chap 7
BUỔI HẸN ĐẦU TIÊN
Tại SNSD Room
-Cha, hôm nay nhìn bé Sèo nhà ta nhí nhảnh như con cá cảnh nha!
-Chả là hôm nay bé đã được taehuyn oppa mời đi công viên giải trí chơi ngày mai mà lị, Hyoyeon nhỉ?
-Ừm, thế nên mặt mày bé mới hớn hở, miệng thì như ăn phải nấm cười nên lúc nào cũng cười đến tít mắt, Yuri nhỉ?
-Thôi mà hai người ddừng chọc em nữa. Bây giờ mau đến bệnh viện đón Sica tỉ về thôi!
-Hí hí, đi thì đi!
*
Tại một quán cà phê nhỏ nằm gần trung tâm thủ đo Seoul, một chàng trai mặc chiếc áo thun thể thao màu đen đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời rọi vào, soi sáng gương mặt trắng nõn nà không tì vết. Khẽ nhấp ngụm cà phê cà phê ngọt ngào, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa để tận hưởng không khí trong lành của một buổi sáng yên bình, vừa như đang đợi một ai đó.
– Cô tới rồi sao? Sớm thế, mới trễ 30 phút thôi mà? – đôi mắt khẽ nhíu lại, cái miệng của cậu lại lép bép khi người đang đợi cuối cùng cũng đã đến, nhưng lại đến muộn.
– Xin lỗi! Được chưa??? Tại kẹt xe chứ tôi có muốn như thế đâu!!! Xớ!!! – Cô gái liền thanh minh, không chịu bị thua.
Chàng trai khẽ nở nụ cười khi nghe thấy cái từ "xớ" trẻ con của cô. Cô gái ngồi xuống ghế. Và giờ thì cậu mới có thể thấy rằng hôm nayhơi khác với những lần trước cậu gặp. Na hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean đan cùng chiếc áo khoác ngoài cũng đen nốt. Điều cậu thấy khác chính là mỗi lần cậu gặp Na đều là đầm với váy nhưng lần này là quần với áo khoác trông lịch sự, nhã nhặn nhưng không hề trừ điểm xinh cho cô chút nào. Í khoang, màu đen! Vậy là tông xoẹt tông với min luôn nhá! Nhưng màu đen này, hình như hai người đang có chuyện gì mờ ám???
– Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? – Í chết cha, Na hẹn min. Vậy mà min nhà ta đến còn sớm hơn nàng. Chuyện gì vậy ta, chắc tại muốn gặp nàng sớm hả???
– Là vì chuyện bản hợp đồng. – Rồi, thì ra đây chính là chuyện mờ ám!!!
– Sao??? Suy nghĩ xong chưa??? Chịu kí rồi hả???
– Có một thắc mắc. Có chứng cứ gì chứng minh điều cậu nói là đúng nếu cậu tiết lộ cho mọi người biết?
– Vậy í cô là sao?
– Ai sẽ tin những điều cậu nói rằng tôi là con gái thất lạc của ông Im Kang Chae nếu tôi không đồng ý kí bản hợp đồng?
– Cô muốn xem chứng cứ?
– Đúng.
Rồi, bây giờ tình hình đang có tính chất hình sự rồi đây!!! min móc trong túi quần ra chiếc I-phone sành điệu. Lướt ngón ray trên mặt điện thoại, cậu mở album hình ảnh ra và... Na mắt chữ O, miệng chữ A, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, miệng thì chỉ muốn hét lên thật to.
– Thấy sao, cái này đủ làm bằng chứng rồi chứ??? – min vết mặt lên, ra dáng tự cao làm Na tức đến sôi máu.
– Cái này... cái này... CẬU CHỤP LÚC NÀO??? – La chi mà to thế bạn Móm Na. Cả quán đang nhìn bạn như vật thể lạ kìa. Làm chuyện "mờ ám" mà chả í tứ gì hết vậy!!! ^^
– Thì chỉ là hôm đó tiện tay chụp một tấm làm kỉ niệm thôi! – Cười mỉm đó là cách min thể hiện sự vui mừng để chọc tức Na.
– Cậu... Lại còn kỉ niệm nữa hả??? Cậu có tin tui bóp chết cậu không pank jimin ??? – Cơn tức của Na đã dâng lên đỉnh điểm. min ơi cẩn thận, núi lửa sắp phun trào!!!
– Giờ sao??? Một là kí hợp đồng, hai là tất cả mọi người sẽ được chiêm ngưỡng bức ảnh này. Đến lúc đó dù có hay không thì cô cũng bị gán cho cái danh hiệu là CHẢNH, rồi sẽ trở thành tâm điểm chú ý của bọn con trai, là kẻ thù không đội trời chung với bọn con gái vì cô cao quí hơn tụi nó. Haizz, lúc đó chắc thành người lập dị quá!!! – Cái cách nhấn mạnh từ "chảnh" cùng cái kéo dài từ "haizz" của maknae jimin khiến dòng nham thạch núi lửa trong Na như muốn tuôn trào ra ức khắc, dìm chết tên đáng ghét pank jimin cho rồi.
– Để tôi suy nghĩ lại đã!!!
*
jungkookvà Taeyeon cùng nha bước vào tòa nhà SMTown. Hôm nay là ngày hai nhóm sẽ biết được kết quả về việc chọn S9 và BTS làm người mẫu đại diện cho JK. Tae là nhóm trưởng của S9 nên đại diện nhóm để đi. Còn thằng Kook là kế hoạch của tụi S8 và BTS, cho nhóc đi để tạo không gian riêng cho nhóc và Tae.
– jungkook, em nghĩ sao? Tụi mình sẽ được chọn chứ? – Tae hỏi kook.
– Em mong là vậy! Vì chúng ta đã rất nỗ lực cho buổi party hôm đó.
Qua hành lang cùng cầu thang máy lên thẳng tầng 6, hai người thẳng tiến vào phòng giám đốc. Trong phòng, ông Lee Soo Man đang ngồi trên bàn làm việc, tay cầm một bản tài liệu xem xét rất kĩ càng.
– Hai đứa đến rồi. Ngồi xuống đi.
– Dạ thưa giám đốc, chuyện người mẫu kết quả thế nào ạ? – kook và Tae đồng thanh khiến ônh Lee bật cười. Hai đứa này háo hức đến thế à?
– Hôm party đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn cho Jessica của chúng ta và cũng là con gái của ông Jung. Tuy vậy nhưng bên JK đã rất hài lòng về biểu hiện của mấy đứa hôm đó. Trang phục của S9 và BTS đều rất phù hợp, sang trọng cho một buổi party cho thấy hai nhóm đã rất cố gắng. Cách ứng xử của mấy đứa cũng rất nhã nhặn, lịch sự và hợp lòng với các vị khách quí. Chính vì vậy mà bên JK đã quyết định chọn S9 và BTs làm người mẫu đại diện cho nhãn hàng thời trang của Jk trong thời gian 5 năm đến.
– Yeah! Hay quá giám đốc!!! – kook và Tae đồng thanh (tập hai)
– Thôi được rồi! Ngày mai cả S9 và BTS đều đến để kí hợp đồng nhé!
– Dạ! Thưa giám đốc!
*
Tae và kook tung tăng bước ra khỏi phòng giám đốc. Cả hai đứa ai nấy cũng cười tít mắt, vui đến thế cơ đấy! Cuối cùng thì cũng được chọn làm người mẫu đại diện cho JK. Tụi S8 và BTS mà nghe được chắc mừng lắm!
– Taeyeon!!! – Dong Woo gọi khiến cả hai đứa giật mình quay lại – Đi với anh! – Dong Woo nắm tay Tae kéo đi thì kook...
*
Tại SNSD Room, phòng Jessica.
Trên giường, Sica đang nằm và... suy nghĩ. Vì mới xuất viện nên hôm nay S8 cho Sica nằm giường và không cho cô làm gì hết. Điều này khiến cô chán đến phát ngán! Chẳng làm gì mà nằm dài trên giường như con mèo lười thế này thật vô vị. Và chán khiến cô suy nghĩ lung tung. Dòng suy nghĩ lung tung đó chạy khắp nơi, từ chuyện này đến chuyện kia và cuối cùng dừng lại ở cái cảnh tượng "anh hùng cứu mĩ nhân" hôm trước.
Hôm ấy quả thật cô vô cùng sợ hãi. Cô sợ sẽ không còn gặp lại papa yêu mến, bé Sèo dễ thương, tụi nhóc BTs, Yoona cùng S9 nhiều chuyện nhưng thiếu thì lại thấy nhớ. Cô sợ tất cả những cái đó sẽ rời xa cô. Và dòng nước hôm ấy sẽ đưa cô đi, mang cô đến một nơi nào đó thật xa, thật xa mà nơi đó cô sẽ không còn được thấy những người mà cô luôn yêu quí. Thật may là nhờ người đó đã kịp đến nắm lấy cô và ôm cô vào lòng, truyền cho cô cái sức mạnh của sự sống và một thứ gì đó mà cô cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết lúc đó, trái tim cô như sắp lạnh đi bởi dòng nước thì bỗng được sưởi ấm mãnh liệt. Toàn thân cô như có một luồng sóng điẹn từ chạy qua khiến toàn thân như tê dại, chẳng cảm nhận được thứ gì ngoài bàn tay ấm áp mà vô cùng lạnh giá đó. Và không thể tin được, người đó chính là... suga – suga một tên lạnh như tảng băng sống!!!
Đang suy nghĩ mông lung, đầu óc như muốn lộn ngược thì tiếng chuông điện thoại như là sự giải thoát.
– Alô, Sica nghe.
– Alô, Sica hả? Mình Yoona nè! Khỏe chưa?
– Ừm, khỏe rồi. Nhưng mà S8 không cho làm gì nên giờ đang chán chết. À mà cô kia, sao hôm nay không thấy cô đến đón tôi xuất viện? – Sica hăm he.
– Hi hi, sorry bồ nha! Tại sáng nay bận có chuyện quan trọng. (Quan trọng??? À, đi "hẹn hò" với ông Hun!!! ^^)
– Sao có chuyện gì vậy?
– Chuyện gì???
– Lấy lại chứng cứ.
– Chứng cứ??? Chứng cứ gì???
*
Dong Woo nắm tay Tae kéo đi thì kook liền nắm tay còn lại của Tae giữ Tae lại. Tuyệt đối không thể để tỉ ấy đi với Dong Woo – Điều kook đang tự nhủ trong lòng lúc này khi nhớ lại buổi tối hôm ấy.
Flash back:
– Taeyeon, anh biết rằng đã có lỗi khi không liên lạc với em lúc sang Mĩ. Đó không phải là do anh mà là do gia điình bắt buộc. Anh phải chú tâm vào việc học và không được lưu tâm đến việc khác.
– ...
– Em tha lỗi cho anh nhé!!!
– ...
– Đồng ý làm bạn gái anh nhé!!!
– ...
– Taeyeon à!!!
– Em không biết! Cho em thời gian suy nghĩ.
End flash back
Hôm ấy cậu đã rất buồn và đã đi thẳng về nhà. Ngay cả cháo cậu cũng không có can đảm mang vào cho Taeyeon ví sợ cô sẽ thấy, sẽ thấy được rằng cậu lúc này rất đau. Từng lời Dong Woo nói như những nhát dao cứa mạnh vào tim jungkook cậu. Sự im lặng kéo dài khiến những vết dao cứa ấy càng thêm đau, rát như sát muối vì cậu sợ im lặng chính là do Tae đang suy nghĩ rằng sẽ tha thứ cho Dong Woo. Và vết thương ấy như rách toạt ra đau đớn khi Tae lên tiếng, nói rằng sẽ suy nghĩ và cần thời gian. jungkoo sợ lắm, cậu sợ nếu nhưa Tae quyết định tha thứ cho Dong Woo thì sẽ sao đây??? Đó chính là cậu sẽ là người chịu đau đớn khi mất đi người con gái mình yêu thương!!!
– Này nhóc, làm gì vậy?
– kook à...
– ...
– Tôi cần nói chuyện với Taeyeon tỉ của cậu. – Nói rồi Dong Woo tiếp tục kéo tay Tae lôi đi thì kook ta càng giữ chặt hơn.
– Anh định đưa em đi đâu?
– Đến nơi nào ta có thể nói chuyện.
– Nhưng em...
– Sao? Em có chuyện gì bận à???
– Em... em...
– Chị ấy có hẹn ăn tối với em. – Cuối cùng thì kook cũng đã chịu lên tiếng.
– jungkook... ???
– Ăn tối??? – Dong Woo ngạc nhiên.
– Đúng vậy! Là ăn tối cùng nhau. Vậy mong anh buông tay chị ấy ra và đừng cố gắng lôi chọ ấy đi nếu chị ấy không muốn. Anh hiểu í tôi chứ?
– Nhóc...
– ... – Tae thẫn thừ.
– Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi chậm nột bước. Lần sau anh sẽ nói chuyện với em. Tạm biệt. Chào chú nhóc! – Dong Woo chào thua buông tay Tae ra và bỏ đi, để lại hai con người đang trong tư thế giữ nguyên theo "quán tính".
– Cảm ơn em, kook.
– Không sao đâu ạ.
– Vậy chúng ta về thôi.
– Sao lại về? Tỉ không đi với em à?
– Đi đâu? Không lẽ... ???
– Ừm, em đâu có nói đùa. Đi ăn tối với em nhé!
~END CHAP 7~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top