chap 16

SỰ THẬT DẦN HÉ

Suga đóng tập hồ sơ lại, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng đã xong công việc, có thể về nhà để lo cho Han. Trước tiên, kiểm tra điện thoại cái đã. Có một tin nhắn, từ jimin. Suga nhấn mở tin nhắn ra, rồi đôi mắt trợn tròn, lòng trắng hiện rõ, còn tròng đen như muốn rớt ra ngoài.

"suga huynh, hôm trước sang nhà huynh đệ có để quên cái áo khoác. Bây giờ đệ qua lấy nhen. Chìa khóa dự phòng huynh đưa đệ vẫn còn giữ. Đệ nhắn tin để bảo cho huynh biết trước."

Chuyện gì vậy trời. Jimin đến nhà, vậy taehyun. Cậu ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra taehyun còn sống. không được, chuyện này không thể. Ngay cả Jessica cũng đã biết, nếu jimin cũng biết thì bí mật sẽ không thể giữ được với Seohyun. Nhất định phải cản được jimin

***

Taeyeon ngồi trước chiếc laptop, đầu vất vả suy nghĩ. Trong đầu cô lúc này đang xảy ra chiến tranh thế giới thứ III vậy. Một phe là ý nghĩ kiên định từ trước đến giờ, phe còn lại là ý định phải đồng ý kết hôn với Dong Woo vì ba. Sau một đêm thức trắng dằn vặt suy nghĩ, cái quyết định cô đưa ra chẳng khiến cô vui hơn, ngược lại là đau lòng hơn khi khiến chính cô và người cô yêu chịu tổn thương, đau khổ.

Tae nhấn enter gửi đi cái mail đã viết xong từ sáng nhưng mất hơn hai tiếng mới dám nhấn gửi. Rồi cô ngồi thất thần nhìn xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó. Đã có mail trả lời: "Anh đồng ý!"

What??? Tên này khùng rồi hả? Cả cái này mà cũng đồng ý hay sao. Trước đó, trong mail cô có ghi thêm điều kiện rằng nếu cô chịu kết hôn với anh ta thì ngoài những gì đã hứa, anh cũng phải cho cô săn sóc jungkook như bình thường. Cô biết cô quá đáng nhưng anh ta cũng chẳng tử tế gì kh ép ba cô vào đừng cùng. Vì vậy, cô không ngần ngại yêu cầu như vậy. Thật không ngờ, trong khi anh ta đã dùng cách hạ lưu để chiếm lấy cô thì lại chịu đế trái tim cô ở bên jungkook ở bên anh ta mà chỉ như cái xác không hồn. Chuyện này coi như đã chừa cho cô một con đường. Ít ra nhờ cái không-thể-ngờ của anh ta mà cô vẫn có thể chăm sóc jungkook cho đến khi cậu tỉnh lại. Điều đó, tính ra đã rất may mắn đối với cô.

***

Yoona và jimin dừng xe trước biệt thự kim thị. Hôm nay, min thiếu gia đã có thể lái xe chở cô bạn gái siêu dễ thương của mình đi bất kì đâu. Cả chiếc xe mui trần đẹp lộng lẫy, sang trọng cũng không thể tỏa sáng bằng nụ cười đang mửo toe toét trên môi haitên dang "falling in love" trong xe kia.

Jimin bước xuống xe, chạy qua mở cửa cho Na. cô bước xuống xe mà môi cười mỉm khiến cả cô và ai kia đều đỏ mặt. Jimin rút chì khóa từ trong túi ra mở khóa cổng rồi lái xe vào trong. Tiếp đó, hai anh chị cùng nhau vào nhà.

Đến thềm cửa, cậu khựng lại trước đôi giày màu xanh đen quen thuộc. Chả là vì nó chính là đôi giày mà cậu đã tặng v sinh nhật vừa rồi. Nhưng sao bây giừo nó lại ở đây, ngay trước cửa. Chẳng lẽ có ai đã dùng nó chăng?

_jimin, đi thôi!

Na giục khi thấy cậu mất hồn trước đôi giày. Min nghĩ ngợi mấy giây rồi cởi giày cậu ra, đi tiếp vào trong nhà. Để nhớ xem, hôm trước, cậu vào phòng taehyun và để quên áo khoác ở đó. Đi thôi, lên phòng taehyun thiếu  gia nào.

_Mau lên min!

Na chạy trước min đang chạy theo một mạch lên thẳng phòng taehyun. Cô đang rất háo hức muốn xem thử phòng thiếu gia kim thị như thế nào. Tới phòng taehyun, Yoon mở cửa ra thì bên trong...

_Ơ, taetaetae...

_Cái gì mà tae. Mở cửa ra đi cho tui vào.

Min ra vẻ kì quái với Na rồi lấy tay cô đẩy mạnh cửa ra. Thế là bây giờ, ngay cả cậu cũng không thể nào nói được lời hoàn chỉnh, lắp bắp chẳng khác gì Na lúc nãy.

_taetae...

Trong phòng, trên chiếc ghế xoay, một chàng trai đang ngồi, headphone đang đeo vào tai, đầu lắc lư theo điệu nhạc một cách thích thú. Cậu vừa nghe nhạc vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ hít thở không khí trong lành. Rồi khi phát hiện ra có hai người mở cửa phòng, cậu giật mình lấy tai nghe xuống, mắt nhìn hai vị khách một cách xa lạ, như kẻ ngoài hành tinh.

_Hai người là ai? Sao lại vào phòng tôi tự tiện như vậy?

_Hả? - Cả jimin và Yoona đồng thanh vang lên, rồi cả hai nhìn nhau khó hiểu, vì cái câu hỏi kì cục của taehyun.

Jimin chạy đến ôm chầm lấy taehyun vỗ vỗ vào vai cậu

_Huynh đùa hoài! Huynh về thì tốt rồi! Sao huynh không đến gặp mọi người. Huynh có biết mọi người, nhất là Seo tỉ lo cho huynh lắm không?

_Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu là ai? Seo tỉ là ai?

Min ngỡ ngàng trước câu trả lời của taehyun. Seo tỉ là ai? Đáng nhẽ chính taehyun cậu phải là người rõ nhất chứ. Nhưng tại sao cậu lại đẩy min ra và hỏi ngớ ngẩn thế.

_Huynh à?

Yoona cũng hoàn toàn chéo tay, không hiểu chuyện gì xảy ra với V Cô chạy lại, trào một hơi giúp min nói cho V hiểu:

_Cậu ấy là jimin bạn rất rất thân của huynh. Còn Seohyun là bạn gái của huynh. Huynh không nhớ gì à?

_jimin, Seohyun??? - V ngớ người tự hỏi rồi ôm đầu rên lên đau đớn. Có lẽ vì đang cố nhớ lại mọi chuyện về jimin, về seohyun.

_Hai đứa ra đây anh bảo?

Từ cửa phòng , suga bước nhanh vào kéo cả jimin và Yoona ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại mình taehyun, mắt nhắm nghiền, đầu đau nhói lên cố hình dung lại mọi chuyện. Tội nghiệp!

.

.

.

_Huynh à! Đau! - Na rít lên khi bị suga lôi từ phòng taehyun ra ngoài hành lang.

_Chuyện này là sao huynh? Taehyun, huynh ấy...

Jimin lắc vai sugas thật mạnh, hỏi gấp gáp muốn biết chuyện sự tình thế nào. Suga đứng thờ người một lúc mặc cho jimin lắc rồi bất lực nói ra:

_v... nó bị mất trí nhớ.

_Sao cơ? - min hỏi lại.

_Ngươi đưa nó về chính là Saehwa, hôn the của V, cũng chính là người mà hôm trước hai đứa nhìn thấy ở bệnh viện với anh.

_Vậy, người hôm đó cứu Seo đúng là taehyun huynh chứ không phải huynh, đúng không? - Na hét vào mặt suga, tức giận khi dần hiểu ra mọi chuyện.

Suga gục đầu nhận đúng. Rồi như đã hiểu hết tất cả, ba người lặng im nhìn nhau. Chả ai nói câu nào vì mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

_Phải cho Seohyun biết chuyện này! - Cả Yoona và jimin cùng từ từ nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại ngạc nhiên nhìn nhau. Cả chúng nó đều hiểu rằng Seohyun đã đau khổ như thế nào khi v  mất tích. Và cho Seohyun biết chuyện cậu còn sống là cách giải thoát cho cô khỏi những chuỗi ngày tuyệt vọng, đau khổ.

_Không được, nếu biết taehyun không nhớ gì về mình thì con bé sẽ càng đau khổ hơn.

_Huynh không biết được nỗi đau hiện giờ của seohyun như thế nào sao? Đệ là người chứng kiến tất cả, huynh cũng vậy, nên huynh phải hiểu rõ chứ?

_Đúng đó huynh. Biết đâu nhừo Seohyun mà V sẽ nhớ lại thì sao?

Không chần chờ, min quyết định phải làm ngay.

_Bây giờ, đệ sẽ đi nói với Seo tỉ! Yoona đi thôi!

_Này, jimin!!!

Mặc kệ suga gọi lại nhưng jimin vắn nắm tay Na kéo đi. Lần này, cậu chắc chắn phải nói cho Seohyun biết. Mong rằng, điều cậu làm là đúng, là tốt cho tất cả mọi người.

***

Seohyun mở cửa phòng, đi tìm chị y tá. Cô muốn biết tình hình sưacs khỏe của mình, rằng liệu cô có thể xuất viện hôm nay được không. Cô chen chúc giữa đám người, bước đi khập khiễng, muốn ngã vì chưa vững. Nhìn cô, chắc chắn không ai chịu cho cô xuất viện. Cô va vào từng người một đẻ có thể vượt qua hành lang bệnh viện nhưng có lẽ, tránh mãi cingx không được. Vì yếu quá nên cô ngã quỵ. Nhưng, hình như có ai đó đã đỡ cô. Cái cảm giác này, rất quen thuộc. bàn tay ấy, con người ấy, hơi thỏ ấy, cô không bao giờ quên. Người con trai ấy... Tự hỏi lúc này, chuyện đang diễn ra liệu có phải là mơ. Nhưng cô không thể lầm được, lần này cô chắc chắn là không lầm được. người đó... Seohyun mơ màng rồi ngất lịm. người con trai ấy hốt hoảng, lay cô trên tay gọi cô tỉnh lại.

_Cô có sao không? Cô gì ơi!

***

Tiếng chuống reo lên. Tất cả học sinh nhanh chóng vào trong lớp. Na và min cũng vừa từ bệnh viện tới đây, lật đật chạy vào lớp. Khi cả hai đã yên phận ở chỗ ngồi, cô giáo bước vào:

_Chào cả lớp! Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh từ chi nhánh trương Đại học miyoon bên Mĩ đến trường ta khảo sát cho luận án của cô ấy. Bạn nữ này sẽ tạm thời ở lớp chúng ta một thời gian. Chúng ta cùng chào đón bạn ấy nào.

Cô giáo vừa dứt lời, từ ngoài cửa, một cô gái bước vào. Trong bộ đồng phục học sinh, cô hiện ra là một cô nàng xinh xắn, dáng người cao ráo, khuôn mặt tỏa sáng với nước da trắng mịn màng.

_Chào mọi người, tôi tự giới thiệu, tôi tên là Oh Se Jung. Rất mong được làm quen.

Cả lớp vỗ tay chào mừng học sinh mới. Tiếp đến, cô giáo bảo Se Jung chọn chỗ ngồi. Tụi con trai trong lớp bắt đầu rầm rì. Duy chỉ có jimin mắt không rời cô bé đó. Nghỉ ngợi hồi lâu, SeJung đi thẳng xuống cuối lớp rồi dứng lại trước bàn jimin, thảy xuống bàn cậu một viên kẹo dâu. Cô mỉm cười với jimin rồi ngồi vào chiếc bàn trống bên tay trái của cậu. Yoon ngồi cạnh min vô cùng thấy lạ, có một chút máu gato nổi lên. Thấy min không nói lời nào, ngồi đơ người từ lúc cô bé đó bước vào đến giờ, Na gõ vào vai min một cú rõ đau. Cô cầm viên kẹo lên chìa ra trước mặt min, hỏi nhỏ vào vai cậu, vẻ mặt kiểu châm chọc.

_Gì vậy? Nhỏ nào đó, cậu quen à? Bạn gái cũ hả?

_Đâu có đâu. - min giật mình, mặt ngây tho vô (số) tội - Nhỏ đó là...

_Yoona, jimin, tập trung nào!

Ngay lúc cậu vừa thốt lên cô gái đó là ai, cô giáo lại phát hiện cả hai đang nói chuyện riêng trong lớp. Câu nói đang nói giở của cậu tắt ngấm. Cả hai vội vàng ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng. Còn cô bé đó, đang nhìn cô và cậu, môi mỉm cười một cách tinh ranh.

***

Seohyun mơ màng, từ từ mở đôi mắt ra một cách khó khăn, đầy mệt mỏi. cô phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Lại giống như lần trước, cái lần cô cứ tưởng được v cứu trước cổng kim thị. Kết quả là lại năm trong bệnh viện, người cứu cô lại là suga

_Y tá, cô y tá ơi!

Nghe tiếng Seohyun gọi, cô y tá bước vào.

_Cô cho tôi hỏi, lúc nãy, có người nào đưa tôi trở lại không? - Seohyun hỏi, giọng điệu e dè. Thật ra là cô sợ. Cô không chắc chuyện vừa rồi có thực là đã diễn ra, hay nó đều như những lần trước, xuất hiện trong đầu cô chỉ vì cái nỗi nhớ mong trong cô quá nhiều. Cô sợ mình sẽ thất vọng lần nữa.

_Dạ vâng, anh ấy đang ở ngoài kia.

_Hả?

Seo ngỡ ngàng. Có chút vui vui, dường như cô dang hi vọng rằng người con trai đó... Seo nhờ cô y tá đỡ cô đững dậy ngồi vào chiếc xe lăn. Cô y tá đẩy Seohyun ra tới cửa phòng, chỉ tay vào người con trai đang đứng ở kia. Seohyun cố gắng nhìn cho rõ người đó. Cô không thể thấy mặt, anh ta đang đứng quay lưng. Nhưng, cái vóc dáng đó, mái tóc đó, rất quen thuộc. Và cả cái đôi giày trắng đó, sao rất quen. Anh ta đang nói chuyện với một cô gái, hai người họ trông rất vui. Nhìn hị, cứ như một cặ. rồi chàng trai tạm biệt cô gái, quay mặt lại đi về phía cô. Giây phút ấy, khuôn mặt cậu hiện ra, khiến cô ngỡ ngàng, ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Người con trai đó đang tiến về phía cô...

~END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan