũi dao của Soo Young cắt được một lọn tóc của nó, và cô gái da ngăm của chúng ta bật hẳn về phía sau, rất may là không bị cháy hay phỏng gì.

“Ây da… Cậu cứ lo ra thế này thì trước sau gì cũng bị bọn lớp trên đánh cho tan tành, chứ chẳng may như hôm gặp Taec Yeon đâu.” Chụp con dao lại, Soo Young nhíu mày.

“Xem này Soo.” Nó nói, trong khi vẫn còn nằm la liệt trên sàn nhà. Cách cuối cùng, nó phải kết hợp giữa Ignis và Flama, không thể nào sử dụng cái này mà bỏ qua cái kia được. Flama tăng cường độ cho ngọn lửa, còn Ignis giúp nó điều khiển những gì Flama tạo ra. Đó là những gì nó vừa phát hiện ra sau khi tạo cái màn chắn.

Sở dĩ Yuri thất bại trước đây, là do cố quên đi Flama mà tập trung vào Ignis mà không chịu dung hòa 2 thứ lại với nhau.

Một vòng lửa sáng rực dưới chân Soo Young và nhanh chóng tạo thành một cái kén lửa bao quanh cô nhóc. Ngọn lửa bùng cháy làm mờ đi cả ánh đuốc đốt trong căn phòng tập.

Khi Yuri phủi người đứng dậy xong và lập lại câu thần chú giải giới thì Soo Young cũng quỳ xuống đất thở hồng hộc như sắp chết ngạt đến nơi.

“Cậu làm sao hay thế?” Cô nhóc tóc ngắn rên rỉ trong khi cố ‘khều’ thêm một li nước đầy khác.

“Ý nghĩ. Tớ rất tệ trong khoảng tập trung, thế nên tớ mới dùng những chiêu bài nhất thời.” Yuri giúp bạn mình, mà lấy cả một cái bình nước lớn.

“Đúng-là cậu-tệ-thật.” Trố mắt hãi hùng vì khả năng tập trung ‘tốt’ đến kinh người của bạn mình, Soo Young gần như lắp bắp.

“Tớ đã nói mà..” Nhún vai, Yuri đành đi đến bàn và lấy bằng cách của người bình thường.

--- 

Nói gì thì nói, tệ thế nào thì nó cũng quyết tâm phải lên lớp, Ventus là mức giới hạn thấp nhất để được tham gia vào các cuộc thi đấu giao hữu với Sol. Cả nó lẫn Soo Young đều háo hức đến ngày đó, mặc dù con số ngày đếm ngược đến đó là còn đến hơn 1 năm. Và 4 tháng nữa họ phải thi lên lớp.

“Lần này xem như có thể lên lớp an toàn rồi.” Soo Young ném cái áo choàng loang lổ vì cháy xuống đất và chạy ào vào phòng tắm trong khi bạn cùng phòng của mình, Yuri thì lại uể oải lăn kềnh ra giường và nhìn cái trần nhà như có thần chú dán chặt mắt nó vào trần nhà vậy.

Chớp mắt, nó biến mất khỏi căn phòng và đi đến đỉnh của tòa tháp bỏ hoang, ở một nơi đã bị lãng quên của Selene.

Tòa tháp cổ kính, rêu phong bên ngoài, nhưng bên trong thì rực một màu trắng và mát lạnh, không biết rõ bên trong căn phòng ở đỉnh tòa tháp này là loại đá gì nhưng dùng lửa nung kiểu gì cũng không ám cháy hay mảy may suy suyễn. Không cần ánh sáng nhưng nó vẫn sáng rực rỡ bất kể ngày đêm.

“Flama, Ignis!” Nó lầm rầm, đứng im như tượng. Thật ra Yuri không phải không có khả năng tập trung, nhưng nếu như nó tập trung thì mọi thứ xung quanh sẽ bị bỏ quên và nó có thể tông trúng bất cứ ai trên đường đi của mình, và quên cả xin lỗi họ.

Nó rút thanh kiếm đeo chéo sau lưng ra và vẽ thành những thứ kí tự quái lạ trong không trung, từng đường nét khi uốn lượn khi cứng cáp, như sự hài hòa trộn lẫn của hai thứ nằm ở hai thái cực.

Từng ngọn lửa nhảy múa theo nét vẽ từ lưỡi kiếm, lưỡi kiếm đen xì xì và xấu xí lại trở nên lóng lánh màu đen, phản chiếu ánh sáng từng ngọn lửa. Như một đêm hội, lửa rực lên và căn phòng chìm vào một màu đen tối như đêm không trăng. Lửa lan ra và đốt nóng căn phòng.

Lấp lánh và bập bùng, thoắt ẩn thoắt hiện, ánh lửa từ trong căn phòng không thể xuất hiện ra ngoài tòa tháp vì đây là một nơi hoàn toàn kín. Không khí bên trong căn phòng thay đổi theo cường độ ngọn lửa.

“Ngọn lửa thuần khiết!” Đôi mắt nó mở bừng, màu đen lóng lánh như lưỡi kiếm, sắc đỏ cam chớp nháy như có lửa nhảy múa trong đó, và chẳng mấy chốc trong nhãn giới chỉ còn lại một thứ là lửa.

Ngọn lửa bừng cháy dữ dội rồi liền lụi tàn. Tra thanh kiếm đã trở về nguyên trạng đen đúa và xấu xí vào cái vỏ sau lưng, nó thở phào.

“Thành công rồi…” Làu bàu, nó ngã phịch xuống nền đá lạnh toát, cười khì khì như đứa trẻ năm xưa khi nhận được con Mickey nhồi bông đầu tiên.

Yuri! Cậu đâu rồi, sắp đến giờ kiểm tra phòng đấy, liệu mà về cho kịp.

Giọng Soo Young khẩn trương, làm nó bừng tỉnh khỏi cơn ‘tự-sướng’.

“Chết thật, mãi mê mà mình quên cả giờ giấc.” Nó liền quay về phòng và chạy vòng vòng căn phòng như lốc xoáy tạt qua, dọc đường nó lấy những thứ cần thiết rồi phóng thẳng vào trong phòng tắm bỏ mặc người bạn cùng phòng trố mắt nhìn. Sự thật thì cũng chẳng có gì là lạ lùng khi nó làm như thế, vì việc này đã xảy ra rất thường xuyên từ ngày cả hai được lên lớp Ignis cho đến nay.

Đêm nào sau khi học xong về thì Yuri cũng biến mất như bóng ma rồi lại xuất hiện như ma không bóng, cùng với mùi khét lẹt từ quần áo. Chạy vòng vòng phòng và lấy đồ đạc một cách vũ bão rồi quay trở ra cũng vũ bão không kém.

“Đêm nào cậu cũng cháy khét thế à?” Soo Young hỏi khi nó vừa nhảy lên giường.

“Ừ, tớ luyện tập thêm, vì chậm tiêu nên phải siêng năng hơn chứ.” Nó rúc sâu vào trong tấm chăn dày và ngáp.

“Cậu đúng là quái.”

“Mà này, Soo. Việc cậu có thể thực hiện tàng hình, có ai biết không?” Nó lú đầu ra khỏi chăn và nhìn cô bạn đang u sầu ngồi lau chùi bộ dao găm.

“Không, cả gia đình tớ cũng không biết mà.”

“Vậy chúng ta có thể đào tẩu dễ dàng rồi, cậu giúp tớ tàng hình và tớ đưa chúng ta đi chơi.” Nó lém lỉnh đề nghị, dù là quá khứ như thế nào thì cả hai vẫn còn là những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên, cái tuổi đẹp nhất đời người và luôn muốn liều mạng làm nhiều việc lạ đời.

“Vậy chờ ngày mai, những người của Sol đến, chúng ta sẽ lẻn đi sang xem họ ra sao.” Soo Young cất bộ dao găm của mình sang một bên rồi cũng chui vào trong chăn.

“Sol?”

“Ngày mai họ sẽ cử sứ giả sang bàn bạc gì đó về lễ hội năm sau, mà sáng mai chúng ta phải ra đón họ rồi còn thi lên lớp đấy. Ngủ sớm đi.”

Sol!

Lồng ngực Yuri thắt lại, cái tên Sol làm nó nhớ đến người ân nhân năm xưa. Một linh cảm lạ kì lâng lâng trong người, và nó mang theo như thế vào giấc ngủ.

Một chương mới lại sắp mở ra trong cuộc đời của Kwon Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top