chap 14

~CHAP 14~

TỔN THƯƠNG

Sau cái ôm đầy niềm hạnh phúc của suga thì chàng trai tỏ vẻ đầy ngạc nhiên và sợ hãi, vội đẩy suga ra và ngước mặt lên nhìn cô gái đó

_Saehwa, thằng bé sao vậy??? – suga cũng không kìm chế được lòng, hỏi cô gái đó. Saehwa tiến lại gần chiếc xe lăn, choàng tay qua vai taehyun đầy vẻ ân cần và dỗ dành cậu.

_Không sao đâu? Huynh ấy là anh trai của anh, là suga. Đừng sợ! – Đoạn quay sang nói với suga – taehyun, huynh ấy bị mất trị nhớ nên mới không biết huynh là ai?

_Mất trí nhớ??? – suga choáng váng, người như muốn ngã về phía sau – Tại sao lại xảy ra chuyện trớ trêu như vậy chứ?

_Giờ chúng ta đưa v huynh về nhà huynh nhé! Mọi chuyện từ từ tính sau.

Rồi suga cùng Saehwa, hai người cùng nhau dùng xe suga đưa taehyun về biệt thự nhà họ Wu.

Seohyun đưa bước chân đầy khó khăn trên con đường nhỏ. Đôi mắt thoáng buồn nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi đây chỉ là toàn cây với cỏ, đất cát và sỏi đá còn ngoài ra chằng còn gì. Cô dừng chân trước một vách núi, đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm. Nơi này là nơi taehyun gặp nạn. Và cũng là nơi, Seohyun cô nhìn thầy người con trai cô yêu vì cô mà bị rơi xuống vực sâu và khó lòng nào sống sót. Nước mắt đã rơi, nóng hổi trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và nỗi lo lắng. Cô chua xót nghĩ tới ngày hôm đó, rồi lại đến taehyun, tình yêu của hai người rồi sẽ ra sao, có được như cô và cậu hằng mong ước???

_Oppa à, anh đang ở đâu vậy? Tại sao oppa không về với em. Nếu anh còn sống thì tại sao không về với mọi người. Không, nhất định oppa vẫn còn sống, không tìm được xác thì vẫn còn sống, đúng không? Oppa hãy cố gắng lên, đừng từ bỏ hy vọng! Em cũng vậy! Seohuyn sẽ đợi oppa trở về!!!

Cô vẫn nói, một mình. Và cô vẫn khóc, một mình. Chẳng có taehyun, người luôn bên cô mỗi khi cô buồn, cô khóc. Cuộc đời sao quá đắng cay! Những người yêu nhau tại sao luôn gặp điều trắc trở. Những đôi uyên ương như thế này cớ sao lại phải chia lìa. Và liệu họ có trở về được bên nhau.

*

*

*

Dọc theo vỉa hè của những con đường, Seohyun đi bộ đến trụ sở Wu thị. Cô dự định đến hỏi thăm suga về việc tìm kiếm taehyun. Xe cộ chạy tấp nập, tiếng động cơ và tiếng còi xe inh ỏi, vội vàng. Riêng chỉ có mình cô lặng lẽ, bơ vơ bước đi trong nổi u sầu. Mấy ngày nay, cuộc sống như là địa ngục với cô. Nó tẻ nhạt, buồn chán lắm, vô vị khi thiếu đi taehyun, gia vị quan trọng nhất tạo nên niềm vui, hạnh phúc và màu hồng cho cuộc đời cô, biến mỗi ngày đối với cô đều là thiên đường tình yêu.

Qua ngã ba trung tâm, trụ sở Wu thị hiện ra trước mắt. Cô nhanh chân bước vào trong trên bậc tam cấp trước nhà. Nhưng bỗng đầu óc Seo choáng váng, mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng. Đầu cô đau và tay chân cô như muốn ngừng hoạt động. Hai tay ôm lấy đầu, bước chân khựng lại, trán toát mồ hôi, đôi mắt mơ màng rồi nhắm khịt lại. Cô té xuống ngay trước cổng, cô có cảm giác một người con trai đã đỡ lấy cô lúc cô ngã xuống. Người con trai ấy, giọng đầy lo lắng, vừa kêu giúp đỡ vừa lay lay cho cô tỉnh dậy. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, bàn tay ấy làm sao cô có thể quên được.

_taehyun oppa! – Tiếng thốt cuối cùng trước cơn mê man bất tỉnh. Sau câu nói ấy,

Seohyun ngất lịm, rơi vào trạng thái hôn mê.

*

*

*

Beep beep...Beep beep...

Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn bên cạnh đầu giường, Seohyun chợt tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Gượng mở mí mắt cứ muốn díp lại, cô nhìn một lượt xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, với một giường, một chiếc bàn, hai chiếc ghế cùng một cái máy đo nhịp tim và bình nước biển đang từ từ đưa nước vào cơ thể cô. Hơi hoảng khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cô toan ngồi dạy tình đi ra ngoài nhưng đầu cô đau lên, choáng váng khi cả căn phòng đang quay vòng trong mắt cô.

_Có ai không? Có ai không? Y tá! Y tá! – Seohyun cất tiếng gọi. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì cô nhớ là cô đã ngất xỉu trước cổng tập đoàn Wu thị. Có người đã đưa cô tới đây. Và hơn thế, người đó có khả năng là taehyun

_Có chuyện gì vậy thưa cô? Tôi giúp gì được ạ?

_Là ai, là ai đã đưa tôi đến đây??? – Seo khẩn trương.

_Là...là...

Cô y tá ngập ngừng hồi lâu thì cánh cửa bật mở, một giọng nói vang lên

_Là anh!

***

_Cậu chủ ơi, Im tiểu thư đến rồi ạ!

Chị giúp việc nhanh nhẹn thông báo. Jiminn từ trên phòng vừa nghe giọng nói lảnh lót ấy là như tên bắn bay xuống ngay. Xuống tới nơi, chẳng thấy Na đâu thì chị giúp việc

bảo là dưới bếp. Min thẳng tiếng và tới nơi, thấy Na đang từ từ múc cháo ra tô

_Sao hôm nay lại đến giờ này? – min hỏi vẻ kì lạ nhưng trong lòng thì là lá la

_Bộ hông thấy sao mà còn hỏi. Tại tui nên cái chân cậu mới mặc áo trắng bốc nên tui nấu cháo mang đến cho cậu đó! – Na nói, đến mở tủ lạnh rót ly nước đá uống cho đỡ khát.

_Nè, sao còn gọi là cậu. Phải gọi là oppa chứ?

Yoona vừa ngồi xún bàn, ly nước cầm trên tay vừa uống mộ ngụm nge câu nói này của min  thì sặc hết ra ngoài.

_Khụ khụ!!! Cái gì màk oppa? Thội, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu. Gọi oppa nghe lù lù sao ý!

_Cái gì mà kì! Yêu nhau thì phải thế chứ! – min phân trần, thưởng thức tô cháo.

_Ai nói yêu cậu?

_Em.

_Hứ! Hồi nào?

_Hôm qua.

_Ai làm chứng?

_Anh làm chứng.

_Mạnh mồm ghê ta!

_Chứ sao!

_Thôi thôi được rồi. Ăn đi! Xong rồi còn đến thăm kook nữa đó.

_Gọi đi rồi ăn.

_Ừm, oppa!!

_Được, giờ ăn.

Na lắn đầu, nở nụ cười xinh như nắng mai. Đúng là đồ trẻ con! Đời nào yêu nhau mà còn trai nhõng nhẽo với con gái! Chẹp, chuyện tình chỉ mới bắt đầu. Ngọt ngào chưa chắc được bao lâu. Đến được với nhau cũng chưa thế chắc chắn. Cứ tận hưởng đi đã!

***

Seohuynh ngước mặt lên nhìn người con trai đó. Không phải là taehyun, mà là suga

_Là huynh ư, suga? Vậy mà em cứ tưởng... – Seohyun thở dài, trong lòng hụt hẫng.

_Anh thấy em ngất xỉu trước công ty nên đưa em đến đây. Em cảm thấy thế nào, không sao chứ?

_Em không sao. Nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay. Em mệt rồi, em muốn ngủ.

_Được rồi, vậy anh và y tá ra ngoài.

Nói xong, suga cũng y ta ra ngoài. Seohyun giả vờ nhắm mắt cho đến khi cánh cửa đóng lại. Bây giờ, căn phòng là của một mình cô. Cô cuộn mình trong chiếc chăn và bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi ra. Đây không biết là lần thứ mấy cô khóc từ ngày taehyun rơi xuống vực. Cô buồn và rất đau! Cô nhớ taehyun, nhớ những giây phút ngọt ngào bên cậu. Những lúc đó, có như con mèo nhỏ rúc vào lòng cậu để cậu vuốt ve, âu yếm, chăm sóc và lo lắng cho cô. Nhớ cã những lúc hai đứa cùng nhau đi chơi, đi en kem và uống trà sữa. Cả những lúc cô nấu ăn cho cậu, cậu rất vui và cười rất tươi. Nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói ấm áp khiến cậu trông như một thiên sứ. Và cô ngỡ, ngày nào mình cũng sẽ nhìn thấy vị thiên sứ ấy nhưng bây giờ đã không còn nữa. Cảm giác như mất đi ánh sáng mặt trời, cuộc sống chỉ còn lại màu đen của sự cô đơn, trống vắng. Cảm giác như cô đã mất đi một phần của chính cơ thể cô, đau đớn và chua xót!

Seohyun khóc mỗi lúc một to. Và có một người đứng ngoài đang nghe được từng tiếng nấc ấy. Suga biết rằng cậu đã sai khi giấu cô sự thật, rằng người cứu cô chính là taehyun. Vì cậu biết rằng nếu như cô thấy taehyu  đã quên đi tất cã, kể cả cô thì điều đó sẽ đau đơn đến chừng nào. Cậu sẽ tìm cách giupf taehyun, chữa trị cho cậu em trai để cậu lấy lại trí nhớ.

"Seohyun, xin lỗi! Hãy gắng lên, rồi huynh sẽ mang trả một taehyun như em yêu về cho em, em dâu tương lai ạ!"

***

Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện. Jimin cũng Yoona bước xuống xe. Cậu và nó nhìn nhau cười vì cuối cùng đã đến nơi rồi cả hai nắm tay nhau đi vào trong. Bỗng tiếng chuông điện thoại Na reo lên. Na rút điện thoại trong túi xách ra. Số gọi đến là Jessica

_Mình nghe đây Jess. Có chuyện gì vậy?

_Seohyun con bé bị ngấy xỉu vì kiệt sức. Mình lo quá! Giờ mình đang đến bệnh viện lo cho nó. Cậu có rảnh không thì ghé qua trông con bé với mình.

_Cũng được. Giờ mình đang ở bệnh viện chuẩn bị thăm jongkook. Seo ở phòng nào? Bây giờ mình qua liền.

_Là phòng 34. Mình cũng vừa mới tới. Vậy mình đợi cậu nha.

_Ok.

Na tắt điện thoại bỏ vào túi xách. Jimin đứng một bên nãy giờ cũng hiểu được mọi chuyện. Cả Yoona và jimin đều cảm thấy lo cho Seohyun. Chuyện của taehuun chắc chắn không dễ dàng gì với Seo. Trông cô bé cứ tiều tụy dần đi rồi ngất vì kiệt sức cũng chẳng là lạ gì. Còn min giờ đang nơi đâu, có biết là Seohyun đau khổ như thế nào không? Mong rằng ngày không xa, Seov sẽ trở về bên nhau, lại ngọt ngào và hạnh phúc như lúc trước.

Na và min lại tiếp tục đi. Hai người vào thang máy để lên tầng 3. Kia rồi, phòng của Seohyun ở ngay phía trước.

*

*

*

Suga ngồi xuống hàng ghế chờ ở trước phòng bệnh Seohyun, bên cạnh Saehwa. Cô đã đưa taehyun về biệt thự và tới đây với suga xem sao.

_Cô ấy sao rồi?

_Không sao, giờ thì đã ổn. Có lẽ vì kiệt sức do chuyện của v. Tội nghiệp con bé!

_Huynh có nói cho cô ấy là taehyun huynh vẫn còn sống và đã trở về chưa?

_Chưa. Huynh định sẽ giấu Seohyun cho đến khi taehyin hồi phục. Nhưng, tại sao em lại hỏi về chuyện đó!

_Không có gì! Có vẽ tình cảm giữa v huynh và cô ấy rất sâu đậm. Nhưng không sao. Cạnh tranh công bằng vẫn còn cơ hội.

_Saehwa à! – suga nghi ngờ, giọng có chút nghi vấn.

_Thôi chúng ta về đi! Taehyun đang ở nhà một mình.

Nói xong, Saehwa đứng lên. Suga cũng không hỏi thêm mà cũng theo cô đi về. Rồi như có gì đó bất thường, Saehwa chao đảo rồi ngã khuỵu. May là suga cậu vừa kịp thời đến đỡ cô.

_Em không sao chứ? – suga lo lắng hỏi.

_Không sao đâu. Chắc tại mấy hôm nay taehyun hay mơ thấy ác mộng nên em phải thức một bên để canh chừng huynh ấy. – Saehwa nở nụ cười, tay xoa nhẹ chỗ thái dương.

_Không sao thì tốt. Chúng ta đi. Để anh dìu em.

Suga lấy tay đỡ lấy Saehwa, dìu cô về. Cô nở nụ cười cảm ơn và cậu cũng vui lòng đáp lại theo kiểu "Không có gì". Cậu không hay rằng, ở phía xa, trong mắt một người con gái, cử chỉ ân cần đó của cậu đã làm cho cô ấy vô tình bị tổn thương. Cảm thấy tim cô đau đau, hơi tê buốt, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm trí cô. Trong mắt cô, cậu đang rất ân cần với một cô gái khác. Hai người cười nói với nhau và trông như một cặp. Không biết làm sao lúc này, cô quay đầu chạy một mạch, mắt ngấn lệ đỏ hoe. Bỏ chạy khỏi những gì trước mắt mình, cô cũng không để ý xung quanh, chằng hay rằng hai người khác cũng đã nhìn thấy cô, vừa chạy, vừa khóc.

Hai người đó, một nam, một nữ, tức giận chạy đến chỗ suga. Khi nhìn thấy Sica như vậy, jimin và Yoona như hiểu dần mọi chuyện, rằng Sica đã cảm động trước những gì suga đã làm cho cô. Và bây giờ, cũng chính suga đã làm tổn thường cô ấy, khi cậu ân cần với một cô gái khác, hoàn toàn không giống với một hình ảnh suga lạnh lùng thường ngày. Lẽ nào...?

"Chát". Yoona vừa chạy đến trước mặt suga, vừa tát vào mặt cậu để hả cơn giận.

_Yoona, sao em lại...? – suga bất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Anh còn hỏi tôi? Tôi hỏi anh, tại sao lại ân cần với cô gái này?

_Cô ấy... – suga ngập ngừng, vẫn chưa hiểu ra.

_Tại sao huynh đối với cô ấy lại rất khác với huynh thường ngày. Huynh có biết lúc nãy huynh đỡ cô ấy rồi hai người cười nói với nhau có người đã nhìn thấy rồi bỏ chạy mà khóc không? – jimin phân trần. Đến lúc này cậu không thể bên vực cho suga
Seohyun’s Pov

Oppa, anh đang ở đâuvậy??? Em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên lên ấy. Anh có nhớ đếns em không? Ngàynào em cũng tìm kiếm anh. Em chỉ mong một ngày không xa, em sẽ được nhìn thấy anh,được anh ôm vào lòng, tha hồ cảm nhận mùi hương ấm áp cùng cái ôm dịu dàng củaanh. Em sẽ cùng anh đi chơi, sẽ nấu cho anh ăn những món anh thích và tay trongtay cùng anh suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ, những cái này chỉ còn trong kí ức vàgiấc mơ của em. Oppa có nghe được trái tim em đang rất cần anh sưởi ấm. Em nhớanh và em muốn gặp anh. Em yêu anh, oppa à!!!

_Bỏ chạy, khóc?  Suga vẫn ngơ ngơ như cây cơ.

Yoona cắn môi, mắt tóc lửa, tức ra mặt giùm cho con bạn thân:

_Là Jessica. Giờ không biết đang ngồi chỗ nào mà khóc nữa đây?

_Cái gì??? – sugas đớ người. Cảm giác như có cái gì vừa đập vào đầu cậu vậy.

"Jessica, cô ấy đã nhìn thấy, và khóc. Không biết cô ấy có hiểu nhầm mình không. Mọi chuyện hoàn toàn không như Yoona và jimin nghĩ. Jessica, đợi anh!"

Nghĩ là làm, suga không quan tâm gì nữa, chạy thẳng đi tìm Jessica, bỏ lại sau lưng 6 con mắt ngạc nhiên.

Cậu chạy khắp nơi, tầng 3, tầng 2 rồi xuống cả tầng 1 và tầng trệt. Sica ở đâu chứ? Rồi chiếc bản chỉ hướng khuôn viên hiện ra. Không biết nghĩ gì, cậu cứ chạy thẳng theo hướng chiếc bảng đó. Tới nơi, thì cuối cũng đã thấy. Đúng như cậu đoán, những lúc nãy, scon gái chỉ thích những nơi như vầy để ngồi mà khóc thôi.

_Tại sao em lại khóc vì anh?

~END CHAP 14~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan