[SNSD]Frivolous Wife [Part 7-1], Yulsic

Part 7_1:

Bàn ăn có ba người nhưng sao không khí thật nặng nề và ảm đạm, đâu đó chỉ văng vẳng tiếng leng keng của thìa va vào đĩa một cách khô khốc và tẻ nhạt.

Nàng ngồi ăn mà mặt lạnh lùng và hình sự như đang đi đánh trận, đôi tay xâu xé miếng thịt bò trên dĩa muốn nát bấy, khiến ai đó ngồi đối diện, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn rồi lại rùng mình, cúi gầm mặt xuống đất.

Chỉ tội cho người thứ ba, ngồi giữa, hết nhìn qua bên này rồi liếc bên kia, chốc chốc lại thở dài, chẳng biết tình trạng này tiếp diễn đến khi nào? Tại sao trong các cuộc tranh cãi giữa họ, cô luôn là bà tiên nhân từ cứu rỗi cho những trái tim tội lỗi ấy kia chứ?

Yuri ngồi co rúm trên ghế, nhìn trộm nàng một cách lén lút. Cô từ tốn nhai miếng thịt bò trong miệng, bỗng dưng chạm phải ánh nhìn lạnh hơn băng của nàng, nuốt “ực”. Miếng thịt “bự chảng” chui vội vàng xuống cổ họng, chưa trải qua xong công đoạn “làm nhừ” lại thêm cái diện tích quá khổ nên bị nghẹn lại một cách ác nhơn ngay cần cổ. Chới với, một tay cô ôm lấy cổ họng mình, miệng cố gắng nuốt, để đẩy miếng thịt “dzô dziên” ấy xuống, một tay quơ vội lên bàn tìm ly nước.

Nhìn cái cách cô khổ sở, cố gắng hớp từng ngụm nước để khai thông cổ họng, mà nàng tiên “mắt cười” thấy thương cảm vô cùng. Ngó qua người phụ nữ lạnh lùng kia, cô tiên chợt phát hiện một điều thú vị hơn hẳn. Tuy mặt lạnh như băng thế, tuy tỏ vẻ dửng dưng ta đây không quan tâm đến sự đời, chuyện gì xảy ra mặc xác nó, nhưng đâu đó, một chút ánh lên trong đôi mắt nàng là sự lo lắng, khó diễn tả bằng lời, chỉ có nàng tiên là dễ dàng nhận ra.

*À ra thế, cũng quan tâm lắm nhỉ? Lại còn giả bộ làm kiêu.*

Một ý nghĩ chợt lóe lên, nàng tiên tự mỉm cười hài lòng.

Khẽ e hèm vài tiếng, Tiffany quyết định phá vỡ bầu không khí “ảm sờ đạm” lúc này.

“Jessica, tí nữa đi shopping nhan. Tớ cần mua vài thứ quan trọng.”

“Uhm” Đơn giản một từ, không gì gọn hơn.

Nếu là mọi ngày thì Tiffany đã tỏ vẻ không hài lòng và trách móc cách dùng từ thiếu cảm xúc, không được lịch sự của nàng. Nhưng ngay lúc này, chỉ cần một từ đó thôi, là cũng đã đủ để bắt đầu kế hoạch của cô, nên Tiffany chẳng buồn quan tâm hay để ý đến điều nhỏ nhặt kia.

Chuyển qua nhân vật đang ngồi trên ghế thở hổn hển, cố hít lấy từng lượng khí lấp đầy buồng phổi sau vụ tai nạn vừa rồi.

“Yuri, cậu cũng đi luôn nhé!”

Tiffany vừa nói vừa kèm theo một cú đá lông nheo, khiến ai đó chưng hửng.

“Hở?”

………………………………..

Tại sao hai người phụ nữ điệu đàng đi mua sắm, mắc chi lại lôi thêm cả Yuri theo?

Vì Yuri là nhân vật chủ chốt không thể thiếu trong kế hoạch của Tiffany?

Có lẽ, nhưng Yuri còn có thêm một vai trò nữa cũng quan trọng không kém.

Phụ nữ khi mua sắm thường không bao giờ có thứ gọi là “điểm dừng” hiện hữu trong suy nghĩ. Họ chỉ dừng lại cái sở thích vô cùng tốn kém ấy khi…túi tiền đã “xẹp lép” không thể đáp ứng nhu cầu “xa xỉ”, hoặc không còn sức để mà có thể mang thêm bất cứ thứ gì.

Hai người phụ nữ trẻ, tiền bạc không thiếu, tất nhiên loại trừ phương án đầu tiên rồi. Vâng, điều họ cần nhất là có ai đó đi theo, mang vác những thứ lỉnh kỉnh đã chọn. Nhìn Yuri lúc này, tay vác đầy các túi hàng lớn nhỏ, khổ sở lết theo hai người phụ nữ ung dung tản bộ phía trước, trông thảm thương vô cùng.

“Jessi, cửa hàng giày phía trước nhìn bắt mắt quá. Ta vào đó dạo đi.” Tiffany hăm hở nói

“Uhm, cũng được.”

Yuri nghe xong, miệng méo xẹo, như muốn khóc tới nơi. Cô thầm cầu mong đây sẽ là cửa hàng cuối cùng trong chuyến shopping bất tận này.

Hơn 4 tiếng đồng hồ, dạo quanh khắp 5 tầng lầu mua sắm trong siêu thị, chân mỏi nhừ, bàn tay nặng trĩu, điều cô mong ước lúc này là một ly nước mát để xoa dịu cổ họng khô khốc, muốn được ngồi dựa lưng vào chiếc ghế để thư giãn chân tay. Haizz, điều ước tuy giản đơn nhưng lại khó thực hiện vô cùng, Yuri ạ!

Nhìn cái vẻ mặt hí hửng, mắt sáng rạng ngời, bàn tay thoăn thoắt lựa chọn, cầm lên, đặt xuống, ướm thử, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười vui sướng khi tìm ra thứ ưng ý, chẳng có vẻ gì cho thấy họ đã chán hay mệt….nên việc Yuri tiếp tục làm kiếp “osin” nguyên ngày hôm nay không thể tránh khỏi.

Chẳng biết cái kế hoạch Tiffany nghĩ ra là gì? Chỉ thấy cô với Jessica đang hành hạ con người ta không thương tiếc thế kia, ngay đến chúa nhân từ cũng phải động lòng thương cảm. Và ngài linh thiêng đã ra tay cứu giúp.

Khi bước ra khỏi cửa hàng giày, trong khi Tiffany đưa mắt ngó quanh để tìm nơi bắt mắt, điểm đến tiếp theo cho chuyến shopping không bến đỗ, thì đôi mắt nàng lúc này dường như dính chặt về một hướng.

Yuri là người đầu tiên để ý thấy. Vô cùng ngạc nhiên về biểu hiện bất thường, cô đưa mắt hướng theo ánh nhìn của nàng.

Một cửa hàng kem khá lớn, mới khai trương, đông nghịt người chen lấn.

Chắc ai cũng thắc mắc, tại sao nơi quán kem rất đỗi bình thường kia lại có sức hút đặc biệt đến vậy? Dù rằng có ngon đến mấy cũng đâu đến nỗi chen lấn, dành giật để được mua kem thế kia?

Vâng, nguyên nhân là do cái băng rôn đỏ chót treo dưới biển hiệu của quán, với nội dung vô cùng hấp dẫn.

Nhân dịp khai trương, tổ chức đợt bốc thăm trúng thưởng đặc biệt dành cho 221 người đầu tiên mua kem.

Ăn kem Mogami, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng một chuyến du lịch tuyệt vời đến hòn đảo Vinpearl xinh đẹp dành cho hai người.

Cơ hội có một không hai, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay.

Wow, quá hấp dẫn, ăn kem lại còn được đi du lịch miễn phí, ai lại không ham kia chứ?

Nhưng đối với nàng, những hộp kem rực rỡ sắc màu, được thiết kế với kiểu dáng khá đặc biệt, lại có nhiều hương vị mới là điều đáng quan tâm.

Đôi chân nàng bước đi không kiểm soát, đôi mắt đờ đẫn ngắm cái banner trưng các loại kem tươi ngon.

Bất chợt, ai đó nắm chặt tay nàng giữ lại, lo lắng can ngăn hành động bộc phát ấy.

“Khoan đã, Sica. Cậu không nên đi vào đó.”

Nàng chợt khựng lại, khẽ quay qua nhìn sâu vào đôi mắt nâu huyền ảo không giấu vẻ quan tâm, rồi quay lại liếc nhìn cửa hàng kem kia trong sự tiếc nuối. Quá đông người để nàng có thể len lỏi được vào bên trong, lại còn chen lấn, xô đẩy thế kia, thân người mảnh mai như nàng chịu sao thấu. Đôi mắt cụp xuống, tiu nghỉu trông đến tội nghiệp, chiếc môi xinh xinh khẽ chu chu, lại một lần nữa khiến ai đó rung động.

Tiffany đang mải suy nghĩ, kiếm tìm đích đến tiếp theo, bất ngờ bị Yuri dúi cho mấy túi xách, chới với, ngạc nhiên.

“Ah, cậu làm gì vậy, Yuri?”

“Giữ hộ một lát, tớ đi có chút việc.”

Vừa dứt lời, Yuri đâm đầu bỏ chạy về phía đám đông nhốn nháo đằng xa, trước con mắt ngẩn ngơ của Tiffany vì không hiểu chuyện gì.

Yuri cố luồn lách qua khe hở be bé giữa đám người để tiến vào bên trong. Cơ thể cô bị chèn ép một cách dữ dội, nhưng vì cái mục đích cao cả và đẹp đẽ kia, cô cắn răng chịu đựng, cố nhích từng chút một. Chỉ một xíu nữa thôi, khoản chừng một cánh tay nữa là cô đã có thể chạm vào quầy lễ tân, nhận phiếu order và chễm chệ bước vào cửa hàng kem kia nhưng….

“Y…u…r…i….á…”

Một thanh âm yếu ớt và nhỏ xíu xiu không biết từ đâu lọt vào tai khiến cô chợt khựng lại, đưa mắt ngó quanh.

Mái tóc vàng rực thật nổi bật giữa đám đông hỗn loạn ở xa xa.

“Sica.” Cô khẽ kêu tên nàng rồi vội vàng quay trở ra bên ngoài, hướng về phía ấy.

Sau một hồi vật vã cô cũng nắm được tay nàng, kéo sát vào người. Ôm chặt nàng trong vòng tay, ngăn những cú xô đẩy kia có thể tổn hại đến thân thể mảnh mai.

“Sao cậu lại vô đây làm gì chứ?” Cô nghiêm giọng trách móc.

“Tại mình thấy…cậu chạy vào quán kem nên đi theo.”

“Ngốc quá đi. Mình vô mua kem cho cậu mà. >_<”

“Nhưng…mình muốn được vào trong xem và chọn kem cơ.”

“…”

Câm nín. Cô khẽ thở dài, kéo sát nàng vào người và tìm cách chen, để tiến vào cửa hàng kem một lần nữa.

Đi một mình đã khó, hai mình lại càng khó gấp bội. Yuri vừa cố đưa cả hai luồn lách vào trong vừa ôm chặt nàng để bảo vệ.

Vì tình thế nguy cấp, nên Yuri nào có để ý đến sự gần gũi quá mức giữa hai người lúc này. Còn nàng, nằm trọn trong vòng tay cô, có thể cảm nhận hương cơ thể thoang thoảng mùi dâu tây dịu nhẹ, mùi mà nàng cực kì yêu thích, có thể thấy rõ nước da ngâm đen, màu chocolate nhưng lại vô cùng quyến rũ, cánh tay thật mềm mại nhưng cũng thật vững chắc khi ôm chặt nàng. Trong tình huống này, nàng cảm giác mình như là cô công chúa nhỏ được chàng hoàng tử chở che, bảo vệ thoát khỏi nanh thép của những tên quỉ lùn xấu xí. Bất giác, nàng đỏ mặt bởi suy nghĩ vừa thoáng qua. Khuôn mặt nóng bừng và ửng đỏ, nàng áp sát mặt vào ngực Yuri, che giấu sự ngượng ngùng, đôi tay níu chặt áo cô.

Giá như Yuri có thể chứng kiến hành động đáng yêu của nàng lúc này, chắc tim cô lại nhảy vọt ra khỏi lồng ngực một lần nữa.

Thấy nàng níu áo mình, cô lại nghĩ chắc nàng đang lo lắng và hoảng sợ lắm, nên đôi chân thoăn thoắt, cố tiến nhanh vào trong.

Sau mọi sự cố gắng, hơn 15ph vật lộn, chen lấn, xô đẩy và bị chèn ép, Yuri cũng đưa được cả hai bước vào cửa hàng.

Một căn phòng sáng rực với những chùm đèn pha le lấp lánh trên cao, xung quanh trưng bày khá ấn tượng với các bức tranh ngộ nghĩnh và không kém phần đáng yêu. Nơi chiếc tủ khổng lồ bên góc trái, trưng đủ loại kem với nhiều màu sắc hấp dẫn vô cùng.

Đôi mắt nàng sáng trưng, mở to và chớp nháy liên tục, mồm há hốc khi nhìn thấy những sản phẩm nấp e ấp đằng sau lớp kính mỏng. Nàng hớn hở, ngón trỏ di di lên tấm kính, miệng ríu rít không ngừng nói với chị bán hàng.

“Unnie lấy cho e loại này, loại này…và cả loại này nữa.”

Yuri tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy biểu hiện quá kích động của nàng.

*Kem có gì ngon mà mê dữ thế không biết? @@*

Những hộp kem xinh xinh, rực rỡ được cho vào trong bao. Chị bán hàng đon đả, mỉm cười đưa cho cô.

“Hân hạnh gặp lại quí khách vào lần sau. Cảm ơn.”

“Dạ vâng.”

Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười khoái chí, hăm hở cầm túi kem bước đi, tay còn lại cầm que kem vừa chấm mút vừa hít hà không ngừng.

*Trời! Sao giống con nít quá vậy nè.*

Yuri chạy lại bên cạnh, giật lấy túi kem trên tay nàng.

“Ah, Yuri. Trả lại đây.” Nàng hoảng hốt la lên, vội đuổi theo

Yuri bất chợt dừng lại, khiến nàng bất ngờ…đâm sầm vào lưng cô. Khẽ quay qua, giả vờ nghiêm mặt nhìn nàng.

“Mình cầm giúp chứ có lấy đâu mà la làng hửm?”

Môi nàng khẽ trề ra, lẩm bẩm.

“Ai mờ bít chứ…tại người ta tưởng…”

“Tưởng gì hửm?” Yuri ghé sát vào mặt nàng, nhướn mày.

Hành động ấy lại một lần nữa khiến mặt nàng đỏ ửng. Xấu hổ quay mặt đi nơi khác, nàng lắp bắp.

“Tưởng…tưởng…”

Nhìn cái vẻ lúng túng, ngượng ngùng ấy, Yuri bật cười rồi nắm tay nàng kéo đi.

“Thôi được rồi…đợi cậu trả lời xong chắc trời tối mất. Haha..”

Vừa ngượng lại vừa giận, nàng khẽ lẩm bẩm trong khi sải bước theo cô.

“Hứ! Đồ đáng ghét.”

………………

Nàng mải mê chấm mút que kem, nên nào có để ý hành động “phạm thượng” của Yuri lúc này. Sau tất cả những tội lỗi mà cô đã gây ra cho nàng: dám nôn vào người khiến cả đêm qua nàng phải ngâm mình trong bồn hơn cả tiếng đồng hồ để thanh tẩy cơ thể, dám “địa” vào vùng cấm trên người nàng mà không được sự cho phép…nhiêu đó tội lỗi cũng đáng để nàng “xử chém”. Nhưng trái tim lạnh giá của nàng đã dần rã băng khi thấy kẻ hậu đậu kia, không hiểu ăn uống cái kiểu gì mà lại bị mắc cổ, rồi thấy người ta lếch thếch theo sau nàng và Fany mang vác mấy túi hàng, cũng khiến nàng động lòng lắm chứ bộ. Thỉnh thoảng liếc thấy mấy giọt mồ hôi rịn trên trán người ta, rồi bàn tay bị ửng đỏ do mang vác quá nhiều, nàng thấy xót, nàng muốn giúp người ta nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép nàng hành động như thế. Chưa kể vì nàng mà người ta phải bon chen để mua được kem…nên những nỗi căm hận, uất ức mà nàng dành cho người ta lúc sáng đã tan biến đi tự lúc nào và giờ chỉ còn mỗi tình yêu thương ngự trị dành cho…que kem ())) đừng tưởng bở nhé, các bạn chẻ).

Nàng thích kem, thích vị ngọt lành lạnh, quyện trên đầu lưỡi, thích cảm giác hít hà sau khi chấm mút que kem giữa tiết trời lạnh lẽo.

Do mải thả hồn theo que kem nên nàng đâu có để ý Yuri đang tự tiện nắm tay nàng mà không được sự cho phép.

Còn thủ phạm, lúc đầu chỉ là hành động bộc phát không chủ ý.

Mãi đến khi…

Anh phục vụ không biết từ đâu đến và nói.

“Mời quí khách qua bên kia bốc thăm ạ.”

Theo hướng chỉ của anh ta, hiện tại cô và nàng đang đứng trước một hộp thủy tinh trong suốt. Một chị nhìn họ mỉm cười và đưa tờ giấy cùng cây viết đến trước mặt Yuri.

“Em hãy điền thông tin cá nhân vào đây nhé.”

Và lúc này Yuri mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại.

Cô đang nắm tay nàng, đang bóp nhẹ bàn tay mềm mịn như em bé của nàng, đang đan nhẹ những ngón tay giữa cô và nàng lồng vào nhau, và đặc biệt hơn nàng đã không phản đối hay ý kiến điều gì (vì nàng mải mê ăn kem, Yuri ạ..). Có chút gì đó ấm áp, hạnh phúc đang len lỏi vào trong trái tim cô khiến nó chệch đi một nhịp. Cô cảm thấy vui sướng và muốn níu giữ khoảng khắc lúc này, không muốn phá vỡ nó. Nhưng tờ giấy cùng cây viết trên bàn giờ đây giống như một vật cản, một cái gai xấu xí đang là nguy cơ xé toạc giây phút quí báu của cô lúc này.

Vâng, con người chỉ có hai tay, nếu mà có nhiều hơn thì thành người đột biến mất rồi, nhưng Yuri giờ đây lại ước mong mình có thêm một tay nữa để mà có thể xử trí hai cái vật be bé xinh xinh trên bàn, nhưng lại vô cùng đáng ghét trong mắt cô. Tay cầm túi kem, tay nắm chặt nàng, thế thì làm thế nào có thể cầm viết mà điền thông tin vào cái tờ giấy kia chứ? Không nỡ buông bàn tay nhỏ xinh, mềm mịn kia ra, cô chần chứ đứng ngó, phân vân, suy nghĩ dữ lắm nhưng vẫn chẳng tìm ra được cách nào hay hơn.

10ph trôi qua, chị bán hàng bắt đầu thấy sốt ruột thay khi cô cứ đứng đực mặt ra ngó, chẳng chịu hoàn thành nốt cái công việc đơn giản kia, trong khi dòng người đứng xếp hàng bắt đầu dài hơn.

Nàng cuối cùng cũng giải quyết xong que kem, và sự chú ý bắt đầu chuyển sang túi kem Yuri đang cầm.

“Yuri, đưa cho mình túi kem y.”

“…”

“Y.U.R.I” Nàng hét vào tai cô với chất giọng cá heo muôn thuở khiến ai đó giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.

“Hở?”

“Đưa mình túi kem.” Nàng khó chịu lập lại.

“À à…”

Trong khi cô gật gù như đã hiểu, thì nàng đã rút khỏi tay cô, chồm qua giật lại túi kem.

Một người hí hửng với niềm vui nhỏ bé “không biết nên ăn hộp kem hương vị nào tiếp theo đây nhỉ?”.

Một người hụt hẫng vì bất giác thấy tay mình sao trống vắng.

Khẽ thở dài, cô cúi người điền vội thông tin vào tờ giấy và lủi thủi bước theo sau nàng.

………..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic