Part 21
"Đừng lại gần chúng, Kwon Yuri!"
...
Yuri giật mình khi nghe thấy tiếng quát của thuyền trưởng, thật lạ là ông chưa bao giờ to tiếng với cô. Giọng ông có chút căng thẳng thì phải. Yuri nhún vai và đi xuống khoang lái, bỏ lại chiếc bể nước thủy tinh được phủ tấm vải dày đặt ở lan can. Với tính tò mò của mình, Yul tự nhủ nhất định mình sẽ nhìn thấy nó, nhất định vậy, cô không thể chờ thêm nữa.
...
_ Chúng ta sẽ nổi tiếng và giàu có, ngài đừng quá lo lắng.
_ Hừm, ta thật sự vẫn không yên tâm khi chưa đặt chân lên đất liền, còn nữa, ta biết ăn nói sao với cha mẹ của Khunnie đây?
_ Là cậu ta nông nổi không chịu dùng nút bịt tai, phải, nhưng hậu quả thật thảm khốc, hắn không thể thoát được bọn chúng. 1 vùng biển đã nhuốm màu đỏ tươi. Tôi thật sự không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy. Hãy nói với họ là cậu ta bị trượt chân đi.
_ Phải, có lẽ lũ cá mập không đáng sợ bằng chúng, những quái vật biển khơi ẩn sau vẻ ngoài thiên thần.
_ Haha ngài quả thật sáng suốt, tôi đã cho rằng ngài lẩm cẩm khi thuê đội đánh bắt không phải những người đàn ông mà toàn là gay. Hóa ra là để dùng cho trường hợp này. Chúng đã sửng sốt đến mức ko kịp bơi ... đáng nhẽ chúng ta đã bắt được nhiều hơn 1 con. Có lẽ là lần đầu chúng ko quyến rũ được thủy thủ.
_ Không hẳn, 1 con là đủ làm chấn động giới khoa học rồi. Ta cảm giác như đang mang 1 quả bom bên người vậy. Hãy bảo mọi người trên thuyền không được phép bỏ nút bịt tai ra kể cả trong khi ngủ, và dặn những hành khách nam nên nhắm mắt lại nếu thấy tấm vải che bị gió thổi tung lên. Giờ ta đã hiểu vì sao những họa sĩ từng gặp chúng lại ko vẽ khuôn mặt rồi, vì ai nhìn thấy có lẽ đều đã chết ...
Đó là cuộc hội thoại nhàm chán mà Yuri nghe thấy giữa thuyền trưởng và thuyền phó. Họ bắt được cái gì đó chiều nay, thật đáng tiếc là cô lại ngủ và ko hề hay biết. 1 loài sinh vật biển mới chăng?
Cô định lên đây hỏi thẳng captain, cũng chính là người chú đáng kính của mình, nhưng rồi lại thôi.
Nhẹ nhàng ra khỏi khoang chỉ huy cách âm, Yul nhăn trán, sự tò mò về thứ đang ở trong bể cộng với phải nhét lại cái nút bịt to bự vào tai khiến cô khó chịu. Các hành khách cũng bất bình khi nghe thấy yêu cầu này khi thuyền viên thông báo, họ giao tiếp với nhau khó khăn qua giấy bút và cử chỉ, nhưng ko ai lại liều lĩnh dám trái lời.
Đơn giản nếu muốn toàn vẹn đặt chân lên đất liền, hãy nghe lời của người chỉ huy.
Yuri mệt mỏi lên boong hóng gió, cô muốn nghe được tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai, kệ ông chú già lẩm cẩm vậy ...
Yul gỡ chiếc bịt tai ra, cảm giác những luồng gió mát thổi vào lỗ tai là cô cảm thấy vô cùng dễ chịu so với cái bí bức mà cả chiều phải mang thứ của nợ kia.
Bỗng ...
Yuri nghe thấy tiếng hát, 1 giọng hát cao mà nhẹ, thanh âm ngọt ngào trong trẻo vô cùng, khiến cả thân thể cô trong nháy mắt tưởng như tan chảy. Yul ngẩn người đứng trong bóng tối lắng nghe, rồi vô thức, đưa chân tiến về nơi bắt nguồn của thứ âm thanh tuyệt diệu kia ..
Set me free .... ~ ~ ~ Let me be ... ~~~
Bể nước!
Yuri sững lại khi nhận ra mình đang đứng trước cái bể thủy tinh được phủ vải. Như bị thôi miên, Yul nâng chiếc màn lên, chiếc bịt tai trong tay cô rơi xuống đất phát ra 1 tiếng khô khốc, âm thanh tuyệt diệu kia bất ngờ ngừng lại.
Trước mặt cô là 1 người cá, bằng xương bằng thịt. Không phải là cô nàng Ariel dễ thương trong hoạt hình, mà là 1 cô gái với mái tóc hung nhẹ, làm da trắng mềm mại như sứ điểm vảy vàng óng ánh, đôi mắt trong suốt, chiếc eo thon gọn phẳng lỳ và khuôn ngực nhỏ nhắn vừa phải đáng yêu.
_ Đẹ ..p .. đẹp .. qu..á ..
Yuri há hốc miệng, so với việc bị giọng hát thôi miên thì giờ cô hoàn toàn u mê chìm đắm với vẻ ngoài tựa như thiên thần với cái vật thể đang bơi lượn trong bể nước kia. Yul chưa bao giờ nhìn thấy 1 nhan sắc nào kiều diễm như thế.
Người cá nhìn Yuri bằng đôi mắt trong suốt và mỉm cười, sinh vật trong truyền thuyết biết rằng cô gái ngoài kia hoàn toàn bị thu hút bởi sắc đẹp của mình, có lẽ hơi khác biệt 1 chút so với những nữ nhân khác.
_ Taeyeon .. hãy gọi ta là Taeyeon. Giải thoát cho ta, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nghe ta hát và âu yếm ta bất cứ khi nào ngươi muốn, ta sẽ đáp ứng ngươi.
Yuri nào có thể kháng cự, cô đã yêu sinh vật kia ngay từ khoảng khắc đầu tiên cô nhìn thấy nó. Vô thức Yul nhẹ nhàng đưa người cá ra khỏi bể và bế lên đuôi thuyền. Làn da nhẵn mịn tiếp xúc qua tay khiến cô cảm giác tê dại.
Taeyeon ôm cổ Yuri, hôn nhẹ vào môi và kéo cô xuống nước. Chiếc thuyền vẫn nhẹ nhàng rẽ sóng vút đi, bỏ lại quả bom sống và cô cháu gái yêu quý của thuyền trưởng giữa biển khơi vô tận.
Khi Yuri định thần lại thì cô thấy mình đang ngồi trên 1 hòn đá nhỏ nhô lên giữa biển. Xung quanh là những hòn đá nổi mấp mô khác.
1 quần đảo giữa biển. Yul nhảy dựng. Cô khuỵu xuống khi nhận thức được rằng thiên thần có đuôi kia đã trả ơn mình bằng cách để cô chết rục xương tại nơi hoang vu này.
Và trái với viễn tưởng khủng khiếp mà Yuri tưởng tượng ra, sự thật có chút kinh hoàng hơn.
Sáng sớm hôm đó, đàn người cá đã đến dùng điểm tâm, và khoảnh khắc cuối cùng mà Yuri thấy là từng khuôn mặt thiên thần lộng lẫy với hàm răng nhọn sắc bén xé rách từng mẩu thịt đùi của mình và nhai ngấu nghiến.
Xa xa là giàn khoan và những chiếc thuyền chiến vẫn đang mải mê đuổi nhau trên dòng nước nhuốm màu đỏ sẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top