Chap 12


MÁU VÀ NƯỚC MẮT

Tại SNSD Room, tất cả mọi người đều đang tập trung lại, suy nghĩ cách tìm kiếm và giải cứu Seohyun. Trong tất cả, người lo lắng nhất lúc này là taehyun. Cậu có lẽ đang tự trách mình, rằng đã để cô bị bắt cóc một cách dễ dàng ngay khi đang đi với cậu. Nhất định cậu phải tìm ra và đưa cô bình an trở về. Còn Jessica, cô đang rất nhớ Seo, đứa em gái dễ thương, đáng yêu mà cô luôn nâng niu như báu vật. “Seohyun, em nhất định phải bình an đấy nhé!”

.

.

.

– Các ngươi thả ta ra, mau thả ta ra!!! – Seohyun hét lên khi một traong những tên bắt cóc cô tháo miếng băng keo bịt miệng cô ra.

Bây giờ, khi hắn mở chiếc khăn buộc ngang đầu che mất tầm mắt của cô thì cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của những tên cặn bã này. Bọn chúng có tất cả 5 tên, ngoại hình đều na ná nhau mặt trang phục đen toàn tập. Riêng tên đầu đảng thì có vẻ hung hăng và dữ tợn hơn. Khung cảnh xung quanh là của một ngôi nhà hoang với bụi, đất, đá, gỗ và cả những con gián, nhện và mũi. Toàn bộ đều cho thấy rằng nơi đây đã bị bỏ hoang khá lâu, trở nên chẳng khác gì so với thế giới bên ngoài ngoại trừ những cây cột nhà và mái nhà phía trên. Không biết mọi người hiện giờ như thế nào? Có đang nháo nhác lên đi tìm và biết cô bị bắt cóc chưa? Seohyun rất nhớ mọi người, S9, bts cả ba, chị hai và oppa nữa! Làm cách nào để cô có thể thoát ra khỏi đây bây giờ???

– Cô em, cảm giác khi bị bắt cóc như thế nào? – Tên cầm đầu lên tiếng, vừa nói hắn vừa dùng bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của cô.

– Đừng chạm vào tôi!!! – Seohyun hất mặt qua một bên, cố né tránh bàn tay sàm sở của tên biến thái đó – Tại sao các người lại bắt cóc tôi??? Các người muốn gì???

– Muốn gì à? Cô là con gái nhà tài phiệt tập đoàn JK, lại là một ngôi sao nổi tiếng. Nếu như biết cô bị bắt cóc và ở một nơi tồi tàn, ghê tởm như thế này chắc chắng người nhà sẽ đồng ý trả số tiền dù lớn đến đâu để chuộc cô em về. – Hắn nói, tiếp tục đưa bàn tay bẩn thỉu lên và giờ là nắm lấy cằm của cô.

– Các người là bọn hạ lưu, bỉ ổi!!! Người nhà của tôi sẽ không đưa tiền cho các người đâu!!! – Seohyun hét vào mặt tên biến thái trước mặt, cốt để hắn bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ấy ra khỏi khuông mặt cô.

– Làm sao biết được? Bây giờ, chắc bọn chúng đã nhận được rồi!!! – Nụ cười với cái nhếch mép đầy ẩn ý của tên tâm thần hiện lên sau câu nói.

.

.

.

Tín toong… tín toong…

Nghe tiếng chuông, jin ra mở cửa thì chẳng có ai. Chỉ thấy một chiếc hộp quà màu xanh trông rất lạ đặt ở trước cửa và đề dòng chữ“To bts & Snsd”. Lẽ nào đây là thứ mà bọn bắt cóc gửi đến. Nghĩ bụng, Tửng nhanh chóng đem hộp quà vào trong. Mọi người, từ bts đến Snsd đều khá ngạc nhiên với hộp quà. Taehyunn ngồi ở chính giữa, đặt hộp quà trên bàn và từ từ mở ra. Mọi người xung quanh cũng nín thở chờ xem thứ bên trong là gì.

– Bé Seo kìa!!! Trong tấm ảnh đó! – Hyoyeon reo lên. Cả cô và mọi người đều tập trung vào tấm ảnh. Seohyun đang bị trói vào chiếc ghế, cả miệng và mắt đều bị bịt chặt.

– Seohyun!… Con bé… – Jessica không cầm nổi nước mắt.

Rồi cả bọn tiếp tục phát hiện ra, phía dưới tấm ảnh còn một chiếc điện thoại. Là điện thoại của Seohyun cô. Điều này khiến  v , Jessica và cả những người còn lại đều không khỏi thắc mắc, việc gì bọn bắt cóc phải gửi trả cái này về trong khi bọn chúng có thể vứt nó ở nơi nào đó.

Uh lá là la, lá lá la là. Uh lá là la. Oh~

Có tiếng chuông điện thoại, là của Seo.

– Alô1 – v nhấc máy trả lời.

– Chào cậu ca sĩ đẹp trai của bts , và cũng chính là người yêu của maknae Seohyun.

– Anh là ai???

– Tôi đang ở cùng bạn gái của anh. Sao, tấm hình như thế nao? Đẹp chứ???

– Anh… anh muốn gì???

– Nói với ba cô ta và cả chị gái Jessica nữa, nếu muốn cô ta an toàn, ngày mai đem 500 triệu đến khu nhà hoang ở ngoại ô. Còn không thì các người sẽ mất cô ta mãi mãi. Thời gian là 8h30 sáng. Trễ một phút là mất một ngón tay. Đừng để cô ta mất hết từng bộ phận trên người cho đến khi chết. Các người đùng dại mà báo cảnh sát vì điều đó là đường đến địa ngục của cô ta.

– Yah, khoan đã!!! – taehyun hét lên qua điện thoại. Bọn bắt cóc đã cúp máy. Không một gợi ý, một manh mối về nơi giam giữ Seohyun. Bây giờ chỉ có duy nhất một cách là dùng tiền để đổi lấy tính mạng cho cô. Nhưng liệu bọn chúng có chịu giữ lời hứa hay không? Rốt cuộc có nên gọi cảnh sát hay không? Nhỡ bọn chúng biết được thì Seohyun sẽ thế nào? Rắc rối với mớ bòng bong, cả bọn đã quá mệt mỏi. Maknae của họ rồi sẽ ra sao đây??? “Cầu mong Nguời hãy đem an lành cho Seohyun, chúng con cầu xin Chúa!!!”

***

– Alô, bố hả? Bố về tới nơi rồi hả??? Có cần con đến sân bay đón bố không? – Jessica trả lời cuộc gọi từ bố cô.

– Jessica con khỏi cần đến. Bố vừa mới xuống sân bay và đến chỗ bọn con liền. Trong các con ai sẽ là người đi đưa tiền cho bọn bắt cóc?

– Dạ, taehyun ạ.

– Được rồi. Bảo cậu ta sẵn sàng đi. Tiền luôn luôn có sẵn. Chỉ cần cậu ta đưa được Seohyun của ta an toàn trở về là tốt rồi. Sẽ có cảnh sát theo hỗ trợ cậu ta.

– Không được đâu bố. Bọn bắt cóc không cho gọi cảnh sát!

– Con yên tâm, họ là những người chuyên giải quyết các vụ bắt cóc. Chúng ta nên đề phòng bọn chúng không giữ lời. Seohyun chắc chắn phải trở về an toàn.

***

– Mọi người, suga huynh, jimin cùng Yoona đến rồi. – jin ra mở cửa và thông báo cho mọi người biết.

Cả ba đều đã biết chuyện của Út Seo và rất lo lắng cho cô bé. Cô là maknae dễ thương nhất mà họ từng biết. Một người con gái trong sáng, nhân hậu và tốt bụng. Một cô bé luôn biết nghĩ đến người khác, luôn làm người khác cảm thấy vui mỗi khi ở bên. Nếu cô có mệnh hệ gì, tất cả mọi người sẽ rất buồn, nhất là bố cô, Jessica và Luhan.

Vào nhà, sugaminYoon đều nhận thấy được không khí căng thẳng trong nhà. Khuôn mặt ai cũng mệt mỏi, đầy sự lo lắng. Chắc mọi người đang rất lo lắng cho Seohyun. Sugas ngồi vào quàng tay qua v. Cậu em trai mà cậu hết mực yêu thương đang cần sự động viên, giúp đỡ. Người con gái mà cậu ấy yêu đang gặp nguy hiểm. Và người anh trai như suga cậu cần ở bên ủng hộ, cho cậu sức mạnh.

– Hyunh đừng lo, Seo tỉ chắc chắn sẽ không sao!!! – min cũng ngồi bên cạnh, vỗ vai an ủi.

– Đúng vậy, bé Seo sẽ không sao đâu! Cậu yên tâm đi nhá Jess! – Yoon ôm Jess vào lòng, truyền cho cô sức mạnh.

– Nè mọi người, có ai thấy đói không ạ??? – kook nói – Bác trai cũng sắp đến rồi, hay em đi mua cái gì cho mọi người ăn nhé. Nhịn xuông hai hôm nay rồi còn gì!!!

– Ừm, nhóc đi đi. _ Yuri gật đầu, mặt vẫn buồn rười rượi.

Rồi kook đi ra ngoài. Cậu dự định sẽ đến cửa hàng cháo gần đó mua ít cháo cho mọi người. Cháo ở đó khá ngon và nổi tiếng, mong rằng mọi người chịu ăn nó và cảm thấy thoải mái hơn sau tất cả mọi chuyện. Họ là những người mà kook vô cùng yêu quí như chính gia đình thứ hai của cậu vậy. “Mọi người, cố gắng lên nhé!!!”

Xách trên tay hai bao ni lông đựng toàn là cháo, kook nhanh chân mang chúng về nhà cho mọi người. Cháo nóng và rất thơm. Hôm nay khách khá đông nhưng may cậu là khách quen nên mua được cháo nhanh. Xách cháo trên tay, kook thầm mong mọi người sẽ ăn dù chỉ là một ít.

Đến ngã tư rồi. Ngã tư này ngay trước khu chung cư SM nên chỉ cần vượt qua nó là đến nơi. Đèn đỏ đã sáng lên. Cậu rảo bước nhanh qua đường nhưng mới đi được một nửa thì bỗng… “Kétttttt!!!!!!” Một chiếc ô tô bất chấp đèn đỏ lao thẳng tới, phóng nhanh về phía cậu. Một cái va chạm mạnh với mui xe làm người cậu bị hất tung về phía trước. Cả hai bịch cháo cũng theo cậu mà bay ra xa hơn và đáp đất tung tóe khi từng hộp cháo trong đó vỡ ra.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, để lại đó một cơ thể bất đọng đang nằm trên mặt đường. Mọi người hô toáng nhau chạy đến giúp cậu. Và lạ thay, tất cả đều không thấy biển số của chiếc ô tô.

Nghe tiếng phanh xe và tiếng mọi người la lối om sòm, S8 cùng bts chạy xuống xem sao. Và cả bọn đều không tin vào mắt mình, chẳng thể nói nên lời. Cảnh tượng này… kook đang nằm giữa đường. Chân tay bất động, hai con mắt nhắm chặt vào nhau. Máu từ đầu chảy ra lai láng. Cả xung quanh cũng chỉ có máu và máu.

– JUNGKOO!!! – Tae hét lên và chạy đến ôm lấy KOOk giữa vũng máu. – Mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu!!!!!!

.

.

.

Te tò te tò te tò te.

– jungkook, cố lên, em sẽ không sao. Cố lên!!!

– kook cố lên, bọ huynh sẽ bên đệ. Cố lên kook!!!

– kook ơi cố lên!!!

– Xin lỗi, mọi người không được vào. Vui lòng đứng ngoài phòng cấp cứu!

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại khi chiếc xe đẩy kook vừa vào trong. Tae ngồi xụp xuống hàng ghế đọi, người không còn chút sức lực. Hyoyeon đỡ lấy Tae ngồi xuống cùng cô. Jungkook, tại sao lại ra nông nỗi này! Chuyện của Seohyun đã khiến mọi người lo lắng lắm rồi, giờ lại thêm chuyện của kook. Phải làm sao đây, có cách nào để mọi chuyện trở lại như cũ không? Ông trời ơi, tại sao người lại đối sử với chúng con như vậy??? Tae ôm chặt lấy Hyoyeon, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi ra, nóng hổi, ướt đẫm cả lưng áo.

– Cậu cứ khóc đi. Khóc cho thật nhiều vào.

Cả bọn lại nhìn cô. Lòng họ chua xót, đau quặn lên như có từng con dao đang cứa từng ruột. Những giọt nước mắt vẫn theo xúc cảm mà trào ra, thấm đẫm và ngày càng nhiều như chính nỗi đau mà chúng nó đang phải chịu đựng và cảm nhận được từ những người xung quanh. Hai tay chắp lại với nhau, ước một điều ước vô cùng giản dị nhưng cũng vô cùng khó khăn đối với chúng nó.

“jungkookn, Seohyun, hai đứa hãy cố lên!!! Mọi người sẽ luôn sát cánh cùng hai đứa. Cố lên nhé!!! Hai đứa sẽ an toàn, nhất định là như vậy!!!”

“jungkook mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Màn kịch sẽ ngày càng hay cà hấp dẫn.”

Nơi nào đó, một góc khuất gần phòng cấp cứu, một người con trai nở nụ cười khiêu khích, hướng về người con trai đang nằm trong phòng cấp cứu đang vô cùng nguy kịch và người con gái đang khóc vì người con trai ấy.

“Taeyeon, em là của anh!!!”

.

.

.

Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra, trán đẫm mồ hôi.

– Bác sĩ,jungkook sao rồi??? – Tae hỏi, đầy vẻ lo lắng.

– Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn phải chuyền máu. Nhóm máu A của cậu ấy là nhóm máu hiếm. Rất may là ngân hàng máu của chúng tôi vẫn còn nhưng tôi e rằng chỉ được vài ngày. Gia đình nên tìm người hiến máu để giúp cậu ấy. Sau vài ngày nữa chúng tôi sẽ kiểm tra. Đầu của cậu ấy bị thương khá nặng nên sẽ không tỉnh lại sớm được và có khả năng cậu ấy sẽ phải sống cuộc đời thực vật.

– Sống thực vật??? – Cả bọn sửng sốt, lòng cay đắng.

– Đúng vậy. Nhưng vài ngày nữa chúng tôi kiểm tra lại mới có thể chắc chắn. Mọi người có thể yên tâm. Việc trước tiên là cần tìm người hiến máu cho cậu ấy. Không có gì vậy tôi xin phép đi trước!!!

– Dạ vâng, chào bác sĩ!!!

– Taeyeon, cậu không sao chứ??? – Yuri nhăng mặt khi nhìn thấy Tae lại một lần nữa ngồi xụp xuống ghế.

– Mình không biết. Mình chỉ biết bây giừo điều cấp bách và quan trọng nhất là tìm người hiến máu cho kook.

– Nhưng cậu ấy nhóm máu A rất khó tìm!

– Khó cũng phải tìm. Mình nhất định không để kook buông tay mình ra đâu!

“Nhóm máu A ư, hay đó! Sắp có kịch tính rồi!!!”

~END CHAP 12~

Mời các bạn đón đọc chap 13 với nội dung hấp dẫn , đạc biệt nửa chap sau dành cho minyoon!(._.)♡(._.)
Bù lại những ngày không viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan