chap 15


ÁM ẢNH

_Tại sao em lại khóc vì anh?

Jessica ngước mặt lên, lấy tay gạt đi nước mắt nhìn suga

_Tôi không có!

Suga bước tới trước mặt cô, quì xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô.

_Anh đã nghe Yoona nói hết rồi! Anh, muốn nói với em…

_Anh không cần nói đâu, anh để những lời này nói với người đó đi. Tôi xin lỗi! Tôi có việc phải đi trước.

Nói rồi Sica đứng dậy, hất tay suga đang nắm lấy tay cô. Cô đi mà đâu biết rằng cô bỏ lại đằng sau một chàng trai với đôi mắt buồn vốn đã chẳng có sức sống nay lại càng thêm lạnh lẽo.

“Sica, em đâu biết được anh nghĩ những gì!”

***

Seohyun’s Pov
Hôm nay là ngày thứ hai mình nằm ở bệnh viện. Có vẻ như không được khỏe hơ là mấy. Đầu mình vẫn đau nhưng nó cũng chả có nghĩa lí gì so với nỗi đau không còn taehyun bên cạnh. Nếu có điều ước, mình chỉ ước oppa trở về. Cô đơn, trống vắng, những cảm giác này thật sự rất đáng sợ anh biết không. Nó không thể biểu lộ ra bên ngoài vì thực ra em vẫn có mọi người bên em. Nhưng ở sâu nơi trái tim, cái chỗ trống mà anh để lại mãi mãi sẽ chẳng có ai, có thứ gì có thể lấp đầy nó. Anh, chính là mảnh ghép mà em chẳng thể ráp vào cuộc đời em. Em nhớ anh! Nhớ rất nhiều, oppa à!
End Seohyun’s Pov

***

_Um, thơm quá Jess à! Cậu cũng khéo quá chứ! – Yoona rít lên khi nếm thử món cháo hải sản mà Sica nấu cho cô em dễ thương đang nằm viện.

_Cậu chỉ được cái miệng! Vậy có bao giờ mình mời về nhà mình nấu cho ăn thì cậu chịu đâu?

_Thì tại…

_Tại lúc trước mắc việc ở cô nhi viện. Còn bây giờ là bận nấu cho thằng jimin ăn. Hây, ta đây cũng bó vì độ sến súa của hai cô cậu! – Sica lắc đầu, tay đang chéo lại với nhau minh họa.

Na cười khì, mặt đỏ lên vì ngượng, rồi như nhớ ra điều gì, Na cũng lắc đầu.

_Mà Jess à, cậu tính để giám đốc kim thị đứng trước nhà cậu dầm mưa thế à?

Na lôi Sics lại chỗ cửa sổ, vén tấm rèm cửa lên chỉ ra ngoài cổng, nơi có chàng trai mà cô hay gọi là tảng băng sống di dộng

_Kệ anh ta, đã là băng thì có dầm nưa mới tốt cho anh ta thôi, không sao đâu!

_Cậu vô tình thế à! Sao không để suga nói rõ ràng mọi chuyện đi, biết đâu là chúng ta đã hiểu lầm huynh ấy thì sao?

_Mình là ai? Là bạn gái, hay hôn thê anh ta mà cần phải nghe giải thích. Không đúng phải không. Vậy thì cậu đừng lải nhải bên tai mình nữa. Không mình cho cậu về bây giờ.

_Jess à… – Yoona nhìn Sica, mặt ngán ngẩm. Tội nghiệp, nó như thế này thì chỉ khiến bản thân, không chừng cả ai đó đau thêm. – Haizz, cậu không đuổi thì mình cũng phải về, tới giờ lên lớp rồi. Tạm biệt!

_Bye cậu!

Yoona xách cặp, đội nón vào và đi ra ngoài. Jess cũng đang lúi húi dưới bếp cũng chỉ kịp nói lời chào tạm biệt nhỏ bạn thân. Vừa đi vừa hát tung tăng, tay cầm chiếc ô ra tới cổng, Yoona chợt dừng lại trước mặt suga

_Huynh về đi, Sica không lưu tâm gì đến huynh đâu. Ở đây dầm mưa thì sẽ bị cảm đó.

Suga lặng thinh không nói gì. Na thở dài, đưa hai tay lên nhún vai rồi đi tiếp. Cái dàn cảnh này thật khiến người ta khó chịu, cả người đứng và người trong nhà. Haizz!

Rồi Yoon lại tiếp tục ngân nga bài hát yêu thích, cô ra khỏi cổng nhà Jess, ra tới đường. Nó tiếp tục dạo bước trên vỉa hè nhưng khoảng chừng nó mới đi được vài bước thì… Kittt!!! Một chiếc xe ô tô đã mất lái đâm thẳng trụ điện. Xe bốc cháy. Mọi người chạy tán loạn. Nó cũng vô cùng hốt hoảng khi vụ tai nạn xảy ra trước nhà Sica. Nhìn quang cảnh lúc này, nạn nhân chắc khó lòng nào mà sống sót. Trời lại mưa thêm to nhưng xe vẫn cứ cháy như thường. Đang suy nghĩ thì nó chợt nhận ra rằng sắp trễ giờ học, jimin cũng vừa nhắn tin sẽ đợi nó trước cổng trường. Phải đi mau thôi. Cầu mong những gì may mắn sẽ đến với nạn nhân.

.
.
.

Na bước xuống xe buýt, ngó nghiêng xung quanh rồi chợt mỉm cười khi thấy xa xa, một chàng trai đang đứng trước cổng trường, tay cầm hai ly trà sữa, một cho cậu, một cho nó. Nó đeo chắc cặp trên vai rồi chạy thẳng một mạch đến chỗ người đó. Cậu đưa cho nó một ly trà sữa và đôi trẻ dắt nhau vào trường.

_jimin này?

_Hửm?

_Cậu nghĩ Jessica có chịu tha thứ hay nghe suga huynh giải thích không?

_Sao, có chuyện gì à? – min vẫn tiếp tục nâng niu nhụm trà sữa.

_Thì ông tướng đó đừng dầm mưa trước nhà Sica đợi cô ấy nhưng nhỏ chả thèm quan tâm, còn không cho suga giải thích nữa. Không biết hôm trước chúng ta có hiểu lầm gì huynh ấy không ta? – Na chu mỏ, mắt nghĩ ngợi.

Thấy vậy, min  choàng tay lên vai Na một cách vô cùng dễ thương, thỏ thẻ cô tai nó:

_Hiểu lầm gì cũng sẽ qua. Chỉ cần chúng ta không sao, cứ ngọt ngào như vầy là được!

Na nghe xong, trời ơi, tim gan cứ như là muốn nhảy hết ra ngoài. Yoon thọt cô bụng jimin một cái rõ đau.

_Dỡn hoài! Nghe ghê quá đi! Da gà da vịt gì nó cũng nổi lên hết rồi nè! – Na cười mỉm, nhíu mày nhìn min – À mà lúc nãy, trước nhà Sica có xảy ra tai nạn. Lúc đó, tớ mới đi ra khỏi cổng nhà Sica thôi, kinh lắm! Nghe này,…

_Phụt!!! Cái gì???

Na vừa dứt lời kể thì min cũng sặc nước mà phun hết ra ngoài.

_Sao thế min – Na hốt hoảng vỗ vai min, mặt lo lắng.

_Tai nạn, sao lại trùng hợp vậy!

_Là sao?

Rồi min kể vắn tắt lại cho Na nghe.

Flash Back
Bằn bằn, chíu chíu.

_taehyun ơi, lại đây phụ huynh cái coi. Huynh sắp tiêu diệt được tên đầu đảng rồi này1

Trên ghế salong, một cậu bé mặt mũi khôi ngô, tay cầm chiếc điện thoại chăm chú chơi game. Rồi từ trong phòng ngủ, một cậu bé với khuôn mặt nai con chạy ra, ôm lấy người anh rồi thích thú cùng anh chơi game. Đây là thú vui của hai anh em khi được ở cạnh nhau, làm nhiều việc và chơi nhiều thứ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Người anh nhấc máy.

_Alô, mẹ ạ! Con suga đây.

_suga hả con. Mẹ sắp về tới nhà rồi. Mẹ có mua kem cho hai anh em. Mùi chocolate mà hai đứa thích đấy nhá.

_Hay quá, hay quá!

Thế rồi cậu em giành chiếc điện thoại của người anh.

_Mẹ ơi, vậy con với anh hai ra trước cổng đợi mẹ về nha. Được không mẹ?

_Được thôi con yêu. Thôi, mẹ yêu con.

_Con cũng yêu mẹ.

Cậu em tắt máy. Rồi hai anh em mặc áo khoác, mang giày vào để cùng đi xuống dưới tầng trệt, ra cổng đón mẹ. Nhưng người em đã quên thứ gì đó nên người anh phaỉ đứng dưới lầu đợi người em. Rồi lại vì cái tính nôn náo, cậu chẳng thể đợi thêm nên quyết định ra ngoài cổng trước.

_taehyun ơi, huynh ra cổng trước nhá!

Rồi suga nhảy chân sáo cầm ô đi ra ngoài cổng. Chú bảo vệ cười với cậu rồi mở cổng cho cậu ra. Cậu thọt tay vào túi áo, tay còn lại cầm ô đứng trước cổng đợi mẹ. Chợt môi cậu nở nụ cười khi thấy chiếc xe quen thuộc của gia đình cậu. Nhưng… chiếc xe lạ quá! Nó chạy khá nhanh trên con đường đầy nước mưa và dường như không thể thắng lại được. Rồi chỉ trong vỏn vẹn vài giây kể từ khi suga nhìn thấy chiếc xe, nó đã đâm thẳng vào cây trụ điện trên vỉa hè trước cổng biệt thự nhà họ kim rồi bốc cháy. Bùm!!!

_MẸ!!! – sugas giật bắn người, tay cứng đơ buông chiếc ô rơi xuống.

Mọi người giật mình vì tiếng va chạm giữa chiếc xe với cây trụ điện. Xe bốc cháy khiến ai nấy đều hoảng loạn, tìm cách chữa cháy.

Sugas đứng lặng người, khóc to gọi mẹ. Taehyun cũng vội vã chạy từ trong nhà ra. Rồi cảnh tượng đó, đối với một cậu bé như cậu thò khó mà chấp nhận được. Taehuyn ôm chầm lấy sugas và hai anh em ôm nhau mà khóc. Nước mắt, dường như trở nên vô dụng trước viễn cảnh hãi hùng này. Mưa vẫn rơi nhưng xe vẫn cháy.
End Flash Back

_Ôi trời! – Na hốt hoảng đưa tay lên che lại cái miệng chữ O ngạc nhiên của mình – Vậy, vậy, suga huynh ấy… đã tận mắt chứng kiến cái chết cỉa mẹ huynh ấy… và sự việc đó lại lặp lại trước mặt huynh ấy vào đúng một ngày mưa… Giờ sao đây???

_Thế lúc cậu có thấy sugas còn ở đó không?

_Mình không thấy! Cũng không để ý nữa! – Na mếu máo, nước mắt chảy ra, tay chân loạn xạ hết cả lên.

_Khổ quá trời ạ!

Min thở dài, lôi điện thoại trong túi quần ra.

_Alô, Jessica tỉ.

***

Jessica mang ô chạy ra ngoài. Mắt cô đảo lên tìm kiếm. Không thấy, bên này cũng không thấy. Cô thờ người, tay buông thả chiếc ô rơi xuống đất một cách bất lực. Nước mắt rơi ra hòa lẫn với nước mưa đang xối vào mặt cô, đau và rát. Tại cô, tất cả là tại cô. Nếu cô chịu cho anh cơ hộ giải thích thì anh sẽ không đứng đây rồi chứng khiến cái cảnh tượng dã man đã ám ảnh cuộc đời anh, gây nên cú sốc tâm lí và tạo nên một lỗ hổng trong tâm hồn khi nó vẫn chưa hoàn thiện. Tại cô, tại cô, tại cô!!!

Hơ, ánh mắt cô chợt như có tia nắng chiếu qua. Có lẽ ông trời vẫn còn thương cô, cho cô cơ hội. Cô chạy đến cạnh thùng thư, nơi một người con trai đang ngồi thụp xuống, người ướt nhẹp, đôi vai run lên và tay đang co rúm lại ôm lấy đầu cùng khuôn mặt mà có lẽ là trước giờ cô chưa từng nhìn thấy. Nó không vô cảm, ánh mắt ấy không còn lạnh lùng, nó đang run lên, đôi mắt ấy, con người ấy đang cần sưởi ấm cả tâm hồn lẫn trái tim.

Jessica ôm chầm lấy cậu ấy.

_Em xin lỗi!

***

Taeyeon mặt mày vội vã chạy vào quán cà phê gần bệnh viện. Ánh mắt cô đảo một vòng tìm chỗ rồi cô đến ngồi đối diện một người đàn ông khá lớn tuổi.

_Ba, sao ba lên không báo với con một tiếng!

_Con đừng hỏi nhiều. Ba, có chuyện muốn nói với con.

Rồi ông ta đặt lên bàn một tập hồ sơ, đẩy sang phía Tae.

_Cái này?

Taeyeon hơi ngờ vực và ngạc nhiên. Cô mở tập tài liệu ra. Rồi ngay sau đó, hai con mắt cô trợn tròn lên á ố, tròng trắng như muốn lọt ra ngoài.

_Ba!!! – Tae thốt lên la to một cách không thể kìm chế, chợt nhận ra mọi người đang nhìn mình nên cô hạ volume lại. – Cái này là sao?

Người đàn ông đó cuối gằm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau một cách sợ hãi.

_Ba, bị cái cậu tên Choi Dong Woo đó lừa chơi cổ phiếu. Giờ cửa tiệm đã bị cậu ta chiếm giữ nhưng chúng ta vẫn còn mắc nợ cậu ta rẩt nhiều tiền.

_Ba à! Sao ba lại dính vào cái trò cổ phiếu với người đó vậy.

_Taeyeon à! – Đoạn ông ấy nắm lấy tay Taeyeon – Con kết hôn với cậu ấy đi!

_Hả??? – Lại một lần nữa Taeyeon không kiểm soát được âm thanh của mình – Ba, ba nói cái gì kì vậy?

_Cậu ấy bảo chỉ cần con chịu kết hôn với cậu ấy thì cậu ấy sẽ xoá nợ và trả lại cửa tiệm cho ba.

_Ba à, hạnh phúc của con gái ba được đổi bằnh tiền à?

_Nhưng Taeyeon à, mẹ và ba thì chỉ có mỗi cửa tiệm để sinh sống. Bố mẹ cũng chẳng thể dựa vào con cả đời. Con rồi cũng sẽ lấy chồng. Vậy thì hãy lấy Dong Woo đi.

_Con không biết. Nhưng Dong Woo không phải là nhười con yêu. Ba mẹ nỡ lòng nào nhìn con không hạnh phúc hay sao? Số tiền, ta có thể trả.

_Tiền đâu? Gia đình mình chỉ còn có con là còn tiền. Nhưng cộng lại tiền dành dụm khi đi hát mấy năm qua của con cũng chẳng được một nửa. Chẳng nhẽ hạnh phúc của con là sống nghèo khổ với cái thằng sống cũng như chết trong bệnh viện kia à?

_Ba à! Sao ba biết…

Đến lúc này, Taeyeon như cứng họng. Có lẽ ba cô đã hết kiên nhẫn với cô và cô cũng vậy. Mặt ông đỏ bừng còn ruột gan cô thì cứ sôi sùng sục.

_Con không biết. Ba để con suy nghĩ. Con còn có việc. Con đi trước, tạm biệt ba!

Không muốn kéo dài thêm cuộc tranh luận vô nghĩa này, cô nói vội với ba rồi xách giỏ chạy nhanh ra ngoài, mặc ba cô gọi cô lại cô cũng không quan tâm.

Ra khỏi quán cà phê được vài ngôi nhà, Taeyeon ngưng chạy, đi một cách chậm rãi với cái bộ mặt thất thần. Những lúc thế nàu, jungkook sẽ hù cô từ phía sau rồi làm đủ trò hề, kể đủ chuyện vui hay đơn giản là nghe cô nói chuyện. Có lẽ trong cuộc đời cô, jungkook là người khiến cô cảm thấy sự quan tâm, lo lắng. Nó không phải bạn bè dành cho nhau mà nó đẹp, thiêng liêng hơn cả tình cha con, mẹ con khi tuổi thơ của cô phải sống với người cha và người mẹ kế không cay nghiệt nhưng nụ cười thì cũng không thể có. Ngay từ khi cô xác định được tình cảm của mình thì cô chắc chắn rằng, jungkook sẽ là tình yêu thật sự và duy nhất của cuộc đời cô. Đó cũng chính là sức mạnh giúp cô chịu đựng được đến ngày hôm nay nhưng ba vẫn là ba. Công sinh thành và nuôi dưỡng cô vẫn phải đền đáp. Phải làm sao để vẹn cả đôi đường, tốt cho cả cô, cả kook và cả gia đình cô.

***

Sica kéo chăn lên đắp ngay ngắn lại cho suga. Cô lấy chiếc khăn nóng chờm lên trán cho cậu. Suga sốt cao quá. Nhìn khuôn mặt ấy, cảm giác tội lỗi trong cô lại tăng lên. Thật không ngờ một người với cái bề ngoài lạnh lùng như suga cậu bên trong tâm hồn lại bị tổn thương nặng đến thế. Có lẽ chính vì cái vết thương đó khó mà có thể lành lại nên cậu phải cố gắng che chắn nó bằng cái tảng băng, cái bề mặt lạnh lùng khó mà tiếp cận, phá hủy nó.

_Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi, đừng bỏ con!

Sugas mê man, dường như trong cơn mê, cậu đã nhìn thấy mẹ. Một cậu bé như sugas lúc ấykhi chứng kiến mẹ mình rời bỏ thì thật là khó thể nói thành lời. Vừa xót thương, vừa tội lỗi. Cô lau mồ hôi cho suga, rồi lại tiếp tục nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy. Jimin nói rằng, đó chính là cú sốc tâm lí của suga. Liền mấy tháng sau ngày hôm đó, suga phải đi điều trị tâm lí để giảm bớt ám ảnh về cái chết của mẹ cậu. Quả thật, bên ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau, khác quá nhiều.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, sica ngồi xuống giường bên cạnh suga. Cô mở điện thoại ra, là cuộc gọi từ bác sĩ.

_Dạ vâng thưa bác sĩ, tôi sẽ đến ngay.

Sica cúp máy. Giờ thì cô không thể đợi suga tỉnh dậy để cho cậu uống thuốc. Đành phải để li nước, viên thuốc cùng với lá thư bên cạnh giường cho cậu vậy. Viết xong lá thư, Sica thấm mồ hôi cho suga rồi đắp chăn cho cậu. Cô phải đến bệnh viện ngay lo cho Seohyun mặc dù không yên tâm suga lắm.

_Em đừng đi!

Bất chợt lúc cô đứng lên khỏi giường, một giọng nói trầm ấm vang lên.

_suga anh tỉnh rồi!

Suga nhóm người ngồi dậy. Sica tiến lại gần, kê gối cho cậu tựa lưng. Sica bỏ viên sủi hạ sốt vào li nước lọc đã chuẩn bị sẵn lúc nãy đặt lên chiếc bàn sát đầu giường. Cô lại gần cậu, đưa tay lên sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Ngay lúc ấy, mắt hai người chạm nhau. Rồi suga lấy tay cô khi cô định thụt lại. Thêm một lần nữa, cái cảm giác tim đạp nhanh đến mức khó thở, chỉ có cậu làm cô như vậy.

_Em, tha lỗi cho anh! Thật ra…

_Thật ra em không có giận anh đâu.

Sica cố gắng giật tay lại thì cậu càng nắm chặt hơn. Tuy bị sốt nhưng sức mạnh nam nhi chẳng hề sụt giảm chút nào. Cậu dung sức giật mạnh cô về phía mình, tay kia kéo đầu cô lại để rồi môi chạm môi. Lúc đó, xung quanh họ như có hàng nghìn bonh bóng bay lên. Cả cô và cậu đều như tan chảy. Sica trợn trờn mắt lên. Rồi sau khi trong trạng thái bất động vì cái kiss đáng yêu của sugas, cô giật mình đẩy sugas ra, đứng dậy xoay người ra phía trước tránh ánh nhìn của sugas.

_Cô ấy là vị hôn thê của tehyu !

_Hả? – Sica ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Cái tên taehyun gần như biến mất suốt mấy ngày nay. Lí do là không ai muốn Seohyun buồn và suy nghĩ.

Suga lấy điện thoại của mình nên cạnh đầu giường, có lẽ là Sica đã đặt nó ở đó, mở điện thoại lên và chìa ra cho Sica xem.

_Là taehyun!!!

~END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan