Part 57
And … CUT !!!
Đạo diễn hô to. Mọi người trong phòng đều dừng lại hoạt động của mình và thở phào. Các cô gái đều có vẻ rất hoan hỉ vì buổi quay MV My oh My đã kết thúc . Thật là 9 tiếng dài đằng đẵng đầy áp lực vàg mệt mỏi. Mỗi người chỉ có vài chục giây để xuất hiện nên ai cũng cố gồng mình cho từng cảnh quay một được hoàn hảo nhất.
Sau khi nghe lời khen ngợi của đạo diễn và dàn staff, 9 cô gái mệt mỏi lê bước vào phòng thay đồ. Bây giờ đã là 2 giờ sáng.Ai đó đều đang rất đói và buồn ngủ. Họ chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay lúc này.
*Ùng ục* *Ùng ục* ~ …
Cả phòng quay sang nhìn Sooyoung, họ phá lên cười. Soo ngượng nghịu và chạy đến đánh nhẹ vào lưng Taeyeon, người đang ngoác mồm ra cười chả có ý tứ gì. Yoona cỗng lên tiếng:
_ Hầy đợi 3 tiếng nữa mới được ăn sáng chắc lả mất. Em cũng đói muốn xỉu rồi nè. Chúng ta cứ ngồi ở trường quay như thế này cho đến khi có xe chở về sao?
_ Đành vậy thôi unnie – Seohyun thở dài. Giờ này có ai mở hàng quán gì đâu. Xe thì mình để hết ở công ty rồi còn gì. Ngủ cho quên thôi .
Các cô gái gật gù, nhưng việc ngủ với cái bụng rỗng không và thỉnh thoảng réo ùng ục thật sự là một việc bất khả thi. Họ không ngủ được, mà thức thì càng cảm thấy đói. Kể cả Jessica cũng không ngủ nổi. Tất cả đều bấm bụng lăng quăng tìm 1 việc gì đó làm trong hậu trường cho quên.
Taeny thì đang ngồi rúc rích cười trong cái mũ khổng lồ , Sica và Sunny đang cãi lộn gì đó khi họ đang chơi bài . Seohyun thì đọc 1 cuốn sách luôn có sẵn trong túi xách của em ấy. Hyoyeon thì ngồi nghịch cái trống. Những người còn lại thì tản đi loanh quanh chơi với mấy đạo cụ quay phim.
Khoảng 1 tiếng sau .. 3giờ sáng . Choang !!! loảng xoảng !!!!!
Mọi người đều nhổm dậy và tìm hướng phát ra tiếng động ầm ĩ đó. Các cô gái bước đến trung tâm phòng quay . Họ thấy Sooyoung đang ngồi ôm đầu, dưới chân là 1 đống ly vỡ. Những chiếc ly ở quầy bar giả.
_ Tớ không thể chịu nổi nữa, tớ muốn ăn! – Sooyoung ngước lên với đối mắt long sòng sọc đỏ như máu nhìn mọi người.
Các cô gái lặng thinh, họ đang cảm nhận nỗi sợ hãi đang làm sống lưng lạnh toát.
_ TỚ MUỐN ĂN !!! CÁC CẬU CÓ HIỂU KHÔNG ??????
Những người còn lại giật nảy mình. Sooyoung như 1 con thú hoang, dãi dớt từ khoé miệng của cô chảy xuống thành dòng dính lên bộ váy. Bất chợt Yoona bước đến bên cạnh Soo, quay mặt lại đối diện với 7 người còn lại:
_ Em cũng thế, em cũng hết chịu nổi rồi. Còn những 2 tiếng nữa. Em muốn được ăn cái gì đó ngay bây giờ!!!
Lúc nãy lạnh một thì giờ 7 người còn lại lạnh 10. Họ run sợ. Trải qua bao nhiêu creepy , chết đi sống lại họ còn lạ gì. Chỉ cần khi SooNa đang đói, nếu không may lọt vào tầm mắt họ, thì người đó sẽ được lên tầng 2 tháp thức ăn ngồi chung với bọn thịt gà, thịt heo, thịt bò ngay lập tức.
Để tránh việc mình khỏi phải là nạn nhân bị lên đĩa. 7 người còn lại cố gắng nghĩ cách, họ tuyệt vọng vì ở đó hoàn toàn chả có đồ ăn gì ngoài nước. Trường quay thì bị khoá ngoài. Việc họ chống đỡ với 2 con thú đang lên cơn đói ngấu kia suốt 2 tiếng quả là điều không tưởng, cho dù phe họ có 7 người đi nữa. Các cô gái cũng đã mệt lắm rồi.
Khi mọi lối thoát đều bị biến thành ngõ cụt, những người còn lại bắt đầu làm mọi cách để SooNa không chú ý đến mình. Họ biết … chắc chắn sẽ có 1 người trong số họ phải ra đi đêm nay.
_ Em có ý kiến . Giọng Seohyun run rẩy, cô lắp bắp cất lời. Con thỏ …. Con thỏ .. sẽ giúp 2 chị …
6 người còn lại quay phắt lại nhìn maknae như 1 vị thánh sống. Cô bé đã cứu mạng họ đêm nay. Soogật đầu liếm mép nhìn quanh phòng. Yoona cười hề hề:
_ Thông minh lắm hyunnie, thịt thỏ rất ngon và mềm đó. Tí nữa nếu em giúp unnie và Sooyoung xẻ thịt nó, bọ chị sẽ cho em một vài miếng cầm hơi.
Seohyun lập cập gật đầu, cô còn thiết gì ăn chứ, chỉ cần sống sót qua đêm nay cùng 2 con sư tử đói mồi này là may mắn lắm rồi.
Họ tản ra đi tìm con thỏ, nhưng hoàn toàn không thấy tăm hơi nó đâu. Ánh sang cuối đường hầm vừa loé lên bỗng vụt tắt. Mạng sống của họ giờ phụ thuộc vào nó. Hyoyeon lau mồ hôi đầm đìa nơi trán . Sica bắt đầu hoảng loạn, cô không ngừng lấy tay quẹt nước mắt vừa lật tung mọi thứ.
Và rồi, họ nhận ra tia hi vọng của họ đã vụt tắt hoàn toàn, con thỏ đã biến mất!
SooNa gầm gừ sau 45 phút tìm kiếm vô ích. Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa trời sẽ sáng, nhưng những người còn lại hiểu, có thể mình sẽ chả bao giờ nhìn thấy bình minh ngày mai.
Sooyoung gào lên, mắt đỏ ngầu :
_ Thịt !!! Ta muốn Thịt !!!!
7 cô gái xinh đẹp giờ đứng không vứng chứ nói gì đến chạy, Sica run rẩy khuỵu xuống sàn . Mà chạy bây giờ sẽ khiến bản năng săn mồi của 2 kẻ dã thú kia bùng lên thì cầm chắc lên thớt. Họ bắt đầu đưa mắt nhìn lẫn nhau và dự đoán người xấu số. Tae lắp bắp lên tiếng :
_ Tớ, tớ đá tìm mọi ngóc ngách rồi. Quay với con thỏ ... không phải là tớ, quay với nó là ..Seohyun, Fany, Sica ... tớ nghĩ ...
Yoona nhếch mép, cô đưa mắt nhìn 3 con cừu đang đứng run cầm cập. Sooyoung liếm mép nhìn xoáy vào người họ như đang lựa chọn xem ai sẽ là bữa lót dạ sắp tới của mình.
Có lẽ đó sẽ là giây phút kinh khủng nhất trong cuộc đời của họ. Sooyoung ngừng ánh nhìn ở Seohyun, cô bỗng nở nụ cười đáng sợ:
_ Hyunnie ah~ , chị nghĩ vụ con thỏ em rất thông minh đó, nhưng có vẻ như mọi chuyện không được như tính toán của em rồi. Thôi thì đằng nào cũng là ý kiến của em , nên ...
Seohyun sụp xuống, mọi cơ quan trong người cô hoàn toàn đông cứng, thần kinh tê liệt do sợ hãi cực điểm.
“Nghĩ, nghĩ đi, dùng bộ óc thông minh của mày để cứu mày đi”- Seo nhắm nghiềm mắt tính toán mọi phương án, từ chạy, kêu cứu, chống cự. Không ! hoàn toàn không thể ... A!”
Ngay trong khoảnh khắc Sooyoung cầm lấy cổ tay của Seohyun, bản năng sinh tồn của cô bỗng trỗi dậy, Seo nói nhanh 1 mạch như ko cần suy nghĩ, câu nói cứu sống đời cô:
_ Không, em không phải chịu trách nhiệm trong việc ko tìm thấy con thỏ. Người cuối cùng chơi với nó là Sunny unnie, chị ấy đã chụp ảnh với nó và up lên Ins mà.
Sunny rụng rời chân tay, cô ước gì cô ko bao giờ động đến nó. Sooyoung quay sang nhìn Yoong, con bé gật đầu và 2 người họ bắt đầu kéo Sunny sang 1 phòng khác trong tiếng thét đau đớn của Sunny.
Seohyun đổ vật xuống, Sunny unnie vừa cứu sống cô, chị ấy đã trở thành vật hi sinh. Seo ôm mặt khóc nức nở, bỗng cô giật mình khi nghe tiếng Yoona gọi:
_ Hey Seo babe của chị, mau vào giúp chị xẻ thịt nào, rồi bọn chị sẽ cho em chút thịt nầm nướcng ngon lành haha.
Seohyun gạt nước mắt, run rẩy bước theo tiếng nói kia.
Hyoyeon trào nước mắt, cô quay sang nói với Taeyeon:
_ Chúng ta không thể làm gì ngoài việc chứng kiếm cảnh này ư? Tớ rất yêu Sunny , tớ không thể chịu đựng việc cậu ấy sẽ không ở bên chúng ta nữa.
Taeyeon thở dài, gạt nước mắt, cô nhìn về hướng cửa phòng nơi lần cuối họ thấy Sunny còn nguyên vẹn, ôm lấy Hyo, Tae trả lời :
_ Nếu như cậu yêu một ai đó thì cậu sẽ biết cách để cho người đó ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top