SNSD BABY SITTER 1->4

Chap 1: Angel comes to life

-Tiffany, chúng mình chia tay đi.

-Yah, Kwon Yuri, nói gì thế hả? Đừng đùa như thế chứ.

Tiff đánh nhẹ vào vai Yuri, nghĩ rằng cô đang đùa rồi lại cuối xuống bịch xoài, tiếp tục nhấm nháp. Yuri rít một hơi khói vào miệng rồi nhã ra, từng đợt khói trắng mong manh thả mình theo làn gió mùa thu. Những chiếc là vàng nhẹ lách mình khỏi tán cây, chầm chậm rơi cho đến khi nằm hẳn trên mặt đất. Chốc chốc lại tung mình lên vì làn gió. Yuri đưa đôi mắt đen lay láy nhìn lên bầu trời, dùng tay vuốt ngược mái tóc, thở dài rồi nói:

-Đã từng hứa là sẽ bên em, yêu em suốt đời, sẽ chăm sóc cho em nhưng có lẽ bây giờ thì không được nữa rồi. Yul xin lỗi. Yul không còn yêu em nữa, Tiff à…

Tiffany đánh rơi bịch xoài đang cầm trên tay, cô có cảm giác rằng thái độ của Yuri là rất thực chứ không phải là câu nói bông đùa. Khóe mi đã cay, cô nhìn Yuri:

-Tại sao? Vì người con gái khác, đúng chứ?

-…Không vì ai cả. Chỉ đơn giản là trái tim Yul đã không còn trật nhịp khi bên em. Đã không còn cảm giác vui vẻ khi bên em mà thay vào đó chỉ là những cảm giác nặng nề và tội lỗi. Yul có thể tiếp tục mối quan hệ này nếu muốn nhưng Yul không muốn lừa dối em. Chia tay là cách tốt nhất.

-Không được, Yul không thể làm vậy với em được. Em yêu Yul và yêu rất nhiều, Yul biết điều đó mà. Yul đã nói sẽ cưới em mà

-…Xin lỗi em, Yul đã bồng bột khi nói như thế, chúng ta còn quá trẻ để nghĩ đến việc đó. Yul là một người không tốt, xin hãy quên Yul đi. Em thì khác, em là một người con gái tốt, em sẽ tìm được người xứng đáng với em hơn là Yul.

Yuri nói rồi đứng dậy, trùm mũ của chiếc áo khoác lên đầu rồi bước đi. Tiffany gục xuống, nước mắt tràn mi, ướt đẫm gò má cô, miệng cô không ngừng gọi tên Yuri. Yuri vẫn không quay lại, cô tiếp tục bước vì cô biết nếu quay lại thì cả hai sẽ càng đau khổ hơn.

Thời gian sau đó, họ không còn liên lạc với nhau. Yuri luôn tin rằng Tiff đã gặp được người mới vì bình thường cũng đã có rất nhiều người vây quanh Tiff. Riêng về phần Yuri, cô chẳng có môi quan hệ nào nữa, đôi khi chỉ là những cô gái cô dắt về nhà trong hơi men và rồi biến mất vào sáng hôm sau. Cô thấy như vậy thoải mái hơn, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai nữa.

Đó là một ngày mùa hạ đẹp trời, nắng vàng đua nhau soi sáng khắp nẻo đường nhưng không làm người ta khó chịu. Nắng nhẹ, dịu và đẹp lắm. Khi nắng len lỏi qua tấm rèm để đến được căn phòng nhỏ của Yuri thì cô vẫn còn say ngủ. Đêm qua cô đi chơi với bạn bè ở night club đến quá nửa đêm. Vẫn đang chìm trong giấc mộng say thì có tiếng chuông cửa. Cô châu đôi mày lại rồi tiếp tục ngủ. Tiếng chuông vẫn inh ỏi không thôi làm Yuri thật sự bực mình, cô mở mắt, tung mền ra và đi đến cửa cái. Còn khoảng năm bước là tới nấm cửa thì tiếng chuống lại ngưng. Cô thắc mắc, vẫn đang rất bực mình nhưng cô muốn tìm xem dream breaker là ai. Mở cửa ra, ngó quanh quất nhưng vẫn không thấy người nào, cô mở cửa rộng hơn tí nữa vì cô muốn bước hẳn ra ngoài xem là ai nhưng cách cửa bị một vật gì đó chặn lại, cô nhìn xuống và không thể tin vào mắt mình, cô phải dùng tay dụi mắt mấy cái vì tưởng mình còn mê ngủ nhưng khi nhìn lại, cô vẫn thấy choáng.

Một cái nôi.

Có một thiên thần bé nhỏ nằm trong đó.

Cô cuối xuống nhìn thật kĩ mặt em bé. Nó vẫn đang ngủ, khuôn mặt của nó trong thật bình yên khi ngủ làm Yuri cũng thấy vui. Cô đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt nó, chợt cô thấy có một cảm giác kì lạ giữa cô và nó. Bất giác, cô cuối sát xuống hôn lên đôi gò má phúng phính của nó rồi mỉm cười. Lúc này Yuri mới để ý rằng, bên cạnh đứa bé có một phong thư nhỏ, cô mở ra, những nét chữ quen thuộc đập vào mắt cô.

“Kwon Yuri, đứa bé này là con của tôi và cô đó. Cô có còn nhớ lần cô cùng tôi đi đến bệnh viện, bác sĩ lấy tủy của cô và cấy vào người tôi tạo thành phôi không? Tôi đã nói dối cô là không có kết quả vì tôi muốn làm cô bất ngờ. Tôi đã muốn nói cho cô nghe sự thật vào buổi chiều hôm đó nhưng cô lại lạnh lùng rời bỏ tôi. Trong suốt 9 tháng tôi đã phải một mình mang nó và lúc vượt cạn cũng chỉ có mình tôi thôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ giao nó lại cho cô. Cô sẽ biết thế nào là cảm giác nuôi con một mình. Chào cô!

p/s: Nếu cô không tin có thể đi kiểm tra DNA. Hôm nay nó vừa tròn 3 tháng tuổi. Hãy ráng mà chăm sóc giọt máu của cô đi. Và cô sẽ không thể tìm ra tôi đâu. Nhớ đấy.”

Yuri thẫn thờ ngồi phệch xuống đất sau khi đọc xong lá thư. Cô nhìn vào trông nôi, đứa bé vẫn say sưa ngủ, có thể là nó vừa được bú no.

“Đây là con mình sao? Đứa bé này thật sự là cục cưng mình? Là đứa con mà mình vất bỏ gần một năm qua?”

Yuri nghĩ thầm, cô thấy lòng mình thắt lại khi nhìn vào gương mặt giọt máu của mình. Nó giống cô đấy chứ. Đôi mắt với hàng mi dài này, cái miệng chúm chím này, cánh mũi cao này, nước da cũng ngâm ngâm. Sau này những cô gái sẽ chết dưới tay nó cũng như các cô gái bây giờ chết dưới tay appa nó vậy. Yuri nâng chiếc nôi nhỏ lên và bước vào trong nhà, cô vẫn tiếp tục nhìn con mình. Vẻ mặt ngây thơ và đáng yêu của đứa bé làm cô mỉm cười, cô lại cuối xuống hôn nó làm nó khẽ cựa mình, cô hốt hoảng một chút, lay nhẹ chiếc nôi, nó lại tiếp tục thở đều đều.

Yuri thở phào nhẹ nhỏm, cô đứng lên đi vào toilet làm vệ sinh nhưng không đóng cửa, cô muốn quan sát đứa bé, lỡ nó có quấy khóc thì cô cũng kịp biết và chạy ra ngay. Xong đâu đó, cô mở máy vi tính lên và bắt đầu tìm kiếm tài liệu nuôi bé. Thật là, có bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này đâu! Đọc một loạt những lý thuyết nhưng cô không hiểu gì cả. Cái gì mà cho bé bú ba tiếng một lần, sau khi bú xong phải để cho ợ, phải dùng loại tả nào thoải mái cho bé và tốt cho làn da của bé. Ôi, mới có con chưa đầy một giờ mà mọi thứ đã rối tung cả lên.

Cô gục đầu xuống bàn thì nghe tiếng ư e của đứa bé rất khẽ, cô xoay qua thì thấy nó đang vươn vai mà từ từ mở mắt. Cô vỗ nhẹ vào mông mong nó ngủ thêm nhưng nó chỉ ngáp dài một cái rồi mở hẳn mắt ra, xoay sang nhìn cô. Khoảnh khắc hai cha con nhìn nhau,mọi thứ như đọng lại. Khuôn mặt đứa bé đã ăn sâu vào tâm trí cô, cô nhìn nó cười thật vui vẻ. Cô có thể cảm nhận tình phụ tử trong từng sớ thịt mình. Còn đứa bé, dường như nó biết máu mủ của mình nên khi vừa nhìn thấy cô, nó đã bật cười thành tiếng, dang tay đòi cô ẩm, hai chân đạp mạnh làm bung cả chăn. Cô nhích người lại gần chiếc nôi rồi bế thóc nó lên. Từ đó đến giờ, vì chưa bao giờ cô ẩm em bé cả nên cô suýt trượt tay làm té nó. Đứa bé bị giật mình, hét toáng lên. Cô bối rối ôm nó lại và vô nhẹ nhẹ vào lưng nó, miệng không ngừng nói:

-Oh, appa xin lỗi con, appa làm con sợ hả. Appa xin lỗi cục cưng nha. Ngoan ngoan, đừng khóc nữa. Appa hư quá, đừng khóc nữa con.

Đứa bé nấc lên vài tiếng rồi nhín khóc ngay, miệng nó lại nở nụ cười toe toét, cô hôn nhẹ vào tráng nó rồi khẽ đu đưa. Làm cha cũng thích đấy nhỉ! Nhưng nghĩ đến cảnh những ngày tháng sau này, một mình nuôi nó, cô lại rầu rĩ, nhìn quanh quất trong nhà, chẳng có gì là có thể sử dụng cho em bé. Vậy là cô lại đặt nó vào cái nôi nhỏ di động rồi đi ra khỏi nhà, xuống garage lấy xe, cô đặt chiếc nôi vào ghế cạnh bên mình rồi lái xe xuống phố. Cô chạy thật chậm, chốc chốc lại nhìn sang con, đứa bé vẫn tiếp tục múa tay múa chân. Nó biết nó được appa dẫn đi chơi chăng?

Đến siêu thi SM, Yuri quyết định không cần nôi, cô ẩm nó đi vào. Cô ẩm nó một tay, đầu đứa bé dựa vào vai cô, lần này cô đã cẩn thận hơi trước. Cô vào siêu thị lấy xe đẩy, tay đẩy xe, tay ẩm con. Người đi qua ai cũng nhìn cô, không phải nhìn vì cô còn trẻ đã có con mà nhìn vì cách cô ẩm đứa bé chỉ vừa mới ba tháng. Đầu đứa bé dựa vào vai cô nhưng người nó thì lại méo xệch sang một bên như sẵn sàng ngã bất cứ lúc nào. Vậy mà Yuri vẫn thản nhiên đi lại. Những người phụ nữ lớn tuổi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đi đến quầy sữa cho trẻ em, khi Yuri đang chăm chú lựa hãng sữa tốt, bé con thì đang đút ngón tay cái vào miệng thì một giọng nói vang lên đằng sau:

-Cô cứ ẩm như thế thì thế nào bé cũng ngã.

================================================================================

===============

Chap 2: Another angel for u.

Yuri xoay sang nhìn, một cô gái tóc vàng, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc rất thời trang đang khoanh tay trước ngực và nói chuyện với cô. Yuri nhìn cô ấy từ đầu xuống chân, ngẩn đi vài giây nhưng lại bị câu nói của cô gái kéo về thực tại:

-Yah, lần đầu có con à?

-Hả? Àh… ờ. Đúng vậy, tôi phải ẩm thế nào đây? Tôi thật sự…

-Hãy để tôi ẩm nó rồi tôi sẽ dạy cô cách ẩm.

Chẳng hiểu như thế nào mà Yuri lại đưa con cho cô gái tóc vàng ẩm. Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng đón lấy bé con rồi ẩm ngữa nó ra. Đứa bé được ẩm như thế thì thoải mái lắm, nó xoay sang appa nó cười rồi lại nhìn cô gái cười. Cô gái cũng cười với nó, khẽ đu đưa:

-Oh, bé con, appa của con không biết cách ẫm con hả? Để cô dạy appa của con nha.

Cô gái nói với đứa bé trong khi Yuri vẫn chăm chú nhìn cô gái. Cô gái thúc tay vào người Yuri:

-Cô dang hai tay ra.

Yuri làm tay, đang tay ra nhưng ngây đơ, cứ như là học sinh mẫu giáo đưa tay cho cô giáo kiểm, cô gái kia nhăn nhó:

-Trời ơi, dang tay ra rồi vòng nó lại như tôi này.

Yuri làm theo như một cái máy, sau mười giây, cô cũng làm được. Cô gái tóc vàng gật đầu rồi từ từ giao đứa bé sang cho Yuri:

-Cô phải cẩn thận nhé, giữ chặt tay, từ từ thôi.

Cô gái tóc vàng thả tay ra, đứa bé nằm lọt thỏm trong vòng tay Yuri, nó có vẻ thích thú. Yuri cũng thích thú khi cô có thể ẫm con mình đúng cách, nhưng nhìn sang chiếc xe đẩy, cô nói:

-Vậy làm sao đẩy xe đây.

-Ôi trời! Thôi lỡ giúp người thì giúp cho trót, cô cứ ẩm nó, tôi sẽ đẩy xe. Mà cô đang lựa sữa cho nó à?

-Uh huh.

-Đứa bé mấy tháng rồi?

-Àh… Hình như… Để tôi nhớ… Àh phải rồi, hôm nay là 3 tháng.

-3 tháng à? Hmm, vậy thì uống Similac được rồi.

Cô gái nói rồi cho thẳng vào xe ba hộp sữa và vài bình sữa. Cô lại tiếp tục đẩy xe đến quầy tả em bé và lấy liền tù tì năm, sáu bịch tả với đôi mắt ngạc nhiên của Yuri:

-Cô đừng lo, loại tả này tốt cho da babe, cũng không sợ hầm quá, sẽ thích hợp cho con cô.

-Oh… - Yuri gật gù.

-Còn gì nữa không?

-Àh… Tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần quần áo, khăn tắm này nọ đó.

-Cái gì? Chẳng lẽ đứa bé được 3 tháng rồi mà những thứ đó cô chưa chuẩn bị sao? Cô làm cha kiểu gì thế? – Cô gái tỏ vẻ khó chịu.

Yuri nhìn xuống đứa bé với ánh mắt tội lỗi rồi tiếp tục đi theo cô gái kia. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng họ cũng đã mua đủ những thứ cần cho đứa bé. Ra đến quầy tính tiền, cô gái kia đề nghị:

-Tôi sẽ ẩm nó. Cô lấy tiền thanh toán cho người ta đi.

Yuri chuyền đứa bé cho cô rồi lấy ví ra trả tiền cho cô nhân viên thu ngân. Sau khi nhận tiền, cô thu ngân cười nói:

-Cả nhà ba người hạnh phúc quá nhỉ.

-Hả? Không, tôi không phải là… -Cô gái kia vội giải thích

-Thôi không cần ngại đâu, thời buổi này chuyện đó là bình thường mà – Nhưng lại bị cô thu ngân ngắt lời.

Lúc đó, Yuri cảm thấy chuyện này rất thú vị, cô cất chiếc ví vào túi rồi xách hai bao đồ to đùng vào nhà xe. Cô gái kia có vẻ không vui cho mấy, nhưng cô vẫn đi theo Yuri. Đến hầm giữ xe, Yuri cho đồ vào cốp, rồi cho hai tay vào túi quần, nói với cô gái:

-Cảm ơn cô nhiều lắm, để tôi mời cô đi uống nước.

-Thôi không cần đâu, cô chỉ cần cho tôi quá giang về là được.

-Ok, nhà cô ở đâu?

-Chung cư S9.

-Really? Tôi cũng ở đó.

-Vậy à, hay nhỉ?

Yuri không chừng chừ, mở cửa xe cho cô gái kia vào rồi vòng sang bên kia, ngồi vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Trong suốt thời gian trên xe, cô gái kia chỉ chơi đùa với con của Yuri mà không ngó ngàng gì đến cô. Yuri khẽ nhìn sang rồi nở một nụ cười thích thú khi thấy cô gái và con mình cười giỡn với nhau. Gần đến nhà, Yuri lên tiếng:

-Àh mà, tôi nên gọi cô thế nào nhỉ?

-Jessica. Jessica Jung

-Jessica Jung – Yuri lẩm bẩm – Tôi là Yuri. Cô ở tầng mấy?

-Tầng 9.

-Tôi cũng thế. Cô ở nhà số mấy?

-22 – Cô gái tên Jessica vẫn tiếp tục đùa giỡn với cục cưng của Yuri.

-Vậy chúng ta ở đối diện nhau rồi, tôi ở nhà 21. Vậy là cô là người mà bác bảo vệ nói sẽ dọn đến đấy à?

-Uh huh.

Đến nơi, Jessica ẫm đứa bé vào thang máy mặc cho Yuri mang hai bao đồ một mình. Ánh mắt Jessica vẫn không rời đứa bé còn appa nó thì không rời Jessica. Yuri mỉm cười nhìn cách Jessica hôn đứa bé. Cô bổng thấy tâm hồn bình yên đến lạ. Thang máy mở ra, Yuri mở cửa rồi nhanh tay ném hai túi đồ vào và nhận đứa bé về tay mình. Jessica giao cho Yuri đứa bé rồi dặn dò đủ điều:

-Tôi nghĩ đến lúc cô cho nó bú rồi đó. Mẹ nó đâu? Trong nhà à?

-Àh… Không, tôi nuôi nó một mình.

-…Xin lỗi…-Jessica cuối gầm mặt vì thấy có lỗi khi nhắc đến nỗi đau của Yuri.

-Không sao đâu, không biết không có tội mà.

-…Uhm, à, nếu có gì khó khắn thì cứ sang nhà tôi mà nhấn chuông nhé, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nhớ nhé.

Jessica mở cửa vào nhà, không quên để lại cho Yiri một nụ cười. Yuri nhận được nụ cười của Jess thì thẫn thờ đến ngây người ra mà quên rằng mình đang bế đứa con trên tay. Đến khi đứa bé khóc thét vì đói, cô mới hoàn hồn. Tay đu đưa nhẹ nhẹ đứa bé, cô vẫn nhìn cánh cửa rồi huýt sao một hơi. Yuri vào nhà, đặt đứa bé vào nôi và bắt đầu pha sữa. Cô nhìn vào cách pha trên hộp lồi bắt đầu loay hoay ở bếp. Yuri đặt ấm nước lên và bật lửa, cô đi đến chỗ bé con và nói:

-Con à, lúc trước umma cho con uống sữa bột hay sao? Umma có dạy con cách pha không? Con chỉ appa với. Muỗng đầy là sao? Đầy cỡ nào gọi là đầy? Nước sôi chừng bao nhiêu độ thì gọi là sôi? Ôi trời ơi…

Yuri vò đầu bức tai khi đứa bé vẫn cứ thích thú nhìn appa nó điên loạn vì cách nuôi con. Vừa lúc nó ấm nước reo lên, Yuri đến tắt bếp và trút nước vào bình, khuấy đều lên, vặn nắp lại rồi nếm thử. Ngay khi cho sữa vào miệng là cô phun ra ngay. Vừa nhạt vừa nóng! Yuri lè chiếc lưỡi dài của mình ra rồi hà hơi cho bớt nóng. Lúc này thì có lẽ đã quá đói, bé con nằm trong nồi khóc òa lên, Yuri huýnh hoáng bước đến và bến nó lên, vỗ vỗ vai nó nhưng nó cứ khóc. Có người mở cửa bước vào, là Jessica, vẻ mặt Jess hốt hoảng và bước ngay đến bên Yuri, hỏi dồn dập:

-Sao thế sao thế? Sữa nóng quá hay sao?

-Àh… Không phải… Tôi đang pha nhưng chưa thành công thì nó đã khóc lên rồi.

Jessica xoay sang nhìn bình sữa. Màu sữa lợt nhách và chiếc bình vẫn còn nóng khi cô chạm vào. Cô nhăn nhó:

-Trời ơi, cô làm cha kiểu gì thế? Ẫm nó đi, tôi pha nhanh thôi, nước sôi rồi phải không?

-Àh… Yeah.

Jessica không nói thêm lời nào, cô nhanh chóng vào bếp, lấy một bình sữa khác và cho bột vào bình, sau đó cô khuấy lên, vặn nắp và nhỏ vài giọt vào tay, thấy còn nóng, cô mở vòi nước ra và lăn bình sữa trong nước đến khi nó bớt nóng nhưng vẫn còn đủ ấm, cô nhanh chân chạy đến chỗ đứa bé và cho nó bú, đứa bé vừa có sữa vào miệng là đôi mắt đã lim dim rồi từ từ nhắm hít lại.

-Nó ngủ nữa ư? – Yuri tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jessica.

-Shhh… - Jess đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Hai người chờ cho đến khi đứa bé uống sạch sữa trong bình thì Jessica ra hiệu cho Yuri chuyền đứa bé cho cô. Yuri nghe theo rồi cô thấy Jessica ẩm nó dựa đầu vào vai cô, tay chụm lại rồi vô nhẹ nhẹ vào lưng nó đến khi nó ợ cô mới thả nó xuống nôi, nhẹ đưa chiếc nôi di động be bé. Gọi là nôi nhưng đúng hơn nó chỉ là chiếc ghế vừa ngồi, vừa nằm, vừa có thể xách đi dạo thôi. Jessica buông tay ra khỏi chiếc nôi rồi nhìn Yuri

-Giống đấy chứ?

-Hả? – Yuri vỗ vỗ vào người đứa bé

-Nó giống cô.

-Uh. Hề hề

-Đứa bé tên gì?

-Hả? Àh… Uhm… Nó

-Đừng nói là cô chưa đặt tên cho nó nha.

-Àh… Hề hề

-Ôi trời đất ơi – Jessica vỗ tay vào trán mình

-Thật ra… Tôi đã không biết rằng tôi có con… Hôm nay mẹ nó vừa đưa đến và giao cho tôi.

-Àh… Thôi tôi hiểu rồi – Jess lại cuối đầu

-Bây giờ tôi phải làm gì với nó đây? – Yuri hỏi Jess, một câu hỏi ngây thơ đến mức Jess không tin vào tai mình.

-Yah, nó là con cô mà. Cô có trách nhiệm nuôi nó lớn khôn chứ còn làm gì hả? Nhưng trước mắt thì cô phải dọn dẹp nhà và mua cho đứa bé một cái nôi đi. Ý tôi là cái nôi đúng nghĩa đấy, không phải cái ghế đi dộng này.

Có chuyện gì xảy ra với người cha này thế? Tại sao cô ấy có thể hỏi mình câu hỏi ngốc nghếch như thế chứ? Babo!

Jessica chỉ vào cái ghế nơi bé con đang ngủ, lúc này Yuri mới để ý rằng ngôi nhà mình thật sự rất bừa bộn. Tạp chí chân dài, băng đĩa, quần áo, giầy dép, son nồi để tứ lung tung cả lên. Cô nhìn sang Jessica và nói:

-Tôi sẽ dọn nhưng làm sao mà có thể đi mua nôi đây? Nó mới có 3 tháng, tôi nghe người ta nói là không nên cho bé ra đường quá nhiều mà.

Jessica ngưng đưa nôi rồi đi đến chiếc máy vi tính, vào ngay trang web dành cho mẹ và bé. Cô nhấp vào chuyên mục nôi rồi nói với Yuri:

-Đấy, kiểu nào tùy thích cô. Người ta sẽ giao hàng trong vòng 2 giờ sau khi nhận được đơn đặt hang của chúng ta. Bao công vận chuyển và lắp ráp.

-Oh…

Yuri trầm trồ rồi bắt đầu lựa chọn. Jessica lại bước đến bên đứa bé, khẽ đưa nôi. Sau gần nửa giờ lựa chọn, Yuri lấy điện thoại ra và gọi cho cửa hang theo số trên web:

-Vâng, tôi muốn đặt chiếc nôi mã số YYY… Uh một chiếc… Số nhà 21, lầu 9, chung cư S9, tên là Kwon Yuri… Uh, làm ơn nhanh nhanh giùm tôi.

Yuri gác máy rồi đến bên Jessica, cô lên tiếng:

-Sao cô rành việc chăm em bé thế?

-Lúc tôi ở Mỹ, có một thời gian phải học cách chăm em bé nên tôi biết.

-Àh… Thì ra vậy

Đảm đang nhĩ. Cũng đáng yêu đấy chứ

-Cô tính đặt tên gì cho nó đây?

-Àh… Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ từ từ vậy.

-Từ từ sao được. Không lẽ trong thời gian đó cô gọi nó là “Ê ê ê” à?

-Chứ ngay lúc này thì tôi không biết nên đặt tên gì nữa.

-Ôi thật là… Cô tên Yuri nhỉ? Thế thì… Gọi nó là Yoon Ah nhé.

-Yoon Ah? Yoon Ah à? Kwon Yoon Ah? Oh, được đấy, tôi rất thích. Haha. Yoon Ah à, từ nay con hãy nhớ con là Kwon Yoon Ah, là con của Kwon Yuri đấy nhé. Ở nhà thì appa sẽ gọi con là Yoong nhé!

Yuri đưa tay nựng má bé Yoong nhưng Jessica vội gạt tay Yuri ra, nhăn mặt rồi lại để một ngón tay lên miệng. Yuri bật cười trước hành động đó.

Oọc oọc oọc…

Yuri ôm bụng rồi nhìn Jessica cười ngượng ngùng. Jessica nhìn Yuri vẻ thông cảm:

-Từ sáng đến giờ loay hoay với nhóc Yoong mà quên cả ăn phải ko?

Yuri chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gạo

Ôi trời, trước mặt phụ nữ mà mày lại nổi loạn thế này hả bao tử?

-Tôi dám chắc rằng cô không mua đồ dự trữ trong tủ lạnh đâu nhỉ? Haiz, thật là… Ở nhà tôi còn mì gói, để tôi đem qua đây rồi nấu cho.

-Không cần đâu, để tôi order fastfood. Nhanh thôi mà, lại đỡ mất công nấu nướng.

-Yah, cô còn một đứa con để chăm sóc đó, ăn fastfood lỡ lăn đùng ra bệnh thì ai lo cho nó đây?

Ôi, cô nàng phản kháng ghê quá

-Uh… Thế thì phiền cô vậy.

Jessica đứng lên rồi rời khỏi căn nhà, mở cửa sang nhà mình. Từ bên trong, Yuri có thể thấy được Jessica đang hí hoáy chuẩn bị đồ ăn. Yuri vỗ vỗ lên đùi bé Yoong, cười tươi:

-Cô ấy dễ thương đấy chứ, cục cưng?

Đứa bé vẫn say sưa ngủ trong khi appa nó đang chờ đợi. Không phải là bát mì mà là chờ Jessica.

Chap 3:

Không phải mình là trúng tình yêu sét đánh chứ? Ôi trời, mình đã gặp nhiều cô gái rồi nhưng cô ấy là người đầu tiên làm mình có cảm giác nóng ran lên mỗi lần gần bên cạnh. Cách cô ấy chăm sóc Yoonggie làm mình thấy thoải mái làm sao. Mình đã không tin vào thứ gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, thế mà…

-Xong rồi đây!

Tiếng gọi của Jess từ nhà đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuri, cô hối hả chạy sang nhà Jess rồi bê cả nồi mì về nhà mình. Jess vào sau, đóng cửa lại, cô đi dạo một vòng quanh nhà trong khi Yuri đã bắt đầu thưởng thức nồi mì một cách ngon lành. Jessica bắt đầu việc dọn dẹp, cô chồng hết tất cả các tạp chí người lớn lại rồi đẩy vào góc bàn, quần áo để tạm lên sofa rồi ngồi xuống. Yuri vẫn tiếp tục ăn. Năm phút sau, cô buông đũa, xoa xoa bụng rồi xoay sang tìm Jess. Yuri hoàn toàn bất ngờ khi ngôi nhà trở nên ngăn nắp hơn hẳn, xoay sang một chút thì cô thấy Jessica đang cằm tờ tạp chí người lớn của cô lên đọc. Yuri hoảng hốt, vội chạy tới muốn lấy lại nhưng Jessica thản nhiên đặt nó xuống bàn:

-Cô cũng thích xem mấy tạp chí loại này quá ha – Jessica nói, hất cằm về phía cuốn tạp chí.

Có con rồi mà còn thích gái chân dài.

-Ờ thì… Sở thích thanh cao của tôi thôi mà.

Sao cô ấy lại thấy được nó nhỉ.

-Thôi bỏ qua đi. Tôi dọn dẹp sơ rồi đó, khi nào cô rảnh thì lau lại sàn là coi như tạm ổn. Mà cô làm nghề gì?

Cô ấy hỏi mình làm nghề gì ư? Làm sao đây nhỉ? Có nên nói thật không?

-Tôi là chủ của night club SoShi.

-Àh… Thì ra là tôi đang nói chuyện với chủ của chuỗi night club đình đám nhất nước này. Vinh hạnh. Nhưng cô phải cai quản night club của mình thì làm sao mà chăm sóc nó đây?

-Tôi cũng đang lo đây, có lẽ phải kiếm baby sitter thôi.

-Nhưng những người đó bây giờ ghê gớm lắm, con cô mới có 3 tháng thôi. Họ ở nhà làm gì đâu ai biết được.

-Không lẽ cô muốn tôi dắt nó theo vào club?

-Tất nhiên là không rồi, cô muốn đứa bé già trước tuổi hay sao? Thôi vậy đi… Khi nào cô đi làm thì cứ để đứa bé cho tôi, dù gì tôi cũng không có gì làm. Lúc cô về thì đứa bé sẽ về theo cô, dù gì chúng ta cũng là lối xóm với nhau.

Mình chờ câu này nãy giờ

-Oh, thật là phiền cô quá, nhưng không còn cách nào khác. Tôi nhờ cô vậy.

Tính toong

Có tiếng chuông cửa, Yuri mở cửa ra, thì ra là hai người giao hàng. Cô mở cửa cho họ vào, hai người đàn ông vạm vỡ bắt đầu khiêng những mảnh ráp của chiếc nôi vào và bắt đầu lắp ráp. Jessica ẫm Yoonggie vào lòng, tránh tiếng động làm đứa bé giật mình. Trong khi Yuri chỉ huy mọi việc. Lắp thế này, lắp thế kia, đưa giá đỡ lên cao một chút, xoay nôi theo hướng đông để biểu sáng đứa bé có thể tắm nắng.

Ra vẻ người cha rồi đấy!

Sau khi mọi thứ hoàn tất, Yuri trải đệm và gối vào nôi, đập vài cái, Jessica từ từ để đứa bé vào. Nó vẫn say ngủ. Hai người bật công tắc cho chiếc nôi tự đưa. Yuri ngồi phịch xuống ghế, vuốt mặt nhìn sang Jess khi cô ngồi cạnh bên nhưng vẫn nhón người nhìn đứa bé

-Cám ơn cô.

-Chuyện gì? – Mắt vẫn hướng vào nôi

-Tất cả

Jessica xoay người lại, nở một nụ cười duyên trên môi. Yuri thấy trong người nóng hừng hực, bèn giả vờ cầm tờ tạp chí lên:

-Cô còn định đọc sao? Lỡ Yoonggie thấy thì làm thế nào?

-Hả… Nó mới có 3 tháng mà?

-Thì đã sao? Tư duy của trẻ em phá triển mạnh trong ba năm đầu đời đó.

-Oh… Tôi biết rồi.

Không chần chừ, Yuri đem cả chồng tạp chí tiến tới thùng rác và thẳng tay bỏ xuống. Công sức sưu tầm tạp chí chân dài hơn 3 năm của Yuri coi như tan biến. Nhưng cô không bận tâm, vì cục cưng của cô và cũng vì một người khác…

Jessica hài lòng trước hành động của Yuri nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Jessica dùng tay che miệng ngáp một hơi, Yuri thấy vậy mới lên tiếng:

-Cô cũng mệt rồi, hay là bây giờ cô về nghĩ đi. Cô cứ nghĩ cho thoải mái, nếu có việc gì khẩn cấp tôi sẽ gọi cho cô.

-…Ok. Tôi về nhé. Àh, đưa điện thoại cho tôi.

Yuri thắc mắc nhưng vẫn làm theo, Jess cũng lấy điện thoại của mình ra và mắt đầu bấm bàn phím. Cô đưa điện thoại lại cho Yuri rồi nói:

-Rồi đó, tôi có số của cô và bây giờ cô cũng có số của tôi. Có gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi về đây.

Jessica bước ra và đóng cửa lại trong khi Yuri mừng rỡ vì có được số điện thoại người đẹp dù nàng ấy sống ở nhà đối diện. Yuri lưu số của Jess lại vào danh bạ với cái tên: Yoonggie’s baby sitter.

Suốt ngày hôm đó, Yuri tự tìm cách xoay sở, cố gắng không làm phiền Jess vì cô không muốn Jess mất sức quá nhiều cho việc của hai cha con cô. Trong lúc bé Yoong ngủ thì Yuri đích thân lau nhà cửa và rửa chén. Mất khoảng tiếng rưỡi để cô hoàn thành vì trước giờ những việc tương tự như thế đều có bạn gái của Yuri lo hết. Bé Yoong thức dậy, cô ẩm nó lên, cho nó nhìn ra cửa sổ, cô ẫm đến vi tính, đặt nó ngồi dựa vào trong lòng cô và cô bắt đầu tìm kiếm trang web nuôi và dạy bé chuyên nghiệp nhất. Sau khi có đủ các thông tin cần thiết, Yuri in ra rồi kẹp vào tập tài liệu. Cô lầy điện thoại ra và cùng chụp hình với con mình.

Tách.

-Yoonggie à, con xem này. Đây là appa, đây là con. Hai cha con ta bảnh quá con nhỉ? Để appa cài hình nền.

Con bé lại cười toe toét ngã vào người appa nó. Yuri lại ẵm nó một vòng quanh nhà rồi ngồi trên sofa chơi đùa với nó. Phút chốc, cô nhẹ nhàng vác nó lên vai và nói:

-Appa xin lỗi con, appa đã không biết có sự hiện diện của con và để con sinh ra mà không có appa bên cạnh. Con đừng giận appa nhé. Từ bây giờ appa sẽ chăm sóc cho em thật tốt, cục cưng nhé.

Cô nói rồi hôn lên trán nó. Bé Yoong có vẻ như rất hiểu lời appa nó nên nó nhướng mắt và hĩnh mũi lên thay cho câu trả lời. Yuri hạnh phúc vì sự hiện diện của đứa con. Cô thầm cảm ơn Chúa đã ban cho mình một thiên thần nhỏ bé.

8PM, sau khi tắm rửa cho bé Yoong xong, Yuri một lần nữa tự tay pha sữa cho nó. Lần này cô tiến bộ hơn rất nhiều so với sáng nay. Cô tự hào về điều đó. Cho bé Yoong uống sữa xong, cô làm theo tất cả những gì cô đọc trên tài liệu và từ những điều mà cô thấy Jessica làm sáng nay. Đứa bé ợ, cô lại nhẹ nhàng đưa nó trong nôi đến khi hai hàng mi nó từ từ khép lại. Có tiếng chuông cửa, Yuri chạy ra mở cửa. Là Jessica, Jess nhìn dáo dát vào nhà và hỏi lí nhí:

-Đứa bé ngủ rồi hả?

-Hả? Cô nói gì?

-Tôi hỏi là đứa bé ngủ rồi hả?

Cô ấy có vấn đề và tai không?

-Àh, nó ngủ rồi.

Ngại ghê, mãi lo nhìn cô ấy mà không nghe cô ấy nói gì.

-Tôi vào nhé.

-Tất nhiên, mời cô.

Yuri nhường lối cho Jessica, Jess bước vào và tiền đến chiếc nôi. Cô nỡ một nụ cười. Yuri vẫn đang say sưa ngắm nhìn Jessica thì Jess lên tiếng hỏi:

-Mấy giờ cô đi?

-Àh… Cỡ 9PM.

-Vậy bây giờ cô đi chuẩn bị đi là vừa. Tôi sẽ trông nó.

-Ok.

Yuri vào phòng tắm. Nửa giờ sau, cô bước ra. Áo quần bảnh bao, mùi nước hoa thơm quyến rũ vây lấy cơ thể cô, đôi mắt làm mê hồn người ẩn sau đôi bờ mi cong vút. Jessica nhìn Yuri, ngẫn người ra đến khi Yuri hươ tay trước mặt cô và lên tiếng:

-Hey!

-Hả? Àh… Uhm, cô cứ yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.

Cũng bảnh đấy nhỉ

-Tôi tin cô mà. Mà này, thấy tôi thế nào?

-Thế nào là sao? Tự nhiên lại hỏi tôi như thế? Thì… Thì cũng bình thường thôi mà – Jess đỏ mặt.

OMGee, sao tự dưng mình lại đỏ mặt thế này?

¬-Như vậy mà còn chưa chịu khen nữa. Haiz. Thôi tôi đi nhé, có gì cô cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ về sớm thôi. Tạm biệt.

-Bye.

=============================================================================

2 ngày nữa em vào tù rồi các tình yêu bự chảng ạ

Chap 4 : Miss u

Chiếc xe Mer hai cửa mui trần màu đen láng coóng của Yuri lướt nhanh trên con đường. Làn gió nhẹ bông đùa, hôn lên mái tóc cô. Nó bềnh bồng, chơi đùa với gió. Yuri lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, gõ gõ vài cái vào đó rồi lầm bẩm :

-Thêm hình cô ấy kế bên nữa thì hay.

Nói rồi lại đặt điện thoại vào túi, tiếp tục lái xe.

-Cô chủ mới tới.

-Uhm.

Cả một đoàn người xếp thành hai hàng thẳng tấp rợp người chào Yuri, Yuri cho hai tay vào túi và bước xuống tầng bậc thang. Vừa vào đến bên trong, các cô gái đã lao đến, người thì khoác tay, người thì ôm lưng, thậm chí có cả người hôn vội vào môi Yuri. Yuri đáp trả từng người rồi lại nhẹ nhàng nói:

-Ở chơi, Yul vào phòng, có một số việc cần làm.

-Công việc làm sau cũng được mà.

Các cô gái ăn mặc sexy bĩu môi, lại uốn éo trước mặt Yuri, Yuri chỉ cười rồi dìu từng người về bàn, hôn nhẹ lên má họ rồi tiến thẳng vào phòng làm việc. Yuri ngồi vào chiếc ghế bọc da sang trọng, ngã người ra, đưa đôi mắt quan sát tổng thể club qua lớp cửa kính. Từ vị trí này, cô có thể thấy mọi người đang làm gì nhưng không ai có thể thấy cô đang làm gì vì Yuri thiết kế kính màu đen. Cô lấy điện thoại, bấm số, đợi vài giây, đầu dây bên kia trả lời:

-Tôi nghe.

-Mọi chuyện ổn chứ?

-Uh, ổn cả. Cô đang ở đâu vậy?

-Thì night club chứ đâu?

-Vậy sao tôi không nghe tiếng nhạc?

-Uh, tôi ở trong phòng làm việc. Nó được cách âm.

-Uhm, khi nào cô về?

-Kí xong vài cái hóa đơn tôi về ngay. Cô muốn ăn gì không?

-Thôi không cần đâu, tôi không đói.

-Ok. Vậy nhé, chút nữa gặp lại.

-Ok bye.

Jess gác máy, cô xoay sang chiếc nôi nơi bé Yoong đang ngủ ngon, lấy mền đắp lên cao một chút rồi thì thầm khi miệng vẫn mĩm cười:

-Appa con là người tốt, phải không? Cô biết mà, cô biết chắc là như vậy.

Jess lấy một chiếc gối rồi đặt xuống sàn sát cạnh nôi, ngã lưng xuống rồi thiu thiu ngủ. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, cô chỉ biết lúc cô mơ màng mở mắt ra thì có một người đang bế thốc mình lên và đặt lên chiếc sofa gần đó, đắp cho cô chiếc chăn bông, hình như người đó vừa vuốt tóc cô ? Một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng len lỏi vào cô. Có phải là vì chiếc chăn? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Bóng người đó tiến tới gần chiếc nôi và nhìn vào đó. Lúc này Jess mới mở hẳn mắt ra, từ từ ngồi dậy và lên tiếng:

-Bố bé Yoong phải không?

-Sao cô lại thức? Không ngủ nữa đi?

-Cô về khi nào vậy?

-Vừa về. Thấy cô ngủ trên sàn và co người lại, tôi chịu không nổi nên đặt cô lên sofa.

Diu dàng quá!

-Àh… Uh, cám ơn. Mà sao cô về sớm vậy?

-Thật ra thì tôi chỉ đến kí vài chữ thôi vì hôm nay có những hóa đơn đặc biệt quan trọng. Tôi lại không thích nhân viên đến nhà mình. Chứ thật ra không cần đến đó tôi cũng có thể nắm hết tình hình trong tay.

-Sao cô lại không thích nhân viên đến nhà?

Jess nghiêng đầu đưa đôi mắt trong tựa mặt nước hồ thu nhìn Yuri. Yuri ngồi xuống đối diện cô, gãi gãi đầu rồi cười một cách ngượng nghịu nói:

-Well… Có một lần tôi dẫn bạn gái về nhà, quên khóa cửa, chỉ đóng lại thôi, nhân viên tới kêu cửa thì tôi không nghe vì quá chú tâm vào việc đang làm và kết quả là họ tự ý mở cửa vào.

-Cô chăm chú việc gì mà không nghe được tiếng gọi cửa? – Jessica tròn xoe mắt nhìn Yuri trong khi Yuri cũng không kém ngạc nhiên nhìn Jessica

Mình đã nói là dắt bạn gái về nhà mà cô ấy còn không hiểu nữa ư? OMGee

-Thì… Thì cái việc mà… You know… Việc Pờ Gờ ấy.

-Àhhhhhh.

Jessica gật gù rồi cười tỏ vẻ đắt chí nhưng đôi mắt lại không có chút biểu cảm:

-Ghê gớm!

-Hìhì.

Dám dắt cả gái về nhà cơ đấy

-Mấy giờ rồi?

-Gần 1h.

-Để tôi pha sữa cho bé Yoong, nó cần được uống sữa lúc nữa đêm.

Jess nói rồi đứng lên tiến lại gần bếp, Yuri vội chạy tới, định bụng là sẽ tự làm nhưng cô vấp té, kết quả là đè lên người Jess khi Jess xoay người lại muốn nói gì đó. Hai cơ thể đè lên nhau, mặt đối mặt, không khí nóng lên hẳn. Jessica ngượng ngùng xoay mặt đi và đẩy Yuri ra, Yuri ngồi bệt xuống, vẫn còn thờ người ra. Đây là lần đầu tiên tim Yuri rung động như vậy kể từ khi cô bắt đầu nhận thức được rằng mình thích con gái. Kể cả khi ở bên Tiffany, cô cũng không có cảm giác này, cùng lắm chỉ là những lúc thấy tim chệch nhịp một vài giây mà thôi.

-Để tôi giúp cô

-Không cần đâu, cô lại đó ngồi đi. Cô giúp chỉ tổ vướng tay thôi. Tôi lo được

Yuri đành phải quay lại chiếc ghế và ngồi phệch xuống, nhìn Jessica từ phía sau, mỉm cười rồi thầm nghĩ:

-Nếu cứ thế này mãi thì tốt nhỉ!

Đứa bé uống sữa xong lại tiếp tục ngon giấc, Yuri từ nãy giờ chỉ lo chăm chú nhìn Jess, trong lòng tiếp tục mở tưởng về hình ảnh ngôi nhà và những đứa trẻ, không để ý việc gì khác:

-Cô làm khai sinh cho nó chưa?

-…

-Yah, cô làm khai sinh cho nó chưa?

-Hả? Àh ờ… Khai sinh… Ờ… Tờ giấy có tên cha tên mẹ tên con, ngày sinh tháng đẻ phải không?

-Yay, cô biết hả? Hay quá. Tưởng trên núi không có cái đó.

-Ủa, trên núi là sao?

Yuri tròn xoe mắt, không hiểu Jess muốn nói gì. Jess ngồi xuống sofa, nhún vai:

-Thì tại tôi thấy cái gì cô cũng không biết, tưởng cô trên núi xuống.

Yuri chỉ cười phì trước câu nói của Jess, im lặng một hồi, Jess dùng tay che miệng để ngáp:

-Để sáng mai tôi đi làm giấy.

-Uhm…

-Cô làm nghề gì?

-Kiều nữ.

-Kiều nữ? Là sao?

-Kiều nữ và đại gia. Hiểu chưa nào?

Yuri nghe lòng mình man mác buồn. Cũng không rõ vì cớ gì mà cô lại buồn:

-Thôi cô cũng mệt rồi, cô về nghĩ đi. Cảm ơn cô.

-Uh, thế tôi về nhé.

-Okay, thank you!

Yuri tiễn Jess ra khỏi cửa và đứng nhìn đến khi Jess vào nhà hẵn. Vừa vào đến nhà, Jess thả người ngay xuống giường, quấn tấm chăn bông vào người, miệng lẫm nhẫm:

-Night night Yoonggie, night night… Yoonggie’s dad.

Những giọt nắng đầu tiên nhẹ rót vào phòng, bé Yoong nhẹ mở mắt, dùng đôi bàn tay nhỏ bé che mắt vì ánh nắng rồi dụi dụi đôi mắt long lanh của mình. Nó ngáp một cái rồi xoay đầu sang bên, nó nhìn thấy appa nó đang ngủ trên salon, từ cổ đến chân được bao phủ bởi chiếc mền bông, gương mặt vẫn còn mệt mỏi sau những vất vả hôm qua dù đã được nghĩ ngơi. Yoonggie chăm chú nhìn rồi nó nở nụ cười toe toét, chân tay hươ không ngừng.

Người này là appa phải không? Ngộ nhỉ. Tự nhiên có appa. Lúc bên umma thì không có appa, lúc bên appa thì không có umma. Chả hiểu ra sao nữa. Còn cô tóc vàng nhìn ngộ ngộ hôm qua là ai nhỉ? Mình phải gọi là gì? Appa có vẻ thích cô ấy nhỉ. Cơ mà… Tả ướt cả rồi, khó chịu quá đi. Appa ơi thay tả cho con.

Appa! Thay tả cho con.

Appa! Con cần được thay tả!

Appa! Tả con cần được thay!

Oa oa oa… Yuri giật mình, tung mền ra và chạy ngay đến chiếc nôi. Gương mặt cô lộ rõ vẻ hớt hải:

-Sao thế cục cưng? Appa đây. Con đừng khóc nữa nhé.

Cô ẩm nó lên, vỗ nhẹ vài cái vào lưng rồi khẽ đu đưa. Một tay nó ôm cổ cô, một tay thì ôm vai, nó nhẹ nhàng nằm xuống trên vai appa nó. Ngáp!

Sao lại buồn ngủ nữa nhỉ? Cơ mà vai appa nằm lên thích ghê. Hèn chi lúc trước umma có nói vai appa là bờ vai tuyệt nhất thế gian. Con ngủ tiếp nhé. Appa không được làm phiền đâu, không là con méc cô tóc vàng ngồ ngộ đấy. Oáp…

Vậy là nó tiếp tục ngủ, Yuri vẫn nhẹ đu đưa, ẩm nó đi từ từ khắp nhà. Đến bên khung cửa kính, cô kéo rèm ra một khoảng để sưởi nắng cho con mình, cô nhẹ nhàng ẩm ngữa nó ra rồi từ từ ngồi xuống. Dựa đầu vào tấm kính lớn, Yuri ngáp dài rồi cũng lim dim mắt.

Điện thoại cô rung lên, cô lấy nó ra và mở khóa phím. Một tin nhắn mới từ Yoonggie’s baby sitter:

-Yoonggie dậy chưa?

-Hồi nãy nó khóc lên, tôi ẫm nó và nó ngủ rồi.

-Uhm. Hôm nay tôi bận buổi sáng nhé. Đến chiều mới về. Cô nhắm có thể lo cho baby không?

-Uh, ổn mà. Cô đi đâu vậy?

-Đi giao dịch. Thế thôi nhé. Đến giờ rồi. Nice day hai bố con nhé.

Yuri nhìn tin nhắn cuối, thở dài. Một tay cô xoay xoay chiếc điện thoại, tay còn lại vẫn ôm chặt Yoonggie. Đưa đôi mắt trầm buồn nhìn ra khung cửa, cô nhỏm người thẳng dậy khi lọt vào mắt cô là một chiếc Lexus màu trắng. Sẽ chẳng có gì đáng để ý nếu Jess ko mặc chiếc đầm đỏ bó sát người làm lộ những đường cong quyến rũ trên cơ thể và tiến lại gần chiếc xe. Cửa xe mở ra, một thanh niên khôi ngô, cao ráo, ra dáng con nhà giàu bước ra. Hắn ôm chặt lấy eo Jess, Jess cặp tay câu cổ hắn, cả hai trao nhau nụ hôn. Yuri nghe trong người mình nóng ran lên, cô lập tức ẩm Yoonggie dậy, kéo rèm lại một cách thô bạo rồi bước đến chiếc nôi, đặt bé Yoong vào đó. Đến bên bộ sofa, cố ngồi ngửa cổ ra, gác chân lên chiếc bàn đối diện, dùng chiếc remote mở TV. Chiếc remote tội nghiệp phải gánh chịu cơn giận của Yuri, cô cứ tiếp tục bấm, bấm và bấm, những chiếc nút nhỏ bé hằn sâu vết móng tay của cô. Tắt TV, cô chán nản vứt chiếc remote xuống đất, đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, đôi mắt đen lay láy đưa qua đưa lại theo quả lắc. Từng giây từng giây trôi qua, Yuri thở dài đếm thời gian:

-Đi đâu vậy hả trời? Mà thằng đó là thằng nào? Bực cả mình… Mà còn tới chiều mới về nữa chứ. Thiệt tình!

8AM, Yoonggie thức dậy, ư e vài tiếng, Yuri bế nó lên, cô chuẩn bị thau nước và tắm cho nó. Chẳng thể ngờ được tắm em bé lại vất vả như vậy, cô suýt để té Yoonggie mấy lần. Yoonggie khóc thét rồi đấm thùi thụi vào tay appa nó. Yuri mếu máo nài nỉ:

-Con ráng nằm im đi, appa tắm xong ngay thôi mà. Khổ quá, bà vú già của mày lại không có ở nhà nữa chứ. Trời à!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Yoonggie cũng đáp xuống chiếc khăn màu hường an toàn. Nó hậm hực nhìn appa nó rồi tự mình vò đầu bức tóc, Yuri hốt hoảng giữ tay nó lại:

-Con gái, con gái, ngoan appa thương, appa xin lỗi mà. Con cũng phải thông cảm cho appa chứ, appa mới vào nghề mà con. Để appa mặc đồ cho con đã nào.

Vú đâu ạ? Vú ơi về với con. Appa làm khổ con đây này.

-Măm sữa nhé? Cục cưng?

Yuri nói rồi lại tất tả chạy đến bếp, bỏ sữa vào bình và cho nước sôi từ bình thủy vào. Ẵm Yoonggie nằm trong lòng mình, cô cho nó uống sữa. Đứa bé vừa uống vừa nhìn khắp nhà như tìm kiếm thứ gì đó.

Cơ mà vú đâu rồi appa?

Yuri thở dài nhìn đồng hồ rồi bảo:

-Haiz, không biết bao giờ cô ấy mới về đây nữa.

Hai người gây nhau ạ?

Hôn lên má Yoonggie, cô thì thầm:

-Ráng uống cho hết mới ngoan nhé con.

Trong khi đó, ở một căn biệt thự ngoại ô Seoul, Jessica không ngừng mở điện thoại lên chờ tin nhắn, trong lòng cô cứ lo âu, thấp thỏm. Điều đó khiến bạn trai cô phải lên tiếng hỏi:

-Em sao thế?

-Hả, Si Won nói sao? Àh… Không sao… Chỉ hơi lo cho Yoonggie.

-Yoonggie?

-Đứa bé con của người hàng xóm. Appa nó không biết chăm con, nhờ em chăm giùm, hôm nay em lại đi, không biết hai cha con xoay sở được không nữa.

-Nó có đáng yêu không?

-Có ạ, nó là đứa bé đáng yêu nhất mà em từng gặp. Hihi. Lúc nó cười này trông như thiên thần, lúc nó khóc cũng dễ thương, lúc nó ngủ khiến em thất thật yên bình…

Jessica không ngừng huyên thuyên về con bé, ánh mắt cô sáng hẳn lên, nụ cười trên môi nở ra lúc nào cũng không hay. Si Won nhìn cô, mỉm cười:

-Em cười cũng như thiên thần mà. Em biết không. Anh chưa bao giờ thấy em cười vui như vậy.

-…Em muốn về

-Sao vậy?

-Em lo cho hai cha con nó.

-Nhưng còn kế hoạch đi chơi của chúng ta.

-Đưa em về, ngay lập tức!

Mặt Jessica lạnh tanh, Si Won không còn cách nào khác, miễn cưỡng cằm chìa khóa xe lên. Jessica lập tức cầm chiếc ví của mình và bước vội ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: