Chap 5

Xin lỗi đã để mọi ng đợi lâu ~.~

================================================

Chap 5: “Đại ca” Kwon Yuri

Chiếc xe đắt tiền bon bon trên đường, Jessica giữ ánh nhìn ra khung cửa kính, hai tay bắt chước ngực, chân đan chéo. Si Won lái xe mà trong lòng hậm hực, đã vậy từ nãy đến giờ lại không thèm ngó ngang gì đến anh. Si Won tằng hắng:

-Hay chúng ta đi ăn rồi về?

-Không!

-Hay đi shopping rồi về? Hôm trước anh thấy em lên mạng xem bộ sưu tập mới nhất của Dior mà?

-Hôm nay em không có hứng đi shopping. Nhưng anh có thể chuyển tiền vào tài khoản để khi nào hứng thì em tự đi.

Si Won tức giận thụi tay vào vô lăng và lầm bầm trong miệng vài câu. Jessica giữ nguyên tư thế, từ từ xoay đầu qua nhìn Si Won:

-Thái độ gì vậy?

-…

-Dừng xe lại!

-… Anh… anh xin lỗi…

-Dừng xe lại, ngay bây giờ!

Một cách miễn cưỡng, Si Won bật đèn xin đường rồi dừng xe lại, Jessica cầm theo chiếc giỏ xách toang mở cửa ra. Si Won chồm người sang, nắm chặt tay cô:

-Anh xin lỗi mà, để anh đưa em về.

-Không cần. Buông tay tôi ra. Tôi tự đi.

-Em à…

Jessica dứt mạnh tay mình, ra khỏi xe và đóng cửa lại. Cô bắt cho mình chiếc taxi rồi leo lên, bảo tài xế chạy thẳng về nhà, Si Won vẫn chưa bỏ ý định làm dịu cơn giận của người đẹp, anh lái xe theo sau chiếc taxi nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Anh lấy điện thoại và bấm gọi cho trợ lí:

-Chuyển cho tôi 1 triệu won vào tài khoản của Jessica.

Vứa đến sân của chung cư cao cấp, Jessica mở ngay cửa, đi vào trong và bước vào thang máy. Đến tầng 9, cô đứng trước nhà số 21, nhấn chuông:

-Đợi chút, ra ngay ra ngay!

Một phút sau, Yuri ẫm Yoonggie ra mở cửa. Jessica tươi cười nhìn Yuri:

-Tôi về rồi nè.

-Oh, nhìn xem ai về kìa, con gái.

Yuri làm mặt lạnh, nhìn xuống Yoonggie rồi đi vào nhà. Ngồi xuống sofa, Yuri giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cầm chiếc remote và lại bấm:

-Ở nhà có chuyện gì không? – Jessica đóng cửa, vừa đi vào vừa nói

-Không.

Có đấy ạ, cái đồ mà appa đang cầm để bấm bấm sắp nát ra rồi

Jessica ẫm Yoonggie từ tay Yuri. Yuri vẫn giữ nguyên nét mặt.

-Yoon Ah à, có nhớ cô không? Cô đi một chút mà nhớ con quá trời, chịu không nổi nên cô chạy về với con liền nè.

Có ạ. Nhưng appa con nhớ vú nhiều hơn. Sáng giờ, cái gì cũng “bà vú già của mày thế này, bà vú già của mày thế kia”

-Sao về sớm vậy?

-Thì nhớ nó, nên về. Với lại tôi sợ cô không xoay sở được. Mà cô đi làm giấy khai sinh chưa đấy?

Yuri khựng năm giây, chắc lưỡi một cái rồi nhăn mặt, vò đầu, xoay sang Jessica, cô nhe hàm răng cười trừ:

-Tôi…

-Quên rồi chứ gì? Thật là… Thôi đừng rồi, chúng ta đi thôi.

-Đi đâu?

-Làm khai sinh chứ đi đâu? Trời à!

-Cô đi cùng á?

-Thế không muốn à?

-Có, có chứ. Đi, đi nhanh lên.

Yuri đứng lên, hớn hở như đứa trẻ, nựng vào má bé Yoong:

-Đi chơi nhé con gái.

Mùa xuân đã trở lại trên gương mặt bố tôi.

Cả ba bước ra khỏi nhà. Yuri nhấn nút thang máy và chờ. Cô than thở:

-Sao cả hai thang máy đều không có cái nào rảnh nhỉ?

-Kiên nhẫn chút đi, chút tôi đợi được mà.

Thang máy thứ hai mở cửa, Yuri choàng tay qua eo Jessica và đẩy vào thang máy, Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri nhưng cũng không phản ứng gì, cô chỉ cuối đầu xuống, cố che dấu nụ cười của mình. Yoong nó thấy hai người ai cũng đó mặt, nó bật cười thành tiếng.

Trời ơi thiệt là pờ gờ mà!

-Cười gì thế hả, con gái?

Yuri vuốt mái tóc nó, cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Khi nó khép lại hẳn cũng là lúc cửa thang máy thứ nhất mở ra. Si Won bước ra với một trăm đó hồng đỏ thắm trên tay, mặt mày phấn khởi đến trước cửa nhà Jessica. Ba phút, năm phút qua nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Anh nhấn chuông thêm lần nữa rồi cất tiếng gọi:

-Jess, là anh đây, mở cửa đi em.

Vẫn im lặng, Si Won dùng điện thoại gọi cho Jess. Trong xe, Jess đang dùng mũi dúi vào bụng của Yoonggie làm nó cười ha hả vì nhột. Yuri đột nhiên cảm thấy trong lòng rất thoải mái và thật sự bình yên mỗi khi thấy Jess ẫm con mình. Điện thoại Jess đổ chuông, cô không đế ý. Nó cứ tiếp tục đổ, đến tận khi Yuri phải thắc mắc:

-Sao không nghe điện thoại?

-Kệ nó.

-Sao vậy?

Jess không trả lời, lại tiếp tục đùa giỡn với bé Yoong. Yuri cũng không thắc mắc gì thêm. Đến nơi, Yuri nhanh chóng mở cửa cho Jessica. Một tay cầm hộ Jess chiếc giỏ xách, tay kia vẫn choàng ngang eo Jess. Họ bước vào, tất cả những ánh mắt đột nhiên đổ dồn vào họ. Tất cả mọi đàn ông có mặt ở đó đều há hốc miệng dõi theo từng bước chân của hai cô gái. Phụ nữ thì nhìn họ bằng ánh nhìn ghen tức. Yoong ngước cổ lên nhìn Jess rồi tạo ra những âm thanh trong cô họng, Jess hôn lên trán nó, cười nói:

-Ta đi làm khai sinh cho Yoonggie nhé?

Họ bước vào phòng, một nhân viên nhìn họ, đưa ra một tờ giấy bảo Yuri điền thông tin vào. Yuri làm theo trong khi tên nhân viên kia cứ dán mắt vào những đường cong của Jessica. Khi Yuri đang hoàn tất thủ tục thì tên nhân viên kia chắc lưỡi vài cái rồi lên tiếng:

-Chậc chậc, lấy chồng sớm làm gì mà khổ thế hả em? Khi nào suy nghĩ lại thì kiếm anh nhé.

Tức thì cổ áo hắn bị xách ngược lên, Yuri nhìn hắn với đôi mắt rực lửa, gương mặt đỏ cả lên. Tên kia nuốt nước bọt xuống cổ, mồ hôi đã ra nhễ nhại, lắp bắp nói với Yuri:

-Nè… Tôi… Tôi là quan chức đó… Cô mà đánh tôi là… Là cô mệt đó.

-Ai ngán Kwon Yuri chứ Kwon Yuri này không ngán ai hết.

-Cô… cô…

-Tôi mà nghe ông nói những lời như thế nữa là ngày mai trang nhất của các báo sẽ có tin hay đó. Tiêu đề thế nào nhỉ? “Một quan chức bị cắt lỗ tai vì trêu chọc gái nhà lành” hay là “Quan chức nhà nước bị chặt đứt hai bàn tay vì dám ghẹo vợ người khác”? Ông thích cái nào?

-Yuri ah! Bỏ đi.

Ánh mắt Yuri vẫn không rời tên háo sắc đó, cô buông cổ áo hắn ra, hắn ngã phịch xuống ghế. Cầm tờ giấy lên rồi quăng vào mặt hắn, Yuri lên tiếng:

-Làm khai sinh cho con tôi đàng hoàng, tuần sau tôi lên lấy. Nghe rõ chưa?

-Dạ… Dạ em nghe!

Yuri dìu Jess ra khỏi phòng, đi vào xe, vẻ hậm hực vẫn hằng trên khuôn mặt Yuri, Jessica ẵm bé Yoong xoay sang appa nó, cầm tay nó lên chỉ chỉ vào người appa nó:

-Yoonggie, con xem, appa con bực mình trông xấu chưa kìa

Đúng đúng, con thừa nhận điều đó. Nhưng con cũng thừa nhận một điều là lúc nãy appa bảnh ghê cơ.

-Bực quá mà!

-Thôi, qua rồi thì thôi. Đừng có hằn học nữa. Tôi không sao mà. Cơ mà hồi nãy cô gọi ai là vợ cô?

-Àh… Thì… Tình cảnh ép buộc nên…

-Gan nhỉ?

Chết chắc!

-Hì hì. Mà thôi bỏ đi. Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé?

-Thôi, khói lắm.

-Lẩu nhé?

-Cũng khói luôn.

-Thế cô muốn ăn gì?

-Ăn cháo đi?

-Cái gì? Cháo á?

-Uh, vấn đề gì không?

-Không… Không có gì.

Trời ơi, mình ghét nhất là cháo…

Hồi nãy trông bảnh bao nhiêu thì bây giờ lại xìu bấy nhiêu. Thật là mất hình tượng quá appa à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: