Part 43
_ Chìa khóa đây, thoả mãn rồi nhé!
Sooyoung đưa chùm chìa khóa cho Hyoeyon tươi cười nói. Sau đó 2 người cùng đi vào nhà và nấu 1 bữa tối nho nhỏ để mừng tân gia cho Hyo
Vậy là Hyo đã chuyển đến căn nhà đó ở , đó là căn nhà mơ ước của cô, nó nằm giữa một khu rừng hoang có con đường dài khoảng một dặm đi thẳng ra ngoài thành phố biển. Đó là một nơi rất tuyệt, nhưng hình như có nhiều vụ mất tích ở nơi đây vài năm qua, nhiều hơn mọi nơi khác mà cô từng biết, nhưng Hyo chẳng quan tâm, đằng nào nó cũng là căn nhà mơ ước của cô, vắng vẻ thì cài hệ thống báo động an ninh là xong. Và đó là nhà của Sooyoung, Choi gia có khoảng chục căn biệt thự mini để cho thuê và kinh doanh bất động sản. Thế nên Hyoyeon cũng an tâm phần nào sau lời hứa hẹn của người bạn lâu năm.
_ Tớ đã thích ở nơi có khí hậu trong lành thế này từ lâu rồi. Youngie, nói thật đi, cậu đuổi người chủ cũ vì tớ hả?
_ Không! – Soo điềm nhiên nói trong khi nhét 1 lúc cả 3 cái kimbap vào miệng. Người chủ thuê trước chả phải ai xa lạ, là Seohyun của chúng ta. Em ấy đã ở đây gần 2 năm và không có vấn đề gì. Nhưng mấy tháng trước tớ đã phát hiện con bé này thay đổi cấu trúc bày trí của căn nhà, giường tủ tranh ảnh treo loạn xạ, lại có tiếng đập phá nữa. Nên tớ huỷ hợp đồng luôn.
_ Huh sao cậu nỡ làm vây, con bé giờ biết ở đâu chứ?!
_ Đừng lo Hyoyeon.. Hình như Hyunnie đã thuê được 1 căn hộ cao cấp ở Seoul rồi. Tớ vẫn chưa có thời gian sửa lại đống lộn xộn này của nó, thế nên nếu muốn thay đổi nội thất thì cứ alô cho tớ nhé. Tháng sau tớ sẽ cho người đến trang hoàng lại vẻ sang chảnh như cũ ngay.
_ Được rồi .. – Hyoyeon mỉm cười vì sự chu đáo của người bạn. Tớ sẽ tự dọn dẹp được, cậu không phải lo. Gu thẩm mĩ của con bé cũng không đến nối quá tệ đâu, chỉ là nó không phù hợp vs căn nhà này thôi.
Sau khi tạm biệt Sooyoung, Hyoyeon 1 mình thăm quan ngôi nhà, cô mới chỉ thấy nó trong album ảnh, đẹp tuyệt vời với nội thất cao cấp của Sooyoung, giờ thì nó có chút khác qua bàn tay của Hyunnie, nhưng ko đến nỗi tệ. Khi vào trong nhà, có một hành lang dẫn ra nhà bếp và phòng khách, và một cầu thang gỗ nối tới hai phòng ngủ và phòng tắm ở trên lầu.
Hyoyeon sống trong đó được hơn 2 tuần , cô không thấy chuyện lạ nào xảy ra... Hyo rất ưng ý và mãn nguyện khi được ở đây.
Cho đến 1 ngày …..
Hyoyeon định sẽ đóng 2 bức poster của cô và SNSD trên phòng ngủ, riêng cái khung tranh thôi cũng đã rất lớn và nặng rồi, trong gói hàng đi kèm 4 cây đinh rất lớn, cô dành thời gian nghiên cứu xem nên treo ở đâu, và quyết định sẽ treo trên giường mình sau đó bắt đầu đóng đinh lên tường, vì nó dài tới 15 cm để cắm sâu vào trong để giữ khung tranh nặng nên Hyo rất vất vả để đóng nó vào tường.
Cây đinh bỗng dưng dừng lại giữa chừng .
Hyoyeon bắt đầu đóng mạnh hơn khi cô nghe thấy tiếng gì đó nghe như kính vỡ bên trong bức tường.
Nghĩ rằng chắc mình đang tưởng tượng, và biết rằng lâu lâu lũ trẻ nghịch ngợm hay vào trong khu rừng gần nhà để chơi đùa nên Hyo bỏ dở việc treo tranh và ra ngoài để kiểm tra nhưng không thấy bóng dáng ai hay bất cứ đồ dùng bằng kính bị vỡ nào.
Cô quay trở lại tầng lầu và tiếp tục đóng cây đinh còn lại vào tường, không có vấn đề gì xảy ra.
Vài ngày sau, Hyo bắt đầu nhận thấy có một cái mùi phân hủy kinh khủng trong phòng, cô tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm ra nguồn gốc, chả có con gì chết quanh đó. Hyo đặt vài cái máy lọc không khí nhưng vẫn bị cái mùi áp đảo. Cô nhắn cho Sooyoung, không nhận được hồi âm mấy ngày liền, vì thế Hyoeyon bắt đầu bực tức, cô điện số nhà của cậu ấy và người nhà đã trả lời nói Soo chưa về nhà hơn một tuần nay rồi và vừa được báo là mất tích. Cô ngán ngẩm cúp máy trong tiếng nức nở ở bên kia đầu dây,
Hyoyeon quyết định gọi cho công ty Choi để tìm hiểu xem cái mùi đó là gì và cũng mong là Sooyoung vẫn ổn, họ đồng ý sẽ đến điều tra nhưng sẽ mất vài ngày để cử người đến đó, trong thời gian này cô chuyển sang phòng ngủ thứ hai, căn phòng trống không chỉ có vài thứ đồ lặt vặt và một cái nệm hơi để ngủ.
Hai ngày sau, Hyoyeon nhận cuộc gọi từ công ty, họ đã cử người đến nhà vào ngày hôm sau .Cô rất mừng, nhất là khi cô bắt đầu chán ngấy cái giường hơi này rồi.
11h tối, Hyo đang nằm trên chiếc giường hơi thì bỗng cúp điện, cô nằm chờ trong vài phút vì nghĩ chắc sẽ có điện lại thôi nhưng vẫn chưa thấy. Vì thế cô lấy cây đèn pin và đi xuống nhà bếp - nơi đặt mấy chiếc hộp cầu dao. Hyoyeon mò tới cầu dao chính và tất nhiên nó đã bị sụp, đó không phải là chuyện hiếm, kể từ khi cô chuyển đến, lâu lâu cầu dao lại bị sụp nên Hyo nghĩ chỉ đơn thuần mở nó lên.
Hyoeyon nhận ra 1 chiếc hộp cầu dao bị chặn bởi một ổ khóa. Tò mò, cô cạy khóa ra và thấy hai nút cầu dao công tắc ghi cùng 2 tấm biển : "Tủ trưng bày phòng khách" và "Tủ trưng bày phòng tắm" - nghe có vẻ rất lạ bởi trong nhà chả có tủ trưng bày nào hết, trong 2 phòng đó chỉ có 1 chiếc gương khá cao lớn và vài lọ hoa bàn ghế, nhưng tuyệt nhiên không có tủ trưng bày. Hyo quyết định bật cầu dao lên và xem thử...
Hyoeyon vào trong phòng khách và ngạc nhiên thấy chiếc gương dường như hiển thị 1 khoảng trống bên trong, giống như một dạng tủ gắn kính một chiều - kiểu kính mà khi tắt đèn lắp bên trong thì nó sẽ biến thành gương. Cô không thể thấy rõ những gì bên trong, bởi trên kính bám đầy hơi ẩm và đất. Chiếc gương trên phòng tắm cũng thế, ngoại trừ bóng đèn bên trong gần như phát nổ bởi nó đang nhấp nháy liên tục. Hyoeyon quay trở lại nhà bếp và ngắt cầu dao 2 tủ trưng bày đi, cô quyết sẽ điều tra thêm vào sáng ngày mai.
Công ty đã cử người đến để kiểm tra. Họ kiểm tra xung quanh. Sau một tiếng đồng hồ, họ đền tìm Hyoeyon với vẻ mặt rất khó hiểu, anh ta nói anh ta không thể tìm ra cái gì nhưng có lẽ cái mùi đó bắt nguồn từ bên trong bức tường chứ không phải cống tắc như cô nghĩ. Anh ta yêu cầu sử dụng một loại camera có thể nhét vào trong tường từ gác mái để xem có gì bên trong
Lúc đầu 2 người chẳng thấy gì cả, rồi họ thấy cái gì đó giống tóc, tóc vàng, và rồi thấy nó, Hyoeyon và anh chàng kia đều nhảy dựng lên và phải nhìn lại một lần nữa để kiểm chứng. Trong tường có một xác chết đang phân hủy, tóc ngắn vàng, ngực to nên họ nhận ra đó là 1 phụ nữ, có vẻ bị bọc trong tủ kính. Hyo ngay lập tức điện cho cảnh sát, họ đến và trong vòng một tiếng, họ phá từ bức tường này đến bức tường kia.
Tổng cộng họ đã thấy 7 cái xác, 6 cái xác bọc trong tủ kính được đặt khắp nơi trong nhà bên trong bức tường. Tất nhiên là ngoại trừ cái tủ kính của cô gái xấu số kia bởi Hyoeyon đã đóng đinh lên đó nên đã bị vỡ, và mùi từ đó thoát ra . Hai trong số đó được đặt trong tủ trưng bày ở phòng khách và phòng tắm. Cái xác trong phòng khách cô còn nhận ra được, đó là Sooyoung, người đã mất tích hơn một tuần rưỡi nay. Những người còn lại đều đã được báo mất tích, họ đều là những người bạn thân của Hyoyeon. Cảnh sát nhận ra các nạn nhân chỉ bởi bên dưới tấm kính có viết tên của họ bằng mực không phai. Tấm kính của Soo có ghi chữ "kẻ phản bội" trên đó.
Hyoeyon sợ không phải vì trong nhà cô có tới 7 cái xác đang phân hủy, cũng không phải vì Sooyoung bị giết và đặt trong tủ kính trưng bày trong khác TRONG LÚC HYOYEON ĐANG SỐNG Ở ĐÓ 2 TUẦN, đó là vì trong lần kiểm tra khu vực trong rừng, cảnh sát tìm thấy một cái chòi nhỏ, bên trong có một tủ kính khác, tủ kính thứ 8 và được viết "kẻ đột nhập" - đó chính là để dành cho cô, Hyo chắc chắn như vậy.
Hyoeyon không bao giờ bén mảng đến căn nhà đó nữa, cô có nghe tin hung thủ, vị chủ trước của căn nhà, Seohyun được tìm thấy ba tháng sau khi các thi thể được phát hiện. Cô ta được cho là bị động kinh trầm trọng, suốt ngày múa hát tưởng tượng mình là công chúa mặt trăng, và những người bị giết là vật hiến tế giúp hoàng tử mặt trời của cô ta sống lại để ôm cô ta ….
Nếu như Hyoyeon không định treo poster đó và đóng phải tấm kính trong tường thì có lẽ cô đã không bao giờ biết được và có thể giờ Hyo đã nằm trong một cái tủ kính khác, phân hủy cùng với những con người tội nghiệp kia …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top