chap 13 tt

Seohyun's Pov

Oppa, anh đang ở đâuvậy??? Em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên lên ấy. Anh có nhớ đến em không? Ngàynào em cũng tìm kiếm anh. Em chỉ mong một ngày không xa, em sẽ được nhìn thấy anh,được anh ôm vào lòng, tha hồ cảm nhận mùi hương ấm áp cùng cái ôm dịu dàng của anh. Em sẽ cùng anh đi chơi, sẽ nấu cho anh ăn những món anh thích và tay trong tay cùng anh suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ, những cái này chỉ còn trong kí ức và giấc mơ của em. Oppa có nghe được trái tim em đang rất cần anh sưởi ấm. Em nhớ anh và em muốn gặp anh. Em yêu anh, oppa à!!!

End Seohyun's Pov

Taeyeon's Pov

Jungkook à, em có biết tỉ lo cho em lắm không? Mỗi ngày trôi qua đối với tỉ là một ngàn nổi đau khi thấy em cứ nằm trên giường, mắt nhằm nghiền không chút động tĩnh. Em mau tỉnh lại đi. Hãy cố gắng lên, chống cự lại với tử thần. Chị cùng S9 và bts sẽ luôn bên em, cho em sức mạnh. Em đừng để như lời bác sĩ nói rằng sẽ sống cuộc đời thực vật. Chị sợ điều đó lắm, sợ lắm lắm luôn. Vì như thế chẳng khác nào là mất em, người chị yêu duy nhất trong cuộc đời. Chị đã tìm ra người có nhóm máu phù hợp với em rồi. Nhưng chị e rằng người đó sẽ không chịu hiến máu cho em. Embiết là ai không? Là Dong Woo. Nhưng không sao, chị sẽ cố! Em ráng lên nhé! Chịđợi ngày em tỉnh lại, một ngày nào đó không xa!

End Taeyeon's Pov

***

Taeyeon từ quán càphê bước ra, lòng nặng trĩu. Trong lòng cô lúc này chỉ đầy sự rối tung của suynghĩ. Một mớ bòng bong. Cô vừa gặp Dong Woo xong, cuộc gặp đầu tiên kể từ hômcô từ chối cậu ấy. Không khí cuộc hẹn ảm đạm, thiếu tự nhiên. Cô nói chuyện giờcũng khó mà bình thường với Dong Woo như trước nữa. Cuộc hẹn này, là do cô chủđộng tìm, vì chuyện hiến máu cho kook. Bước đi nặng nề, cô nhớ lại từng lời nóicủa Dong Woo. "Muốn anh hiến máu cho kook,cũng được, trừ phi em quay lại với anh". Cô phải làm sao đây? Một bên là sựsống, tính mạng của kook, một bên là tình yêu quý như kim cương của hai người.Cả hai đều quan trọng, đều rất cần cho kook lúc này. Cô phải lựa chọn, và lạimột lần nữa phải lựa chọn. Tại sao cuộc đời mà ông trời ban cho cô lúc nào cũngphải lựa chọn??? Và rốt cuộc, cô nên chọn cái nào, tình yêu hay mạng sống của kook?

Ayo GG...

– Alô, tôi, Taeyeon nghe! – Tae trả lời điện thoại.

– Alô, tôi là y táphụ trách chăm sóc cho jungkook. Hiện tại, nhóm máu B của bệnh viện của chúngtôi đã gần hết. Nếu hai ngày nữa mà cô không tìm được người hiến máu thì tôi e rằng cậu ấy...

– Dạ vâng, tôi đã tìm được người hiến máu. Xin cô đừng lo.

– Vậy tôi xin tạmbiệt.

– Chào cô.

"Quyết định là khó khăn! Nhưng khó khăn cũng phải quyết định!"

***

– Chào anh, DongWoo. – Tae chào Woo. Hôm nay, cô hẹn cậu ấy đến bệnh viện để trả lời. Có lẽ quyết định của cô đã quá rõ!

– Sao rồi, em sẽquay lại với anh chứ??? – Dong Woo chờ đợi hồi hộp câu trả lời của Tae.

"jongkook,xin lỗi em! Vì mạng sống của em, chị phải làm vậy!"

Tae hít một hơi thậtsâu, lòng như thắt lại, nói quyết định như đắng chát như cà phê không đường màcô rất ghét:

– Em ... đã quyếtđịnh... em... sẽ...

Tae đang nói thìbỗng có tiếng jin đang từ xa chạy lại. Một âm thanh vang vang dội dội như tiếng của ... ông bụt í.

– Khoan đã Tae tỉ,em có chuyện này rất quan trọng muốn nói với tỉ!

– Có chuyện gì vây jin? – Tae hỏi

– Em đã tìm đượcngười hiến máu cho kook!

– Thật hả, là ai vậy. em đừng nói là... – Mắt và tay của cô hướng về phía Dong Woo. Còn Dong Woo,cũng đang tò mò xem jin đang định nói gì.

– Em cũng không rõlắm. Người đó muốn dấu tên. Hình như là một bác trai. Nhưng dù sao có ngườihiến máu cũng tốt vì trong chúng ta đâu có ai cùng nhóm máu với kook

– Tốt quá!!! –Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. Vỗ tay chiến hữu với jin.

– Dong Woo, vậy giờgiao kèo giữa anh và Tae tỉ sẽ không cần phải thực hiện. Chào anh. Thứ lỗikhông tiễn. – jin nói, mắt đảo lia lịa – Tae tỉ mình đi thôi!

Nói xong, jin đặt hai tay lên vai của Taeyeon và đẩy cô đi, mặc cho Dong Woo đứng đó tức giận chưa nói được lời nào. Cả hai không hề biết rằng, mọi chuyện đều nằm trong tầm tay,dự tính của một người nào đó. Người đó rất gần nhưng cũng rất xa. Và người đànông bí ẩn hiến máu cho kook liệu có liên quan đến chuyện này?

***

Bây giờ, Na đang ở khu tủ đồ cá nhân lấy đồ chuẩn bị cho tiết học ngoại khóa chiều nay. Mấy hôm nay, jimin lạ lắm. Từ ngày taehyun xảy ra chuyện, nó không còn thấy nụ cười trênmôi của min nữa. Ở trường, cậu lúc nào cũng như người lập dị, ai nói gì cũngchả thèm nghe hay để ý gì cả. Giải lao hay trong giờ học, cậu cũng chỉ ngồi tạichỗ của mình, đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, mặc kệ những lúc bị giáoviên nhắc nhở rằng cậu không chú ý. Na ngồi một bên cùng bàn với min, chứngkiến những thay đổi rõ rệt của cậu chỉ trong vòng mấy ngày. Nó cũng nhiều lúchỏi thăm, lo lắng nhưng đáp lại là cái quay lưng và lời nói phũ phàng "Mặc kệ tôi!" của cậu. Na lo lắm, lo đếnphát điên cơ. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại phải đau đầu vì cái con ngườilúc nào cũng đem lại phiền phức và tức giận cho nó cơ chứ. Nhưng cứ mồi lầnnhìn min, nó lại buồn và đau lắm. Nó ước mình có thế san sẻ nổi lòng với cậu.Ước rằng cậu sẽ chịu cho nó biết cậu cần gì để vui hơn. Cứ mỗi lần cậu gắt gỏng, phớt lờ đi những gì nó hỏi, nó nói thì nó lại càng muốn hỏi, muốn nóinhiều hơn. Chỉ để cậu chịu mở miệng nói chuyện vói nó. Cảm xúc của nó với cậungày càng khác đi, không còn ghét, giận và tức tối mà thay vào đó là đau mỗikhi cậu buồn, muốn lo lắng, chăm sóc và bên cạnh cậu.

Mấy hôm nay, ngoàigiờ học thì Na không còn thấy min nữa. Cô đến nhà cậu giúp việc cũng chỉ là làmtheo chỉ dẫn của người làm trong nhà. Nghe chị ấy nói, sáng sớm, min xách cặpđi học và đến tối khuya mới về tới nhà. Chị ấy lần quần trong nhà min cả ngàycũng không thấy mặc cậu. Lo cho min nên chị tính sẽ gọi điện cho ông bà park bênMĩ chứ kiểu này thì nguy quá nhưng đã bị nó ngăn cản, bảo cứ để nó xem sao rồihẳn gọi, không nên làm hai bác lo lắng. Và hôm nay, sẽ là ngày Na thực hiện kếhoạch, tìm hiểu xem jimin đã đi đâu, làm gì đến tối khuya mới về bằng cách theodõi cậu sau khi tiết ngoại khóa kết thúc.

.

.

.

Tiếng chuông kếtthúc tiết học vang lên. Na nhanh chóng thu dọn sách vở để kịp thời bắt đầu kếhoạch. Jimin, vẫn khuôn mặt lạnh tanh không chút sắc thái biểu cảm, vơ vội mấycuốn vở vào ba lô rồi nhanh chóng xách nó đeo lên vai ra khỏi lớp. Na cũng đeovội chiếc ba lô và đuổi theo jimin, chen chúc giữa lớp học sinh đang ùa nhau ravề, bám theo cậu ra đến cổng.

Min không lái xe đếntrường hôm nay mà cuốc bộ về nhà thế nên Na quyết định gởi chiếc xe đạp cho bácbảo vệ, mai đi học đến lấy. Mib lê từng bước chân nặng nề trên vỉa hè. Đôi mắtlong lanh nhưng lại không chút biểu cảm, ngước nhìn dòng xe cộ chạy tấp nậptrên đường. Na theo sau, từng bước, từng bước đầy cẩn thận, vùa sợ bị pháthiện, vừa sợ bị mất dấu.

Rồi Na thấy min đivào trung tâm thương mại. Cậu đến quầy đồ uống gọi một ly trà sữa vị sô cô la,loại mà cậu và v  thường hay uống. Bấc giác, Na có cảm giác như có một giọtnước từ khóe mắt cậu rơi xuống. Nó hiểu được cái cảm giác cô đơn của cậu, khi v, người mà cậu xem như anh trai giờ không còn ở bên cạnh, cùng cậu đi chơi,uống trà sữa cùng cậu nữa. Sau đó, Na theo min vào khu trò chơi và lần lượt xemcậu thử qua những trò chơi mà theo nó biết, đó là những trò chơi mà cậu và  v hay chơi. Lại thêm một khoảnh khắc đau đớn trong tim cô, có lẽ, cô nghĩ rằng cólẽ, taehyun đối với min, còn thân thiết và quan trọng hơn người anh trai. Đó làngười bố, luôn cho min nụ cười, sự chăm sóc và thương yêu khiến ngay cả suga cũng phải ghen tị. V  như người bằng hữu, người bạn tri ân tri kỉ của min. Và hơn thế nữa, nó mong, giờ nó có thể thay thế v ... "để bên canh cậu, park jimin."

***

J hope mở cửa phòng bệnh ra, mở cửa ra và đặt gô cháo lên bàn, cạnh giỏ trái cây. Ngồi xuốngbên cạnh kook, cậu kéo chăn đắp lại ngay ngắn hơn. Đôi mắt đầy ưu tư, tâm sự,cậu ngồi đó, chăm chú nhìn kook, nhìn thằng bạn thân chí cốt chẳng khác nàongười anh em trong gia đình. Cậu, cũng như tất cả mọi người, đều rất đau lòngvà lo lắng cho kook. Niềm vui nào dù có đến bất ngờ ra saocũng sẽ chẳng trọnvẹn khi cả bọn thiếu đi kook, đứa có lẽ là người hí hửng, cà tưng và làm nhiềutrò trẻ con nhất để tăng niềm vui lên gấp bội.

– kook à, Hâm à, cậumau tỉnh lại đi chứ! Sao cậu lại lười biếng nằm đây ngủ suốt mấy ngày liền vậy?Cậu có tin là mình sẽ gọi điện mắc với ông trời là cậu lười biếng không? Cậuđừng để mọi người lo lắng cho cậu nữa. Đừng để tụi tớ phải run lên khi nghetiếng Tae tỉ khóc thầm một mình trong phòng tỉ ấy. Cậu hãy mau tỉnh lại, chobọn tớ và nhất là cho Tae tỉ hạnh phúc nhá!

Kook vẫn nằm trêngiường, vẫn bất động, mắt nhắm lì. Bên cạnh là máy đo nhịp tim với tiếng kêuđều đặn lẫn vào từng lời j hope  Giây phút đó, cùng một khoảnh khắc, hai giọtnước mắt đã rơi, lăn dài trên má của hope và cả kook. Liệu kook có kịp tỉnh lại để tìm ra sự thật ẩn dấu trong qua khứ và tương lai???

***

Thử qua tất cả cáctrò chơi cũng không làm cho tâm trạng của jimin khá lên chút nào. Ngược lại, nóchỉ làm cho cậu đau lòng thêm khi nghĩ tới taehyun sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm nhưng chỉ toàn là vô vọng. Jimin xách ba lô và tiếp tục đeo nó lên vai, thẳngtiến ra ngoài khu thương mại, không hề mảy may đằng sau có Na đang bám theomình từ đầu đến giờ.

Qua mấy con đườngtấp nập, Na theo min đi bộ đã khiến cô mỏi chân. Đang cúi xuống gấp gáp buộclại dây dày bị tuột, na ngẩng đầu lên và thấy min bước vào một quán bar.

– Tên nhóc này vàođây làm gì? Tuổi hắn đã biết uống rượu rồi ư??? – Na thắc mắc rồi nhanh chóngtheo min.

Qua cánh cửa trànngập ánh đèn, Na bước vào thế giới hoàn toàn khác mà trước giờ cô chưa từngthấy qua. Không khí yên tĩnh, ánh đèn mập mờ chỉ đủ để nhìn thấy lối đi. Cáchbày trí nơi đây khá sang trọng với rèm của màu cafe và bình hoa đặt ở nhiềugóc. Ở nơi tối và tách biệt nhất, jimin ngồi một mình trên chiếc bàn với li rượutrên tay, vẻ mặt ưu tư đầy nỗi buồn bực chất chứa.

– Cô em, còn đi họcmà đã biết uống rượu rồi ư??? – Một tên thanh niên mặt mày như con "dê" vừa nóivừa cười đặt tay lên vai Na. Mấy tên đồng bọn cũng một bên hùa theo hắn.

– Bỏ tay ra!!! – Na khó chịu hất tay hắn ra khỏi vay cô – Mấy người cho tôi qua!!! – Vừa nói, Navừa tìm cách thoát ra khỏi đám bẩn thỉu đang vây lấy mình.

– Con nhỏ này láonhỉ??? – Hắn kéo tay Na lôi cô lại khi cô vừa định tránh đi rồi vừa nói tiếp,hắn vừa dùng bàn tay bần tiện vuốt lên đôi má đỏ hồng trắng mịn của cô – Cô emkhông nên không biết điều như thế!

– Thả tôi ra!!! Cácngười định làm gì??? – Na hét lên, khi bị bọn lưu manh đó lôi vào một góc làmmọi người chú ý.

– Vui vẻ với bọn anhvài li thôi mà! – Tên cặn bã lấm liếm môi, mặt hiện rõ chữ "dê xồm"

Hắn vừa dứt câu thì "bốp". Một bàn tay trắng nõn nà nhưngđầy súc mạnh va thẳng vào mặt hắn. Máu từ miệng hắn chảy ra ở khóe môi.

– Tên nhóc con này ởđâu ra vậy! Đánh hắn cho ta!!!

Sau khi nghe lệnhđại ca chỉ thị, ba tên còn lại xông vào tấn công jimin. Cậu cũng không chịuthua, ra cú đá hết sức điêu luyện cùng với cú đấm tay thật mạnh, né những chiêutấn công của mấy tên đó và hạ gục chúng. Na đứng một bên không biết làm sao,chỉ biết hét lên "Dừng tay lại!" hòngngăn cản trận đánh nhau mà nguyên nhân là vì cô. Cho đến khi anh quản lí ngăncản thì mới khá hơn.

– Các cậu mau dừngtay! Cậu ấy là thiếu gia park thị. Nếu các cậu làm cậu ấy bị thương thì các cậusẽ bị bỏ tù đó.

Nghe câu nói đầythành thật của anh quản lí của quán, bọn chúng mới hoàn hồn thức tỉnh, lập tứcbỏ chạy mà không nói lời nào. Thế lực của nhà họ park thì tất cả mọi người ở Đại Hàn Dân Quốc này đều biết. Cho dù họ không hề cậy thế hiếp người nhưng nếu có ai dám động đến thì chắc chắn sẽ không yên thân.

Khi bọn chúng đã bỏđi, Na cảm thấy mình như kẻ gây họa, có chút tủi thân và hoảng sợ. Thế rồi Nacũng một mạch bỏ chạy ra khỏi quán bar, để cho jimin ngơ ngác đứng nhìn. Nó rối lắm. Nếu đứng lại đó, nó cũng không biết nói gì với min. Không lẽ lại bảo rằng nó lo cho cậu nên đi theo cậu vào quán bar này rồi để cậu phải đánh nhau vớingười ta chỉ vì cứu nó. Nó chạy đến một ghế đá ở một chỗ vắng người trên đường,ngồi thụp xuống và khóc ngon lành. Nó chẳng biết lí do vì sao nhưng nó vẫnkhóc, từng giọt nước mắt cứ từ từ rơi ra nơi khóe mắt, ướt hết cả đôi má hồngmịn dễ thương. Cho đến khi có giọng nói cất lên bên tai

– Hình như con gái rất thích ngồi khóc một mình?

Na ngước khuôn mặtgiờ đã thấm đẫm nước mắt lên nhìn người vừa mới trêu cô. Là jimin cậu đangtiến đến ngồi bên cạnh cô. Na vôi vàng lau đi những giọt nước mắt trên gươngmặt mình, cố tỏ ra bình thường nhất có thể

– Sao lại ra đâyngồi khóc một mình? Tại sao cô lại đến quán bar? – min hỏi. Na im lặng khôngdám trả lời. Nó biết trả lời ra sao. – Con gái mít ướt không phải lúc nào contrai cũng thích đâu? – Đoạn vừa nói, min vừa rút từ trong túi ra chiếc khăngiấy lau nước mắt cho cô.

Ngay khi chiếc khănvừa chạm đến đôi má đang nóng rang của cô, Na không hiểu sao cái miệng khôngbiết nghe lời của cô lại tự dưng nói ra những lời mà cô nghĩ rằng bản thân hoàntoàn không muốn và không nên nói

– Là vì cậu!

– Hả? – min tròn xoe mắt. Đôi tay cũng tự nhiên cứng đơ đặt trên má Na.

– Là vì tôi lo chocậu. Thấy cậu mấy ngày nay không vui, cư xử lạ lùng và lại còn hay về trễ nêntôi theo cậu xem thử cậu đi đâu hay đến thế nào mà lại đến tối mịt mới về nhà.Giờ cậu không sao rồi, nhớ về nhà sớm. Tôi về trước.

Nói rồi, Na toan đứng lên gạt tay min đang cầm chiếc khăn ra và bỏ về. Chợt cổ tay nó cảm thấyấm ấm vì min đang níu tay kéo nó lại

– Đừng đi!!!

Na vẫn lặng im.

– Anh cần em, Yoona!

– ...

– Xin đừng bỏ mặttôi. Bây giờ, tôi cô đơn lắm. Tất cả mọi chuyện đều khiến tôi mệt mỏi. Chẳngcòn ai quan tâm đến tôi, ngoài cô. Anh yêu em, Yoona!

Na quay lại gạt taymình ra khỏi tay min. Nó lại bật khóc một cách vô dụng. Những giọt nước mắt lạitiếp tục làm ướt khuôn mặt nó. Cảm xúc lúc này, là do nó bị tổn thương hay donó quá hạnh phúc. Chẳng phải đây là điều nó hằng mong ước sao? Nó muốn bên cậu,an ủi, san sẻ nỗi buồn và cho cậu niềm vui. Nhưng sao khi cậu cần nó thì nó lạicảm thấy không muốn chấp nhận, cảm thấy bản thân yếu đuối và vô dụng hơn baogiờ hết. Rốt cuộc nó đối với cậu là như thế nào? Là yêu hay chỉ là thương hại,cảm thấy lo lắng khi cậu mất đi một người anh trai? Nó, thật sự cảm thấy bốirối. Nó, phải đối mặt với cậu sao đây, khi cậu nói lời yêu nó?

– Yoona...

Nó vẫn đứng im,không dám lên tiếng.

– Hay là tôi đã làmgì sai? Hay là cô ghét tôi. Vì tôi luôn làm cô bực tức, cáu giận. Hay là vì tôiđã luôn gây rắc rối cho cô, ép buộc cô kí bản hợp đồng. Hay là vì tôi...

– Cậu là đồ ngốc, park jimin! – Cậu nói của Na làm min khựng lại, thắc mắc và ngạc nhiên – Chẳng lẽđến mức này, cậu còn hỏi được tôi những lời đó. Tại sao cậu không thử động nãoxem, vì sao tôi lại phải lo lắng cho cậu, để rồi theo cậu đến cái nơi quỉ quáinày mà bị bọn người đó ức hiếp. Cậu nghĩ thử xem! – Vừa nói, Na vừa quay ngườilại, dùng hay bàn tay mềm yếu của nó đánh vào ngực cậu mà khóc.

– Tôi hiểu rồi! –min ôm nó vào lòng. Nó ngạc nhiên cố tìm cách thoát ra nhưng càng vùng vẫy, cậucàng xiết chặt nó hơn – Làm bạn gái anh nhé! Yoona!

Nó như chết đứngtrước câu nói của jimin. Tâm thần nó bấn loạn, não như ngừng hoạt động, khôngtiếp thu được cái gì ngoại trừ câu nói đó của mim. Nó vui, và hạnh phúc. Tìnhyêu của nó với cậu đã chớm nở trong nó từ lúc nào nó cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng mỗi lần cãi nhau là nó lại thêm một iềm vui. Mỗi lần trả thù cậu, mặc dù hả dạ nhưng nó lại mủi lòng, muốn xin lỗi cậu khi thấy cậu trưng cái bộ mặt nhưbánh bao chiều và dỗi nó. Nó đã yêu cậu, yêu thật rồi!

Nó ngượng ngùng,nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người nó. Nhưng ai dè, cậu ngã lăn quay khuỵu ngườixuống đất. Nó lại hơi "bực", dỗi cậu:

– Nè, người ta mớiđẩy nhẹ có một cái thì đã nằm giả vờ ăn vạ rồi hả?

Nó đứng cười, rồikhi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu vừa ôm chân vừa rên rỉ, nó mới vội vàngchạy đến.

– Đau thật hả? Tôixin lỗi, tôi không cố ý. Chắc do lúc nãy đánh nhau. Hay tôi đưa cậu vào bệnhviện kiểm tra thử nhen!

Nó lo lắng đỡ min dậy tựa người lên tay nó. Rồi nó lúi húi móc điện thoại ra gọi taxi. Đang bấmsố, nó ngước mặt lên để điện thoại lên nghe thì "chụt". Min  bỗng mi vào má nó một cái rõ yêu. Đỏ mặt. Toàn thân nó  như lửa đốt, nóng chịu không nổi. nó vội vàng rụt tay lại che mặt thì ai dè làm min ngã nhào và "A!" lên đau đớn.

– Tôi, tôi xin lỗi!Tại cậu chứ bộ, tự dưng lại... Để tôi đỡ cậu đứng dậy ra gần đường gọi taxi.

Na đỡ min đứng dậy.Còn cậu thì cười hi hí mặc cho có ngại như thế nào, đỏ mặt hết cả lên. Cuốicùng taxi cũng tới. Nó dìu cậu lên xe và hai bạn trẻ thẳng tiến đến bệnh viện.

***

– Giám đốc, có ngườitìm gặp.

– Cho cô ấy vào.

Cánh cửa phòng giámđốc tập đoàn Wu thi mở ra. Một cô gái với dáng người mảnh khảnh bước vào. Chiếcváy đen sang trọng tung bay theo bước chân trên đôi giày hàng hiệu. Tất cả đềutoát lên vr sang trọng, quí phái. Tay gỡ chiếckính đen xuống, một giọng nói trong trẻo vang lên.

– suga huynh, hi!!!

– Là em, sao em lạiở đây?

– Ngạc nhiên lắmphải không? Em có một món quà dành cho anh đây.

Sau câu nói của côgái đó, cánh cửa bật mở lần thứ hai. Lúc này, một cô y tá đẩy một chiếc xe lăn vào. Trên xe là một chàng trai với khuôn mặt thanh tú, nước da trắng mịn và đôimắt rất đỗi ngây thơ. Dưới mái tóc màu vàng nâu, khuôn mặt cậu hiện ra, sợ hãi,lạ lẫm và xa lạ với mọi thứ nơi đây. Chỉ có suga là khuôn mặt biến sắc từ ngạcnhiên đến mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy người con trai ấy như một phản xạ tựnhiên của con người, khi nhìn thấy được thứ mà mình rất muốn thấy nhưng bấy lâunhưng bấy lâu nó chỉ như là một giấc mơ mãi mãi không thành hiện thực. Lòng nhưvỡ òa trong hạnh phúc, niềm vui sướng dân đến tột cùng. Người con trai ấy nhưliều thuốc tiên chữa trị mọi vết thương, nỗi đau của suga trong thời gian qua.Chàng trai ấy, là liều thuốc hồi sinh, giúp cậu lấy lại sức sống sau tất cả mọichuyện đau thương đầy những vết cắt trên da thịt. Đây, là thật hay là mơ???

– taehyun!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan