chap 11

KISSING AND MISSING

Tại khu đất phía sau nhà thờ, nơi những người đã mất theo đạo Thiên Chúa yên nghỉ, suga và Sica đang đi cùng nhau.

– Tại sao anh lại đưa em đến đây?

– Đây, đến rồi, là mộ mẹ anh. Em không ngại khi anh đưa em đến đây chứ?

– Không, thật ra em cũng thấy tốt khi đến thăm mộ mẹ chồng tương lai của em gái mình! Hihi!!! – Sica đáp, cười hớn hở.

– Mẹ chồng tương lai??? Em tin tưởng vào tình yêu của tụi nhóc thế à??? – suga  hơi ngạc nhiên và thú vị với câu trả lời của Sica

– Ưm, đó là điều mà ai cũng muốn.

Nói rồi Sica và suga, cả hai mỗi người đặt một bó hoa lên mộ mẹ anh. Sau đó, Sica cầm chiếc chổi chuyên dùng để vệ sinh bàn thờ cạnh bên, một lượt quét sạch bụi bẩn xung quanh ngôi mộ. Việc làm này của cô đã đánh thức trí tò mò xen chút hạnh phúc của sugas.

– Anh đừng ngạc nhiên, đây là điều em đều làm mỗi khi đến thăm mộ ai, dù họ là người thân hay chỉ là quen biết. Anh vẫn chưa cho em biết lí do tại sao anh lại đưa em đến thăm mộ mẹ anh? – Sica vẫn chăm chú vào công việc dọn dẹp của mình.

– Cảm ơn em! Thật ra là vì món bánh gạo của em.

– Hả! món bánh gạo của em??? Nó có vấn đề gì à?

– Nó… làm anh nhớ đến mẹ. Lúc còn sống, mẹ hay làm cho hai anh em tụi anh ăn.

– Oh, thì ra là vậy. – Rồi Sica xoay người đối diện với hình mẹ suga trên tấm bia – Thế thì cháu phải xin bác chỉ giáo rồi! Cháu là Jessica. Cháu cũng rất thích món bánh gạo Gyeongdan nhưng lần đầu làm nên chưa ngon lắm. Nếu có bác giúp thì sẽ rất ngon. Và cháu xin hứa sẽ thay bác làm món bánh này cho hai quý tử của bác bất cứ khi nào họ muốn. Được không ạ??? – Sica nói một cách dễ thương, gật gật cái đầu như mong mẹ suga có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô.

– Mỗi ngày? Em hứa thật hả Jessica??? – Ngạc nhiên mà cô đem lại cho cậu hôm nay có vẻ khá nhiều.

– Ừm, chắc chắn, mỗi ngày, em hứa đấy!!!

***

– Haizz!!! Không biết là làm đến lúc nào mới xong đây!!!

Trong phòng khách nhà jimin, Yoona vừa cầm chiếc chổi vừa than ngắn thở dài. Cái phòng khách này nhìn thoáng qua cũng tạm ổn. Ai dè ở những ngóc ngách nhỏ thì toàn bụi là bụi, chằng chịt mạng nhện nữa chứ! Chắc tại biệt thự lâu nay để vắng vì gia đình jimin định cư ở bên Mĩ nên khá bẩn. À há, giờ thì cô mới hiểu ý đồ của tên min. Hắn ta lợi dụng nhà mới chuyển về ở chưa có ai vệ sinh, lau dọn nên nhân dịp cho cô làm ôsin không công!

– Đồ min đáng ghét, bỉ ổi, vô liêm sĩ!

– Đang lẩm bẩm nói xấu gì tui đó??? – min mở cửa bước vào làm Na giật bắn cả người. Khiếp, cậu ta muốn hù người ta chết vì đau tim hả???

– Đâu có gì đâu??? – Na giả nai, vừa nói vừa quét ý để đánh trống lảng

– Thôi, để phòng sách mai dọn tiếp. giờ ra vườn tưới cây rồi xuống nấu bữa tối đi! – min nói như tia nắng mặt trời đưa Na ra khỏi chốn tăm tối của… bụi.

– Thật hả?? Oh My God! Thank you very much!

– Nè, cô đang nhái lại tôi thường ngày đấy hả? Trân trọng báo cho cô biết, tôi đã bỏ đi cái thói quen tiếng Anh của mình rồi nhé!!! – min hét, mặt hếch lên trông như tên… đu cột điện làm Na thấy mắc cười quá!

– Hí hí hí !!! Ha ha ha !!!

Cười xong Na nhanh chóng kéo cửa ra ngoài, kẻo đứng ráng lại đó là coi chừng cô ăn đấm của jimin mất. Lấy bình tưới cây cho đầy nước vào, cô yêu đời vừa hát vừa ban nguồn nước cho từng chậu cây. Hoa trên ban công tầng lầu nhà jimin đẹp ghê ta! Nhưng trong đó thứ khiến cô chú ý nhất là chậu xương rồng. Nó có kích thước nhỏ, không tương xứng với những chậu hoa bự chảng xung quanh. Đặc biệt, nó là chậu xương rồng duy nhất trong khi bạn bè nó toàn là họ nhà hoa. Mà thôi, tưới mau rồi xuống dưới làm cơm để mà còn về!

Xong tưới cây Na đặt bình tưới về chỗ cũ và tung tăng xuống nhà bếp. Để xem tủ lạnh có những gì. Có trứng, thịt bò, kim chi, xúc xích, rong biển. Những thứ này làm món gì đây ta? A, làm kimbap với nguyên liệu tự chế. Và thế là Na cố tình làm cho tên mib lác mắt bởi tài nấu ăn của cô bằng món kimbap với những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh.

Đầu tiên với rong biển, Na rửa sạch và tráng sơ qua với chút dầu ôliu để khử mùi tanh và giúp rong biển thơm hơn. Tiếp đến với thịt bò, cô thái mỏng và xào qua với hành tây. Cô đập trứng vào tô, đánh lên cho đều cùng với gia vị và nước mắm. Sau đó cô chiên trứng với độ dày thật mỏng . Kế tiếp thái sợi những lát trứng vừa chiên xong và cả xúc xích nữa. Những bước chuẩn bị coi như đã xong và giờ là cuốn cơm cùng với thức ăn bằng rong biển .

Yoona bới cơm cho đều rồi xúc vào một bát to để ra bàn, bên cạnh là thịt bò, trứng, xúc xích, kim chi, lá rong biển và một ít rau xà lách đã rửa sạch. Cô trải lá rong biển ra, cho vào một ít cơm và trải đều theo chiều rộng của chiếc lá. Na dùng thìa tạo dáng ngay thẳng cho lớp cơm và tạo một khe rãnh ở giữa. Bây giờ, Na lần lượt cho thịt bò, trứng, xúc xích, kim chi và rau xà lách vào khe rãnh và trên lớp cơm. Cuối cùng là cuốn lá rong biển lại và tén tén tén ten, một em kimbap đã chào đời. Na tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết đồ ăn, cơm và rong biển. Nhìn những cây kimbap cô vừa làm thì chỉ muốn xơi ngay thôi. Nhưng phải gọi tên min đó xuống cái đã. Nghĩ tới đúng là rõ chán. Nhưng mà thôi, đây là nhiệm vụ của cô mà. Công nhận Na nhà ta khéo ghê!

– jimin, xuống ăn cơm đi rồi tôi còn về. – Na lên tiếng, chính xác là hét gọi jimin ở trên tầng hai xuống.

–  Nghe rồi bà cô, bộ cô tưởng tui bị điếc hả. Hay dây âm thanh của cô bị vỡ ra hay sao mà kêu to dữ vậy!!! – min vừa đi từ cầu thang xuống vừa cáu ra mặt.

Rồi min đi xuống nhà bếp, thầm mừng trong bụng vì kì này sắp làm Na quê mặt được rồi. Cậu nghĩ bụng nhìn Na vậy, tiểu thư nhà giàu lại còn hống ha hống hách nên mấy cái vụ bếp núc thế này chắc mít mù u. Min vừa cười vừa tưởng tượng ra cái cảnh nhà bếp lộn xộn, bừa bãi, món ăn thì chưa đâu vào đâu. Đến lúc đó cậu sẽ lên mặt chỉ giáo và bắt cô nấu lại, dọn dẹp lậy đống chiến trường của cô. Vừa đi vừa cười, min không hay rằng Na đi một bên đang ra vẻ đầy khó hiểu, hổng  biết cái tên biến thái này đang nghĩ gì nữa.

Nhưng rồi, giấc mơ “tươi đẹp” của min như tan biến mất khi cậu xuống tới nhà bếp. Bàn ghế sạch bong, sáng loáng. Đồ đạc ngăn nắp không một hạt bụi. Trên bàn ăn là đĩa kimbap ngon lành cùng dĩa trái cây đã gọt sắn thơm nứt mũi. Bên cạnh là hai chiếc bát cùng hai đôi đũa sẵn sằng phục vụ cho bữa ăn. Ngoài sức tưởng tượng, jimin ngạc nhiên tới mức há hốc mồm như một thằng ngố, nhìn mọi thứ trước mặt. Cô ta, là người hay là ma??? Một đứa con gái vô tư, lém lỉnh và đối với min là vô cùng đáng ghét thì làm sao có thể làm được những thứ này. Lẽ nào??? Rồi như chợt nhớ ra điều gì, min lục lọi tủ lạnh, tủ đựng gia vị, tủ đựng chén dĩa cho đến… thùng rác.

– Nè, tên kia. Kêu xuống ăn cơm không ăn tự nhiên đi lục lọi đồ đạc lên như thằng hâm thế. – Na vừa bực vừa tức hét vào mặt min.

– Tôi xem cô có phải là mua số kimbap này từ tiệm nào về không nên kiểm tra xem có bao bì còn xót lại. – min nói, mặt dửng dưng như không có chuyện gì.

– Ya, có muốn tui đấm vào mặt không. Coi thường tôi vừa vừa phải phải thôi chứ. Mấy cái kimbap này dễ làm lắm chứ bộ. – Na ấm ức.

– Cô tự làm??? Tin sao nổi. – min thách.

– Giờ có ăn hay không. Thôi tui về trước à.

– Thôi thôi, ăn chung luôn cho vui.. Hì hì. – min giả nai, nhìn “ghét” thấy rõ.

Rồi Na và min ngồi vào bàn ăn. Na đưa chén cho min và gắp cho cậu miếng kimbap. Na vừa ăn vừa xem động tĩnh của jimin. Mkn cũng cắn thử miếng đầu tiên. Và quả thật, kimbap rất ngon, ngon vô cùng. Ở Mĩ, mẹ cậu hay làm cho cậu ăn nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì, không ngon bằng của Na. Giờ mới biết nó là kimchi – hương vị Hàn Quốc.

– Sao, ngon không? Món ruột của tui đó. Không ngon thì bó chân luôn. – Na hỏi, chăm chú nhìn min

– Ừm, cũng được

– Xạo, cũng được mà nãy giờ ăn quá trời – Na bắt bẻ

– Đây là tui châm chước rồi đó. Chưa ngon bằng mẹ tôi làm.

– Tất nhiên, nhưng ngon hơn cậu làm là cái chắc.

Thế rồi hai người bọn họ, jimin và Yoona vừa ăn vừa cười, châm chọc nhau cho đến khi hết mấy đĩa kimbap. Một buổi tối khá vui và ồn ào!

***

– Chà, hôm nay chúng ta phải ăn cơm mà thiếu bé Sèo rồi. Chán nhỉ! – Yuri nói, mắt chăm chú về phía Seo đang tỉ mỉ xếp thức ăn vào cặp lồng. Hôm nay, Seo có hẹn với V đi công viên trung tâm.

– Sao út, có cần tỉ tỉ đưa đi hay giờ qua bên bts Room để v đưa đi – Taeyeon lên tiếng cho kịp thời đại, chọc maknae

– Thôi, mọi người đừng chọc em nữa. Bye nha, em đi à! – Nói rồi Seo cùng với cặp lồng bay đi theo gió thẳng tới bts Room.

– Oa, tẩu tẩu tương lai tới rồi. Chúng đệ đâu, ra bái kiến cái coi – rap mon thông báo cho lũ nhóc biết. Và thế là sau đó cả bọn nghiêm chỉnh xếp thành hàng ngang, cúi gập người 90 độ và đồng thanh chào to.

– Chúng em xin chào tẩu tẩu tương lai ạ!!!

Wow, đồng thanh gớm nhỉ! Chắc có khi còn rõ hơn cả lời chào “We are one” mỗi lần lên show của bts nữa. Đúng là có tim hồng bay phấp phới thì ai mà chẳng vui. Seohyun đứng đấy bật cười, ngượng ngùng đỏ cả mặt. Mong sao V ra mau và đi liền chứ không đứng thêm lát nữa chắc bọn nhóc làm cô đỏ toàn thân luôn í chứ.

– V huynh ơi, sao lâu quá vậy? Hình như em thấy từ ngày thành đôi huynh đang đe dọa ngôi vị chàng trai điệu đà của bts  kêu ca, nói vọng vào trong nhà

– Ê, coi chừng bị tước mất trà sữa bây giờ. – j hope đứng bên cạnh dè chừng jin

Nói rồi cuối cùng V cũng ra với bề ngoài khá ổn và baby với chiếc quần jeans, áo thun và áo khoác thể thao cùng đôi giày trắng năng động. Hai người ra ngoài và lũ nhóc cũng không quên đáp lễ với lời chào đồng thanh như lúc nãy khiến cả hai khó nỗi mà nhịn cười. Lũ quỉ!!!

***

Giờ thì taehyun và Seohyun đang ở khu trò chơi của công viên giải trí trung tâm. Ở đây có hàng ngàn trò chơi thế nên cả hai đều không biết phải chơi trò gì đầu tiên.

– Oppa, hay ta chơi cảm giác mạnh trước đi, tàu lượn siêu tốc nhá! – Seohyun đề nghị.

– Anh tưởng con gái như em sợ mấy trò này lắm chứ. Lạ nha. Ok, chơi thì chơi. Em đợi đây, anh mua vé.

Rồi v đi và quay lại lát sau với hai vé tàu lượn siêu tốc rên tay. Sau đó, V và seo bước vào khu tàu lượn, đưa vé cho nhân viên và ngồi vào hàng ghế trên con tàu dài uốn lượn.

– Em sợ không Seohyun? Cái này lát nữa lên cao lắm đấy? – V hỏi khi cả hai đã thắt dây an toàn.

Seohyun đưa tay nắm lấy tay V:

– Có oppa ở bên, gì em cũng không sợ. Hi!

Rồi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh trên đường ray. Ban đầu tàu lên dốc một cách chậm chạp. Nhìn từ trên này xuống hơi khiếp thật. Với độ cao này mà rơi xuống chỉ tan xát và chào Diêm Vương. Dần dần, khi đã lên đến đỉnh và xuống thì tốc độ tăng dần. Và lúc này, chỉ còn tiếng la hét của đoàn khách cùng SeoV. Cảm giác này, tuy khủng khiếp, nguy hiểm nhưng cũng đầy hạnh phúc, an toàn khi tay cô nắm chặt lấy tay cậu. Quả thật, rất bất thành văn!

Sau khi ra khỏi khu tàu lượn, cả hai vẫn còn chưa quen được cảm giác lúc tàu xuống dốc. Xung quanh là mây, trời và gió. Dưới là mặt đất với khoảng cách độ cao “ngất ngây” . Chẹp, chắc khó hoàn hồn khi lúc tàu xuống, cứ cócảm giác là mình lao xuống đất mẹ bao la vậy. Nhưng xem chừng nếu lao xuống thật, “cái ôm” đó chắc không tình cảm mà là đau và mất mạng. Trò chơi cảm giác mạnh có khác nhỉ!

– A, vòng xoay khinh khí cầu kìa! – Seohyun reo lên, đưa tay hướng về phía một bánh xe khổng lồ đang quay lại chỗ. Xung quanh là những chiếc khinh khí cầu là nơi người chơi ngồi trong đó, theo vòng xoay của “bánh xe” mà lên cao đủ một vòng.

– Tuyệt, anh cũng thích trò đó. Ta chơi nhé!

Rồi V và Seo tiếp tục cuộc vui ngày hôm nay với trò chơi này. Cả hai ngồi vào chiếc khinh khí cầu và đóng cửa laị thật an toàn. Chiếc khinh khí cầu theo vòng quay đưa lên cao dần. Tốc độ xoay khá chậm, đủ để ta tận hưởng cái cảm giác ung dung, thư thái giữa thiên nhiên, bầu trời cao rộng lộng gió. Toàn cảnh thành phố hiện ra thật đẹp trước mắt cả hai. Những ngôi nhà, tòa nhà cao ngất trời cùng những con đường quanh co, ngoằn ngoèo như nét bút nghệch ngoạc của cô khi không muốn làm bài lúc nhỏ. Xa xa kia, cả hai còn trông thấy cả trụ sở của SM Town cùng tòa nhà Wu thị, park thị, Yoon thị và cả JK nữa. Mọi thứ như nằm trong tầm ngắm của họ như ông vua và bà hoàng ở đây. Trong giây phút lãng mạng trong không gian của khinh khí cầu, ánh mắt họ giao nhau. Lập tức, cả hai đều bị tê liệt bởi một dòng điện chạy khắp toàn thân, vô hiệu dây vận động của cả hai người. Chỉ còn trái tim cùng dây cảm giác của họ là còn hành động để nhận thấy rằng đối phương đang cho họ cái cảm giác là lạ khó tả. Rồi v đặt tay lên vai Seo, đưa nhẹ nhàng khuôn mặt mình đến gần khuôn mặt cô. Seohyun như bất động, nén thở khi v xích lại gần. Giây phút đó, môi chạm môi, nồng nàn, ngọt ngào, xao xuyến và hạnh phúc. Không gian xung quanh như muốn nhuộm cả một màu hồng lãng mạng của tình yêu. Cả hai, say mê và chìm đắm trong the first kiss, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời.

***

– Seohyun, em muốn ăn kẹo kẹo bong không? Đằng kia có bán kìa. Anh mua cho em nha!

– Dạ.

– Vậy em đợi anh ở đây nha!

Nói rồi  v quay đi đến nơi bán kẹo bông mua cho Seo một cái. Và khi quay lại thì

– Seohyun, em đâu rồi??? Seohyun??? – taehyun gọi to tìm kiếm khi không thấy cô dâu cả. – Seohyun, em đang ở đâu??? Mau ra đi, đừng làm anh sợ!!!

Min gọi mãi mà không thấy Seo quay lại. Rồi cậu chợt nhìn thấy cặp lồng thức ăn mà cô đem theo đang nằm giữa đường, thức ăn rơi ra lung tung như bị đánh rơi. Cậu lại gần và quan sát. Cách đó không xa, sợi dây chuyền hình chữ S và T cậu đã tặng cô đã bị đứt và nằm yên vị trên nền bê tông. Tất cả đều như muốn nói với cậu một điều, rằng, không lẽ, Seohyun…

Cậu móc chiếc iphone trong túi ra, vừa nhắn số gọi điện vừa chạy khắp nơi tìm kiếm, không quên giữ thật chặt sợi dây chuyền trong tay:

– Alô, Jessica tỉ, Seohyun, cô ấy đã bị bắt cóc!

~END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan