chap 4

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Cả S9 và Exo đều không có lịch trình nên cả bọn quyết định đi dã ngoại. Thời tiết hôm nay thì cũng vô cùng thích hợp với hoạt đọng ngài trời. Trời nắng đẹp, có mây và không mưa. Tuyệt vời! Đó là hai từ có thể dùng để miêu tả cảm xúc của cả bọn lúc này. Hiện tại thì cả bọn đang ngồi trên xe để đến nơi picnic. Theo lẽ hường thì ít ra trên xe cả bọn cũng phải yên phận hơn thường ngày ở nhà. Nhưng không, cảnh tượng lúc này vô cùng lộn xộn, náo loạn và chen chúc. Đối với mấy nàng S9 nhà ta thì sắc đẹp là trên hết. Chính vì thế nên 9 nàng thì đã hết 6 nàng ngồi làm điệu. Sunny thì ngồi vẽ móng, Hyoyeon thì ngồi soi gương, Sooyoung thì thoa thêm tí son dưỡng môi, Tiffany thì đang bận làm nhà tạo mẫu tóc cho Yuri nhà ta. Duy chỉ có 3 người là chịu dẹp công việc làm đẹp thiêng liêng qua một bên. Maknae nhà ta thì đang bận yêu, ngồi tán dốc với taehuyn. Taeyeon đội trưởng tưởng nghiêm túc ai dè lại bày trò cho kook bắt nạt jin . Tội nghiệp jin, bị hai ông bà hồ li hành hạ. Àk, quên mất, hôm nay có cả hai ông bà jimyoon góp vui nữa bà con. Nhờ vậy mà lũ nhóc BTS  mới có dịp trổ tài châm biếm, trêu chọc người ta, đồng thời cũng được cười một trận linh đình chỉ vì mấy câu chí choé của hai người họ. Riêng Jessica như đang đưa tâm hồn mình trôi dạt phương nào khi nhớ đến chuyện sáng nay.

Flash back as Jessica's pov

Oa... Mới sáng sớm mà ai đã nhấn chuông inh ỏi phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của mình. Thật là bất lịch sự, không biết tôn trọng giấc ngủ của người khác. *_* Ủa, có ai đâu? Vậy chẳng lẽ ma nhấn chuông cửa nhà mình. Ê, ê!!! (lắc đầu) Tỉmh lại đi Jessica, ma đâu ra ở đây. Thôi mặc kệ, vào nhà tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng trước khi tụi nhóc lôi mình đi picnic. Nhưng mà khoan, cái gì vậy? Oa, bó hồng đẹp quá! Gửi ai vậy ta? Xem nào! Ủa, Jessica, là mình. (cầm bó hồng lên). Đếm thử xem, 1, 2, 3, wow, chắc cũng khoảng 99 bông hồng. Có thư, ai gửi mình vậy nè?

"Chào em, Jessica, công chúa nhỏ dễ thương. Bất ngờ không, em thích bó hồng chứ? Chắc em đang thắc mắc anh là ai và tại sao lại gửi cho em bó hồng cùng bức thư này? Thật ra em chỉ cần biết anh là một người rất yêu em và đã tiếm kiếm em suốt 18 năm qua. Anh yêu em nhờ một lần gặp tình cờ thời thơ ấu. Có lẽ em đã quên nhưng với anh đó là kí ức khắc chặt vào tim. Anh muốn em biết rằng, kể từ bây giờ, sẽ luôn có một người con trai luôn dõi theo, giúp đỡ và bảo vệ em trên từng bước đi trong cuộc sống! Yêu em nhiều!

Cold Boy"

Cold Boy? Người này là ai? Mình quen anh ta lúc còn nhỏ 18 năm trước sao? Sao mình lại chẳng có một khái niêm nào trong đầu vậy nè? Rốt cuộc anh a là ai? Bí ẩn và khó hiểu?

End flash back as Jessics's pov

Từng từ, từng chữ trong bức thư như ám ảnh cô. Đầu óc cô bây giờ là hàng ngàn, hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng và tất cả đang đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi: Anh ta là ai???? Cold boy là ai???!!! Đang muốn nổ tung đầu óc ra vì mải mê suy nghĩ, cô không hay biết rằng đã đến địa điểm picnic. Lũ nhóc và S8 giục cô xuống xe. Và rồi không khí yên bình nơi đây bị phá tan, nổ tung ra bởi tiếng hét, hò la ầm ĩ của lũ nhóc và S8.

Lát sau, mặc dù khung cảnh lúc này nhìn khá lộn xộn nhưng có vẻ là đã tiến triển hơn cảnh lộn xộn lúc nãy và... khiến ai cũng phải cười.... chảy nước mắt. Mấy nàng S9 nhà ta xem ra cũng đảm đang ra phết, làm việc nội trợ mà nhờ sự giúp đỡ của mama hope. Lũ nhóc siêu quậy bts  thì đang bận chiến đấu anh dũngtrong chiến tranh đấu khẩu bằng đạn âm thanh với "hai vợ chồng" jimyoon Chỉ có taehyun nhà ta thì đang tập trung cao độ với khối rubic, nhưng không phải để chơi mà để dạy cho maknae nhà ta đó. Đúng là khi yêu thì phải thể hiện là đang yêu ở mọi lúc mọi nơi. Đang riêng lẻ thì cả bọn bỗng bất ngờ, ríu rít như chim tập trung lại một chỗ. Có một nhân viên bưu phẩm giao một món quà được đựng trong một hộp quà vô cùng to đến chỗ bọn nó.

-Cho hỏi, ở đây ai là Kim Taeyeon?

-Là tôi, có chuyện gì vậy ạ?

-Đây là quà của cô! Mời cô kí nhận vào hóa đơn.

-Cho tôi???

Kí vào hóa đơn xong, cả cô và S8, bts như một bầy ong, lộn xộn, mất trật tự, người này lao, người kia nhao. Nhìn quang cảnh lúc này thật là mất hình tượng idol quá đi! Khổ, dân số đông quá mà, 9 chị GG và 7 bẩy con ông nhà bts Khi Taeyeon mở món quà ra thì cả bọn tiếp tục ngạc nhiên tập hai vì món quà là một com búp bê vô cùng to và dễ thương. Hóa ra nhóm trưởng nhà ta cũng có sở thích con gái thế àk. Có thư (hôm nay là ngày "viết thư" hay sao í)

"Chào Taeyeon,

Em vẫn khỏe chứ? Vẫn sống tốt như ngày nào đúng không? Em vẫn còn nhớ lời hứa của Choi Dong Woo này chứ? Hôm nay, anh sẽ thực hiện lời hứa đó với em!!!

Anh yêu em, Taeyeon!"

-Ồ, anh yêu em??? Choi Dong Woo??? Là ai vậy đội trưởng?

Cả bọn đồng thanh nhưng hình như Taeyeon không nghe thấy. Tâm hồn cô lúc này vô cùng rối, rối như tơ vòng. Không lẽ, là cậu đấy ư, Choi Dong Woo???

Flash back

-Taeyeon này, ngày mai mình phải qua Mĩ rồi, chắc mình sẽ nhớ Taeyeon lắm.

-Taeyeon cũng vậy! Dong Woo đi đừng quên Taeyeon nhé!

-Đương nhiên rồi, bọn mình đã cùng nhau lớn lên. Bất cứ lúc nào Dong Woo cũng có Taeyeon bên cạnh. Bây giờ sang Mĩ không có Taeyeon, Dong Woo cứ cảm thấy thiếu thiếu.

-Không sao đâu, Dong Woo là người mạnh mẽ mà. Chỉ cần lúc nào Dong Woo cũng hạnh phúc.

-Sau này khi lớn lên, nhất định sẽ có một ngày Dong Woo trở về Hàn Quốc với Taeyeon. Taeyeon nhớ chờ Dong Woo nha!

-Ừm, Taeyeon sẽ chờ.

End flash back

-Đội trưởng à, là ai vậy?

-Không có ai cả, chỉ là bạn.

Nói rồi Taeyeon quay đi tiếp tục công việc nướng thị. Cả bọn vốn hiểu tính Taeyeon đã không muốn thì cậy miệng cũng sẽ không nói nên thôi thắc mắc, quay lại hiện trạng lúc nãy. Riêng chỉ có một người không thể vui được nữa, trong đầu không ngừng suy nghĩ và thắc mắc. Đó là kook
Cậu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu không thể thôi nghĩ về lá thư lúc nãy. Choi Dong Woo, anh yêu em, lời hứa, tất cả những từ này đang làm đảo lộn tâm trí, đầu óc của cậu cùng với ngững dấu chấm hỏi to đùng. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận lúc này là anh ta là một người không tầm thường và khá quan trọng với Taeyeon vì nếu không thì lúc nãy cô đâu cần phải ngạc nhiên rồi lảng tránh mọi người. Cậu nhất định sẽ phải làm rõ chuyện này vì Taeyeon chính là người con gái cậu yêu.

Sau bữa trưa, cả bọn tổ chức chơi thể thao. Môn thể thao được cả bọn chọn là đánh cầu lông. Không khí vô cùng sôi nổi bao trùm lũ nhóc và S8. Riêng lịt đờ nhà ta xem ra vẫn còn chưa thôi nghĩ về chuyện lúc nãy. Thấy vậy, kooo đến bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:

-Madam, có chuyện gì buồn à?

-Không có gì đâu, em không phải lo cho chị.

-Madam không dấu em được đâu. Kể cho em nghe chuyện gì khiến madam buồn, được không?

-Thật ra, là do bức thư. Em có biết người gửi bức thư đó là ai không?

-Là Choi Dong Woo. Nhưng anh ta là ai vậy madam?

-Là bạn thân lúc nhỏ đã cùng lớn lên với chị.

-Cùng lớn lên??? Vậy hai người là thanh mai trúc mã???

-Ừm. Nhưng chỉ đến khi 10 tuổi thì gia đình cậu ấy chuyển sang Mĩ nên tụi chị không còn gặp nhau. Trước khi đi, cậu ấy có hứa là sẽ quay lại tìm chị và chị đã chờ đợi cậu ấy suốt 10 năm. Nhưng ngay cả một cú điện thoại hay một lá thư cũng không có. Và trong suốt 3 năm qua, chị đã học cách sống mà quên cậu ấy. Chị đã có một cuộc sống bình yên nhưng tại sao giờ cậu ấy lại quay về.-Taeyeon vừa nói trong tiếng nấc.

-Taeyeon tỉ...-kookđưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.-Nếu muốn khóc, tỉ hãy khóc thật nhiều.

Rồi Taeyeon đầu dựa vào vai kook mà khóc. Jungkook thì đang cảm thấy rất đau. Vì người con gái cậu yêu đang khóc, khóc vì một người con trai khác, và người con trai ấy chắc hẳn rất quan trọng với cô. Cậu không nói lời nào, chỉ còn tiếng nấc của Taeyeon. Hai người không hề biết rằng phía sau gốc cây hai người đang ngồi, có một lũ nhiều chuyện đang chơi trò thám tử và bọn chúng, có thể nói là đã nghe hết những gì họ nói từ nãy đến giờ.

*

Buổi tối, tại phòng khách của bts Room.

-Cái gì, thanh mai trúc mã? Cậu nói thật hả jungkook?-rap mon tửng nhốn nháo.

-Ừm. Chính Taeyeon tỉ đã nói với mình.

-Vậy là cậu toi rồi kook ơi! Người ta lớn lên cùng nhau, còn cậu chỉ mới gặp Taeyeon tỉ chưa đầy một năm.-hope lo lắng.

-Nèk, đừng làm mất tinh thần chiến sĩ chứ. Kook đừng lo, mọi người sẽ ủng hộ đệ!-jin an ủi.

-Cảm ơn mấy hyunh đệ nhiều. Dù cho có chuyện gì đi nữa thì đệ vẫn sẽ yêu Taeyeon và sẽ không để ai cướp mất tỉ ấy!

Cùng lúc đó, tại SNSD Room, cả bọn S8 đều nhốn nháo hết cả lên khi cuối cùng cũng điều tra được chuyện hồi sáng của lịt đờ.

-Thế cậu tính sao, bạn tốt?-Hyoyeon hỏi.

-Mình cũng chẳng biết, mình rối lắm!

-Thế kook biết chuyện này à?

-Ừm. Nhưng mà sao lại hỏi về kook? Em ấy cũng được biết như các cậu màk.

-Thế cậu vẫn chưa biết à?-Jessica ngạc nhiên

-Biết chuyện gì?

-Ôi trời ơi! Oh my God! Lịt đờ nhà thường ngày vốn rất thông minh nhưng sao trong chuyện tình yêu lại mịt mù đến thế?

-Cái gì mà trong chuyện tình yêu? Mau nói cho mình nghe đi. Đừng vòng vo nữa!

-Thôi được rồi. Giờ mình hỏi cậu. Có phải trong bts. Kook là người thân thiết với cậu nhất?

-Ờ.

-Bấc cứ lúc nào cậu buồn, kook đều nhận ra?

-Ừ.

-Và kook cũng chính là người an ủi cậu mỗi khi cậu buồn?

-Ừm.

-Và khi cậu gặp chuyện không may, đau ốm hay cần giúp đỡ, kook luôn là người đầu tiên có mặt?

-Đúng luôn.

-Vậy giờ cậu hiểu chưa?

-Hiểu gì?

-Ô mô!!!-Cả 8 cô nàng SNSD cùng chắp tay lạy trời.

-Chẳng nhẽ nãy giờ mình hỏi vậy mà cậu vẫn chưa hiểu?

-Chưa.-Taeyeon vẫn mặt ngây thơ.

-Thôi, để em nói cho madam nghe.-Maknae nhà ta chào thua lịt đờ-Là kook nhà ta thích madam, hay nói chính xác hơn là yêu í.

-Thích tỉ, yêu tỉ??? Thôi, đừng có chọc tỉ. Jungkook làm gì có.

-Thiệt mà! Chính taehuyn huynh đã kể cho muội nghe. Oppa nói cả bts đều biết kook thích tỉ.

-Hả? Kook thích tỉ thiệt hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

-Thôi bà, nhìn mặt bà ngố thấy rõ luôn kìa. Giờ tính sao, giữa kook và Woo, nàng chọn ai?

-Tự nhiên hỏi lạ vậy Hyoyeon tỉ. Madam đâu có nói là thích jungkook đâu.

-Thôi, tỉ vào phòng. Chúc mọi người ngủ ngon!

-Nè, lịt đờ, đang nói chuyện mà.

-Hey... Xem ra tối nay có người mất ngủ.

*

Taeyeon's pov

Aizz... Không tài nào ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại như thế này chắc thức tới sáng quá. Jungkook thích mình thật ư. Tính sao bây giờ vì người mình yêu là Dong Woo. Làm sao mình có thể đối diện với em ấy bây giờ. Mẹ ợi, giá mà bây giờ có mẹ ở đây thì mẹ sẽ chỉ cho con nên làm gì bây giờ. Còn cả Dong Woo, anh ấy đã quay về. Mình phải đối diện với anh ấy sao đây??? Có ai giúp con tìm câu trả lời này không???

End . Xin góp í hơ xàm phải không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan