chap 17


ĐỒ NGỐC

Seohyun ôm chầm lấy người con trai ấy, nét mặt vui lên sung sướng. Cái cảm giác được ôm cậu vào lòng, quả thật rất hạnh phúc. Nước mắt rơi vì quá mừng, vì điều mà cô mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Người cô yêu bây giờ đã đứng trước mặt cô, bằng da, bằng thịt, chứ không phải là trong giấc mơ, nửa thực nửa ảo.

Đang chìm trong niềm hạnh phúc bất tận, chàng trai ấy, bỗng đẩy mạnh cô ra, nhìn cô đầy khó hiểu. Ánh mắt ấy, trông rất quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ.

_Cô không sao chứ?

_Cô? Taehyun, oppa không nhớ em sao?

_Cô là ai? Sao biết tên tôi?

“Cô là ai? Sao biết tên tôi?” – Câu nói mang đầy những con dao nhọn hoắc đang dần dần khứa vào trái tim nhỏ bé của Seohyun. Người trước mặt cô . chả phải là tảhyun sao. Cậu là bạn trai cô, người đã từng thề sẽ mãi mãi yêu cô, nhưng sao hôm nay, bề ngoài là cậu mà dường như tâm hồn bên trong là một người khác, hoàn toàn không nhớ cô là ai?

_Em là Seohyun. Oppa sao vậy? Là Seohyun bạn gái anh. Anh không nhớ gì hết sao?

Seohyun nắm lấy vai cậu, vừa rung nhắc cho cậu nhớ về chính bản thân cô mà lẽ ra, cậu phải là người biết rõ nhất chứ.

Taehyun ôm đầu như thể đã nhớ ra điều gì đó nhưng không rõ ràng. Cảm giác cố nhớ lại mọi chuyện mà không được rất khó chịu, khiến đầu cậu cứ như muốn nổ tung ra đã hành hạ cậu suốt mấy ngày qua. Cô gái trước mặt cậu, thật sự là người yêu cậu sao?

Thấy taehyun rên lên đau đớn, Seohyun lo lắng. Cậu thì cứ ôm đầu nhăn nhó còn cô thì đứng một bên cố hỏi cậu sao không. Bất chợt, Seohyun ngã quị và yên phận nằm trên tay cô y tá. V hoảng hốt đỡ cô lên tay cậu đưa vào phòng bệnh.

***

Na từ dưới căn tin trường tung tăng chạy vào phòng học, tay xách túi gồm có hai lon nước ngọt cùng với hai gói bim bim – đồ ăn vặt của nó và “chồng” nó. Miệng nở hoa đi tới cầu thang, nó bỗng dừng lại vì cảnh tượng trước mắt. Jimin và cô bé mới chuyển đến, đang cười nói với nhau ở cầu thang. Rồi cô bé đó chìa tay ra để cậu thảy vào tay một viên kẹo, là kẹo dâu. Hai người này, có hành động thật đáng nghi ngờ. Na đứng đơ người, khuôn mặt biến sắc. Rồi nước mắt dần dần rơi từ đôi mắt cô.

_jimin! – Cô la to tên cậu rồi tay thả bịch đồ ăn ra, bỏ chạy.

Jimin giật mình quay lại, chạy theo Yoona gọi lớn tên cô. Nhưng Na mặc kệ, vẫn cứ chạy. Trong đầu cô hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi. Cô ta là ai? Hai người họ đã quen nhau trước rồi ư? Hay jimin đang bắt cá hai tay với con bé đó? Bao nhiêu suy nghĩ cứ thay phiên nhau làm rối tung đầu cô. Na cắm đầu chạy một mạch ra thẳng tới cổng trường lúc nào không hay. Rồi một chiếc xe thắng gấp lại. Trước mui xe, một cô gái nằm xuống vì cái đập đầu va chạm vừa rồi. Máu chảy ra.

_Im Yoona!

***

Suga ngồi ở chiếc bàn đối diện với Sica, cạnh bên cô có taehyun Tất cả đang ngồi đây, nhìn thấy rõ sự yếu ớt của Seohyun. Quả thật, bệnh của con bé ngoài mất sức còn có cả trầm cảm. Mấy ngày qua, con bé chả chịu nói chuyện với ai, cứ nằm hoài trên giường, đi dạo cũng chỉ muốn đi một mình. Ngay cả Sica là chị gái cô, hỏi han hay an ủi đều chỉ nghe câu nói suông miêng “Em không sao đâu.”

Tính đến bây giờ, tất cả mọi người đều đã biết taehuun còn sống. Nhưng trong mọi người, cậu không thể nhớ bất cứ ai. Suga và Sica trầm ngâm nhìn nhau, rồi nhìn taehyun Cậu đang nhìn Seohyun, đầy suy nghĩ. Cậu đang rất cố gắng nhớ lại mọi chuyện, về người con gái đang yếu ớt, xơ xác dần vì cậu.

Tiếng chuông điện thoại Sica và Kris đồng loạt reo lên. Có tin nhắn.

_Yoona!

Cả hai anh chị cùng hốt hoảng rồi lập tức mở cửa phòng chạy đi, bỏ lại taehyun ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo hai người rồi lại thẩn thờ ngồi một mình trong căn phòng, chỉ còn cậu và Seohyun.

.

.

.

Suga và Sica chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Ở dãy ghế đợi, jimin đang ngồi, tay ôm đầu cúi mặt xuống đất. Sugas ngồi xuống một bên, vỗ vai jimin

_Không sao đâu, con bé chắc sẽ bình an mà.

Sica cũng ngồi xuống bên còn lại, hỏi nhỏ:

_Chuyện là sao vậy min? Sao con bé lại ra nông nỗi này?

Rồi min ngước mặt lên, khuôn mặt thất thần lo cho an nguy của Na. Cậu vừa ăn năn, vừa kể lại mọi chuyện cho hai người họ.

_Chỉ là hiểu lầm, không sao đâu!

Suga an ủi, còn Sica thì vỗ vai động viên min. Cả ba im lặng, thầm cầu nguyện cho Yoona bình an.

***

Taehyun bước đến gần chiếc giường chỗ Seohyun nằm, ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Cậu đưa ta lên chiếc tủ bên cạnh, cầm lên tấm ảnh hình cậu và Seohyun. V vừa chăm chỉ nhìn, vừa suy nghĩ về cô. Người con gái đang nằm trên giường này là bạn gái cậu sao? Nếu đúng là như vậy thì quả thật, cậu rất xấu xa. Cậu đã khiến cho một cô gái xinh đẹp, yếu ớt như vậy phải khổ sở vì cậu. Thật chẳng đáng mặt đàn ông!

Cậu đặt lại tấm ảnh lên bàn. Sơ ý, khung ảnh va vào chiếc hộp nhỏ đặt cạnh đó khiến cậu rơi xuống. Cậu cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, bên trong đó, là một sợi dây chuyền. “Seov???” Bỗng đầu cậu nhói lên đau đớn, không gian như đang xoay vòng vòng. Trong đầu cậu như xuất hiện một thế giới khác. Ở đấy, dưới mái hiên bên hồ nước, hình như là một công viên, cậu đang đeo vào cổ một cô gái sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền ấy, chính là cái cậu đang cầm trên tay, mặt dây chuyền hình chữ Seov. Cô gái bên cạnh cậu đang cười rất tươi, vẻ mặt thiên thần của cô hiện lên, đẹp và vô cùng trong sáng. Cô gái ấy…

***

Bây giờ, cả hội đồng tụi nó đang ngồi trước phòng cấp cứu của Yoona. Cả bọn, không ai nói gì với ai. Mặt đứa nào cũng vô cùng lo lắng, chỉ có thể cầu nguyện cho cô không sao.

Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Cả bọn xúm lại. Jimin là đứa hấp tấp nhất, hỏi trước:

_Bác sĩ, Yoona cô ấy sao rồi ạ?

_Cô ấy bây giờ không sao, đã qua cơn nguy hiểm. Vết thương ở đầu cũng không đáng ngại. Tuy nhiên cô ấy phải nghỉ ngơi và làm thêm một số xét nghiệm để chắc chắn. Người nhà hãy làm thủ tục nhập viện cho cô ấy và có thể vào thăm sau khi bệnh nhân được chuyển tới phòng hồi sức.

Nghe bác sĩ nói xong, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Chào bác sĩ xong, jimin và Jessica đến quầy tiếp tân để làm thủ tục nhập viện cho Yoona. Còn cả bọn thì xúm xụm sang phòng hồi sức thăm Na của chúng ta.

.

.

.

Jimin mở cửa phòng bước vào. Trong phòng, Yoona đang nằm trên giường, xung quanh là mấy ông bà tám nói chuyện tía lia tía lịa không ngừng nghỉ. Bắt gặp ánh mắt min khi cậu bước vào, Na quay đi. Cả bọn hiểu chuyện, jin theo lời dặn của Yoona bước ra, lôi jimin sang một góc.

_Na đang giận nhóc đó. Tụi huynh nghĩ để đệ tự giải thích với con bé. Tụi huynh cho đệ tự xử đó.

Nghe jin nói thế, jimin bất giác trở nên trầm xuống. Cậu từ từ bước lại gần chiếc giường.

_Yoona à, …

Cậu vừa gọi tên cô, cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào. Cả bọn ngạc nhiên nhìn cô gái đó như vật thể lạ. Cô ấy dường như là người ngoài hành tinh đối với tụi nó.

_Là cô? – Yoona ngạc nhiên thốt lên

Cô bé đó, trong chiếc váy hồng lưng cao và chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm giỏ trái cây từ từ bước đến đặt lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Cả S8 và bts cũng tự đọng dãn ra mở đường cho cô gái đó. Rồi cô hướng ánh mắt đến Yoona, từ từ cầm tay Na lên, bỏ vào tay Na một viên kẹo dâu. Yoona ngớ người, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô gái đó.

Cô bé tươi cười, thốt lên câu đầu tiên khiến cả bọn cũng mắt chữ A, miệng chữ O.

_SeJung xin ra mắt chị dâu tương lai ạ!

“What???” Đây chắc chắn là cái dấu hỏi to đùng trong đầu cả bọn. Jimin bật cười, lại bên choàng tay qua vai SeJung.

_Xin giới thiệu với mọi người, cô bé nhí nhảnh như con cá cảnh đang đứng đây chính là SeJung, em gái đệ.

Nói xong, jimin trưng cái bộ mặt thách thức với mọi người kiểu ngạc-nhiên-chưa-?, đưa mắt nhìn Na chớp chớp, đợi phản ứng của Na nhưng chưa kịp nghe Na nói gì thì cậu đã phải “A” lên đau đớn.

_Dám kêu em là cá cảnh nè!

Thì ra nguyên cái rên động trời bất tử vô cùng khổ sở của min là vì cái véo tai của SeJung. Cả bọn bụm miệng cười. Min hỡi min ơi, sao lại để mất mặt thế. Anh trai gì mà để em gái xách tai một cách ngon ơ thế.

Hun nắm tay SeJung, đánh vào tay cô để cô thôi véo tai cậu. Đau quá xá! Cậu nhăn mặt đưa ánh mắt thù hận với những kẻ nãy giờ cười vui vẻ trước nỗi đau của người khác. Rồi cậu bắt gặp ánh mắt Yoona, cô đang cười tủm tỉm nhìn cậu. Thấy thế, SeJung đánh vai Tiffany cùng jin, vẫy vẫy cả bọn ra ngoài. Cả bọn như dần hiểu ra, lần lượt rủ nhau ra khỏi phòng.

Lúc này, căn phòng chỉ còn lại jimin đang đó và Yoona đang nằm trên giường bệnh. Jimin từ từ lại gần Yoona, lấy chiếc li trên bàn rót nước vào. Cậu đỡ Yoona dậy, đưa cho cô li nước.

_Có đau lắm không?

Vừa hỏi, min vừa đưa tay lên sờ vào cái băng trắng tinh đang quấn ngang đầu Na.

_Ặc! – Na sặc nước, lấy tay min xuống đánh vào tay cậu một cái rõ đau. – Hỏi dư thừa, thấy cái băng còn hỏi.

Rồi Na chờm người đến ôm lấy min, đặt đầu lên vai cậu.

_Em xin lỗi! Vì đã hiểu lầm anh, đã làm anh lo.

Min thẫn người, tận hưởng cái ôm trong năm giây. Rồi cậu đỡ người Na ra, lấy tay chỉ vào đầu Na.

_Đồ ngốc! Em phải biết lo cho bản thân mình chứ. Có gì bất mãn thì cứ tính sổ với anh. Đừng bao giờ làm hại đến bản thân mình như thế.

Na mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm lấy min một lần nữa. Cô thích cái cảm giác được ôm cậu như thế này, rất an toàn và rất ấm áp. Cả hai người, như đang chìm đắm vào thế giới riêng hạnh phúc, yên bình. Bên ngoài phòng, chỉ với một khe hở nhỏ chỗ cánh cửa, nhưng với năng lực siêu nhiên, tất thảy mười mấy ông bà tám vẫn có thể theo dõi sự tình bên trong. Riêng cô em gái tinh nghịch của jimin thì đang có chút lo lắng, vì lát nữa về nhà, thể nào cũng bị anh hai sạc một trận vì cái trò bí ẩn gây mâu thuẫn của mình. Chuyến này tiêu rồi!

_Một lát, em muốn sang phong bệnh thăm Seohyun. Tối qua từ nhà suga ra tới cổng, định đến bệnh viện nói hết sự thật nhưng bị suga thuyết phục nên rồi lại thôi. Sáng nay nghe nói Seohyun được v cứu lúc ngất xỉu ngoài hành lang, em sợ cô bé sẽ không chịu được khi thấy v trở về nhưng không nhớ ra mình như lời suga – Na nói, lòng lo lắng.

_Ừm! – min gật đầu – Em đừng lo cho con bé quá. Hãy lo cho bản thân trước cái đã.

Nói rồi min chờm đến ôm Na vào lòng lần nữa. Lần này cậu sẽ giữ lâu hơn. Vì cái cảm giác ôm người con gái mình yêu vào lòng thật tuyệt!

_Khỏe mau lên nhé, đồ ngốc! – min khẽ thì thầm vào tai Na.

_Biết rồi!

Na mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác ấm áp, an toàn thật dễ chịu. Giá như thời gian có thể dừng lại để cái giây phút hạnh phúc này mãi mãi không biến mất. Cô thả lòng mình tận hưởng cái cảm giác đang làm trái tim cô đập loạn nhịp, thầm nhủ sẽ không bao giờ hấp tấp mà làm người cô yêu phải lo lắng cho cô thêm một lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan