[SNSD] Bụi Trắng [Chap 11], YulSic, YoonHyun | PG

11

- - -

- Điện thoại của ai thế ?

Taeyeon hỏi vọng ra từ nhà bếp. Mới sáng bảnh mắt mà Tiffany đã líu lo hót trên điện thoại với ai đó, còn chui ra ban công để cô khỏi nghe lỏm được. ‘Ai đó’, Taeyeon thừa biết là ai. Cái kiểu lấm la lấm lét vừa liếc cô vừa nói thì người bên đầu dây kia chỉ có thể là Kwon Yuri.

- Là Yuri.

Thấy chưa.

Tiếng đôi dép nhựa lẹp bẹp tiến về phía Taeyeon. Một vòng tay luồn phía dưới đôi tay đang bận bịu bếp núc của cô, quấn quanh eo rồi xiết chặt lại.

- Cậu ấy nói vừa đưa Jessica về nhà của thầy Jung. Bảo là cậu cho thầy Jung số điện thoại của cậu ấy.

Tiffany tựa cằm vào vai Taeyeon, nói nhỏ, khẳng định mà lại như tra vấn.

- Ừ thì mình cho. Có gì sai đâu ? Cha con với nhau, dù sao cũng không thể cứ giận hờn là bỏ nhà đi như vậy được.

- Ừ thì không sai. Có ai trách móc gì đâu. Chỉ là thấy cậu quan tâm tới chuyện nhà người ta quá.

Đến đây thì tâm tư ruột gan của Tiffany phơi ra hết y như miếng thịt Taeyeon đang chiên trên chảo. Mỉm cười thích thú, cô nghiêng đầu sang trái, chạm nhẹ vào đầu cô gái đang ôm mình thay cho cái cốc tay.

- Có người đang ghen.

- Ghen gì? Ghen với ai? Vô duyên.

Tiffany lắp bắp bằng giọng khàn khàn, nhăn mũi ngửi mùi thịt bốc lên thơm phức.

- Nhưng mà cậu phải tự công nhận là cậu quan tâm hơi quá tới cái cô Jessica đó, đúng không ? Ý là, nhìn thái độ của cậu hôm qua đi, lúc gặp Jessica ấy, giống như fan girl gặp trúng idol vậy.

Tuôn ra một tràng rồi lại thở lấy hơi, Tiffany miễn cưỡng buông Taeyeon ra để cô bưng chảo lại bàn ăn, chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Tiffany ghét cái bản mặt tỉnh bơ như phủi sạch hết những lo toan vụn vặt của mình. Vừa nhón tay bỏ miếng dưa leo vào miệng nhóp nhép nhai, kẻ bị thẩm vấn trả lời bình thản.

- Thì Jung Jessica vốn là idol mà. Riêng chuyện là con của thầy Jung cũng đủ nổi tiếng rồi. Đằng này cậu ấy có ngoại hình, có tài năng, với lại cũng có nhiều tật nữa. Giống y idol còn gì.

- Cô ấy có tật gì ?

Tiffany hỏi. Cô nhìn Taeyeon, Taeyeon nhìn lại chằm chặp. Sau khoảng ba, bốn giây ‘so mắt’, Tiffany thở dài chịu thua. Cô quơ quơ con dao cắt thịt lên cao quá đầu như phất cờ trắng.

- Rồi rồi. Biết là cậu không có ý gì với Jessica đó. Chỉ là thấy cô ấy với Yuri cũng có duyên nên tò mò vậy thôi.

Taeyeon nhướn mày, kèm thêm cái mỉm cười thắng lợi.

- Ừm… kể tật ra thì nhiều lắm… Có cặp qua với mấy anh chàng hot hot trong trường. Làm cho Park Gyuri bên khoa Điện ảnh điên loạn một thời gian dài vì bị giựt bồ. Mang gối vào lớp Lịch sử mấy lần nữa, làm cô Kang xém chút là khóc vì cổ lay hoài mà không chịu dậy… còn ờ… cúp học thì chắc là vô số. Mấy môn mình có học chung thì thấy đi được hai ba buổi gì đó… mà cái tai tiếng nhất là… ờ… ừm…

Ngập ngừng, cô liếc nhìn Tiffany.

- Hửm ? Là gì ?

- Jessica Jung hay cặp với mấy ông lớn tuổi, đáng tuổi thầy Jung, rồi nghe nói hay đi biền biệt với người ta, được người ta cho tiền ăn xài, rồi…

- Tức là làm g…

- Bậy, không phải như vậy.

Taeyeon nghiêm giọng cắt ngang trước khi Tiffany kịp sửng sốt bật ra câu nghi vấn. Bỏ đũa xuống, cô nheo mắt nhìn vào dải nắng đang lùa qua ô gió, ngần ngừ tìm cách giải thích.

- Hình như cậu ấy làm vậy để bôi xấu thầy Jung, chứ tiền bạc thì có thiếu thốn gì. Cậu cứ thấy cái kiểu không thèm để ý tới ai của Jessica ở trên trường đi rồi sẽ hiểu.

- Mình tưởng cậu quý thầy Jung lắm, nên đó chắc phải là người tốt lành hay đại loại vậy…

- Thì thầy tốt mà. Là một thầy giáo thì rất tốt. Còn mình không phải con gái người ta nên làm sao biết được có phải là một người cha tốt hay không. Mà, dù sao thì họ cũng là cha con…

Bầu không khí đột nhiên chùng xuống. Tiffany nghiêng đầu nhìn Taeyeon hoàn tất nốt bữa sáng nhưng suy nghĩ lại không hướng về cô gái trước mặt. Cô đang nghĩ đến Jessica, cô gái tóc vàng trong bộ dạng tả tơi cô đã gặp một tháng trước, và trưa hôm qua lại gặp một lần nữa, tươm tất hơn nhưng vẫn khoác cái vẻ lơ ngơ, không để ý sự đời y như lần đầu. Cô biết cả ngày hôm nay mình sẽ phải nghĩ về cô gái này nhiều lắm, như một cảnh đời không trọn vẹn nào đó vẫn hay ám ảnh tâm trí cô mỗi khi được nghe kể, được thấy qua tivi, qua một mẩu tin nho nhỏ trên báo. Cô luôn dành cho họ, tất cả họ, một chỗ trong lời cầu nguyện hằng đêm của mình.

Tiffany biết mình sẽ còn nghĩ về Jessica nếu có gặp được Yuri. Có một sự thật cô phải thừa nhận, Yuri trong một tháng qua chính là Yuri của rất rất lâu về trước, là Yuri mà cô yêu mến nhất. Ở nhà nhiều hơn, cũng ít online lang thang trên mạng hơn, và mỗi lần cô hỏi lý do, câu trả lời luôn là tiếng càm ràm ‘để canh chừng có người đốt nhà’. Tuy mập mờ thôi, song cô lại thấy được vài nét xưa cũ của Yuri ở hiện tại. Có lẽ đó là ánh nhìn thôi vô định trong những lần đi cà phê cùng cô và Sooyoung, thay vào đó, nếu không bận nhìn người khác để tiếp chuyện, đôi mắt trông vốn rất hiền lành của Yuri sẽ dán vào màn hình điện thoại, có lẽ để nhắn tin dặn Jessica nhớ khóa cửa vào vì trời mưa, hay đã đến giờ cho bầy cá kiểng ăn, hay là nhớ tưới mấy chậu lan treo ngoài hiên…

Cô không khẳng định chuyện gì giữa họ. Nhưng cô lại liên tưởng Jessica với một tia nắng nhỏ trong căn nhà vắng lạnh của Yuri. Bất chợt, cô thấy tiếc nuối khi cuối cùng chiều tà rồi cũng buông.

- Tối nay mình còn phải ghé vào phòng thu. Nếu trễ quá thì cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ.

Tiffany dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man bằng cái nhíu mày. Những câu nói như vậy vang lên ngày một nhiều hơn vào mỗi sáng. Cô ghét phải nghe chúng. Buông đũa, Tiffany đeo bộ mặt đanh lại như sắt mà bỏ vào phòng khách. Cô nghe có tiếng đẩy ghế lịch kịch đằng sau mình, tiếng bước chân Taeyeon tiến lại gần.

- Không ăn nữa thì cũng phải uống hết ly này đi. Sáng để bụng đói không tốt.

Ly sữa trên bàn ăn lúc nãy giờ lơ lửng trước mặt Tiffany. Cô cầm lấy, uống hết một hơi rồi khụt khịt mũi, vẫn không thèm nhìn cô gái vừa ngồi xuống cạnh mình.

- Chuyện tối hôm trước mình cũng đâu có muốn về trễ như thế. Cậu biết là ở phòng thu lu bu nhiều thứ như thế nào mà.

- Vậy cậu dọn tới đó ở luôn đi.

- Xin lỗi mà…Một tháng nữa thôi, mọi thứ đi vào trật tự thì sẽ không phải lo nhiều nữa…. Fany à… Xin lỗi mà… Đừng làm mặt như vậy nữa… Fany…

Tiffany biết mình chẳng bao giờ giận ai được lâu, bất kì ai chứ đừng nói nếu người đó là Taeyeon. Nhiều lúc cô muốn mình cũng có thể làm mình làm mẩy, lạnh lùng lí trí được như người khác, nhưng con người cô là thế này đây. Luôn tìm cách biện hộ cho người khác trước khi họ tự bao biện cho mình. Huống chi đó là Taeyeon của cô, một người dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn chân thành, đầy tình cảm. Và cô chỉ cần như thế.

- Vậy tối nay làm tới mấy giờ, để đem bữa tối qua đó cho.

- - -

Tóc vàng nằm ôm gối trên chiếc giường trong căn phòng cũ của mình. Sau một trận khóc đã đời từ lúc nhốt mình vào đây, cô nàng thiếp ngủ lúc nào không hay. Trong những cơn mộng mị chập chờn, tóc vàng lôi cổ được Kwon Yuri và quăng kẻ bán đứng mình xuống một hố toàn những con cua đang giơ càng chờ sẵn. Cô nàng ghét cảm giác bị lừa dối, dù rằng Yuri chẳng có lý do gì để cứ phải giúp cô nàng mãi, dù rằng ghét Yuri như thế thì có phần vô lý thật.

- Jessica…

Cô nàng mơ thấy cha nắm tay mình lôi đi giữa một cánh đồng đầy cỏ dại, xa xa thấp thoáng bóng của một kiến trúc đồ sộ như lâu đài thời trung cổ. Bị biến thành nàng công chúa, ngày ngày trưng diện như búp bê trong tủ kiếng là điều cuối cùng cô nàng muốn trên đời.

- Jessica ! Jessica !

Đôi mắt tóc vàng mệt mỏi hé mở giữa tiếng lay gọi. Lồm cồm ngồi dậy, cô nàng ngửa mặt nhìn người đàn ông một cách hờ hững.

- Dậy đi tắm, thay đồ, rồi xuống ăn cơm.

Người đàn ông đó, cha của cô nàng, nói với giọng điệu nhỏ nhẹ mà mỗi lần nghe được, tóc vàng chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong. Với Jessica, điều đó thật giả tạo, nó làm tóc vàng liên tưởng đến cũng với giọng điệu này, ông ấy đã quyến dụ được bao nhiêu phụ nữ vào vòng tay mình.

Bay qua cánh cửa phòng đang mở, từ tầng dưới vang lên tiếng con gái líu ríu nói cười. Jessica tưởng tượng ra một con nhóc chừng mười bảy tuổi đang tíu tít với mẹ của nó bên bàn ăn, con nhóc có nét hao hao giống cô nàng, chung nửa dòng máu với cô nàng, nhưng họ tuyệt nhiên không phải chị em. Jessica chưa giây phút nào nhận nó là em của mình.

- Ông đi mà ăn với mẹ con họ. Tôi mệt, tôi ngủ.

Người đàn ông cúi xuống ngang với tầm mắt Jessica, đôi chân mày giãn ra. Một bàn tay đặt lên vai làm cô nàng bật ra cái cười khẩy.

- Con còn giận sao ? …. Ba xin lỗi, con biết là ba nóng tính, mà con thì cứ làm những chuyện như thế này, hỏi sao ba nhịn đây. Con ghét ba cũng được, hận ba cũng được. Nhưng đừng bỏ đi biệt tăm biệt tích với người lạ nữa có được không ? Con biết những chuyện nguy hiểm ra sao có thể xảy ra không ? Có biết là một tháng vừa rồi không có tin tức gì về con, mọi người lo lắng tới mức nào không ? Mẹ con sẽ như thế nào nếu biết con hành xử nông nổi thế này. Con không thương ba thì cũng phải nghĩ tới mẹ…

Lỗ tai Jessica chợt lùng bùng. Cô nàng giương lên đôi mắt đỏ ngầu, dùng hết sức bình sinh mà xô người đàn ông ấy bật ngược ra sau, nói như quát.

- Mẹ tôi chết rồi! Tại ông mà mẹ tôi chết! Ông có quyền gì mà nhắc tới mẹ trước mặt tôi! Khốn nạn!

Tiếng cười nói dưới nhà im bặt. Tóc vàng ngẩng mặt đầy thách thức trước cái vung tay của cha mình. Cô nàng luôn tìm được một sự mạnh mẽ và lì lợm đến không tưởng mỗi khi đối mặt với ông ấy. Dường như cô nàng đã để dành tất cả sức mạnh tinh thần cho những giây phút như thế này mà thôi.

Nhưng bàn tay đang giáng xuống từ trên không ấy không chạm vào người Jessica. Nó đứng lại cách gò má cô nàng một khoảng đủ để đôi mắt kia kịp nhắm lại, chờ đợi cái đau tê tái sắp tới trong tích tắc.

- Con ghét ba cũng được… Nhưng con phải biết rằng ba thương con. Ba chưa bao giờ nói dối con điều đó.

Giọng người đàn ông vang lên thật trầm giữa bầu không khí nặng trịch. Jessica biết ánh mắt ông ấy đang đặt trên mái tóc mình, nhưng cô nàng không muốn đáp lại. Jessica cũng biết cái gọi là ‘nước mắt chảy xuôi’, nhưng với gia đình cô nàng, với bản thân cô nàng, nó vô nghĩa. Có lẽ tuổi trẻ, những ám ảnh thù hận từ tuổi thơ khiến nó trở nên vô nghĩa.

- - -

- Ngủ thì ngủ đại đi. Cứ gà gật nhìn mệt quá cô hai à.

- Cậu còn ngồi đó làm sao mình ngủ.

Lơ đễnh quay sang nhìn Sooyoung, Yuri đáp bằng giọng nhừa nhựa. Cô gái đang ôm bịch bắp rang, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành trong phòng khách trợn mắt.

- Gì ? Cậu rước một đứa không quen biết gì về, rồi cho người ta ăn dầm ở dề thì được. Bạn thân của cậu ngồi chơi một chút thì lại không dám ngủ. Bận canh chừng mình à ? Sợ mình phá nhà à ? Ôi, đời đúng là bạc bẽo mà.

Cô gái tóc ngắn nấc lên một tiếng khô khốc, nghe còn tệ hơn đứa nhóc năm tuổi giả bộ đang giả bộ khóc nhè vòi kẹo. Bật cười, Yuri nhún vai.

- Thôi, biết nhau quá rồi. Cậu không trốn trong ở nhà mình mãi được đâu. Anh chàng Junhoon đó coi bộ nói là làm thiệt à.

Ngồi thẳng lưng, bộ dạng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cô nói tiếp bằng giọng cổ khàn khàn bắt chước anh chàng đáng thương lúc trưa.

- ‘Anh là thật lòng. Anh rất thật lòng. Không gặp được em tối nay, anh sẽ chết trước cửa nhà em. Anh chết đó. Anh chết vì em. Vì em đó Choi…’

Chiếc gối từ phía đối diện bay sang, đáp vào giữa mặt làm Yuri không kịp hoàn tất cái tên. Cô bò ra ghế cười khúc khích trước gương mặt đỏ ửng nửa giận nửa… ngại ngùng của Sooyoung. Kẻ bị chọc phá lóng ngóng bốc bắp rang bỏ vào miệng nhai rào rạo.

- Trốn người ta không phải cách hay đâu. Cứ gặp, nói chuyện rõ ràng lại có phải hay hơn không?

- Thì có nói rồi.

- Có mình cậu nói, cậu có để cho người ta nói đâu.

Lại tiếng nhai bắp rộn rạo. Yuri chống cằm lên thành ghế, ngó ra bầu trời nhá nhem bên ngoài, ngáp dài.

- Vậy cậu nghĩ mình nên đi gặp và nghe anh ta nói?

- Ừm… - Cô gật gật đầu, mắt nhìn về cửa sổ.

- Mấy giờ rồi ? – Sooyoung loay hoay nhìn quanh, có lẽ muốn tìm chiếc đồng hồ treo tường. Nhà Yuri làm gì có thứ đó.

- Bảy giờ.

- Được rồi. Mình đi gặp gã ngố đó. Lỡ hắn có nổi điên mà tạt axít hay bóp cổ mình thì Choi Sooyoung này sẽ về ám cậu cả đời.

- Rồi rồi. Không tiễn. Mai gặp rồi thông báo kết quả ha. – Yuri ú ớ nói giữa cái ngáp sái quai hàm, vẫy vẫy tay về phía cô gái cao sọc đang đứng trước ngưỡng cửa.

Hai giây sau tiếng ‘cạch’ khép lại cánh cửa, Yuri nằm dài ra ghế sô pha, cảm thấy bầu không khí này sao mà xa xưa đến vậy. Một tháng. Một tháng mà cứ như một năm ròng. Trong phòng khách chỉ róc rách thật khẽ tiếng nước chảy từ hồ cá và giọng cười nói của những con người đang đi đi lại lại trên màn hình tivi. Hoàn toàn một mình. Đã một tháng rồi, Yuri mới sống lại trong không gian này.

Gió lùa qua khe cửa, lạch phạch thổi tung những trang sách từ cuốn The Last Song bỏ quên trên chiếc ghế mây. Bất giác đôi mắt nặng trĩu của Yuri đảo một vòng về hướng cửa sổ, để thấy manh giấy hãy còn bị gió lần giở. Cô thở dài, tưởng mình vừa nghe được tiếng ai đó lật trang soàn soạt trên chiếc ghế đó sau mỗi bữa tối. Có lẽ, Yuri cần một thời gian, ngắn thôi, để làm quen lại với cuộc sống cũ của mình.

Jessica xuất hiện, tuy không làm cho mọi thứ ồn ào hơn hay thêm phần chật chội đáng kể, nhưng cái cảm giác khi biết rằng còn có một người nữa trong ngôi nhà của mình, dù người ấy cả ngày chỉ thích vùi mình trong một góc mà không thèm chườn mặt ra, thì vẫn rất khác so với bây giờ. Cái gì đột ngột biến mất thì cũng để lại chút hụt hẫng. Nếu không quan trọng thì chớp mắt bần thần vài cái rồi sẽ hết. Yuri biết bản thân mình thích cảm giác tự do này hơn, cô nghĩ vậy.

Gối đầu lên tay, cô ru cơn ngủ. Hình ảnh bữa cơm chiều với nụ cười của Yoona và Joohyun, với giọng Sooyoung rôm rả vụt qua như cơn gió lành vỗ giấc, kết thúc một ngày trôi qua khập khững khó chịu.

.

.

- Aish…đi chết đi – Yuri lầm bầm rủa chiếc điện thoại vừa rung lên trong túi. Một tin nhắn phá bĩnh đến với hai hồi rung làm cho đầu óc cô chợt sáng choang như bóng đèn dây tóc.

- Ngủ cũng bị phá là sao.

Càu nhàu, cô dụi mắt. Màn hình điện thoại hiện lên gọn gẽ một dòng tin từ số máy lạ.

‘SeongSan. Come, or I shall die’

Cô nheo mắt nhìn từ dòng tin tới số máy, rồi nhìn ngược lại.

Ai rảnh rỗi phá phách đó mà… Cô kết luận.

Chiếc điện thoại bị thảy lưng tưng lên ghế đối diện. Yuri quay lại nằm sấp, vùi mặt vào gối sâu đến mức cái thở dài cũng không thoát ra nổi. Dây tóc bóng đèn trong đầu cô sáng trưng, mò mẫm mấy phút vẫn không tìm ra công tắc.

Tệ thật.

Ở đâu bỗng ập tới đì đùng tiếng sấm báo hiệu cơn mưa phất phơ cuối mùa, bất chợt làm tim cô đập dộng thình thịch vào lồng ngực, nhưng không phải vì sợ, Yuri vốn không sợ âm thanh đó.

Chịu thua. Cô lồm cồm bò dậy khỏi ghế, với lấy chiếc điện thoại vừa quăng đi và bấm gọi số máy kia, trong lòng vẫn lăn tăn ý nghĩ tại sao mình lại làm chuyện không đâu thế này, chỉ là ai đó rảnh rỗi phá phách thôi.

Vài tiếng tít vang lên theo nhịp, tiếp sau là giọng nữ ngọt ngào, ‘Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… ‘

Yuri luồn tay vào tóc, thở dài trước màn đêm ngoài cửa sổ.

Jung Jessica, tại sao ngay từ đầu lại dính vào con người này…

- - -

Mây dông kéo đến làm nhạt dần màu đen thẫm của trời đêm, thay vào đó là sắc đỏ đang dần sậm hơn. Gió đuổi nhau mỗi phút lại thêm gấp gáp. Gió luồn vào tóc, khiến những sợi vàng ánh xổ tung. Jessica đưa tay vẹt mớ tóc đang lòa xòa trước mặt, quẹt luôn cả những vệt lem nhem của nước mắt để lại.

Cô nàng vừa bỏ nhà đi, lần thứ bao nhiêu chẳng biết. Căn nhà rộng, cửa nẻo không khóa, y như cha cô nàng mở đường để đứa con gái bướng bỉnh đi mất xác cho nhẹ nợ. Ông ấy muốn Jessica cảm thấy thoải mái hay rốt cuộc là đang âm thầm đưa dao cho cô nàng?

Ngồi bệt bên vệ đường, quần jean dính bụi bẩn, áo khoác dày kéo mũ trùm sùm sụp ngang mắt, Jessica tảng lờ hết những cái nhìn tò mò của mọi người, cả những tiếng huýt gió, những lời mời mọc tử tế có, lả lơi cũng có từ những chiếc xe dừng lại trước mặt. Điện thoại tắt nguồn nằm im lìm trong túi áo. Cô nàng đang chờ.

Jessica đã đi qua rất nhiều mối quan hệ, đủ mọi thể loại, nhưng chưa bao giờ dừng lại quá lâu hay đào sâu vào chúng. Đôi lúc cô nàng cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay giữa đám đông những bạn bè, những người thân quen. Có lẽ Jessica chưa đến đúng nơi, đúng thời điểm, và gặp gỡ đúng người. Để giờ đây, cô nàng vẫn đang chờ đợi. Chờ một ai đó đến, hay chờ bản thân mình trở lại…

Bụi theo gió cuốn lưng lửng trên mặt đường, va vào đôi mắt vừa khô nước khiến chúng đau rát. Jessica mệt mỏi đứng dậy, xoay lưng lại những làn xe xuôi ngược. Bên dưới tầm mắt lúc này là sông Hàn rì rầm chảy, mặt nước loang loáng ánh sáng từ những ngọn đèn đủ màu sắc của thành phố. Jessica tự hỏi đứng trên đây và hòa mình xuống dưới ấy, liệu cảm giác sẽ khác nhau bao nhiêu?

Đứng trên đây, dưới ánh đèn, cô không hề một mình. Vẫn người qua kẻ lại tấp nập, nhưng có ai dành riêng cho cô, có nơi đâu để cô tìm về. Đằng sau đôi mắt, trong sâu thẳm tâm hồn chỉ là một màu đen đặc. Còn ở dưới đó, vẫn có ánh đèn lấp lóa, vẫn sóng nước gợn lăn tăn những sắc màu của đêm, nhưng chìm sâu xuống, qua khỏi lớp gương phản chiếu những thứ không thuộc về nó, chẳng phải cũng là một màu đen đặc sao?

Cô chờ đợi gì ? Mong một trong những kẻ đã nhận được dòng tin nhắn không đầu đuôi ấy đến đây và níu cô lại?

Cô chờ đợi gì khi đã biết rằng sẽ chẳng ai tin vào những con chữ như đùa cợt ấy?

Hít một hơi dài, bụi lại khơi nguồn cho nước mắt rơi. Jessica nhận ra mình chẳng có gì để chờ đợi cả.

Cảm giác trên đây và dưới đó, có lẽ chỉ khác nhau ở sự tuyệt vọng.

Hai tay đặt lên thành cầu lạnh ngắt, cô thấy cơ thể đang run lên khe khẽ. Sợ chứ. Chết ai lại không sợ, dù đó có là điều mình đang mong muốn chăng nữa. Sau lưng, xe cộ vẫn tấp nập. Jessica bỗng hóa nhỏ bé như một hạt bụi đang lao đi theo gió, chẳng ai bận tâm chụp bắt. Cô bước một chân lên thanh kim loại chắn ngang phía dưới, đổ người ra trước…

.

.

- JESSICAAAA… GIỮ CÔ TA LẠI. BỚ MỌI NGƯỜI, GIỮ CÔ GÁI TÓC VÀNG ĐÓ LẠI…

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic