chap 18


JUNGKOOK RỐT CUỘC LÀ AI


Ba chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước nhà hàng tiệc cưới tại trung tâm thủ đô Seoul. Trước nhà hàng, phóng viên đã dàn trận, sẵn sàng chực tin từ những vị khách cũng như nhân vật chính của ngày hôm nay. Từ trên xe, lần lượt SNSD và BTS bước xuống, trong trang phục không thể sang trọng và lộng lẫy hơn. Mười một bộ vest đen cùng bảy chiếc váy dạ hội dài quí phái lần lượt làm lác mắt các paparazzi. Ống kính chớp lia lịa theo từng bước chân của các cô cậu vào tận đại sảnh.


Vào trong, toàn bộ tụi nó đều tản ra xung quanh chào hỏi mọi người, vừa thưởng thức rượu vang, vừa tán gẫu với nhau trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu.


Lát sau, từ cửa phòng tiệc, Jessica cùng Seohyun bước vào. Hóa ra nãy giờ Jess mất tiêu là vì ra cổng đón Seohyun từ bệnh viện đến. Cả bọn gặp nhau, mặt hớn hở, nhưng có chút xót xa.


Suga kéo Taehyun đến gần, cầm tay Seohyun đặt vào tay V trước con mắt kinh ngạc của mọi người và biểu cảm ngây ngô không hiểu của Taehyun. Giao Seo cho Taehyun xong, cậu thản nhiên nắm tay Sica kéo đi khiến cả bọn lại thêm một phen á ố. Còn Sica, tiếp tục lặp lại bộ mặt của taehyun lúc nãy. Cả bọn ồ cười, hiểu ra rằng hai tảng băng ngày nào giờ đang sáp lại gần nhau, và nhiệt độ đang tăng ngùn ngụt khiến cả hai tan chảy.


Nhìn hai anh chị SeoV đang ngẩn người, lần lượt cả bọn tụi nó tản ra đi chỗ khác, dành không gian riêng cho hai người họ.


Nhìn Taehyun, Seohyun không biết nói gì. Trước mặt cô, là người cô rất yêu thương, nhưng cô hoàn toàn không thể nói chuyện với cậu vui vẻ như trước nữa. Giữa cô và cậu, dường như có một khoảng trống rất lớn, khó có thể lấp đầy.


Cô quay người lại phía chiếc bàn sau lưng, cầm lên hai li rượu vang quay lại phía cậu, nhưng...


_Cho huynh này!


Một cô gái lại gần đưa cho Taehyun li rượu cùng nét mặt rạng rỡ. Là cô gái lần trước dứng với v ở bệnh viện.


_Ra đằng kia với em nhé!


Tehyun đưa tay cầm li rượu Seahwa đưa cho rồi bị cô choàng tay kéo đi, bỏ lại Seohyun đứng đằng sau ngơ ngác, lòng đau thắt lại.


"Chẳng nhẽ, trong lòng anh thực sự không có em!"


Cô cầm li rượu trên tay, ngồi xuống chiếc ghế gần hồ cá, ngắm hai chú cá đang bơi lội tung tăng trong làn nước mát lạnh. Có thứ gì thoáng buồn, chợt cay cay từ đôi mắt cô. Ngay cả cá cũng có đôi có cặp, xem chúng bơi bên nhau hạnh phúc như thế nào kìa. Rồi bỗng có một bàn tay chạm vào đôi má cô, lau đi những giọt nước mắt mặn chát vừa rơi vô thức. Giật mình, cô định quay lại thì người đó cũng ngồi xuống, từ từ ôm lấy cô từ phía sau. Tuy không cần nhìn thấy mặt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận đươc cậu là ai. Cảm giác này, một thời gian qua cô đã chẳng thể có được. Cậu ôm cô, nhẹ nhàng, bình yên tựa như một giấc mơ. Nó khiến cô hạnh phúc nhưng cũng lo sợ giấc mơ này sẽ biến mất. Nhưng cô mặc kệ tất cả. Chỉ cần được ở bên cậu thì dù chỉ là mơ, chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngỉu cô cũng bằng lòng.


Từ một góc cách đó không xa, một cô gái bóp chặt ay, mắt rớm buồn và có chút hụt hẫng. Cô không tin rằng mình đã để mất cậu mộtn cách dễ dàng như thế. Cậu là hôn phu của cô trên danh nghĩa nhưng dường như trái tim đã thuộc về người con gái khác, và người đó không phải là cô.


.


.


.


Jimin dừng xe trước tào nhà hàng tiệc cưới không lâu sau S9 và BTS. Cậu bước xuống xe, trong trang phục vô cùng lịch lãm: bộ vest đen, áo sơ mi trắng, giày da đen cùng mái tóc nâu siêu đẹp trai. Min tiến đến cửa xe bên kia mở cửa cho tình yêu của cậu bước xuống. Từ trên xe, một cô công chúa với chiếc đầm trắng ôm người và rũ xòe ở phía dưới, mềm mại nhưng khồn kém phần sang trọng bước ra. Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc uốn nhẹ xõa một bên cùng với đôi khuyên tai, vòng tay lấp lánh, cộng thêm cả chiếc ví đầm trên tay, trông cô lộng lẫy, kiêu kì làm sao. Nhìn cô thật đẹp, và cũng thật xứng với người con trai đi bên cạnh cô. Nét mặt hạnh phúc, có lẽ là do màu hồng của tình yêu khiến hai người bước vào trước con mắt trầm trồ của mọi người. Không khéo hôm nay, có người sẽ nổi hơn cả cô dâu và chú rể! ^_^


.


.


.


Bây giờ, cả bịn đã yên phận ở bàn tiệc vì buổi lễ sắp bắt đầu. Cả bọn nói cười ríu rít nhưng vẫn có gì đó lo lắng, không thật sự vui ở trong lòng mỗi đứa. Tụi nó cham chọc nhau, nhất là hai ông bà minyoon, hai tảng băng sống sugassica. Cả bọn cũng vui cho SeoV khi thấy hai người ngồi gần nhau mặc dù cả hai không nói gì từ nãy đến giờ. Riêng về Taeyeon là cả nỗi buồn đối với tụi nó. Cuộc đời quá trớ trêu, điều không thể ngờ lại xảy ra ngay lúc này. Chỉ tội cho kook và Tae khi phải gánh lấy hậu quả cho ông Kim, ba Taeyeon.


_À mấy đứa, nãy giờ có thấy j hope đâu không? - suga lên tiếng khi thấy thiếu mất Happy Virus.


_Hình như lúc nãy huynh ấy đi nghe điện thoại rồi đi đâu mất tiêu, trông vẻ mặt vội vã lắm! - mon lên tiếng giải đáp.


_Kệ cậu ấy đi, chắc sẽ đến ngay ấy mà. Người như nó mà thiếu trong bữa tiệc như vầy mới lạ đấy! Không sao đâu! - Sica nói, miệng cười tinh nghịch.


Cả bọn gật gật đồng tình rồi hướng mắt lên thảm đỏ. Bữa tiệc chính thức bắt đầu.


Cánh cửa phòng tiệc bật mở. Cô dâu, chú rể bước vào. Dong Woo trông có vẻ rất vui nhưng sao cả bọn tụi nó thấy ghét cái vẻ mặt ấy thế nhỉ? Đi bên cạnh cậu, Taeyeon trông rất xinh, nhưng khuôn mặt thì chẳng nở nụ cười, ngược lại thấy rõ sự gượng ép.


Cả bọn đồng loạt thở dài. Tội nghiệp Taeyeon!


TaeWoo tiến đến chỗ vị cha sứ. Cả hội trường đều hướng mắt về phía hai người. Có phần lướn mọi người đều chưa tin được điều trước mắt mình, khi cô trưởng nhóm SNSD đột ngột công bố tin tức kết hôn khiến ai nấy và Sone đều cảm thấy quá bất ngờ!


_Anh Choi Dong Woo, anh có đồng ý lấy cô Kim Tae Yeon làm vợ, sẽ yêu thương cô ấy dù sau này có vui hay buồn, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh?


_Tôi đồng ý!


_Cô Kim Tae Yeon, cô có đồng ý lấy anh Choi Dong Woo làm vợ, sẽ yêu thương anh ấy dù sau này có vui hay buồn, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh?


Đến đây, Taeyeon thẫn người. Cô vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận làm vợ của một người không phải kook. Cô không yêu Dong Woo, và việc mở miệng nói "Tôi đồng ý" thật chẳngkhác nào là cực hình đối với cô. Tae hướng ánh mắt về phía ba và dì, nơi hai người cũng đang hướng ánh mắt về cô, trông mong ở cô sự cứu giúp.


Tae hít một hơi thật sâu, ngập ngừng nói từng chữ.


_T.. tô... tôi...


_Khoan đã!!!


Cả hội giật mình vì giọng nói cắt ngang lời Tae. Dứt lời, cánh cửa phòng tiệc bật mở lần hai. Tất thảy mọi người đều hướng về theo dõi từng chuyển động của cánh cửa. J hope tay đẩy xe lăn và người ngồi trên xe là một chàng trai với bộ vest đen cùng mái tóc đen sọ dừa ôm vào đầu.


Taeyeon trợn tròn mắt, tay buông bó hoa cứoi trong tay rơi xuống. Cả bọn S8 và bts đứng phắt dậy, nhìn nhau rồi nhìn j hope và cậu con trai ấy, không thể tin được vào điều trước mắt mình.


Dong Woo nắm lấy tay Tae như muốn giữ cô lại. Nhưng Tae mặc kệ, cô hất tay Woo ra rồi chạy đến chỗ kook. Tức thì, ngay khi Tae và đến gần kook thì cậu cũng dứng lên khỏi xe, ôm chầm lấy cô. Một cảnh tượng như trong mơ, mới hôm qua kook vẫn đang hôn mê nằm trong bệnh viện vậy mà hôm nay lại hoàn toàn khỏe mạnh và đang đứng trước mặt tất cả mọi người.


J hope từ chỗ jungkookntiến thẳng đến chỗ MC giật lấy chiếc micro và lên tiếng:


_Tôi xin tuyen bố, hôn lễ của Choi Dong Woo và Kim Tae Yeon chính thức bị hủy bỏ.


Hope vừa dứt lời thì lập tức ăn phải cú đấm vào mặt từ tay chú rể. Chan ngã nhào từ bục phát biểu xuống dưới đất. Bọn nó vội vã xô ghế chạy đến chỗ đỡ Tửng dậy, lo lắng phui phủi quần áo xem cậu có sao không? Mon tức giận túm cổ áo Dong Woo ấn cậu vào tường. cả ội trường nháo nhào.


Taeyeon đỡ jungkook tiến đến chỗ cả bọn. Jin vẫn trong tình trạng ghì chặt lấy Dong Woo. Rồi Woo dùng hết lực bình sinh đẩy jin ra, giật lấy chiếc micro mà nói lớn, giọng đầy hàm ý.


_Ông Kim, ông suy nghĩ sao về chuyện này?


Ba của Tae đứng trân người, không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm gì. Ông đưa ánh mắt đến Taeyeon, cầu xin con gái ban cho ông sự cứu vớt. Mắt ông đỏ lừ, vẻ khẩn thiết. Còn vợ ông thì tái sắc, mắt ngấn lệ.


Bỗng cánh cửa bật mở lần ba. Một người đàn ông tay xách cặp, ăn mặt chỉnh tề cùng đôi kính trên mắt đi một mạch về phía chỗ jungkook Taeyeon cùng cả bọn đứng một bên phải nói là đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau khi nói và lời với vị luật sư, kook cầm micro lên, tay chìa ra tờ giấy, dõng dạc tuyên bố.


_Đây là giấy chứng nhận việc ông Kim đã thanh toán các khoản thu cho phía công ty anh Choi cùng giấy cam kết để ông Kim lấy lại quyền sở hữu cửa tiệm. Như vậy, thỏa thuận giữa hai bên coi như bị hủy bỏ. Chúng ta đi.


_Chuyện này, không thể nào? Tại sao cậu lại có thể?


Sau một tràng sự tình kook thông báo, biểu cảm của mọi người phải nói là phong phú hết chỗ nói. Người thì thắc mắc về sự thật đằng sau câu chuyện, liệu đám cưới của TaeWoo là trao đổi chăng? Còn bản thân những người hiểu rõ chuyện này lại trào dâng một thắc mắc khác. Kook thật phi thường, những gì mới diễn ra do cậu mang đến rất đỗi khó tin. Và thực sự, kook là ai mà tại sao có thể làm được những chuyện ấy?


***


Sau cả một hành trình gian nan vất vả từ nhà hàng về bts Room, vượt qua sự tấn công của bọn phóng viên ham hố chuyện người khác thì cuối cùng S9 và bts có cả minyoon và suga đều đã yên vị tại phòng khách.


_jungkook, mọi chuyện là sao vậy? - Tae lên tiếng phá tan sự im lặng.


_Là jungkookn nhờ bố mình giúp đấy!


_Bố???


Cả bọn đồng thanh sau câu trả lời không phải từ kook mà là thằng bạn chí cốt của kook- j hope


_Tại mọi người không biết đấy thôi...



Flash Back


Một tuần trước...


Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên một bên đầu giường. Chan đang vừa ngồi bên cạnh xem chừng kook vừa suy nghĩ lung tung. Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với tất cả bọn nó. Có thể nhận thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt của mọi người. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, trước những biến cố, sóng gió của cuộc đời cũng sẽ khó mà vượt qua tất cả mà chẳng hề chịu ảnh hưởng gì. Nhưng quả thật, biến cố cuộc đời những ngày qua thật quá sức vượt qua của tụi nó.


Đang lan man suy nghĩ, cậu bỗng nhận ra điều kì diệu. Đôi tay kook đang cử động. Chan vội nắm lấy tay kook, reo lên mừng rỡ.


_jungkook, cậu tỉnh rồi sao? Junhkook à!!!


Sau mộttràn tôn trào cảm xúc của Chan Tửng, kook dần mở đôi mắt ra. Một cách khó khăn, mí mắt nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng quá chói lói sau một thời gian dài hôn mê bất tỉnh.


.


.


.


5 ngày trước...


_kook à! Cậu nghỉ ngơi chút đi! Cậu tập từ lúc Taeyeon tỉ đi đến giờ còn gì?


Hope nói, vừa lo lắng cho thằng anh em khi thấy cậu đang rất cực khổ tập vật lí trị liệu.


_Không được, mình phải tranh thủ thời gian lúc Taeyeon không có ở đay. Lát nữa cô ấy về là phải giả vờ hôn mê nữa!


_Haizz!!! - hope thở dài, tay vẫn còn đặt tay giữ đôi vai đầy mồ hôi giúp kook giữ thăng bằng - Mình không hiểu nổi tại sao cậu phải giấu Tae tỉ làm gì chứ?


_Rồi cậu sẽ biết. Mình muốn tìm hiểu mọi chuyện và giúp cô ấy gỡ rối mớ bòng bong đang trói cô ấy với Dong Woo.


.


.


.


2 ngày trước...


_Bố à! Con có chuyện muốn nhờ bố. Con biết con đã làm trái lời bố khi không chịu tới công ty mà theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Nhưng con mong bố giúp con chuyện này, vì nó có liên quan đến người con gái mà con trai bố yêu. Con, mong bố có thể...


_Con trai à! Bố cũng muốn nói câu này với con lâu lắm rồi. Bố xin lỗi con, vì đã bắt con làm điều mình không thích. Con tha lỗi cho bố nhé! Bố, sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của con trai mình!


End Flash Back



_Ồ.. ồ... ồ...!!!


Đồng thanh toàn tập. cả bọn há hốc mồm vì cái sự thật đằng sau câu chuyện và sau thằng junhkook lém lỉnh hằng ngày. Hóa ra cậu là con trai một của ông chủ hãng xe hơi BB hàng đầu Hàn Quốc. Vậy mà lâu nay giấu kín thế! Chẳng bao giờ chịu nói cho cả bọn nghe. Bọn nó luôn nghĩ kook chỉ từ dưới quê lên thành phố theo đuổi ước mơ. Ai mà ngờ là quí tử BB lại bỏ cả tập đoàn danh tiếng để trở thành một mẩu của bts và bây giừo chịu xuống nước với bố để giành lại Taeyeon cơ chứ! Tình yêu quả thật có sức mạnh đáng gờm!


Hiểu rõ mọi chuyện giúpn tụi nó cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tụi nó mỉm cười nhìn nhau, vui vẻ trở lại khi mọi lo âu gần như đã ổn thỏa. Cảm giác bình yên ập đến trái tim từng đứa. Im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng. Cuối cùng thì cuộc sống đã chịu mỉm cười với bọn nó, dù chỉ là một lần!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan