SNSD cross
Chap 1:
"Chị đã hứa là sẽ ở bên cạnh em mà. Tại sao lần trước lúc em ngủ chị lại đi mất tiêu vậy." một con nhóc với mái tóc thẳng vàng hoe nói với một cô gái tóc đen ngồi đối diện bằng một giọng hờn dỗi.
"Không phải bây giờ chị đang ở đây sao? Nhớ chị lắm đúng không nhóc." Không bận tâm lời trách móc khi nãy, tóc đen nở một nụ cười thật tươi, xoa xoa đầu của đứa bé đứng trước mặt mình.
"Dĩ nhiên là em nhớ chị chứ. Lần sau khi chị đi dẫn em theo với được không? Em hứa là sẽ ngoan mà." Tóc vàng nói một cách nũng nịu.
"Nếu có thể, điều chị muốn nhất là đưa em ra khỏi đây nhưng tốt hơn hết em nên ở với những người như em, ít ra em cũng sẽ có một cuộc sống bình thường." Tóc đen thở dài nhìn về một nơi nào đó xa xăm lắm.
Em cảm thấy hạnh phúc nhất là những lúc được ở bên cạnh chị. Tóc vàng nói rồi cúi gằm mặt xuống đất.
Những người ở đây có tốt với em không? Tóc đen mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
Dĩ nhiên là tốt rồi nhưng không bằng chị, chỉ có chị mới hiểu em muốn cái gì thôi. Tóc vàng nhảy tới, ôm chân tóc đen.
Lại đây, cái con nhóc này. Tóc đen nói rồi bế tóc vàng lên cáo, xoay vòng vòng, khu sân chơi vắng lặng của cái cô nhi viện nhỏ nhỏ nơi ngoại ô Seoul trong phút chốc được lấp đầy bởi tiếng cười trong sáng của một đứa nhóc 5 tuổi.
Lần này chị sẽ không đi lúc em ngủ đúng không? Tóc vàng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tóc đen. Con bé lúc này đang ngồi trong lòng người mà nó tin tưởng nhất trên đời.
Uhm, chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ ở với em hết tuần luôn, được chưa.
Thật chứ.
Thật.
Hứa đi.
Hứa nè. Tóc đen đưa tay ra móc nghéo với Tóc vàng khiến một nụ cười thật tươi nở trên môi con bé.
Bây giờ chịu đi ngủ chưa nhóc. Tóc đen nói bế tóc vàng đứng dậy tiến về phía phòng ngủ.
Chị nằm xuống với em đi.
Được rồi.
Hát ru em ngủ đi.
Đòi hỏi nhiều thật đấy cái con nhóc này, muốn bài nào.
Bài nào cũng được, em chỉ muốn nghe chị hát thôi, có như vậy lúc chị đi em mới biết được chứ.
Con nít mà đa nghi quá không tốt đâu.
Hihi.
Tóc vàng thức dậy khi cảm thấy lượng ánh nắng lọt vào phòng ngày càng nhiều, chiếm mất cái giường của con bé, trong vô thức con bé đưa tay kiểm tra phần giường bên cạnh mình, không có ai ở đó cả.
Mẹ àh, chị ấy lại bỏ đi nữa rồi. Tóc vàng vừa nói vừa khóc, ôm chầm lấy chân người đàn bà mà cả cái cô nhi viện này gọi là mẹ một cách kính trọng.
Chị ấy có việc mà, con phải hiểu cho chị ấy chứ. Mẹ cuối xuống ôm Tóc vàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về con bé.
Nhưng chị ấy đã hứa với con mà. Tóc vàng khóc.
Thì hứa. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau khiến tóc vàng quay lại, ngay khi nhận ra người đó là ai, con bé lập tức ôm chầm.
Đi với chị. Tóc đen nói bế tóc vàng lên.
Jessica àh, con có chịu dậy đi học chưa hả.
Vâng, con dậy rồi. Jessica rên lên, đẩy cái mền qua một bên.
Jessica ngồi dậy một cách khó khăn, bước vào phòng tắm. cái giấc mơ ấy đến bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc hai con người trong giấc mơ ấy là ai. Cái giấc mơ này cứ như là một phần kí ức của Jessica nhưng Jessica chắc chắn một điều đó không phải là cô ấy. trời ạh nhức đầu quá đi, tốt nhất là đến trường thôi.
Chap 2
Soshi High School.
Nhiều người nói Jessica có một cuộc sống hoàn hảo. Jessica cũng không phủ nhận điều đó.
Là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, địa vị trong xã hội thật sự khiến nhiều người phải kính nể khi ba mẹ Jessica là người thành lập ngôi trường này. Soshi High, ngôi trường bậc nhất Đại Hàn dân quốc. Khối người làm đủ mọi cách chỉ để cho con họ được học tại đây.
Jessica sở hữu một trí thông minh mà khối người ao ước. Nhưng hầu hết lại mong có được ngoại hình như Jessica, một khuôn mặt hoàn hảo với làn da trắng không tì vết.
Nhiều người nói Jessica có một cuộc sống hoàn hảo. Jessica không phủ nhận điều đó. Vì dù có giải thích bao nhiêu lần đi nữa, những gì Jessica nhận được vẫn chỉ là những lời thì thầm to nhỏ và thái độ nếu không tránh né thì chạy theo nịnh nọt của những người xung quanh.
Cũng vì vậy mà Jessica tự tạo cho mình một cái vỏ và sống trong cái thế giới trong đó. Những người xung quanh cũng vì vậy mà đặt cho cô ấy cái biệt danh Ice Princess, một cô công chúa lạnh giá với nét đẹp kiêu sa luôn thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả lúc này khi Jessica đang đi trên hành lang vào lớp học.
Còn cái giờ học nào chán hơn cái giờ này không chứ hả. - Jessica nghĩ thầm. Nằm gục mặt xuống bàn, chuẩn bị lịch trình cả ngày, ngủ và ngủ. Ngay lúc Jessica tưởng mình đã được yên thân, tiếng của người giáo viên đánh thức Jessica dậy.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 4 bạn mới."
Ở đâu mà lắm thế. Jessica thở dài, vẫn không thèm ngẩn mặt lên dù xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán.
"Các em tự giới thiệu bản thân đi." Thầy giáo vẫn tiếp tục với một tông giọng đều đều không cảm xúc.
"Xin chào mình là Tiffany, mong được mọi người giúp đỡ." Một giọng nói vang lên, thật sự to khiến tôi giật mình, bất ngờ nhìn cả 4 người họ.
Một cô gái với đôi mắt cười đặc trưng khiến tất cả mọi sự chú ý trong phòng dồn về cô ấy, một nét đẹp khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn.
"Xin chào, tôi là TaeYeon, Kim Taeyeon." Một giọng nói thật sự ấm áp. Cô ta cư xử khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình, tuy nhỏ con nhưng rất ra dáng là người lãnh đạo. Mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt cùng một màu nâu thật sự nổi bật.
"Tôi là Im Yoona" Một trong hai cô gái cao hơn lên tiếng, cô ta có mái tóc màu nâu đỏ được cắt ngắn rất mạnh mẽ, một nét đẹp rất dễ mến, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy khó chịu vì thái độ lạnh lùng của mình.
"Em là SeoHuyn." Cô gái cuối cùng lên tiếng một cách ngại ngùng. Nép sau Yoona nhưng tôi vẫn có thể quan sát được khuôn mặt của em ấy, với mại tóc gợn sóng nhẹ nhàng, một nét đẹp rất ngây thơ và trong sáng.
Bốn người bọn họ đều mang những nét đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn nhưng điều khiến tôi thật sự chú ý là tại sao giữa một ngày thu như vậy lại phải đeo găng tay. Chắc họ làm người mẩu giới thiệu găng tay. ^^
"Được rồi các em muốn ngồi ở đâu?" Người giáo viên lên tiếng khi để ý thấy sau màn tự giới thiệu vừa rồi 4 người bọn họ khiến cả lớp im lặng một cách khác thường.
"Tụi em sẽ ngồi cuối lớp, cô không phải bận tâm đâu ạh." Seohuyn trả lời một cách lễ phép.
"Chào, giúp đỡ nhé." Cô gái tên Tiffany nói ngay khi vừa ổn định chổ ngồi kế bên tôi. Yoona, Seohuyn và Taeyeon ngồi ngay sau lưng chúng tôi.
"Uhm." Tôi nói một cách ngượng ngịu không quen tiếp xúc với người lạ.
"Mình là Tiffany." Tiffany tiếp tục, không quan tâm tới thái độ của tôi. Quá thân thiện, tôi không thích những người thân thiện họ khiến tôi cảm thấy không yên tâm.
"Tôi là Jessica, còn bây giờ nếu bạn không phiền, giờ học bắt đầu rồi đó."
"Mình biết mà, Jessica. Nghĩ trưa, cậu có cùng ăn với ai không, chỉ đường cho tụi này đến căntin được kô?" Tiffany không có vẻ như bị làm phiền với những lời tôi vừa nói.
"Nếu được cậu có im lặng không?" Tôi hỏi lại bằng một giọng khi bị làm phiền.
"Còn lí do nào để nói nữa đâu." Tiffany cười khúc khích.
"Vậy thì trưa tôi sẽ chỉ đường cho các cậu."
"Cảm ơn nhé."
Chap 3:
"Vậy Jessica, sao cậu lại vào học ở cái trường này? Trường gì mà rộng chết khiếp, đi mỏi chân quá àh." Tiffany hỏi tôi, vẫn bằng một giọng vui tươi như lúc sáng. Chúng tôi đang trên đường tới căntin của trường.
"Tại vì đây là ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc." Tôi trả lời một cách miễn cưỡng.
"Vì ba mẹ cậu là người sáng lập ngôi trường này." TaeYeon ngân nga.
"Vậy ra các cậu tiếp cận tôi là vì lí do này sao. Tôi cũng tò mò về các cậu đấy, là người như thế nào mà được vào ngôi trường này vậy?"
"Chị không muốn biết đâu?" Yoona trả lời bằng một giọng nói có chút cay đắng. "Còn nữa, tiếp cận gì chứ, chỉ là nhờ chị chỉ đường tới căntin thôi mà."
"Thích ra vẻ bí ẩn nhỉ?" Tôi hỏi lại bằng một giọng mỉa mai.
"Jessica unnie, chị có thích đọc sách không?" Seohuyn hỏi một cách ngại ngùng, rõ ràng là muốn thay đổi chủ đề.
"Có thể." Tôi trả lời, chỉ cho bọn họ chổ mua thức ăn.
"Không ăn cùng sao." Tiffany hỏi tôi.
"Không."
"Thôi mà, bọn này sẽ bao, coi như cảm ơn."
"Không cần."
"Thôi, cậu với Yoona kiếm chổ ngồi trước đi, tụi mình sẽ lấy đồ ăn cho." Tiffany nói như nài nỉ. Trước khi tôi kịp phản ứng SeoHuyn đã kéo tôi đi.
"Unnie thích cái gì? Có món nào thích đặc biệt không? Có ghét món nào không?" Seohuyn hỏi một tràng, lôi cuốn sổ ra sẵn sàng ghi chú lại.
Tôi bật cười trước hành động của cô bé, rất dễ thương.
"Chỉ ghét dưa chuột thôi." Tôi trả lời nhưng trước khi kịp nói tiếp 3 người kia đã tới.
"Vậy, Jessi, cậu thích ăn cái gì? Không biết khẩu vị của cậu nên mình mua mỗi thứ một ít." Tiffany lại tiếp tục với nụ cười trên môi. Yoona ngồi xuống kế bên Seohuyn trong khi Taeyeon nhìn Tiffany đắm đuối.
"Te Te, cậu cũng ăn đi chứ." Tiffany nói, đút miếng pizza cho TaeYeon.
Te Te, với một người như Taeyeon thì cái tên đó có hơi bị dễ thương quá không? Tôi quay sang nhìn Seohuyn và Yoona bằng một cái nhìn ý nghĩa. Thay bằng trả lời, Yoona gật đầu.
Wao, tôi biết bọn họ không bình thường mà.
"Tiết sau là môn gì vậy?" Yoona hỏi Seohuyn, con bé lúc này đang nghiên cứu cái thời khóa biểu.
"Thể dục, chạy tiếp sức." Seohuyn trả lời mà không thèm ngẩn mặt lên.
Tôi không thể kiềm được tiếng thở dài của mình. Vậy mới nói tôi ghét lũ người xung quanh tôi, nịnh nọt hết chỗ nói, tới những lúc chia cặp thì lại chừa tôi ra.
"Sao cậu lại thở dài." Tiffany hỏi tôi.
"Tôi ghét giờ thể dục."
"Đi thôi, trễ rồi đó." Tôi nói, đứng dậy khiến bọn họ lần lượt từng người tự động bước theo tôi.
"Các em có học sinh mới đúng không, lớp có 20 người, chia ra làm 4 đội, các em sẽ chạy tiếp sức." Giáo viên nói, vỗ vỗ tay vào nhau.
"Cậu vào chung nhóm với bọn này." Taeyeon lôi tôi đứng chung với họ.
"Tôi chạy chậm lắm đó." Tôi cảnh báo.
"Vậy nên mới là một nhóm 5 người chứ. Ngố." Taeyeon nói.
"Khi thầy ra hiệu các em phải chạy liền đó."
"Cậu, chạy đầu tiên, nhớ phải cố hết sức đó, còn lại bọn này sẽ lo." Taeyeon nói, ra dáng người lãnh đạo, ham thắng đến thế là cùng.
"Bắt đầu." tiếng thầy giáo la lên khiến tôi giật mình, xuất phát chậm hơn những nhóm khác một chút.
"Jessica, nhanh lên, đừng có thẩn thơ ngắm hoa nữa." Tiffany la lên, khắp sân trường vang vọng giọng của cậu ấy. Vậy mà tôi cứ tường cô ta là người hiền thục chứ.
Chap 4:
"Jessica nhanh lên." Taeyeon la lên, rõ ràng bực mình vì thái độ nhởn nhơ của tôi.
Tôi nhìn phía trước, rõ ràng là không có ai có thể ở đằng sau tôi. Người thứ 2 của những nhóm khác đã sắp xong lượt chạy của mình rồi, tôi chẳng phải cố gắng làm gì, dù sao cũng thua thôi.
"Cậu mà không chạy cho đàng hoàng, tôi xử cậu bây giờ." Tiffany lại tiếp tục la lên.
"Unnie, sao chị không nghiêm túc chứ." Seohuyn nài nỉ, tôi thở dài bắt đầu tăng tốc.
"Vậy tốt hơn." Taeyeon nói khi tôi chuyền cây gậy cho cậu ấy.
Tôi chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Thở dốc, tôi lặng lẽ nhìn Taeyeon tăng tốc. Đồ ngốc, người ta chạy sắp xong rồi giờ mới bắt đầu, có ích gì đâu.
Nhưng dĩ nhiên, những người này luôn khiến tôi ngạc nhiên. Taeyeon chạy như bay (mặc dù chân ngắn). Tới lượt Seohuyn, con bé rút ngắn khoảng cách và trao cây gậy cho Yoona cùng lúc với những người khác. Dĩ nhiên, Yoona chiền thắng dễ dàng.
"Yeah, that's what I'm talking about girls." Tiffany tung ra mấy câu tiếng Anh, chắc là quen miệng.
Yoona và Taeyeon high-five nhau. Tiffany ôm Seohuyn cứng ngắc, còn xoa đầu con bé nữa chứ.
"Jessica, không định ăn mừng cùng bọn này sao." Tiffany vẫy tay tôi.
"Sao cũng được." Tôi nói và ngay lập tức bị Taeyeon đè đầu.
"Này này sao dám làm vậy với tớ chứ. Hơn 17 năm Jessica này chưa từng bị ai xoa đầu đó."
"Thì bây giờ bị." Bây giờ tới lượt Tiffany.
"Mấy người, đồ ngốc." Tôi mỉm cười.
"Sao cũng được." Yoona nói, bây giờ tôi mới thấy em ấy mở miệng.
"Này, đó là câu của chị." Tôi la lên phản đối.
"Sao cũng được." Yoona mỉm cười một cách tinh nghịch.
"Thay đồ thôi, mình nóng quá." Tiffany đề nghị.
"Đi thôi." TaeYeon nói và dĩ nhiên không quên lôi tôi theo.
Phòng thay đồ.
"Seohuyn." Yoona nói.
"Tụi mình học hình học không gian." Seohuyn trả lời, 2 đứa này đọc được suy nghĩ của nhau àh. Đáng sợ.
Lớp học. giờ hình học
Tiffany ghi ghi chép chép một cái gì đó. 3 người kia đang ngồi đằng sau nên tôi không quan tâm lắm.
"Yoona, Taeyeon, hai chị đừng có ngủ nữa."
"Để chị ngủ một chút đi, tôi qua thức khuya chơi với Sunny unnie giờ buồn ngủ quá."
"Tôi qua chị phải thức canh cái tên shikshin đó để hắn không chôm hết đồ ăn trong tủ lạnh. Cứ để yên cho chị ngủ đi nhóc àh."
"Nhưng mà vào học rồi."
"Có sao đâu." cả hai giọng nói vang lên cùng lúc. Tội nghiệp con bé.
Giờ anh văn.
"Yeah baby." Tiffany la lên hào hứng.
"Unnie, hết giờ hình học mà hai chị vẫn ngủ sao."
"Để yên cho chị ngủ đi Seororo." Yoona nói. TaeYeon không có phản ứng.
"TeTe, cậu phải học Tiếng Anh cho đàng hoàng chứ." Tiffany quay lại, khoanh tay trước ngực.
"Fany ah, mình mệt."
"Te Te, Te Te." Tiffany cứ thế kêu tên Taeyeon mãi. Tội nghiệp tôi.
Chuông reo. Tôi chưa bao giờ mừng đến thế khi nghe chuông reo, thoát khỏi bọn họ rồi.
"Bye Bye Jessica, mai gặp lại." Cả bốn người họ cùng nói với tôi. nhẹ mỉm cười, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ bọn họ không tệ như tôi nghĩ.
Chap 5:
"Unnie, mình đi đâu vậy." con bé tóc vàng nói. Lẽo đẽo đi theo Tóc đen.
"Tới nơi unnie sẽ chỉ cho em." Tóc đen ra vẻ bí mật.
"unnie, con mickey unnie tặng em. Em làm mất rồi." Tóc vàng nói nhưng giọng không có chút hối lỗi.
"Có biết em làm mất bao nhiêu mickey của chị chưa nhóc." Tóc đen ra vẻ giận dỗi.
"15, 20 hay nhiều hơn."
"Nói thiệt đi, em giấu ở đâu hả." Tóc đen mỉm cười đứng lại, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Không mà." Tóc vàng nói, nhảy qua cái rễ cây một cách hạnh phúc.
"Đứng lại đã." Tóc đen nói.
"unnie, đi nhanh lên." Tóc vàng quay lại đối diện, vẫy vẫy tay một cách hào hứng.
"Jessica." Tóc đen la lên.
Trước khi Tóc vàng kịp phản ứng, một bóng người lao tới ôm gọn con bé vào lòng, là Tóc đen. Chị ấy vẫn mỉm cười, không sao cả. Nhưng tại sao lưng chị ấy lại ướt. Tóc vàng nhìn lại bàn tay của mình. Máu, là máu tươi, đỏ thẫm bàn tay con bé.
"Unnie, lưng chị chảy máu nhiều quá kìa." Tóc vàng khóc vì sợ hãi.
"Không sao, em né qua một bên đi." Tóc đen nói một cách dịu dàng nhưng ánh mắt khi nhìn người đàn ông ấy thật sự rất đáng sợ.
"Unnie, ông chú đó cứ."
Trước khi tóc vàng kịp nói gì khác, một nhánh cây mới mọc lên nhẹ nhàng nâng con bé lên cao. Cũng nhờ vậy con nhóc quan sát rõ hơn.
Người đàn ông liên tục ném những quả cầu lửa về phía Tóc đen. Một con người có được năng lực đó sao. Tóc vàng sợ hãi khi những quả cầu lửa cứ thế tiến đến. Con bé la lên, con bé cố cảnh cáo Tóc đen nhưng chị ấy không có vẻ gì là sợ hãi cả. Mà đúng thế thật, những quả cầu lửa đó vẫn cứ tiến tới nhưng không cái nào có thể tiếp cận Tóc đen cả. dường như có một lá chắn vô hình bao quanh chị ấy, lưng chị ấy cũng đã ngừng chảy máu rồi.
Dường như thấy mình yếu thế, ông chú kia la lên và ngay lập tức 5, 6 người xuất hiện.
Với một nụ cười khinh bỉ trên mặt. Tóc đen giơ một tay ra phía trước, chị ấy không tránh né nữa, cuối cùng cũng tấn công.
"TA ĐÃ NÓI CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ TỚI GẦN EM ẤY MÀ." Tóc đen gằn từng tiếng, con bé cảm thấy hơi lạnh ập tới và vài giây sau, bọn người đứng đối diện bị nhốt trong một khối băng cực lớn.
Tóc đen bước tới đối diện Tóc vàng, chị ấy đang đứng trên không khí sao?
"Em có sao không nhóc." Tóc đen bế con bé, ân cần hỏi.
"Sao chị làm được như vậy."
"Muốn biết sao." Tóc đen mỉm cười, nhưng ánh mắt của chị ấy, nó không cười, không giống Tóc đen mà nó biết.
"Xin lỗi em." Tóc đen nói, đặt tay lên trán tóc vàng, trước mặt con bé mọi thứ trở nên tối sầm.
Jessica giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ ngày hôm qua, thật sự Jessica đã mơ rất nhiều lần. nhưng ngày hôm nay là lần đầu Jessica mơ thấy câu chuyện này. Nó thật quá, Jessica cảm thấy sợ. cả con bé Tóc vàng trong đó nữa, người con gái kia gọi nó là "Jessica". Có liên quan tới Jessica không?
Cảm thấy nhói đau ở ngón tay cái. Jessica giơ bàn tay lên, trong bóng tối nhưng Jessica có thể thấy rõ thứ trên ngón tay mình. Một dấu thập, nó phát sáng trong đêm.
Chap 6
Được rồi Jessica, bình tĩnh lại nào. Tôi hít sâu rồi đưa mắt xuống nhìn bàn tay của mình, dấu thập vẫn tiếp tục phát sáng. Ngồi bật dậy, tôi chạy ra ngoài.
Cái cửa, nó bị khóa rồi làm sao bây giờ? Tôi quay qua quay lại, kiếm cái gì đó để mở khóa. Ra ngoài chắc bình tĩnh hơn để suy nghĩ. Cái ổ khóa chết tiệt. Tôi cầm cái ổ khóa lên bẻ thử. Biết chắc chắn nó sẽ không suy suyễn nhưng cứ làm thử coi. Tôi cũng bất ngờ khi cái ổ khóa bị gãy làm đôi. Giờ tôi ngồi đây, giữa đêm khuya, giữa sân chơi không biết tại sao cuộc đời mình nó lại trở thành như thế này.
"Có muốn đi nhờ không quý cô xinh đẹp." một giọng trầm trầm vang lên.
Thấy chưa, đã nói cuộc đời tôi nó hỏng rồi mà. Cái tay thì phát sáng, sức mạnh kì lạ còn bị tụi du côn tán tỉnh giữa đêm nữa chứ. Nhưng mà cái giọng này sao mà quen.
"Tiffany?" Tôi hỏi, ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên một Tiffany dang tươi cười nhìn lại tôi.
"Muốn đi nhờ không?" Tiffany hỏi lại tôi.
"Sao cậu lại ở đây cái giờ này."
"Theo dõi cậu đó." Tiffany cười nhưng tôi không thể mở miệng nổi.
"Đùa thôi, đùa thôi mà." Tiffany cười lớn hơn nữa. "Đi nào, bắt Tae Tae chờ nữa cậu ấy sẽ không vui đâu."
"Tụi mình đi đâu đây?" Tôi hỏi. Tiffany và TaeYeon đang ngồi ở hàng ghế trước và dĩ nhiên Taeyeon đang lái.
"Tới nhà tụi này." Taeyeon trả lời bằng một giọng nghiêm túc.
"Nhà tụi này? Các cậu ở chung sao. Ahhhh." Tôi bất ngờ hét lên bằng cái giọng cá heo của mình.
"Đồ quái dị này, cậu đang nghĩ cái thứ kì cục gì vậy hả." Taeyeon la lên.
"Các cậu sống chung?" Tôi hỏi lại nghiêm túc hơn.
"Uhm, nhưng mà còn tới 6 nhóc nữa lận." Tiffany trả lời.
"8 người ở chung một nhà sao?"
"Uhm. Xuống thôi, tụi mình tới rồi." Taeyeon nói. Tiffany dẫn tôi vào trong. Taeyeon rõ ràng cho xe vào gara.
Cái nhà này phải nói là quá lớn. Vậy mà con đường tôi tưởng là mới xây rốt cuộc là con đường riêng của họ. Bước vào phòng khách, tôi choáng ngợp vì kích thước của nó. Gấp đôi phòng khách nhà tôi, mà nhà tôi lại không hề nhỏ chút nào. Tôi lại thật sự thích cách bài trí ở đây, màu trắng cho người ta một cảm giác tinh khiết, đồ đạc cũng không phô trương như ở nhà. Thật sự khiến tôi rất dễ chịu. người nào trang trí cái nhà này chắc có cùng sở thích với tôi.
"Ah, Jessica unnie tới rồi àh." Yoona reo lên, con bé đang ngồi cùng với Seohuyn trên cây đàn dương cầm màu trắng.
"Chào, Yoona, Seohuyn." Tôi nói một cách ngượng ngùng. Gật đầu chào 3 người con gái còn lại tôi chưa từng quen.
"Chào, mình là Sunny Bunny." Cô gái lùn nhất trong 3 người nói bằng một giọng tràn đầy năng lượng.
"Chào. Tôi là..."
"Jessica, tụi này biết rồi. Mình là HyoYeon." Cô gái cao hơn Sunny một chút lên tiếng.
"Chào." Tôi cuối đầu một cách gượng ghịu.
"Yah, cái tên shikshin này, chào hỏi cho đàng hoàng chứ." Hyoyeon đập vai cô gái cao nhất bọn, đang cầm bịch snack trên tay.
"Uhm, Choi Sooyoung, Choi thiếu gia, Shikshin, thích gọi cái gì cũng được." Cô ta nói với tôi, không thèm ngẩng mặt nhìn tôi nữa.
"Vậy đó, những người tụi tớ ở chung nè." Giọng Taeyeon vang lên từ sau lưng.
"Nhưng mà hình như thiếu một người." Tôi lẩm nhẩm.
"Cậu ta lại trốn tụi này đi làm chuyện mờ ám gì rồi." Taeyeon nói.
"O...k." Tôi ngập ngừng.
"Cái tay của cậu, cho tụi này xem được chứ." Tiffany nói một cách vội vã.
"Không. Sao?" tôi nói, tự động giấu tay sau lưng.
"Đừng lo, tụi này cũng như cậu mà Jessica." Hyoyeon nói và đưa bàn tay ra. Tất cả bọn họ cùng một lúc. Trên bàn tay mỗi người, không chỉ có một dấu thập ở ngón cái mà là cả 10 ngón và lúc này tất cả đều đang phát sáng
Chap 7
"Cậu đã từng đọc kinh thánh chưa, Jessica?" Taeyeon hỏi tôi, chúng tôi đang ngồi trên salông.
"Đủ nhiều để hiểu." Tôi nói.
"Nhưng chắc chắn không đủ để hiểu chuyện của tụi này." Taeyeon nói một cách cay đắng. - "Nói mình nghe Jessica, theo như kinh thánh cậu đọc, con người sau khi chết sẽ ở thiên đàng hoặc địa ngục đúng không?"
"Dĩ nhiên." Tôi nói - "Còn có thể ở đâu chứ."
"Chúng ta thì khác đó chứ." Tiffany nói. - "Cái kinh thánh mà người ta vẫn đang dùng bây giờ, nó chỉ là một bản thiếu sót bị chỉnh sửa mà thôi."
"Tại sao? Các cậu biết hơn điều gì chứ." Tôi hỏi lại.
"Dĩ nhiên phải có thiên thần và ác quỷ. Nhưng con người lại được Chúa thương yêu nhất, linh hồn có thể sống thoải mái, có thể tận hưởng những cái gọi là tốt nhất của cuộc sống, có thể trải nghiệm được những thứ trên cả sự tưởng tượng nếu tâm hồn thật sự thuộc về Người. không như thiên thần, bị ràng buộc. Càng không như ác quỷ, cái gọi là linh hồn không có chút yên ổn vì những ý nghĩ xấu xa."
"Chẳng giúp ích gì cả." Tôi nói.
"Nhưng cậu cũng phải biết. Con người không phải lúc nào cũng tốt. và lẽ dĩ nhiên, Người phải tạo ra một thứ gì đó để ngăn chặn sự thay đồi của con người và đó là chúng ta." Taeyeon nói bằng một giọng đều đều.
"Tại sao lại phải như vậy. không phải lí do Thiên đường và Địa ngục được tạo ra để phân loại con người sao."
"Như vậy không cho họ một cơ hội để thay đổi sao." Tiffany nói.
"Có cả một cuộc đời dài như vậy để làm gì?"
"Vậy nếu không có người nhắc nhở. Họ có nhận ra điều đó không?" - "Jessica àh, nghe mình cái đã. Những người như chúng ta có nhiều đặc quyền. Có một cuộc sống như con người, có những khả năng đặc biệt, không bị ràng buộc như những thiên thần, nếu đủ điều kiện, có thể đạt đến sự vĩnh cữu vả còn có khả năng phán xét người khác." Taeyeon ngừng lại, mân mê tách trà trong tay, rõ ràng là lựa chọn những từ ngữ tiếp theo để nói cho tôi.
"Và dĩ nhiên Người nhận ra là họ - chúng ta - đã nhận được quá nhiều sự ưu ái. Nhưng lúc đó người đã tạo ra được 2 con người như vậy rồi. Vậy nên, một yếu tố được đưa ra. Đó có thể là một lời nguyền. cái giá cho những cái lợi mà chúng ta được. Một khi chúng ta tan biến khỏi cái thế giới này, nghĩa là biến mất mãi mãi. Linh hồn của chúng ta không có sự tái sinh. Taeyeon nói. Và năng lực mà chúng ta có cũng có thể là nguyên nhân khiến chúng ta là một linh hồn tội lỗi. Dĩ nhiên cái quyền phán xét kẻ khác cũng bị tước bỏ."
"Một trong hai người đó trở nên tức giận vì sự thay đổi đột ngột này. Từ từ thay đổi, bắt tay với ác quỷ, ông ta muốn thống trị cả 3 thế giới."
"Để mình đoán." Tôi nói "Chúng ta một mình chứ gì. Theo phe người còn lại. Chống lại Ác quỷ và không có sự trợ giúp của những Thiên thần." Tôi mỉm cười.
"Cũng có thể nhưng thật sự, người kia đã biến mất từ lâu rồi." Chúng ta chỉ là, tiếp cận những con người có năng lực đặc biệt và thay đổi họ một chút."
"Một chút, là sao chứ?"
"Đơn giản, rút hết năng lượng của họ. Họ trở lại là người bình thường có một cuộc sống bình thường."
"Vậy các cậu sẽ làm như vậy với mình sao?" Tôi nói
"không Jessica, cậu thì khác. Từ bây giờ cậu sẽ ở lại với tụi này."
"Khoan đã, còn ba mẹ tôi thì sao."
"Cậu vẫn muốn ở cùng với ba mẹ mình sao?"
"Chứ sao? Đùa àh, họ là ba mẹ tôi đó."
"Nhưng năng lực của cậu có thể gây nguy hiểm cho gia đình đó." Tiffany nói bằng một giọng lo lắng.
"Vậy thì chỉ cho tôi cách điều khiển nó." Tôi nói như ra lệnh.
"Cậu thật sự sẽ không hối hận quyết định của cậu chứ." Tiffany hỏi lại tôi.
"Không." tôi nói một cách chắc chắn.
"Vậy thì tụi này sẽ giúp cậu." Sunny, Sooyoung và HyoYeon nói cùng lúc. Seohuyn đang gối đầu vào vai Yoona mà ngủ. trong khi đó Yoona, Tiffany và Taeyeon vẫn giữ im lặng.
"Để bữa khác đi Hyo àh. Mình nghĩ Jessica cần ngủ. quá nhiều thông tin trong ngày đầu như vầy, không hẳn là tốt đâu." Taeyeon nói một cách nhẹ nhàng. Tiffany dẫn tôi đến một căn phòng để tôi có thể ngủ ở đó.
"Tụi này chuẩn bị sẵn phòng này cho cậu đó Jessica."
***
Chap 8:
"Krystal àh, nghe lời chị, đi theo chị đi." Một cô gái cao với mái tóc đen thẳng nói.
"Em sẽ nghe theo cô ta sao Krys. Em có nhớ cô ta khiến em đau khổ như thế nào khi bỏ đi không?" Người đàn ông thì thầm vào tai một cô bé đứng kế bên. Cô nhóc mang tên Krystal này mang một nét đẹp rất khỏe khoắn. Nhưng ngay lúc này khuôn mặt cô bé có quá nhiều nước mắt.
"Cái tên này, tránh xa Krystal ra." Một cô gái với phong cách tomboy lên tiếng, đứng sau lưng cô gái tóc đen.
"Unnie àh, chị về đi. Em sẽ không theo chị đâu." Krystal lên tiếng.
"Krys, cậu đang nói cái gì vậy. Nghe theo mình đi."
"Krystal, em phải nghe theo chị, về thôi." Cô gái tóc đen lên tiếng.
"Yuri unnie, đừng khiến em khó xử nữa." Krystal nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Vẫn chưa quá trễ đâu Krystal àh." Yuri nói bằng một giọng nhẹ hẫng nhưng mang chút bất lực.
"Nhiều lời quá." Tên đàn ông đứng kế bên rõ ràng đã hết kiên nhẫn. - "Krystal, ra tay đi. Có nhớ cô ta đã làm gì với ngươi không?"
"Yuri unnie, em đối với chị là người như thế nào." Krystal nói bằng một giọng đã vỡ òa.
"Là em gái thân thiết của chị. Lại đây, chị sẽ bảo vệ em."
"Câu trả lời không chính xác." Tên đàn ông mỉm cười một cách nham hiểm trước khi một quả cầu lửa phóng về phía 2 người con gái.
'Unnie," Krystal la lên. "Ông đã nói là sẽ không làm hại họ mà."
"Krys." Yuri nói to, rõ ràng chỉ hơi choáng vì đòn tấn công vừa rồi.
"Không tốt chút nào cả." Tên đàn ông nói. Hắn choàng tay qua eo Krystal, bế cô bé rồi bay đi. Một đống hỗn tạp những hình ảnh xuất hiện, không chắc chúng có phải là con người không?
"Em phải đuổi theo." Cô gái tóc ngắn la to, rõ ràng đang mất bình tĩnh.
"Được rồi Amber, nhưng em phải bình tĩnh cái đã."
"Chị phải cẩn thận đó."
"Không sao. em đi trước đi, chị sẽ đuổi theo."
Cách đó vài chục ngàn km, một người con gái đang ngủ say trên giường của một nhóm người chỉ mới quen đúng một ngày và cô ta vừa trải qua một buồi tối lạ lùng nhất đời mình.
Ánh trăng chiếu vào phòng một thứ ánh sáng mờ ảo. vừa hiền dịu vừa lạnh lùng, một thứ ánh sáng ma quái khiến con người bất giác cảm thấy cô đơn. Jessica cựa mình trên giường, rõ ràng đang rất ngon giấc. Cô đâu biết những người quan trọng nhất của mình đang phải đối diện với những chuyện gì.
***
"Jessica, cậu ngủ ngon chứ." Tiffany mở cửa bước vào phòng.
"Không, đi ra đi, mình muốn ngủ tiếp."
"Thôi, dậy đi nào. Cậu không muốn trễ học đúng không."
"Urgh." Jessica ngồi dậy một cách khó khăn.
Bước vào phòng tắm, Jessica thay đồ một cách uể oải. Rõ ràng những thông tin tối qua Jessica phải tiếp nhận không giúp cô thoải mái hơn chút nào hết.
"Đi thôi." Tiffany nói. Cả bọn leo lên chiếc xe do Taeyeon lái.
"Unnie, chị nghĩ Yuri unnie đang ở đâu." Yoona nói bằng một giọng lo lắng.
"Chỉ có con nhóc đó mới biết nó đang làm cái gì." Taeyeon nói.
"Em nghĩ chị ấy sẽ ổn thôi mà." Seohuyn nói, siết chặt tay Yoona.
"Chị, tối qua có cảm giác không ổn. unnie, dừng lại đi, có ai quen quá kìa." Yoona la lên chỉ tay về phái trước, một cô gái đang ngồi dựa lưng với bức tường, ngồi trong một con hẻm tối.
"Yuri." Cả 4 người bọn họ đồng thanh la lên.
"Chào mọi người." Cô gái tên Yuri mỉm cười và vẫy tay một cách yếu ớt. ngay khi Jessica nhìn vào đôi mắt đen sâu thẫm đó, lập tức Jessica cảm thấy cuộc đời mình có lẽ sẽ gắn liền với người này.
Chap 9
"Chị ổn thật không đó." Yoona hỏi một cách lo lắng.
"Đã nói là không sao mà." Yuri mỉm cười, một nụ cười khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. So với những người khác, Yuri mang một vẻ đẹp rất bí ẩn, rất lạnh lùng nhưng lại khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
"Vô trường đi." Yuri nói với Yoona. - "Taengoo, mình lái xe về nhá."
"Được mà, tụi này tự lo được." Taeyeon nói.
"Vậy thì mình về trước đây." Yuri vẫy tay chào tất cả mọi người.
"Chị nghĩ Yuri unnie có ổn thật không?" Yoona hỏi Taeyeon. Tôi, Seohuyn và Tiffany lẳng lặng theo sau 2 người bọn họ.
"Như vậy mà ổn sao? Nhưng tại sao không về cùng Amber?" Taeyeon nói.
"Aish, em hết chịu nổi rồi." Yoona la lên mất kiên nhẫn.
"Hai người lo lắng thái quá rồi đó. Yuri là Yuri, dù sao chị ấy vẫn sẽ tự lo liệu tốt thôi." Seohuyn nói xen vào.
"Không đâu, chị ấy có lẽ đang bứt rứt vì chuyện gì đó nên mới không về nhà."
"Đã nói là đừng có lo nữa mà. Vào học rồi kìa." Tiffany vỗ nhẹ vai Taeyeon, đưa cho tôi một nụ cười an ủi rồi quay lại với cuốn sách của mình.
Suốt ngày học diễn ra như vậy đó, 2 người thì cứ bồn chồn, 2 người thì an ủi còn tôi chẳng biết làm gì, chỉ lẽo đẽo theo sau bọn họ khắp nơi.
"Cuối cùng." Yoona la lên, vơ vội mấy thứ đồ vào cặp rồi kéo chúng tôi chạy như bay theo em ấy.
"Làm sao mình về được." Tôi la to.
Dĩ nhiên bọn họ không ai trả lời tôi, thay vào đó, đất dưới chân chúng tôi nứt ra và bay lên.
"Cái quái gì vậy." tôi la lên sợ hãi, ôm chặt Seohuyn.
"Tiffany unnie đang dùng năng lực của chị ấy đó mà."
"Chậm lại một chút được không? Té xuống là tan nát đó." Tôi tiếp tục la.
"Jessica, cứ hét vào lỗ tai tớ chẳng giúp ích gì đâu." Tiffany nói.
Chúng tôi đáp xuống ngay phía trước sân. Bước xuống mặt đất thật sự. (Đất mà không bay vèo vèo trên trời áh.) Tôi thở dài nhẹ nhõm.
"Chị không sao chứ Jessica unnie." Seohuyn hỏi tôi.
"Chắc là ổn." Tôi nói.
"Vậy thì vào trong nhà thôi." Tiffany nói rồi kéo tôi đi.
Bước vào trong phòng khách, 3 người kia đang chơi một cái gì đó rất hào hứng nhưng không có một thứ âm thanh nào phát ra cả. Trên cái trường kỉ, dĩ nhiên Yuri đang nằm ngủ ngon lành.
"Các cậu về rồi đó àh." Sooyoung nói một cách hào hứng.
"Uhm." Taeyeon nói. - "Cậu ấy ngủ lâu chưa?"
"Từ sáng tới giờ đó." HyoYeon nói.
"Mình sẽ nấu ăn cho, các cậu cứ đi tắm trước đi." Sunny và HyoYeon nói cùng một lúc.
"Các cậu vẫn chưa nấu ăn àh." Yuri ngồi dậy, dụi dụi mắt như con nít.
"Chưa. Cứ tưởng cậu còn ngủ chứ."
"Không." Yuri đứng dậy. - "Taengoo àh, cậu nói chuyện với mình được không?" Yuri nhìn Taeyeon và nói bằng một giọng nghiêm túc.
"Còn em thì sao?" Yoona phản đối, nắm tay Yuri.
"Em vẫn là một con nhóc thôi." Yuri mỉm cười xoa xoa đầu Yoona rồi cùng Taeyeon bước qua phòng khác.
Sunny và HyoYeon vào bếp nấu đồ ăn, chỉ còn lại tôi, Yoona, Seohuyn và Tiffany. Một lúc sau, Yuri và Taeyeon quay lại, Tae mang một khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Jessica đúng không? Ở lại ăn tối cùng tụi này nhá. Mình có chuyện muốn nói." Yuri nhìn thẳng vào tôi khiến tôi quay mặt đi chỗ khác.
"Cũng được." Tôi lắp bắp
Chap 10
"Vậy Jessica, cậu quyết định ở chung với tụi này chứ." Yuri hỏi tôi. Sau khi ăn xong, cả bọn lại tụ tập trong phòng khách.
"Mình đã nói là cần phải suy nghĩ lại đã." Tôi nói một cách cứng đầu.
"Cũng được. Cậu còn có chuyện muốn hỏi tụi này đúng chứ hả?" Yuri nói.
"Cái năng lực lúc chiều Tiffany sử dụng ấy. tất cả các cậu cũng có àh? Vậy mình có không?" Tôi hỏi bằng một giọng háo hức.
"Không, mỗi người khác nhau." Taeyeon nói.
"Của mình là điều khiến đất và cây cối." Tiffany nói một cách hào hứng.
"Mình là điều khiển vũ khí, sắt và thép." Taeyeon nói. "Của Seohuyn là năng lực chữa bệnh, trong khi Yoona đọc được ý nghĩ."
"Hyoyeon là gió, bão. Mình là Nước và Sooyoung là Sấm sét." Sunny nói một cách hào hứng. "Tụi mình làm nên một bộ ba ăn ý đúng không?"
"Vậy còn cậu thì sao?" Tôi hỏi Yuri một cách ngại ngùng.
"Cậu ta có thể làm tất cả với suy nghĩ của mình." Taeyeon nói, Yuri cúi đầu một cách khoa trương và bị Yoona cốc đầu một cái.
"Vậy mình thì sao?" Tôi hỏi một cách tò mò.
"Àh, cậu có thấy số lượng những dấu thập trên tay tụi này không?" Taeyeon nói.
"Không phải các cậu đều có đủ ở 10 ngón tay sao?" Tôi nói.
"Không phải mình." Yuri đưa bàn tay cho tôi xem và điều khác biệt, cậu ấy chỉ có đúng một dấu thập lớn ở giữa lòng bàn tay. "Cậu sẽ phát triển năng lực đặc biệt khi có 6 dấu thập. Còn bay giờ chỉ đơn giản là mạnh hơn người chút thôi."
"Oh." Tôi nói, chán nản.
Tôi ngồi trong phòng khách, lặng lẽ quan sát việc những người này đang làm. Yoona và Sunny đang chơi điện tử, cá xem ai thua sẽ phải trả tiền cho một chuyền du lịch đi Nhật Bản cho cả bọn. Sooyoung và Hyoyeon thì cổ vũ một cách hào hứng. Seohuyn dĩ nhiên bên cây đàn yêu quý của em ấy. Tiffany và Taeyeon thì đang ở trong thế giới của riêng họ. Yuri mặt khác nhìn khắp căn phòng và mỉm cười trước khi đứng lên bước đi. Tôi không còn chuyện gì khác để làm quyết định đi theo cậu ấy.
"Mình biết là cậu đi theo mà Jessica, khỏi cần phải trốn." Yuri nói. Chúng tôi đang đứng giữa một nhà kính trồng toàn hoa hồng trắng và xanh.
"Cậu thích hoa hồng sao?" Tôi hỏi.
"Có thể." Yuri mỉm cười.
"Tại sao lại là có thể?"
"Vì một người mình thích rất thích hoa hồng." Yuri nói bằng một đôi mắt mơ mộng. "Jessica, cậu thích hoa hồng trắng hay xanh?"
"Chỉ cần là hoa hồng." Tôi nói.
"Chỉ cần là hoa hồng." Yuri nhắc lại rồi bứt một cành hoa và đưa cho tôi.
"Quà gặp mặt."
"Quà gặp mặt." Tôi nhắc lại.
"Có muốn xem thứ gì đặc biệt không?" Yuri nhìn tôi và trong một phút tôi thật sự bị lạc trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm đó.
"Có thứ gì đặc biệt hơn một vườn đầy hoa hồng xanh như vầy chứ."
"Cái này." Yuri nói, chỉ cho tôi một lối đi nhỏ. Cái nhà kính này rốt cuộc rộng bao nhiêu chứ.
Tôi la lên một cách thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một vườn dâu.
"Cậu trồng tất cả sao?" Tôi hỏi.
"Dĩ nhiên." Yuri nói rồi cúi xuống xem xét kĩ từng luống dâu. "Mình thích hương dâu. Tóc của cậu cũng có hương dâu." Yuri nói rồi dùng tay nâng nhẹ một lọn tóc của tôi lên. Cậu ấy đang làm cái gì vậy?
Tôi nhắm mắt vì không biết phải làm cái gì. Cũng may là tôi không đứng đối diện với Yuri.
"Jessica àh, cậu không phải về nhà sao." Giọng nói của Tiffany vang lên. - Aish, đồ phá đám.
"Unnie, tuần sau chị có rãnh không?" Yoona hỏi tôi.
"Sao?"
"Chúng ta được đi Nhật miễn phí mà." Yoona nói một cách hào hứng.
"Em, Sunny thua sao. Yah yah Yoona em tiến bộ thật đó." Yuri nói, Yoona vòng tay qua ôm Yuri sát hơn và thì thầm cái gì đó vào tai Yuri rồi cả hai cùng cười khúc khích.
"Đi thôi Jessica, mình sẽ chở cậu về." Yuri nói, ra hiệu cho tôi theo sau.
Chap 11
"Jessica, đã nói bao nhiêu lần rồi đồ ngốc này. Kêu cậu điều khiển sức mạnh chứ không phải bóp nát cái cây." Taeyeon la lên, kí đầu tôi.
"Vừa phải thôi chứ. Cái cây bự như vậy bay vào người, tớ còn đủ tỉnh táo để giơ tay ra đỡ là hay rồi." Tôi le lưỡi.
"Đồ ngốc, có im lặng mà nghe không hả." Taeyeon gào lên.
"Có cần thiết phải gào như vậy không?" Tôi hét lên.
"Thôi được rồi." Yuri nói bước vào giữa hai chúng tôi. - "Taengoo àh, cậu đi tắm đi, tụi mình nghỉ một chút."
"Đồ cứng đầu." Taeyeon liếc tôi một cái trước khi bước đi.
"Tôi không có cứng đầu nhá." Tôi la lên.
"Thôi mà, cậu cũng chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa tụi mình khởi hành đó." Yuri vỗ vai tôi, trên môi vẫn là một nụ cười thường trực. Có khi nào cậu ấy nghiêm túc không nhỉ.
"Được rồi." Tôi quay vào trong, đơn giản là thay bộ đồ đang mặc trên người, hành lý đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua rồi.
"Jessica, mình đâu có đi di dân." Taeyeon la lên.
"Tiffany thì sao, cậu ấy còn nhiều hơn mình mà." Tôi la lên.
"Nếu khuyên được Tiffany thì có chuyện lớn rồi." Taeyeon thở dài nhưng vẫn trao cho Tiffany một cái nhìn âu yếm.
"Thôi mà, 2 người cứ gặp nhau là la lối vậy sao?" Seohuyn đứng chen giữa tôi và Taeyeon.
"Sunny unnie àh, đừng có xấu tính vậy chứ, thua thì phải chịu thôi." Yoona khoác tay Yuri tiến về phía chúng tôi, 2 người bọn họ có phải là hơi bị quá thân thiết rồi không?
"Chị không có xấu tính vậy nhá. Cái tên shikshin này ăn hết đồ ăn chị để dành thôi."
"Mình đã nói cậu phải coi chừng cậu ta mà, còn cho cậu ta ngủ chung phòng nữa chứ." Hyoyeon nói bằng một giọng ghen tị.
"Mình không sống được quá 2 tiếng mà không được tiếp tế đồ ăn đâu?" Sooyoung nói vẫn đang cầm bịch snack trong tay.
"Vậy thì tại sao lại phải ngủ chung phòng với Sunny chứ hả." Hyoyeon lên tiếng.
"Sao, ghen àh." Sooyoung mỉm cười đắc thắng.
"Đúng, thì sao. Biết rồi thì tránh xa Sunny ra đó." Hyoyeon nói khiến cả 3 gương mặt đỏ bừng xuất hiện.
"Jessica, lên trước không? Ở đây nữa chắc mình không chịu nổi cái chuyện tình tay ba của mấy nhóc này quá." Yuri lên tiếng, hơi thở của cậu ấy phả vào sau gáy khiến tôi thật sự bị mất tự chủ.
"Unnie, em cũng hết chịu nổi thật rồi đó." Yoona nói và lôi Yuri tới trước.
"Yoona unnie, chị đừng có đi nhanh quá, té thì sao." Seohuyn nói bằng một giọng lo lắng, kéo tôi theo sau.
"Seororo àh, em lo những chuyện gì đâu không àh." Yoona ngoái đầu lại.
"Các cậu có máy bay riêng sao?" Tôi hỏi bằng một giọng bất ngờ.
"Sao nhỏ quá àh, mình đã nói là đi chiếc Boeing cho rộng rãi mà." Sunny nói với Tiffany và Taeyeon.
"Các cậu có một chiếc Boeing àh."
"Thường mà." Sunny nói.
"Uhm, thường thôi." Tôi lẩm bẩm.
"Tae Tae, đừng có nhìn chằm chằm như vậy." Tiffany la lớn, 2 người dó đang làm cái chuyện quái gì ở đằng sau vậy.
"Đừng có ngồi gần quá." Hyoyeon la lên.
"Cãu mới phải tránh ra đó." Soo nói bằng một giọng bực bội không kém.
"Hai cậu có im cho người ta ngủ không hả." Giọng Sunny vang lên và trật tự được vãn hồi.
"Con nít." Yuri nói và cùng với Yoona cười khúc khích.
"Bọn họ mới thật sự là con nít." Seohuyn mỉm cười vu vơ.
Lần này thật sự không biết mình có chọn lựa đúng đắn không nữa. Chịu đi du lịch cùng với bọn họ.
Chap 12
"Tụi mình đi lễ hội đêm nay đi." Yoona nói một cách hào hứng.
"Tụi chị không đi." Taeyeon nói bằng một giọng ngái ngủ.
"không được. hai người phải đi. Ai biết để hai người ở nhà thì hai người làm cái gì chứ." Yoona nói với một cặp mắt gian xảo.
"Buồn ngủ như vầy thì làm gì được chứ. Mấy cậu tự đi là được rồi." Taeyeon nói bằng một giọng chán nản.
"Sooyoung unnie, không được tự ý tách ra đó."
"Biết rồi mà." Sooyoung trả lời.
Đằng kia không biết bán món gì. Đi du lịch đúng là khiến người ta cảm thấy đói mà. Sooyoung nói rồi chạy lại xe bán mực nướng.
"Aish cái tên shikshin đó, đã nói là không được tự ý tách ra mà." Sunny chống tay, chỉ có mình cô để ý Sooyoung mất tích. - "Mình phải đi kiếm cái tên ham ăn đó về đã."
"Mình đi với cậu." Hyoyeon la to.
"Hai chị không được trốn đi riêng đó." Yoona cảnh cáo.
"Biết rồi mà."
"Unnie, chỉ còn có 4 người mình thôi chị phải nắm chặt tay em đó, bị lạc tốn thời gian lắm." Seohuyn nói với tôi.
"Jessica, có thích mặt nạ không, mình mua cho cậu một cái." Yuri quay xuống hỏi tôi.
"Uhm." Tôi gật đầu.
"Có mặt nạ của Bà chúa tuyết không ạh?" Yuri hỏi người bán hàng bằng một thứ tiếng Nhật sành sõi mà tôi không tài nào hiểu nổi.
"Cậu ấy nói cái gì vậy?" Tôi hỏi nhỏ Seohuyn.
"Bà chúa tuyết." Seohuyn thì thầm vào tai tôi, rõ ràng là đang nín cười.
"Yah, Yuri, cái này xấu quá đi." Tôi la lên phản đối.
"Hợp mà, với lại cậu đẹp như thế, che đi để không ai bắt cóc công chúa của mình chứ." Yuri mỉm cười, biết Yuri rõ ràng là đang chọc, tại sao mặt tôi lại đỏ thế này?
Ngay lúc đó, Yoona nhìn thấy một đứa bé bị lạc và đang khóc. Nó bị bỏ rơi sao? Trong một phút Yoona cảm thấy mình như đang nhìn lại bản thân. Không suy nghĩ nhiều, chạy lại gần đứa bé, Yoona đưa tay ra an ủi.
"Có sao không nhóc?"
"Ba của em, ba nói đi mua kem nhưng mà lâu về quá, có khi nào ba em bị lạc không?"
"Ngoan nào, nín đi. Unnie sẽ tìm ba cho em." Yoona bế đứa bé lên, nghe thấy tiếng cười vang lên sau lưng.
"Unnie chạy đi vội như vậy là vì đứa nhóc này sao?" Seohuyn vẫn chỉ là Seohuyn luôn chú ý tới sự hiện diện của Yoona.
"Nó bị lạc mẹ mà." Yoona nói chuyền đứa nhóc cho Seohuyn bế, cô cần tập trung cho năng lực của mình.
"Cái cô này định ăn tới bao giờ đây?"
"Cái tên shikshin đó rốt cuộc đang trốn ở đâu?"
"Mẹ nói là mua kẹo cho mình mà. Người lớn đúng là đồ nói dối."
"Xui xẻo quá, cái tên đó chẳng có được bao nhiêu tiền cả." Một loạt những giọng nói vang lên trong đầu Yoona. Cô ít khi đọc suy nghĩ của nhiều người như thế cùng một lúc. Cô sợ vô tình đọc phải những suy nghĩ ích kỉ của con người.
"Xin lỗi con Matsu nhưng ba không còn cách nào khác."
Đúng là thứ mình cần rồi. Yoona đứng bật dậy, lôi Seohuyn theo sau mình.
***
"Hình như bọn họ bị lạc hết rồi." Yuri nói với tôi.
"Lỡ người bị lạc là chúng ta thì sao?"
"Không sao cả. mình biết mình định đi đâu mà. Mà chúng ta đang đi đâu vậy nhỉ?" Yuri nói mà không thèm chớp mắt.
"Tụi mình bị lạc rồi." Tôi la lên.
"Không mà, đùa chút thôi, cậu chẳng hài hước gì cả." Yuri mỉm cười nhưng ngay lập tức nụ cười tắt lịm, cậu ấy thấy cái gì ư?
"Đi theo mình Jessica." Yuri nắm chặt tay tôi và trước khi kịp nhận ra chúng tôi đang đuổi theo một người đàn ông.
Chap 13
"Chú gì ơi, đứng lại." Yoona la to.
Người đàn ông quay lại để kiểm tra xem đó có phải là gọi mình rồi ngay lập tức quay đi và chạy thật nhanh khi nhận ra đứa bé trên tay hai người con gái kia.
"Ông chú, tôi bảo là chú đứng lại mà." Yoona la to hơn nữa khiến mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về phía cô và Seohuyn.
"Chắc ông ta không nghe, mình chạy nhanh hơn đi unnie."
"Ông có chịu đứng lại chưa?" Yoona nắm vạt áo ông ta và kéo ông ta về phía mình khiến người đàn ông mất thăng bằng té ngược về đằng sau.
"Appa, ba có sao không?" Đứa bé trên tay Seohuyn hỏi bằng một giọng ngây thơ.
"Tôi tin đứa bé này là con ông." Yoona nói chỉ tay về phía đứa bé.
"Tôi không quen biết nó." Người đàn ông phủi phủi vạt áo rồi đứng dậy.
"Ông có biết ông đang nói cái gì không hả." Yoona nói bằng một giọng tức giận.
"Tôi không quan tâm, tôi không biết con nhóc này, mấy người tránh ra cho tôi còn có việc phải làm."
"Appa." Đứa nhóc nói như sắp khóc, rõ ràng nó chỉ hiểu một điều ba nó đang có ý định bỏ nó. "Appa không thương con sao? Tại sao? Vì con không ngoan? Vì hôm qua con lỡ đánh em Miu?"
Người đàn ông dừng lại. Tim của ông như bị xé ra theo từng lời nói của con bé. Vì nó ư? Không phải, nó còn không hiểu nó làm sai chuyện gì nữa cơ mà. Không thể, nó ko thể sống chung với gia đình ông nữa, nó là một đứa trẻ không bình thường.
"Ông có biết làm như vậy là độc ác lắm không? Con bé còn chưa hiểu rõ chuyện gì nữa." Yoona nói bằng một giọng như sắp khóc, vì một lí do nào đó Yoona tưởng chừng như đang chứng kiến mình trong quá khứ.
"Cô thì biết gì chứ." Người đàn ông hét lên vào mặt Yoona. - "Nó không giống như một đứa trẻ bình thường. Từ bỏ đứa con của mình là chuyện dễ dàng lắm sao? Cô tưởng tôi là người không có cảm xúc àh?"
"Vậy ông gọi cái chuyện ông làm là gì hả. Con bé còn chưa từng thật sự cảm thấy tình thương của cha mẹ mà đã bị ông đẩy ra đường. Nó sẽ sống như thế nào ông có biết không? Ông muốn nó trở thành người như thế nào đây? Liệu nó có thể sống nổi không hả?" Yoona hét lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Một Yoona thứ hai sao? Yoona không nghĩ vậy. Yoona không muốn một người nữa phải chịu số phận giống cô. Con bé này liệu rồi sẽ ra sao. Yoona may mắn hơn, được gặp Yuri còn con bé này thì sao? Ai sẽ che chở nó? Ai sẽ quan tâm nó như Yuri đã làm với Yoona.
"Ít ra tôi không còn bị người khác soi mói. Cô có hiểu cái cảm giác đó không? Ngày nào con mình về cũng mang vết thương trên người vì bị tụi con nít khác bắt nạt. Và ngay trước khi tôi kịp mua băng sát trùng về cho nó thì vết thương đã lành rồi." Người đàn ông nói một cách bất lực.
"Ông..." Yoona run lên vì tức giận và một cảm giác nào đó cô không thể diển tả được. Nếu lúc trước ba mẹ Yoona vì điều này mà bỏ rơi cô. Thì có lẽ, có thể Yoona sẽ tha thứ cho họ.
"Unnie." Seohuyn kéo nhẹ vạt áo của Yoona, cho Yoona biết rằng Seohuyn vẫn ở bên cạnh cô.
"Appa, con sẽ ngoan mà, con sẽ không để tụi nó đánh con nữa đâu." Đứa nhóc ôm chân ba mình. Không cần suy nghĩ, người đàn ông ôm chặt con mình vào lòng, nước mắt bắt đầu tích tụ trong đôi mắt từng trải đó.
"Chú àh, chuyện đó không phải quá đơn giản sao, chỉ cần như bây giờ ôm con bé thật chặt vào lòng, không để cho ai làm nó tổn thương, đó không phải là một chuyện mà bất cứ cha mẹ nào cũng làm được sao?" Seohuyn nói một cách từ tốn.
"Nhưng tôi không thể. Tại sao lại là con tôi chứ? Tại sao nó lại có cái thứ năng lực kì dị như vậy? Tại sao chứ?" Người đàn ông ngẩn mặt lên trời, rõ ràng đang đau khổ dằn vặt lắm.
"Chuyện đó tụi tôi sẽ lo cho chú. Ngày mai con bé sẽ trở về nhà an toàn." Yoona nói sau khi lấy lại được bình tĩnh.
"Các người có thể làm được thật sao? Khoan đã các người bế nó đi đâu vậy?" người đàn ông đuổi theo Yoona và Seohuyn đang bước đi.
"Chú đi đi, tôi không muốn phải nhìn mặt bất cứ ai nữa."
"Unnie, chị bình tĩnh đi. Tụi mình về khách sạn chờ Yuri unnie trước đã. Hay là chị còn muốn tham quan lễ hội."
"Unnie không sao? Em thì sao, em có muốn đi không?"
"Em muốn đi, em muốn ăn kẹo táo." Đứa bé nói bằng một giọng ngây thơ.
"Thật sao? Không sợ unnie bắt cóc luôn àh?" Yoona cúi xuống nựng đứa bé.
"Không biết, nhưng em muốn ăn kẹo táo."
"Nhóc này hay thật đấy." Yoona cười lớn. - "Lên đây nào nhóc, đi chơi hội thôi." Vừa nói Yoona vừa bế đứa bé lên cao, cho nó ngồi trên cổ Yoona.
"Seororo, có muốn đi với chị không nào?" Yoona nói rồi đưa một bàn tay ra, chờ sự đáp lại của Seohuyn.
"Không ngờ chị lại sến như vậy đó." Seohuyn bật cười rồi nắm chặt bàn tay của Yoona.
Chap 14
"Yuri, tại sao mình lại phải theo dõi người ta." Tôi nói bằng một giọng tò mò.
"Suỵt, im lặng theo mình đi Sica." Yuri đưa tay lên miệng không thèm giải thích.
Cả hai lặng lẽ theo dõi người đàn ông với cái bao tải trên vai. Ông ta cứ cắm cúi đi, thỉnh thoảng quay lại xem có ai đang theo dõi không. Cho tới khi cách xa lễ hội, ông ta rẽ vào một con hẻm nhỏ và bỏ cái bịch trên vai xuống.
"Nặng muốn chết, kiếm tiền đúng là không dễ mà. Cái bọn người này còn đến trễ nữa chứ."
"Ông tới trễ." Một giọng nói vang lên, là của một người con gái trẻ sao.
"Cô biết món đồ này khó kiếm mà."
"Nhưng ông bắt tôi phải đợi." giọng nói đanh lại, rõ ràng là không vui.
"Xin... xin lỗi... lần... lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Sẽ không có lần sau đâu, vậy mới nói khi có cơ hội nên làm tốt chứ."
"Aish, đồ khó chịu, lần sau đừng có mà nhờ vả Jisuk này." Người đàn ông đón lấy cái vali trên tay cô gái rồi quay lưng bước đi, rõ ràng đang rất bực tức.
Còn lại một mình, cô gái mở cái bao tải ra để kiểm tra món đồ bên trong, một quyển sách thật cũ và vô số nguyên vật liệu kì dị mà tôi mới thấy lần đầu trong đời.
"Chào em." Bên cạnh tôi Yuri đã bước ra từ lúc nào, đứng đối diện với cô gái khi nãy, Yuri rõ ràng đang kiềm chế cảm xúc của bản thân.
"Yuri unnie?" Cô gái nói bằng một giọng không chắc chắn, rõ ràng không tin những gì mình đang thấy.
"Là chị, Amber ah." Yuri nói. Đến giờ tôi mới có thể quan sát rõ hơn cô gái kia, với mái tóc ngắn mạnh mẽ, một nét đẹp rất nam tính.
"Tại sao chị ở đây, em tưởng..."
"Không sao cả, chị tin em biết mình đang làm cái gì."
"Chị, thật sự không giận em chứ. Lần trước hành xử như vậy..."
"Quyết định của em, chị sẽ tôn trọng nó."
"Em... em thật sự xin lỗi."
"Không sao, Krystal, con bé vẫn ổn chứ."
"Cô ấy, rõ ràng là cần chị hơn em." Amber nói lại bằng một giọng cay đắng.
"Rồi con bé sẽ nhận ra ai là người nó cần." Yuri nói bằng một giọng buồn buồn. - "Cho tới lúc đó, chăm sóc Krys giùm chị nhé, rồi chị sẽ đón cả hai về."
"Em xin lỗi unnie, em thật sự không nên, Krys như vầy cũng là lỗi của em."
"Còn nói nữa unnie sẽ giận thật đó. Krys không dễ dàng đón nhận người lạ đâu, đảm bảo cái tên đó đừng có gần gũi Krys quá."
"Em biết mà."
"Amber, ngươi làm cái quái gì vậy? Tại sao lại tốn nhiều thời gian nhu vậy?" Một giọng nói khác vang lên từ trong con hẻm tối. - "Àh, gặp lại bạn cũ sao? Yuri ah, vẫn khỏe chứ, Krystal rất khỏe đấy." Tên đàn ông cười nham nhở.
"Cứng đầu quá, ông đã có thể thay đổi. Tôi đã có thể tha thứ cho ông." Yuri nói bằng một giọng lạnh lùng, đến mức khiến tôi rùng mình.
"Còn đem theo bạn nữa kia àh." Tên đàn ông vẫn cười, dường như đã quá quen với thái độ đó của Yuri.
"Tránh xa cô ấy ra nếu muốn toàn vẹn mà trở về." Yuri gằn từng tiếng.
"Ta biết là ai rồi, hèn gì ta không kiếm được nó. Đứa còn lại trong hai đứa sinh đôi chứ gì. Xấu xa lắm Kwon Yuri, làm như vậy thì làm sao ta có thể hoàn thành kế hoạch chứ." Tên đàn ông vừa nói vừa vẫy vẫy ngón tay, tôi có thể cảm nhận rõ ràng Yuri đang siết chặt bàn tay tôi.
"Tránh ra đi. Đừng có khiến tôi giận, chỉ có một mình ông mà dám đứng đối diện với tôi nãy giờ sao?"
"Dại lắm, cô tưởng tôi liều mạng như thế sao? Sống lâu như thế rồi, tôi tưởng suy nghĩ của cô phải khá khẩm hơn một chút chứ." Tên đàn ông nói và với một cái phẩy tay, vô số hình thù không cố định xuất hiện.
"Tạm biệt, chơi vui nhé." Tên đàn ông nói trước khi cùng với Amber quay lưng bước đi. - "Àh còn nữa Jessica, tên của ta là Kim Bum, nhớ cho kĩ đó."
Chap 15
"Đừng có nhúc nhích Jessica." Yuri nắm chặt tay tôi hơn.
"Tại sao, bọn chúng chỉ là những cái bóng thôi mà." Tôi hỏi lại nhưng cảm nhận được Yuri đang rất căng thẳng, tại sao? tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy, Yuri luôn luôn là người rất tự tin mà.
"Đừng có chuyển động đột ngột, từ tù bước ra phía sau mình, có như vậy mình mới bảo vệ cậu được.
"Nhưng mình không cần cậu bảo vệ, mình cũng có sức mạnh mà." Tôi phản đối.
"Ngoan ngoãn nghe mình đi Sica. Cậu cũng thấy tụi nó là những cái bóng mà, đâu có phải thứ gì mang tính chất bình thường mà cậu có thể dùng sức mạnh."
Từ từ, với những bước nhỏ tôi đi về phía sau lưng của Yuri. Vẫn nắm chặt tay, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu ấy.
"Nghe này Jessica, khi mình nói im lặng, cậu lập tức không được phát ra bất cứ tiếng động nào nghe rõ chưa."
"Được, nhưng mà còn cậu thì sao?" Tôi hỏi bằng một giọng lo âu.
"Mình thì kô sao, chỉ lo cậu thôi. Sica, im lặng nào."
Yuri nói nhỏ rồi bỏ tay tôi ra. Cùng lúc đó, những cái bóng đồng loạt hướng về phía cậu ấy. Những cái bóng đen, không mang bất cứ hình thù nhất định nào cả nhưng khi chúng tiến tới, tôi cảm nhận rõ ràng một hơi lạnh. Cảm giác lạnh lẽo và trống vắng, như tất cả mọi điều hạnh phúc bỗng chốc bị rút ra hết khỏi người tôi.
Lặng nhìn Yuri bị đống vô hình hài quái dị đó bao quay. Tôi cảm nhận rõ ràng mình không thể nào chịu đựng được nữa khi nhìn cậu ấy một mình như vậy, ít ra cũng phải ở bên cạnh cậu ấy.
"Yuri." Tôi la to, và ngay lúc đó, tôi hiểu ngay là mình vừa phạm sai lầm, đống hình thù đó lập tức đổi hướng sang tấn công tôi.
"Ngốc, không phải đã kêu cậu im lặng sao." Yuri la lên một cách sốt ruột, chạy về phía tôi và ngăn cách tôi với bọn chúng.
"Chứ cậu muốn mình phải làm sao hả? Cứ tưởng cậu chết mất tiêu rồi chứ." Tôi la lên.
"Kwon Yuri đâu có dễ chết như vậy chứ, nhưng giờ thì lo thật rồi đó." Yuri nói rồi quay lại đối diện với bọn chúng.
Tất cả những cái bóng nhỏ tập hợp lại với nhau cho tới khi một cái bóng thật lớn xuất hiện, và từ cái bóng đó, một con người bằng xương bằng thịt từ từ hiện ra. Cũng không hẳn là con người khi hắn ta có hai cái sừng trên đầu và một cái đuôi dài, cứ như một con quỷ trong phim người ta hay miêu tả vậy.
"Cuối cùng cũng được xuất hiện." Tên có sừng bẻ bẻ tay một cách khoái chí.
Tôi im lặng không thể nói gì, Yuri vẫn nhìn tên đó bằng một cặp mắt đánh giá.
"Là hai đứa con gái àh. Aish, đánh lộn với con gái chẳng vui gì cả."
"Muốn thử không?" Yuri nói bằng một giọng thách thức.
"Có gan đó chứ, cũng thú vị đấy nhưng mà ta thật sự không thích đánh con gái."
"Vậy thì cho tụi này đi nhá." Yuri nói một câu mà khiến cả tôi và tên đó nhìn cậu ấy chằm chằm. Giờ là lúc đùa sao.
"Cũng vui tính đó chứ. Tiếc thật, chỉ cần giết ngươi là ta được tự do nên xin lỗi nhé nhóc." Tên có sừng cười sằng sặc rồi bỗng dưng nghiêm túc lại. Hắn và Yuri chắc hợp nhau lắm.
"Tôi dĩ nhiên là vui tính RỒI." Yuri bỗng dưng hét lên và một tia sét đánh thẳng về phía tên có sừng, tôi chỉ kịp dùng tay bụm miệng lại để khỏi la lên.
"Này như vậy là chơi xấu đó." Tên quỷ la lên phản đối. tôi cứ tưởng hắn nghiêm túc trước khi nhận ra vô số dây leo xuất hiện quanh chỗ chúng tôi và quấn lấy chúng tôi nhưng trước khi chúng kịp tiếp xúc thì bị cháy ra tro bởi nhúm lửa xuất hiện quanh người Yuri.
"Cũng khá đó chứ, có lẽ là sẽ có nhiều chuyện vui đây." Tên có sừng cười một cách hứng thú. Một cây kiếm từ từ lồi ra từ bàn tay của hắn.
"Có muốn thử không nhóc."
"Có gì mà không muốn." Yuri mỉm cười rồi cũng như tên kia, một cây kiếm xuất hiện từ bàn tay của Yuri trước khi cả hai lao vào nhau, bỏ tôi lại ở phía ngoài quan sát.
Chap 16
Yuri và tên đó nãy giờ cứ vờn qua vờn lại, rõ ràng cả hai đều không thể chạm vào nhau. Cho tới khi Yuri thắng thế hơn và một vết chém sắt ngọt ngang người tên có sừng.
"Con gái mà thô bạo quá đi."
"Vậy mới nói từ đầu cho tụi này đi là được rồi."
"Như vậy đâu có công bằng chứ." Tên có sừng nói, lùi lại mấy bước, trên môi nở ra một nụ cười gian xảo.
"Có nghe hợp đồng với quỷ chưa nhóc. Cho ta con bé đó đi và ngươi được ra về thoải mái." Tên có sừng chỉ về phía tôi.
"Có nghe từ KHÔNG chưa." Yuri nhấn mạnh, lại lao về phía tên có sừng, cả hai cùng nhảy cao lên không trung và mất hút trong bóng đêm, chỉ còn nghe tiếng kim loại chạm vào nhau và ánh sáng trắng của hai thanh kiếm.
Tôi cứ ngưởng cổ lên trời, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Yuri. Có nên ở lại đợi cậu ấy mà không giúp gì không? Hay là chạy đi kiếm những người kia nhờ giúp đỡ. Nhưng mà mình đâu có nhớ đường, lỡ bị lạc thì sao. Mà thôi chắc không cần nữa đâu, cái tên đó rớt xuống nằm một đống kìa. Tôi đưa mắt nhìn cái tên mới rớt từ trên trời xuống, xung quanh chổ hắn rớt tạo nên những vệt nứt rõ ràng. Nhưng mà Yuri đâu? tôi nhìn xung quanh, cố kiếm cái dáng cao cao quen thuộc.
"Kiếm ai vậy Jessica." Giọng nói của Yuri vang lên phía sau tôi.
"Cậu chứ ai." Tôi thở ra một cách nhẹ nhõm, nhưng hình như tay của Yuri có máu chảy ra kìa. - "Cái tay của cậu, có đau không?" Tôi hỏi, tiến tới nâng nhẹ cánh tay của Yuri lên.
"Trầy xơ thôi mà. Jessica, tránh ra." Giọng của Yuri trở nên nghiêm túc. Một tiếng nổ lớn vang lên, người cái tên có sừng khi nãy trở nên một màu đỏ sẫm, vô số những khối cầu lửa bay thẳng về phía chúng tôi. Nhưng cũng như trong giấc mơ, trước khi tiếp cận được chúng tôi. những quả cầu lửa đó như gặp phải một bức tường vô hình, bay chậm lại rồi biến mất trong không trung.
"Cái tên này, ta bực mình thật rồi đó." Tên có sừng la lên và vô số những mảng băng nhỏ, nhọn hoắc bay tới.
"Ngốc thế, biết rõ ràng năng lực của tôi rồi mà." Yuri nói một cách tự tin, khiến tên đó một lần nữa lùi về đằng sau. Những mảnh băng đó chưa kịp tới gần thì đã tan thành nước bởi lượng nhiệt phát ra từ người Yuri.
"Ăn gian, ai cho dùng nhiều năng lực thế chứ." Tên đầu sừng la lên.
"Đành chịu thôi. Tôi buồn ngủ rồi." Yuri nhún vai, tiếng lại gần hơn và nhấc tên đầu sừng lên. Rõ ràng là với một áp lực nào đó khiến hắn không thể phản đối. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười trên môi hắn và sau đó, đột ngột như khi xuất hiện hắn tan biến thành vô số hình thù không ổn định.
"Ngốc." Yuri mỉm cười một cách tự tin và tôi thấy người cậu ấy phát sáng. Ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời vậy. và theo lẽ dĩ nhiên, bóng đen thì không thể nào hiện hữu khi có ánh sáng rồi.
"Sao không làm vậy từ đầu." Tôi nói, tiến lại gần Yuri, đang chống tay nơi đầu gối, rõ ràng là kiệt sức lắm.
"Chỉ mới nghĩ ra lúc đang đánh nhau thôi." Yuri mỉm cười, một nụ cười muốn bảo tôi nên yên tâm.
Đứng dậy một cách khó khăn. Không khó để tôi nhận ra sắc mặt Yuri đang thay đổi. Cậu ta có cái gì đó không ổn.
"Cậu chảy máu kìa." Tôi nói to, vạch áo Yuri ra để thấy máu đang rỉ xuống từng dòng.
"Không sao, một chút là khỏi." Yuri mỉm cười một cách yếu ớt.
"Đau thì cứ nói là đau, sao cứ phải ra vẻ mạnh mẽ." Tôi nói, nhìn những giọt máu tiếp tục rỉ ra, thấm ướt cái áo sơmi trắng của cậu ấy.
"Nếu nói đau, mình có được lợi gì không?" Yuri nói.
"Có lẽ tôi sẽ ôm cậu mà vỗ về chăm sóc." Tôi mỉm cười, trả lời một cách vô thức, tiếp tục nhìn chằm chằm vào vết thương.
"Đau quá đi, mình sắp không qua khỏi rồi." Yuri dĩ nhiên là diễn, mang một vẻ mặt đau khổ. Nhưng mà có ai vừa mới cười lại vật vã như vậy không?
"Thôi đi, nhàm quá àh." Tôi lôi Yuri đứng dậy.
"Chắc mình phải đi thay đồ." Yuri nói, chúng tôi bước đi rên con đường khuya vắng vẻ.
"Có sao, giờ còn ai chú ý đâu." Tôi nhìn cậu ấy bằng cặp mắt khó hiểu.
"Nhưng nếu như vầy, tụi nhóc sẽ biết." Yuri nói khiến tôi hơi bất ngờ, cậu ấy lúc nào cũng giấu mọi chuyện cho bản thân vậy sao.
"Àh, giúp mình một chuyện được không Jessica. Chuyện tối hôm nay, đừng kể cho tụi nhóc biết được chứ." Yuri quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm túc cho đến khi nụ cười ngố thường ngày lại xuất hiện. Mất hình tượng quá đi, mới vài giây trước còn cool như thế.
"Được rồi." Tôi nói và cả hai lại tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top