[SNSD] Bụi Trắng [Chap 7,8], YulSic, YoonHyun

Chapter 7

_ _ _ _ _

Yuri gõ lên cánh cửa ba lần. Tiếng cốc cốc cốc vang khắp hành lang vắng. Cô nghe tiếng người bên trong mở khóa, nhưng cánh cửa vẫn khép kín. Yuri đưa tay vặn khóa. Ánh sáng ngoài hành lang hắt bóng cô trải dài xuống khoảng sàn lót thảm, đó cũng là thứ ánh sáng duy nhất trong căn hộ có vẻ như tối đen ít giây trước.

- Fany?

Yuri đưa tay bật công tắc ngay cạnh lối vào. Lập tức thứ ánh sáng vàng cam đổ ập xuống không gian, để lộ ra một cô gái đang nép mình trên chiếc ghế gỗ, hai tay ôm lấy đôi chân, thu mình lại như con mèo nhỏ tiu nghỉu. Trên chiếc bàn hình oval giữa phòng, một ngọn nến đã tắt xù xì sáp trắng còn chưa khô, hai phần ăn tối đậm chất Tây với rượu vang đỏ nằm im lìm.

- Taeyeon lại cho cậu leo cây à?

Tiffany thở dài, đôi mắt mọng nước, cô chỉ vào chiếc ghế trống đối diện.

- Đừng nhắc cái tên đó nữa. Cậu ngồi đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa.

Cả hai nhấm nháp món mì ý xốt bò cùng rượu chát, chỉ có cây nến tắt ngấm là bị dẹp qua một bên. Tiffany không híp mắt cười với Yuri nhiều như mọi khi nhưng những mẩu chuyện vụn vặt để giết im lặng vẫn ồn ào không đổi. Nói thật lòng thì Yuri cũng có một chút phật ý vì bị gọi đến đây đường đột, chỉ để ăn một bữa tối mà ‘kẻ nào đó’ không thèm đếm xỉa tới. Nhưng Tiffany thì dĩ nhiên quan trọng hơn một bữa ăn, nỗi buồn của cô ấy cũng đáng bận tâm hơn chút sĩ diện cỏn con kia.

- Cậu mua ở đâu mà ngon vậy?

Yuri nói, dùng nĩa vét tới cọng mì cuối cùng. Cô bạn ra vẻ bị tổn thương, dứ dứ con dao về phía Yuri.

- Đừng có coi thường người khác thế. Bộ mình không tự làm được sao ?

Yuri lắc đầu cười ranh mãnh theo cái kiểu ‘chúng mình thì con e lệ chi nữa’. Cô gái đối diện nhún vai chịu thua

- Ừ thì mua. Nhà hàng mới mở chỗ ngã tư đó. Chừng nào rảnh rủ mọi người đi đi, ở đó nấu ăn cũng được lắm.

- Ờ… Cậu không ăn nữa à?

Đến lúc này Tiffany mới chợt nhận ra dĩa mì của mình hầu như vẫn còn y nguyên. Cô lắc đầu tự cười mình, cảm giác hơi mênh mang. Có lẽ do rượu. Rượu vào bao tử rỗng thì dễ chuếnh choáng hơn.

- Để đến đêm đói mình hâm lại ăn.

Tiffany mang phần mì đến kệ bếp. Yuri cũng đứng dậy dọn đi chiếc dĩa trống của mình.

- Vậy cậu và… tên gì nhỉ? À Jessica, cậu và Jessica sao rồi?

Yuri chống một tay lên bồn rửa, tựa người vào đó. Cô không thoải mái lắm khi mọi người xung quanh vẫn còn dò xét về cái vấn đề tưởng như đã rõ như ban ngày đó.

- Còn sao được. Mình nói với cậu rồi, mình chỉ giúp cô ta một thời gian thôi.

- Ừ, cậu luôn tốt bụng như vậy mà.

Tiffany mỉm cười. Cô thấy vị rượu thoảng trong hơi thở mình, thơm dịu như được ép ra từ những cánh hồng thẫm.Yuri trong mắt cô thật hoàn hảo, hoặc có lẽ con người ấy quá bí ẩn để cô có thể xuyên thấu và tìm ra được những khiếm khuyết. Ở bên Yuri, Tiffany luôn có cảm giác mình thật đặc biệt. Sự chu đáo đó làm cô thấy ấm áp, thấy một chút gì đó kiêu hãnh vì mình được người khác trân trọng, nâng niu.

- Cậu… lớn rồi mà còn…

Tiffany nhích lại gần hơn, cô đưa tay quẹt đi chút nước xốt còn vương nơi khóe miệng Yuri. Hơi rượu lâng lâng chợt ngưng đọng, đông cứng, cứa vào tim nghe đau nhói. Bàn tay cô chần chừ không rút lại, rồi lướt vội qua gò má, luồn vào làn tóc đen mượt của Yuri một cách vô thức. Tiffany nhón lên trên những ngón chân của mình, cô kéo Yuri lại gần hơn, thấy đôi mắt ấy bối rối trong cái nhìn mơ màng của mình. Cô không còn hiểu được bản thân mình nữa.

Vì sao vậy?

Vì cô đang buồn, đang say?

Vì cô giận Taeyeon?

Hay vì cô… vẫn còn yêu Yuri…

Một đôi tay dịu dàng đặt lên vai, đẩy nhẹ Tiffany ra khi môi cô vừa kịp chạm vào làn môi đó. Chỉ một cái chạm khẽ nhưng cũng đủ khiến đầu óc cô mụ mị.

Yuri nhìn cô đăm đăm, như đang cố hiểu ra ý nghĩa đằng sau hành động bộc phát vừa rồi.

Bất chợt Tiffany bật khóc, lại khóc như cách đây chỉ vài giờ.

- X-xin lỗi Yuri. Mình hơi…

Cô lắp bắp. Cô thấy mình hoang mang giống như kẻ vừa làm một chuyện tội lỗi nào đó.

- shhh… không sao. Cậu hơi say thôi, đi nghỉ đi để mình dọn chỗ này.

Yuri từ tốn vỗ về đôi bờ vai đang run lên nhè nhẹ theo từng tiếng nấc. Tiffany vẫn chỉ khóc, ngày một lớn hơn, đôi tay cô nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Yuri, rồi một lần nữa lại vòng qua cổ, ôm chầm lấy cô gái đối diện.

- Tại sao… tại sao cậu ấy cứ phải làm cho mình đau khổ thế này? Yuri à… mình… mình yêu Taeyeon… Nhưng tại sao cậu ấy lại… tại sao cậu ấy không thể hiểu mình… tại sao Taeyeon… không thể giống như cậu…

Tiffany vùi mặt sâu hơn vào bờ vai Yuri, cảm giác vòng tay đang ôm lấy mình xiết chặt hơn, đôi bàn tay lại tiếp tục vỗ nhẹ an ủi. Cô nghe một tiếng thở dài.

- Taeyeon là Taeyeon, và cậu yêu cậu ấy. Đừng bắt cậu ấy phải là một ai khác. Vì đó sẽ chẳng còn là con người mà cậu yêu nữa. Hãy cho cậu ấy thời gian, cho cả cậu thêm thời gian nữa, Fany à.

Tiffany sẽ cho. Cô vẫn luôn cho. Nhưng cô không biết sẽ được bao lâu nữa… Liệu Taeyeon của cô có biết chăng…

_ _ _ _ _

- Để em tự mang vào được rồi.

- Nặng lắm. Để anh…

- Dạ thôi. Em tự mang được.

- …. Ừ…. Vậy anh về nhé. Tạm biệt.

Và hắn hôn lên trán Joohyun. Bàn tay hắn nấn ná không muốn rời khỏi mái tóc cô ấy. Còn Joohyun. Đỏ mặt. E thẹn. Không có vẻ gì là không thích.

Yoona đã thấy hết.

- Hẹn hò vui chứ?

Yoona nghe giọng mình lạnh đến lạ lẫm. Cô gái vừa đi vào từ cổng như bị ai đó kéo giật trở lại. Yoona thấy cô ấy nhìn mình bằng ánh mắt rối rắm nhiều luồng cảm xúc. Cô không thể đọc ra chính xác đó là gì. Một chút bất ngờ. Một chút tội lỗi. Có lẽ thêm chút sợ hãi. Và chút gì đó…

Cô dựa lưng vào thân cây to phía sau, ngắm Joohyun đang lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Joohyun luôn là người làm chủ tình huống.

- Đừng có hỏi mình. Đáng ra giờ này cậu phải đang trên lớp mới đúng.

Yoona nhướn mày thật cao. Cô thấy hơi thở mình đang nóng bừng lên từng khắc một, chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ thiêu cháy ruột gan cô mất. Những con chữ đã dâng lên tới bờ môi, chực chờ cánh cửa mở toang là chúng sẽ ùa ra xối xả. Yoona muốn chửi, muốn dùng những từ ngữ thật thô thiển mà cô chưa một lần dám thốt ra. Cảm xúc không phải luôn êm đềm nhã nhặn. Đôi khi chúng cũng trần trụi và thô thiển như cách con người chuyển tải qua lời ăn tiếng nói vậy.

Im lặng. Yoona cắn bờ môi mình thật chặt. Những lời lẽ đó không thể dành cho Joohyun được. Chúng sẽ nằm lại trong lòng cô, tự dằn vặt lấy bản thân mình.

- Sao cậu không thể tỏ ra cứng đầu trước cha được hở? Hyun… không phải cậu luôn bướng bỉnh đối với mình ư.

- Cha đã cho mình cả cuộc đời này. Không có cha, mình chẳng là gì cả.

- Cha nói cậu sẽ phải lấy Jung Yonghwa đấy. Cậu vâng lời chứ?

Joohyun im lặng.

Im lặng nghĩa là gì? Một kiểu trả lời mập mờ. Một kiểu trốn tránh. Có thể là ‘có’, cũng có thể ‘không’. Và chắc chắn câu trả lời là điều mà Yoona không hề muốn nghe.

Có thể là ‘có’…

Khóe mắt Joohyun long lanh một giọt nước, chênh vênh chờ lăn dài xuống má. Yoona chợt thấy khó thở khi cứ mãi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm đó. Cô hít lấy một hơi thật dài, xoa dịu đi sống mũi đang cay rát, và cười, điệu cười chua chát nửa mê nửa tỉnh.

- Cậu đi đâu vậy?... Yoona!

- Kệ tôi!

Yoona giằng lại cánh tay mình mặc cho Joohyun cố níu lấy nó.

Cô giận Joohyun.

Cô giận người mình vẫn gọi là cha.

Cô giận cái nỗi cam chịu của con người.

Cô chợt thấy căm ghét bản thân mình khi cứ mãi ngụp lặn trong vũng lầy của chịu đựng.

21 tuổi trong một xã hội Á Đông, cô muốn mình và Joohyun được sống đúng với cái tuổi ấy. Cái mong ước nhỏ nhoi đó có thể bay nhảy cùng cô trong những khoảng trời bao la ngoài kia, nhưng không phải ở đây, không phải ở cái nơi cô thân thuộc nhất trong đời.

_ _ _ _ _

Trời hôm nay đầy nắng. Nắng vàng ươm nhưng chẳng nóng. Không gian sáng sủa với làn hơi mát lạnh của mùa thu.

Jessica nhoài người ra cửa số, bứt lấy bông hoa dại mọc leo trên tường.

Ngắm được hai giây, đưa lên mũi ngửi. Không có hương.

Ngắt ngắt vài cái. Hoa trụi cánh, trong tay còn lại trơ trọi chiếc đài hoa xanh thẫm.

Lại chán. Lại quay ra cửa sổ ngắm phố phường xuôi ngược. Lại gặp ánh mắt đó.

Jessica quay vào trong ngay tức thì. Cô có cảm giác rằng người phụ nữ lạ đó đang ngầm quan sát mình từ lúc cô ngồi ở đây đến tận bây giờ, tức là hết cả buổi trưa. Với cái tính không được gan dạ, lại có vẻ như bị ai đó theo dõi, thường thì Jessica đóng hết cửa, kéo rèm, chốt khóa để giữ lấy chút an toàn. Nhưng thật lạ là lần này cô lại không sợ. Chỉ hơi hoang mang bởi nét quen thuộc nơi đôi mắt đó. Đôi mắt không đặc biệt, không đẹp, nhưng lại như đã gặp qua đâu đó. Jessica ngập ngừng nhìn ra chiếc ghế đá đặt trong khoảng sân bên đường một lần nữa.

Đâu mất rồi?

Người đàn bà lạ không còn ngồi như tạc ở đó nữa.

Jessica lúc lắc mái tóc vàng, cố xua đi những ý nghĩ vẩn vơ đôi khi được vẽ ra bởi sự nhạy cảm thái quá, và lại thừ người ngắm cảnh. Có hai thứ trên đời mà Jessica không bao giờ chán. Đó là ngủ và mơ màng trông theo cảnh vật như thế này – những việc không phải tốn sức và không cần nói nhiều.

Cốc – cốc

Ai đó gõ vào cánh cửa gỗ. Có lẽ lại một người quen của Yuri. Jessica ngồi yên, phân vân liệu có nên mở hay không. Cô không thích những người bạn của chủ nhà cứ mãi lom lom dò xét mình, như thể cô là đứa trộm vặt nào đó lỡ chui vào đây, rồi bị họ phát hiện và đành nói trớ đi rằng mình cũng là một người bạn của Yuri như họ.

Cốc – Cốc

Tiếng gõ lại vang lên trầm đục. Nếu không mở, chắc hẳn Yuri sẽ mắng cô là thứ bất lịch sự, sẽ lại cằn nhằn cẳn nhẳn mãi. Nghĩ thế, cô lê đôi chân ra phía cửa. Và…

Lại đôi mắt đó.

Người đàn bà khoảng trên năm mươi quấn mình trong chiếc áo khoác dài tận mắt cá, mỉm cười thân thiện chào cô.

Jessica không có ý vô lễ, nhưng sự bất ngờ khiến nét mặt cô đơ ra không cảm xúc.

- Cháu là bạn của Yuri à?

Người đàn bà lạ nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng của một phụ nữ đã nhiều tuổi nghe đằm thắm nhưng vẫn còn đó sự trong trẻo.

- Ơ… dạ. Cháu là bạn cậu ấy.

Jessica vội cúi chào, việc mà đáng ra cô phải làm cả phút trước.

Yuri…

Cuối cùng Jessica cũng nhớ ra đôi mắt đó vì đâu mà quen đến vậy. Cô lùi lại nhường đường cho vị khách lạ.

- Dạ, mời bác vào nhà. Yuri chắc cũng sắp về rồi ạ.

- Không không, không cần đâu. Bác chỉ đến đưa cho nó cái này.

Vị khách vui vẻ từ chối, tay đưa ra một túi giấy to.

- Bác có làm vài món, hai đứa ăn cho vui.

Bà ta dúi quai xách vào tay Jessica, vỗ vỗ vào bàn tay cô.

- Nhưng đừng nói cho nó biết là có ai đó cho nhé. Bảo là cháu làm hay đi đâu mua cũng được, nhé.

Nụ cười của vị khách rộng hơn. Bà ta nhìn cô đầy hi vọng. Jessica thấy thích nụ cười ấy. Nó tươi tắn, ấm áp, làm nhòa đi những nếp trên nơi khóe miệng và những dấu chân chim in hằn trên đuôi mắt. Cô thầm nghĩ với nét đẹp mặn mà ở tuổi này thì nếu quay ngược về vài chục năm trước, gương mặt đó sẽ còn hút hồn đến đâu.

Jessica mỉm cười, cúi đầu thêm lần nữa.

- Dạ, con cám ơn. Bác là…

- Bà làm gì ở đây ?

Giọng ai đó cất lên, nhẹ nhưng lạnh lùng. Người đàn bà giật mình hoảng hốt, vội quay sang Yuri mà lắp bắp.

- Không… mẹ chỉ tình cờ đi qua. Mẹ…

- Vậy thì bây giờ bà về được rồi đấy.

Nét mặt này của Yuri giống như cái ngày Jessica gặp cô trong quán cà phê để đòi lấy chút tiền trả nợ. Nó lạnh và bất cần.

- Cái gì đây ?

Yuri giằng lấy chiếc túi từ tay Jessica rồi nhét nó lại vào tay người đàn bà. Không cần đưa đẩy, bà ta lặng lẽ cầm lấy ngay, miệng nở một nụ cười hiu hắt.

- Trời đang lạnh dần lên đấy. Con nhớ…

Những tiếng cuối chìm nghỉm sau cái đóng cửa mạnh bạo. Âm thanh chát chúa dịu lại, Jessica có thể nghe thấy tiếng nức nở cũng đang xa dần trên hành lang bên ngoài.

_ _ _ _ _

Họ không nói gì suốt từ chiều đến tối. Ăn qua quít vài món Yuri tự mua về, rồi một người trước tivi, người còn lại ôm lấy quyển sách.

Màn hình tivi nhấp nháy chuyển kênh liên tục. Jessica nheo mắt khó chịu, cô cũng chẳng đưa được con chữ nào vào đầu.

Bật ra một tiếng thở khó chịu, Yuri thảy remote lên bàn và lại mất hút vào phòng mình. Jessica ngần ngừ đi lại cánh cửa khi nó đã khép.

- Yuri?

Cô gọi. Không ai đáp.

- Yuri à?

Cô lại gọi.

- Gì?

Tiếng trả lời nghe gắt gỏng.

Jessica coi đó thay cho lời mời, cô mở cửa nhẹ nhàng lách vào.

- Không có gì. Ở ngoài một mình buồn quá nên vào đây thôi.

Yuri thở dài vẻ không thoải mái, nhưng lại không lên tiếng đuổi kẻ phiền phức ra.

- Lần đầu thấy cậu hút thuốc đấy. Trước giờ cứ nghĩ cậu không biết.

- Có đứa nào ra vào vũ trường, uống rượu, bay đêm mà đến hút thuốc lại không biết hở ?

Nếu Yuri không nhắc thì Jessica cũng quên mất điều gì đưa đẩy họ lại với nhau thế này. Một thời gian ngắn tiếp xúc, cô dường như đã quen với hình ảnh một Kwon Yuri trầm tĩnh, có chút kỹ tính, và… khá lành mạnh.

Jessica leo lên giường, khoanh tay, dựa lưng vào thành gỗ theo đúng cái dáng của Yuri lúc này, chỉ thiếu đi điếu thuốc. Cô hít lấy từng làn khói được nhả ra, mỉm cười nhớ lại gương mặt cửa người đàn bà lạ.

- Mẹ cậu đẹp lắm.

- Đi ra.

Tiếng Yuri gằn lên tức thì. Jessica vẫn mỉm cười bâng quơ, lờ đi tiếng đuổi thẳng thừng. Chừng nào Yuri chưa tận tay lôi cô ra thì cô định sẽ còn ở trong này.

- Mẹ tôi cũng đẹp lắm… Mẹ tôi chết rồi.

Cô ngưng lại một chút để nghe giọng mình nhẹ hẫng. Điếu thuốc trên môi Yuri nằm yên không rung động. Không thêm một từ xua đuổi nào nữa.

- Tôi không nhớ nhiều về mẹ lắm. Mười năm đối với nhiều người có thể là dài, nhưng với tôi, chỉ được sống với mẹ chừng đó thời gian… đó là chưa kể bây giờ tôi chẳng nhớ nổi những năm đầu đời như thế nào, thi thoảng lại nhớ loang loáng hình ảnh mẹ dắt đi công viên năm tôi bốn, năm tuổi……

Jessica liếc qua Yuri. Cô gái đó cầm hờ điếu thuốc bằng hai ngón tay, thả khói vu vơ nhưng ánh mắt đang chìm trong thứ gì đó rất khác với làn khói mỏng trắng đục ngập căn phòng.

- Trước đây tôi đã gặp vài người, có người luôn tìm cách né tránh mẹ mình, người thì ghét bỏ, người thì khinh thường. Đôi lúc tôi ước mình có được một phép màu. Không cần nhiều, tôi chỉ xin được giành lấy một trong số những người mẹ đó làm mẹ của tôi thôi. Những kẻ đó, họ không biết mình đã may mắn bao nhiêu. Cậu cũng vậy. Cậu đang rất may mắn mà chẳng biết.

- Tôi không ghét mẹ mình. Tôi chỉ…. Tôi chưa sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện.

Yuri nói, nghe có chút gì đó như đang biện bạch.

- Bà ấy bỏ tôi lại một mình. Tôi không cần những thứ đó. Tôi có thể đi ăn xin cũng được, chỉ cần bà ấy đừng bỏ tôi.

Đôi mắt Jessica vẫn ráo hoảnh. Cô không hiểu những điều Yuri vừa nói, xét cho cùng thì cô cũng chưa biết nhiều về Yuri nhưng giữa họ vừa hiện ra một điểm bất hạnh giống nhau, chỉ có điều, cái kết của Yuri chắc sẽ tươi sáng hơn. Còn cô, chẳng còn chút cơ hội nào nữa.

- Cười gì vậy ?

- Hở ? À… không có gì. Cậu nói không ghét mẹ mình nên tôi vui. Vậy thôi. Đừng có cố tỏ ra mình lạnh lùng tàn nhẫn như thế. Có thể lúc cậu muốn dẹp bỏ đi điều đó thì lại muộn quá đấy.

Những làn khói vẫn đều đều thổi ra. Họ lại im lặng. Cuộc trò chuyện vừa rồi có lẽ là dài nhất và cũng ít vô bổ nhất trong suốt hơn hai tuần ở cạnh nhau. Jessica vẫn còn nghe tiếng mình vang đâu đó trong căn phòng mơ màng khói. Cô vốn không thích nói, cách diễn đạt đó không lột tả được cảm xúc trong cô. Nhưng với những con người đã có với nhau một sự đồng cảm, thì khi đánh động vào vấn đề đó, nói ít hay nhiều không quan trọng.

- Cho tôi thử với.

Yuri quay qua nhìn cô, rít thêm một hơi rồi chìa điều thuốc ra trước mặt. Đầu lọc màu nâu bị ướt ở phía đuôi, trên thân in rõ vết răng cắn nhẹ. Đột nhiên suy nghĩ của Jessica lái sang một hướng khác.

- Không phải như vậy.

Cô cầm lấy bàn tay đang giữ điều thuốc của Yuri, gạt nó sang một bên, rồi rướn người tới trước, không xa lắm vì họ đang ngồi sát nhau trên giường. Môi chạm môi. Jessica rít lấy hơi thuốc vẫn còn quẩn quanh bên trong bờ môi Yuri. Không có sự phản kháng, cũng không chối từ. Khói trắng cay nồng làm lòng có chút lâng lâng, Jessica nếm được cả vị nước trái cây lờ lợ còn vương trên đầu lưỡi mà Yuri hay uống vào bữa tối. Cô thấy một bàn tay đặt lên eo mình, kéo cô vào lòng người đối diện, khói thuốc vẫn bay la đà từ bàn tay còn lại, trôi vào khoang mũi của cả hai trong nụ hôn từ tốn.

Jessica nhớ rằng mình đã từng hôn Yuri trước đây, nhưng quay nhìn lại, cô dường như chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ váng vất men rượu, sự vồ vập, và những nỗi tuyệt vọng cần trút bỏ.

Bàn tay cô lần xuống gấu áo Yuri, chậm rãi kéo dần lên trên…

- Sao vậy ?

Hai đôi môi tách hờ khỏi nhau, Jessica hỏi nhỏ. Bàn tay Yuri đang giữ chặt lấy tay cô. Mắt họ chạm nhau lần đầu tiên từ lúc Jessica bước vào căn phòng. Trong đôi mắt nâu mênh mang đó, Jessica thấy được nỗi ham muốn phủ lên trên những mảng buồn rời rạc không tên.

- Tôi có một quy tắc : không ngủ với món hàng nào quá một lần.

Yuri thì thầm. Cả hai đều thì thầm như sợ nếu nói lớn hơn, họ sẽ lùa đi mất những làn khói xếp tầng trong căn phòng. Có lẽ cũng bởi thì thầm nên câu nói của Yuri mang vẻ nuối tiếc nhiều hơn.

Ánh mắt Jessica rơi xuống bờ môi đang hé mở bên dưới, cô mỉm cười ngắm nhìn, đưa ngón tay vẽ theo từng đường cong rõ nét. Cô lại thì thào.

- Cậu đã nói sẽ là đại gia của tôi, nhỉ, và cậu bao bọc tôi rất tốt. Tôi rất ghét ăn không của ai cái gì đó lắm.

Khoảng cách lại được thu ngắn dần, và rồi chỉ còn hơi thở ấm nóng ngăn cách hai làn môi ấy. Jessica cảm giác được bàn tay mình đang dần được thả ra.

- Từ lúc cậu đưa tôi về đây, tôi đã không còn là một ‘món hàng’ của cậu nữa rồi.

Jessica nói khẽ vào đôi môi đang chờ đợi của Yuri, trước khi chạm vào nó, và lại cùng nhau quyện vào hương khói thoang thoảng một lần nữa.

Chapter 8

_ _ _ _ _

- Con muốn ăn kẹo bông gòn! Mommy, mua cho con đi mà.

Con nhóc vẩu mỏ ra làm nũng, bàn tay nhỏ giật giật tay áo mẹ nó không ngừng.

Trời trong xanh đến lóa mắt, nó phải đưa cây kẹo lên cao hơn trán mới thấy được cảnh vật phía trước, rồi chợt reo lên thích thú

- Mommy, xem nè, con bắt được mây nè.

Quơ quơ cây kẹo, khối kẹo xốp nhuyễn như tơ lơ lửng trên đầu nó như đám mây nhỏ màu hồng nhạt.

Rồi bỗng nó không còn thấy chói nữa. Ai đó đến đứng án trước mặt nó. Mẹ nó đấy. Mẹ nó không cao nhưng với một cô bé con như nó, chẳng thứ gì có thể vượt qua tầm tay mẹ. Đứng dưới chiếc bóng mà mẹ đã đổ dài ra che phủ cho mình, nó hồn nhiên cắn lấy khối kẹo. Một miếng. Hai miếng. Ba miếng... Mẹ áp hai bàn tay vào đôi má phúng phính làm nó phải ngước nhìn lên. Môi mẹ mấp máy nhưng nó còn mải nhâm nhi vị ngọt lịm trên đầu môi, nó không nghe thấy gì, và lại ăn kẹo. Một miếng nữa, rồi hai...

Nó há miệng định cắn thêm, bất chợt khối kẹo xốp xẹp xuống, nhỏ dần rồi dính chặt vào chiếc que gỗ. Ngẩn ngơ một lúc, nó òa khóc

- Mommy - kẹo của con bị sao rồi?!!!

Trời tối nhanh hơn mọi khi. Xoay qua xoay lại, nó thấy mình đứng chơ vơ giữ khoảng sân vắng tanh, và lạnh nữa. Nó run lên liên hồi và rồi vội lấy tay ôm lấy hai bờ vai, luýnh quýnh chạy vào nhà.

- Mom-m-my...

Nó khóc nấc lên. Trên tay vẫn là que kẹo đã khô quánh, và lại nắm lấy tay mẹ nũng nịu.

Mẹ nó đang ngủ. Mắt mẹ nhắm, đôi môi hé mở. Nó lắc mạnh hơn.

- Mommy đền đi... đền kẹo cho con.

Mẹ vẫn không có chút động tĩnh. Nó lại mếu máo giật mạnh hơn nữa.

Một tiếng tách thật nhỏ vang lên, nghe như tiếng bong bóng nước vỡ.

Mẹ cũng vỡ tan

- Mommy...

_ _ _ _ _

Yuri mở mắt. Tiếng xe cộ bên ngoài đập vào tai nghe khó chịu.Các buổi sáng thường không ồn ào như thế. Xoay lưng lại, cô phát hiện ra cánh cửa sổ mở toang là nguyên nhân cho tất cả. Lầm bầm tự mắng tật đãng trí đột xuất của mình, cái đầu nửa tỉnh nửa mơ của cô đang tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bước ra phòng khách và được chiêm ngưỡng ngôi nhà bị lục lọi, ngổn ngang như bãi chiến trường vì một tên trộm đêm nào đó leo vào. Mất đồ đạc có thể chấp nhận nhưng việc dọn dẹp lại mới là vấn đề. Khả năng không cao, nhưng biết đâu được.

Chiếc giường rung nhẹ báo cho Yuri biết người đang nằm bên cạnh vừa trở mình. Dứt mắt khỏi trần nhà, quay sang phải, cách cô hai gang tay là một gương mặt lòa xòa những lọn tóc nhuộm vàng và lấm tấm mồ hôi.

Yuri thấy mình tỉnh ngủ hẳn. Cô vội đưa mu bàn tay áp vào vầng trán đã ướt nhẹp của Jessica.

Bệnh à? Hay vì gió lùa vào lạnh nên sốt?

Bất chợt chân mày Jessica nhíu lại trong giấc ngủ, bàn tay nắm lấy drap trải giường chặt đến nỗi những đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Môi cô mở ra như đang lắp bắp điều gì đó.

- Jessica

Yuri lay nhẹ vai cô gái tóc vàng. Đôi mắt ấy vẫn không mở ra, thay vào đó lại nhắm chặt hơn, nắng rọi vào khóe mắt lấp lánh ánh nước.

Bắt đầu có chút mất bình tĩnh, Yuri lay mạnh hơn.

- Jessica!!

- Mom!

Tiếng kêu bật ra khỏi môi tóc vàng cũng là lúc cô choàng tỉnh, đôi mắt mở to như thể chỉ một phần mười giây trước cô không hề ngủ. Trong một tích tắc, ánh nhìn dữ dội đó làm Yuri bối rối. Cô cũng đoán được điều gì đã chiếm trọn cơn ác mộng của Jessica, và có lẽ nó ập đến từ cuộc trò chuyện tối qua giữa hai người. Chút gì đó như cảm giác có lỗi len lỏi vào đầu óc Yuri.

Mất hơn một giây để Jessica nhận ra người trước mặt mình là ai. Một thoáng thất vọng trôi qua làm ánh mắt cô nàng chùng lại như thể cô mong Yuri là một ai đó khác.

- Không sao chứ?

Yuri nghe giọng mình dịu dàng đến bất ngờ. Nhưng người được hỏi không đáp, thay vào đó lại kéo chăn lên tận cằm, giấu đôi mắt hơi hoe đỏ cùng gương mặt mướt mồ hôi của mình vào chiếc gối.

- Cậu có xem Freaky Friday không Yuri?

- Phim có Lohan phải không? Chưa xem bao giờ.

Xoay mặt về Yuri, để má áp vào gối, Jessica nói tiếp bằng giọng hơi âm ấm của người bị cảm.

- Tôi đang nghĩ... chút nữa cậu chở tôi đến khu người Hoa, biết đâu lại có một bà già lẩm cẩm nào đó ếm cho chúng ta đổi vai với nhau, nhỉ. Lúc đó tôi sẽ lãnh giúp cậu một bà mẹ rắc rối, còn cậu thì rảnh nợ.

- Nhảm nhí quá! Cô nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi hở?!

Yuri phì cười trước ý tưởng viển vông có phần trẻ con đó. Ý định sẽ lăn ra khỏi giường để kéo sập cánh cửa sổ đang mở toang kia chợt bay biến. Gối đầu lên một cánh tay, cô lại thấy mình có hứng để tiếp nối suy nghĩ kỳ quặc của tóc vàng.

- Mà cứ cho là mình đổi vai đi, thì mẹ tôi chắc chắn sẽ biết tôi là ai. Ý tôi là lúc đó bà ấy sẽ lại lò dò đi theo một đứa con gái tóc vàng chóe, vừa ốm vừa lùn thôi.

Mặc kệ cái quắc mắt sắc lẹm của tóc vàng, Yuri thêm vào phần minh chứng với vẻ tự hào bị ém nhẹm đi đằng sau vẻ mặt dửng dưng.

- Có một lần tôi phải đi qua khu bà ấy sống. Sợ bị nhận ra rồi bị níu lại phiền phức nên tôi làm đủ thứ để trông không giống mình nữa. Áo khoác, khăng quàng, khẩu trang, kính đen... thế mà cuối cùng vẫn bị tóm lại. Vậy đó, tôi có biến thành con khỉ trong sở thú thì cũng không thoát được đâu.

- Ừm..

Jessica ậm ừ, môi cô nàng cong nhẹ thành một nụ cười. Bất giác Yuri nhớ ra mình chưa hề thấy điều đó trước đây. Nếu như không phải là vẻ mặt lạnh nhạt, lơ là, thì điều duy nhất còn lại mà cô gái tóc vàng phô ra trước Yuri chỉ là những cái nhếch môi bỡn cợt, hay vài nụ cười nửa miệng chiếu lệ, đôi lúc lại trông có vẻ trịch thượng như đang lên mặt với ai đó.

Nhưng lúc này, với khuôn mặt trắng hơi nhợt nhạt vẫn còn vương những sợi tóc ướt mồ hôi, và đôi mắt sáng, có lẽ là thứ ánh sáng lấp lánh từ nắng sớm, Jessica mang một vẻ hồn nhiên, non nớt khiến Yuri bỗng thấy lạ lẫm. Trong suy nghĩ của cô, Jessica (và những người sống chung một thế giới với cô nàng) vốn mang trên mình nhiều tì vết, nét thuần khiết có lẽ đã lui về với quãng đời xa xôi mịt mờ của quá khứ, của cái thuở chưa nếm qua vị đời. Jessica cũng như mái tóc nhuộm vàng của mình, đã xác xơ, hư hao, không còn nữa màu đen tinh tuyền. Ít ra đó là những điều Yuri vẫn áp đặt lên cô nàng.

Có thể cô đúng, cũng có thể sai.

Có thể khuôn mặt cô đang ngắm chỉ là vẻ ngây ngô nhất thời, hay đó là chút ngây ngô còn sót lại trong Jessica vừa lộ ra, và sẽ không còn thêm nữa, cũng có thể, đó là do Yuri chưa bao giờ thật sự nhìn Jessica như lúc này, đủ gần, đủ yên lặng, đủ tinh khôi trong sắc nắng cuối thu.

Không có gì là tuyệt đối. Vẩn đục vẫn lọc được chút xanh trong. Trắng muốt nếu cố xăm soi vẫn ra những li ti bụi bẩn.

- Trưa nay bạn tôi rủ đi ăn đấy. Đi không? Hôm qua tôi quên ghé siêu thị nên hết đồ ăn rồi.

- Thôi ở nhà. Đi rồi lại phải mất công đóng vai cô bạn tưởng tượng của cậu ở Mỹ về. Có thêm ai đó thích hỏi han nhiều như con nhóc em của cậu thì tôi không biết đường nào xoay đâu.

Jessica lèm bèm, nửa như đang trách móc Yuri.

- Bạn bè tôi thì dễ thôi, không cần phải giữ hình tượng gì đâu. Mà Tiffany thì cô cũng gặp rồi đấy.

- Ừ, sao cũng được.

Lời đáp lại quay về với vẻ thờ ơ quen thuộc.

Yuri có thể để lại vài tờ tiền lẻ để cô nàng tự lo cơm nước, và rồi cô nàng sẽ lại ôm gối ngồi bên cửa sổ ngó xe cộ qua lại một mình như gần cả tháng nay vẫn thế. Dù không cố ý, dù có thể chỉ là một phút cao hứng của Yuri, nhưng trông có vẻ như cô đang giúp Jessica giải khuây. Chí ít cô cũng phải nhận được một câu nói dễ thương hơn, hay một cái mỉm cười như lúc nãy cũng được. Và lẽ hiển nhiên, Yuri thấy bực mình. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng đáp trả lại cái vẻ dửng dưng ấy thì Jessica đã lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn níu chặt lấy tấm chăn đến tận cằm và lừng khừng bước xuống giường.

Như một đứa bé trong những lớp vải dày dày sụ chỉ để lộ ra mỗi mái đầu vàng hoe, Jessica bước đi ngật ngưỡng như người say ra khỏi phòng, để lại không khí lạnh ôm lấy làn da trần của Yuri. Cô vội phóng tay cố với lấy tấm chăn đã trượt khỏi giường, nhưng vô ích.

- Này, chăn của tôi mà.

_ _ _ _ _

Yoona gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn trong khi đôi mắt đang ngắm chiếc bông gió treo trên lối vào của quán nước nhỏ. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại nhích qua chiếc đồng hồ treo trên bức tường bên cạnh.

- Anh tưởng em rảnh nên mới rủ ra đây. Nếu biết em cúp tiết thì không bao giờ đâu nhé.

- Em rảnh mà. Có lên lớp chắc cũng chỉ ngủ thôi.

Yoona vội xua tay một cách thản nhiên, và vẻ mặt đang cố tỏ ra nghiêm nghị của Taecyeon cũng tan đi nhanh chóng.

- Không sợ Seohyun sao?

- Người ta có bạn trai để lo rồi, sẽ không bận tâm tới em nữa đâu.

Yoona thêm sau câu nói một cái cười khẩy. Cô hít một hơi dài để dằn lại những cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng.

Một giọng nói vang lên sát bên tai làm cô giật nảy mình.

- Để anh tóm cổ thằng nhóc Yonghwa rồi nện cho nó một trận nhé.

Nichkhun bật cười thích thú trước màn chào hỏi bất ngờ của mình. Không cần mời mọc, anh chàng liền kéo một chiếc ghế và an tọa.

- Tới đây làm gì?

Taecyeon hỏi cụt ngủn.

- Thì đi ngang qua thấy hai người nên ghé vào.

Kẻ mới đến đáp câu hỏi của Taecyeon nhưng ánh mắt đang nhấp nháy tên gương mặt Yoona, mặc cho cô tìm cách né tránh nó bằng việc tiếp tục uống ly nước đã cạn.

- Buồn bực làm người ta mau già đấy. Nếu muốn vứt hết đi thì cứ nói, anh luôn sẵn lòng giúp em.

Một cách không thể lộ liễu hơn, Nichkhun để lộ ra gói giấy bạc nho nhỏ trong túi áo. Hắn nhếch môi khi đôi mắt Yoona chợt dán chặt vào đó.

- Hai người nói chuyện đi. Em về.

- Đừng mà, để anh tống cổ thằng phá đám này đi.

Taecyeon vội nắm lấy tay Yoona, cánh tay còn lại đang trong thế sẵn sàng tung vào mặt Nichkhun một quả đấm.

- Không, không cần đâu, em thấy không được khỏe lắm.

_

Mồ hôi lạnh rịn thành dòng trên gò má, Yoona thấy mình đang chao đảo. Tim cô vẫn đang đập liên hồi.

Cô nghĩ mình vừa bắt gặp được mùi hương ấy. Phảng phất. Đầy cám dỗ.

Cô lại nhớ về cảm giác mơ hồ, khoan khoái đó. Lâng lâng bay bổng. Không sống. Không chịu đựng.

Và chợt, Yoona thấy mình ham muốn có nó. Chỉ một lần nữa thôi.

Gió thổi dọc con đường, quật vào mặt lạnh ngắt, choáng váng như cái tát thẳng tay làm Yoona lảo đảo. Đôi bàn tay líu ríu rút lấy điện thoại, Yoona cần một điều gì đó, một ai đó có thể kéo mình ra khỏi cơn ham muốn kinh khủng lúc này.

- Yoona?

- H-Hyun, tới đón mình được không?

_

- Mày làm trò quỷ gì vậy Khun?

- Thì tiếp thị. Nó chịu mua hàng lại thì tao có một khách sộp nữa. Nếu mày giúp tao tóm nó lần nữa thì mình ăn chia. Chịu không?

- Làm quỷ gì thì cũng phải khôn khéo. Mày chẳng bao giờ biết xài tới cái đầu cả. Cứ từ từ đấy.

_ _ _ _ _

Khụt khịt mũi nghe nghèn nghẹt, Jessica đoán mình đã bị cảm. Trời chiều đang lạnh dần, tự dưng cô lại tiếc vì lúc nãy không mang theo thêm chiếc áo khoác, hoặc vác theo chiếc chăn cũ mà cô vẫn đắp cũng được. Cô đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá mà hôm qua mẹ của Yuri đã ngồi. Từ đây nhìn lên có thể thi thoảng thấy bóng cao cao của cô gái da hơi ngăm đi qua lại sau khung cửa sổ.

Jessica đang tự hỏi liệu có một lần nào trong những lần đó, Yuri chịu ghé mắt nhìn xuống bên dưới này để thấy đôi môi cô đang tái dần đi vì lạnh, và liệu nếu bây giờ cô giả vờ đổ gục ra đất vì lạnh thì con người đó có chịu mở cửa cho cô vào nhà chăng.

- Kim Taeyeon chết tiệt!

Jessica lầm bầm chửi. Cô thậm chí còn không nhớ mình có gặp qua kẻ mang cái tên đó trước đây, thật ra thì trí nhớ của cô không tốt và cũng chẳng được bao nhiêu người đủ "kỳ lạ" để cô phải nhớ, nên chuyện có ai đó chỉ mặt gọi tên Jessica trong khi cô hoàn toàn chẳng biết chút gì về đối phương cũng không phải quá hiếm.

Nhưng sao lại phải trùng hợp như vậy

- Cậu... cậu là Jessica Jung?

Nét mặt khó chịu của cô gái tên Kim Taeyeon lập tức thay đổi khi cô ấy nhìn từ Yuri sang Jessica bên cạnh.

- Cậu quen cô ấy à?

Tiffany dường như thấy đó là chuyện vui, có lẽ nó sẽ giúp Taeyeon thôi cau có với Yuri. Cô nhanh tay kéo luôn cô gái mới đến vào chiếc ghế trống còn lại trong bàn ăn.

Còn Jessica lại hoàn toàn mù tịt. Cô nhướn mày ngạc nhiên nhìn Taeyeon trong khi điều mà lẽ ra cô nên làm là tìm cách để cô gái đó im miệng lại.

- Biết chứ. Tụi mình học chung môn Lịch sử âm nhạc cổ điển. Kim Taeyeon, cậu không nhớ mình à?

Jessica lắc đầu. Ý nghĩ lao đến bịt miệng Taeyeon đang bắt đầu nhen nhóm trong đầu cô, nhưng cô gái ấy vẫn nhanh nhẹn tiếp tục trước khi cô kịp phản ứng.

- Cậu ấy...

Taeyeon giật giật tay Tiffany, muốn cô ấy chú ý vào điều mà mình sắp nói.

- ...là con của giáo sư Jung mà mình hay kể. Mấy ngày nay thầy đang tìm cậu nhiều lắm Jessica...

Taeyeon còn nói thêm gì đó nhưng Jessica không thể nghe. Cô chỉ thấy được đôi mắt thản nhiên như không của Yuri, và điều đó báo cho Jessica biết những chuyện xảy ra khi họ về nhà sẽ không yên bình được như thế.

Và Jessica đã đúng.

Nhét vào tay Jessica ít tiền, đẩy cô ra khỏi cửa, Yuri chỉ nói ngắn gọn

- Bắt taxi mà về nhà.

_ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic