[SNSD] Fany Is Mine

Cái này mình định viết để mừng sinh nhật Nấm nhưng gặp một số trục trặc nên đến giờ mới có thể hoàn thành, tuy đã rất trễ nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thành xem như một món quà muộn cho Nấm yêu. 

Có thể sẽ không hay nhưng nó là những gì mình muốn nói, hy vọng Nấm và S9 sẽ luôn hạnh phúc và thành công. 

........................... 

THIÊN THẦN CỦA NHỮNG THIÊN THẦN

Đường phố Seoul về đêm, nhộn nhịp và rực rỡ. Những tòa nhà lấp lánh ánh đèn, những cửa hàng sáng choang, những dòng người tấp nập... Tất cả như một dòng chảy mạnh mẽ không bao giờ ngừng nghĩ. 

Tiffany bước đi trên đường. Cô vừa kết thúc một ngày làm việc của mình. Rời khỏi đài truyền hình sau khi hoàn thành một buổi ghi hình, đột nhiên, cô không muốn về drom lúc này. Để người tài xế ra về, cô bước đi một mình trên phố. Dòng người lướt qua cô, không ai nhận ra cô, khẽ mĩm cười, Fany tiếp tục những suy nghĩ của mình. 

Cô và cả nhóm vừa trở lại với công việc của mình sau một kì nghỉ ngắn. Kì nghỉ... Mấy tháng trước, khi nghe về điều đó, cô đã vui mừng biết bao, thế là sau một thời gian dài vất vả, cả nhóm sẽ được nghỉ ngơi, cô sẽ được trở về bên gia đình mình để khỏa lấp những tháng ngày nhớ thương xa cách. Cô đã vui mừng biết bao khi mường tượng ra điều đó. Nhưng oái ăm thay, cái cổ họng của cô lại giở chứng vào lúc đó . Những cơn đau hành hạ cô, những cơn sốt bất chợt về đêm vắt kiệt sức lực của cô. Rồi cả cái răng khôn, cô vừa nhổ một cái răng khôn. Nhổ răng khô, với một cô gái trẻ , đó là một điều bình thường, đôi khi, nó còn là một cái gì đó để đùa vui trong những cuộc trò chuyện với bạn bè. Nhưng với cô, nó lại tạo nên rắc rối, bắt nguồn nên những tin đồn. Tất cả làm cô mệt mỏi. Không chỉ về thể xác mà còn là ở niềm tin và cả tâm hồn. 

Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Fany đang đứng ở một ngã tư, cô đang hòa mình trong dòng người đứng đợi để qua đường. Cạnh cô, một nhóm bạn trẻ đang sôi nổi thảo luận về chuyến picnic sắp tới của họ vào cuối tuần. Đèn đỏ bật lên. Kéo cổ áo khoác cao hơn, khoanh hai tay trước ngực, Fany bước nhanh qua đường. Cô muốn đi, đi đến một nơi nào đó mà chính cô cũng không rõ. Một nơi nào đó chỉ có cô, gia đình cô và các thành viên, một nơi mà tất cả được là chính mình, được làm những gì mình thích. Tất cả thật xa vời. 

Dừng chân nơi một góc đường, dòng người xung quanh đã thưa thớt hơn, Fany nhìn thấy một quán cà phê nhỏ khá vắng người, cô đi về phía đó. Đẩy cửa bước vào, Trong quán không có người khách nào cả, chỉ có một cô phục vụ đang lúi húi lau mấy cái bàn. Tiến về phía cuối quán, Fany ngồi xuống chiếc bàn ở góc bên ngoài, nơi bị che khuất bởi một vài chậu kiểng nhưng lại có thể nhìn thấy cả con đường. Thấy có người bước vào, cô phục vụ trẻ ngừng việc,chạy nhanh đi lấy menu và tiến về phía khách hàng.  

- Annyyeong haseyo! Xin hỏi chị dùng gì ạ? - Cô phục vụ hỏi. 

- Làm ơn cho tôi một chocolate nóng.-Fany trả lời với một nụ cười nhẹ. 

- Vâng, sẽ có ngay.-Cô phục vụ nói và bước nhanh vào trong. 

Fany đưa mắt nhìn quanh, trong quán giờ đây chỉ có mình cô và cô phục vụ trẻ đang lúi húi bên trong. Ánh đèn sáng trong tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp như ánh nắng đầu xuân làm Fany cảm thấy yên bình và thoãi mái. Dừng mắt nơi cô phục vụ trẻ, cô ấy đang tiến về phía bàn của cô. Đặt ly chocolate và một đĩa bánh kem xuống bàn, cô nở nụ cười thật tươi và nói: 

- Chúc quý khách ngon miệng! 

- Nhưng tôi...- Fany chỉ vào chiếc bánh và định nói gì đó nhưng cô phục vụ đã nhanh chóng đáp lời. 

- Đó là một món quà.- Nói xong cô mĩm cười, cúi chào và bước vào.. 

Vẫn chưa hết ngạc nhiện Fany cúi xuống nhìn chiếc bánh. Nó là một chiếc bánh kem dâu màu hồng phấn với một quả dâu bên trên và dường như có một cái gì đó phía dưới đĩa. Một tờ giấy nhỏ. Fany cầm lên xem. 

''Hãy khóc khi bạn buồn và để nước mắt rửa trôi những nỗi buồn đó. Hãy cười khi bạn vui vì nụ cười của bạn là niềm vui của rất nhiều người. Đừng cảm thấy nặng nề và trách nhiệm khi mĩm cười, vì chúng tôi sẽ rất đau khi bạn cười như thế. Đừng ngại những giọt nước mắt, vì chúng tôi sẽ khóc cùng bạn để sau đó chúng ta sẽ lại mĩm cười. Và hãy nhớ một điều, không chỉ bạn làm cho chúng tôi mĩm cười mà chúng tôi cũng sẽ làm bạn mĩm cười khi nghĩ đến chúng tôi. Hãy nghĩ đến chúng tôi nhiều hơn nhé, chúng tôi là thiên thần hộ mệnh của các bận đấy. ^_^ " 

Mĩm cười thật tươi sau khi đọc xong mảnh giấy, Fany ngẩn lên và nhìn về phía cô phục vụ, cô ấy đang đứng xoay lưng về phía cô và tiếp tục lau mấy chiếc bàn. Gấp mảnh giấy lại và cho vào túi áo khoác, Fany thoãi mái thưởng thức món quà của mình, cô không biết rằng đôi mắt cười của cô đã trở lại và làm sáng lên cả không gian này.  

Một lúc sau, Fany đứng lên và tiến về phía cô phục vụ, cô muốn nói lời cảm ơn và thanh toán bữa tối của mình nhưng cô chỉ có thể nói lời cảm ơn, còn bữa tối, đó là một món quà. 

Cúi chào, nói lời cảm ơn một lần nữa, Fany bước ra khỏi quán. Cô muốn về drom thật nhanh, cô bỗng thấy nhớ lũ nhóc và cô muỗn kể cho lũ nhóc nghe rằng ngày hôm nay cô đã gặp một thiên thần. Chắc hẳn cả bọn sẽ ùa vào trêu cô, Taeyeon sẽ làm vẻ mặt chua xót rồi xoay người bước đi khi cô vừa nói xong; Jessica sẽ làm ra vẻ chăm chú khi cô kể nhưng rồi lại thở dài và chúi vào quyển sách của mình; Sunny sẽ ôm cô vào lòng với khuôn mặt đầy cảm thông và xoa đầu cô; Yuri và Sooyoung sẽ phá lên cười; Yoona sẽ chạy đến đặt một tay lên trán cô, tay còn lại trên trán mình, mặt cố làm ra vẻ lo lắng nhưng miệng lại ngoác ra tới mang tai; Hyoyeon sẽ bảo cô "Fany, tớ nghĩ cậu nên đi ngủ"; Và Seohuyn sẽ hỏi cô " Unni, chị không sao chứ". Nhưng không sao cả, cô vẫn muốn kể với bọn nhóc về điều kì diệu này. 

... 

Trong quán cà phê nhỏ ban nảy cũng có một người tự mĩm cười và nói một mình: 

- Hôm nay tôi đã gặp một thiên thần. 

^-^ S9 là thiên thần của SONE 

SONE là thiên thần của S9 

Chúng ta bước cùng nhau trên một con đường 

Nơi nào SOSHI đến nơi đó có SONE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top