[SNSD]7 ngày của yêu thương - Yulsic

cre:ssvn

Author : Boo

Disclaimer: Nhân vật trong bài viết ko bao giờ thuộc về ai

Pairings:yuri & jessica

Rating: K+

Category: tình cảm , xã hội

NOTE :chào các bạn , đầu tiên mình xin đính chính đây là fic ko phài do mình sáng tác , mình chỉ mượn cái sườn và cốt truyện, còn lời văn và lối dẫn turyện mình xin mạng phép thêm vào, và mình đã xin phép tác giả của fic này rùi .Câu chuyện này có thật 100% , mình chỉ mượn tên nhân vật yulsic để thay tên NV trong truyện (ko ý gì cả) .Vì để phù hợp với yêu cầu topic mình chỉ viết lại với 60% là sự thât ... Hy vọng các bạn đọc và cảm nhận nó .Thank

CHAP 1

Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12h , tiếng giày cao gót khô khốc vang lên giữa hàng lang khu chung cư cao cấp.Mọi sự ồn ào đều phải nép mình nhường chỗ bầu không gian yên tĩnh như chính quy luật của nó đã được hình thành nên .Nhưng cô biết sẽ vẫn có một người đang chờ cô và cô phải tiếp tục thực hiên công viêc của mình.

Phòng 120...kíngcoong...kíngcoog...

_ Mời vào!!!

Cô lách mình qua chiếc cửa,để lại đôi giày cao gót và chiếc áo khoác trên giá.Cả thân hình giờ chỉ được che đậy sơ sài bằng vài miếng vải nhỏ

_ Chờ tôi một chút .

Miệng thì nói ,nhưng mắt người đo vẫn không rời khỏi blaptop

Thả người rơi tư do trên ghế, đôi mắt hững hờ dạo khắp căn phòng

Lại là một nơi sang trọng với những thiết bị đắt tiền, cô quay lại nhìn người khách của mình, khuôn mặt nghiêm nghị sau gọng kính trắng gợi cho cô suy nghĩ

_ À lại là 1 vị sếp trẻ tuổi tài cao,đạo mạo ở công ty hay 1 ông chồng "đứng đắn" đang làm việc xa nhà...

Dù người này là ai thì đêm nay cũng sẽ lên giường với cô để giải quyết những nhu cầu rất con người.Cô được gọi đến là để nhận tiền và làm bất cứ điều gì với bất cứ ai.Gái bán hoa thì muôn đời vẫn là gái bán hoa,dù có thuộc loại cao cấp với giá vài trăm đô một đêm hay hạng đứng đường chớp nhoáng vài trăm ngàn.Một nụ cười nhếch môi đầy chua chát thoáng hiện trên khuôn mặt.

_Giá của trọn 1 ngày là bao nhiêu?-người đó đã đứng trước mặt cô từ khi nào

_500$

_Được!-ngón tay lần vào trong ví đếm những tờ tiền

_...nhưng là với...đàn ông!

Giờ thì cô mới nhận ra người trước mặt là 1 cô gái hai mấy tuổi với dáng người cân đối hoàn hảo , mái tóc đen dài , đôi mắt đen sâu thẳm như có ma lực hút ánh nhìn của người khác. Vô thức cô thốt lên "đẹp"

_huh~ !!

_không có gì

Người khách khựng lại,khẽ thở dài...

_Vậy giờ cô muốn bao nhiêu???

_thêm 150$ cho 1 ngày

_Được!- hơn 4 nghìn $ được đặt ngay ngắn trên bàn

_Đây là số tiền cho 7 ngày.Phòng tắm ở kia,đồ ngủ tôi để trên giường

_Tôi tên yuri kwon yuri ,còn cô tên gì

_ Jessica

_ Ok!!!!

Sica cất tiền và cầm cái váy ngủ đi vào phòng tắm,để vòi nước mở ở mức lớn nhất xối thẳng xuống người

Cái xã hội này,ai mà chẳng tỏ vẻ khinh bỉ và ghê tớm những con người như cô, nhưng nó vẫn tồn tại là bở vì chính xã hội đã sinh ra nó và rất cần nó.Buổi sáng,một quan chức vừa buộc tội cô là những con vi-rút mang mầm bệnh chết người nhưng tối đến lại trả tiền để rước con virus đó lên giường và bày những trò khiến cô buồn nôn nhưng vẫn phải làm.

Phải,họ rất sạch sẽ,rất cao quí nên luôn bắt cô phải đổ cả đống xà bông trên người trước mỗi cuộc truy hoan.Đêm nay,cô ko phải phục vụ 1 lão già hôi thối và dơ bẩn nhưng...les !thì đồng nghĩa với quái dị!Hi vọng cô sẽ ko phải múa thoát y với 1 đống "sextoy" kì dị.Ngày hôm nay thật sự đã quá mết mỏi rồi.

CHAP 2

Những chỗ khoét cố ý trên chiếc váy đỏ ngắn cũn càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa với những đường cong hài hoà và làn da trắng ngần,đôi chân thon thả. Cô đươc trời phú cho khuôn phải nói là đẹp như một vị thần , mái tóc vàng óng đc xõa dài rất mượt , vầng trán cao, đôi mắt sắc sảo lúc nào cũng mang một nổi bùn sâu lắng , và điểm đặt biệt trên khuôn mặt cô chính là đôi môi quyến rũ chết người ấy . Đứng ngắm mình trước gương , cô cảm thấy rất hài lòng về thân hình mình nhưng để rồi sao , rồi lại bị vùi dập bởi chính cái xã hôi mà tất thảy mọi người cho rằng đạo đức luôn luôn tồn tại . Thật là nực cười , thối nát và đê hèn .

Một giọt...hai giọt , những giọt nước mắt cứ thay nhau chảy dài trên khuôn mặt vô cảm của cô , như là những nổi đau mà cô phải chịu đựng.Khóc cho vơi đi nỗi lòng

Sau khi đã xong xuôi mọi thứ cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm.

_Rất đẹp!-yuri nở một nụ cười khi vừa trông thấy cô

Cô đáp lại bằng ánh mắt gợi tình và buông lỏng toàn bộ thân thể trên giường làm chiếc váy ngủ càng thêm hớ hênh.Sẽ ko ai cưỡng lại được điều đó.Nhanh thôi,rồi cô sẽ lại là một miếng mồi cho một con thú đói quần tơi tả...

15p...30p...yuri vẫn chăm chú vào công việc đang làm...

1 tiếng...Cô nằm ko 1 cách thừa thãi...

1 tiếng rưỡi,cô buộc miệng:

_Tôi sẽ phải chờ thêm bao lâu nữa đây???

"khách làng chơi" ngơ ngác nhìn "gái bán hoa" 5p mới sực nhớ

_Ah!...tôi xin lỗi

Đèn ngủ bật lên,yuri nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh

_Tôi..ôm cô nhé!

Trong mấy năm hành nghề,đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà cô được nghe từ khách

Vậy là mọi chuyện sắp bắt đầu...cô ôm đầu yuri áp sát vào ngực mình...nói trong hơi thở...

_Nào,yêu em đi

Cô chuẩn bị cho mọi thứ tên người bị tuột xuống và 1 thân thể đổ ập lên,ngấu nghiến.Nhưng...trong vòng tay cô...yuri đã ngủ rất say...hơi thở đều đều...

................Ngày đầu tiên............

_Này jessica ,dậy đi,9h rồi.jessica! dậyyyyyyyyy!!!

Cô ráng mở mắt,nói với giọng ngái ngủ

_Cô có nhu cầu hả?

_Gì ! tôi chưa ăn sáng,ko có sức đâu,dậy đi

_Vậy thì kêu tôi làm gì???

_Ăn sáng với tôi

_Hả??!

_Nhanh lên,tôi đợi

Cô lê thân vào phòng tắm;lâu lắm rồi có biết ăn sáng là gì."Bình minh" lúc nào chả bắt đầu vào lúc 1h chiều,7h tối thì quăng thân ra kiếm tiền.Sáng hôm sau về lại ngủ vùi đến chiều.Mỗi ngày như mọi ngày...

Suốt bữa ăn,yuri có vẻ rất vui với việc được chăm sóc cô,hết cắt thêm bánh mì lại rót nước chấm,pha cho cô chocolate nóng hay ít nước trái cây,cuối buổi thì dành dọn 1 mình,ko cho cô động tay vào bất cứ thứ gì.Nhìn dáng yuri loay hoay,trong cô những cảm giác tưởng chừng bị chôn vùi chợt sống dậy.Từ khi mẹ mất,cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy.Đồng tính,ko phải lúc nào cũng là...quái vật...

Cả ngày,Yuri lại ôm chiếc máy tính,bỏ mặc cô với chồng tạp chí,băng đĩa hay đi lung tung trong nhà.Yuri rất là bận,lâu lâu lại chạy đến tủ lạnh lấy nước,đi ngang qua chỗ cô,cười 1 cái rồi lại lao đầu vào công việc.Đêm khuya,người "khách làng chơi" ấy lại rúc vào người cô,ngủ ngon lành như một đứa trẻ,cô ôm người ấy chặt hơn 1 chút , cả nhận hơi ấm từ người ấy .

CHAP 3

....................Ngày thứ 2.............

Khói ở đâu ra ko biết làm thành một cơn ho sặc sụa kéo sica ra khỏi chiếc giường êm ái .Buổi sáng bỗng trở nên náo động bởi tiếng chuông cửa dồn dập,tiếng người hối thúc :

_ Yuri, cháu có sao không ??mau mở cửa đi,cháy nhà hả,mở cửa đi yuri .

_ Ko xong rồi, khẩn trương lấy bình chữa cháy đi , mọi ngưòi mau phá cửa cứu người nhanh lên!

Đột nhiên từ trong vọng ra tiếng la thất thanh :

_ A ... aaaaaa!!! ĐỪNG CO PHÁA ...

Trong làn khói,cô nhận ra cái dáng quan thuộc từ nhà bếp chạy vụt lên nhanh như cắt

Cửa mở, yuri vừa nói vừa thở dốc

_Mọi người...mọi người đừng có phá...ko có...ko có cháy...

_Cháy rồi!cháy rồi!mau dập lửa đi mọi ngưòi

_ĐÃ BẢO LÀ KO CÓ CHÁY...Y...Y!!! MÀAAA

_Oh , thế khói ở đâu ra???

_Tại...tại nấu bò bít tết.Tự nhiên bỏ gia vị vào...nó...bốc lửa cao quá nên đem nhúng nước.Kết quả zầy nè!!! T.T

Mọi người nghe xong ai cũng cười ra nước mắt làm yuri ngượng chín cả mặt cho cái thói hậu đậu của mình.Bây giờ mà có cái hố nào chắc chui xuống đó trốn quá >.<

_ Trời đất! Không biết nấu thì qua bác dạy cho, làm chi cho khổ vậy

_ Dạ, cháu thành thật xin lỗi đã làm mọi người hốt hoảng...

_Thôi, không sao là tốt rồi. Mọi người mau về đi , ổn hết rồi

_ Cảm ơn mọi người đã tới...rất xin lỗi...

Yuri cuối đầu xin lỗi lia lịa .Sica buồn cười khi nhìn cái dáng điệu đáng yêu và cái tướng ngồi bệt luôn xuống đất, mặt ngớ ngẩn hẳn ra của yuri. Với tay rút miếng khăn giấy, cô cúi xuống lau đi mấy vết lem nhem còn vương đầy trên mặt...

_ Ơ! dậy rồi ah?!?

_ Quậy tưng bừng lên thế ai mà ngủ nổi

_ Xin lỗi...- Yuri cúi xuống phùng má chu mỏ, 2 ngón tay day day vào nhau tỏ vẻ biết lỗi

_" ôi trời ơi !!! chắc mình đến chết với cái người này mất , người đâu mà đáng yêu quá chừng "- Sica cuời thầm với suy nghĩ thóang trong đầu

_ Thôi được rồi, thế sáng nay ăn gì nè??

Yuri ngoái xuống nhà bếp rồi nhìn cô bằng ánh mắt "cún con đau khổ"

_ Kêu fastfood nha...chứ giờ hư hết rồi sao mà ăn đc .

_ Hư quá đi! Để người ta nấu cho.

Đã lâu lắm rồi cô ko đụng vào bếp núc ,những kỉ niệm tươi đẹp về thưởu ấu thơ thoáng suất hiện trong đầu cô rồi lại chợt tan biến như những giọt nước .

"Ngày xưa khi mẹ bệnh nặng không có tiền trang trải cho cuộc sống , chữa bệnh cho mẹ .Cô buộc mình phải nghỉ học , lao đầu vào kiếm tiền ngay khi tuổi đời còn phơi phới . Sự đời trớ trêu , bệnh tình mẹ cô chuyển biến xấu phải phẩu thuật ngay.

Nhưng tiền đâu mà ra, cô quyết định làm liều , xin làm nhân viên phục vụ bàn cho vũ trường ,vừa lương cao lại thêm tiền bo hậu hĩnh .Với khuôn mặt xinh đẹp, ngoại hình hoàn hảo , cô dễ dàng đc nhân vào làm ngay mà đâu hay biết cô hiện đang là miếng mồi ngon béo bỡ của nhưng tên sở khanh .

Rồi cái đêm định mệnh đó đã đến làm thay đổi con nguời cô hoàn toàn , cô bị tên quản lý cưỡng bức .Măc cho sự van xin ,kêu cứu hắn vẫn tiếp tục hành vi đồi bại của mình . Cô khinh thừơng tât thảy mọi thứ , kinh tởm cái xã hội đáng nguyền rủa này và khinh thường cả chính bản thân cô .

Sau đêm đó , tên quản lý bỉ ổi quăng cho cô 1 sấp tiền và bảo im miệng nếu không cô sẽ bị đuổi việc .Ngặm đắng nuốt nước mắt ngựoc vào tim , cầm sấp tiền chạy một mạch đến bên cạnh mẹ mình , liên tục :_ mẹ ơi con xin lỗi ...mẹ ơi con xin lỗi .

Tưởng rằng mẹ mình sẽ đc cứu, nhưng đâu ngờ lại 1 lần nữa ông trời lại nhẫn tâm cứop đi mọi thứ của cô .Vì bệnh tình quá nặng , nên bà đã không qua khỏi .Lang thang trên con đừong mưa , cô ngữa mặt lên trời mặc cho những giọt mưa cứ thay phiên nhau rơi xuống khuông mặt xinh đẹp hoà cùng nuớc mắt của nổi đau. Từ đó cô lao đầu kiếm tiền như một con thiêu thân , măc cho sư đời dày vò thân xác. Cuộc sống tủi nhục chỉ để lại cho cô 1 trái tim chai sạn, trơ lì cảm xúc..."

Cô nhắm chặt mắt , ngăn ko cho những giọt nước mắt tuôn rơi , nhưng vô ích nó cứ vô thức chảy không ngừng .Đột nhiên , cô cảm nhân đựoc một vòng tay ấm áp quanh mình , hơi ấm từ ngưòi đó làm cô cảm thấy bình yên đền kì lạ .

_ Hãy khóc đi , khóc cho nhẹ bớt nổi lòng , đừng cố gắng ngăn nó chỉ có như thế cậu mới vơi đi 1 phần nổi đau trong quá khứ , hãy để mình cảm nhận nổi đau đó cùng cậu đc không , sica " - Yuri thì thầm những lời nói dịu dàng đầy quan tâm

Bất giác sica quay mặt lại ôm chầm lấy yuri khóc nức nỡ , khóc như chưa từng đc khóc . Cô ôm yuri rất chặt ... rất chặt dường như cuộc sống của cô phụ thuôc vào cái ôm đó vậy . và dường như yuri cũng đang dần cảm nhận nổi đau mất mát trong lòng sica .

CHAP 4

..........Ngày 3..........

Đối với yuri , được ở bên cạnh chăm sóc , chỡ che cho sica là một niềm hạnh phúc lớn .Cuộc đời thật quá bất công , tàn nhẫn với em .

Mấy ai mà ngờ rằng , người con gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn yếu đuối ấy đã từng trải quãng thời gian đau khổ bất tận . Đương đầu với cuộc sống khốn nạn , xã hội khinh bỉ .

Đâu đó trong cái thế giới xa hoa phồn vinh này , đằng sau những toà nhà cao tầng tráng lệ nguy nga , vẫn có những con người vì hoàng cảnh mà phải cắn răng chịu đựng dể được tồn tại trong cái xã hội mà mọi người đều cho rằng sự công bằng lun lun ngự trị .

Đối với xã hội , ta chẵng khác nào là những hạt cát .Gió thổi cát bay , dòng đời đưa đẩy ,cuốn ta vào những định luật vốn đã được định sẵn . Đời là thế mấy ai đoán được sự đời .

Hôm nay, Yuri quyết định dẫn cô đi mua sắm, tiêu chuẩn thời trang , phong cách nhưng ko hở hang . Đi bên cạnh yuri , làm cô có cảm tưởng như đang đi mua sắm đồ với người yêu vậy, cực kì hạnh phúc. Biết ý rồi nên cố cứ mấy bộ "mát mẻ" nhất mà động vào làm yuri cứ phải ca tới tấp, ko được thì xuống nước năn nỉ ;

_ Đừng mà, chọn bộ khác đi.

_ Tại sao, nhưng mình rất thích bộ này

_ Ăn mặc kiểu đó thế nào cũng bị...dê cho coi =.=

_ Càng tốt hehe

_ Cái gì! Thui mình ko đồnh ý đâu ... không được là không được

_Ghen rồi phải ko?

_ Còn lâu!! Xíiiii ... ai thèm ghen " -Yuri quay mặt sang hướng khác , cốt yếu giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ . Sica bật cười trước sự đáng yêu của yuri .

_ Nếu cậu ko ghen, thì mình mặc bộ này , có sao đâu .

Sau khi nghe sica phán câu xanh mặt ,Yuri mém tí rớt cả quả tim ra ngoài , hên là chụp lại kịp .Lập tức đổi chiến thuật , mặt cún con xuất chiêu năn nỉ liền :

_ Uh...thì ghen đấy , thôi mà lấy bộ màu hồng kia đi,nha nha...

_ Vậy có phải dễ thương ko ^^

Giỡn thội chứ mấy thứ đem về toàn do yuri chọn, bất đắc dĩ lắm chứ cô cũng đâu bao giờ muốn phơi bày da thịt của mình ra.

Lang thang trong thành phố cả 1 ngày. Vừa tốn bộn tiền, vừa phải vác theo đống đồ nặng trịch mà trông yuri cứ tươi rói như bắt được vàng ấy, nói cười ko ngớt. Trong giây phút nào đó, cô lầm tưởng mình là 1 tiểu thư đang đi chơi với người yêu...một ngày nữa lại trôi qua...lưu giữ sâu đậm hai chữ "hạnh phúc"

..........Ngày 4 (đi biển)..........

_ Sica, dậy đi ... dậy nào công chúa

_ Trời đất, mới 3h sáng. Đừng phá mình mà - sica đang loay hoay kiếm đường chui lại vào cái chăn ấm áp ...

_ Thôi dậy đi, mình dẫn cậu đến một nơi ... bảo đảm câu sẽ rất thích

_ Trời còn tối mà, đi đâu chứ???

_ Thì cậu cứ thay đồ đi đến nơi rồi cậu sẽ biết ... Ngoan nào

Ngồi trên xe, cô ngả đầu vào vai yuri tiếp tục giấc mơ còn dang dở cho đến khi bị đánh thức bởi những tia nắng...

_ Bình minh rồi kìa sica, đẹp quá

_ Nhưng vẫm ko đẹp...bằng cậu đâu , yuri ^^

_ Nè, vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

Cô không trả lời, chỉ hôn vào má yuri rồi cười tủm tỉm , rất dễ thương

Buổi chiều, 2 người thỏa sức đùa giỡn dưới làn nước mát. Yuri chơi trò "ma da kéo chân" làm cô sợ chết khiếp nên giận dỗi bỏ lên bờ làm yuri phải lặn cả buổi trời kiếm cho được 1 vỏ ốc thật đẹp mới được bỏ qua.

Màn đêm buông xuống, cô ngồi nép mình thật sâu vào lòng yuri cho đỡ lạnh.Trên bầu trời...chi chít những ngôi sao...

_ Chúng ta ở kia, thấy ko? - Yuri đưa tay chỉ 2 ngôi sao nhỏ đứng cạnh nhau.

_ Ko phải,cậu ở đây nè - Cô hướng tay yuri về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời

_ Oh !! Thế thì cậu đâu ??" - yuri ngơ ngác hỏi

Cô chỉ ngôi sao có ánh sáng yếu ớt, nhạt nhòa nhất...

_ Mình ko thích như vậy, sao chúng ta ko cùng tỏa sáng??

"Vì đơn giản, mình chỉ là 1 gái bán hoa, cậu hiểu điều đó không , yuri..."- Sica chợt buồn và cũng không nói gì chỉ càng ngày càng nép sâu hơn trong lòng yuri , để tận hưởng cái hơi ấm trọn vẹn mà yuri mang tới .

Tưởng đâu được nghỉ ngơi them.Ai ngờ sáng hôm sau cả 2 đã phải vội vã trở về thành phố để yuri giải quyết công việc đột xuất. Lại một ngày cô bị "bỏ bê" vì người ta mắc ôm...máy tính

"Cái con người khó ưa! Đang đi chơi vui vẻ, bị giao việc ko nhăn nhó thì thôi còn sốt sắng nhận thêm 2,3 thứ khác. Ngồi đó luôn đi nha, đừng có tới đây nữa." - Tay lật từng trang báo 1 cách mạnh bạo, cô đưa ánh mắt hờn dỗi về phía yuri ;Yuri quay qua cô cười mà cứ như mếu .

Bây giờ cô chỉ muốn yuri vứt bỏ tất cả để dành sự chú ý cho riêng cô, muốn lúc nào cũng được yuri ôm vào lòng, thì thầm những lời yêu thương bên tai. Cô biết rõ cái cảm giác đang hình thành trong lòng mình là gì và cũng ko ngạc nhiên khi nó lại phát triển nhanh đến vậy. Đối với 1 kẻ luôn bị chà đạp,coi khinh, liệt vào những thứ cặn bã của xã hội thì việc nhận được 1 cử chỉ tốt đẹp nhỏ nhặt từ người khác cũng làm cho cô cảm kích bằng cả tấm lòng và sẵn sàng vì người đó làm bất cứ điều gì. Có lẽ, cô đã yêu yuri bằng cả con tim; bằng 1 tình yêu tôn thờ của nô lệ đối với chủ nhân.

CHAP 5

..........Ngày thứ 5.......

" Thời gian chẳng còn nhiều nữa, cậu biết ko , yuri ? Mình đang bắt đầu đếm ngược từng giây từng phút mà vẫn thấy nó trôi qua rất nhanh..."

Buổi chiều mất hẳn những tia nắng, khi những đám mây đen xen ngang bầu trời .Cô cứ gồi im nơi ghế đá, để cho thân hình bé nhỏ bị nuốt gọn bởi cơn mưa và cái lạnh thấm vào da thịt. Sao cô ko được như những cô gái khác chứ? Ít nhất thì cũng có được một thể xác trong trắng để trao cho người mình yêu thương . Dù có là gái bán hoa nhưng cô vẫn chỉ là 1 con người, mà con người thì tại sao lại ko cho cô được quyền yêu thương??? Thử hỏi cô đã làm gì để phải bị đám đàn ông truyền tay nhau như một món đồ chơi, bị giày vò ko thương tiếc và bắt cô phải tê liệt mọi cảm xúc...Cơn mưa này lớn quá nhưng có đủ để rửa sạch mọi nhơ nhuốc cô đang mang? Nếu ko được thì ước gì hạy như dòng a-xít, tuôn thẳng xuống và làm tan biến tất cả...

_ Mưa rồi sao cậu ko vào nhà?

Người đó cầm ô che cho cô mà ko màng đến cả người đang ướt sũng. Vẫn là đôi mắt đó, rất chân thành và chưa bao giờ vương 1 chút dục vọng...

Cô lao đến ôm chầm lấy yuri, tiếng khóc vỡ òa trong uất nghẹn át cả tiếng mưa. Khóc vì cảm xúc quay lại, khóc cho bao năm đã ko khóc...

Trận mưa làm cô sốt nhẹ nhưng yuri lại rối lên như gà mắc tóc khi cứ phải chạy lên chạy xuống, vừa nấu cháo, vừa thăm chừng cô.Chỉ đến lúc thấy trán cô mát hẳn thì yuri mới thở phào nhẹ nhõm

_ Thật ra cậu trả tiền cho mình để làm gì vậy, yuri ?

Yuri hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi điều đó. Im lặng 1 lúc, yuri quay mặt đi hướng khác, giọng đều đều...

_ Để cho chiếc giường này bớt chật đi 1 chút, bớt lạnh lẽo. Để có 1 người bên cạnh, để được chăm sóc 1 người...Để biết mình...ko cô đơn...tróng trãi...

Yuri hồi tưởng về mối tình đầu của mình, rất đẹp và tưởng như chẳng bao giờ tan vỡ. Vậy mà chỉ 1 năm sau,người đó lại ở trong vòng tay kẻ khác. Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, yuri thốt ra và đặt cả sinh mạng mình vào nhưng chỉ với 1 câu xin lỗi, nó nhanh chóng bị phủi sạch như những hạt bụi .

" Tưởng chừng như lúc đó , đối với yuri mọi thứ như sụp đổ , tim cô vỡ ra từng mảnh ...đau tận xương tuỷ. Nhưng trong một lần tình cờ , cứ như số phận đã an bài sẵn vậy !!!

Cô đã gặp jessica trong một quán bar , mặc dù trong ánh đèn mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra rằng khuôn mặt xinh đẹp ấy đang phảng phất một nổi buồn vô tận .

Như đồng cảm với nổi đau của sica , yuri quyết đinh tìm hiểu và giúp đỡ sica. Phải , lúc đầu cô đến với sica chỉ bằng 1 trái tim thương hại , nhưng giờ thì khác rồi .Hình như cô đã yêu yêu sica bằng cả trái tim , một trái tim hoàn toàn lành lặng và trọn vẹn . "

Đưa đôi bàn tay ấm áp chạm nhẹ khuôn mặt đang đẫm nước mắt của sica , từ từ khoảng cách giữa 2 ngưòi được rút ngắn lại . Giữ im cho 2 đôi môi chạm vào nhau, yuri mong sao có thể xoa dịu phần nào nỗi đau cũng như nhận lấy mọi muộn phiền về mình, hãy để cô là lá chắn vững chắc cho sica .

........Ngày thứ 6........

Một giờ sáng, Yuri nhẹ nhàng rút tay mình ra và kê lại vào đó chiếc gối để sica ko tỉnh giấc...Nhẹ nhàng nhìn gương mặt đang say ngủ như một thiên thần ấy , yuri mỉm cười chua xót

" Thời hạn bảy ngày sắp qua nhưng mình sẽ trả cho cậu thêm thật nhiều tiền để giữ cậu lại theo tháng, theo năm. Sica ah !!!! Cậu ko yêu mình nhưng ít nhất mình cũng biết khi nào cậu sẽ ra đi và dùng cái gì để ngăn điều đó lại. Mình phải làm việc nhiều và nhiều hơn nữa để xây cho chính mình cái hạnh phúc giả tạo bằng những thứ tầm thường. Đừng thế thốt gì hết, hãy cứ đến với mình một cách song phẳng và rõ ràng để mình luôn biết mình phải làm gì mới ko mất cậu. Dù tất cả đều là giả, nhưng tình cảm trong mình thì luôn luôn thật"

Cô khoác nhẹ lên người yuri tấm chăn , ko biết làm việc từ bao giờ mà lại ngủ gục như vậy...Ước gì cô được ở lại, được chăm sóc cho người cô yêu thương suốt đời...sẽ được yêu thương...sẽ được tôn trọng...Nhưng,hết ngày mai là cô phải đi rồi.Thời hạn đã hết,cô chẳng có lí do gì để còn ở lại , mà nếu Yuri có trả thêm tiền thì cô vẫn sẽ đi. Cô có thể là gái bán hoa với cả xã hội này nhưng với yuri thì ko.

Ngày hôm đó, 2 người ngồi cạnh nhau rất lâu và kể về mình rất nhiều. Họ hồi tưởng về thới ấu thơ êm đềm, những niềm vui đã từng có, những khao khát về một tương lai có khi quá mơ mộng, thiếu thực tế và cùng rơi nước mắt trước những nỗi đau của mỗi người. Một ngày để họ hiểu nhau hơn, xích lại gần thêm để càng phải đau khổ khi từ biệt...

"Nhớ nhé yuri, mình ko phải jessica , tên của mình là JUNG SOO YEON!"

Chap Cuối

...........Ngày cuối.......

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi yuri ,khẽ gọi

_ Yuri !!1Dậy ăn sáng thôi , trễ lắm rồi

Thời gian cứ nhẹ trôi và có phần trầm lắng như cơn mưa rả rích từ đêm qua đến giờ chưa tạnh. Cô muốn yuri kể thật nhiều chuyện nhưng chỉ chú ý đến

giọng nói, cô đan chặt tay để cảm nhận sự mềm mại,ấm áp,đã quen thuộc...làm mọi bàn tay khác cô từng nắm qua đều trở nên xa lạ...

" Kí ức, hãy nhớ cho kĩ ánh mắt, khuôn mặt, làn môi này và xin cho tôi gặp lại trong nhựng giấc mơ..."

_ Chúng ta uống rượu nhé!

_ Vì chuyện gì?

_ Giữa 1 biển người mênh mong, mình đã gặp cậu , yuri ah .

_ Vậy thì rất đáng để chúc mừng

Chỉ sau vài ly, mặt 2 người đều đã ửng hồng lên dưới ánh đèn. Cô bất chợt giật lấy ly rượu trên tay Yuri, nốc cạn. Chưa kịp định thần, yrui đã cảm nhận được

vị ngọt khi môi chạm môi và sự cay nồng của dòng rược đang chảy vào cuốn họng. Cô cởi phăng áo và đẩy người Yuri ra giường, Câu nói gấp gáp đuổi theo

những nụ hôn dài bất tận .

_ Chiều em đi yul , 1 lần thôi...mau...mau giải thoát cho em đi...em muốn mình thuộc về yul trong đêm nay ... please ....

Cô ko nói được gì nữa vì đôi môi đã bị khóa chặt cùng với thân thể nóng bừng khác đang vẫy vùng phía trên người càng lúc càng quấn sát lấy nhau...quần

áo vương *** khắp sàn...

Ko có những tiếng la thất thanh hay chuỗi rên rỉ đầy dâm dật cô phát ra một cách vô cảm mỗi lần tiếp khách.Khi dòng máu đã thật sự chạy rần rật trong

người theo sự trào dâng của cơn song khoái cảm mãnh liệt, cô chỉ còn biết nhắm nghiền mắt tận hưởng với âm thanh ko phát ra được khỏi cổ họng và cả

thân thể căng cứng lên như sắp bị nổ tung.Cảm giác hạnh phúc của tình yêu, thỏa mãn vể thể xác đang từ từ nhấn chìm cô xuống tận cùng đáy đam mê.

"Cơn địa chấn" qua đi để lại 1 cảnh tượng bừa bộn cùng hai thể xác rũ ra vì mệt. Cô vẫn để yuri nằm phủ trên người mình và dùng những ngón tay mân mê

chiếc lưng đẫm mồ hôi của người yêu .Cảm giác sau khi ân ái lại tuyệt đến thế sao? Đối với những gã đàn ông khác, sau khi xong chuyện, cô chỉ muốn

phóng thẳng vào nhà tắm để kì cho hết những thứ dơ bẩn,nhớp nháp đang dính trên người.

_ Ngày mai em phải đi rồi - cô thì thầm vào tai yuri

_ Ko, yul sẽ trả cho em thêm 10 ngìn đô nữa...

_ Quên chuyện đó đi!

Đang trong cơn mê, yuri bật dậy nhìn cô thảng thốt

_ Em nói vậy nghĩa là sao? Hay là 10 nghìn ko đủ, vậy thì 20,30...chỉ cần em ra giá , yul đều có thể đáp ứng...

_ Nghe này, yul hãy quên em đi , em chỉ là một gái bán hoa rẻ tiền mà thôi ,đi tìm 1 cô gái trong trắng và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gọi những cô gái khác giống em đến đây nữa.

_ Nhưng...yul chưa bao giờ...xem em...là gái bán hoa cả...Đối với yul em là nàng công chúa mà yul muốn chăm sóc đến suốt đời .

_ .......Thôi yul mệt lắm rồi,mau ngủ đi,mai chúng ta sẽ...nói tiếp chuyện này...

_ Ngày mai...em vẫn sẽ ở đây...đúng ko... nói yul nghe đi .

_ Uh, em vẫn sẽ...ở đây...- giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhanh xuống gối...

Sáng hôm sau 1 vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt làm yuri thấy khó chịu,định quay sang dụi vào lòng cô nhưng...trống trải...lạnh toát...Yuri hốt hoảng dùng 2

tay sờ khắp giường như muốn kiếm tìm điều gì nhưng khi thấy số tiền đã đưa cô để ngay ngắn trên đầu giường, yuri nằm vật ra, khóc 1 cách tức tưởi

"Vậy là tôi lại bị người ta bỏ rơi 1 lần nữa. Yêu bằng tình cảm, tôi bị phụ. Giờ vung tiền ra tôi cũng chẳng thể giữ chân được người ta. Sao tàn nhẫn với tôi như

vậy? Tại sao? Chẳng lẽ tôi ko thể níu giữ cho mình 1 hạnh phúc dù chỉ là giả tạo???"

_ TẠI SAO ..... TẠI SAO ...EM LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ VẬY ....TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ĐỂ BỊ EM ĐỐI XỮ NHƯ THẾ CHỨ ..... TẠI SAOOOOOOOOOOOO "- Yuri ôm đầu hét lớn trong vô vọng , mặc cho những giọt nước mắt đau khổ cứ lăn dài trên má .

Đã hai tuần trôi qua , Yuri sống cứ như người đã chết , ko màng gì đến ăn uống, chỉ ngồi lì trên mạng và gọi điên cuồng vào số máy của sica .

"Ko có tin hiệu! Vẫn ko có tín hiệu!" Yuri hét lên và ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Màn hình vi tính liên tục hiện lên thông báo "ko tìm thấy dữ liệu" khi yuri gõ tìm thông tin về cô.

Biến mất rồi! Mọi thứ thuộc về cô trên trang wed khiêu dâm kia đều đã bị xóa sạch...cô như bốc hơi khỏi thế giới này...

Yuri đập phá mọi thứ như 1 kẻ điên rồi dùng bàn tay của mình bóp chặt lấy những mảnh thuỷ tinh cho đến khi máu chảy thành dòng.Có nỗi đau nào bằng nỗi đau tinh thần " Tôi đáng ghê tởm đến mức em phải trốn chạy thế sao???"

1 tuần rồi 1 tháng rồi 2 tháng thời gian cứ thế trôi đi , cuộc sống vẫn tiếp diễn trong khi một tâm hồn trống rỗng cố lê cho hết kiếp người...

"Giờ em đang ở đâu?có phải đã nhận tiền của những gã đàn ông và chuẩn bị lên giường với họ? Tại sao em chấp nhận những đồng tiền đó nhưng lại từ chối tôi??? Tại sao???Tại sao chứ ??? "

.............................. END ............................

.......................AU KHÔNG MUỐN LÀM KẺ TỘI ĐỒ !!!! HEHEHHE......................

Kingcoog.....kingcoog.......

Cánh cửa kéo ra ra 1 cách chậm chạp, Yuri đưa đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện. Có thể chỉ là ảo giác!

Cô đang đứng trước mặt yuri , tinh khiết trong chiếc váy trắng...vẫn là giọng nói đó....ko phải mơ...

_ Em sẽ là của yul nếu...yul có thứ gì đáng giá mua được...trái tim em...

Yuri run rẩy lần từng bước rồi lao đến nắm chặt lấy tay sica như sợ ảo ảnh tan biến . Áp bàn tay của sica lên ngực mình , yuri nhìn sâu vào đôi mắt đó và nói rõ từng chữ như đang tuyên thệ :

_ YUL SẼ DÙNG TRÁI TIM CỦA MÌNH, TẤT CẢ TÌNH YÊU VÀ TOÀN BỘ SỰ SỐNG ĐỂ ĐỔI LẤY TRÁI TIM EM .Như vậy...có đủ ko???"

Sica lao đến ôm siết lấy người đó, cảm giác như hạnh phúc là thứ có thể chạm vào được, ươn ướt, có vị mặn, đang vỡ òa theo tiếng khóc và thấm đẫm trên vai mỗi người...

" Ở bên tôi nhé, xin đừng đi

Dù trong cuộc sống, em là ai đi nữa

Nhưng đối với tôi, em là tất cả

Khi em đã là người... đánh cắp trái tim tôi"

Này mới... END .... thật nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic