chap 8
CHỨNG CỨ, MÀY Ở ĐÂU???
– Alô, jimin hả? Huynh nghe!
– sugahuynh, tối nay qua nhà đệ chơi nhá! Về hang quốc cả tuần nay bị papa bắt ở nhà buồn quá. Qua tâm sự với đệ cho vui.
– Hả? Sao lại kêu hyunh? Không bảo thằng taehyun nó qua chơi với đệ. Thường ngày hai đứa dính nhau như keo mà???
– Ừ thì hôm nay huynh ấy bận đi với Seo tỉ rồi. Giờ còn nhờ huynh được thôi. Nha huynh???
– Ừm. Được rồi ông cụ!
*
Hiện giờ, taehuyn và Seohyun đang ngồi ở mái hiên hạnh phúc – đây là cái tên mà hai bạn trẻ đã đặt cho nó sau cái vụ tỏ tình. Nói là ngồi có đôi có cặp nhưng nãy giờ chưa có ai nói lời nào, không khí ngượng ngùng bao trùm hết chỗ nói. taehuyn thì ngồi im, đưa đôi mắt nhìn ra bầu trời đầy sao. Còn Seohyun thì lại hướng tầm nhìn xuống mặt nước lăn tăn, lấp lánh phản chiếu ánh sao trên bầu trời, hai ngón tay trỏ cứ không ngừng đùa nghịch với nhau ngại ngùng.
– Bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ? – taehyun lên tiếng.
– Dạ.
– Em thấy sao hôm nay sáng chứ?
– Dạ.
– Và đẹp, lấp lánh, tỏa sáng?
– Dạ.
– Như em.
– Ơ... dạ... oppa.
Cô bé ngượng quá rồi! Ngồi nãy giờ đợi oppa lên tiếng. Hai câu đầu thì nói xa xôi đến tận ngôi sao trên trời. Còn câu sau cứ như trêu nó, dù là biết taehyun đang khen nhưng nó cứ thấy ngượng sao í.
– Anh có cái này cho em. – Rồi V mơcs từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền.
– Oa, đẹp quá!!! – Seohyun reo lên ngạc nhiên.
Quả thật sợi dây chuyền đó rất đẹp! Nó là sợi dây chuyền màu bạch kim, sáng lấp lánh dù giữa ánh sáng khong rõ ràng của công viên. Đặc biệt nó có mặt được lồng bởi hai chữ cái "S" và "T", chữ cái đứng đầu tên hai đứa.
– Để anh đeo nó cho em.
Rồi V từ từ mở khóa sợi dây chuyền ra, cầm hai đầu sợi dây và từ từ đưa nó đến cổ bé Seo. Lúc đó, Seohyun cô chỉ biết và chỉ có thể ngồi im. Cảm xúc trong cô lúc này vô cùng hạnh phúc!!! Vì sợi dây chuyền như một minh chứng cho tình yêu của cô và taehyun.
– Em thấy sao? – V hỏi sau khi đã đeo sợi dây chuyền vào cho Seohyun.
– Đẹp lắm ạ!!! Nó rất có ý nghĩa đối với em. Em sẽ giữ gìn nó cẩm thận.
– Anh cũng thế. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng ta. Nó là sợi dây chuyền tình yêu.
Rồi Seohyun ngả đầu tựa vào vai V. Tay nắm chặt sợi dây chuyền, lòng hạnh phúc, Seohyun thầm cảm nhận được rằng, lúc này đây, ngay lúc này đây, cô có thể chắc rằng tình yêu này của cô và taehyun vô cùng quí giá. Cậu chắc hẳn sẽ là người cô lựa chọn để cùng cô đi suốt cuộc đời. Còn v, lòng cũng vui sướng biết bao. Cậu ôm cô tựa vào vai mình, thầm nhủ với bản thân rằng đây chính là người con gái cậu yêu, yêu suốt cuộc đời. Và cậu sẽ luôn bên cô, chăm sóc, an ủi, bảo vệ cô bởi chính tình yêu mãnh liệt đang ngày càng lớn dần trong trái tim cậu! Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc hạnh phúc khó quên với cả Sẹoyun và taehyun!!!
*
– Cậu đưa mình tới đây làm gì??? – Jessica bực mình la lên với Yoona bé bỏng.
Trước cổng biệt thự chính của tập đoàn panl thị, tức là nhà của jimin có hai vật thể lạ đang... rình mò. Sự việc là Jessica bị Yoona lôi tới đây để giúp Yoona tìm chứng cứ mà jimin đang giữ để khống chế cô. Và cách thức thực hiện mà Yoona đang dự định là... leo tường, "đột nhập" vào nhà jimin. Sica cô vô cùng, vô cùng đang bức xúc vì sự áp bức bóc lột của con nhỏ bạn Yoona. Cô không thể hiểu tại sao Na lại có thể nghĩ ra cái trò này và cũng chẳng hiểu cô ngu ngốc thế nào mà lại chịu theo Na đến cái nơi này mà làm cái việc rất chi là ngu ngốc, lãng xẹt hết chỗ nói.
– Cô kia, cô tính leo rào mà mặc váy hả???
*
– jungkook, em tính dẫn tỉ đi đâu vậy? – Taeyeon gẵng hỏi mãi khi bị kook nắm tay dẫn đi nãy giờ mà không xác định được điểm đến.
– Đây rồi. Là nơi này, một nơi thích hợp để ăn tối! – kook reo lên khi cuối cùng cũng dẫn được Taeyeon đến nơi cậu muốn trong khi cô cứ vừa đi vừa hỏi như thế này.
– Là đây sao??? Nó đẹp quá!!! – Tae reo lên khi đến nơi.
Đây là một nhà hàng nhỏ nhưng vô cùng dễ thương. Mặc dù nó nằm trên con đường vốn không phải nổi tiếng, đông đúc nhưng khách khứa thì lại khá nhiều. Không gian ở đây vô cây và cách sắp xếp khiến mỗi nơi chiếc bàn trở thành một không gian riêng, nhờ cây cối mà khách ăn cũng cảm thấy như ở đây chỉ có mỗi chiếc bàn nơi mình ngồi. "Đây chắc hẳn là nơi dành cho các cặp tình nhân" – Tae nghĩ về những gì mình quan sát được và cả cái bản hiệu mang tên"Love Store" – "quán ăn tình yêu".
Rồi kook dẫn Tae đến một vái bàn giữa vườn hoa hồng. Toàn bộ mọi thứ nơi đây như thu hút, khiến cô chỉ chú ý đến những thứ đó và cứ thế để kook nắm tay cô dẫn đi.
– Chỗ này đẹp quá jungkookp. Có hoa hồng nữa, cả một vườn luôn kìa!!! – Tae vui sướng khi tận hưởng cái mùi thơm nồng nàn, quyến rũ của những bông hoa hồng.
– Tỉ thích nơi này chứ??? – kook hỏi, mắt cười tít quan sát Taeyeon đang vui như thế nào.
– Thích lắm!!! Đẹp hết chỗ chê!!! Mà sao em biết chỗ này hay vậy???
– Bí mật không được bật mí. – kook cười.
– Giận nha. – Tae chu mỏ.
– Thôi, chúng ta gọi món đi. Đây là lần đầu tiên em với tỉ đi ăn nên em đãi, tỉ tha hồ mà lựa món đi.
– Hả? Thật không? Vậy tỉ không khách sáo đâu nhé! – Tae cười gian sảo.
Hí hí!!! Nói vậy thôi chứ ở nơi thế này khỏi ăn cũng thấy no. Tae và kook gọi món và cứ thế, hai đứa cười nói suốt buổi, ăn tối với nhau rất vui!!!
*
– Cô kia, cô tính leo rào mà mặc váy hả??? – Sica hỏi khi nhìn thấy cái bộ dạng mặc váy mà tính làm khỉ leo cây của Yoona.
– Thì tại phải mặc vầy rồi nói là đi chơi với bạn thì mới đủ sức thuyết phục với papa. Chứ cậu thử nghĩ xem nếu tớ nói là hôm nay ra ngoài là để đột nhập vào biệt thự tập đoàn pank thị tìm chứng cứ thì cho dù tớ có mười cái đầu cũng không đủ tạ tội với bố tớ đâu.
– Oh, thế nên là phải mặc váy để đến đây leo rào à??? – Sica cười khi vừa nghe Na than vừa nhìn thấy cái bộ mặt "lao tâm" của nó.
– Thôi nào, làm thôi! Let' s go!!! – Na reo lên tuyên bố và thế là hành trình leo rào đầy gian nan bắt đầu.
Na đặt hai tay lên thanh sắt hành rào. Kế đến là đặt một chân lên thành bờ tường. Sau đó nhún thật mạnh chân còn lại lấy đà leo lên bước đầu tiên. Lúc này thì Na đã đặt được hai chân lên hàng rào và tạm biệt đất mẹ bao la. Từng bước tiếp theo, leo lên cao dần và rất nhuần nhuyễn, thành thạo. Sica đứng ở dưới, trố mắt nhìn cô bạn biểu diễn tài leo cây. Cô thầm nghĩ chắc con nhỏ Yoona này hẳn đã từng trải mấy mươi năm nên mới làm được như vậy.
– Khâm phục, khâm phục! Tiểu nữ vô cùng khâm phục tiểu thư!!! – Sica vừa nói vừa chắp hai tay lại với nhau như trong phim kiếm hiệp.
– Thôi bà, mau leo lên đi! Không tui cho ở ngoài đó một mình đợi luôn bây giờ!!! – Yoona từ trên cao nói vọng xuống.
– Sao leo, tớ đâu có biết leo rào? – Sica lo lắng,
– Thì leo đại đi!!! Mau lên!!!
Ô, thôi, rồi. Sica nuốt nước bọt cái ực. Không lẽ lần này phải leo thật sao. Nhỡ té chắc chết, ít nhiều gì cũng gãy xương, gãy tay chứ chẳng ít! Thôi thôi, mới nghĩ tới đây thôi mà tim gan cô như lộn ngược lên hết, ai mà dám leo. Nhưng chẳng nhẽ đứng ngoài đây đợi. Đã tới đay rồi mà còn đứng ngoài đây không chịu vào thì chẳng lác quá. Thôi kệ, vào đại, leo luôn! Còn hơn là đứng trước cổng biệt thự tập đoàn pank thị càng dễ khiến người khác nghi ngờ. Tới đâu hay tới đó! Leo! Sica 5ting!!!
Và rồi Sica nghiến răng, cắn môi, bóp tay cái rụp để bắt đầu leo. Vừa mới leo được bước đầu tiên nhìn xuống đã thấy ôi mẹ ơi, sao cao thế!!! Đã vậy cái hàng rào còn cao hơn 2 m, có trộm mới vào được!!! Ơ vậy hóa ra bạn Na và bạn Sica còn cao tay hơn cả trộm cơ đấy!!!
Sau khoảng thời gian ngót mười phút, Sica mới leo lên được đỉnh hàng rào. Chắc trong lúc đó, na ngồi trên đó vừa ngắm trăng, ngắm sao cũng thỏa thích luôn í chứ! Xong rồi, giờ leo xuống. Chuyện leo cuống với bạn Na vô cùng đơn giản, còn vơi Sica thì khó còn hơn lên trời. Lúc leo lên thì không cần nhìn xuống, còn giờ leo xuống thì phải nhìn nên thấy chiều cao eo ôi sao mà khiến cô chóng mặt quá!
– Cố lên Sica, cố lên, cố lên!!!- Yoona sau khi xuống được đã không quên cổ vũ cho cô bạn. – Cố lên, còn chút nữa thôi!
– Aaaaaa.....!!! – Ôi không, có vẻ Sica đã quá gấp gáp nên gần xuống tới nơi đã trượt chân té. – Đau quá à? – "Thổi thổi" – Híc, bắt đền cậu nha Yoon. – Sica nhõng nhẽo.
– Dạ, thưa má! Thôi vào, bé bé cái miệng, bộ bồ tính cho cả hai đứa vô quan tài nằm à.
Và rồi chiến dịch đột nhập chuyển sang kế hoạch B: "Lẻn vào trong nhà và tìm chứng cứ (tập trung khu vực tìm kiếm tại phòng riêng của nghi phạm pank jimin)".
Rón rén, rón rén và rón rén. Hai cô bạn trẻ an toàn lẻn vào trong qua cửa chính. Vừa thập thò, Na vừa tự hỏi cái hệ thống an toàn nhà min lỏng lẻo quá. Cửa chính mở tàn quoạt thế này trộm mà vào chắc rinh hết căn nhà đi mất.
Tìm kiếm, tìm kiếm và tiềm kiếm. Hai cô bạn đang tìm tất cả những nơi có thể chứa chứng cứ và
– Nè Yoon, chứng cứ mà cậu nói là cái gì? – Sica hỏi một câu xanh rờn. Ô thế hóa ra bạn giúp Na tìm chứng cứ mà chả biết chứng cứ là gì ư???
– Là tấm ảnh đó. – Na vân đang chăm chú, tâm huyết vơi nghề.
– Ngốc!!! – Sica cốc vô đầu Na một cái rõ đau – Cậu có bao giờ nói cho mình biết chứng cứ là mô. Giờ cậu nói tấm hình đó có đánh chết tớ cũng chả biết tấm hình đó là tấm hình nào??? – Sica giải bày tâm sự đang chất chứa.
– Ô, xin lỗi bồ nhá! Đó là tấm ảnh chụp mình đang ngồi bên cạnh bố. Đó là kết quả của việc chụp lén lút của tên min hôm bố dẫn mình nhà hàng gặp ông pank – bố của jimin cũng là bạn của papa mình. Vậy được chưa???
– Rồi, hiểu!!! Tìm!!! – Ba chữ, ngắn gọn, xúc tích.
Tìm kiếm và lại tìm kiếm, lục lọi và lại lục lọi. Tất cả những thứ có thể đều đã kiểm tra qua. Nào là tủ, học bàn, album hình, máy ảnh, vi tính, đều đã tìm qua nhưng chẳng thấy. Rốt cuộc là mày ở đâu??? Na như muốn hét lên cái "nỗi niềm sâu lắng" ấy vốn đã chất chứa trong lonhf cô "mấy nghìn năm qua".
– Lên tầng trên, vào phòng jimin!!! – Na ra hiệu cho Sica và nhanh chóng leo lên cầu thang và phóng thẳng lên lầu, bỏ lại Jessica trố mắt nhìn theo rồi cũng lẹ làng tiếp bước người đi trước.
– Nhẹ nhàng, cẩn thận và khe khẽ!!! – Na nói nhỏ trong khi vừa đi lên cầu thang.
– Suỵt!!! Tớ thấy cậu còn nói nhiều hơn cả tớ! – Sica cằn nhằn.
– Mau lên, mau lên!!! – Đang hối thúc Sica để chống quê, Yoona lên khỏi bậc thang cuối cùng và rẽ qua hành lang thì chợt – Ui da!!! – Hình như đầu Na vừa va phải đầu ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top